Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Tôi muốn chị mặc đồ hầu gái

Sáng sớm hôm sau, Tang Điềm vẫn còn chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào chơi trò role play hầu gái với Lâm Tuyết, cô cứ bôi kem lên những chỗ không nên bôi thôi.

Đúng lúc này, điện thoại reo. Tang Điềm sốt ruột xem thử, thấy là Trì Hạ. Nàng vội vàng nhấc máy: "Cô có manh mối gì không?"

"Vô vọng rồi." Trì Hạ nói: "Tôi đã điều tra tất cả cư dân trong khu vực hai ngày nay. Ông lão mà cô tình cờ gặp không sống ở đây, cũng không phải họ hàng hay bạn bè của gia đình nào. Manh mối của chúng ta đã bị phá vỡ."

"Ông ấy không sống ở đó sao?" Tang Điềm khá ngạc nhiên: "Nói cách khác, ông ấy và Cái Nhất Dương hẳn không quen biết nhau?"

Nàng hoang mang tự hỏi mình: "Không lẽ là do tôi bị ô dề thinh kinh quá. Chẳng phải lần trước hoạ sĩ phác thảo đã nói rằng cũng có một khả năng nhỏ là biểu cảm giống nhau của hai người thực sự là trùng hợp sao?"

Trì Hạ: "Cô không thể nghĩ như vậy được. Cô có bao giờ nghĩ rằng ông ấy chẳng liên quan gì đến gia đình nào trong toà nhà của Cái Nhất Dương không? Sao lại đột nhiên chạy đến đó?"

Tang Điềm khựng lại.

Phải, dù ông ấy có đi lang thang thì cũng không đi vào nhà người khác.

Trì Hạ: "Vậy nên tôi nghĩ chuyện này cũng rất đáng để điều tra. Chờ tin của tôi."

**********

Một tuần sau, Dương Tĩnh Tư cuối cùng cũng hoàn thành công việc.

Lâm Tuyết cũng tìm được thời gian xin nghỉ ở câu lạc bộ, và ba người gặp nhau.

Tang Điềm hỏi Dương Tĩnh Tư muốn ăn gì. Nàng cứ tưởng Dương Tĩnh Tư sẽ kêu nàng đưa đi ăn omakase Nhật Bổn, nhưng Dương Tĩnh Tư lại nói muốn ăn lẩu.

Còn nhớ hồi trước Lâm Tuyết không ăn được cay, nên cậu ấy đã hỏi Lâm Tuyết xem em ấy có ăn được không?

Lâm Tuyết trông có vẻ chảnh, nhưng thực ra lại rất dễ gần: "Mấy chị thích là được, tôi sao cũng được."

Ba người cùng nhau đến quán lẩu yêu thích của Tả Minh. Trong lúc Lâm Tuyết đi vệ sinh, Dương Tĩnh Tư khẽ hỏi Tang Điềm: "Vị giác của chiếc sói hoang hư hỏng nhà cậu đã hồi phục chưa?"

Tang Điềm mỉm cười: "So với lúc tệ nhất cũng đã tốt hơn nhiều rồi, cứ từ từ."

Lâm Tuyết từ phòng vệ sinh trở về, thấy Tang Điềm và Dương Tĩnh Tư đang selfie, hai người liền cười tươi gửi ảnh cho Tả Minh.

Không ngờ, Tả Minh trực tiếp call video cho họ. Tang Điềm và Dương Tĩnh Tư ngạc nhiên: "Tiền bối Tả Minh, bây giờ chị cũng có thời gian rảnh sao?"

Tả Minh cười tươi: "Chị bị thương nhẹ, phải nghỉ ngơi hai ngày."

Nghe vậy, Tang Điềm run lên bần bật. Tả Minh giơ tay lên cho mọi người xem: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Chị bị đạn lạc làm xước. Nếu sau khi lành lại mà có sẹo nhỏ, chị sẽ xăm hình đầu choá ở đây để khi trở về Bắc thành, phải gọi là chiến đo."

Tang Điềm và Dương Tĩnh Tư thở phào nhẹ nhõm khi thấy Tả Minh không bị thương nặng.

Dương Tĩnh Tư lè lưỡi phàn nàn với Tả Minh: "Tiền bối, chị biết gì chưa? Có người bí mật đính hôn trong chuyến công tác Canada, mà không hề hú hoạ gì cho chị em mình biết á."

"Boà núi thuyệt hong boà Tư?" Tả Minh khá ngạc nhiên: "Tang Điềm, vụ gì đây em?"

Tang Điềm mỉm cười, quay camera về phía Lâm Tuyết. Lâm Tuyết ngượng ngùng đẩy tay Tang Điềm.

Tả Minh nghiêm túc nói: "Đừng đẩy, chị có chuyện muốn nói với em."

Lâm Tuyết lập tức ngừng đẩy, ngoan ngoãn cụp đuôi quay mặt về phía màn hình.

Cảm giác của cô khi đối mặt với Tả Minh cũng giống như cảm giác của Tang Điềm và Dương Tĩnh Tư, cả ba đều như đang đối mặt với người chị cả trong nhà.

Và người chị lớn này khác với kiểu chị đẹp của Tang Điềm, chị ấy là một người chị cả trong nhà. Lâm Tuyết lười biếng và kiêu ngạo vậy đó, mà đối mặt với Tả Minh lại rén rén hèn hèn.

Tả Minh hỏi cô: "Nếu sau này Tang Điềm ở bên em, chắc em sẽ không ngăn cản con bé làm phóng viên nhỉ?"

Lâm Tuyết xịt keo: "Không."

Cô chưa bao giờ nghĩ đến điều này.

Tả Minh gật đầu: "Lâm Tuyết, chị nói cho em biết, Tang Điềm luôn có một ngọn đuốc trong tim. Tuy đôi khi ánh đuốc le lói, nhưng chị đã thấy ngọn đuốc ấy bùng cháy suốt bao năm qua. Chị thật sự rất tự hào về em ấy."

"Làm phóng viên quả thực rất nguy hiểm, nhưng mỗi người sinh ra trên đời này đều có sứ mệnh phải hoàn thành. Chị nói cho em biết, nếu em để ngọn đuốc trong lòng Tang Điềm tắt, chị sẽ là người đầu tiên xử em đó."

Lâm Tuyết im lặng một lúc.

Tả Minh hỏi cô: "Có nghe rõ không?"

Tang Điềm ở dưới gầm bàn đẩy đẩy Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết gật đầu: "Rõ."

Tả Minh mỉm cười nói: "Được rồi, thế là xong, không có nghiêm trọng nữa. Hôm nay mấy đứa order món gì đó? Quay cho chị xem ké một miếng để chị tị nạnh xem nào."

Tang Điềm mỉm cười, quay điện thoại về món lòng bò hầm mà họ gọi. Nàng và Dương Tĩnh Tư cười đùa với Tả Minh một lúc, cho đến khi Tả Minh phải đi viết bản thảo. Ba người mới miễn cưỡng cúp máy.

Lẩu rất nhanh được mang lên. Tang Điềm hỏi người phục vụ: "Cho chúng tôi ba phần nước chấm thần thánh của bên mình nhé."

Người phục vụ: "Xin lỗi chị, nước chấm đó đã hết rồi, ngày mai sẽ có. Chị đến quầy tự phục vụ làm nhé?"

"Không sao." Tang Điềm cầm chiếc đĩa nhỏ lên: "Có tương mè không?"

Người phục vụ lắc đầu: "Không."

"Không?!" Tang Điềm sốc đến nỗi suýt đánh rơi cả đĩa chấm trên tay. Trong mắt nàng, nồi lẩu mà không có nước chấm tương mè thì nhạt phải biết: "Được rồi, vậy thì đại đại đi."

Nàng và Dương Tĩnh Tư đều héo úa.

Lâm Tuyết lúc này đứng dậy: "Tôi đi vệ sinh."

Dương Tĩnh Tư khẽ hỏi: "Chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ nhà cậu đừng nói bị tiêu chảy nha? Vừa mới đi đó thây sao lại đi nữa dị?"

Tang Điềm cười mắng: "Nín dứt, sao cậu không mong em ấy tốt lành được vậy hả?"

"Tớ ganh ghét á!" Dương Tĩnh Tư đảo mắt: "Tớ thấy cậu đã đủ là thứ yêu phi hại nước hại dân rồi, ai mà có dè cậu tìm đâu được người còn hoạ quốc yêu phi hơn cậu! May mà hai bây không muốn sinh con á, nếu không con của hai bây trông còn cỡ nào nữa!"

Cậu ấy hỏi Tang Điềm: "Cảm giác yêu một người có ngoại hình tuyệt đẹp như vậy thế nào dọ? Có phải là gì cũng nhường em ấy hem?"

Đang nói chuyện, Lâm Tuyết quay lại đặt một chai tương mè trước mặt Tang Điềm: "Loại này được chứ?"

Tang Điềm ngẩng đầu lên, thấy mặt Lâm Tuyết hơi đỏ vì lạnh.

Cái lạnh cuối xuân năm nay ở Bắc thành rất khắc nghiệt. Tuyết rơi dày đặc đúng vào thời điểm này trong năm, không khí lạnh lẽo như trở về những ngày đông giá rét. Dương Tĩnh Tư thậm chí không dám lái xe, sợ rằng đi bộ từ bãi đỗ xe sẽ quá lạnh. Sau khi xuống taxi, cậu ấy suýt nữa thì kéo Tang Điềm chui tọt vào quán lẩu luôn.

Tang Điềm nhìn tuyết trên tóc và lông mi Lâm Tuyết: "Thời tiết này sao em lại ra ngoài mua?"

Lâm Tuyết: "Chị thích."

Dường như bất cứ thứ gì Tang Điềm thích, dù lớn hay nhỏ, dù khó hay dễ, đều trở thành chuyện thường tình.

Dương Tĩnh Tư: "U chu choa."

Cậu ấy cứ tưởng Tang Điềm phải dỗ một chiếc sói hoang hư hỏng như Lâm Tuyết, không ngờ chiếc này lại ngoan cỡ này.

Dương Tĩnh Tư thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, khi Tang Điềm than phiền vì lỡ chấm nước sốt mè quá nhiều, làm cổ họng bỏng rát, Lâm Tuyết lại cho thêm nước dùng nguyên chất vào nước chấm, Dương Tĩnh Tư lườm liếc: "Hai bây có thôi đi chưa, đừng có mà chọc con này nhé, có tin hong, sau khi rời khỏi quán lẩu này con này sẽ tìm đại một quán bar, rồi ha có một cuộc gặp gỡ chấn động tam giới cho bây coi."

Sau khi ba người ăn lẩu xong, Lâm Tuyết nhất quyết đòi trả tiền.

Tang Điềm và Dương Tĩnh Tư ra khỏi quán lẩu trước để đợi xe. Không ngờ tuyết vẫn còn rơi, rơi trên vai Dương Tĩnh Tư. Tang Điềm đưa tay phủi tuyết cho cậu ấy: "Tớ nói nghiêm túc nè, đừng có vì độc thân lâu quá mà sinh nông nổi nha."

Dương Tĩnh Tư cười nói: "Rỡn hoi, cậu nghĩ tớ đi bar thiệt luôn? Nói thật, sau khi chứng kiến cậu và chiếc sói hoang hư hỏng nhà cậu tối nay, tớ nhận ra rằng khi yêu, nhất định phải tìm được người mình thực sự yêu, lúc đó mọi chuyện sẽ rất khác."

Lúc này, Lâm Tuyết bước ra.

Dương Tĩnh Tư quay sang Lâm Tuyết: "Tuy nói chuyện trực tiếp với em chị có hơi hồi hộp chút, nhưng chị phải nói lại lần nữa, nếu sau này em mà đối xử tệ bạc với Tang Điềm, chị không chỉ đánh gãy chân em mà còn tát cho em một bạt tai, tới cái mức mà thiên biến vạn hoá luôn đó."

Lâm Tuyết cười nói: "Đã rõ."

Lúc này, xe Dương Tĩnh Tư gọi đã đến. Trước khi cậu ấy lên xe, Tang Điềm kéo cậu ấy lại: "Chị chị em em của tớ, ôm một cái trước khi đi."

Tối nay, để ăn tối với Dương Tĩnh Tư, nàng đã mang theo chiếc nhẫn kim cương mà Lâm Tuyết từng cầu hôn. Nàng biết Dương Tĩnh Tư đã ngắm nghía chiếc nhẫn kim cương này suốt buổi, và thực ra trong lòng nàng cũng có chút cảm xúc lẫn lộn.

Nàng nhớ hồi đại học, Dương Tĩnh Tư từng thay bạn trai như thay áo, còn dẫn nàng đi ăn lẩu, thịt nướng, rồi buffet. Sau đó, có vài chàng trai nghi ngờ: "Đừng nói là em quen anh chỉ để dắt bạn thân đi ăn ké nhé?"

Tang Điềm và Dương Tĩnh Tư cùng cười.

Lúc đó, Dương Tĩnh Tư luôn lo lắng cho nàng: "Khi nào cậu mới chịu đem mình gả ra ngoài đấy? Nếu cứ theo cái đà này ha, tớ lo cậu sẽ đi tu mất."

Không ngờ, Dương Tĩnh Tư lại là người bị bỏ lại.

Tang Điềm ôm Dương Tĩnh Tư giữa tuyết, vỗ nhẹ lưng cậu ấy: "Tớ biết cậu rất bất an, không dám vướng vào bất cứ mối quan hệ nào, nhưng đừng lo, dù cậu có đau lòng hay khóc lóc, tớ vẫn luôn ở bên cạnh, rồi sẽ ôm cậu giống tối nay ha?"

Dương Tĩnh Tư chửi thề: "Bà mẹ, mắc ói quá!"

Nhưng cậu ấy lại ôm chặt Tang Điềm hơn một chút, nước mắt không kiềm được khẽ lăn dài trên áo Tang Điềm.

Rồi hai người tách ra một cách xịt keo, nhìn nhau có chút sượng trân.

Là chị em bạn dì nhiều năm như vậy, họ vẫn luôn xỉa xói móc mỉa nhau, chưa từng trải qua cảnh tượng ghê tởm thấy gúm như vậy.

Dương Tĩnh Tư vội vàng mở cửa xe: "Phắn đây."

Lâm Tuyết ôm vai Tang Điềm, nhìn xe của Dương Tĩnh Tư đi xa.

Chẳng mấy chốc, xe của họ cũng đến.

Lâm Tuyết thực sự rất mệt mỏi vì tập luyện trong khoảng thời gian này. Vừa lên xe, cô liền nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng tay vẫn nắm chặt tay Tang Điềm. Tang Điềm khẽ nhúc nhích, cô liền siết chặt đầu ngón tay nàng hơn một chút.

Tang Điềm mỉm cười: "Không ngủ hỏ?"

Lâm Tuyết vuốt ve ngón tay nàng: "Không, không dám ngủ."

Tang Điềm chỉ dựa vào vai cô: "Em có thích bạn của chị không? Dương Tĩnh Tư và Tả Minh, họ là bạn thân của chị, bao năm nay cứ như người nhà vậy."

Lâm Tuyết: "Thích, cũng ghét."

Tang Điềm sững sờ: "Tại sao?"

"Tôi keo kiệt lắm." Lâm Tuyết ôm vai Tang Điềm: "Thế giới của tôi chỉ có chị, nên hy vọng thế giới của chị chỉ có tôi."

Cô hỏi Tang Điềm: "Tôi yêu chị nhiều như vậy, có phải đáng sợ quá không?"

Tang Điềm: "Chị không sợ."

Lâm Tuyết mỉm cười: "Không cần phải sợ, vì tôi yêu chị so với thế giới này còn nhiều hơn nữa."

"Thế giới của chị rộng lớn thế nào, tôi cũng sẽ ôm trọn thế giới rộng lớn đó, thưa quý cô?"

*********

Xe chạy đến nhà Tang Điềm, Lâm Tuyết đưa Tang Điềm đến cổng khu dân cư.

Tang Điềm lấy điện thoại ra: "Chị book xe cho em, em về câu lạc bộ đi."

Lâm Tuyết cầm điện thoại của Tang Điềm: "Không mời tôi lên uống trà à?"

Tang Điềm: "Em còn nhớ mình là người sẽ bắt đầu tập luyện vào 6 giờ sáng mai không ạ?"

Lâm Tuyết hạ giọng: "Nhưng tôi nhớ chị."

Cô nhìn Tang Điềm như một chiếc cún con bị bỏ rơi bên đường, đang chờ chủ nhân đưa về nhà.

Tang Điềm hăng máu vào trạng thái liền, nàng khoác vai Lâm Tuyết: "Dẹp hết! Về nhà với chị nào bé!"

*********

Sau khi Tang Điềm đưa Lâm Tuyết về nhà, nàng thực sự đã pha một tách trà cho Lâm Tuyết. Nàng không ngồi trên ghế sofa đôi với Lâm Tuyết, mà ngồi trên ghế sofa đơn ở bên cạnh.

Lâm Tuyết nhấp một ngụm: "..... Hẳn là có hoa cúc."

Tang Điềm: "Ừ, hạ hoả đi em."

Lâm Tuyết: "..... Khỏi lo, tôi không làm gì đâu, tôi chỉ nhìn thôi."

Tang Điềm thở phào nhẹ nhõm: Cũng may là cô không làm gì cả, nếu không, khi nàng chưa chuẩn bị đầy đủ, nàng và Lâm Tuyết sẽ gặp rắc rối.

Ủa, dừng khoảng chừng là 5 giây.

Tang Điềm: "Em muốn nhìn gì cơ?"

Lâm Tuyết xoa xoa sau ót.

Chiếc sói hoang hư hỏng thường ngày trông có vẽ kiêu hãnh này giờ lại có chút ngại ngại đồ.

"Ừ thì." Cô lắp bắp: "Lần trước chị đến nhà Đới Thanh nhỉ?"

Tang Điềm khờ ngang: Rồi là liên quan gì đến Đới Thanh?

Lâm Tuyết: "Ờ.... ừ thì...."

Cô nói hai chữ cuối nhỏ đến nỗi Tang Điềm không nghe rõ, bèn hỏi: "Cái gì?"

Lâm Tuyết đỏ mặt ném túi thể thao qua nàng: "Tự chị xem."

Tang Điềm mở ra xem: "Em....em mua thật luôn?"

Lâm Tuyết cụp mắt nhìn xuống đất: "Không phải chị nói muốn cổ vũ tôi hả?"

Không thể chạm vào, thì nhìn thôi chắc cũng được đi.

Tang Điềm: "Này là do em muốn chị thay à nha."

Lâm Tuyết không hiểu ý của Tang Điềm: "Ừ, tôi, thì sao?"

Tang Điềm không nói gì, chỉ mỉm cười, cầm bộ đồ hầu gái lên rồi quay về phòng ngủ.

Lâm Tuyết ngồi trên ghế sofa uống trà hoa cúc.

Ừ, uống thêm tí.

Ngay lúc cô đang do dự không biết có nên nhai luôn miếng hoa cúc dưới đáy cốc hay không, cửa phòng ngủ bỗng mở ra.

Lâm Tuyết:......

Giờ thì cô đã hiểu tại sao Tang Điềm lại nói như vậy.

Cô biết tâm hồn của Tang Điềm lớn, nhưng không ngờ lại lớn đến mức này. Trước đây khi nó nằm trong tay và miệng, cô không biết nó to đến mức nào. Giờ cô mới thấy dù cô đã mua bộ đồ hầu gái cỡ D, nhưng vẫn không che được hết Tang Điềm.

Viền ren đen mỏng manh trong suốt.

Tang Điềm chậm rãi bước đến trước mặt cô, đồi tuyết của nàng như hai viên đậu hũ sữa, trắng nõn, run rẩy như sắp rớt ra ngoài.

Chưa kể đến vòng eo thon gọn được buộc bằng tạp dề, và đôi chân thon dài dưới gấu váy. Tang Điềm thanh mảnh và đầy đặn. Đai garter để lại những vết hằn nhỏ trên đôi đùi trắng muốt của nàng, và hương vị đầy đặn ấy có một sự quyến rũ chín muồi, nũng nịu.

Lâm Tuyết ngồi trên ghế sofa nhìn, hồi lâu không nói một lời.

Thật lòng mà nói, cô đã thấy rất nhiều cơ thể người. Dù sao thì trước đây cô cũng có một bác sĩ biến thái giấu tên là Đường Thi San trong team. Mỗi lần giải thích về cấu tạo cơ thể người cho cô và Triều Hi, chị ấy đặc biệt thích cho họ xem đủ loại ảnh khoả thân.

Triều Hi phản đối, nhưng Đường Thi San lại lườm cậu ấy: "Nhóc con không biết thưởng thức hả. Thế này còn đỡ hơn cho nhóc xem một đống xương trắng đó biết không?"

Lúc đó, Lâm Tuyết luôn tỏ ra thờ ơ chẳng để tâm, kể cả khi cô đến quán bar nhảy sau đó, nhiều chị chị em em đến trêu chọc cô, có người còn bạo dạn, nhưng cô chưa từng có cảm xúc.

Cô đã từng nghi ngờ rằng có phải bản thân có vấn đề gì đó không?

Giờ thì xem ra cô chẳng có vấn đề gì cả. Các phản ứng của cơ thể cô dâng trào như thể được trang bị một động cơ điện nhỏ.

Cho đến khi Tang Điềm lao đến và quỳ một gối trước mặt cô, miếng đậu hũ sữa suýt nữa thì đập vào mặt cô.

Lâm Tuyết vội vàng quay đầu đi, vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi đã nói là chỉ nhìn thôi, không chạm."

Tang Điềm ép cô quay đầu lại: "Lâm Tuyết! Em chảy máu mũi rồi!"

Lâm Tuyết ngơ ngác sờ mũi, tay đầy máu. Tang Điềm để cô ngẩng đầu lên rồi lấy khăn giấy.

Mẹ kiếp, Lâm Tuyết thầm rủa: Nếu mà biết sớm thì đâu có tự hành mình chi cho cực vậy. Ai mà có dè mình lại yếu dữ!

*********

Sau đó, Lâm Tuyết nhất quyết ăn hoa cúc dưới đáy cốc, nói rằng nó sẽ hạ hoả. Tang Điềm thì lại sợ cô bị trúng độc thiệt.

Sau khi cầm máu mũi cho Lâm Tuyết, hai người chuẩn bị đi ngủ.

Bộ đồ hầu gái Lâm Tuyết mua thực ra là một bộ đồ ngủ. Thấy cô trông càng thêm mỏi mệt sau khi bị chảy máu mũi tối nay, Tang Điềm hỏi: "Em muốn chị mặc bộ đồ hầu gái này đi ngủ luôn không?"

Lâm Tuyết sợ muốn chết: "Không! Cởi ngay! Liền! Lập tức!"

Cô cứ tự mắng mình trong lòng: Khác gì tự hành xác không?

Nhưng ai ngờ chỉ một tác động thị giác đơn giản lại có sức công phá đến vậy chứ? Cơ thể Lâm Tuyết vẫn còn tác dụng sau khi ăn hoa cúc. Cô ngủ không ngon giấc cả đêm. Khi Tang Điềm trở mình chạm vào cô, cô lập tức co rúm lại, cuối cùng dính chặt vào tường, suýt nữa thì biến thành một con thằn lằn.

Đồng hồ báo thức chỉ reo đúng 4 giờ sáng, cô lập tức đưa tay ra ấn.

Cô sợ đánh thức Tang Điềm, nhưng khi mở mắt ra, thấy xung quanh không có ai.

Lâm Tuyết hoảng thần, lập tức bật dậy khỏi giường. Không ngờ, khuôn mặt tươi cười quen thuộc lại ở ngay cạnh bàn làm việc: "Buổi sáng tốt lành, dậy rồi hỏ?"

Lâm Tuyết yên lòng: "Sao dậy sớm vậy?"

Tóc Tang Điềm vẫn còn rối bù, mặt mũi chưa trang điểm gì cả. Phòng đã đủ ấm. Cổ áo ngủ mở ra, để lộ bờ vai trắng ngần. Nàng đeo một cặp kính chống ánh sáng xanh gọng đen, cả người toát lên một vẻ quyến rũ khác thường.

Nàng mỉm cười với Lâm Tuyết: "Chị dịch bản thảo."

Lâm Tuyết biết Tang Điềm rất cứng đầu, biết Tang Điềm sẽ trả lại cô số tiền cô đã mua thuốc cho Tang Giai bằng mọi giá.

Giống như Tang Điềm biết cách thương cô, cô cũng muốn chậm rãi học cách thương Tang Điềm, nên cô trở mình và rời khỏi giường: "Tôi pha cà phê cho chị."

Tang Điềm nhìn cô, dụi mắt, mỉm cười và ngoắc ngoắc ngón tay với cô: "Lại đây nào."

Chiếc cún con nào đó vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, ngoan ngoãn bước tới ngồi xổm trước mặt nàng: "Chị ơi, xoa xoa đầu."

Tim Tang Điềm suýt nữa thì nhảy ra khỏi cổ họng.

A! Đây là dáng vẻ của một chiếc sói hoang hư hỏng bị ép phải rời giường hả!

Nàng muốn sống chung với chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ này ngay lập tức! Và sau đó đánh thức em ấy dậy lúc 4 giờ sáng mỗi ngày!

Tuy nhiên, với tư cách là một chị đẹp vẫn còn chút nhân tính, Tang Điềm đã dập tắt ý định tàn ác của mình. Nàng xoa xoa đầu Lâm Tuyết rồi đưa một tách cà phê cho Lâm Tuyết.

Một mùi cà phê nồng nặc phả đến.

Lâm Tuyết khờ ngang: "Chị pha rồi?"

Tang Điềm mỉm cười: "Canh thời gian em dậy, vẫn còn nóng."

Lâm Tuyết cầm lấy tách cà phê, đứng dậy: "Chị một nửa, tôi một nửa."

Cô đi rửa mặt đánh răng, mùi kem đánh răng thoang thoảng trong miệng, cũng nhuộm màu bạc hà cho cà phê, lan toả từ đầu lưỡi đến tận miệng Tang Điềm.

Đó có lẽ là tách cà phê ngon nhất mà Tang Điềm từng được uống, hoàn toàn xua tan đi sự mệt mỏi của việc dậy sớm.

Nàng muốn uống thêm, nhưng Lâm Tuyết đành phải rời đi.

Tang Điềm đứng dậy, lấy một chiếc khăn quàng cổ của mình quấn quanh Lâm Tuyết: "Mặc cái gì đó dày hơn đi."

Lâm Tuyết: "Ừ, về ngủ một lát đi."

Tang Điềm nằm ngửa trên giường, cảm thấy uể oải và mệt mỏi. Khi Lâm Tuyết rời đi, cô hỏi: "Tắt đèn cho chị nhé?"

Tang Điềm vẫn còn ngái ngủ nhưng rất kiên trì: "Không cần đâu."

"Từ nay trở đi, dù em có đến hay đi vào ban đêm, chỉ cần trời còn tối, chị sẽ không tắt đèn."

Lâm Tuyết cảm thấy ấm áp trong lòng.

Khi cô bước ra khỏi toà nhà với hai tay đút trong túi áo khoác, đó là lúc tối tăm nhất. Cả thế giới đều đang ngủ, chỉ có mình cô thức. Đó là lúc cô đơn nhất.

Tuy nhiên, khi Lâm Tuyết quay lại, cô nhìn thấy một ánh sáng vàng ấm áp phát ra từ cửa sổ nhà Tang Điềm.

Chị đẹp từng đến Mộc Độc tìm cô với một chiếc đèn lồng thỏ, giờ đây lại thắp một chiếc đèn khác cho cô ở Bắc thành. Và chiếc đèn đó còn có một cái tên khác, gọi là 'nhà'.

Để cô biết rằng từ giờ trở đi, dù thế giới bên ngoài có giông bão và chông gai đến đâu, cô vẫn luôn có một nơi để về.

Từ nhỏ, cô đã là một người trong tay chẳng có bao nhiêu, cũng chưa từng bao giờ tin vào vận may của mình.

Nhưng giờ đây, cô nhận ra mình chưa bao giờ mong muốn quá nhiều, chỉ cần một chút ánh sáng vàng ấm áp nhỏ bé cũng đã đủ lấp đầy mọi khoảng trống trong tim và chắn gió bốn phương.

Cô bước đi trong tuyết, khoác trên mình chiếc áo khoác và khăn quàng cổ của Tang Điềm, nhưng cô không hề cảm thấy lạnh.

Lần đầu tiên trong 24 năm cuộc đời, cô biết rằng một người có được lá át chủ bài để chống chọi với thế giới ngoài kia là như thế nào.

*********

Không lâu sau khi Lâm Tuyết rời đi, Tang Điềm lại đứng dậy, đọc lại bản thảo vừa dịch xong rồi đi làm.

Nàng nhận được cuộc gọi từ Trì Hạ trong văn phòng: "Tang Điềm, đến làm thám tử tư với tôi đi. Chắc chắn sẽ có triển vọng hơn so với việc cô và chị chị em em làm streamer mukbang đấy."

Tang Điềm rất phấn khích: "Cô phát hiện ra gì rồi à?"

Chuyện này bắt đầu từ tối qua.

Khi nàng cầm máu mũi cho Lâm Tuyết, nàng học được cách trên mạng để Lâm Tuyết giơ tay lên. Lúc đó nàng mới thấy một vết mực trên ngón tay của Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết cũng nhìn lại: "Chắc là lúc ký bill ở quán lẩu khi nãy, bút của họ bị rỉ một chút mực."

Sau đó, khi Lâm Tuyết đi tắm, Tang Điềm lập tức gọi cho Trì Hạ: "Tôi nghĩ chúng ta không nên chỉ chăm chăm tập trung vào nét mặt của ông ấy. Lúc ông ấy giữ cửa thang máy cho tôi, có một chấm đen nhỏ trên ngón tay ông ta."

"Lúc đó tôi không để ý. Giờ tôi nghĩ chắc là do viết tay bị dính mực."

Và nó khác với vết mực trên tay lâm Tuyết. Không phải loại mực từ bút ký, mà là mực thư pháp của bút lông mềm.

Tang Điềm nhắc nhở Trì Hạ: "Cô có thể nhờ bạn bè trong vùng giúp tôi kiểm tra các trường dạy thư pháp xem có giáo viên hay học trò nào như vậy không?"

Lúc đó Trì Hạ đã khen ngợi nàng: "Cô là nhà báo có năng lực quan sát rất tốt."

Và giờ đây, Trì Hạ đã thực sự tìm thấy người đó theo hướng Tang Điềm chỉ.

"Ông ấy tên là Cung Bình. Trước đây là giáo sư hoá học. Giờ đã nghỉ hưu. Ông ấy chỉ thích viết thư pháp và đang học lớp thư pháp ở trường cao đẳng."

Tang Điềm: "Vậy lúc tôi gặp ông ấy, có vẻ là ông ấy đi tìm chồng của cô Cái Nhất Dương? Chồng của cô Cái Nhất Dương tên là Tần Húc, và ông ấy cũng thích thư pháp viết bằng bút lông mềm."

"Không phải." Trì Hạ nói: "Tôi đã điều tra rồi. Sở dĩ Cung Bình hôm đó đến nhà Cái Nhất Dương là vì một gia đình người Huệ Châu ở trong đó. Họ thường bán mực Huệ Châu cho người quen. Cung Bình thỉnh thoảng cũng đi mua mực, nên hôm đó cô mới gặp ông ấy."

Tang Điềm hỏi: "Ông ta thật sự không có quan hệ gì với nhà Cái Nhất Dương sao?"

"Theo tôi điều tra thì không. Tuy Tần Húc cũng rất thích thư pháp, nhưng ông ấy đã tự học ở nhà nhiều năm rồi, không có liên hệ gì với các lớp học thư pháp địa phương."

Trì Hạ lại hỏi Tang Điềm: "Cô có cơ hội lấy đi một sợi tóc của Trần Bạch Vũ không?"

"Hôm đó tôi nhờ người tiếp cận Cung Bình, lấy đi một sợi tóc của ông ta rồi xét nghiệm ADN xem có phải cùng huyết thống với Trần Bạch Vũ hay không."

Tang Điềm: "Để tôi nghĩ cách."

**********

Cơ hội đến rất nhanh.

Tang Điềm nhận được điện thoại của Đới Thanh: "Chị có biết một tuần sau là ngày gì không?"

Tang Điềm: "Ngày Quốc tế Ngôn ngữ Mẹ đẻ?"

Đới Thanh: "......Nói gì vậy?"

Tang Điềm nói một cách đàng hoàng: "Cô không biết hả? Để tôi nói cho cô biết nhé. Ngày Quốc tế Ngôn ngữ Mẹ đẻ là ngày 21 tháng 2 hàng năm, nhằm mục đích thúc đẩy sự đa dạng ngôn ngữ và văn hoá....."

Đới Thanh ngắt lời nàng: "Không phải vậy, là sinh nhật tôi."

Tang Điềm: "Ủa, tôi nhớ sinh nhật của cô không phải vào tháng 2 hả?"

Đới Thanh: "Hồi nhỏ, mẹ tôi đã đổi ngày sinh của tôi để đủ tuổi tham gia cuộc thi. Ngày tôi nói với chị mới là sinh nhật thật của tôi."

Tang Điềm: "Thái hậu lại phải mở tiệc lớn rồi nhỉ?"

Đới Thanh: "Không, tôi từ chối rồi. Tôi chỉ muốn tự mình nấu cho chị ăn một bữa thôi, được không?"

Tang Điềm: "...... Không ổn lắm ha? Nếu không cô rủ bạn khác của cô đi, hay là tôi dẫn Lâm Tuyết đi cùng nhé?"

Đới Thanh: "Không! Ai thèm cậu ta tới chứ!"

Tang Điềm nghĩ, hồi nhỏ không biết ai đó ngày nào cũng mời người ta đến nhà chơi ha?

Đới Thanh: "Chỉ chị mới được đến. Nếu chị không đến, tôi sẽ bảo người thêm mù tạt vào cơm tối ở câu lạc bộ của Sở Lăng Tuyết! Chị biết cậu ta không ăn cay được, dù vị giác của cậu ta cũng không nhạy lắm!"

Nói xong, cô ấy cúp máy.

Tang Điềm thấy lời đe doạ này thật buồn cười.

Nàng gọi cho Lâm Tuyết: "Chị thấy đại công chúa giờ cũng dễ thương á, phải làm sao đây? Giờ chị phải cứu em khỏi biển mù tạt thôi!"

Lâm Tuyết không phản đối: "Chị đi đi, Đới Thanh bị ảnh hưởng nặng nề sau Giải vô địch thế giới, chị đi xem cậu ta thế nào."

********

Thứ năm tuần này, Tang Điềm đến gặp bác sĩ tâm lý Bạch Tân Nặc như thường lệ.

Giờ nàng rất chú trọng tư vấn tâm lý, và nếu không có vấn đề gì lớn thì tuần nào nàng cũng sẽ đến gặp Bạch Tân Nặc để tâm sự.

Nàng đưa cho Bạch Tân Nặc xem chiếc nhẫn đính hôn do Lâm Tuyết tặng, Bạch Tân Nặc mỉm cười nói: "Chúc mừng."

Mở ngăn kéo, lấy ra một viên chocolate ném cho Tang Điềm.

Tang Điềm xé gói kẹo rồi bỏ vào miệng: "Hình như tôi mới phải là người tặng kẹo nhỉ?"

Bạch Tân Nặc cười: "Để dành cho đám cưới của cô nhé. Nhưng sao cô lại lo lắng như vậy dù đã đính hôn rồi?"

Tang Điềm nghĩ, ánh mắt của một nhà tâm lý học thật độc.

Nàng kể cho Bạch Tân Nặc nghe về cơn bộc phát cảm xúc của Lâm Tuyết vào đêm hôm ở Canada, và việc Lâm Tuyết suýt nữa đã đánh chết gã đàn ông biến thái kia.

Tang Điềm hỏi: "Theo góc nhìn chuyên môn, cô nghĩ chuyện này bắt đầu hình thành như thế nào?"

Bạch Tân Nặc: "Tang Điềm, cô biết rõ mọi vấn đề của Lâm Tuyết chỉ có một nguyên nhân."

"Cô ấy cứ tưởng đã tránh được chuyện cũ với Triều Hi, nhưng thực ra nó luôn như một tảng đá đè nặng lên tim, khiến cô ấy nghẹt thở."

"Trong ngành tâm lý học của chúng tôi có một câu nói: 'Quá khứ chưa giải quyết sẽ luôn quay trở lại'. Đây là lý do tại sao chúng tôi nói rằng không được phép trốn tránh." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#edit