Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Lâm Tuyết thật sự đã trở lại sao?

Tang Điềm ngồi trên bồn cầu trong nhà vệ sinh và nhe răng trợn mắt cởi quần tất.

Nàng phải công nhận rằng đôi quần tất này thực sự có chất lượng tốt, là niềm tự hào của hàng nội địa. Mặc dù đầu gối của nàng đã bị xước chảy máu, nhưng nó vẫn còn nguyên vẹn.

Tang Điềm nhìn chằm chằm vào phần thịt đỏ tươi trên đầu gối mình, trông có vẻ rất đau, nhưng thực tế nàng không cảm thấy đau nhiều. Nàng chỉ phát một tiếng 'shhhh' khi cởi quần tất và hít vào một ngụm khí lạnh.

Nàng điếng người.

Nhưng.

Tang Điềm không biết tại sao, nhưng khi nàng nhìn thấy Sở Lăng Tuyết nhìn vào camera trên máy tính của Đinh Vân Ninh, như thể cô đang nhìn nàng, ngay lập tức nàng muốn khóc.

Nhưng nàng không thể khóc.

Cảm giác như có một cục bông trong cổ họng của nàng, nàng không thể nuốt hoặc nhổ ra.

Nàng lấy điện thoại ra, lật đến số của Lâm Tuyết trong danh bạ, thấy ngay cả đầu ngón tay cũng đang run rẩy.

Nàng muốn gọi cho Lâm Tuyết. Nàng có cảm giác rằng nếu nghe thấy giọng nói lười biếng và sa đoạ của Lâm Tuyết, nàng sẽ có thể khóc một cách ngon lành.

Nàng muốn nói gì với Lâm Tuyết?

Nàng muốn nói rằng ngày nào cũng đi làm và đến bệnh viện thực sự rất mệt mỏi. Nàng không biết phải làm gì với vợ của lão Hà. Nàng muốn nói rằng thuốc đặc trị của mẹ nàng sắp hết và nàng sợ rằng bà ấy sẽ gặp chuyện không may.

Sau đó nàng muốn nói, Lâm Tuyết, em thực sự không về Bắc thành sao? Chị không thể chịu đựng được nữa. Chị nhớ em nhiều lắm.

Tang Điềm ngồi trên nắp bồn cầu và vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay.

Nàng thấy rằng mình thậm chí không cần phải gọi điện. Chỉ nghĩ đến điều này, nước mắt cứ chảy dài giữa các ngón tay.

Mẹ kiếp, Tang Điềm vừa khóc vừa cười chính mình: Đã đồng ý với nhau là không nghiêm túc, giờ còn có ý nghĩa gì đâu?

Nhưng người từng nói thích nàng, rất thích nàng sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Tang Điềm khóc thầm một lúc, lặng lẽ đứng dậy, kéo quần tất được làm bằng chất lượng sắt thép thượng hạng lên.

Nàng bước ra khỏi buồng vệ sinh, tát nước vào mặt, gượng cười trước gương.

Cuối cùng nàng không gọi cho Lâm Tuyết. Không làm phiền nhau sau khi chia tay là sự tôn nghiêm cuối cùng mà người trưởng thành để lại cho chính mình, là sự ôn nhu cuối cùng để lại cho nhau.

*********

Một tuần sau, tiệc tối trước khi Đới Thanh ra trận.

2 tiếng trước khi chương trình bắt đầu, lão Hà gọi điện cho Tang Điềm: "Anh không tìm thấy thiệp mời."

Tang Điềm: "Không sao, họ có danh sách, cứ đến ký tên thôi."

Lão Hà: "Em giúp anh xem có phải mặc đồ trang trọng không?"

Tang Điềm nói 'có', và lão Hà chửi thề: "Vãi ò, giờ ông đây chẳng có bộ vest nào để mặc cả."

Tang Điềm có thể đoán được mà không cần lão Hà nói rằng sau khi vợ lão Hà nhập viện, lão Hà hoặc là đi làm hoặc là ở bệnh viện. Nhà anh ấy có lẽ bừa bộn đến mức không có chỗ đặt chân, chứ đừng nói đến việc còn quần áo sạch.

Tang Điềm: "Không sao đâu. Nói cho em biết chiều cao và cân nặng của anh đi, em sẽ thuê cho anh một bộ. Anh có thể đến địa điểm thay sau."

Lão Hà báo cáo chiều cao và cân nặng của mình, rồi nói: "Lâu lắm rồi anh không cân. Anh đoán chắc là anh đã giảm được 10 kg."

Tang Điềm cười và hùa theo cho anh ấy vui: "Được rồi, cứ coi như là giảm cân đi. Một khi anh trở thành một ông chú bụng bia béo ú, thì hẳn là nam minh tinh 4 chữ* cũng không cần phải lo luôn."

Lão Hà thực sự mệt mỏi: "Rồi 4 chữ là ai nữa."

Tang Điềm: "Tiểu thịt tươi hot nhất hiện giờ."

Nhưng khi nhìn thấy lão Hà bên ngoài địa điểm, Tang Điềm nhìn kỹ hơn. Anh ấy gầy hơn, nhưng không thể nói là giống hệt như 4 chữ. Chỉ có thể nói là không liên quan gì hết. Bộ râu không cạo của anh ấy trông thật sự rất gúm.

Tang Điềm cảm thấy nhói trong lòng, đưa bộ đồ trong tay cho anh ấy: "Nghe nói là cùng kiểu với 4 chữ. Mặc vào cho đẹp và đừng làm mất mặt tổ chúng ta nha."

Nơi mà Tang Điềm đưa lão Hà đi thay đồ là một nhà kho nhỏ mà nàng đã hỏi trước với người phục vụ. Vừa vặn đèn bị hỏng, nhưng tiện hơn nhiều so với buồng vệ sinh.

Lão Hà đang thay đồ trong đó, Tang Điềm đang đợi bên ngoài với điện thoại của nàng.

Lão Hà đột nhiên gọi: "Tang Điềm."

Tang Điềm: "Dạ?"

Lão Hà: "Trong này tối quá."

Tang Điềm: ".....Anh bao nhiêu tuổi rồi? Tuổi này còn sợ tối nữa hả?"

Lão Hà: "Không, nhưng khi hoàn cảnh tối tăm, nó luôn cám dỗ người ta nói ra cảm xúc thật của mình."

Tang Điềm cười: "Muốn nói cho em biết anh giấu tiền riêng ở đâu phớ hem? Đừng lo, em sẽ nói cho vợ anh biết ngay khi chị ấy xuất viện."

Lão Hà không nhúc nhích trong một thời gian dài.

Tang Điềm: "Lão Hà? Bị em hù chết hả?"

Giọng nói của lão Hà rất thấp và run rẩy: "Thật ra, anh rất sợ vợ anh sẽ chết, và thật lòng là anh sắp chết trước cô ấy rồi."

Anh ấy hỏi lại Tang Điềm: "Em sợ không?"

Tang Điềm nghĩ về loại thuốc đặc trị ngoài tầm với: "Có, em cũng sợ muốn chết."

Lão Hà: "Anh phải làm sao đây?"

Tang Điềm: "Cứ chịu đựng thôi. Chỉ cần em chưa bị đè xuống đất và bị cuộc sống chà đạp đến chết, em sẽ chịu hoài."

Nếu không, nếu nàng nhảy lầu tự sát nhẹ nhàng như kiếp trước, nàng thực sự sẽ mất tất cả.

Lão Hà thở dài: "Không chịu nổi nữa thì sao?"

Tang Điềm cười: "Không phải hôm nay mang anh đến uống ké rượu hả. Hôm nay chúng ta không được rời đi cho đến khi say. Nếu anh thấy những món lạnh kiểu Tây đó không hợp với rượu, em sẽ lẻn ra ngoài và mua cho anh đậu phộng tỏi!"

Sau khi lão Hà thay đồ, Tang Điềm và anh ấy đợi ở cửa phòng tiệc. Vài phút sau, Đinh Vân Ninh cũng ngựa không ngừng vó đến: "Chà, hai người mấy người ga dẻ nhân mô cẩu dạng quá ta."

Tang Điềm mỉm cười và trả treo cậu ấy: "Cậu cũng vậy á."

Hôm nay Đinh Vân Ninh mặc một chiếc váy vàng nhạt và một chiếc túi xách đính hạt cùng màu. Vẻ ngoài linh hoạt đáng yêu rất hợp với cậu ấy.

Tang Điềm mặc một chiếc váy trắng không thể chê. Theo lời của lão Hà, giống như nàng sẽ đến Hy Lạp để thắp ngọn lửa Olympic.

Bộ vest xám đen của lão Hà do Tang Điềm thuê rất vừa vặn với anh ấy, khiến cho khí chất tổng thể của lão Hà có chút tao nhã.

Ba người quyết định không làm xấu hổ tổ thể thao Mặc Tự, cùng nhau đi về phía sảnh tiệc.

*********

Vừa bước và sảnh tiệc, Đinh Vân Ninh đã sợ hãi: "Sao lại có nhiều người nổi tiếng dữ vậy?"

Tang Điềm: "Địa vị của Đới Thanh cỡ đó, mẹ cô ấy phải giúp cô ấy có xíu mặt mũi chứ?"

Đinh Vân Ninh hoa mắt: "Là người vào chung kết Olympic chạy 100m hả? Là người vô địch Olympic ném lao hả? Còn người rất xinh đẹp kia, là nữ bình luận viên luôn đoán sai trận đấu bằng miệng quạ sao?"

Tang Điềm 'Ừm' hai lần, ánh mắt tìm kiếm chính xác nơi đặt rượu của tiệc buffet.

Lão Hà chỉ: "Ở đó, chỉ là mình đi thẳng qua đó uống luôn hả? Sao không đi xã giao một chút?'

Tang Điềm cười: "Không có cơ hội, bộ anh không thấy có rất nhiều phương tiện truyền thông nổi tiếng vây quanh Thái hậu Đới sao?"

Lão Hà: "Ok, vậy thì chúng ta thực hiện ý tưởng uống rượu free đến cùng!"

Ạnh ấy hỏi Tang Điềm: "Cô em đây uống được cỡ nào?"

Tang Điềm: "Một ly."

Lão Hà sốt ruột: "Sao cô không nói sớm?! Nhanh gọi Đinh Vân Ninh đến đây cho anh! Con bé đó uống thì miễn bàn!"

Ba người cùng nhau đi đến quầy buffet. Tang Điềm cúi đầu chọn: Chiếc cốc màu xanh nhạt có muối ở vành cốc ít gây kích ứng cổ họng hơn hay chiếc cốc màu hồng nhạt có lá bạc hà nổi trên đó ít gây kích ứng cổ họng hơn?

Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng nàng: "Chị không thích những hương vị này sao? Tôi sẽ tìm người pha cho chị một thức uống đặc biệt."

Tang Điềm quay lại, thấy Đới Thanh mặc váy trắng đứng đó, giống như một tiên tử không quan tâm đến thế gian. Khuôn mặt cô ấy như phủ đầy sương giá, nhưng cô ấy rất quan tâm đến những gì Tang Điềm nói.

Lão Hà cầm ly rượu, không biết có nên uống hay không: "Cô Đới Thanh."

Tang Điềm thở dài —— Đới Thanh đây là đang dính theo nàng.

Mặc dù Đới Thanh đã từng đến văn phòng của tập đoàn thể thao Mặc Tự trước đó, nhưng cô ấy không quen biết chính thức với lão Hà và những người khác. Trong dịp ngày hôm nay, Tang Điềm vẫn giới thiệu họ: "Đây là tổ trưởng của chúng tôi lão Hà, còn đây là Đinh Vân Ninh."

Đới Thanh gật đầu: "Vậy tôi cũng tự giới thiệu, tôi là Đới Thanh."

Tang Điềm nhìn thấy biểu cảm của lão Hà và Đinh Vân Ninh, biết rằng họ đang cùng nhau phàn nàn: Có ai trong cả nước không biết cô là Đới Thanh không?

Nhưng rồi Đới Thanh lại nói một điều mà họ không biết: "Tôi đang theo đuổi Tang Điềm."

Lão Hà và Đinh Vân Ninh suýt nữa làm rơi cốc trên tay.

Tang Điềm còn chưa uống, nhưng đầu đã đau nhức: "Điện hạ, xin đừng đùa nữa."

Đới Thanh: "Tôi nói nghiêm túc. Nói thế này nhé. Để chứng minh sự thành ý của tôi, Tang Điềm, nếu hôm nay chị đồng ý, tôi sẽ trao quyền phỏng vấn độc quyền cho Mặc Tự."

Lão Hà liếc nhìn Tang Điềm.

Anh ấy và Đinh Vân Ninh đều biết chuyện chia tay của Tang Điềm, nhưng không biết thái độ của Tang Điềm đối với Đới Thanh như thế nào.

Tang Điềm: "Điện hạ, bây giờ là thời đại nào rồi? Đóng vai một tổng tài bá đạo, phung phí tiền bạc và tài nguyên không phải là hơi lỗi thời rồi sao?"

Đới Thanh quay sang lão Hà: "Tổ trưởng Hà, anh nói xem lỗi thời sao?"

Tang Điềm đột nhiên hiểu ra. Đới Thanh không chỉ điều tra nàng mà còn biết hết mọi tình hình của những người xung quanh nàng.

Để đánh vào điểm yếu nhất của con mồi, công chúa điện hạ thực sự đã bỏ ra đủ công sức.

Tang Điềm thực sự không biết tại sao Đới Thanh lại cạnh tranh với Sở Lăng Tuyết như vậy, đến mức làm ầm ĩ về Tang Điềm và những người xung quanh nàng. Tài năng và thành tích trước đây của Sở Lăng Tuyết thực sự mang lại cho cô ấy áp lực tâm lý lớn như vậy sao?

Lão Hà do dự.

Anh ấy đã từng là một chàng trai trẻ thích cưỡi ngựa xem hoa, hát với cây đàn ghi ta và thể hiện lý tưởng của mình, nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ cúi đầu vì một vài hạt gạo trong cuộc đời.

Nhưng sau đó, cây đàn ghi ta của anh dần trở nên bụi bặm, và trọng tâm của cuộc sống của anh trở thành bàn ăn cho hai người ba bữa một ngày, và sau đó, nó trở thành những khối xây dựng và đồ chơi nhồi bông của con gái anh.

Chàng trai trước đây cuối cùng cũng cúi đầu nhận thua, và anh nhìn Tang Điềm với ánh mắt rất phức tạp.

Anh ấy không nói một lời, nhưng Tang Điềm nhìn thấy người đàn ông này luôn không muốn có quan hệ, cam tâm sống tầm thường cả đời kia, lại dùng ánh mắt như đang quỳ xuống cầu xin nàng.

Tang Điềm hừ một tiếng: "Đới Thanh, cho dù hôm nay tôi đồng ý với cô, thì rõ ràng là trao đổi lợi ích. Cô thấy thú vị sao?"

Đới Thanh thực sự mỉm cười: "Nếu đã muốn thứ gì đó, trước tiên hãy làm mọi cách để có được nó. Còn về cách thức đạt được có đẹp hay không, thì đó lại là một câu chuyện khác. Nếu có điều gì đó mà sự nghiệp thể thao hơn 10 năm của tôi đã dạy cho tôi, thì đó chính là điều này."

Tang Điềm biết rằng đây là một sự thật lớn.

Cạnh tranh trong giới vận động viên quá tàn khốc. Nếu chỉ ngồi một bên và chờ đợi, cơ hội sẽ không bao giờ đến.

Cho dù có người trông tao nhã như Đới Thanh, vì có thể trở thành một vận động viên hàng đầu, cô ấy có một sự tàn nhẫn từ trong xương máu.

Rõ ràng là Đới Thanh đã chuẩn bị xong tất cả. Cô ấy lấy một tờ giấy từ trong túi xách, mở ra: "Đừng lo tôi không giữ lời. Chúng ta có thể trực tiếp ký hợp đồng. Ngoài ra, Tang Điềm, tôi nhắc nhở chị, loại thuốc đặc trị mà mẹ chị cần hiện không phải đã hết hàng hoàn toàn, mà là một loại nguyên liệu thô đã trở thành nguồn cung cấp thuốc đặc biệt cho các vận động viên."

"Nói một cách đơn giản, tôi có thể có cách."

Lúc này, một giọng nói đớt đớt và tiếng Quan Thoại không chuẩn vang lên: "Em ấy điên mới ký hợp đồng với em."

Tang Điềm nghe thấy giọng nói thì biết ngay là Đường Thi San.

Lần trước, Đường Thi San cũng tham dự cùng một sự kiện kinh doanh với Đới Thanh, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi chị ấy được mời đến hôm nay.

Đới Thanh: "Sao chị ấy lại điên chứ?"

Đường Thi San: "Sao em lại có thể trao đổi lợi ích trong chuyện tình cảm như vậy?"

Chị ấy hỏi Tang Điềm: "Trong lòng em thực sự không còn tình cảm với Tuyết Tuyết sao?"

Tang Điềm không nói gì cả.

Đới Thanh: "Bác sĩ Đường, đừng vội kết luận rằng tôi và Tang Điềm không có tình cảm sớm như vậy. Giống như thành tích tốt của một vận động viên có thể đạt được thông quá quá trình rèn luyện lâu dài, tình cảm không phải có thể bồi dưỡng thông qua quá trình bồi dưỡng lâu dài sao?"

"Chưa kể." Đới Thanh nhìn Đường Thi San và hỏi: "Trong lòng Tang Điềm vẫn còn Sở Lăng Tuyết sao, chị nghĩ Sở Lăng Tuyết có còn quay về Bắc thành không?"

Cô ấy nhét hợp đồng vào tay Tang Điềm: "Chị tự suy nghĩ đi."

Tang Điềm mỉm cười.

Nàng cảm thấy cuộc đời thật trớ trêu. Loại kịch tính có thể cứu tất cả mọi người bằng cách bán mình này lại xảy ra với nàng.

Đường Thi San: "Tang Điềm, đừng làm chuyện điên rồ như vậy."

Tang Điềm nhìn vào hợp đồng mà nàng đã vò nát, và tự hỏi Đường Thi San làm sao có thể hiểu được.

Chiếc túi xách Đường Thi San mang theo hôm nay có thể đáng giá nửa năm lương của nàng.

Trong mắt Đường Thi San, cuộc sống là kiêu hãnh, tươi sáng và không bao giờ cúi đầu. Đường Thi San không bao giờ tưởng tượng rằng có người lại không muốn đổi sang bột cà phê gói loại khác chỉ vì một cốc trung bình đắt hơn 50 xu. Đường Thi San chưa bao giờ trải qua cảm giác tuyệt vọng khi nhờ người khác giúp đỡ một hộp thuốc đặc trị nhập khẩu.

Tang Điềm bây giờ không thể không cần tiền, và lão Hà bây giờ cũng không thể không cần tiền.

Tang Điềm im lặng mở miệng ra. Nàng cảm thấy mình nên nói 'được' ngay bây giờ, nhưng tại sao nàng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Nàng hy vọng rằng có ai đó sẽ ngăn nàng lại, nhưng không có ai khác trên thế giới này có thể cung cấp cho nàng một lối thoát tốt hơn.

Tang Điềm nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.

Giống như lão Hà đang quỳ xuống trước nàng bằng đôi mắt của anh ấy, tâm hồn nàng đang quỳ xuống trước Đới Thanh.

Tang Điềm lại mở miệng —— lần này, nàng sẽ nói 'được' cho dù bất kể thế nào.

Nhưng một giọng nói còn lạnh lùng hơn cả Đới Thanh vang lên sau lưng nàng: "Chị ấy sẽ không ký với cậu."

Tim Tang Điềm hẫng một nhịp.

Nàng nghĩ rằng thật sự toang rồi, nàng phải đến chỗ Bạch Tân Nặc để lấy thuốc ngay.

Trước đây không phải có một câu chuyện cười nổi tiếng sao —— khi người ta bắt đầu nói chuyện với hoa và cây trong nhà, thì người đó không cần gặp bác sĩ tâm lý, chỉ khi hoa và cây trong nhà bắt đầu nói chuyện với người đó, thì lúc đó mới cần gặp bác sĩ tâm lý.

Tang Điềm cảm thấy điều đó là sự thật. Nàng đã từng nói chuyện với Lâm Tuyết trong lòng. Bây giờ Lâm Tuyết không chỉ bắt đầu phản ứng mà còn nghe như âm thanh 4D thiệt mà còn 360 độ vây quanh nàng.

Mãi đến khi Đường Thi San quay lại, Tang Điềm mới nảy ra một ý tưởng táo bạo trong đầu ——

Là Lâm Tuyết thiệt hả?

Nàng đã rất sợ hãi khi đi theo Đường Thi San nhìn sang, giống như ngày nàng chờ ở cửa sân của nhà họ Triều với đèn lồng thỏ, sợ rằng nàng sẽ phải chịu đựng một sự thất vọng không thể chịu đựng được.

Nhưng nàng đã sửng sốt khi nhìn sang.

Trộm vía, đó thực sự là Lâm Tuyết đang đứng ở đó.

Tang Điềm chưa bao giờ thấy Lâm Tuyết mặc váy trước đây, và người này lại kiêu ngạo đến mức không mặc váy mà mặc quần âu.

Có một câu nói được lưu truyền rộng rãi trong giới trượt băng nghệ thuật rằng nếu Costan dám chọn quần thay vì váy, thì vóc dáng của người ấy chắc chắn sẽ rất tuyệt, đem lời này chiếu vào âu phục cũng rất hợp lý.

Bộ suit đen với quần âu đen của Lâm Tuyết, chất liệu mềm mại và rũ xuống, rất phù hợp với khí chất lười biếng và sa đoạ của cô. Tang Điềm đã thấy quá nhiều minh tinh nữ có ngoại hình nổi bật. Một khi họ mặc váy, họ đã hoàn toàn bị váy áp chế. Nó đã trở thành chiếc váy mặc cô ấy thay vì cô ấy mặc váy.

Vấn đề này hoàn toàn không tồn tại đối với Lâm Tuyết. Bộ suit trở thành vật nền hoàn hảo cho khí chất lười biếng của cô.

Đứng đó một cách thản nhiên, đối mặt với Đới Thanh trong chiếc váy trắng, một người như tuyết trên núi Thiên Sơn, người kia như những vì sao trong đêm tối. Phải nói rằng đó là một cảnh tượng rất đẹp.

Trên thực tế, những người khác có mặt trong sảnh tiệc không nhận ra Lâm Tuyết là ai. Họ chỉ bị sốc trước vẻ đẹp của Lâm Tuyết. Trong khi nhìn sang đây, họ thì thầm: "Ai vậy?" "Minh tinh sao?" "Người mới của giới giải trí sao?"

"Đã lâu không gặp."

Lâm Tuyết thản nhiên nói, giọng nói và tư thế đều lười biếng.

Câu này không phải nói với Tang Điềm, mà là nói với Đới Thanh phía sau Tang Điềm.

Đới Thanh: "Không lâu lắm, chúng ta vừa mới gặp nhau ở trung tâm Dịch Thiên cách đây không lâu, sau đó cậu bỏ trốn."

Lâm Tuyết nhếch khoé miệng: "Tôi không nói lần đó."

"Ý tôi là với tư cách là Sở Lăng Tuyết, tôi và cậu đã lâu không gặp."

Sắc mặt của Đới Thanh đột nhiên thay đổi.

**********

Thật ra, sảnh tiệc rất ồn ào, nhưng kể từ khi Lâm Tuyết bước vào, nhiều người bắt đầu hướng về cô.

Phản ứng của đám đông như vậy đã thu hút sự chú ý của Đới Lệ Lỵ và Văn Tân Trúc. Hai người nhìn sang đây, sắc mặt đột nhiên thay đổi, giống như Đới Thanh.

Kết quả là, nhiều người nhìn về phía Lâm Tuyết, vì vậy khi Lâm Tuyết nói câu đó bằng âm giọng không lớn, cả phòng náo loạn: "Cô ấy là Sở Lăng Tuyết sao?!"

"Sở Lăng Tuyết vô địch Thế vận hội Olympic trẻ năm 15 tuổi?!"

"Sở Lăng Tuyết đánh bại đơn nữ Nga sao?!"

Lão Hà và Đinh Vân Ninh cũng xịt keo cứng ngắc: "Sở Sở Sở Sở Lăng Tuyết?"

Lão Hà khác với Đinh Vân Ninh. Anh ấy chưa từng gặp bạn gái cũ của Tang Điềm là Lâm Tuyết. Nhưng Đinh Vân Ninh thì không. Cậu ấy không ngờ bạn gái cũ của Tang Điềm nhuộm tóc bạc, trông có vẻ chán đời trẻ trâu lúc trước, hoá ra lại là chiếc rồng lượn Sở Lăng Tuyết.

Sở Lăng Tuyết bước đến bên lão Hà, giọng nói lạnh lùng nhưng ngữ điệu lại khá lịch sự: "Chúng ta deal chút nhé?"

Lão Hà: "Cô cô cô nói đi."

Anh ấy ngạc nhiên đến nỗi vẫn chưa nói ra được lời nào.

Lâm Tuyết nói với anh ấy: "Đừng để Tang Điềm nhận quyền phỏng vấn độc quyền của Đới Thanh, thay vào đó nhận quyền phỏng vấn độc quyền của tôi?"

"Bởi vì, tôi nhất định giỏi hơn cậu ta."

*********

Lão Hà choáng váng đến mức không nói nên lời. Anh ấy cảm thấy như một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống thẳng vô đầu mình.

Đối mặt với lời đề nghị của Lâm Tuyết, liệu anh ấy có thể nói 'không' hả?

Đây là Sở Lăng Tuyết!

Bất kể địa vị hiện tại của Đới Thanh là gì, cô ấy cũng không thể so sánh với Sở Lăng Tuyết đã đánh bại người Nga.

Hơn nữa, việc Sở Lăng Tuyết đột nhiên giải nghệ cũng gây ra một cơn bão lớn trong giới thể thao. Từ đó trở đi, Sở Lăng Tuyết trở thành huyền thoại trên thế giới, và mọi người đều muốn biết tung tích của cô.

Từ câu cuối cùng của Sở Lăng Tuyết vừa rồi, cô sẽ quay lại sân băng sao?

Tin tức như thế này sẽ bùng nổ đến mức nào trong giới thể thao? Giống như giới giải trí vậy.......

Vãi loằn! Sau khi nghĩ về điều đó trong lòng, lão Hà không khỏi chửi thề: Chưa bao giờ có tin tức nào như vậy trong giới giải trí luôn cơ!

Lão Hà dừng lại một lúc lâu mới nói với Lâm Tuyết: "Được chớ, tuyệt quá trời tuyệt."

Lâm Tuyết quay sang Tang Điềm: "Tổ trưởng của chị đã đồng ý rồi, sao chị không đi phỏng vấn riêng tôi luôn bây giờ?"

Tang Điềm: "Nếu em còn tin tức nào lớn hơn nữa thì cứ tiết lộ ở đây đi, sao lại cần chị đi phỏng vấn riêng?"

"Vì tôi....." Lâm Tuyết nhếch khoé môi, vibe lười biếng và sa đoạ của cô trở nên hỗn loạn hơn, giống như một chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ không ai có thể thuần hoá: "Không nghiêm túc lắm, tôi chỉ thích làm một số trò nhỏ để dùng công mưu tư."

Tang Điềm liếc cô một cái.

Lâm Tuyết lại mỉm cười, xoa xoa sau đầu, và tiến lại gần Tang Điềm một bước.

Chiếc sói hoang hư hỏng hỗn loạn biến thành một chiếc cún ngoan xinh yêu, ghé sát vào tai Tang Điềm và hạ giọng: "Chị à, xin chị."

*********

Tang Điềm hừ lạnh trong lòng: Em cho rằng chị không chịu nũi hẻ?

Xin lỗi, chị chịu hỏng có nũi thiệt.

Sau khi rời khỏi phòng tiệc, nàng hỏi Lâm Tuyết: "Hay là mình tìm tạm một khách sạn nhé?"

Lâm Tuyết: "Tôi có một nơi muốn đến, chị đi với tôi."

Tang Điềm lại liếc nhìn Lâm Tuyết: "Em ăn mặc như vậy, đi bộ hay bắt xe đều hình như không ổn lắm?"

Này là làm trò mèo gì đâu?

Không ngờ, Lâm Tuyết lại dẫn nàng thẳng đến bãi đỗ xe ngầm, đi đến một chiếc Lincoln: "Lên xe."

Cô mở cửa xe đứng sang một bên, một tay che nóc xe, nơi đầu của Tang Điềm có thể đập vào. Tang Điềm ngồi trên đó với khuôn mặt lạnh lùng, cô kéo một chiếc áo khoác và mặc cho Tang Điềm.

Chiếc áo khoác vẫn còn thoang thoảng mùi rêu băng và mùi thuốc lá nồng nặc. Nó hẳn đã được Lâm Tuyết mặc trước đó.

Tang Điềm chạm vào chất liệu của chiếc áo khoác, vải cashmere cao cấp, rồi lại nhìn vào chiếc xe. Lò sưởi ấm áp làm ấm ghế da, ấm áp và mềm mại, mọi bộ phận đều sang trọng và sáng bóng.

Tamg Điềm không nhịn được hỏi: "Em đi cướp ngân hàng hay gì dạ?"

Lâm Tuyết cười: "Tôi ký hợp đồng biểu diễn thương mại."

Tang Điềm: "Không phải em đã nói rằng em sẽ không bao giờ ra sân băng nữa và không bao giờ quay lại Bắc thành sau?"

Lâm Tuyết: "Ừ, ban đầu là vậy."

Cô gọi Tang Điềm: "Chị ngủ một lúc đi, đến nơi mình sẽ nói chuyện sau."

Tang Điềm: "Chị không buồn ngủ, chị sợ một hồi là qua chích điện luôn."

Lâm Tuyết nhếch môi: "Bây giờ chị gầy như khỉ, tôi không thể bán chị với giá cao ngay cả khi đã đem chị qua chích điện."

Tang Điềm không biết có phải Lâm Tuyết bảo nàng ngủ vì cô thấy quầng thâm dưới mắt nàng không thể che được bằng lớp make up không.

Lúc đầu nàng không muốn ngủ. Nàng đã không ngủ ngon trong một thời gian dài. Một lý do là nàng không ngủ đủ giấc mỗi đêm vì nàng phải dịch bản thảo. Lý do khác là ngay cả khi nàng ngủ, nàng luôn mơ thấy mình đang ở trong nhà tang lễ của Tang Giai ở kiếp trước, giống như một con rối, không thể nói hay cử động.

Nhưng bây giờ, nàng không biết có phải vì chiếc xe quá ấm và mềm hay vì Lâm Tuyết ngồi bên cạnh nàng mang đến một mùi hương quen thuộc.

Tang Điềm thực sự đã ngủ thiếp đi một cách bình yên, không có bất kỳ giấc mơ nào trong suốt chặng đường.

Cho đến khi Lâm Tuyết nhẹ nhàng gọi nàng: "Tang Điềm, đến rồi."

Tang Điềm mở mắt ra ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ: Tại sao Lâm Tuyết lại đưa nàng đến Thập Sát Hải.

Nàng vẫn còn nhớ thuở mới yêu, hai người ôm nhau bên bờ biển Thập Sát Hải, lạnh ngắt như hai kẻ khờ không muốn rời đi, chỉ để tìm một nơi không có ai xung quanh hôn nhau.

Nhưng bây giờ, mặc dù không lâu, nhưng nàng và Lâm Tuyết dường như đã đi một chặng đường dài.

Khi trở về biển Thập Sát Hải, họ không còn là cặp đôi có thể ôm nhau để sưởi ấm nữa.

Có lẽ vì thế, Lâm Tuyết nhắc nhở Tang Điềm trước khi xuống xe: "Mặc áo khoác vào." Cô đưa cho nàng một chiếc khăn quàng cổ: "Thắt chặt khăn quàng cổ của tôi nữa."

Cô cũng mặc áo khoác và xuống xe cùng Tang Điềm.

Tài xế lái xe đi và tìm một bãi đỗ xe đợi cô.

Trong chốc lát, chỉ còn lại cô và Tang Điềm trong thế giới rộng lớn.

Tang Điềm hít hít mũi: "Có chuyện gì vậy? Nhanh nói xem nào."

Không ai ôm nàng vào lòng để sưởi ấm, và ngay cả chiếc áo khoác cashmere đắt tiền nhất cũng khá lạnh.

Lâm Tuyết đứng bên cạnh nàng, xoa xoa sau đầu, và trông có vẻ hơi khẩn trương.

Sau đó, cô mở lòng bàn tay ra với Tang Điềm.

Tang Điềm nhìn xuống và đột nhiên cảm thấy muốn khóc ——

Trong lòng bàn tay của Lâm Tuyết, có một chiếc nơ nhỏ trông rất trẻ con và có phần buồn cười.

Tang Điềm rất quen thuộc với chiếc nơ này, nó đã được buộc vào cổ chiếc đèn lồng thỏ mà Tang Điềm tặng cho Lâm Tuyết.

Chiếc đèn lồng thỏ mà Tang Điềm nghĩ sẽ phơi nắng giăng sương cho đến khi nó bị hỏng và cuối cùng được trẻ em hàng xóm nhặt được.

Lâm Tuyết nhẹ nhàng nói: "Đèn lồng thỏ không thể mang lên máy bay, tôi đã cất nó đi."

Cô nói: "Tang Điềm."

"Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ trở lại Bắc thành trong đời. Con đường đi về này quá khó quá đen tối và cũng quá xa, tôi nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ dám cất bước."

"Nhưng có người đã tặng tôi một chiếc đèn lồng thỏ để dẫn lối cho tôi."

"Đưa tôi trở về Bắc thành, trở về với người ấy." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#edit