Chương 55: Sắp đến tuổi hừng hực hừng hực như hổ như sói
Dưới ánh mắt khinh thường của Đới Thanh, cái nụ cười lười biếng và sa đoạ của Lâm Tuyết lại xuất hiện, động tác đứng lên rất kiên quyết.
Đối mặt trước ánh mắt ngạc nhiên của Đới Thanh, cô lại bắt đầu trượt băng, rồi khi không ai ngờ tới, cô lại nhảy lên không chút do dự.
Tang Điềm suýt nữa hét lên, Vân Tân Châu bên cạnh thì thầm: "Con bé không thể thành công!"
Quả nhiên, trước khi bà ấy nói hết lời, Lâm Tuyết lại ngã mạnh xuống băng. Tang Điềm thấy chân phải từng bị thương nặng của Lâm Tuyết giật giật trong vô thức, ngay lập tức nàng muốn chạy tới giúp cô.
Nhưng nàng đã kìm lại.
Trong trượt băng nghệ thuật có một câu nói rất kinh điển —— Ngã còn hơn nhảy, nhưng ngã cũng khó hơn nhảy.
Cái gọi là nhảy là vận động viên phải thực hiện cú nhảy đúp hoặc nhảy ba, nhưng cô cảm thấy tội lỗi khi nhảy và cảm thấy rằng mình không thể hoàn thành, vì vậy cô ngã xuống băng mà không làm bất kỳ hành động nào.
Ngã có nghĩa là vận động viên nhảy ra ngoài bất chấp mọi thứ mặc dù người đó biết mình có thể thất bại.
Theo quan điểm tính điểm, ngã sẽ được đánh giá là một động tác thất bại, trong khi nhảy ra ngoài sẽ được đánh giá là không thực hiện động tác nào cả, vì vậy ngã tốt hơn là nhảy ra ngoài. Sợ chấn thương là bản năng sinh học của con người. Biết rằng mình có thể sẽ bị thương, người đó vẫn phải nhảy bằng tất cả sức lực của mình. Theo quan điểm này, ngã khó hơn là nhảy ra ngoài.
Lâm Tuyết lại bò dậy từ mặt băng.
Lúc này, cô đã hơi chật vật. Bộ đồ thể thao màu đen của cô dính đầy những mảnh băng vỡ. Tác động của băng lên tay và chân khiến cô trượt kém linh hoạt hơn trước.
Nhưng cô bắt đầu trượt băng trở lại, với nụ cười lười biếng trên khuôn mặt và ánh mắt khinh thường.
Vân Tân Châu nói: "Con bé điên rồi."
Bởi vì cô lại nhảy và lại ngã mạnh xuống băng.
Sau đó, một lần nữa, cô lại đứng dậy khỏi băng.
Lần này ngay cả Đới Thanh cũng đến: "Đừng nhảy nữa, cậu điên rồi hả?"
Lâm Tuyết kéo khoé miệng lên và cười: "Không phải từ hơn 10 năm trước cậu đã gọi tôi là kẻ điên sao?"
Đới Thanh mím môi, và Lâm Tuyết lại trượt ra khỏi người cô ấy.
Đối mặt với gió, hướng đến kết cục không thể tránh khỏi, đó là một cũ ngã nặng nề, cô lại nhảy mà không do dự.
Bởi vì có một câu nói kinh điển khác trong giới trượt băng nghệ thuật —— do dự sẽ dẫn đến thất bại.
Lâm Tuyết không biết mình đã ngã bao nhiêu lần, và cô đã đứng dậy biết bao nhiêu lần. Mỗi lần nhảy, cô đều không chút do dự như lần đầu tiên.
Vân Tân Châu nói rằng Lâm Tuyết đang khiêu chiến với Đới Thanh lúc đầu, nhưng sau đó phát hiện ra rằng Lâm Tuyết đang khiêu chiến với chính mình.
Thật ra, ngay từ khoảnh khắc Lâm Tuyết đi giày trượt và đứng trên băng, cô đã cho mọi người một cảm giác: Không có ai khác trên băng ngoại trừ chính mình.
Cuối cùng, khi ngay cả Tang Điềm cũng cảm thấy tuyệt vọng và Đới Thanh gần như tê liệt khi nhìn thấy Lâm Tuyết ngã xuống ——
Giày trượt phát ra âm thanh giòn giã trên băng
Mọi người nhìn Lâm Tuyết với vẻ không thể tin nổi, bao gồm cả Vân Tân Châu.
Bà ấy là người hiểu rõ nhất về tài năng của Lâm Tuyết, nhưng bà ấy chưa bao giờ nghĩ rằng bất kỳ ai có thể hoàn thành cú nhảy Axel ba vòng sau 9 năm mà không cần đào tạo có hệ thống, ngay cả khi cú nhảy không đẹp, ngay cả khi Lâm Tuyết chỉ có thể loạng choạng và khó khăn lắm mới đứng vững.
Nhưng cuối cùng cô cũng đã đứng vững.
Lúc này, cả người Lâm Tuyết là những mảnh vụn băng, tóc tai rối loạn, mặt mũi đỏ bừng, suýt nữa thì chảy máu, tay chân rõ ràng cứng đờ vì bị ngã nặng liên tục.
Tuy nhiên, cô vẫn giữ nguyên nụ cười chán đời, thở hổn hển rồi trượt đến trước mặt Đới Thanh: "Tôi thua?"
Đới Thanh mím môi không nói gì.
Lâm Tuyết nhếch môi: "Hình như tôi đã rời xa sân băng quá lâu rồi, nên các người đã quên mất ý nghĩa của thắng và thua."
"Giờ đã nhớ ra chưa? Với tôi, bất kể có làm gì, bất kể có thất bại bao nhiêu lần, cuối cùng cũng phải đứng vững trên sân băng một lần mới có thể chiến thắng."
"Đới Thanh, nếu cậu đã ngã một lần ở Giải vô địch thế giới, thì lo mà cắn răng clean* trong phần trượt tự do, đó mới là thắng."
Nói xong, cô trượt ra khỏi sân băng, tháo giày trượt ra và cầm trên tay, thậm chí khi rời đi còn khập khiễng.
Đới Thanh nhìn cô từ phía sau, và Tang Điềm thì không chút do dự đuổi theo.
********
Ngay khi Tang Điềm chạy ra khỏi sân băng, nàng thấy Lâm Tuyết đang đứng dưới ánh nắng trong suốt và mỉm cười với nàng, như thể cô biết rằng Tang Điềm chắc chắn sẽ đuổi theo cô ra ngoài.
Tang Điềm bước tới: "Cổ vũ cho công chúa điện hạ cũng ít có nỗ lực quá ha. Không nói chị còn tưởng em yêu thầm người ta chục năm trời, cái kiểu vừa hận vừa yêu đồ đó."
Lâm Tuyết cười hỏi: "Ghen?"
Tang Điềm liếc nhìn cô: "Ở đây chờ chị."
Nàng chạy đi bằng đôi bốt ngắn, và nhanh chóng quay lại, cầm một chai Coca trên tay và đưa cho Lâm Tuyết: "Cho em."
Lâm Tuyết: "Gì đây?"
Tang Điềm: "Thì là Coca mà chị đẹp đây đã phải chạy đôn chạy đáo mấy tiệm mới mua được."
"Biết." Lâm Tuyết lắc chai Coca trong tay: "Tôi hỏi, sao lại mua tặng tôi cái này?"
Tang Điềm: "Em có biết là hồi cấp 3, nếu người mà em thích chơi trình diễn một màn hay, em phải mua cho người ta một chai Coca. Và có một luật bất thành văn ở trường cấp 3 của chị là chỉ có thể tặng Coca cho người mình thích thôi. Nếu một ngày nào đó có người tặng cho em một chai Pepsi, đừng nghĩ là người ta thích nhé, là đang mắng em đó!"
Lâm Tuyết nheo mắt: "Hồi cấp 3 chị đã từng tặng Coca cho ai chưa?"
"Cẩn thận đó, chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ." Tang Điềm mỉm cười, xoa xoa đầu Lâm Tuyết: "Không có, trước đây chị cứ chê là tặng Coca cho người khác đúng là trẻ con. Lúc đó chị cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ yêu ai. Giờ thì xem ra nghiệp quật không chừa một ai rồi."
Lâm Tuyết mỉm cười, mở nắp chai ra uống một ngụm.
Rồi cô nhìn vào chai: "Không đường, cố ý?"
Tang Điềm: "Đương nhiên rồi, không phải em cần phải kiểm soát cân nặng hả?"
Lâm Tuyết cười: "Ý tôi là, chị cố tình khiến tôi cảm thấy chai Coca này không đủ ngọt, để tôi......"
Cô nhẹ nhàng nâng cằm Tang Điềm lên và hôn nàng.
Vị ngọt ngào như mật ong ủ lâu ngày, dần dần bao phủ toàn bộ đầu lưỡi, rồi tràn ngập khoang miệng, thậm chí còn chảy qua từng kẽ răng, khiến cô không thể dừng lại vì vị ngọt ngào ấy.
Giờ đã đến lượt Tang Điềm phản khích, đảo khách thành chủ, đang làm điều này với cô.
Cho đến khi Tang Điềm buông môi cô ra, Lâm Tuyết mới nhận ra mình đã nếm được một vị ngọt ngào mà cô đã lâu không được nếm. Cô khờ khờ, mặt đỏ bừng, không khỏi lùi lại một bước.
Nụ hôn tối qua quá mãnh liệt, nên cô không hề nhận ra: Kỹ thuật hôn của Tang Điềm từ khi nào lại trở nên tốt như vậy?
Tang Điềm mỉm cười với Lâm Tuyết: "Đủ ngọt chưa?"
Lâm Tuyết: "Chị, chị......"
Tang Điềm ngâm nga một bài hát nhỏ rồi bước đi. Lúc này, một lực kéo nàng lại. Nàng quay lại và thấy Lâm Tuyết đưa tay giữ lấy góc áo nàng và hỏi nhỏ: "Làm sao? Dạy tôi."
Tang Điềm nhướn mày: "Coi em như nào đã ha, ngoan ngoãn thì chị đẹp đây sẽ xem xét lại."
Nàng tự nhủ rằng mình sẽ mua thêm một gói pỏn premium ngay khi trở về nhà.
Ngay khi nàng chuẩn bị rời đi cùng Lâm Tuyết, một giọng nói sau lưng nàng vang lên: "Tiểu Tuyết."
Lâm Tuyết nghe thấy tiếng gọi, cô kéo Tang Điềm định rời đi, nhưng người phụ nữ kia đã đuổi theo.
Là Vân Tân Châu.
Bà ấy nói với Lâm Tuyết: "Chuyện của Đới Thanh ngày hôm nay, cảm ơn em."
Lâm Tuyết gần như cười khẩy: "Tôi không làm vì bà, và tôi phải nhắc nhở bà rằng sau bao nhiêu năm, bà vẫn còn kém cỏi trong việc nắm bắt tâm lý vận động viên như vậy."
Vân Tân Châu: "Cô biết em ghét cô. Lúc đó, Tiểu Hi....."
Lâm Tuyết hét lớn: "Câm mồm!"
Cô kéo Tang Điềm bỏ đi. Lần này, Vân Tân Châu nhìn theo bóng lưng họ mà không đuổi theo.
Lâm Tuyết chịu dừng lại cho đến khi họ đi xa khỏi góc đường. Vừa rồi cô gần như chạy như bay cùng Tang Điềm. Cộng thêm việc vừa nãy phải chịu đựng sức lực khổng lồ từ cú nhảy Axel ba bước, cô thở hổn hển mãi không ngừng.
Cô uống một hơi hết chai Coca mà Tang Điềm mua cho rồi liếc nhìn Tang Điềm. Tang Điềm đang trêu chọc một chú chim bên đường rất hăng hái, thế mà chú chim vẫn không bay đi.
Lâm Tuyết: "Chị không hỏi tại sao tôi hận Vân Tân Châu?"
Tang Điềm quay lại cười với cô: "Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi nè? Chỉ có chị mới biết cách thương em."
"Khi em không muốn nói, chị sẽ không hỏi. Khi em muốn nói, chị luôn ở đây chờ em."
Vì Tang Điềm muốn lấy laptop của mình, nên hai người cùng nhau trở về khách sạn của Tang Điềm.
Sáng nay tuyết đã ngừng rơi, tuyết ven đường lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cảm giác cô đơn của Tang Điềm trong cơn tuyết rơi đêm qua giống như tuyết tan, bốc hơi vào không khí và biến mất không một dấu vết bởi vì có Lâm Tuyết nắm tay nàng.
Nàng bắt tay Lâm Tuyết: "Em có thấy hạt dẻ rang bên kia không? Tối qua chị muốn ăn."
Lâm Tuyết nắm tay Tang Điềm mua một túi đầy. Hai người ngồi trên ghế dài ven đường phơi nắng. Lâm Tuyết bóc từng hạt dẻ cho Tang Điềm.
Tang Điềm mỉm cười nhận lấy: "Đáng tiếc là người nào đó phải kiểm soát cân nặng, chỉ có thể nhìn chị ăn."
Lâm Tuyết liếc nhìn nàng: "Chị biết bí quyết kiểm soát cân nặng là gì không?"
"Lướt qua rồi thôi."
Cô tiến đến hôn nhẹ môi Tang Điềm, lưỡi liếm ngang, đứng dậy nhìn Tang Điềm, môi và răng khẽ động đậy.
Hoá ra khoé môi Tang Điềm có một chút vụn hạt dẻ.
Buổi sáng, tai Tang Điềm bị nắng nóng đột ngột làm bỏng.
Được, được lắm luôn, nàng không thể đợi đến khi về nhà. Nàng phải tìm cơ hội lấy điện thoại ra mua ngay gói pỏn premium liền, không là chơi hỏng có lại!
Chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ bây giờ là một đẳng cấp khác rồi. Sau khi thính nàng xong, cô lại cúi đầu, cẩn thận bóc hạt dẻ cho Tang Điềm: "Vân Tân Châu là huấn luyện viên vỡ lòng của tôi."
Tang Điềm biết cô đang nói về chuyện cũ, liền lập tức chăm chú lắng nghe.
"Bà ấy đi công tác về quê tôi. Khi thấy tôi được nhà trẻ sắp xếp để múa trên sân khấu, bà ấy nghĩ tôi có khả năng phối hợp tốt. Sau khi bàn bạc với cô tôi, bà ấy đưa tôi về thẳng Bắc thành.
"Vân Tân Châu dẫn tôi đến trường trượt băng của cô Cái Nhất Dương và bảo tôi xem các chị lớn tập trượt băng nghệ thuật. Bà ấy hỏi tôi có thích không. Tôi nói thích vì tôi phải thích, nếu không thì sẽ bị ném về nhà trẻ không người trông coi, ăn cơm nguội lạnh, ngày nào cũng không được no."
"Người duy nhất trong cả trường trượt băng chăm chỉ như tôi là Triều Hi, người đến sau tôi một năm. Vân Tân Châu cũng đặt rất nhiều hy vọng và trọng trách lên người chúng tôi."
"Vân Tân Châu trông có vẻ ôn nhu nhỉ? Nhưng bà ấy huấn luyện rất tàn nhẫn. Ngay cả giữa mùa đông, tôi và Triều Hi cũng thường xuyên phải thay ba bộ đồ thể thao ướt đẫm mồ hôi sau mỗi buổi tập. Hơn nữa, Vân Tân Châu rất hung dữ khi mắng người, cái kiểu mắng khiến người ta phải hoài nghi nhân sinh ấy."
"Ban đầu tôi và Triều Hi cũng hoang mang, nghĩ sao một huấn luyện viên lại có thể như vậy? Tôi không biết mình đang luyện tập hay bị tra tấn mỗi ngày. Nhưng phải nói rằng thủ đoạn ma quỷ của Vân Tân Châu thực sự cải thiện thành tích rất nhanh. Bà ấy đã nói với chúng tôi từ khi chúng tôi còn nhỏ rằng vị trí thứ hai chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì chỉ có nhà vô địch mới mãi mãi được nhớ đến."
"Thành tích là điều mà Triều Hi và tôi mong muốn nhất lúc đó, nên chúng tôi im lặng chịu đựng, và tôi luôn nghĩ rằng bà ấy có tình cảm với chúng tôi, đó là lý do tại sao bà ấy kỳ vọng và kỳ vọng cao như vậy vào chúng tôi."
"Cho đến khi Triều Hi bị đứt gân Achilles, không lâu sau ca phẫu thuật, bà ấy vẫn thúc giục Triều Hi tiếp tục tập luyện cường độ cao như trước. Triều Hi khóc trong đau đớn, và bà ấy vẫn mắng Triều Hi bằng những lời lẽ khó nghe nhất, cho đến khi Triều Hi......"
Cho đến khi Triều Hi cận kề cái chết.
Tang Điềm lặng lẽ nắm tay Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết tiếp tục: "Lúc đó tôi mới nhận ra Vân Tân Châu chẳng có chút tình cảm nào với chúng tôi. Điều duy nhất bà ấy quan tâm là thành tích. Không có thành tích, chúng tôi chỉ là rác rưởi trong mắt bà ấy."
"Tôi biết lý do bà ấy trở về Trung Quốc lần này, vì bà ấy nghe Đường Đường nói rằng chân tôi đã hoàn toàn khôi phục, và bà ấy biết cách tốt nhất để kích thích tôi là tìm một đối thủ kém xa tôi trước đây và giúp cậu ta đạt đến tầm cao mà tôi từng mong muốn."
Vì vậy, Vân Tân Châu đã chọn Đới Thanh.
"Nếu tôi và Triều Hi chịu áp lực từ Vân Tân Châu, thì áp lực của Đới Thanh hoàn toàn đến từ mẹ cậu ta."
"Lúc đó, Đới Thanh không cùng câu lạc bộ với chúng tôi, nhưng chúng tôi đều biết cậu ta vì cậu ta luôn có một người mẹ bám theo sau như cái đuôi. Mẹ cậu ta kiểm soát mọi thứ, chẳng hạn như chương trình nào mà Đới Thanh lên kế hoạch, trang phục nào cậu ta mặc, và thậm chí cả màu dây cột tóc của cậu ta. Có lần tôi vô tình nhìn thấy lịch trình của Đới Thanh rơi xuống đất. Ngay cả thời gian cậu ta đi vệ sinh cũng được tính toán chính xác đến từng phút."
"Lúc đó, tôi là người giỏi nhất, và bà ta cứ lặp đi lặp lại bên tai Đới Thanh mỗi ngày rằng: 'Chỉ có con mới có thể đánh bại Sở Lăng Tuyết'. Giờ mục tiêu của Đới Thanh đã thay đổi, câu nói đó trở thành: 'Chỉ có con mới có thể đánh bại nước Nga'."
Tang Điềm cuối cùng cũng hiểu tại sao tính cách của Đại công chúa lại ấy ấy đến vậy.
Có một thái hậu như vậy, Đại công chúa cũng phải mạnh mẽ lắm mới không khùng mất.
Tang Điềm hỏi: "Em nghĩ Đới Thanh lần này có thể đánh bại Nga không?"
Lâm Tuyết: "Có thể tôi đã làm hết rồi. Tuỳ thuộc vào cậu ta."
*********
Vào ngày thi trượt băng tự do, khán đài chật kín người vì sự nổi tiếng của Ivanova.
Để không ảnh hưởng đến trạng thái của Đới Thanh, Tang Điềm và Đinh Vân Ninh nhanh chóng kết thúc buổi phỏng vấn trước trận đấu và ngồi vào khu vực báo chí.
Trước đây, thứ tự xuất hiện trong phần thi ngắn được xác định bằng cách rút thăm, còn thứ tự xuất hiện trong phần thi trượt băng tự do được xác định bằng thứ hạng của phần thi ngắn. Xếp hạng càng cao, xuất hiện càng muộn.
Sau phần thi ngắn, Đới Thanh xếp thứ sáu và suýt soát lọt vào nhóm cuối cùng. Thứ tự xuất hiện của nhóm sáu vận động viên cuối cùng vẫn được xác định bằng cách rút thăm.
Vận may của Đới Thanh tại Giải vô địch thế giới thực ra khá tốt, cô ấy đã được bốc thăm để xuất hiện ở vị trí cuối cùng.
Trong khoảng thời gian nghỉ giữa các nhóm vận động viên đầu tiên, Tang Điềm lên mạng tìm kiếm. Đinh Vân Ninh hỏi: "Cư dân mạng nói gì?"
Tang Điềm: "Mọi người đều nghĩ Đới Thanh sẽ là người làm nên lịch sử."
Kỳ vọng cao của cư dân mạng là điều dễ hiểu. Suy cho cùng, cho đến nay, nội dung đơn nữ trong nước vẫn chưa giành được chức vô địch dành cho người lớn của giải đấu quốc tế cấp cao nhất.
Cuối cùng, Ivanova cũng xuất hiện.
Tang Điềm quay lại nhìn phòng bình luận và thấy bóng dáng của Lâm Tuyết. Lâm Tuyết đeo tai nghe, nhìn xuống sân băng không chớp mắt.
Chỉ khi nói đến những thứ liên quan đến trượt băng nghệ thuật, vẻ lười biếng và sa đoạ mới hoàn toàn biến mất khỏi Lâm Tuyết, như thể cô đã trở thành một con người khác.
Màn trình diễn của Ivanova bắt đầu.
Thực ra, khách quan mà nói, Ivanova vẫn còn trẻ, và khả năng biểu đạt nghệ thuật chính là điểm yếu của cô ấy.
Nhưng vũ đạo của đội tuyển Nga cũng thuộc đẳng cấp thế giới. Một bài hát dân ca Nga vui tươi đã được chọn để cô ấy thể hiện khả năng trượt băng siêu nhanh và độ khó cực cao của mình.
Hai cú nhảy quadruple lutz, hoàn hảo.
Hai cú nhảy triple Axel, hơi sai một chút.
Khi Ivanova giơ tay lần cuối để kết thúc động tác, nhạc nền đã chơi đến đoạn kết cuối cùng một cách hoàn hảo, và tiếng vỗ tay cùng tiếng hò reo vang dội vang lên khắp khán đài, những con gấu bông được ném xuống mặt băng như mưa.
Có một sự khác biệt giữa các cuộc thi trượt băng nghệ thuật và các cuộc thi khác, đó là khán giả có thể ném thú nhồi bông và hoa được gói lên mặt băng để thể hiện tình yêu của họ dành cho một vận động viên.
'Cơn mưa gấu bông' sau khi Ivanova trượt băng xong này chính là minh chứng cho độ nổi tiếng cực cao của cô.
Tiếp theo, đến lượt Đới Thanh xuất hiện.
Đinh Vân Ninh liếc nhìn điểm số của Ivanova, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, vẻ mặt lo lắng: "Đới Thanh không phải không có cơ hội!"
Ivanova không biết đang lo lắng điều gì, phần thi tự do của cô ấy không được tốt bằng phần thi ở giải phụ ISU, và GOE* của cô cũng chưa đạt đến mức tối đa.
Nếu Đới Thanh thể hiện hết độ khó và thể hiện thật tốt, cô ấy sẽ có cơ hội vượt qua Ivanova.
Tang Điềm liếc nhìn Đới Thanh bên cạnh sân băng. Nàng và Lâm Tuyết trong phòng bình luận trao nhau ánh nhìn thật sâu.
Ít nhất thì lúc đó, ánh mắt của Đới Thanh vô cùng kiên định.
Tuy nhiên, đúng lúc này, Đới Lệ Lỵ lại xuất hiện, vỗ vai Đới Thanh như thường lệ: "Chỉ có con, Đới Thanh, mới có thể đánh bại Ivanova."
"Chỉ có con! Chỉ có con! Chỉ có mình con thôi!"
Tim Tang Điềm hẫng một nhịp, tự hỏi không biết Đới Lệ Lỵ không hề sợ con gái mình tâm lý quá bất ổn hay sao? Mà lần nào cũng phải gây áp lực cho con như vậy?
Đới Thanh đang ở trên sân khấu.
Cô ấy chọn một bản nhạc Trung Hoa du dương cho bài trượt tự do của mình, rất hợp với bộ trang phục lụa hồng nhạt, tựa như hoa đào nở rộ ở tháng ba Giang Nam, mang một vẻ đẹp nghệ thuật khiến thế gian như dịu lại. Mỗi bước nhảy của cô ấy tựa như một bức tranh thuỷ mặc Trung Quốc đang dần hé mở.
Đới Lệ Lỵ còn mời một đội ngũ đẳng cấp thế giới biên đạo cho Đới Thanh, điều này thực sự đã ghi điểm cho màn trình diễn của Đới Thanh.
Bắt đầu chuyển sang những động tác khó.
Hai cú nhảy Axel ba vòng, hoàn hảo, không còn vấn đề xoay người thiếu chuẩn xác như Đới Thanh thường gặp.
Cú xoay người và bước cua, hoàn hảo.
Ngay cả một người mới vào nghề như Tang Điềm cũng có thể nhận thấy rằng sau khi Vân Tân Châu gia nhập đội ngũ huấn luyện của Đới Thanh, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn kỹ thuật của Đới Thanh đã được cải thiện đáng kể.
Khi Tang Điềm thở phào nhẹ nhõm, khán đài lại một lần nữa có tiếng vang.
Đinh Vân Ninh: "Thôi toang rồi."
Bi kịch của bài thi ngắn lại tái diễn ——
Đới Thanh lại ngã ở một cú nhảy đơn mà trước giờ cô ấy chưa từng mắc lỗi, và sau cú ngã này, tinh thần của Đới Thanh có chút suy sụp, cô ấy cũng mắc lỗi trong việc sử dụng cạnh trượt trong phần thi trượt tốt nhất của mình.
Sau phần thi trượt băng tự do, tổng điểm bài thi ngắn và trượt băng tự do của Đới Thanh chỉ xếp thứ 5.
Chưa kể khoảng cách điểm số với Ivanova, người xếp hạng nhất, còn kém xa, và cô ấy thậm chí còn không thể lên bục vinh quang.
Tang Điềm bất lực nhìn trong phòng báo chí. Đới Lệ Lỵ không đi cùng Đới Thanh để nhận thưởng, Đới Thanh đơn độc rời sân cùng với sự đồng hành của Vân Tân Châu.
Lần này, Đới Thanh thậm chí còn thẳng thừng từ chối phỏng vấn sau trận đấu của Tang Điềm.
Lâm Tuyết từ phòng bình luận đi đến tìm Tang Điềm, Tang Điềm hỏi: "Làm sao bây giờ?"
Lâm Tuyết: "Để cậu ta một mình, cũng giống như ngã trên băng trong lúc thi đấu, ở đó..... không có ai cạnh bên, chỉ có thể dựa vào chính mình."
Hai người sợ Đới Thanh gặp rắc rối nên đứng đợi một lúc ở lối vào khu vực nghỉ ngơi của vận động viên.
Lúc này, một giọng nói lơ lớ vang lên: "Sở."
Là Ivanova.
Tang Điềm nhìn kỹ mới nhận ra Ivanova quả thực là một sinh vật kỳ diệu. Cô ấy nhỏ nhắn với mái tóc nhuộm đỏ, khuôn mặt như một đứa trẻ chưa lớn.
Nhưng thân hình cô ấy lại vô cùng săn chắc, từng đường nét cơ bắp đều cho thấy cô ấy đã trải qua quá trình rèn luyện khắc nghiệt trong nhiều năm. Trông cô ấy như một con báo nhỏ nhanh nhẹn, với phong thái vương giả đầy uy nghiêm.
Ivanova nhìn Lâm Tuyết và nói gì đó bằng tiếng Nga: "Tôi đã xem rất nhiều video thi đấu của chị từ khi còn nhỏ. Chị rất giỏi, nhưng chị đã vắng mặt quá lâu rồi. Giờ đây, cả chị lẫn Đới Thanh đều không thể đánh bại được nước Nga vĩ đại của chúng tôi."
Nói xong, cô ấy quay người bỏ đi.
Tang Điềm cảm thấy khó hiểu, nên Lâm Tuyết phiên dịch lại cho nàng.
Những đứa trẻ như Lâm Tuyết, học trượt băng nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ, vì phải học hỏi trượt băng nghệ thuật từ nước mạnh nhất là Nga, nên nhiều đứa nhỏ cũng biết tiếng Nga.
Tang Điềm hỏi: "Em cảm thấy con bé nói đúng sao? Vận động viên trượt băng nghệ thuật người Nga đó có thực sự bất khả chiến bại sao?"
Lâm Tuyết nhìn bóng lưng Ivanova một lúc lâu rồi im lặng.
********
Sau Giải vô địch thế giới, Tang Điềm và đồng nghiệp sẽ về nhà vào ngày hôm sau.
Tang Điềm chuẩn bị rời khỏi phòng khách sạn để gặp Đinh Vân Ninh và cô gái Canada.
Nàng kéo Đinh Vân Ninh sang một bên: "Nói với bạn gái cậu rằng khi tụi mình về Trung Quốc, tớ sẽ tặng cô ấy tinh hoa quốc gia thực sự, sẽ lé."
Đinh Vân Ninh khó hiểu: "Sẽ lé? Sẽ gì cơ?"
Tang Điềm mập mập mờ mờ: "Lần sau cậu đến Canada, cậu sẽ biết nó truyền cảm hứng đến mức nào."
Nàng cất vali đi, chuẩn bị cùng Lâm Tuyết về khách sạn của Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết một tay nắm lấy tay nàng, tay kia giúp nàng kéo vali: "Nũng nịu đi, không tôi cho chị ngủ ngoài đường đấy."
"Chà!" Tang Điềm giơ tay véo mũi Lâm Tuyết: "Chiếc sói hoang hư hỏng bé bỏng của chị, tiến hoá quá ha."
Lâm Tuyết mỉm cười. Cái mỏ hỗn vậy đó, chứ vẫn ngoan ngoãn cho Tang Điềm véo.
Tang Điềm véo mũi cô rồi lắc lắc hai cái: "Không biết nặn ra em kiểu gì nữa? Lần đầu gặp chị còn tưởng em sửa mũi cơ, hoá ra chơi cỡ nào cũng không sợ ha."
Nàng hỏi Lâm Tuyết: "Em có từng đi phẫu thuật thẩm mỹ chưa?"
Lâm Tuyết suy nghĩ một chút: "Tính nhổ răng khôn không?"
Tang Điềm: ......
Nàng lại véo eo Lâm Tuyết: "Bớt có ga dẻ giùm!"
Nàng cứ trêu Lâm Tuyết suốt dọc đường cho đến khi hai người trở về khách sạn. Lâm Tuyết mở cửa bằng thẻ phòng. Tang Điềm nuốt nước bọt, mới nhận ra tại sao nàng lại nói nhiều như vậy.
Bởi vì nàng đang hồi hộp.
Mặc dù tâm lý của nàng có đang hơi gặp chút vấn đề, nhưng nàng cũng sắp đến tuổi hừng hực hừng hực như hổ như sói, nàng cũng muốn lắm chứ bộ!
Trông nàng như bị tâm thần phân liệt vậy.
Sau khi vào phòng, Tang Điềm do dự, Lâm Tuyết liền đề nghị: "Xem phim nhé?"
Tang Điềm: "Ò, ò, ò."
Xem phim cũng ổn, dời lực chú ý sang hướng khác.
Lâm Tuyết mở laptop: "Tôi không rành phim, chị chọn đi."
Tang Điềm dạo trước bận rộn vô cùng, không biết có phim mới nào để xem không. Nàng chỉ vô tình nhấp vào một bộ phim Anh cũ được đề xuất trên trang chủ: "Phim này nha."
Nhưng Tang Điềm lại bỏ qua một vấn đề —— những bộ phim được đề xuất trên trang chủ để tăng lưu lượng truy cập chắc hẳn phải có vấn đề gì đó.
Bộ phim này không chỉ có một câu chuyện tình bi thương giữa nam nữ chính, mà còn có một câu chuyện tình giữa nữ hai và nữ ba.
Hai người, một cô gái trẻ và một cô gái chăn cừu, vừa gặp đã hừng hực hừng hực lao vào nhau. Họ chạy đến căn nhà gỗ của cô gái chăn cừu, lăn vào đống cỏ khô và bắt đầu hôn nhau.
Họ hôn nhau một lúc, rồi váy của cô gái trẻ được vén lên, đôi chân trắng nõn của cô dang rộng ra, trắng chói mắt.
Trong giây lát, căn phòng tràn ngập những âm thanh 'ưm a' và 'chậc chậc'.
Tang Điềm:......
Đoạn ngắn này chưa có bị cắt luôn?
Lâm Tuyết im lặng vặn nhỏ âm lượng xuống một chút.
Chỉnh nhỏ cũng vô ích. Tâm trí Tang Điềm đã tràn ngập những tưởng tượng diệu kỳ. Nàng nghĩ đến cảnh Lâm Tuyết ở trong căn phòng này đêm qua, mặt vùi vào ngực nàng, như đang ăn kẹo bông gòn.....
Phải nói rằng, cảm giác không được thoải mái cho lắm, nhưng cũng rất dịu.
Nàng đỏ mặt liếc nhìn Lâm Tuyết, người đang nghiêm túc xem phim. Cô hỏi: "Ba của nữ hai và anh trai của nữ ba có thù oán gì đó, nhỉ?"
Tang Điềm:.....
Để tránh những thứ úm xì la bum bum, nàng đành phải ngắt ngang việc xem phim của Lâm Tuyết: "Thật ra, chị thấy bộ phim này chẳng có hay gì đâu á. Thôi đừng xem nữa nha. Xem phim tài liệu về Thái Cực Quyền mà Đinh Vân Ninh và cô gái Canada xem lần trước nhé?"
Lâm Tuyết suýt nữa bật cười thành tiếng, nhưng cô cố nhịn: "Ừ."
Tang Điềm không quan tâm đến việc bị cười nhạo, nhanh chóng mở phim tài liệu ra.
Rồi nàng nhận ra mình đã toang, toang thật rồi.
Nàng chắc chắn là điên rồi. Xem hai người kia đẩy Thái Cực Quyền trong video, nàng có thể tưởng tượng ra cảnh tay Lâm Tuyết ấn vào những chỗ không nên ấn, xoa bóp, véo véo, nhip nhàng uyển chuyển.
Tang Điềm đang tự trách mình trong lòng thì nghe thấy Lâm Tuyết cười khẽ bên cạnh. Dường như cô không nhịn được hỏi Tang Điềm: "Vẫn luôn muốn hôn tôi hửm?"
Tang Điềm lập tức phủ nhận một cách nghiêm túc: "Không, không hề nhé, chị chỉ đang xem tinh hoa văn hoá Trung Quốc, sao em lại nghĩ dăm ba cái chuyện này chớ!"
"Tiếc thật." Lâm Tuyết nhìn chằm chằm vào màn hình và nói: "Vì tôi luôn nghĩ đến dăm ba cái chuyện này."
* Clean: Ám chỉ việc hoàn thành toàn bộ buổi biễu diễn một cách trơn tru và gọn gẽ, không bị rơi, không đủ số vòng quay, lỗi lưỡi dao và các vấn đề khác.
* GOE: Chỉ điểm thực hiện, được chia thành 11 cấp độ từ -5 đến +5 theo mức độ hoàn thành của hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com