Chương 48: Tim như muốn ngừng đập
Cách đó một ngàn cây số, Mộc Độc.
Sân nhà cũ vẫn xanh tươi trong dịp Tết Nguyên Đán, cảnh tượng hoàn toàn khác biệt so với miền Bắc ảm đạm trong ký ức của Lâm Tuyết.
Ngôi nhà thấp tràn ngập mùi pháo hoa, trên bàn đầy cơm bát bảo và cá hun khói, những món ăn truyền thống không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên Đán.
Sau bữa ăn, Lâm Tuyết lấy ra những thanh chocolate mà Mục Khả Phi đưa cho cô và chia cho mọi người: "Dì Triều, chú Triều, hai người thử xem. Chúng là do một học sinh cũ của con tặng cho hai người."
Dì Triều vui vẻ nói: "Loại chocolate có mã nước ngoài này có vị khác. A Tuyết, chúng ta đã được con chăm sóc nhiều năm như vậy. Hôm nay là Tết Nguyên Đán, dì cũng là mẹ nuôi của con, nếu dì hỏi nhiều thêm một câu thì con cũng đừng giận nhé."
"Con có dự định gì cho bản thân chưa? Con sẽ ở lại thị trấn này và bảo vệ bọn ta mãi sao?"
Lâm Tuyết cúi đầu cắn miếng chocolate: "Sao vậy, dì chê con phiền?"
Dì Triều xua tay: "Sao dì chê con phiền được? Chỉ là con thấy ở đây đó, ngoại trừ những người làm ăn ở khu du lịch ra, còn lại đều là người già hoặc trẻ em chưa đến trường, những người khác chỉ về vào dịp lễ thôi."
"Dì muốn nói thêm một điều. Bà Triệu hàng xóm nói với dì rằng đêm đó con đi chợ với một cô bé, phải không?"
Ngay khi Lâm Tuyết trở về Mộc Độc, dì Triều bắt đầu lo lắng về vấn đề cá nhân của cô. Lâm Tuyết không có ý định đi xem mắt nên đã nói cho dì Triều biết khuynh hướng tính dục thực sự của mình.
Dì Triều và chú Triều thời trẻ cũng sống ở Bắc thành, biết rằng chuyện này bây giờ không phải điều hiếm lạ gì, thậm chí còn phổ biến hơn trong giới thể thao. Họ chỉ thúc giục Lâm Tuyết tìm bạn đời càng sớm càng tốt.
Lâm Tuyết thẳng thắn nói: "Bạn gái cũ. Chị ấy đến đây để công tác, tình cờ gặp."
Dì Triều thận trọng hỏi thăm: "Con nói cô bé kia rất xinh đẹp phải không? Sao lại là bạn gái cũ của con?"
Lâm Tuyết cúi đầu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào vết răng trên thanh chocolate.
Thanh chocolate này đắng ư? Hay vị ngọt?
Cô nhận ra mình không thể cảm nhận được mùi vị gì cả.
Cô nhận ra mình lại rơi vào tình trạng tồi tệ nhất.
Chú Triều ngồi trên xe lăn, bình thường ít nói vậy mà người ít nói lại rất tinh tế, ông ấy nhìn Lâm Tuyết, cố tình ngắt lời dì Triều: "A Tuyết có ý tưởng riêng của mình, bà đừng hỏi nhiều quá."
Dì Triều mỉm cười rồi đi lấy hạt dưa và đậu phộng.
Đúng lúc đó, đài truyền hình đang phát chương trình Gala mừng Xuân cho Thế vận hội mùa đông. Người dẫn chương trình đang hào hứng giới thiệu những hiệu ứng của địa điểm mới. Bề mặt băng màu bạc giống như một thành phố đóng băng, chỉ chờ vị vua có thể cai trị nó xuất hiện.
Người dẫn chương trình phấn khích đến mức giọng nói của anh ấy nghẹn lại khi cầm micro: "Dựa trên những đột phát lớn đạt được trong các nội dung trượt băng nghệ thuật đôi của đất nước chúng ta, tôi hy vọng rằng các nội dung đơn nam và đơn nữ của chúng ta cũng sẽ có những tài năng nổi lên từ thế hệ này sang thế hệ khác, mang đến cho chúng ta những bất ngờ mới!"
Trong video quảng cáo tiếp theo, đúng như dự đoán, Lâm Tuyết đã nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo của Đới Thanh. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác màu xanh nhạt và trông giống như một con bướm đang vỗ cánh, sẵn sàng bay trên băng.
Lâm Tuyết gần như theo bản năng di dời ánh mắt.
Chú Triều ngồi trên xe lăn, liếc nhìn Lâm Tuyết: "A Tuyết, con đã bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ trượt băng trở lại chưa?"
Lâm Tuyết: "Chú Triều, con không phải đã nói......"
Chú Triều cười nói: "Chú chỉ nghĩ, nếu lúc đó A Hi không hành động theo cảm tính, nếu con bé còn sống, chắc chắn sẽ không nhịn được mà đi giày và trượt băng một lần nữa."
Vào nửa sau của Đêm hội Xuân, có người ở bên ngoài đã rải rác đốt pháo hoa. Lâm Tuyết nói muốn ra sân xem thử, nhưng rất lâu sau vẫn chưa vào.
Chú Triều gọi dì Triều: "Bà ra ngoài xem thử đi. Tôi thấy tối nay tâm trạng A Tuyết không được tốt."
Dù Triều không hề nhìn ra: "Thật sao?"
Nhưng bà vẫn quyết định ra ngoài và xem xét. Vừa bước ra khỏi cửa, bà đã nhìn thấy Lâm Tuyết đang đứng trong sân, hai tay đút trong túi quần. Cô ngừng xem pháo hoa và nhìn xuống chiếc đèn lồng thỏ treo trên cửa.
Dì Triều cười hỏi: "Mới là đêm giao thừa, còn sớm để mừng Tết Nguyên Tiêu. Sao lại treo đèn lồng vậy con? Có phải là đứa trẻ hư nào đó treo đèn lên không?"
"Không phải." Lâm Tuyết miễn cưỡng nhếch môi: "Con treo, trông rất náo nhiệt, là màn khởi động cho Tết Nguyên Tiêu."
Trong đèn lồng, bấc đèn nhỏ như hạt đậu, ấm áp và trìu mến.
Nhưng trong mắt Lâm Tuyết, tia sáng nhỏ bé này quá yếu ớt, yếu đến nỗi ngay cả khoảng sân nhỏ này cũng không thể chiếu sáng được, chứ đừng nói đến khoảng cách một ngàn cây số.
Sẽ thật tốt nếu cô có thể thoáng nhìn thấy người đó từ xa, hoặc thậm chí chỉ cần nhìn thấy một cái bóng mờ nhạt của người ấy.
**********
Sáng sớm ngày đầu năm mới, Dương Tĩnh Tư đã đến chúc tết Tang Giai. Tang Giai rất vui vẻ, cầm lấy bao lì xì và nhất quyết đưa cho cậu ấy.
Dương Tĩnh Tư lén kéo Tang Điềm sang một bên hỏi: "Đêm qua lúc chúng ta countdown á, chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ Lâm Tuyết kia có gọi điện cho cậu không?"
Tang Điềm: "Không."
Dương Tĩnh Tư lại hỏi: "Cũng không gửi tin nhắn Wechat luôn?"
Tang Điềm: "Không."
Dương Tĩnh Tư: "Toang rồi, toang rồi, hai bây thực sự chia tay rồi. Theo tớ thấy, hai bây yêu nhau nồng thắm như vậy, không thể nào be như vại được!"
Tang Điềm: "Cậu nghĩ mình có nhiều kinh nghiệm yêu đương lắm hả?"
Dương Tĩnh Tư giả vờ khiêm tốn nhưng thực chất lại rất sĩ: "Cũng cũng thôi. Dù sao thì từ hồi lớp 5, tớ đã tặng thằng đẹp trai nhất lớp shit mũi đó."
Tang Điềm: "Tặng gì cơ?"
Dương Tĩnh Tư: "Gỉ mũi! Nó là thứ gì đó vừa rắn vừa lỏng, mềm hơn cả đất nặn. Hồi nhỏ cậu không chơi hả?"
Tang Điềm: "...... Để tớ hỏi cậu thêm một câu nữa, lúc đó cậu có theo đuổi được cậu bạn đẹp trai nhất lớp kia không?"
Dương Tĩnh Tư tiếc nuối nói: "Không, cũng không biết tại sao nữa."
Tang Điềm nghĩ thầm nếu cậu ấy thật sự có thể theo đuổi được, nàng sẽ không thể hiểu nổi chỉ vì ý tưởng tặng quà quá độc lạ Bình Dương như thế của cậu ấy.
"Đừng nhắc đến quá khứ kinh dị của tớ nữa." Dương Tĩnh Tư xua tay: "Không phải tụi mình đang nói về cậu hả? Vì cậu và chiếc sói hoang hư hỏng đã chia tay nhau rồi, tớ sẽ nói cho cậu biết một chuyện. Trong nhóm ăn uống và vui chơi ở lớp đại học mà cậu không tham gia, tối qua có người hỏi về cậu trong khi tặng bao lì xì......"
"Nín dứt ạ." Tang Điềm nhanh chóng ngắt lời cậu ấy: "Đừng cố ghép đôi tớ với người khác. Tớ thà cô đơn còn hơn ở bên một người không đủ tốt. Bây giờ tớ chỉ muốn làm một nữ chính trọng sinh, kiếm tiền và có sự nghiệp."
Dương Tĩnh Tư hừ một tiếng: "Tớ sợ là cậu thiếu một thứ gì đó cụ thể hơn cơ. Cụ thể là cao 1m77, dáng người thanh mảnh, hai mắt đen láy không thèm để mắt đến bất cứ người nào. Sau đó là ịn nguyên tờ giấy lên trán, ghi họ Lâm, tên Tuyết thì có."
Tang Điềm: "Dương Tĩnh Tư, cái mỏ hỗn lắm gòi nghe."
"Aisss." Dương Tĩnh Tư thở dài: "Nghe cậu nói cậu động phàm tâm là tớ sợ chít."
Thật lòng là một chuyện rất nguy hiểm. Cậu ấy nhớ rõ kiếp trước Tang Điềm đã từng thật lòng, kết cục lại đi vào ngõ cụt. Cậu ấy chưa từng trọng sinh, cũng chưa từng đến tang lễ của Tang Điềm, nhưng từ khi Tang Điềm kể cho cậu ấy nghe chuyện này, cậu ấy luôn mơ thấy một giấc mơ. Cậu ấy mơ thấy mình đang ở trong một căn phòng đầy sương mù, khóc không ra hơi trước bức chân dung đen trắng của Tang Điềm.
Tang Điềm thì thầm: "Thật ra, tớ cũng sợ."
Nhưng nàng không thể không động lòng, giống như mọi người không thể giải thích tại sao họ bị cảm lạnh.
Sốt cao là điều không thể tránh khỏi, tránh thế quái nào được.
Tang Điềm chửi thầm trong lòng: Khốn nạn, đã thế còn không có thuốc chữa!
***********
Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán của người lớn chỉ có 7 ngày, và sắp đến lúc phải quay lại làm việc sau Tết rồi.
Đinh Vân Ninh bắt đầu hét lên trước khi cậu ấy bước vào văn phòng: "Tết Nguyên Đán cậu tăng nhiêu kí dạ? Tớ tận 2 kg é!"
Cậu ấy gần như ngất xỉu khi nhìn thấy Tang Điềm: "Sao trông cậu gầy dạ?! Cậu không biết rằng những người không tăng cân trong Tết Nguyên Đán là những người không hợp thời hả?! Phải bị xanh lá đó!"
Tang Điềm không lên cân, nhưng nàng ước tính rằng mình đã giảm cân một chút, bởi vì vòng eo của nàng đã hơi lỏng một chút so với trước Tết khi nàng mặc váy công sở.
Nàng khuyên Đinh Vân Ninh: "Chỉ cần đeo khẩu trang cẩn thận, sẽ không ai biết cậu đã tăng bao nhiêu cân."
Đinh Vân Ninh hỏi: "Sao cậu lại gầy vậy?"
Tang Điềm: "Tớ đang giảm cân."
Đinh Vân Ninh: "Cậu nhỏ xíu xiu, tại sao lại muốn giảm cân?"
Cậu ấy suy nghĩ một lát: "Đừng vì bạn gái mình là người xinh đẹp tuyệt trần mà tạo áp lực cho bản thân và đặt ra tiêu chuẩn quá cao như vậy chứ?"
Trái tim của Tang Điềm chùng xuống.
Nàng cảm thấy điều này giống như đang bắt xe vậy. Khi nàng muốn đi thì không thể bắt được. Nhưng khi nàng không muốn thì lúc nào cũng thấy xe chạy đầy trên phố.
Trước đây khi còn yêu, nàng luôn cảm thấy Lâm Tuyết quá lạnh lùng và có quá ít dấu vết trong cuộc sống của nàng. Bây giờ khi họ chia tay, nàng mới nhận ra rằng Lâm Tuyết đã như không khí, thấm nhuần mọi ngóc ngách trong cuộc sống của nàng.
Trong tay nàng chẳng có gì cả, và nàng không cần Lâm Tuyết, người cách xa hàng mấy vạn dặm trùng dương mới dính líu. Bất kỳ ai trong cuộc sống này cũng có thể nhặt một mảnh nhỏ của Lâm Tuyết và đâm khắp người nàng, khiến nàng thúc thủ chịu trói.
Để ngăn chặn Đinh Vân Ninh lại làm nàng đau, Tang Điềm hạ giọng nói: "Tớ với em ấy chia tay rồi."
Đinh Vân Ninh xịt keo: "Sao thế? Hai người đẹp đôi gần chết."
Tang Điềm miễn cưỡng cười: "Tụi tớ chỉ không hợp nhau thôi."
Vừa nói xong, một anh chàng shipper đến công ty. Hôm nay là Tết Nguyên Đán, anh ta đội một chiếc băng đô có hai phong bao lì xì. Anh ta hỏi một cách nhiệt tình: "Tang Điềm có ở đây không?"
Tang Điềm: "Có."
Anh chàng trẻ tuổi đưa cho nàng một chiếc hộp lớn và tinh xảo: "Có người tặng hoa cho cô, ký nhận ở đây!"
Tim Tang Điềm hẫng một nhịp.
Nàng thực sự bị sang chấn tâm lý khi nhận hoa, vì Đào Khâm Niên luôn tặng hoa cho nàng mà không quan tâm nàng có hắt hơi như lạc đà không vì nàng bị dị ứng phấn hoa.
Đinh Vân Ninh đến: "Chà, hoa vĩnh sinh đẹp dữ thần! Cậu có biết là cửa hàng hoa trực tuyến dành cho minh tinh này rất đắt không? Ai gửi cho cậu vậy?"
Tang Điềm run rẩy mở ra thì thấy là Đới Thanh.
Tang Điềm phát hiện Đới Thanh thật sự đã điều tra nàng, thậm chí còn biết nàng bị dị ứng phấn hoa, vì hoa vĩnh sinh cô ấy gửi đều làm từ hoa Thu Hải Đường, hầu như không có phấn hoa.
Trên tấm thiệp trắng đơn giản, có một câu đơn giản: 'Chúc mừng năm mới'.
Còn có chữ ký của Đới Thanh.
Đinh Vân Ninh đột nhiên la lên: "Đây là Đới Thanh viết! Tớ đã thấy nét chữ của cô ấy trên một chương trình tạp kỹ! Cô ấy bận rộn như vậy, nhưng vẫn gửi hoa và viết thư cho cậu. Đừng nói là cô ấy có hứng thú với cậu nha? Đây chỉ ở trong tiểu thuyết Tấn Giang hoi á!"
Tang Điềm tự hỏi tại sao mọi người xung quanh nàng đều đọc Tấn Giang.
Nàng lắc tấm thiệp: "Đây gọi là thư sao? Đây là một tấm thiệp nhỏ chỉ có đúng bốn chứ viết trên đó thôi!"
"Sáu nha." Đinh Vân Ninh nghiêm túc nói: "Còn tên của cô ấy nữa là hai chữ nữa, tổng cộng là sáu chữ!"
Hai người đang cãi nhau, lão Hà bước vào với vẻ mặt nặng nề.
Lão Hà chưa bao giờ đến muộn, thế mà anh ấy lại đến muộn vào ngày đầu tiên của năm mới. Tang Điềm và Đinh Vân Ninh khá ngạc nhiên.
Đinh Vân Ninh nói đùa với anh ấy: "Lão Hà, anh có phải tăng cân trong năm mới không và ngại cho tụi em thấy hỏ?"
Lão Hà hạ giọng nói: "Vợ anh bị bệnh."
Tang Điềm và Đinh Vân Ninh đều sửng sốt.
Trước khi lão Hà trở thành một người nghiện con gái vinh quang, thì anh từng là một người nghiện vợ.
Nghe nói vợ của lão Hà là bạn học đại học của anh ấy. Cả hai đều có chút văn chương và nghệ thuật. Họ thường cùng nhau ngắm tuyết và trăng, nói về thơ ca và cuộc sống.
Tang Điềm vội vàng hỏi: "Tình hình thế nào?"
Lão Hà: "Ung thư nội mạc tử cung."
Tim của Tang Điềm lại hẫng một nhịp, thậm chí còn dữ dội hơn cả lúc nàng nhận hoa vừa rồi.
Vì kiếp trước Tang Giai từng bị ung thư vú nên nàng rất sợ những căn bệnh phụ khoa này.
Nàng biết rõ ràng những căn bệnh này đòi hỏi phải điều trị đau đớn, và có thể không có tác dụng gì, sinh tử bệnh lão vậy đó, chớp mắt người cũng không còn đó.
Nàng hỏi lão Hà: "Bác sĩ nói sao? Có thể chữa khỏi không?"
Lão Hà: "Bác sĩ nói vẫn còn hy vọng, nhưng phải chịu đau một thời gian dài."
Tang Điềm gật đầu: "Chỉ cần có thể chữa khỏi là được. Ăn sáng chưa? Không thể gục ngã, anh phải vì chị ấy."
Đinh Vân Ninh cầm điện thoại chạy đến thang máy: "Lão Hà, đợi xí, em xuống lầu mua cho anh. Em vừa thấy bánh bao anh thích nhất sáng nay đã mở!"
Sau khi Đinh Vân Ninh mua bánh bao lên lầu, lão Hà miễn cưỡng ăn hai miếng.
Tang Điềm ngồi lại vào chỗ, khẽ thở dài rồi bắt đầu làm việc.
Sau khi tan làm, Tang Điềm nhận được cuộc gọi từ Đới Thanh: "Chị đã nhận được hoa chưa?"
Tang Điềm: "Cô đừng nói là vẫn còn muốn theo đuổi tôi nha? Điện hạ, Giải vô địch thế giới sẽ diễn ra sau Tết Nguyên Đán vài ngày nữa. Cô không nên chú ý nhiều hơn sao?"
Đới Thanh lại nói: "Lo lắng cho tôi sao?"
Tang Điềm: "Sao tôi phải lo lắng cho cô? Cách cô hỏi câu này giống như tôi, một người kiếm được 500 tệ mỗi ngày, có nên lo lắng về một minh tinh kiếm được 50 vạn một ngày không vậy."
"Tôi chỉ nghĩ vì cô sẽ tham gia cuộc thi, cô nên thể hiện tốt. Đừng làm thất vọng trong Tết Nguyên Đán và gây rắc rối cho người dân cả nước."
Đới Thanh: "Làm sao chị biết tôi sẽ không thể hiện tốt? Tôi đã tập luyện khép kín trong thời gian này, nhưng tôi thấy rằng việc theo đuổi chị thực sự làm giảm căng thẳng của tôi."
Tang Điềm: "Đừng, năn nỉ á, nếu cô thực sự muốn giải toả căng thăng, tôi sẽ bỏ ra 5 tệ để mua cho cô 20m xốp bong bóng trên Taobao cho cô. Cô có thể bấm 1m mỗi ngày và tôi đảm bảo rằng cô cũng sẽ giải toả căng thẳng."
Đới Thanh: "Sao có thể giống nhau? Chị thú vị hơn xốp bong bóng nhiều."
Tang Điềm:.......
Nàng đã thẳng xốp bong bóng. Nàng có nên sĩ không?
Tang Điềm: "Cứ nói thẳng đi. Cô không thấy tôi thú vị. Cô thấy bạn gái cũ của Sở Lăng Tuyết thú vị."
Đới Thanh: "Chị thích nói như nào thì như nào. Nhân tiện, một tuần nữa tôi phải ra quân, mẹ tôi đã tổ chức tiệc tối cho tôi để động viên tinh thần cho đội. Tôi đã mời toàn bộ tổ thể thao của Mặc Tự, nhớ đến đấy."
Nói xong, cô ấy cúp máy.
Tang Điềm thực ra khá cạn lời với Đới Thanh.
Đới Thanh dường như nghĩ rằng nếu cô ấy cướp được danh hiệu của Sở Lăng Tuyết, địa vị của Sở Lăng Tuyết và bạn gái của Sở Lăng Tuyết, cô ấy có thể chứng minh rằng mình giỏi hơn Sở Lăng Tuyết và kiểm soát mọi thứ.
Nhưng liệu có phải vậy không? Trên thực tế, Tang Điềm cảm thấy rằng nàng không cần phải trả lời cho Đới Thanh câu hỏi này.
Nàng không thể luôn tập trung vào Đới Thanh, nàng phải tập trung vào bản thân mình.
Sau khi chia tay Lâm Tuyết, mọi thứ dường như trở nên tồi tệ.
Sau Tết, Trì Hạ đã yêu cầu Tang Điềm gặp mặt một lần, và họ đã kiểm tra tất cả các manh mối mà họ có thể tìm thấy, nhưng tất cả đều là ngõ cụt.
Cùng lúc đó, vợ của lão Hà bị bệnh, và áp lực đối với tổ của họ là 'tuyệt đối không được bị đuổi' tăng lên gấp nhiều lần. Tang Điềm tuyệt vọng tìm kiếm tài nguyên, nhưng tin tức thể thao và tin tức xã hội thực sự khác nhau. Tin tức xã hội có thể chạy bằng hai chân, và trong giới thể thao, không có mối quan hệ nào đồng nghĩa với không có tài nguyên.
Ban quản lý cấp cao của tập đoàn lại nói chuyện với lão Hà. Khi lão Hà trở về, khuôn mặt anh ấy u ám như một ngày tuyết rơi.
Đinh Vân Ninh lặng lẽ nói với Tang Điềm: "Lão Hà đã bí mật nhận được một cuộc gọi điện thoại trước đó. Tớ ra ngoài nhà vệ sinh và nghe thấy. Có vẻ như tiền thuốc của vợ anh ấy lại đến hạn."
Vợ của lão Hà hiện không có thu nhập. Nếu lão Hà bị sa thải, gia đình sẽ hoàn toàn kết thúc.
Vậy nên trong suốt thời gian này, ngoài việc dạy ở trường băng, và thăm Tang Giai ở bệnh viện, Tang Điềm dành toàn bộ thời gian ở văn phòng với Đinh Vân Ninh làm thêm giờ để xem nàng có thể giúp được lão Hà không.
Tuy nhiên, nàng vẫn nhận bản thảo dịch và làm ở nhà vào đêm khuya. Dù sao thì thuốc nhập khẩu mà Tang Giai đang dùng cũng khá đắt và không được bảo hiểm y tế chi trả.
Thật sự rất mệt mỏi khi phải chịu đựng điều này mỗi ngày. Tang Điềm đã tận dụng các đợt giảm giá trực tuyến để mua rất nhiều bột cà phê hoà tan. Nàng uống đến mức muốn ói. Nàng muốn đổi sang loại khác, nhưng khi nhìn vào Taobao, nàng nghĩ, thôi quên đi. Dù sao thì loại nàng đang uống bây giờ là loại rẻ nhất. Những loại khác đắt hơn 50 xu một cốc, và nàng không nỡ tiêu.
Một ngày nọ, Tang Điềm đến gặp Tang Giai. Tang Giai nhìn chằm chằm vào mặt nàng và hỏi: "Con có quầng thâm mắt hay là con make up mắt kiểu mới vậy con?"
Tang Điềm gọt táo cho Tang Giai: "Kiểu make up mắt nào có thể khiến con người ta trông giống gấu trúc được ạ?"
"Vậy thì con thực sự có quầng thâm mắt à?" Tang Giai do dự, rồi nói: "Mặc dù con và Lâm Tuyết vẫn còn trẻ, nhưng con nên kiềm chế hơn. Làm hỏng thận của con sẽ không tốt cho tương lai......"
Tang Điềm: "Nào, một quý bà già như mẹ sao cái gì cũng dám thoại vậy ạ?"
Nhưng nàng thà để Tang Giai hiểu lầm như vậy còn hơn để Tang Giai biết nàng đang chịu nhiều áp lực như thế nào.
Tang Giai: "À mà, khi nào thì Lâm Tuyết mới đến thăm mẹ? Mẹ muốn ăn cháo con bé nấu."
Tang Điềm: "Gần nhất em ấy rất bận rộn. Sau khoảng thời gian này rồi mình tính tiếp ạ."
Ra khỏi phòng bệnh, Tang Điềm vội vã chuẩn bị chạy về văn phòng, nhưng nàng không ngờ Cố Cát Tồn đang đợi nàng ở hành lang.
Khi Tang Điềm thấy sắc mặt Cố Cát Tồn không tốt, nàng cảm thấy hơi hoảng loạn: "Bác sĩ Cố, không thể nào là bệnh của mẹ em......"
Cố Cát Tồn lắc đầu: "Đừng căng thẳng, việc điều trị của mẹ em hiện tại đã bình thường rồi. Anh đến để nói với em rằng loại thuốc đặc trị mà em nhờ bạn mình tìm từ nước ngoài sắp hết rồi."
"Mặc dù lần trước em đã nói rằng bạn em không lấy được, nhưng không biết em có thể hỏi bạn mình không? Hiện tại, các kênh của bệnh viện không thể lấy được loại thuốc này, nhưng nếu không có loại thuốc này, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mẹ em."
Tang Điềm sửng sốt một lúc lâu: "Em biết rồi, em sẽ tìm cách, cảm ơn bác sĩ Cố."
Cố Cát Tồn vỗ vai nàng, thở dài rồi rời đi.
Tang Điềm đứng bên cửa sổ một lúc, tay nàng hơi run khi lấy điện thoại ra.
Nàng nhớ lại kiếp trước ở tang lễ của Tang Giai, nàng cứng đờ, toàn thân như phủ một lớp màng trong suốt, cách biệt nàng với thế giới thực.
Tiếng Dương Tĩnh Tư bận rộn vang lên rất xa, chỉ còn lại một tấm ảnh đen trắng của Tang Giai trước tang đường, rung động khiến mắt Tang Điềm đau nhói.
Từ đó, Tang Điềm hiểu ra một điều —— trên đường gặp những cơ thể tưởng chừng như hoàn chỉnh, nhưng không biết bên trong ẩn chứa những linh hồn tan vỡ đến nhường nào.
Bởi vì nàng chính là như vậy.
Nàng lấy điện thoại ra gọi cho Tả Minh, nhưng Tả Minh rất lâu mới nghe máy. Vừa nghe máy, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng súng liên hồi.
Tả Minh đang gõ bàn phím như đang vội vã hoàn thành một bản thảo, nhưng chị ấy biết trừ khi có việc gấp, Tang Điềm sẽ không gọi cho chị ấy: "Tang Điềm, có chuyện gì vậy em?"
Tang Điềm có thể tưởng tượng ra Tả Minh kẹp điện thoại giữa vai và mặt trong khi gõ nhanh bằng cả hai tay.
Nàng muốn khóc một chút. Tả Minh đang mạo hiểm mạng sống của mình ở đó, nhưng nàng không thể không làm phiền Tả Minh về những hộp thuốc này. Dù sao thì đây cũng là vấn đề sống còn.
Bà ấy là người thân duy nhất trên thế giới có quan hệ huyết thống với nàng.
Tả Minh an ủi nàng: "Đừng lo, nếu chị có cách nào, chị nhất định sẽ giúp em lấy."
Sau khi cúp điện thoại, Tang Điềm trốn trong nhà vệ sinh và khóc lớn, cắn khăn giấy và không dám để những người ở ô bên cạnh nghe thấy.
Khi Tang Giai bảo vệ nàng khỏi gió mưa ngoài kia, nàng thực sự không biết rằng cuộc sống của người trưởng thành lại khó khăn như vậy.
Nàng gần như có thể thấy yêu tinh nhỏ của cuộc sống giẫm lên nàng và chà xát nàng trên mặt đất, và mỉm cười tự hào với hai tay chống hông.
Sau khi khóc, Tang Điềm vội vã rửa mặt bằng nước và chạy nhanh trở lại văn phòng.
Vừa lúc lão Hà vừa đi bệnh viện thăm vợ, vào phòng làm việc sớm hơn Tang Điềm.
Đinh Vân Ninh hỏi: "Tình hình thế nào?"
Lão Hà miễn cưỡng cười: "Việc điều trị có tiến triển, nhưng tiền thuốc và y tá thực sự rất đắt."
Vừa nói xong, Tang Điềm đi vào. Lão Hà nở nụ cười bất đắc dĩ và nhìn nàng với ánh mắt 'Em hiểu'.
Sau khi tăng ca, Tang Điềm trở về nhà, mở laptop và lấy bản thảo còn dang dở ra.
Nàng đã dịch bản thảo trong 2 tuần, tối nay phải nộp. Có thể dùng để trả tiền mua một hộp thuốc nhập khẩu cho Tang Giai —— nếu thuốc nhập khẩu vẫn có thể mua được.
Tang Điềm muốn tự làm cho mình một bát mì trong lúc laptop đang bật. Trong khoảng thời gian này, nàng đã ăn mì gói. Đây là cách nhanh nhất và rẻ nhất. Không ngờ, tối qua nàng đã ăn hết hộp cuối cùng.
Nàng lại mở tủ lạnh ra thì thấy không còn miếng sandwich nào nữa.
Không có thời gian để chọn đồ ăn mang về hay bất cứ thứ gì. Tang Điềm vội vã quay lại laptop để bắt đầu dịch. So với việc ăn, nàng thà ngủ thêm 10 phút nữa.
Rạng sáng, bản thảo cuối cùng cũng được dịch xong.
Tang Điềm đã định gội đầu trước, vì nàng đã không gội đầu trong 2 ngày, nhưng ngay khi nàng đóng laptop, nàng ngã thẳng xuống bàn.
Khỏi gội đầu, cứ ngủ như thế này luôn.
*********
Sau khi ngủ chưa đầy 2 tiếng, tay Tang Điềm đã tê liệt khi nàng bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Nàng không có thời gian để chờ tay mình hồi phục. Nàng vội vàng đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, make up, cầm lấy túi xách và chạy đến ga tàu điện ngầm.
Khi nàng đang đi xuống cầu thang, điện thoại của nàng reo lên. Nàng lấy điện thoại ra và thấy đó là Tả Minh.
Nàng nhanh chóng nhấc máy: "Tiền bối Tả Minh."
Giọng nói của Tả Minh nghe như sắp khóc. Tang Điềm chưa từng nghe thấy Tả Minh nói bằng giọng điệu này: "Tang Điềm, chị đã hỏi vài người về loại thuốc đó, nhưng họ đều nói rằng hiện tại đang thiếu nguyên liệu thô. Nó đã trở thành nguồn cung cấp đặc biệt cho các vận động viên cấp quốc gia. Chị thực sự không thể có được nó. Chị xin lỗi......"
Tang Điềm: "Tiền bối Tả Minh, xin chị đừng nói như vậy. Em là người làm phiền chị."
Bên Tả Minh đầy tiếng súng, và Tang Điềm sợ hãi ngay cả khi nghe qua điện thoại. Nàng bảo Tả Minh chú ý an toàn. Tả Minh đang bận, và có người liên tục gọi chị ấy, vì vậy chị ấy phải vội vàng cúp máy.
Tang Điềm cất điện thoại đi và tiếp tục đi xuống cầu thang. Đột nhiên, nàng cảm thấy chóng mặt và chân mềm nhũn rồi nàng ngã xuống cầu thang.
May mắn thay, bậc thang cũng chỉ còn vài bước thôi, nhưng tư thế lăn và bò vẫn quá xấu hổ đối với một người trưởng thành ăn mặc đồ đi công sở.
Nhưng lúc đó, Tang Điềm không quan tâm đến việc xấu hổ, bởi vì đầu gối của nàng rất đau và nàng cố gắng tự mình đứng dậy hai lần.
Một cô gái chạy ngang qua Tang Điềm đã giật mình bởi động tác của nàng và chạy lại để giúp nàng: "Chị không sao chứ? Có chuyện gì vậy ạ?"
Tang Điềm không biết chuyện gì xảy ra. Có thể là do hôm qua không ăn tối nên nàng bị hạ đường huyết, có thể là do nàng ngủ không đủ giấc trong thời gian dài nên bị chóng mặt, hoặc có thể là nàng biết mình không uống được thuốc và quá chán nản vì suy sụp quá lâu.
Nhưng vì nàng đã đứng dậy, nên Tang Điềm mỉm cười xua tay với cô gái: "Chị ổn, cảm ơn, em nên nhanh lên tàu đi và cẩn thận đừng đến muộn."
Cô gái thấy Tang Điềm đứng dậy cũng hơi khó khăn: "Chị thực sự ổn chứ?"
Tang Điềm cười tươi: "Chị thực sự ổn, đừng lo, em nên chạy chậm lại và coi chừng ngã."
Cô gái vẫy tay với Tang Điềm với vẻ nghi ngờ và vội vã đi mất.
Đây là cuộc sống của người trưởng thành. Cô gái có lo lắng đến đâu cũng không kịp đưa Tang Điềm đến bệnh viện, và bản thân Tang Điềm cũng không kịp đến bệnh viện để kiểm tra. Sự ân cần giữa hai người là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng vội vã.
Khi Tang Điềm khập khiễng đến văn phòng, đầu gối nàng không còn đau đớn nữa vì đã tự ám thị trên đường đi. Đinh Vân Ninh đã đến, cắn một chiếc bánh đậu xanh và xem video trên máy tính.
Tang Điềm liếc nhìn: "Cậu đang xem gì vậy?"
Đinh Vân Ninh có lẽ đang tuyệt vọng tìm kiếm tài liệu tin tức, vì vậy cậu ấy đã tìm kiếm các video thi đấu trước đây của Sở Lăng Tuyết và xem lại chúng để tìm cảm hứng.
Video khá cũ và không có độ phân giải cao. Khi Tang Điềm xem trước đó, nàng cảm thấy khuôn mặt của Sở Lăng Tuyết không rõ ràng, nhưng bây giờ nàng đã biết rằng Sở Lăng Tuyết chính là Lâm Tuyết, một khuôn mặt ở xa máy quay đột nhiên trở nên rõ ràng với một hình mẫu so sánh cụ thể.
Nhất là khi Sở Lăng Tuyết liếc nhìn máy quay, Tang Điềm đột nhiên cảm thấy rằng dường như Sở Lăng Tuyết đã du hành xuyên thời gian để nhìn nàng.
Lười biếng, sa đoạ, với nụ cười bất cần đời, nhìn kỹ hơn sẽ thấy một loại ôn nhu thuộc về cô.
Tang Điềm nhớ lại buổi sáng ở Mộc Độc, nàng cầm một chiếc đèn lồng thỏ trên tay, ngồi xổm ở cửa sân của nhà họ Triều, tận dụng tia sáng cuối cùng của đêm, nhìn lên dãy phòng không có đèn trên tầng hai, tự hỏi Lâm Tuyết ở phòng nào?
Nếu nàng lấy hết can đảm gõ cửa lần nữa và hỏi Lâm Tuyết có muốn đi cùng nàng không, Lâm Tuyết có đồng ý không?
Tang Điềm biết rất rõ rằng Lâm Tuyết sẽ không.
Chỉ còn lại một chiếc đèn lồng thỏ treo ở cửa sân, phơi mình dưới nắng mưa cho đến khi nó bị hỏng, hoặc bị một đứa trẻ đi ngang qua nhặt được, và hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Lâm Tuyết.
Lúc này, Đinh Vân Ninh cắn một miếng đậu phụ dẻo và trả lời câu hỏi của Tang Điềm: "Tớ muốn xem video cũ để lấy cảm hứng, cậu có muốn xem chung với tớ không?"
Sau khi chờ đợi một lúc lâu mà không có phản hồi, Đinh Vân Ninh quay lại và thấy Tang Điềm đã biến mất không một dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com