Chương 51: Em giỏi quá, thưởng cho em nha?
Tang Điềm đi về phía phòng thay đồ.
"Lâm Tuyết?"
Nàng gọi, nhưng không ai trả lời.
Tang Điềm lẩm bẩm trong lòng: Em ấy không còn ở đây nữa sao?
Vừa định gõ cửa xem thì cửa đột nhiên mở ra từ bên trong.
Tang Điềm và Lâm Tuyết đều xịt keo khi đụng phải nhau.
Lâm Tuyết không ngờ Tang Điềm lại đột nhiên đến, và Tang Điềm cũng không ngờ Lâm Tuyết lại mặc thứ gì đó...... gợi cảm vậy.
Lâm Tuyết đang mặc một bộ đồ couture* bằng vải voan đen.
Cái gọi là couture là trang phục mà các vận động viên trượt băng nghệ thuật mặc khi biểu diễn. Bộ đồ của Lâm Tuyết hôm nay rất khác so với những bộ đồ couture thông thường có đính đá hoặc nhiều chết liệu sáng bóng. Nó được làm bằng lụa mềm mại và đen tuyền.
Giống bầu trời đêm khi ngước nhìn vào ngày đông chí, nó gần như có thể được so sánh với một đêm cực dài, nhưng ta luôn biết trong lòng rằng đêm đông dài nhất sắp trôi qua.
Và đôi mắt của Lâm Tuyết như thay thế tất cả các ánh sao trời, khiến lớp vải satin mềm mại ở điểm nối chữ V sâu giữa ngực và lưng cô biến thành một dòng suối róc rách trong đêm lạnh, đón nhận lễ rửa tội của ánh sao.
Tang Điềm cảm thấy Lâm Tuyết giống như một khu rừng vào đêm đông. Khi bước vào đó, tất cả la bàn đều hỏng, làm người đi lạc sẵn sàng phó mặc mình trong đó.
Lâm Tuyết nhìn Tang Điềm đang khờ khờ: "Sao vậy?"
Tang Điềm xịt keo nói: "Không gì hết."
Tang Điềm tỉnh lại đi em!
Ban đầu, sau khi Lâm Tuyết nói rằng cô muốn theo đuổi Tang Điềm, Tang Điềm rất cảnh giác, luôn cảnh giác với việc Lâm Tuyết nói điều gì đó hoặc làm gì đó thả thính flirt flirt đồ trong vô thức.
Nhưng nàng đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc phòng thủ trước những đòn tấn công từ bên ngoài, làm sao nàng có thể quên rằng điểm yếu lớn nhất chính là bản thân mình! Dẹp mẹ đi! Chính con này nè! Cái con simp lỏd Lâm Tuyết từ thuở đời nào nè!
Lúc này, Lâm Tuyết đang mặc một bộ trang phục như vậy nhìn nàng. Làn da trên ngực và cánh tay của cô có thể nhìn thấu qua lớp vải mỏng gần như trong suốt, và trên nền đen mơ hồ, nó gần như trắng như tuyết dưới ánh trăng. Tang Điềm là một người thích chơi tuyết, và nàng phát hiện ra rằng mình có một sự thúc đẩy theo bản năng muốn chôn mặt vào đó và xoa nó.
Nhưng nàng không thể làm vậy, nàng chỉ có thể tiếp tục hỏi Lâm Tuyết bằng giọng điệu xịt keo: "Em muốn gặp chị để làm gì?"
"Không phải chị định thu thập ảnh hậu trường sao? Đến phòng thay đồ, ở đây rất yên tĩnh." Cô tránh cửa nhường đường cho nàng, và Tang Điềm phải đi vào.
Phòng thay đồ nhỏ thực sự yên tĩnh. Vẫn chưa đến lúc make up, và thậm chí không có một chuyên gia trang điểm nào bên trong. Không biết Lâm Tuyết đã nghỉ ngơi ở đây bao lâu. Vừa bước vào, nàng đã nghe thấy mùi rêu băng nồng nặc từ người cô.
Cái cái cái chỗ này, cũng ít có yên tĩnh lắm!
Tang Điềm nuốt nước bọt và vô thức co rúm lại bên cửa.
"Đứng xa thế?" Lâm Tuyết nói, "Chị có thể giúp tôi một việc trước không?"
Tang Điềm run rẩy nói, "Giúp gì?"
Đừng có nói là Lâm Tuyết sẽ nói rằng môi cô bị muỗi đốt sưng và ngứa, nên cần Tang Điềm nàng gãi chúng bằng răng nhe?
May mắn thay, hoá ra là Tang Điềm đang quá ô dề thinh kinh, bởi vì Lâm Tuyết vừa đi tới, quay lưng về phía Tang Điềm: "Giúp tôi kiểm tra xem đằng sau đã ổn thoả chưa."
Ngay khi Tang Điềm sắp thở phào nhẹ nhõm, nàng liếc nhìn lưng Lâm Tuyết —— Tang Điềm lại thất thủ.
Coi cái lưng Lâm Tuyết kìa! Sát thương không hề kém gì cái bản mặt của Lâm Tuyết khi cô nhìn thẳng vào mặt nàng luôn!
Cả lưng phẳng lì trắng muốt, như thể đó là một vùng đất tuyết chưa ai từng bước qua, chỉ có một đôi xương bướm duỗi ra uyển chuyển, như thể cả người sắp bay lên bằng đôi cánh thiên thần.
Là một phóng viên nổi tiếng trong kiếp trước, Tang Điềm đã từng gặp một số nữ minh tinh trong nhiều dịp khác nhau, một số người trong số họ nổi tiếng vì tấm lưng đẹp, và mỗi lần họ chọn váy, họ đều chọn kiểu hở lưng rộng.
Nhưng Tang Điềm nói không ngoa rằng nàng chưa từng thấy ai có đường lưng hoàn hảo như Lâm Tuyết, hoàn hảo như một tác phẩm điêu khắc Hy Lạp cổ đại.
Chỉ đến lúc này, Tang Điềm mới nhận Lâm Tuyết rất bất thường. Chỉ cần nhìn vào đường cơ trên lưng cô, có thể thấy rõ ràng rằng trong nhiều năm như vậy, Lâm Tuyết đã huỷ hoại cơ thể mình bằng đủ loại thói quen sinh hoạt không tốt, trong khi đó cô cũng không bao giờ từ bỏ việc kiểm soát chế độ ăn uống và rèn luyện cơ bắp.
Mặc dù nói rằng cô muốn tránh xa khỏi băng, nhưng cô không bao giờ từ bỏ hy vọng còn lại trong lòng mình.
Nếu Lâm Tuyết là người vụng về như vậy, thì khi em ấy nói rằng em ấy không muốn điều tra chuyện của Triều Hi, trong lòng em ấy thực sự nghĩ như vậy sao?
Vậy tại sao em ấy lại tự trách mình vì đã sống một cuộc sống khốn khổ trong nhiều năm như vậy và thậm chí còn mất đi vị giác?
Trong khi nghĩ về điều này, Tang Điềm giúp Lâm Tuyết chỉnh lại quần áo trên lưng.
Lưng của Lâm Tuyết hơi chuyển động theo từng hơi thở, và làn da mịn màng hơn cả lụa của cô cọ vào ngón tay của Tang Điềm. Bàn tay của Tang Điềm đột nhiên co lại.
Lâm Tuyết cười có chút đau lòng: "Chị không cần phải trốn tránh tôi như vậy chứ? Tôi đã nói là tôi muốn theo đuổi chị, nhưng có vẻ là chị không muốn?"
Nhưng Tang Điềm chỉ nói: "Trang phục của em ổn rồi."
Lâm Tuyết đứng thẳng dậy và quay mặt về phía Tang Điềm.
Tang Điềm: "Lâm Tuyết, bất kể thế nào, chị muốn hỏi em một lần nữa, em thực sự không muốn điều tra về chuyện của Triều Hi sao?"
Lâm Tuyết cau mày: "Tôi không phải đã nói nếu điều tra, thì ba mẹ của Triều Hi và mẹ chị......."
"Chị không hỏi những điều này." Tang Điềm lắc đầu: "Chị không hỏi tất cả những người mà em cần cân nhắc, chị hỏi em, em nghĩ sao."
Lâm Tuyết sửng sốt.
Tang Điềm: "Có vẻ em luôn nghĩ cho người khác, không bao giờ nghĩ cho bản thân mình. Em đã luyện tập trượt băng nghệ thuật chăm chỉ trong quá khứ để xứng đáng với Vân Tân Châu, và em đã bỏ trốn trước Giải vô địch thế giới để chăm sóc ba mẹ của Triều Hi. Bây giờ em quay lại sân băng vì giấc mơ của Triều Hi, và em đã ký một bản hợp đồng biểu diễn thương mại cho chị và mẹ chị."
"Lâm Tuyết, em gánh tất cả mọi người trên vai. Tại sao em không thể tự hỏi bản thân mình rằng cảm xúc và suy nghĩ thật sự nhất của mình là gì?"
Lâm Tuyết: "Chị nghĩ rằng tôi không có bản ngã sao?"
Tang Điềm: "Khi em xem mọi người là trách nhiệm của mình, thì mọi người thực sự trở thành gánh nặng của em."
Lâm Tuyết: "Chị nghĩ rằng tôi quá coi trọng chị, mang đến cho chị nhiều áp lực sao?"
Tang Điềm: "Thành thật mà nói, em sống như vậy, em mệt mỏi, những người xung quanh em cũng mệt mỏi."
"Lâm Tuyết, nếu em thực sự muốn theo đuổi chị, đừng coi trọng bất kỳ ai hơn bản thân em, kể cả chị. Khi em gặp ai đó trong tương lai, hay muốn làm bất kỳ điều gì, hãy tự hỏi bản thân mình cảm thấy thế nào trước, được chứ?"
**********
Lúc này, có người gõ cửa phòng thay đồ, và hai chuyên gia trang điểm thò đầu vào: "Tuyết Tuyết, đến giờ trang điểm rồi."
Tang Điềm tự hỏi tại sao những người này lại có cùng vấn đề với Đường Thi San, sao mà gọi Lâm Tuyết một cách thân mật dễ như vậy, và liệu sức sát thương của Lâm Tuyết đối với phái nữ có kinh khủng khiếp quá không.
Lâm Tuyết liếc nhìn Tang Điềm.
Tang Điềm nói: "Được rồi, em có thể trang điểm trước, và sau đó thực hiện phỏng vấn riêng, nhưng chị có thể nhờ đồng nghiệp vào chụp ảnh quá trình trang điểm không?"
Nàng có trực giác bẩm sinh của một phóng viên giỏi, và biết những điểm nào có thể khơi dậy nhiều cuộc thảo luận và sự chú ý nhất của công chúng.
Lâm Tuyết gật đầu: "Được."
Tang Điềm nhanh chóng gọi Đinh Vân Ninh vào.
Đinh Vân Ninh cầm máy ảnh chụp không thể chụp hơn nữa xong, cậu ấy lẻn đến bên Tang Điềm và thì thầm với nàng: "Đãi ngộ của Sở Lăng Tuyết sau khi trở lại cao kinh. Team hôm nay ác đạn dữ ha bà?"
Tang Điềm: "Cỡ đó hả?"
Đinh Vân Ninh: "Đừng nói là cậu không biết hai chuyên gia trang điểm này nha? Họ là những blogger siêu hot luôn á, không chỉ trang điểm cho các minh tinh mà còn quay video trang điểm để quảng cáo sản phẩm. Nhân tiện, họ cũng trang điểm cho Đới Thanh trong chương trình trước đó đó."
Tang Điềm thực sự không biết họ. Ở kiếp trước, nàng bận rộn với sự nghiệp của mình, còn ở kiếp này, nàng bận rộn chăm sóc Tang Giai. Hơn nữa, phương pháp trang điểm của nàng rất hoang dã và ác đạn, nàng chưa bao giờ học make up làm đẹp.
Đinh Vân Ninh nhìn hai chuyên gia trang điểm với vẻ ghen tị và nói: "Tớ không ngờ ngoài đời họ lại đẹp đến vậy. Tớ còn tưởng ảnh selfie họ đăng lên đều đã được photoshop chứ!"
Lúc này, một loạt tiếng kẽo kẹt vang lên, Đinh Vân Ninh tỏ vẻ kinh hãi: "Trong studio này có chuột hả?"
Sau đó cậu ấy mới biết là Tang Điềm đang cào cửa bằng móng tay, nhìn chằm chằm về hướng Lâm Tuyết đang trang điểm với vẻ mặt oán phụ.
Đinh Vân Ninh dõi theo tầm mắt của nàng và thấy một trong những chuyên gia trang điểm nhấc mái tóc dài đến vai của Lâm Tuyết lên, không chỉ chạm vào tóc cô nhiều lần mà còn đưa lên mũi nghe.
Tang Điềm: "Bộ nghe là xem được chất lượng tóc ổn không hả? Bộ chó nghiệp vụ ha gì!"
Đinh Vân Ninh khó hiểu: "Tớ không phải dân chuyên, tớ chịu!"
Một chuyên gia trang điểm khác, cầm năm cây cọ môi trên tay, vẫn cảm thấy chưa đủ. Cô ta nhìn chằm chằm vào môi Lâm Tuyết hồi lâu, cuối cùng giúp Lâm Tuyết thoa đều son môi. Móng tay dài như rắn trong rượu ngâm cọ xát trước miệng Lâm Tuyết, khiến Tang Điềm nhìn mà hoa cả mắt.
Tang Điềm: "Tay còn hơn cọ môi ha? Chắc cái miệng còn ổn hơn tay luôn đó chừng?"
Đinh Vân Ninh khờ ngang: "Tớ không phải dân chuyên, tớ chịu!"
Tang Điềm: "Nói gì đó khác giùm ạ?"
Đinh Vân Ninh nhìn chằm chằm vào Tang Điềm: "Ghen ha gì bà nọi?"
Tang Điềm: "Ai, bước ra đây!"
Đinh Vân Ninh: "Chà, ngay đây rồi."
Tang Điềm: "..... Sao cậu chơi với tớ có một thời gian mà cái mỏ cậu dữ vậy? Ý tớ là, tớ còn cần phải ghen hả? Còn liên quan gì đến nhau đâu."
Đinh Vân Ninh: "Rồi mắc gì cào cửa thấy ghê vậy má?"
Tang Điềm: "Sáng nay tớ chưa có tỉa móng. Nên đến đây cào sương sương vài đường, có được không?"
Đinh Vân Ninh cười bên cạnh nàng và cầm máy ảnh lên chụp Lâm Tuyết.
Sau khi Lâm Tuyết trang điểm xong, Đinh Vân Ninh cũng gần chụp xong tư liệu. Đã đến lúc chụp ảnh quảng cáo, vì vậy cả team bước ra khỏi phòng thay đồ.
Lâm Tuyết đi giày trượt và đi đến tấm phông nền. Ước tính sẽ thêm một số hiệu ứng đặc biệt sau. Lúc này, chỉ là một màn hình xanh lá cây trống rỗng.
Nhưng Lâm Tuyết đứng đó một cách lười biếng, và Tang Điềm có thể tự động thay thế màn xanh bằng băng tuyết trên vách đá.
Tang Điềm nghe thấy một số staff thì thầm: "Sở Lăng Tuyết là nhà vô địch bẩm sinh."
Đinh Vân Ninh cầm máy ảnh và chụp rất nhiều ảnh về Lâm Tuyết: "Vẻ đẹp này thực sự tuyệt vời, không có một bức ảnh vô dụng nào! Không giống tớ, chỉ có thể chọn 5 trong 500 bức selfie."
Sau khi chụp, có một chiếc xe buýt chở mọi người đến sân trượt băng. Để khởi động cho buổi biểu diễn thương mại trong 1 tháng rưỡi nữa, một nhóm video ngắn sẽ được quay vào hôm nay.
Đầu tiên, Lâm Tuyết đi giày trượt để khởi động phần thân dưới. Một nhóm chị chị em em đang lén quay bằng điện thoại của họ: "Aaaaa, toi thấy Sở Lăng Tuyết đang trượt băng!"
"Ai đó nói cho toi là vẻ đẹp này là có thật hả? Mấy bà không sợ toi sẽ xoay Thomas 720 độ xong lộn nhào rồi cuối cùng quỳ một chân xuống cầu hôn cổ luôn hả?"
Đạo diễn cười nói với họ: "Mấy cô có thể quay, nhưng không được đăng đi đâu đâu đó."
Lúc này, phần khởi động đã kết thúc, Lâm Tuyết đeo miếng bảo vệ giày trượt bước ra khỏi sân băng.
Đạo diễn sắp xếp cho cả team đi dựng cảnh và thắp đèn. Tang Điềm cầm bản phác thảo phỏng vấn và máy ghi âm, ngồi vào một chiếc bàn nhỏ bên lề chờ. Cuộc phỏng vấn diễn ra trong khoảng thời gian này.
Toàn bộ ánh đèn đều tập trung vào sân băng. Lâm Tuyết ngồi vào bàn, mặt ẩn trong bóng tối.
Tang Điềm đột nhiên giơ lòng bàn tay ra trước mặt Lâm Tuyết. Lâm Tuyết sửng sốt, chớp mắt: "...... Cho dù chị thấy câu trả lời của tôi không ổn, cũng đừng có tát chứ, chị?"
Lòng bàn tay của Tang Điềm dừng lại trước mặt Lâm Tuyết: "Ừm, đang run thật này."
Nàng cảm thấy lông mi của Lâm Tuyết sắc nhọn như cánh bướm, nhẹ run rẩy trong lòng bàn tay: "Lâm Tuyết, em đang run."
Nỗi sợ hãi lớn lao của mặt băng, cùng với 9 năm trốn tránh như kẻ đào binh, đã lan truyền như chất độc đến từng mạch máu và tận cùng mọi dây thần kinh trong Lâm Tuyết.
Quyết định đi giày trượt băng chỉ trong một đêm của Lâm Tuyết làm sao có thể vượt qua được.
Tang Điềm kéo tay cô ra: "Chị phải làm gì để em bớt run đây?"
Không sợ hãi là không thể, nhưng làm cho Lâm Tuyết bớt sợ hãi thì cũng ổn.
Lâm Tuyết: "Làm gì cũng được?"
Tang Điềm: "Ừm, gì cũng được."
Lâm Tuyết mỉm cười như thể cô đã thành công.
Tang Điềm nghĩ rằng cô sẽ làm gì đó, nhưng cô chỉ nhìn vào bàn tay trên đầu gối của Tang Điềm, đưa tay ra, nhanh chóng véo đầu ngón tay của Tang Điềm, rồi lại rụt lại.
Tang Điềm sửng sốt: "Đủ sao?"
Lâm Tuyết mỉm cười gật đầu: "Đủ."
Cô cong tay lại, như muốn giữ hơi ấm từ đầu ngón tay của Tang Điềm trong tay mình lâu hơn: "Không phải tôi vẫn đang theo đuổi chị sao? Hơn thế, là quá nhiều."
Trong lòng Tang Điềm rung động.
Nàng nghĩ đến Đào Khâm Niên kiếp trước. Nhớ lại khi ả ta theo đuổi nàng, ả ta luôn bám lấy nàng trong buổi party khi ả ta mới gặp nàng.
Nàng nghĩ rằng đó là vì Đào Khâm Niên coi trọng nàng.
Nhưng sau khi gặp Lâm Tuyết ở kiếp này, mọi hành động của Lâm Tuyết đều nói với nàng một câu —— 'Thích là tuỳ ý, còn yêu là giữ gìn.'
Lúc này, đạo diễn đã dựng đèn và gọi Lâm Tuyết lên sân băng.
Lâm Tuyết đứng dậy và đi đến đó, hai tay vẫn hơi cong, như thể đang mang hơi ấm từ đầu ngón tay Tang Điềm.
Tang Điềm từ sau lưng gọi với cô: "Lâm Tuyết."
Lâm Tuyết quay lại.
Tang Điềm: "Em không muốn hỏi chị, tại sao vừa rồi chị thấy em run sao?"
Lâm Tuyết: "Tại sao?"
Tang Điềm: "Bởi vì chị vẫn luôn hướng về em."
Giống như em vẫn luôn hướng về chị, vẫn luôn dõi theo chị.
Lâm Tuyết: "Vẫn luôn?"
Tang Điềm: "Phải, sau này khi em ra sân băng, chị vẫn sẽ luôn hướng về em."
Lâm Tuyết cúi đầu cười.
Khi cô ngẩng đầu lên, đột nhiên trong mắt cô sáng lên, giống như một vị vua từng bị áp bức, đột nhiên có được lá bài tẩy với hàng ngàn hàng vạn quân.
Sân băng hoàn toàn tối đen, và khi tia sáng duy nhất chiếu vào khuôn mặt của Lâm Tuyết, cô giống như một tinh linh trong đêm làm lay động trái tim mọi người.
Mọi người trên sân băng đều thốt lên một tiếng cảm thán nhỏ trước hiệu ứng thị giác độc đáo. Mọi người đều nhìn vào vẻ đẹp của Lâm Tuyết, ngoại trừ Tang Điềm, người nhìn vào đôi mắt của Lâm Tuyết trong ánh sáng. Nàng đang nhìn xem Lâm Tuyết có đang sợ hãi không
*********
Khi Lâm Tuyết ra sân băng, đối mặt với ánh sáng, cô có thể thấy rõ có bao nhiêu người tụ tập ở sân trượt băng —— giám đốc, staff, thậm chí là một số huấn luyện viên trượt băng nghệ thuật và biên đạo múa mà cô từng biết. Cô không biết những người đó lấy được thẻ phỏng vấn bằng cách nào, nhưng mọi người đều tụ tập ở sân trượt băng, và mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.
Trước khi Triều Hi xảy ra chuyện, khi mắt cá chân của cô không bị thương, cô đã nhận được vô số sự chú ý như vậy, và cô chưa bao giờ sợ hãi. Tuy nhiên, bây giờ, mắt cá chân phải của cô đau nhức, và nó nặng như đeo chì. Cô tự hỏi liệu có ai để ý thấy cử động nhỏ của cô không. Trên thực tế, cô biết rằng cơn đau từ gân Achilles bị đứt vẫn đang rách, và tất cả đều chỉ là tác động tâm lý của cô.
Ca phẫu thuật đã thành công, và vết thương kinh hoàng đã biến thành một vết sẹo mờ sau gần 10 năm. Tất cả các bác sĩ đã xem vết thương của cô đều nói rằng cô đã hồi phục tốt.
Cô chỉ sợ hãi.
Ánh sáng chói loá trước mặt cô dần trở nên nhợt nhạt. Trong cuộc đời khi cô mới 24 tuổi, cô chỉ nhìn thấy một thứ gì đó nhợt nhạt như vậy. Dường như chỉ có khuôn mặt đó —— khuôn mặt nhợt nhạt của Triều Hi sau khi cậu ấy qua đời, đã bị ngọn lửa giống như luyện ngục nơi lò hoả táng thiêu đốt và biến thành một nắm tro cốt. Lúc đó, ba mẹ của Triều Hi hoàn toàn suy sụp, chính Lâm Tuyết là người lấy tro cốt của Triều Hi và đưa cậu ấy ra khỏi lò hoả táng.
Sau đó, cô luôn mơ thấy Triều Hi khóc và nói với cô: "Tiểu Tuyết, chạy đi."
Nhưng gần đây, cô không khỏi tự hỏi: Có phải Triều Hi sợ không? Hay là cô?
Triều Hi là người kiên trì đứng trên băng cho đến giây phút cuối cùng. Triều Hi nói: 'Nếu tớ sống mà không trượt băng, cuộc sống của tớ sẽ thật vô nghĩa.'
Lâm Tuyết hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại.
Sự hèn nhát của cô kêu gào cô từ bỏ. Cô có thể tìm ra vô số lý do, chẳng hạn như chấn thương mắt cá chân cũ thực sự đau, chẳng hạn như sự giao phó của Triều Hi không được phép thất vọng.
Nhưng khi cô mở mắt, đối mặt với ánh sáng và nhìn vào mép sân.
Một đôi mắt tươi cười ở đó, che giấu làn gió xuân, ánh nắng mặt trời, sương sớm đầu tiên trên cành liễu và tất cả vẻ đẹp mà Lâm Tuyết không thể chạm tới trong đầm lầy tối tăm.
Tang Điềm đứng đó, đúng như nàng đã hứa, và không ngừng hướng về Lâm Tuyết.
Trong chớp mắt.
Ánh đèn biến mất, đám đông biến mất, sự chú ý biến mất, và cơn đau ở mắt cá chân phải cũng biến mất.
Nụ cười đó giống như một tia nắng ấm áp tự nhiên, khiến máu trong huyết quản vốn đã nguội lạnh sục sôi trở lại.
Tang Điềm, xin hãy hướng về tôi.
Xin hãy dùng ánh mắt đó, hãy tiếp tục hướng về tôi......
Khi đôi giày trượt của Lâm Tuyết vẽ nên đường cong tuyệt đẹp đầu tiên trên băng, mọi người bên mép sân lại reo lên lần nữa.
Tang Điềm nhận ra rằng sức mạnh của Sở Lăng Tuyết thậm chí không nằm ở độ khó của những cú xoay và nhảy, mà ở chỗ chỉ cần cô đứng trên băng, ngay cả khi cô chỉ thực hiện một cú trượt đơn giản, cũng đã có thể cảm nhận được sự khác biệt về chất.
Đới Thanh đã là ngôi sao trượt băng nghệ thuật đơn nữ hàng đầu trong nhiều năm, nhưng Sở Lăng Tuyết hoàn toàn ở một đẳng cấp khác so với cô ấy.
Nếu Đới Thanh được định vị là ưu nhã, thì Sở Lăng Tuyết chính là một chiếc rồng phiêu lãng, một vẻ đẹp kinh ngạc và một tiếng huýt sáo phá vỡ bầu trời đầy sao vào một đêm lạnh giá.
Khi cô trượt băng, toàn bộ thế giới băng tuyết đều nằm dưới chân cô .
Khi cô vượt qua vành đai của sân băng, Lâm Tuyết chắp tay lại, đặt trước ngực, nhắm mắt và cúi đầu trước Tang Điềm, sau đó mở mắt và trượt đi mà không để lại dấu vết.
Cô tự hỏi liệu có ai nhìn thấy điều cô vừa làm không, đó là một cử chỉ gần như tôn thờ.
Tang Điềm, hãy ở đó.
Hãy để ánh mắt của chị trở thành ánh sáng dẫn lối thế giới của tôi.
********
Sau khi Lâm Tuyết trượt băng xong, video ngày hôm nay cũng đã được quay thành công.
Cô đến phòng thay đồ của sân băng để thay đồ couture, và từ chối sự sắp xếp của công ty là gửi xe đến đón cô, rồi một mình bước ra khỏi sân băng với một chiếc túi thể thao lớn trên vai.
Cô muốn đi dạo xunh quanh, bởi vì đã lâu rồi cô không cảm thấy cảm giác bay tự do trên băng. Cho đến bây giờ, cô vẫn có thể cảm nhận được sự đam mê đang chảy trong từng mạch máu.
Cô muốn chia sẻ với ai đó, nhưng khi cô nhìn xung quanh trước khi rời khỏi sân trượt băng, Tang Điềm đã biến mất. Có lẽ nàng đã rời đi cùng các đồng nghiệp của mình.
Sau đó, Lâm Tuyết nhận ra rằng cô không muốn chia sẻ với bất kỳ ai.
Cô chỉ muốn chia sẻ với Tang Điềm.
Ví dụ, buổi trượt băng hôm nay có vẻ như đang bay, ví dụ, ánh đèn trong địa điểm có hơi chói, nhưng chúng khiến nụ cười của nàng trông rất đẹp, ví dụ, hoàng hôn hôm nay rất dịu dàng, và đi một mình có chút cô đơn.
Một khuôn mặt tươi cười bên cạnh bụi cây trong góc khiến Lâm Tuyết sửng sốt một lúc, rồi cô gần như chạy tới.
Cô lấy lại hơi thở bình tĩnh của mình, không muốn Tang Điềm nhìn thấy sự háo hức của cô: "Chưa đi sao?"
Tang Điềm mỉm cười với Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết cảm thấy hơi khó chịu, cô cúi mắt nhìn xuống đất bên cạnh.
Sau đó, cô cảm thấy bàn tay ấm áp và mềm mại của Tang Điềm nhẹ nhàng đặt lên đầu mình: "Em giỏi quá, chiếc sói hoang bé nhỏ."
Lâm Tuyết gần như theo bản năng cúi đầu xuống để Tang Điềm sờ đầu mình một cách dễ dàng hơn.
Cô nghĩ, nếu cô thực sự là chiếc sói hoang, thì đuôi của cô lúc này chắc như helicoopter.
Hơn nữa, Tang Điềm mỉm cười và hỏi cô: "Thưởng cho em nha?"
Lâm Tuyết ngước nhìn Tang Điềm. Dưới ánh mặt trời lặn, đôi mắt nàng sáng ngời, khuôn mặt nàng được bao phủ bởi mái tóc đào mỏng, và đôi môi nàng như một quả anh đào chín mọng, chỉ chờ người đến hái và nếm thử.
Lâm Tuyết đột nhiên trở nên khẩn trương, nhìn chằm chằm vào đôi môi của Tang Điềm và hỏi: "Thưởng gì?"
Tang Điềm mỉm cười và nói: "Chị sẽ mời em ăn kem."
Lâm Tuyết:......
Thôi, cũng được.
*********
Gần đây có một cửa hàng kem rất nổi tiếng trên mạng. Tang Điềm cũng biết về nó thông qua Dương Tĩnh Tư.
Khi nàng đưa Lâm Tuyết vào cửa hàng, mắt của nhân viên bán hàng sáng lên: "Chị, chị là Sở Lăng Tuyết ạ?"
Lâm Tuyết gật đầu.
Nhân viên bán hàng: "Chị chờ em xí nha."
Sau đó, Tang Điềm nhìn nhân viên bán hàng quay lại, đưa nắm đấm vào miệng và thực hiện ba tiếng hét im lặng của loài chuột chũi*, sau đó quay lại và giơ thìa kem lên và bình tĩnh nói: "Chị có thể chọn bất kỳ hương vị nào chị muốn, phờ ri ạ!"
Lâm Tuyết nói rằng cô không thể có được một bữa ăn miễn phí, và nhân viên bán hàng thiếu điều cãi tay đôi với cô.
Tang Điềm đến để xoa dịu mọi chuyện: "Xin đừng cãi nhau, thực ra chị là người sẽ trả tiền cho hai cây kem này hôm nay."
Nhân viên bán hàng chớp mắt hai lần: "Ồ, không phải chị Sở Lăng Tuyết trả tiền, vậy được rồi."
Cô ấy đưa mã QR: "Hai viên kem, 96 tệ, cảm ơn."
Tang Điềm: "..... Em không thể giảm giá cho chị sao?"
Nhân viên bán hàng nghiêm nghị: "Bọn em là chuỗi thương hiệu nổi tiếng, sao có thể tuỳ tiện giảm giá!"
Lâm Tuyết cúi đầu, suýt nữa bật cười thành tiếng.
Tang Điềm trừng mắt nhìn cô, cầm lấy kem của mình, dẫn cô đến một cái bàn ở trong góc: "Bây giờ em nổi tiếng như vậy, có quen không?"
Lâm Tuyết: "Vẫn ổn."
Tang Điềm suy nghĩ một lúc: "Cuộc sống của em năm 15 tuổi cũng giống vầy sao?"
Lâm Tuyết gật đầu: "Lúc đó, các vận động viên chưa bị thương mại hoá, nhưng dù sao thì tôi cũng đã giành chức vô địch bằng cách đánh bại Nga. Trong thời gian đó, tôi đã nhận được sự chứng thực ở mọi quy mô. Hơn nữa, tôi được câu lạc bộ quản lý vào thời điểm đó, không giống như nhiều vận động viện bị đội tuyển quốc gia hạn chế, vì vậy tôi thực sự rất nổi tiếng và kiếm được rất nhiều tiền."
Tang Điềm nhớ rằng Sở Lăng Tuyết thực sự thực sự vô cùng nổi tiếng vào thời điểm đó. Nàng từng là người không chú ý đến thể thao, nhưng nàng thường xuyên nhìn thấy Sở Lăng Tuyết trên TV trong suốt quãng thời gian ấy.
Nhưng mà, cô kiếm được bao nhiêu tiền thì lại rất bí ẩn. Tang Điềm không nhịn được hỏi: "Lúc đó em kiếm được bao nhiêu?"
Lâm Tuyết chỉ đơn giản giơ cho nàng một con số.
Tang Điềm:......
Sao mà người ta có thể kiếm được 8 con số khi còn là thiếu niên dạ! Tuổi thiếu niên của nàng vẫn còn đang xem Conan!
Tang Điềm cuối cùng cũng hiểu được khí chất không thèm để ý đến tiền bạc của Lâm Tuyết là từ đâu —— bởi vì cô kiếm được tiền rất dễ dàng, và cô đã từng trải qua số tiền lớn từ khi còn nhỏ!
Tang Điềm hỏi: "Em đã đưa hết tiền cho chú Triều và dì Triều sao?"
Lâm Tuyết lắc đầu: "Lúc đó tôi còn quá nhỏ, và tôi đã bị tiền làm cho choáng ngợp và lãng phí rất nhiều. Sau đó, tôi đã rút khỏi Giải vô địch thế giới và vi phạm hợp đồng của mình, vì vậy tôi đã mất một phần. Sau đó, tôi đã mua cho dì Triều một căn nhà ở Mộc Độc và tỉnh Tô, và không còn gì nữa."
Đến nỗi cô phải làm hai job ở Bắc thành, chắc là vì sợ chú Triều và dì Triều mỗi tháng sẽ cảm thấy áp lực khi phải chi nhiều tiền mua thuốc men như vậy.
Tang Điềm nghĩ rằng cuộc sống của Lâm Tuyết giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống: "Vậy bây giờ em ký hợp đồng biểu diễn thương mại, có thể coi là đã lấy lại được cuộc sống trước đây của mình không?"
Lâm Tuyết nhếch môi cười lười biếng: "Thật ra, tôi thực sự không quan tâm đến tiền."
Tang Điềm: "Vậy em quan tâm đến điều gì?"
Khi nàng đang nói, một giọng nói vang lên bên cạnh nàng: "Tuyết Tuyết, trùng hợp ghê?"
Tang Điềm quay đầu lại và thấy hai chuyên gia trang điểm đang đứng đó, mỉm cười với Lâm Tuyết.
Tang Điềm, mặc dù lớn lên cũng xinh, nhưng lại chưa bao giờ chú ý nhiều đến việc trang điểm cho bản thân. Nàng theo chủ nghĩa tối giản. Nàng luôn cảm thấy mình trông lạc lõng khi gặp hai chuyên gia trang điểm này, và nàng sắp mắc phải 'chứng sợ hipster*.'
Ngược lại, Lâm Tuyết ăn mặc lười biếng và sa đoạ, với khuôn mặt chán đời xinh đẹp, khiến cô trông rất hợp với hai chuyên gia trang điểm này.
Một chuyên gia trang điểm mỉm cười và nói, "Bọn em chỉ đến mua kem sau khi mua sắm. Em không ngờ lại gặp chị ở đây. Cici vừa mời tụi em đến quán bar mới mở của cô ấy để dự tiệc. Chị có muốn đi cùng tụi em không?"
Tang Điềm nghĩ rằng Lâm Tuyết sẽ từ chối theo tính cách của cô, nhưng cô nói, "Ừ."
Một nửa số kem còn lại vẫn còn trên bàn. Lâm Tuyết đứng dậy và đi về phía hai chuyên viên trang điểm.
Đi được nửa đường, cô quay lại. Tang Điềm nghĩ rằng cô hối hận vì không muốn đi, nhưng cô chỉ hỏi, "Nếu tôi đi, chị sẽ không giận, nhỉ?"
Tang Điềm diễn thì thôi: "Sao chị lại giận chứ?"
Lâm Tuyết gật đầu: "Phải không? Vậy tốt."
Sau đó, cô thực sự đi theo hai chuyên gia trang điểm và rời đi mà không ngoảnh lại.
Tang Điềm ở lại một mình, nhìn viên kem tan một nửa trong ly, ngày càng xấu xí hơn. Nàng tự nghĩ: Chờ một xíu, khi nãy nàng nói rằng Lâm Tuyết quá coi trọng nàng hình như có hơi sớm nhỉ?
Bây giờ có vẻ như Lâm Tuyết đã lấy lại cuộc sống trước đây của mình, cái cuộc sống muôn màu muôn vẻ bướm bay ngợp trời!
* Couture hay costan là trang phục trượt băng nghệ thuật
* Cái meme con chuột cho tay vào miệng rồi sau đó thét lên é
* Hipster là một nền văn hóa phụ rộng lớn, thường được tạo thành từ những người trẻ tuổi sống chủ yếu ở các khu dân cư sang trọng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com