Chương 50: Lần này đến tôi theo đuổi chị, nhé?
Tang Điềm nhìn chiếc nơ trên chiếc đèn lồng thỏ trong tay Lâm Tuyết và cảm thấy muốn khóc. Nàng cũng muốn ôm Lâm Tuyết bất chấp mọi thứ.
Băng qua con đường đá xanh nơi họ cùng nhau lắc lư.
Băng qua tuyết ở phía bắc và dòng sông ở phía nam.
Băng qua hàng ngàn cây số mà máy bay đã bay qua, cùng nơi cầu thang ga tàu điện ngầm mà Tang Điềm chạy một mình, và bờ sông cũ nơi Lâm Tuyết đứng một mình.
Tất cả những khoảng cách này có thể tan chảy trong một cái ôm chứ?
Ngay cả một mảnh tuyết đột nhiên rơi từ trên trời xuống, nó cũng có thể tan chảy thành chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng mùa xuân tiếp theo trong cái ôm này.
Nhưng khi Tang Điềm nhìn Lâm Tuyết, không chỉ có khao khát và dịu dàng trong mắt Lâm Tuyết, mà còn có sự nhút nhát và tránh né.
Tang Điềm gần như buồn bã nghĩ: Nếu nàng không hiểu Lâm Tuyết đến vậy, nếu nàng có thể ôm cô một cách mù quáng và liều lĩnh, thì vấn đề giữa nàng và Lâm Tuyết có dễ giải quyết hơn nhiều không?
Nhưng nàng hiểu Lâm Tuyết quá rõ, trước khi ôm cô, nàng phải hỏi: "Nhưng em vẫn không muốn điều tra chuyện của Triều Hi, phải không?"
Lâm Tuyết: "Tang Điềm, tin tôi đi, đó không phải là chuyện chúng ta nên động vào. Nếu chị nghĩ tôi hèn nhát và cảm thấy rằng tôi đã làm hỏng giấc mơ của Triều Hi, tôi bằng lòng quay lại băng vì chị và Triều Hi."
Cô lặng lẽ nắm tay Tang Điềm: "Tôi bằng lòng đối mặt với thân phận thực sự của mình. Tôi đã trở về, vậy chị cũng có thể quay về không?"
Tang Điềm im lặng không nói gì.
Nàng thậm chí còn cảm thấy rằng sự lựa chọn trước mắt mình bây giờ còn khó khăn hơn cả sự lựa chọn mà Đới Thanh vừa đưa ra.
Một bên là tình cảm chân thành và dâng trào của cô, một bên là lương tâm không thể bỏ qua.
Lâm Tuyết vẫn nắm lấy bàn tay nàng, bàn tay dường như rất ấm áp trong tuyết mùa xuân.
Nhưng có điều gì đó kêu gào trong tim nàng, và có điều gì đó đang gào thét trong mạch máu của nàng. Lương tâm là vô giá trị, có người có thể bán nó với chỉ một vài đồng.
Tang Điềm có thể nghe thấy tiếng súng liên tục mỗi lần Tả Minh gọi nàng, và trước mặt nàng là đôi mắt của Tả Minh sáng lên dưới ánh trăng sau khi uống rượu trước khi chị ấy rời đi Syria.
Nàng biết rằng tất cả những điều này sẽ đánh chết nàng và thiêu đốt nàng, khiến nàng trở mình mỗi đêm khi nàng nhắm mắt làm ngơ trước lương tâm của mình, và nàng không thể ngủ cả đêm.
Cuối cùng, Tang Điềm thì thầm: "Lâm Tuyết, chị xin lỗi, nhưng chị không thể."
Lâm Tuyết buông tay nàng gần như kiệt sức, và đôi mắt của cô, vốn được đèn lồng thỏ chiếu sáng, đột nhiên mờ đi.
Sau khi Tang Điềm trở về nhà, nàng không thể ngủ ngon.
Lần này, nàng mơ thấy không chỉ đám tang của mình, đám tang của Tang Giai, mà còn là đám tang của Triều Hi 15 tuổi. Trong ảnh, Triều Hi có đôi mắt tròn và nụ cười rạng rỡ, như thể cô bé không có lời biện hộ nào cho việc cuộc sống của mình thực sự sắp kết thúc.
Mỗi lần Tang Điềm tỉnh dậy, lưng nàng đều toát mồ hôi lạnh.
May mắn thay, ngày hôm sau là chủ nhật, với chất lượng giấc ngủ không tốt của nàng, ít nhất nàng có thể ngủ lâu hơn bình thường một tiếng vào buổi sáng.
Kết quả là, Dương Tĩnh Tư đã gọi điện vào sáng sớm: "Chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ của cậu là Sở Lăng Tuyết HẢ?!"
Vừa nghe xong, Tang Điềm đã biết rằng sự việc ở sảnh tiệc hôm qua đã lên bản tin.
Đầu dây bên kia, Tang Điềm im lặng, Dương Tĩnh Tư cũng im lặng rất lâu mới nói: "Vậy là cậu đã biết rồi phải không?"
Tang Điềm: "Ừm, biết rồi."
Dương Tĩnh Tư lại im lặng rất lâu: "Tớ đã kể cho cậu nghe về lần tớ vô tình tè dầm khi chơi bóng rổ vào năm lớp 8, nhưng cậu lại không nói gì cho tớ biết hả?"
Tang Điềm chỉ có thể nói: "Tớ xin lỗi."
Nàng đã nghĩ đến việc nói với Dương Tĩnh Tư trước đó, nhưng nàng có rất nhiều cân nhắc. Đầu tiên, nàng phải tôn trọng sự riêng tư của Lâm Tuyết, thứ hai, nàng sợ sẽ có chuyện gì đó liên quan, cuối cùng sẽ kéo Dương Tĩnh Tư và gia đình cậu ấy xuống nước.
Nhưng bây giờ giọng điệu tổn thương của Dương Tĩnh Tư khiến nàng nhận ra rằng suy nghĩ của mình là thừa thãi, và lúc trước Tả Minh mắng nàng cũng không oan —— Mặt ngoài, nàng rất thân thiết với bạn bè, nhưng trên thực tế, nàng luôn giữ khoảng cách với mọi người, luôn sợ làm phiền điều này điều kia.
Cuối cùng, đó vẫn là sự ngờ vực. Nàng không tin tưởng bản thân mình, bạn bè mình và mối quan hệ giữa họ. Nàng không tin rằng họ có thể có đủ sự dày dạn để dựa vào.
Tang Điềm đã rất hối hận sau khi nàng nhận ra điều này. Nàng đã làm gì để Dương Tĩnh Tư nói chuyện với nàng bằng giọng điệu tổn thương như vậy? Dương Tĩnh Tư thậm chí còn không nói chuyện với nàng bằng giọng điệu như vậy khi cậu ấy chia tay với anh chàng đẹp trai yêu thích của mình ở trường đại học.
Sau đó, Dương Tĩnh Tư nói: "Tớ cậu nghỉ chơi đi."
Tang Điềm sửng sốt.
"Thôi mà, tớ thực sự biết sai rồi." Tang Điềm muốn khóc: "Phải làm gì cậu mới tha thứ cho tớ được?"
Tang Điềm nghĩ nghĩ, nàng phải dính ngấy Dương Tĩnh Tư cho đến khi cậu ấy nói cho nàng biết làm sao mới chịu tha thứ cho nàng.
Chỉ cần Dương Tĩnh Tư chịu nói, nàng sẽ liều mạng vì Dương Tĩnh Tư, bất kể là hái trăng trên trời, hay là mò kim dưới đáy biển!
Dương Tĩnh Tư nói: "Bóc cho tớ 2 cân quýt!"
Tang Điềm sửng sốt: "Hả?"
"Hả gì?" Dương Tĩnh Tư gầm lên: "Nhanh cái tay lẹ cái chân lên, bóc 2 cân quýt cho tớ rồi ship thẳng đến nhà tớ! Lột cho sạch và bóc sạch bong mấy cái chỉ trắng! Tớ đi ăn sáng đây!"
Nói xong, cậu ấy cúp máy cái rụp, để lại Tang Điềm một mình ở đầu dây bên kia trong trạng thái mơ màng.
Sau khi lấy lại tinh thần, nàng vừa muốn khóc mà vừa muốn cười —— bà mẹ, có chị chị em em tốt ghê!
**********
Tang Điềm không ngủ, thử qua mấy cửa hàng hoa quả, mua 2 cân quýt ngọt nhất, gửi cho Dương Tĩnh Tư.
Tang Điềm lột quýt, Dương Tĩnh Tư nhét từng quả vào miệng: "Sao chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ kia lại đột nhiên trở về thế? Hai bây có tính lò vi sóng không?"
Tang Điềm lắc đầu, vẻ mặt u ám.
Dương Tĩnh Tư dùng tay trái nhét một quả quýt vào miệng: "Đừng có trông luỵ thế, ăn đi, ngọt lắm!"
Sau khi tìm Dương Tĩnh Tư, Tang Điềm vội vã đến bệnh viện thăm Tang Giai.
Thuốc đặc trị nhập khẩu mà Tang Giai dùng đã gần hết, Cổ Cát Tồn phải giảm liều cho bà. Kết quả là, trong thời gian này, Tang Điềm vô cùng sợ hãi, luôn để mắt đến tình hình của Tang Giai.
Lên tàu điện ngầm, nàng có thời gian tìm kiếm trên điện thoại, quả nhiên, sự trở lại của Sở Lăng Tuyết đã lên hot search.
Mọi người trên Weibo đều đang xem video của Lâm Tuyết vừa mới bước vào sảnh tiệc hôm qua. Khi cô nhìn lên, cô lười biếng nhấc tóc và đôi mắt tràn đầy sát khí, giống như một loại yêu nghiệt chưa từng xuất hiện trên thế giới.
Tang Điềm, người có mặt tại hiện trường hôm qua, không thể không mở video và xem nó 3 lần. Trong khi xem, nàng thở dài trong lòng: Thật là hoạ quốc yêu phi phương nào!
Nàng cất điện thoại đi và cảm thấy hơi lo lắng.
Nàng biết rằng Tang Giai có thói quen chơi Weibo mỗi ngày để đu các lão thịt tươi. Bây giờ, bà ấy chắc chắn đã thấy tin tức rằng Sở Lăng Tuyết là Lâm Tuyết.
Nàng nên giải thích như thế nào với Tang Giai?
Tang Điềm đã đến bệnh viện trước khi nàng có thể nghĩ về điều đó. Nàng phải đi vào phòng bệnh của Tang Giai trước và nhìn thoáng qua đã thấy một bóng người mảnh khảnh đang ngồi ở đó.
Sau đó, Tang Giai nở nụ cười giống y cái bánh bao chiều với 18 nếp nhăn trên mặt: "Cuối cùng mẹ cũng được ăn cháo con nấu! Mẹ thèm từ 10 kiếp trước luôn đó!"
Tang Điềm cảm thấy ấm áp trong lòng.
Có lẽ bản thân Tang Giai vẫn chưa nhận ra điều đó, nhưng Tang Điềm và Cố Cát Tồn đã phát hiện ra rằng việc giảm lượng thuốc đặc trị nhập khẩu có tác động đáng kể đến việc điều trị của Tang Giai.
Trong thời gian này, tinh thần của Tang Giai rõ ràng không tốt như trước, và nụ cười của bà cũng vô hồn.
Tang Điềm đã lâu không thấy Tang Giai cười thoải mái như vậy.
Khi Tang Giai thấy Tang Điềm đến, bà mỉm cười và nói với Lâm Tuyết: "Mẹ đột nhiên muốn uống nước ấm. Con có thể giúp mẹ lấy một ấm không? Cái đứa nhỏ nhà mẹ hỏng có tin được."
Lâm Tuyết gật đầu và không nói thêm gì, cầm ấm nước và đi ra ngoài.
Tang Điềm ngồi xuống bên giường Tang Giai: "Sau khi đuổi người ta đi rồi, mẹ muốn hỏi gì con ạ?"
Tang Giai lần đầu tiên nghiêm túc: "Mẹ muốn hỏi con, Lâm Tuyết có nói với con rằng con bé là Sở Lăng Tuyết không?"
Tang Điềm nhớ lại nụ cười thoải mái đã mất từ lâu của Tang Giai vừa rồi, biết rằng bà thực sự rất thích Lâm Tuyết.
Vào giai đoạn đặc biệt khi thiếu thuốc nhập khẩu, nàng quyết định dùng lời nói dối vô hại để che giấu, vì vậy nàng mỉm cười gật đầu: "Đã nói từ thuở đời nào rồi ạ, con gái của mẹ á, có đôi mắt nhìn xuyên thấu lòng người đó nha, ẻm giấu được gì con ạ?"
Tang Giai xua tay: "Bớt bớt đi cô, cô trông thì khôn lắm nhưng thực ra lại rất khờ. Đôi mắt nhìn xuyên thấu lòng người cơ? Chỉ là khi con mới học make up vào năm lớp 12 đó, con mới đánh phấn mắt màu vàng nhìn không khác gì Tôn ngộ khỉ."
Tang Điềm: "..... Quý bà già gì đó ơi, mẹ chê con thì cũng đừng vạch ra quá khứ kia của con ra chứ ạ? Mình ngưng có được hong ạ?"
Tang Giai cười: "Thì mẹ dzui dzui dzẻ dzẻ mới tâm sự mỏng với con đôi ba câu thôi mà! Chỉ sợ lúc đầu Lâm Tuyết không nói cho con biết. Nếu con bé không chịu mở lòng nói thiệt với con, mẹ cũng không thể thoải mái với con bé được."
Tang Điềm cố ý nói: "Bây giờ mẹ đã biết Lâm Tuyết trước kia là quán quân, biết Lâm Tuyết có thể kiếm được rất nhiều tiền bằng cách tham gia biểu diễn thương mại, mẹ vẫn muốn con không thoải mái với em ấy ạ?"
Tang Giai hừ lạnh: "Mẹ con là người tòi vậy sao?"
Tang Điềm cười: "Không tòi ạ, con chỉ thấy mẹ thấy Lâm Tuyết chỗ nào cũng tốt chỗ nào cũng ưng, con còn thấy mẹ thích em ấy hơn cả con cơ, con gái cưng của mẹ luôn á."
"Khờ hả bé yêu?" Tang Giai liếc nhìn Tang Điềm: "Con bé là con của người ta, nên mẹ thấy con bé chỗ nào cũng tốt chỗ nào cũng ưng. Con là con gái cưng của mẹ, cho nên mẹ thấy con chỗ nào cũng không ưng, ô dề, lười biếng, ham ăn hốt uống, trẻ người non dạ, mẹ sợ con mẹ sẽ bị thiệt thòi."
Tang Điềm sửng sốt.
Một luồng ấm áp dần dần bao phủ trái tim nàng. Nàng nắm lấy tay Tang Giai, tay Tang Giai cũng ấm áp, hoàn toàn trái ngược với sự lạnh lẽo trước khi nàng đưa Tang Giai vào lò hoả táng ở kiếp trước.
Sự ấm áp này đã tiếp thêm cho Tang Điềm lòng dũng cảm to lớn để đối mặt với thế giới này.
Nàng nắm tay Tang Giai và nói: "Quý bà già gì đó ơi, mẹ phải sống lâu thật lâu. Mẹ phải luôn ở bên cạnh con mắng con ô dề, lười biếng, ham ăn hốt uống, trẻ người non dạ đó có biết không."
Tang Giai hất tay nàng ra như bị điện giật: "Sao tự nhiên sến rện dữ thần ôn? Con yêu đương hết tiền bao gái nên giờ về kiếm mẹ xin thêm đúng không? Mẹ không có tiền đâu à nghe!"
Tang Điềm cười và trừng mắt nhìn bà.
Lúc này, có tiếng bước chân nhẹ nhàng bên ngoài phòng bệnh, nhưng khi cô đến gần, cô đứng ngoài phòng bệnh một cách thành thật, không có ý định vào làm phiền hai người.
Tang Giai thì thầm với Tang Điềm: "Đi và bảo con bé vào đây. Đứa nhỏ này suy nghĩ nhiều. Đừng có bắt nạt con nhà người ta đó biết không."
Tang Điềm cười và nói, "Con nào dám ạ."
Bước ra khỏi phòng bệnh, nàng thấy Lâm Tuyết đứng một mình bên ngoài cửa sổ trong hành lang, cầm ấm nước trên tay.
Cô quay lại, để lộ thân phận cũ mà cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ sử dụng nữa trong đời, nhưng cô đứng bên cửa sổ, để gió thổi tung những lọn tóc của mình, vẫn trong tư thế kiệt ngạo.
Cô thật khác biệt so với cô gái cao ngạo và giống rồng lượn năm đó.
Có lẽ là trách nhiệm, hoặc sự nhút nhát, hoặc một cái gì đó phức tạp hơn trong bản chất con người, đã dập tắt ánh sáng kiêu hãnh trong đôi mắt người ấy.
Cô quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân của Tang Điềm và mỉm cười với Tang Điềm.
Giọng nói của Tang Điềm vô thức dịu đi: "Mẹ..... mẹ chị gọi em vào."
Lâm Tuyết gật đầu và đi theo Tang Điềm vào trong.
*********
Hai người trò chuyện với Tang Giai một lúc, Lâm Tuyết thấy Tang Giai có chút mệt mỏi nên đứng dậy và chào tạm biệt.
Tang Giai: "Tang Điềm, nhanh nào, tiễn con bé về đi con."
Vừa rồi Lâm Tuyết mang một hộp cháo lớn, Tang Giai không thể tự mình xử hết, vì vậy Tang Điềm đã giúp ăn một nửa. Bây giờ nàng đã ngồi sụp xuống ghế với vẻ mặt thoả mãn: "Em ấy không cần con tiễn đâu mẹ, em ấy rành cái bệnh viện này như gì."
Tang Giai trừng mắt nhìn nàng: "Mới ăn xong mà ngồi kiểu đó ha, ta nói coi chừng cái gì đó bự cho biết."
Tang Điềm: "...... Quý bà già gì đó ơi, mẹ gì cũng thoại được luôn á."
Cuối cùng, nàng không thể cưỡng lại Tang Giai và tiễn Lâm Tuyết đi."
Lâm Tuyết: "Chị có thể cùng tôi vào nhà vệ sinh không?"
Tang Điềm liếc cô: "Được quá nhờ. Quý bà già bảo chị đưa em xuống lầu. Mẹ nghĩ em là con nít 8 tuổi. Chị không ngờ em lại được quá, nghĩ mình mới có 3 tuổi đồ. Cần người đưa em vào nhà vệ sinh cỡ đó hả?"
Lâm Tuyết cúi đầu cười: "Có việc."
Sau đó cô hỏi Tang Điềm: "Sao, không dám?"
Tang Điềm không chịu được người khác khiêu khích mình. Nàng tự nghĩ, sợ éo gì? Không lẽ cô dám cưỡng hôn nàng trong nhà vệ sinh công cộng chắc?
Nàng vênh váo đi theo Lâm Tuyết.
Không ngờ, Lâm Tuyết khoá cửa lại, thấp giọng nói: "Cởi vớ ra."
Tang Điềm: ......
Vừa rồi nàng nghĩ cô muốn cưỡng hôn. Có phải là đã đánh giá thấp Lâm Tuyết quá không?
Đây không còn là theo hướng trang sóng sương sương sao?
Nhưng tại sao nàng lại cảm thấy nửa nhẹ nhõm nửa thất vọng?
Sau đó Lâm Tuyết lấy ra một chai dầu xoa bóp trong túi áo khoác ra.
Tang Điềm:......
À, hoá ra vẫn là trang sóng thật.
Lâm Tuyết ngồi xổm trước mặt nàng, nhẹ nhàng xoa bóp đầu gối nàng bằng dầu thuốc, và thì thầm: "Lúc chúng tôi tập trượt băng nghệ thuật, chúng tôi luôn bị ngã. Việc xoa bóp này rất hữu ích.
Tang Điềm trước đó đã ngã rất mạnh. Mặc dù da bị rách lành rất nhanh, nhưng vết bầm tím và sưng tấy tới giờ vẫn không biến mất, và chúng ở các khớp cử động thường xuyên nhất.
Nàng không muốn mọi người xung quanh lo lắng, vì vậy nàng bước đi nhanh nhẹn mỗi ngày, nhưng trong lòng nhăn nhó chửi thầm.
Đau thấy mẹ luôn á!
Nhưng nói thật, với diễn xuất của Tang Điềm tốt như Cát Vi, ngay cả mẹ guột của nàng là Tang Giai cũng không nhận ra nàng bị thương ở đầu gối.
Lúc này, nàng nhìn Lâm Tuyết đang ngồi xổm trước mặt mình một cách nhẹ nhàng, ngay cả hai xoáy trên đầu cũng trông rất ngoan ngoãn, và khờ khờ hỏi: "Làm sao em biết?"
Lâm Tuyết cúi đầu và tiếp tục xoa bóp: "Bởi vì tôi luôn hướng về chị."
"Chỉ mỗi chị."
Tim của Tang Điềm gần như bay ra khỏi lồng ngực.
Phai, vé rỳ phai, niên hạ quả là niên hạ, thả câu nào là dính cứng ngắc câu đó!
Đầu gối của Tang Điềm trở nên đặc biệt nhạy cảm khi nàng nghĩ đến điều đó, và nàng vô thức rụt lại. Lâm Tuyết nắm lấy cổ chân nàng: "Đừng nhúc nhích, tôi phải xoa bóp chỗ ứ máu cho mau lành."
Cho đến khi xoa bóp xong, cô nhìn chằm chằm vào đầu gối của Tang Điềm và hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra?"
Tang Điềm liếc mắt nhìn cô: "Dí theo tàu điện ngầm nên té."
Lâm Tuyết: "Đau không?"
Tang Điềm: "Té thử vậy đi rồi biết?"
Lâm Tuyết cười, ngẩng mặt lên hỏi nàng: "Vậy có muốn khóc không?"
Tang Điềm lúc đó sửng sốt.
Nàng gần như cảm thấy cảnh nàng ngồi trên bồn cầu khóc thầm trước đó đã bị Lâm Tuyết nhìn thấy qua không gian.
Có thật sự giống như lời Lâm Tuyết nói không, nếu một người luôn hướng về phía một người, thì sẽ không thể che giấu bất kỳ suy nghĩ nào của mình trước người kia sao?
Cho nên Tang Điềm cảm thấy câu 'Chị không muốn' ương bướng của nàng không có sức thuyết phục, bởi vì Lâm Tuyết đứng dậy, quay người lại, quay lưng lại với nàng.
Lâm Tuyết nói: "Cho chị mượn bờ vai, tôi không nhìn thấy gì hết."
Tang Điềm sửng sốt.
Lâm Tuyết thấp giọng nói: "Chị tiếp tục cố gồng mình như vậy, sẽ nổ đấy."
Nhiều lần, Tang Điềm cảm thấy mình và Lâm Tuyết giống như hai con quái thú trong đầm lầy. Bởi vì đều đã trải qua tình cảnh tuyệt vọng tay chân nặng nề không thể thoát ra, chỉ có nhau mới có thể hiểu được thứ đang đè nặng lên đôi vai nhau.
Thấy Tang Điềm đứng im, Lâm Tuyết nhẹ nhàng gọi nàng lại: "Tang Điềm, tôi thực sự không nhìn thấy."
Cô dùng bóng lưng kể cho nàng về một cái ôm.
Tang Điềm hít hít mũi mếu máo bước đến.
Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng cúi đầu và tựa trán vào vai Lâm Tuyết.
Những giọt nước mắt đã kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng trào ra khỏi mắt nàng, và chúng vẫn còn rõ ràng khi chúng nhỏ xuống sàn nhà.
Tang Điềm sợ rằng lúc này Lâm Tuyết sẽ quay lại và ôm nàng, và mọi chuyện cũng chẳng là gì cả.
Nhưng Lâm Tuyết không làm vậy. Lâm Tuyết chỉ đứng đó lặng im, không phát ra bất kỳ âm thanh hay động tĩnh nào, thậm chí còn chậm lại hơi thở, để Tang Điềm khóc trong im lặng.
Cho đến khi Tang Điềm rời khỏi lưng cô và nói bằng giọng mũi: "Được rồi."
Lâm Tuyết vặn khoá cửa và bước ra ngoài mà không ngoảnh lại nhìn.
Từ đầu đến cuối, cô thậm chí không nhìn đến vẻ mặt thảm hại mà Tang Điềm không muốn cô nhìn thấy.
Cô chỉ để lại một mùi rêu băng thoang thoảng và một câu nhẹ nhàng: "Tang Điềm, lần sau gặp."
Sau khi Lâm Tuyết rời đi, Tang Điềm đứng một mình trong nhà vệ sinh một lúc và vỗ nhẹ vào mặt bằng nước.
Sau khi xác nhận rằng không có dấu vết khóc lóc nào, nàng bước trở lại phòng bệnh của Tang Giai.
Tang Giai trông như 'Biết gòi nha, đi lâu vậy chắc kèo là làm gì gì đó rồi, hai người tình trẻ chắc chắn lại hí hửng dze dzủi'.
Tang Điềm cười bất lực: "Quý bà già gì đó ơi, không phải như mẹ nghĩ đâu ạ."
Tang Giai: "Chà, vậy là còn hơn luôn sao?"
Tang Điềm:.....
Tang Giai: "Nhưng nói thật thì Lâm Tuyết là một đứa nhỏ ngoan, chỉ có điều là không biết tiết kiệm gì cả. Lần trước mẹ nghe bác sĩ Tiểu Cố nhắc đến, nói rằng loại thuốc này không dễ kiếm. Bây giờ, Lâm Tuyết gửi mấy hộp thuốc một lúc, bảo mẹ bảo bác sĩ Tiểu Cố dùng mà không cần lo lắng, con bé sẽ lo liệu."
Tang Giai nói, rồi lấy mấy hộp thuốc từ ngăn kéo tủ đầu giường ra.
Tang Điềm nhìn mấy hộp thuốc đặc trị suýt bóp cổ mình trong thời gian này, đứng dậy chạy ra khỏi phòng bệnh.
Tang Giai: "Này, con đi đâu đấy?"
Tang Điềm: "Con có việc, tối nay con sẽ ghé ạ."
**********
Tang Điềm chạy ra khỏi phòng bệnh và gọi Lâm Tuyết: "Em đang ở đâu? Có tiện nếu chị đến gặp em không?"
Lâm Tuyết im lặng một lúc: "Đến nhà tôi. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho chị."
Tang Điềm nhìn thấy địa chỉ của khu dân cư, nơi gần như không ai không biết đến ở Bắc thành —— vị trí đắc địa, giá nhà cực kỳ đắt đỏ, và nhiều người nổi tiếng sống ở đó.
Khi nhân viên bảo vệ nhìn thấy Tang Điềm lái chiếc xe ghẻ đến khu dân cư để tìm ai đó, anh tò mò nhìn nàng.
Tang Điềm đi thang máy lên lầu. Thảm trải sàn mềm mại toả ra mùi thơm sang trọng, và cầu thang được lát bằng đá cẩm thạch tự nhiên cực kỳ đắt tiền.
Lâm Tuyết ra mở cửa, căn phòng cũng sang trọng không kém, giống như một phòng mẫu được trang trí tinh xảo với đầy đủ nội thất.
Tang Điềm: "Bây giờ em sống ở đây à?"
Lâm Tuyết: "Ừ, công ty ký với tôi đã thuê nó."
Tang Điềm: "Để chị hỏi em, tại sao em lại ký hợp đồng biểu diễn thương mại?"
Lâm Tuyết cười lười biếng và chán đời: "Chị không biết? Trước đây sợ nghèo. Bây giờ tôi trượt băng lại, sao không nhân cơ hội kiếm thêm chút tiền?"
Tang Điềm: "Em chỉ làm vì tiền thôi sao?"
Lâm Tuyết: "Còn có thể vì gì?"
Tang Điềm: "Trước kia em đã nói là em sẽ không bao giờ nhận biểu diễn thương mại."
Sau khi chuyển sang tổ thể thao, vì nàng đã xem tin tức về Sở Lăng Tuyết trước khi nhảy lầu tự sát ở kiếp trước, có thể nói là Tang Điềm đã nghiên cứu đủ mọi loại thông tin về Sở Lăng Tuyết.
Không có nhiều tài liệu video, nhưng có thể tìm thấy một số cuộc phỏng vấn bằng văn bản.
Sở Lăng Tuyết đã từng khẳng định chắc chắn rằng cô sẽ không bao giờ nhận biểu diễn thương mại.
Thực ra, điều này rất dễ hiểu. Bởi vì đối với một vận động viên chuyên nghiệp, việc tập luyện và thi đấu đã tiêu tốn gần như toàn bộ năng lượng và thể lực của họ. Nếu họ muốn duy trì mức độ tập trung cao độ, rất khó để cân bằng với biểu diễn thương mại.
Vì vậy, đối với các vận động viên hàng đầu, mặc dù biểu diễn thương mại rất có lợi nhuận, nhưng họ thường chỉ chọn làm như vậy sau khi giải nghệ.
Tang Điềm nghĩ rằng đây có thể là lý do tại sao công ty biểu diễn thương mại sẵn sàng đưa ra mức giá cao như vậy cho Lâm Tuyết. Từ Lincoln dài ngoằng cho đến căn hộ sang trọng, họ đóng gói Lâm Tuyết với vẻ ngoài của các minh tinh hàng đầu, đơn giản vì Lâm Tuyết có giá trị thương mại cực cao —— một vận động viên trượt băng nghệ thuật hàng đầu như vậy trong ngành chắc chắn cũng quý giá như một chiếc gấu trúc khổng lồ trong các buổi biểu diễn thương mại.
Đối mặt với câu hỏi của Tang Điềm, Lâm Tuyết im lặng một lúc và nói: "Người sẽ thay đổi."
Tang Điềm hỏi thẳng: "Em làm điều này vì thuốc của mẹ chị sao?"
Nguyên liệu thô của loại thuốc đó đã trở thành nguồn cung cấp đặc biệt cho các vận động viên, điều đó có nghĩa là sản lượng cực kỳ nhỏ. Ngay cả Đới Thanh cũng chỉ nói rằng có thể có cách, nhưng Lâm Tuyết có thể đảm bảo nguồn cung liên tục.
Trên thực tế, sau khi nhìn thấy Lincoln dài ngoằng đó của Lâm Tuyết ngày hôm qua, Tang Điềm đã ngay lập tức kiểm tra công ty biểu diễn thương mại mà Lâm Tuyết đã ký hợp đồng.
Công ty đó rất nổi tiếng trong ngành và đã đóng gói nhiều ngôi sao thể thao như các minh tinh màn bạc. Nhưng điều này cũng khiến họ bị chỉ trích trong giới thể thao, những người cho rằng việc đóng gói các vận động viên của họ quá thương mại.
Tương ứng, công ty này có mối quan hệ sâu rộng trong các giới khác nhau. Nói cách khác, Lâm Tuyết chỉ có thể đảm bảo rằng Tang Giai có thể lấy được loại thuốc đó nếu cô ký hợp đồng với một công ty như vậy.
Lâm Tuyết biết rằng phủ nhận là vô nghĩa, cô chỉ nói với Tang Điềm: "Tin tôi, mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Chỉ cần chị không điều tra chuyện của Triều Hi, chúng ta có thể sống tốt."
"Tang Điềm, đừng bướng nữa, lần này đến lượt tôi theo đuổi chị, nhé?"
***********
Tang Điềm đi ra khỏi nhà của Lâm Tuyết và gọi cho Dương Tĩnh Tư: "Bà đang làm gì đó?"
Dương Tĩnh Tư: "Trùng hợp quá ta ơi, tớ vừa định gọi cho cậu luôn! Sau khi ăn 2 cân quýt đường của cậu vào buổi sáng, tớ đã bị công ty kéo đi họp cho đến giờ luôn. Đói thấy bà luôn á, đang định hỏi cậu có muốn đi ăn cùng không nè?"
Tang Điềm: "Đi chứ, cậu muốn ăn gì? Cho cái hẹn ạ."
Dương Tĩnh Tư có vẻ rất đói, trực tiếp từ bỏ tuyến đường quán ăn được review nổi nổi và tìm được một quán có món ngỗng hầm nồi sắt.
Dương Tĩnh Tư vừa gặp Tang Điềm đã phát hiện ra tâm trạng nàng không tốt, nàng thậm chí còn không ăn mấy miếng bánh xèo thơm phức, đẫm nước dùng.
Cậu ấy hỏi Tang Điềm: "Bà sao vậy? Lại có vụ gì nữa?"
Tang Điềm lắc đầu: "Không gì, sau khi Lâm Tuyết ký hợp đồng quảng cáo, em ấy không chỉ trở nên giàu có như một minh tinh mà còn giải quyết được vấn đề về thuốc đặc trị của mẹ guột cậu đó."
Dương Tĩnh Tư vỗ đùi: "Chuyện vui muốn chớt luôn má! Có gì mà u sầu bi luỵ vậy má?"
Tang Điềm: "Vấn đề là bản thân Lâm Tuyết không vui. Giống như em ấy trốn đến Mộc Độc á, em ấy không thể nào tự thoả mãn bản thân mình được."
Dương Tĩnh Tư: "Làm sao cậu biết em ấy không vui chớ? Tớ thấy em ấy trông rất chi là ăn chơi sa đoạ trong video được lan truyền rầm rộ trên Weibo é."
Tang Điềm: "Có lẽ người khác không nhận ra được, nhưng tớ nhận ra."
Nàng vừa nói xong đã sửng sốt ——
Tại sao nàng có thể nhận ra được?
Câu trả lời ẩn chứa trong những lời mà Lâm Tuyết từng nói với nàng.
—— 'Bởi vì tôi luôn hướng về chị.'
'Chỉ mỗi chị.'
Nàng không phải cũng như Lâm Tuyết sao? Ánh mắt nàng chưa từng có một khắc nào rời xa Lâm Tuyết.
Nàng thật sự có thể buông Lâm Tuyết sao?
**********
Có hai chuyện xảy ra gần đây đã đẩy sự nổi tiếng của bộ môn trượt băng nghệ thuật lên đến đỉnh điểm.
Một là đội tuyển quốc gia sắp tham dự Giải vô địch trượt băng nghệ thuật thế giới, hai là buổi biểu diễn thương mại đầu tiên của Sở Lăng Tuyết sau 9 năm giải nghệ, sẽ được tổ chức tại Bắc thành sau 1 tháng rưỡi nữa.
Hôm nay là ngày quay video khởi động. Là phương tiện truyền thông duy nhất được Sở Lăng Tuyết chỉ định, Mặc Tự được mời phỏng vấn.
Tang Điềm thực ra không muốn đi. Nàng luôn cảm thấy đây là một chút lấy quyền mưu tư.
Lão Hà nghiêm túc hỏi nàng: "Bỏ qua mối quan hệ của em với Sở Lăng Tuyết, em nghĩ rằng với tư cách là một phóng viên chuyên nghiệp, em có thể làm tốt việc đưa tin này không?"
Câu trả lời rõ ràng là có.
Lão Hà nói: "Vậy không phải xong rồi sao? Tang Điềm, anh nói cho cô em biết, bây giờ không phải là lúc để giả vờ cao thượng."
Phải, vợ của lão Hà và Tang Giai vẫn đang nằm trong bệnh viện. Nếu họ bị sa thải vào thời điểm này, có lẽ không phải là mất việc mà là mất hai mạng người.
Tang Điềm không còn cách nào khác ngoài đi cùng Đinh Vân Ninh.
Vừa đến hiện trường, Đinh Vân Ninh thấy hiện trường được trang trí theo phong cách độc đáo, liền vui vẻ chạy đi với chiếc máy ảnh của mình.
Tang Điềm nghĩ rằng làm nhiếp ảnh gia cũng tốt ghê. Là một phóng viên, nàng không thể phỏng vấn trước những khung gỗ này, vì vậy nàng phải tìm một nhân viên và hỏi: "Xin lỗi, Sở Lăng Tuyết ở đâu vậy?"
Nhân viên liếc nhìn thẻ phỏng vấn của nàng: "Phóng viên Tang, phải không? Cô Sở bảo cô trực tiếp đến phòng thay đồ tìm cô ấy."
Edit: Bonjour mấy bà, mừng Tết độc lập tôi xin lì xì mấy bà 2 chương lấy thảo, chúc cho Tổ quốc và các bà mãi hạnh phúc và ngập tràn niềm vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com