Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Tôi nhớ chị, nên tôi muốn

Lâm Tuyết đã tập luyện đến rất muộn hôm đó. Khi nhân viên câu lạc bộ đến sân tập và nói rằng có người đợi cô ở cửa, vẻ mặt của cô không kiên nhẫn: "Ai cũng không gặp."

Việc cô đột ngột giải nghệ đã bị tất cả mọi người trong giới trượt băng nghệ thuật chỉ trích, nhưng bên ngoài giới trượt băng nghệ thuật thì không. Mọi người chỉ coi cô là huyền thoại trên băng đáng được nhắc đến. Hơn nữa, sau khi cô quyết định trở lại, công ty biểu diễn thương mại đã nỗ lực hết sức để đưa cô trở thành một minh tinh, điều này khiến danh tiếng của cô tăng vọt.

Có một thời gian, đủ loại người đến câu lạc bộ để tìm cô: fan, đối tác, phóng viên, đủ loại người.

Lâm Tuyết chỉ muốn tập trung vào việc tập luyện.

Cô hiểu rõ rằng với tư cách là một vận động viên, kết quả là nền tảng, cũng như với tư cách là một diễn viên và ca sĩ, tác phẩm mới là nền tảng. Nếu không, mọi thứ khác chỉ là lâu đài trên không, một cái cây không có rễ.

Người bảo vệ lẩm bẩm: "Tôi đã nói với cô ấy là cô sẽ không gặp cô ấy, nhưng cô ấy không tin...." rồi chuẩn bị rời đi.

Lâm Tuyết gọi anh ta: "Ai tìm tôi? Có nói tên không?"

"Một cô gái tóc xoăn dài, họ Tang."

Lâm Tuyết đặt giày trượt xuống và chạy ra khỏi sân băng. Cô chạy nhanh đến nỗi người bảo vệ cũng phải bối rối: "Không, không phải cô đã nói là ai cũng không gặp sao?"

Lâm Tuyết mặc áo khoác vào và thấy Tang Điềm đã gọi cô mấy lần nhưng cô không trả lời, nên nàng tìm người đến sân tập tìm.

Cô chạy một mạch đến cổng câu lạc bộ, rồi chậm rãi bước đi.

Tang Điềm thấy cô chạy nhanh như vậy, chắc hẳn đang cười cô lắm nhỉ? Làm sao cô có thể giữ được nét kiêu ngạo tsundere của mình đây?

Cô cũng đưa tay lên vuốt lại tóc.

Thật ra, bộ môn trượt băng nghệ thuật không hào nhoáng như vẻ bề ngoài, khoác lên mình những bộ trang phụ lộng lẫy và nhảy múa uyển chuyển trên sân băng. Đằng sau đó là những ngày tháng luyện tập cực kỳ khắc nghiệt, nhất là với một người chăm chỉ như Lâm Tuyết, trông cô như vừa được vớt lên khỏi mặt nước sau mỗi lần luyện tập.

Tóc cô ướt đẫm mồ hôi, bết dính vào da đầu. Liệu trông có tệ không? Cô đưa tay ra vuốt lại.

Ngay cả khi đối mặt với nhiều phóng viên, cô cũng chưa từng nghĩ đến mấy chuyện này.

Cô chậm rãi bước ra khỏi câu lạc bộ và nhìn thấy một bóng người xinh đẹp ở cửa, đi một đôi bốt ngắn, đầu cúi gằm, cứ đi tới đi lui như muốn bóp nát ánh trăng trên mặt đất.

Lâm Tuyết bước tới: "Sao chị lại ở đây? Chẳng phải ta mới gặp nhau hai ngày trước sao?"

Thôi nào, nói với tôi là chị nhớ tôi đi.

Nhưng chị đẹp nào đó lại không chơi theo khuôn khổ: "Sao dọ, hình như có người không nhớ chị ha? Vậy em không muốn món quà nhỏ chị mang đến hỏ?"

Nàng từ từ lấy thứ gì đó từ túi áo khoác ra, lắc lắc trước mặt Lâm Tuyết, khiến cô đỏ mặt ngay lập tức ——

Đó là một tấm ảnh Polaroid, nội dung bên trong có chút không hợp cho trẻ em lắm. Tang Điềm, mặc bộ đồ hầu gái không che nổi hai viên đậu hũ non to đùng, hơi nghiêng người về phía máy ảnh, làm động tác chân mèo.

Nếu nàng không nghiêng người thì không sao, nhưng khi nàng nghiêng người, hai viên đậu hũ non kia như muốn rớt ra tới nơi.

Lúc này, một nhân viên bảo vệ của câu lạc bộ đang tuần tra ban đêm đi tới. Thật ra, ban đêm ở khoảng cách xa như vậy không thể nhìn rõ tấm ảnh Polaroid, nhưng Lâm Tuyết lại nóng lòng muốn giấu đi.

Để tránh phải đi móc mắt người khác, cô đưa tay ra chụp lấy.

Tang Điềm đã chuẩn bị sẵn hết rồi, nàng mỉm cười giơ tay tránh: "Em không nhớ chị hỏ?"

Lâm Tuyết không rảnh mà chơi với nàng, cô chỉ không muốn ai nhìn thấy Tang Điềm như vậy.

Cô càng cố gắng giật lấy, Tang Điềm càng không chịu buông tha.

Cuối cùng, Lâm Tuyết hít một hơi, đưa tay móc thắt lưng áo khoác của Tang Điềm, lắc lắc hai cái, cụp mắt nói: "Chị ơi, xin chị ạ."

Cô thậm chí còn lắc lắc người.

Tang Điềm xịt keo.

Lâm Tuyết nhân cơ hội giật lấy chiếc ảnh Polaroid trong tay Tang Điềm rồi bỏ ngay vào túi.

Tang Điềm phản ứng lại, định giật lấy, nhưng Lâm Tuyết đã ôm chặt lấy nàng, ghé sát vào tai nàng: "Nhớ chị là được chứ gì?"

"Tôi nhớ chị, nên tôi muốn."

Một câu đâm thẳng vào vấn đề, khiến Tang Điềm lại xịt keo.

Lâm Tuyết thấy hơi buồn cười, bèn khẽ nhẹ vào mũi Tang Điềm và hỏi: "Chị đến đây đưa mỗi ảnh cho tôi sao?"

Tang Điềm do dự một chút: "Còn cái này nữa."

Nàng lấy từ trong áo khoác một vật nhỏ, không lớn hơn bức ảnh Polaroid vừa rồi là bao, nhưng nó lại khiến Lâm Tuyết suýt chút nữa loạng choạng lùi lại một bước.

Trong tay Tang Điềm là một tấm bảng số.

Trước đây, ở trường trượt băng của Cái Nhất Dương, Vân Tân Châu đã phân số cho tất cả mọi người để huấn luyện các cô gái nhỏ này hiệu quả hơn, mặc dù hầu hết họ đều mặc đồ tập màu đen. Trong giờ học, họ sẽ ghim bảng số của mình lên bộ đồ tập.

Triều Hi là số 7, còn Lâm Tuyết là 11.

Tại sao Triều Hi đến sau Lâm Tuyết 1 năm mà số của cậu ấy lại cao hơn? Bởi vì họ đều được thừa hưởng lại số của các đàn chị đã giải nghệ, và có thể lấy bất cứ số nào hiện sẵn có.

Bảng số trên tay Tang Điềm lúc này là số 7 của Triều Hi lúc đó. Ngay cả khi Triều Hi vừa mới trở lại trường trượt băng sau ca phẫu thuật, nhưng vẫn bị Vân Tân Châu ép tập luyện cường độ cao, có lần Triều Hi đã ngã một cú thật nặng và đau đớn, khiến cho bộ đồ thể thao và bảng số kia cũng bị nhuốm máu của Triều Hi.

Bao nhiêu năm trôi qua, vết máu đã phai mờ đến mức gần như không thể nhìn thấy, trông giống như một vết ố vàng cũ kỹ.

Ánh mắt Lâm Tuyết lộ rõ vẻ đau đớn, cô quay người bỏ đi không nói một lời.

"Lâm Tuyết." Tang Điềm đi tới, kéo cô lại.

Lâm Tuyết hất tay nàng ra, đẩy vai nàng theo quán tính, gầm gừ: "Đừng chạm vào tôi!"

Như một con thú hoang mất trí.

Tang Điểm hỏn lọn trước tiếng gầm của cô.

Lâm Tuyết rời đi không ngoảnh lại.

**********

Thứ năm cuối cùng cũng đến, và đó là ngày Tang Điềm được gặp Bạch Tân Nặc. Vừa bước vào phòng khám, nàng đã thở dài trước khi ngồi xuống: "Này! Đúng như lời cô nói luôn."

Bạch Tân Nặc gật đầu: "Tôi đã nói là cô đã quá vội vàng."

Thứ năm tuần trước, khi Tang Điềm nói chuyện với Bạch Tân Nặc về Lâm Tuyết, nàng đã nói với Bạch Tân Nặc rằng nàng muốn làm điều này.

Bảng số là do Cái Nhất Dương bí mật đưa cho nàng khi nàng đến tỉnh Hắc Long Giang tìm bà. Sau ngần ấy năm, sau khi trải qua hàng loạt biến cố như cái chết bi thảm của Triều Hi, sự rời đi chóng vánh của Sở Lăng Tuyết, và sự ra đi của Vân Tân Châu, bảng số này là thứ duy nhất mà Cái Nhất Dương có thể giữ lại.

Bạch Tân Nặc lúc đó nói: "Tôi biết cô muốn thuyết phục cô ấy cùng cô đối mặt với Triều Hi, nhưng khi cô ấy chưa sẵn sàng, cô chỉ đang kích động cô ấy thôi."

Nhưng Tang Điềm cảm thấy mình không thể chờ đợi thêm được nữa: "Cô chưa gặp em ấy sau khi tập luyện xong, môi em ấy tái nhợt, như thể đã dùng hết chút năng lượng cuối cùng trong cơ thể vậy. Luyện tập đến chết là ẩn dụ cho người khác, nhưng với em ấy thì đó lại là miêu tả chân thực nhất."

"Tôi có thể hiểu những hành vi mất kiểm soát cảm xúc khác, nhưng kiểu xả ra như muốn ép mình đến chết này là vì lòng áy náy với Triều Hi sao? Cái kiểu mà nếu em ấy có thể đứng trên sân băng một lần nữa với giấc mơ của Triều Hi , em ấy mới xứng đáng với Triều Hi ấy."

"Tôi biết không phải như vậy, và em ấy cũng biết. Nhưng tôi không thể chờ đợi như vậy được."

Nhưng sự thật đúng như Bạch Tân Nặc dự đoán, Lâm Tuyết rời đi trong trạng thái cực kỳ kích động.

Tuần này, Tang Điềm không biết đã gọi cho Lâm Tuyết bao nhiêu lần, nhưng cô đều không nghe máy, cũng không còn call video với Tang Điềm nữa.

Tối hôm đó, sau khi gặp Bạch Tân Nặc, Tang Điềm lại không nhịn được mà chạy đến câu lạc bộ.

Trùng hợp thay, người gác cổng lại là người lần trước, và Tang Điềm nhờ anh ta gọi giúp Lâm Tuyết.

Một lúc sau, người đàn ông quay lại một mình: "Cô ấy nói không gặp."

Tang Điềm: "Anh có nói tôi họ Tang không?"

Người đàn ông: "Tôi có nói, nhưng cô ấy nói dù có họ gì cũng không gặp."

Tang Điềm:......

Nàng gượng cười và cảm ơn người đàn ông: "Cảm ơn anh, xin lỗi vì đã làm phiền."

Đã đến lúc phải đi, nhưng đôi chân nàng lại đưa nàng đến chiếc ghế dài ở lối vào câu lạc bộ.

Rõ ràng là bầu trời phủ đầy tuyết mịn và dày, và thời tiết ở vùng ngoại ô về đêm lạnh đến mức dường như làm người ta lạnh cóng cả tai.

Tang Điềm hắt hơi.

Một tách trà gừng nóng được đưa cho nàng.

Tang Điềm ngẩng đầu lên, nhưng không phải vẻ mặt lười biếng chán đời mà nàng mong đợi, mà là anh bảo vệ trực ban vừa rồi: "Đây là do câu lạc bộ chuẩn bị cho những người trực đêm như chúng tôi, cô cũng nên uống một cốc đi. Nhìn tuyết trên đầu và vai cô kìa, trông cô sắp thành người tuyết rồi đó."

Tang Điềm nhận lấy: "Cảm ơn."

Người đàn ông nói nhỏ với nàng: "Cô gái, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, Sở Lăng Tuyết đã luyện tập ở đây được một thời gian rồi, tôi cũng đã hiểu đôi chút về cô ấy. Quyết định của cô ấy sẽ không thay đổi. Tốn cả sức chín trâu hai hổ cũng không có kéo nổi đâu, nhiều khi ngay cả chín con yêu quái cộng thêm chín chiếc Ultraman cũng không chơi lại nữa là."

Cuối cùng anh ta chỉ tóm gọn lại bằng hai chữ: "Bí lường."

Tang Điềm cười khổ bất lực.

Sao nàng lại không biết Lâm Tuyết bướng với lì chứ?

Thật ra không chỉ mình Lâm Tuyết bướng. Nàng cũng vậy, hai người ai cũng có lý lẽ riêng của mình, như đang kéo hai đầu của một sợi dây. Càng cố, đối phương càng mệt.

Ai sẽ buông tay trước?

Tang Điềm uống cạn tách trà gừng, nhưng cuối cùng bụng vẫn không ấm lên.

Khi rời đi trong đêm tuyết, cứ vài bước nàng lại ngoái đầu nhìn, cuối cùng đành liếc nhìn ánh đèn vàng ấm áp trên sân tập.

Vậy mà, Lâm Tuyết vẫn không ra gặp nàng.

*********

Hôm sau, Tang Điềm thức dậy, nàng phát hiện giọng mình khàn khàn như An Quý Nhân, không nói nên lời.

Vừa vào phòng làm việc, Đinh Vân Ninh liền phát hiện ra Tang Điềm, người thường ngày mỏ không kịp hồi chiêu, hôm nay lại im lặng đến lạ thường: "Cậu diễn sâu cái gì dạ?"

Tang Điềm một tay nhéo cổ mình, tay còn lại đưa về phía Đinh Vân Ninh: "Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta."

Đinh Vân Ninh giật mình: "Giọng khàn dữ vậy má?"

Tang Điềm cười nói: "Lạnh."

Không chỉ trời lạnh, mà lòng cũng lạnh.

Đang nói chuyện thì điện thoại của Tang Điềm reo lên. Là Đường Thi San: "Chị đang có việc ở gần chỗ em, tình cờ đi ngang qua văn phòng của em á, giờ đang dưới lầu nè. Có rảnh uống một ly cà phê với chị không?"

Tang Điềm cúp máy, nhắn tin trả lời: "Em bị cảm, không nói được. Em sợ sẽ lây bệnh cho chị."

Đường Thi San lập tức đáp: "Còn không phải là nghề của chị hả? Xuống dưới lẹ nào!"

Thật ra, Tang Điềm biết bệnh cảm cúm không phải là nghề của Đường Thi San. Đường Thi San học ngành phục hồi chức năng thể thao. Chị ấy cố ý nói vậy, chắc là vì có chuyện khác muốn nói với Tang Điềm.

Đừng có nói là Lâm Tuyết muốn chia tay nha?

Khi Tang Điềm xuống lầu, nàng nhìn thấy Đường Thi San với mái tóc ngắn như tổ chim, hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài thanh tú thường ngày. Chị ấy ngáp dài rồi hỏi Tang Điềm: "Ở đây cà phê nào ngon nhất?"

Tang Điềm dẫn chị ấy đến một quán cà phê gần đó và ngồi xuống. Chị ấy lập tức gọi một tách espresso double shot. Uống hai ngụm, chị ấy hơi tỉnh táo chút. Rồi chị ấy lấy một hộp thuốc từ trong túi ra đưa cho Tang Điềm: "Uống cái này đi, mỗi lần hai viên, mỗi ngày ba lần, đảm bảo hai ngày là khỏi."

Tang Điềm cầm hộp thuốc nhập khẩu ghi đầy chữ tiếng Anh lên xem. Nàng lấy điện thoại ra nhắn cho Đường Thi San: "Cũng cũng quá ha, cảm cúm thì chị cũng có thể kê thuốc nhỉ, nhưng sao chị lại mang theo thuốc em cần?"

Đường Thi San: "Bác sĩ tụi chị ai cũng có túi thần kỳ của Doraemon, thuốc thì đầy mình luôn em."

Tang Điềm lại nhắn: "Thật ra em còn bị tiêu chảy nữa cơ. Chị lấy cho em thêm một hộp thuốc nữa được không?"

Đường Thi San:......

Chị ấy uống cạn chỗ cà phê còn lại trong cốc: " Chời ơi là chời, nghỉ phẻ, diễn gì nữa! Giờ này là giờ ngủ của người ta, đầu óc không tỉnh táo thì diễn được cái gì chớ!"

Chị ấy nói với Tang Điềm: "Sáng sớm hôm nay, Tuyết Tuyết gọi điện cho chị, nói rằng em có thể đã bị cảm, bảo chị gọi bạn học tìm loại thuốc hiệu quả nhất. Sáng sớm tinh mơ bắt chị lái xe đến chỗ bạn học lấy thuốc rồi ship cho em, nếu không Tuyết Tuyết giận khỏi dỗ luôn!"

Tang Điềm lại nhắn: "Em ấy ổn không ạ?"

Đường Thi San: "Không ổn lắm."

Tang Điềm gõ phím: "Em ấy không muốn chị nói cho em biết chuyện này, đúng không ạ? Sao chị lại nói cho em biết thế?"

Đường Thi San liếc nhìn Tang Điềm: "Tang Điềm, chị rất nể em."

"Thật ra, từ hiệu trưởng Cái, đến huấn luyện viên Vân, rồi đến chị, trong số những người ở bên cạnh Tuyết Tuyết ai mà không biết Triều Hi là vết thương lòng sâu hoắm trong lòng em ấy chứ? Vậy mà mọi người vẫn để em ấy vùi đầu vào cát trốn như đà điểu."

"Chị nghĩ đó là vì mọi người cũng là đà điểu. Không ai đủ can đảm để đảm bảo rằng sau khi kéo Tuyết Tuyết ra, có thể chiến đấu với em ấy đến phút cuối cùng."

Chị ấy hỏi Tang Điềm: "Em có biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì nếu tiếp tục điều tra không? Tuyết Tuyết lo lắng sẽ liên quan đến cả tính mạng, và đó không phải là nghi ngờ tuỳ tiện."

Tang Điềm gật đầu.

Đường Thi San: "Vậy em vẫn còn muốn điều tra sao? Triều Hi đã chết rồi. Cho dù sự thật năm đó có bị phanh phui thì cũng có thể thay đổi được gì chứ?"

Tang Điềm gõ: "Vì nếu không điều tra, sẽ có thêm Triều Hi thứ hai, thứ ba, và thứ n. Em nghĩ nếu Triều Hi đang ở trên trời nhìn xuống, điều mà em ấy muốn không phải như vậy."

Nàng gõ và hỏi Đường Thi San: "Đọc được những đoạn văn dài bằng tiếng Trung không có vấn đề gì chứ ạ?"

Đường Thi San: "Không thành vấn đề."

Tang Điềm bấm điện thoại hai lần rồi lật trang cho Đường Thi San xem.

Đường Thi San thấy đó là tin tức ——

Một cô gái tập thể dục dụng cụ bị gãy xương đùi. Nhiều người nghĩ rằng sự nghiệp thể dục dụng cụ của cô sẽ kết thúc như vậy, nhưng cô ấy đã dựa vào ý chí kiên cường của mình để trải qua hơn một năm tập luyện phục hồi chức năng, vứt bỏ nạng và giành lại tư cách tham dự Giải vô địch thế giới.

Tuy nhiên, sau khi đạt được chỉ tiêu, cô ấy chịu áp lực tâm lý quá lớn, sức khoẻ sa sút, cuối cùng đã chọn cách tự sát.

Tang Điềm gõ: "Em đã kiểm tra kho dữ liệu tin tức. 10 năm qua, có 4 bản tin tương tự mà em tìm được."

Đường Thi San: "Có lẽ...... trùng hợp chăng?"

Tang Điềm mỉm cười, tiếp tục gõ: "Người thường có thể nghĩ như vậy, nhưng trên đời này có hai nghề không thể nghĩ như vậy."

"Một là cảnh sát, hai là phóng viên."

*********

Rồi, sinh nhật thật sự của Đới Thanh cũng đến.

Sáng sớm Dương Tĩnh Tư gọi điện cho Tang Điềm để hỏi thăm: "Hôm nay cậu đến nhà công chúa hả?"

Giọng Tang Điềm có chút mơ màng: "Ừm."

"Sao cậu còn chưa dậy nữa?" Dương Tĩnh Tư hỏi: "Nếu đã đi, chẳng phải cậu nên dậy sớm, gội đầu, tắm rửa rồi make up hả?"

Tang Điềm: "Sao tớ phải bận tâm đến mấy chuyện đó? Không phải công chúa chỉ mời tớ đến nhà ăn cơm thôi hả?"

Dương Tĩnh Tư: "Nhưng chẳng phải công chúa đang theo đuổi cậu hả?"

Tang Điềm: "Chị chị em em của tớ à. Ngưng kiếm chuyện giùm má. Công chúa muốn ăn beefsteak, còn tớ chỉ là cupcake. Công chúa muốn uống cocktail, tớ chỉ là tail gà. Ngọn cỏ làm sao mà sánh được với mây!"

"Không kịp hồi chiêu luôn mà, không sợ cắn trúng lưỡi ha gì trời?" Dương Tĩnh Tư lẩm bẩm: "Chẳng phải người ta đang chuộng kiểu tây ta lộn xộn hả?"

Tang Điềm thấy buồn cười: "Cậu ghép đôi đường phố kiểu gì đấy?"

Dương Tĩnh Tư: "Tớ không có định ghép đôi đường phố cậu với công chúa đâu. Tớ chỉ nghe nói chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ nhà cậu đang hơi quá rồi á."

Tang Điềm im lặng một lúc: "Thôi, đừng nói chuyện này nữa, tớ phải dậy thôi, nếu không sẽ muộn mất."

Dương Tĩnh Tư: "Ừm, đi lẹ đi, hiếm khi được đi dự tiệc sinh nhật, cứ thoải mái chill chill thôi."

*********

Sau khi tắm rửa xong, Tang Điềm xem lại bản thảo dịch thuật nộp hôm nay, rồi đến biệt thự của Đới Thanh trước giờ nghỉ trưa.

Trần Bạch Vũ mở cửa: "Phóng viên Tang, tiểu thư đợi cô lâu rồi."

Ông ấy dẫn Tang Điềm đến phòng ngủ của Đới Thanh: "Tiểu thư đang nấu ăn, cô có thể vào phòng ngủ chờ tiểu thư."

Tang Điềm: ".....Sao lại chờ ở phòng ngủ? Tôi ở phòng khách chờ cô ấy không được sao?"

Nàng không muốn vào phòng ngủ của Đới Thanh chút nào! Lần trước vào phòng, nàng thấy tấm ảnh chân dung lớn của mình được làm thành poster, cùng với poster làm từ huy chương vàng Olympic và huy chương vàng Giải vô địch thế giới, được treo trên tường phòng ngủ của Đới Thanh. Quả thực là cảnh xã chết thảm khốc nhất lịch sử luôn.

Trần Bạch Vũ cười nói: "Tiểu thư đã chuẩn bị một bất ngờ cho cô trong phòng ngủ."

Tang Điềm bước vào phòng ngủ của Đới Thanh:......

Cái ảnh to đùng đoàng bữa trước không tính đi! Thế quái nào lần này đổi thành ảnh cận mặt đấy? Mặt nàng đầy dầu, còn có cả mụn to đùng chưa xingtu gì luôn kìa!

Cô ấy cắt trực tiếp từ bản tin thời sự nào vậy?

Tang Điềm: "Quản gia Trần, tôi cầu xin chú hãy giúp tôi một việc. Dù có chuyện gì xảy ra, chú có thể gỡ tấm poster này xuống giúp tôi được không?"

Quản gia Trần mỉm cười: "Phóng viên Tang, tôi xin lỗi, tiểu thư nói muốn treo nó mãi mãi."

Tang Điềm rút ra lá át chủ bài: "Tôi ở đây mặt dày thế này, thái hậu..... à không, bà Đới có phản đối gì không?"

Trần Bạch Vũ: "Nếu việc này giúp cải thiện thành tích của cô Đới, phu nhân sẽ không phản đối gì cả."

Nhắc đến Đới Lệ Lỵ, Tang Điềm mới nhận ra: "Bà Đới không có nhà sao? Không phải hôm nay là sinh nhật của con gái bà ấy sao?"

Trần Bạch Vũ: "Phu nhân rất bận rộn chuyện công ty. Bình thường bà ấy luôn đi cùng tiểu thư, nên đã tốn rất nhiều thời gian. Cho nên khi tiểu thư nghỉ ngơi ở nhà, phu nhân đều luôn ở công ty làm việc.

Tang Điềm không khỏi kinh ngạc, nghĩ rằng thái hậu quả thật không phải người bình thường.

Trần Bạch Vũ: "Cô Tang, mời ngồi trước, tôi đi chuẩn bị chút hoa quả."

Sau khi Trần Bạch Vũ rời đi, Tang Điềm thầm nghĩ. Nàng vừa đi bộ một mạch, mọi ngóc ngách trong nhà đều sạch bong kin kít. Muốn nhặt được một sợi tóc của Trần Bạch Vũ dường như là điều không tưởng.

Ngay lúc nàng đang nghĩ ngợi, điện thoại của nàng reo lên. Tang Điềm thấy là Trì Hạ, liền lén lút nghe máy: "Alo?"

Trì Hạ: "Tôi đã điều tra quan hệ xã hội của Cung Bình. Ông ấy chưa từng rời khỏi Hắc Long Giang, cũng giống như Trần Bạch Vũ chưa từng rời khỏi Bắc thành vậy. Lúc nhỏ bọn họ không thể nào sống chung lâu dài được. Giờ chỉ có thể điều tra xem có phải là họ hàng ruột thịt không. Cô có thể lấy được tóc của Trần Bạch Vũ không?"

Tang Điềm hạ giọng: "Tôi đang tìm cách giải quyết."

Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng nàng: "Cách gì?"

Tang Điềm cúp máy, bịa ra một câu nói dối: "Là một người bán nhà thường xuyên gọi điện cho tôi. Tôi đã nói là tôi nợ rất nhiều tiền học phí và đang tìm cách giải quyết."

Đới Thanh: "Vay tiền học phí?"

Tang Điềm cười toe toét: "Phải, tôi đã nói là tôi mới 18 thôi mà!"

"..." Đới Thanh không xà lơ với nàng mà hỏi: "Muốn quà không?"

Tang Điềm xịt keo: "Hôm nay sinh nhật cô tôi không tặng quà cô thì thôi, cô còn muốn tặng quà cho tôi á?"

Đới Thanh chỉ vào giường: "Nhiều quà quá, toàn là của mẹ tôi và nhà tài trợ, chị muốn lấy bao nhiêu cũng được."

Tang Điềm liếc nhìn đống quà chất cao như núi, còn những món đồ phiên bản giới hạn mà các cô gái trên Tiểu Hồng Thư cứ la hét ầm ĩ, dù có là hàng hiệu cũng không mua nổi thì cũng bị ném xuống đất.

Tang Điềm: "Cô không muốn cái nào luôn hả?"

Đới Thanh: "Không, tôi chỉ muốn ôm chị thôi."

Tang Điềm: ".... Sao cô.... vẫn còn vướng bận cái chuyện này vậy?"

Đới Thanh: "Tôi không biết, tôi không muốn gặp ai cả, tôi chỉ muốn gặp chị thôi."

Tang Điềm: "Từ khi từ Canada về đến giờ cô chưa từng ra ngoài, phải không?"

Đới Thanh gật đầu.

Tang Điềm: "Cô không muốn luyện tập sao?"

Đới Thanh lại gật đầu.

Tang Điềm: "Sau này cô còn tham gia thi đấu nữa không?"

Ánh mắt Đới Thanh trầm xuống: "Tôi không biết."

Tang Điềm: "Để xem nào, hoan hỉ tuỳ duyên đi ha. Nhà cô có tiền xu không?"

Đới Thanh đi đến giá sách nhìn. Hồi nhỏ, chỗ cô ấy sống có một con heo đất. Cô ấy lấy một đồng xu đưa cho Tang Điềm.

Tang Điềm cầm lấy và tung: "Nếu đồng xu này ngửa ba lần, tức là ông trời muốn cô thua."

Đới Thanh liếc nhìn nàng.

"Không tin à?" Tang Điềm nhìn Trần Bạch Vũ vừa bưng hoa quả vào, nói: "Hay là tôi chơi với quản gia Trần trước, làm ví dụ nhé?"

Nàng mỉm cười hỏi: "Quản gia Trần, chú có muốn biết câu trả lời cho điều gì đó không?"

Trần Bạch Vũ liếc nhìn Đới Thanh, ông ấy gật đầu. Trần Bạch Vũ nói: "Có, tôi muốn biết một người bạn cũ lâu ngày không liên lạc giờ sao rồi."

Tang Điềm: "Được thôi, tôi tung đồng xu ba lần. Nếu cả ba lần đều ngửa, thì chứng tỏ người bạn cũ mà chú hỏi sống tốt."

"À, quản gia Trần, để Thượng Đế biết chú là người hỏi, chú phải nhổ một sợi tóc và đặt vào đây."

Trần Bạch Vũ mỉm cười: "Cũng khá trang trọng đấy."

Ông ấy nhổ một sợi tóc đưa cho Tang Điềm.

Tang Điềm cầm lấy và tung đồng xu ba lần, và cả ba lần đều ngửa.

Nàng mỉm cười nói với Trần Bạch Vũ: "Xem kìa, Thượng Đế đã cho chú câu trả lời rồi."

Trần Bạch Vũ thở dài: "Thật sao? Cô ấy có khoẻ không?"

Tang Điềm không biết ông ấy đang hỏi ai. Cả đời ông ấy đã làm việc cho nhà họ Đới mà chưa từng kết hôn. Người ta dễ dàng nghĩ rằng ông sinh ra đã là một ông lão tóc bạc trắng, mà quên mất rằng ông ấy từng là một chàng trai trẻ với bộ quần áo rực rỡ, một chiếc ngựa hoang khó thuần, và ông ấy đã dùng giấc mơ làm ngựa để tiễn đưa người con gái mình yêu.

Chỉ là năm tháng đã trôi qua, và người đó đã lạc lõng giữa dòng thời gian.

Tang Điềm quay sang Đới Thanh: "Đến lượt cô, nhổ một sợi tóc đưa tôi."

Đới Thanh do dự.

Cô ấy hỏi: "Nếu không phải ba lần ngửa thì tức là ông trời muốn tôi trượt chân, phải không?"

Tang Điềm mỉm cười: "Cô cũng có thể nghĩ vậy."

Đới Thanh đưa tay ra, rút một sợi tóc đen dày của mình ra đưa cho Tang Điềm: "Chị phải giữ nó suốt đời đó."

Tang Điềm sợ thấy mẹ: "Vậy tôi trả cô nè."

"Đùa thôi." Đới Thanh nói: "Chị tung đi."

Cô ấy biết rõ, xác suất Tang Điềm tung đồng xu sáu lần mà mặt ngửa cả sáu là quá thấp, gần như bằng không.

Nếu Tang Điềm nói đó là ý trời.

Có lẽ Thượng Đế đã cho cô ấy một cơ hội để được tự do. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#edit