Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Chị sẽ mặc đồ cosplay khác cho em xem

Một cơn gió xuân thổi qua, tay Tang Điềm run lên hai cái, vội vàng buông tay Lâm Tuyết ra.

Lâm Tuyết ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi.

Hai người đang so xem lần đầu tiên xảy ra khi nào. Đêm Tang Điềm và Lâm Tuyết ve vãn nhau, dù nàng có nhai hẳn hai miếng hoa cúc thì hôm sau mũi vẫn nóng hôi hổi, còn không phải là hừng hực hừng hực hả!

Nàng vốn đã cảnh giác với mọi thứ, nhưng không ngờ Đường Thi San lại tri ân nàng nồng nhiệt đến vậy!

Nàng vội vàng nhìn lướt qua quầy buffet, nhưng chẳng có món nào thích hợp để giải nhiệt.

Sao lại làm bánh hạt dẻ cười? Sao không làm bánh khổ qua? Sao lại làm cocktail cam? Mà không làm trà hoa cúc chớ?

Tang Điềm thực sự hỏn lọn, nói với Lâm Tuyết: "Nhìn kìa, môi trường ở đây tốt quá ha, hay là để chị hát cho em nghe một bài nha?"

Lâm Tuyết: "Bài gì?"

Tang Điềm nghĩ thầm, chắc hẳn phải là một bài hát cực kỳ sôi động mới có thể át được giọng hát nồng nàn của Đường Thi San!

Nàng cất cao giọng hát:

"Ối dồi ôi, ối dồi ôi

Trình là gì mà là trình ai chấm? (Úi dồi)

Anh chỉ biết làm ba mẹ tự hào

Xây căn nhà thật to, ở một mình hai tấm (Úi dồi)"

Lâm Tuyết cuối cùng cũng không nhịn được cuời.

Tang Điềm lườm Lâm Tuyết. Dù sao thì, Lâm Tuyết cũng có vẻ là Đường Tam Tạng tu được cỡ 9 cái núi rồi, cũng không hề gì là muốn vội vàng làm gì nàng.

Tiếng 'ưm ư' ngày càng to, tiếng hát của Tang Điềm cũng không thể át được, cho đến khi Đường Thi San cuối cũng 'A' một tiếng quãng tám, Lâm Tuyết mới nắm lấy tay Tang Điềm.

Tang Điềm nửa mong đợi nửa hồi hộp: "Em làm gì vậy?"

Nàng đã thấy bên cạnh căn nhà gỗ nhỏ mà Đường Thi San dẫn Trì Hạ đến có một căn nhà gỗ nhỏ khác, trông cũng khá ra gì.

Cuối cùng, Lâm Tuyết nói: "Tôi muốn chèo thuyền."

Tang Điềm hơi khờ ngang: Chèo thuyền? Bình thường là mình lên xe mình phóng zìn zìn mà? Giờ chèo thuyền là như nào?

Lâm Tuyết chỉ vào hai chiếc thuyền nhỏ buộc trên hồ: "Mấy chiếc đó chắc là chèo được."

Tang Điềm: "À, chèo thuyền thật à."

Lâm Tuyết: "Còn được gì nữa?"

Tang Điềm: "Không có gì, không có gì, người khác phóng, mình chèo, mình không thèm mấy cái đó."

Nàng kéo Lâm Tuyết đến bên hồ: "Đi nhanh nào, mặt hồ nguội mất tiêu gòi kìa!"

Nếu không, ngọn lửa nhỏ trong người nàng sẽ thiêu chết nàng mất.

Hai người cùng nhau đi đến hồ thì thấy hai chiếc thuyền nhỏ này có thể chèo được, chúng được làm bằng gỗ và có hai mái chèo cũng bằng gỗ.

Tang Điềm hỏi Lâm Tuyết: "Em chèo thuyền kiểu này được không? Nghe nói nếu không giữ thăng bằng tốt thì dễ bị lật lắm."

Lâm Tuyết: "Tôi chưa thử bao giờ, nhưng cứ thử xem, chắc cũng được."

Dù sao thì cô cũng là vận động viên trượt băng nghệ thuật chuyên nghiệp, lại còn thành thạo kỹ thuật giữ thăng bằng nữa chứ.

Cô liếc nhìn Tang Điềm: "Chị đừng có phế quá nha?"

Tang Điềm nghĩ đến điểm thi thể dục của mình, phải thi lại ba lần mới đậu. Nàng cảm thấy hơi áy náy, nhưng là người không bao giờ chịu thua, nàng vẫn gáy: "Sao có thể chứ! Nếu hôm nay thuyền này bị lật vì chị, chị sẽ mặc đồ cosplay khác cho em xem!"

Lâm Tuyết cười rồi chỉ vào một chiếc thuyền nhỏ: "Lên đi."

Khi Tang Điềm lên thuyền, Lâm Tuyết đột nhiên đưa tay gãi eo thon thả của nàng. Tang Điềm vì nhột mà lùi lại hai bước: "Em thôi đi nha!"

Chiếc thuyền gỗ nhỏ rung lắc dữ dội, may mà chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ Lâm Tuyết nào đó còn có tình người, đưa tay đỡ nàng ngồi xuống.

Chèo thuyền kiểu này vừa khó lại vừa dễ. Sau khi hai người ngồi vững vàng, thuyền cũng bớt rung lắc dữ dội hơn. Tang Điềm gáy liền: "Hình như cũng không khó lắm."

Lâm Tuyết ngồi đối diện, chèo hai mái chèo gỗ, mỉm cười với nàng.

Ánh nắng đầu xuân trong trẻo rải xuống, Lâm Tuyết vốn trắng muốt, giờ cả người giống như trong suốt.

Trên vai cô, những cây liễu xuân đung đưa, những gợn sóng xanh biếc lấp lánh, đúng là một mùa xuân trọn vẹn.

Ngồi giữa khung cảnh mùa xuân này, Lâm Tuyết như một mảnh ghép trung tâm, lấp đầy mọi khoảng trống.

Tang Điềm ngồi đối diện Lâm Tuyết, ngây người nhìn, lần đầu tiên, một ý niệm rõ ràng hiện lên trong đầu nàng —— 'Được sống thật tuyệt vời'.

Trước đây, ai cũng nói nàng yêu thế giới này, nói nàng giống như mặt trời rực rỡ.

Chỉ có nàng biết, sự thật là như vậy, và không phải như vậy.

Giống như diễn viên hài dễ bị trầm cảm, còn chú hề ngày nào cũng cười ngây ngô dễ rơi vào u sầu, càng gần tâm mặt trời, bóng tối càng dày đặc.

Tang Điềm cả đời đi gặp bác sĩ tâm lý, bởi vì trong lòng nàng luôn có một nỗi nghi ngờ ——

Kiếp trước, nàng đã chọn nhảy lầu. Liệu nàng có thực sự yêu thế giới và cuộc sống này không?

Luôn có một giọng nói nhỏ trong lòng nàng nói rằng: Không phải như vậy.

Nếu không, nàng đã không chủ động từ bỏ mạng sống của mình.

Đừng giả vờ nữa, Tang Điềm, mày không phải là loại người như mày nghĩ đâu.

Vì vậy, Tang Điềm vừa mỉm cười vừa lo lắng. Cho đến bây giờ, nàng vẫn ngồi đây, đối diện với Lâm Tuyết đang tắm mình trong ánh nắng, cuối cùng cũng có thể nói với giọng nói trong lòng rằng —— Cô sai rồi.

Tôi chỉ cảm thấy được sống thật tuyệt vời.

Chỉ có sống mới có thể gặp được mặt trời.

Chỉ có sống mới có thể gặp được Lâm Tuyết.

Chỉ có sống mới có thể gặp được những dòng suối trong vắt, và trong những dòng suối ấy, ngắm nhìn Lâm Tuyết ngồi đối diện, mỉm cười, toả sáng.

Tang Điềm gọi: "Lâm Tuyết."

Lâm Tuyết nhìn nàng, nhẹ nhàng chèo mái chèo gỗ trong tay.

Tang Điềm: "Chị muốn hôn em."

Nàng cứ nghĩ rằng với tính cách lười biếng và kiêu ngạo của chiếc sói hoang hư hỏng, em ấy sẽ xả vài câu với nàng, nhưng không ngờ Lâm Tuyết lại nói: "Còn chờ gì nữa?"

"Tôi đã nghĩ về điều này từ rất lâu rồi."

*********

Bây giờ là mùa đẹp nhất trong năm, cũng là thời điểm đẹp nhất trong ngày.

Ánh nắng giữa trưa lấp lánh trên mặt hồ, cây thuỷ sinh tô điểm cho bờ hồ.

Tang Điềm quên hết mọi thứ, đứng dậy đi về phía Lâm Tuyết.

Thực ra, Tang Điềm đã nắm được thăng bằng của chiếc thuyền này. Nếu tiếng 'ưm a' lần thứ hai của Đường Thi San không đột nhiên vang lên, xua đuổi côn trùng trên mặt nước, thì chắc chắn nàng đã có thể đi đến chỗ Lâm Tuyết một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, nàng bị Đường Thi San doạ sợ, lắc mạnh hai cái. Lâm Tuyết không kịp đưa tay ra cứu thì đã quá muộn.

Với một tiếng 'bùm', thuyền lật úp hoàn toàn.

Tang Điềm vũng vẫy dưới nước: "Cứu! Cứu!"

Là một đứa ngốc dở thể thao, nàng hoàn toàn không biết bơi.

Sao chiếc sói hoang hư hỏng Lâm Tuyết kia không đến cứu nàng chứ?!

Tang Điềm vùng vẫy một lúc rồi nhanh chóng mất hết sức lực. Nàng nhìn mình chìm dần. Đang định hỏi Lâm Tuyết xem có phải cô định giết nàng để thừa kế tài khoản ngân hàng 6 chữ số của nàng không thì nàng phát hiện mình bị Lâm Tuyết nhấc bổng lên, đứng dưới nước.

À, nước còn chưa ngập đến ngực nàng à.

Xin lỗi vì đã làm phiền.

Lâm Tuyết đứng đối diện, mỉm cười nhìn nàng: "Phóng viên Tang gì đó ơi, thể lực cho chị không đủ. Phải vùng vẫy hẳn hai lần mới chìm."

"Cần phải luyện tập chăm chỉ đấy. Tôi sẽ giúp chị lên kế hoạch rèn luyện sức khoẻ."

Tang Điềm rên lên một tiếng than thở.

Lâm Tuyết nắm tay Tang Điềm, dẫn nàng ra khỏi hồ nước nông.

Từ xa đã thấy Đường Thi San và Trì Hạ đang đi về phía họ. Trì Hạ trông như muốn bỏ chạy bất cứ lúc nào, nhưng Đường Thi San lại nắm chặt cổ tay cô ấy, vẻ mặt uỷ khuất, như thể chị ấy mới là người bị lợi dụng.

Mái tóc ngắn tinh tế của Đường Thi San hơi rối, nhưng khuôn mặt chị ấy lại rạng rỡ. Chị ấy xịt keo khi thấy Tang Điềm và Lâm Tuyết: "Hai đứa chơi còn hơn cả tụi chị nữa."

Tang Điềm định giải thích, nhưng Đường Thi San đã lén kéo nàng lại: "Tuyết Tuyết giỏi đến vậy sao? Em vừa la hét vừa khóc lóc....."

Tang Điềm đỏ mặt: "Không....."

Đường Thi San liếc nhìn nàng: "Không cái gì mà không, chị nghe thấy hết rồi."

Lúc này, Lâm Tuyết đi tới: "Nói sau đi, tôi đưa chị ấy đi thay đồ trước."

Đường Thi San: "Được thôi, đi trước đi, cửa nhà không khoá."

Lâm Tuyết chắc hơi sợ vi trùng, nên không dẫn Tang Điềm đến căn nhà gỗ mà Đường Thi San và Trì Hạ vừa đi, mà đi đến một căn khác.

Tang Điềm nhìn quanh. Trong phòng có lò sưởi, nhưng quần áo cũng phải rất lâu mới khô.

Lúc này, Lâm Tuyết bước vào. Cô vừa mới đến căn nhà gỗ bên cạnh lấy túi thể thao. Cô liếc nhìn Tang Điềm rồi nói: "Sao không cởi? Quần áo ướt thoải mái vậy sao?"

Cô bắt đầu cởi đồ.

Tang Điềm vừa nhìn thấy chiếc eo trắng muốt liền quay lưng lại. Nàng không chịu nổi bất kỳ kích thích nào nữa!

Nàng quay lưng lại với Lâm Tuyết và hỏi: "Em có mang theo quần áo để thay luôn?"

Lâm Tuyết: "Tôi luôn để một bộ quần áo trong túi thể thao. Thói quen từ nhỏ rồi."

Tang Điềm: "Vậy thì chị gặp rắc rối rồi. Chị không mang theo quần áo."

Lâm Tuyết: "Tôi có."

Tang Điềm sửng sốt: "Chị nhớ là đâu có để quên quần áo ở nhà em đâu?"

Lúc này, Lâm Tuyết đã thay quần áo rồi đi đến trước mặt Tang Điềm. Cô mở miệng, nhưng có vẻ hơi khó mở lời. Cô hơi cụp mắt xuống, nhìn xuống đất: "Vừa rồi không phải chúng ta đã deal với nhau rồi à, nếu hôm nay thuyền bị lật, chị sẽ mặc thêm một bộ cosplay nữa cho tôi xem đấy?"

Tang Điềm: "Sao em vội thế? Dù bây giờ có đặt hàng onl thì cũng phải 3 ngày mới gửi tới."

Lâm Tuyết nhìn chằm chằm xuống sàn gỗ như muốn chọc thủng một lỗ ở đó: "Tôi mang."

Tang Điềm xịt keo: "Ý em là sao?"

Lâm Tuyết ho nhẹ: "Tôi mua rồi giặt từ lâu rồi, nhưng vẫn có chưa dịp nói cho chị biết. Hôm nay chẳng phải là trùng hợp sao?"

Tang Điềm:.....

"Mang lại đây." Hôm nay trời đúng là giúp chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ này rồi. Ngoại trừ bộ cosplay chiếc sói hoang hư hỏng mang theo, nàng chẳng còn quần áo nào khác để thay.

Lâm Tuyết ngượng ngùng đưa cho nàng bộ cosplay trong túi thể thao.

Tang Điềm liếc mắt nhìn: Chà, hẳn là nữ cảnh sét ha, chơi ít có lớn lắm.

Vừa thay đồ, nàng vừa hỏi Lâm Tuyết: "Lần trước không phải em nói là thấy khó chịu khi xem chị mắc đồ hầu gái hả? Sao lại mua?"

Lâm Tuyết ngồi trên ghế sofa chờ đợi: "Có lẽ tôi thích tự ngược."

Nhưng khi Tang Điềm thay đồ và từng bước đi về phía cô, Lâm Tuyết lại xịt keo cứng ngắc không nói được nên lời.

Áo sơ mi thẳng bó sát vòng eo thon thả, váy ngắn tôn lên những đường cong gợi cảm, tổng thể vừa chuyên nghiệp vừa quyến rũ.

Tang Điềm tiến lại gần cô, một chân quỳ trên ghế sofa, áp sát vào mặt cô: "Không phải em thích tự ngược sao?"

Lâm Tuyết phải quay mặt đi để thở: "Chà, không ngờ mức độ tự ngược lại cao đến vậy."

"Phải không?" Tang Điềm mỉm cười, cuối cùng cũng xuống khỏi ghế sofa, ưỡn thẳng lưng, lắc lư hai cái.

Lớp vải căng quá mức trên ngực nàng cuối cùng cũng được kéo giãn ra, một chiếc cúc áo vàng bị kéo ra, chạm vào mũi Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết che mũi, cảm thấy ấm áp.

Mẹ kiếp, lại chảy máu mũi.

********

Tang Điềm không ngờ Trì Hạ lại hẹn gặp nàng và Lâm Tuyết ngay sau tiệc sinh nhật của Đường Thi San: "Tôi gần điều tra xong Trần Tử Vân rồi."

Vừa gặp mặt, Tang Điềm thở dài: "Không ngờ hôm qua cô chơi như vậy mà chuyện điều tra cũng không chậm trễ ha."

Trì Hạ nói xong liền đỏ mặt: "Tôi bị ép!"

Tang Điềm không nhịn được cười: "Ai kêu mập mờ ỡm ờ!"

Trì Hạ đỏ mặt xua tay: "Sao cô lại nói chuyện này? Nói về vụ án đi!"

Trì Hạ điều tra được kha khá, phát hiện Trần Tử Vân là một chuyên gia nghiên cứu thuốc.

Ngày nào ông ấy cũng qua lại giữa nhà và công ty, loại thuốc mà Triều Hi uống không phải do đội của Trần Tử Vân bào chế.

Tang Điềm: "Vậy Trần Tử Vân không liên quan gì đến cái chết của Triều Hi sao?"

Trì Hạ: "Không thể nói chắc chắn như vậy, nhưng ít nhất thì hình như không có mối liên hệ nào."

Mối liên hệ lại bị phá vỡ.

Mọi con đường đều như ngõ cụt, ngay cả Tang Điềm cũng cảm thấy hơi nản lòng.

Trước khi đi, Lâm Tuyết đi vệ sinh, Tang Điềm và Trì Hạ ngồi ở bàn chờ cô.

Lúc này, điện thoại của Trì Hạ reo lên, không phải là điện thoại cô ấy dùng để liên lạc với Tang Điềm, mà là một chiếc khác. Trì Hạ nhìn tên người gọi rồi cúp máy nhanh như chớp.

Tang Điềm liếc mắt đã hiểu: "Đường Thi San?"

Trì Hạ gật đầu.

Tang Điềm: "Sao cô không nghe máy?"

Trì Hạ nhếch khoé miệng lên cười: "Người như tôi mà cũng có tư cách yêu đương sao?"

Tang Điềm: "Vậy tại sao hôm qua cô lại làm thế với Đường Thi San? Còn không chỉ một lần cơ."

Trì Hạ đỏ mặt, trừng mắt nhìn Tang Điềm.

Tang Điềm cười: "Hai người không biết cách âm của căn nhà gỗ đó tệ như nào sao?"

Trì Hạ nhấp một ngụm cà phê đã nguội lạnh trước mặt: "Tang Điềm, tôi không phủ nhận tôi có tình cảm với chị ấy."

"Chuyện hôm qua là do tôi sai, cũng là do tôi tự nuông chiều bản thân. Vốn dĩ tôi không muốn liên lạc với chị ấy sau hôm qua."

Tang Điềm: "Vậy tại sao cô lại cho chị ấy số điện thoại của cô?"

Trì Hạ: "Bởi vì lúc tôi làm chuyện đó với chị ấy, tôi cảm thấy mình vẫn còn sống."

Cô ấy lại mỉm cười, lộ ra vẻ cô đơn: "Nhưng bình tĩnh mà nghĩ lại, chuyện này càng xảy ra, tôi càng nên tránh xa chị ấy, nhỉ? Một người như tôi tại sao lại lôi chị ấy xuống nước chứ."

*********

Ba người không tìm được lý do gì để nói về Trần Tử Vân, nên quyết định giải tán trước.

Trì Hạ rời đi trước. Lâm Tuyết và Tang Điềm đợi một lúc rồi mới nắm tay nhau ra khỏi quán cà phê. Lâm Tuyết gọi Tang Điềm: "Đi cùng tôi đến chỗ này."

Tang Điềm: "Đi đâu?"

Lâm Tuyết: "Đi gặp chuyên gia dinh dưỡng, Vân Tân Châu giới thiệu."

Tang Điềm hơi ngạc nhiên: "Chị cứ tưởng em hận Vân Tân Châu chứ."

Lâm Tuyết im lặng một lúc: "Tôi hận bà ta."

Tang Điềm suy nghĩ rồi cũng hiểu ra.

Lý do Lâm Tuyết dùng từ 'hận' nặng nề như vậy để miêu tả Vân Tân Châu là vì cô và Triều Hi đã yêu Vân Tân Châu không chút do dự.

Vân Tân Châu giống như một người mẹ đối với họ. Dù dùng nhiều cách có thể bị chỉ trích, nhưng cũng giống như họ đã hoàn toàn phơi bày bản thân trước Vân Tân Châu, Vân Tân Châu cũng đã cho họ tất cả mọi thứ mà không hề e dè.

Khi những người khác đắm chìm trong sự hối hả và nhộn nhịp của thế giới, họ giống như ba lữ khách cô đơn, tiến bước trong gió tuyết với một trái tim đầy đức tin, và bóng lưng của những người xung quanh là chỗ dựa duy nhất.

Trên đường đến gặp chuyên gia dinh dưỡng, Lâm Tuyết nói với Tang Điềm: "Dù tôi có hận Vân Tân Châu đến đâu, tôi cũng phải thừa nhận rằng bà ta là huấn luyện viên trượt băng nghệ thuật giỏi nhất cả nước."

"Lần trước, sau khi xem tôi biểu diễn thương mại, bà ta đã nhờ người nói với tôi rằng mặc dù tôi đã kiên trì rèn luyện thể chất và vận động trong 9 năm qua, nhưng tôi không thật sự ở trên băng trong một thời gian dài, và tình trạng suy giảm sức mạnh cơ bắp của tôi vẫn khá nghiêm trọng. Tốt nhất nên tìm một chuyên gia dinh dưỡng chuyên nghiệp để kiểm tra, nếu không sẽ rất chậm để hồi phục."

Khi Lâm Tuyết đến gặp chuyên gia dinh dưỡng, Tang Điềm đang ngồi ở hành lang bên ngoài phòng khám chờ cô.

Vì được Vân Tân Châu giới thiệu, chuyên gia dinh dưỡng rất lịch sự và đích thân đưa Lâm Tuyết ra ngoài sau khi tư vấn.

Lâm Tuyết giới thiệu hai người với nhau, và chuyên gia dinh dưỡng tên là Tần Thiến mỉm cười chào hỏi Tang Điềm.

Tang Điềm khen ngợi: "Không ngờ cô lại trẻ như vậy."

Tần Thiến mỉm cười: "Không còn trẻ nữa, tôi đã hơn 30 rồi."

Có thể thấy dinh dưỡng thực sự có ích cho sức khoẻ con người, bản thân Tần Thiến là một ví dụ sống.

Tang Điềm: "Tôi có thể hỏi chị một câu không? Có phải là Đới Thanh cũng khám ở chỗ chị không?"

Tần Thiến: "Phải, nhưng chế độ luyện tập và ăn uống của Đới Thanh rất bài bản trong nhiều năm qua. Cô ấy chỉ cần bổ sung dinh dưỡng đều đặn thôi."

Tang Điềm: "Bác sĩ Tần còn trẻ và rất có triển vọng. Chị bắt đầu làm việc với các vận động viên trượt băng nghệ thuật từ rất sớm, phải không?"

Tần Thiến: "Tôi học chuyên ngành dinh dưỡng ở đại học. Tôi ở Mỹ vài năm và mới về Trung Quốc chưa đầy 10 năm. Tôi chỉ may mắn được đội của Đới Thanh tin tưởng, nên ngày càng có nhiều vận động viên trượt băng nghệ thuật đến tìm tôi tham vấn."

Tang Điềm mỉm cười cảm ơn Tần Thiến, trao đổi vài câu với Tần Thiến rồi cùng Lâm Tuyết rời đi.

Lâm Tuyết hỏi Tang Điềm: "Chị đang nghi ngờ Tần Thiến có liên quan đến cái chết của Triều Hi sao?"

Tang Điềm: "Lúc đó chị ấy vẫn còn ở Mỹ, nên hình như không liên quan gì đến chuyện này."

Nàng chỉ vào lọ thuốc trên tay Lâm Tuyết: "Đây là gì vậy?"

Lâm Tuyết: "Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng tăng cường phục hồi cơ bắp."

Tang Điềm: "Hay là chị tìm người thử trước khi em dùng nhé."

Lâm Tuyết: "Chị không tin Vân Tân Châu?"

Tang Điềm: "Không phải chị không tin Vân Tân Châu."

"Chỉ là Vân Tân Châu hiện tại đang ở trong đội của Đới Thanh, mà vị bác sĩ Tần này đã hợp tác với Đới Thanh từ lâu. Nếu chúng ta điều tra từ tuyến của Cung Bình ở tỉnh Hắc Long Giang và xác nhận có liên quan đến Trần Bạch Vũ và Đới Lệ Lỵ, e rằng có một số chuyện nội bộ mà Vân Tân Châu không biết."

Nếu Tang Điềm đã suy nghĩ kỹ lưỡng như vậy, Lâm Tuyết cũng đồng ý với ý kiến của nàng: "Ừ, vậy đợi chị tìm người thử xem."

Khi hai người đang đợi xe bên đường, Tang Điềm càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, nàng lấy điện thoại ra gọi cho Trì Hạ: "Gửi cho tôi mấy tấm ảnh cô chụp Trần Tử Vân lúc trước đi, tôi xem thử."

Trì Hạ: "Cô vẫn thấy Trần Tử Vân có vấn đề sao?"

Tang Điềm: "Tôi không thấy ông ta có vấn đề gì, tôi chỉ thấy mấy chuyện này quá trùng hợp. Trì Hạ, chẳng phải chúng ta là những người ít tin vào sự trùng hợp nhất sao?"

Trì Hạ: "Được, tôi gửi cho cô."

Trì Hạ rất chuyên nghiệp, không có nhiều ảnh, nhưng lại ghi lại rõ ràng động tĩnh của Trần Tử Vân.

Tang Điềm và Lâm Tuyết xem đi xem lại mấy tấm ảnh, quả nhiên đúng như Trì Hạ nói, Trần Tử Vân là một nghiên cứu viên cực kỳ bình thường, cuộc sống của ông ta chỉ là một đường thẳng từ nhà đến công ty, đơn giản đến mức có thể nói là 'nhàm chán'.

Tang Điềm bất đắc dĩ phải nhắn lại cho Trì Hạ: "Tạm thời tôi thực sự không nhận thấy điều gì bất thường cả."

Nhưng vấn đề lớn nhất của Tang Điềm chính là sự bướng bỉnh. Sau khi trả lời Trì Hạ, nàng vẫn xem đi xem lại những bức ảnh đó.

Lâm Tuyết đứng bên cạnh, cùng nàng liếc nhìn màn hình. Cô thấy tay Tang Điềm lướt đến bức ảnh cuối cùng trong album.

Hoá ra đó là ảnh selfie của một nữ cảnh sát mặc đồng phục.

Lâm Tuyết đột nhiên nghiêm túc, một tay nắm lấy cổ tay Tang Điềm, kéo nàng vào một góc.

Tuy Lâm Tuyết nhỏ tuổi hơn Tang Điềm, trông cũng trẻ trung, có đôi khi trông cô như một chiếc cún con. Nhưng cô có vẻ ngoài lạnh lùng, đường nét sắc sảo như tượng điêu khắc. Khi cô đột nhiên nghiêm túc, trông cô khá đáng sợ.

Nhưng Tang Điềm là ai? Tang Điềm mà sợ cô á?

Nàng cãi lại Lâm Tuyết một cách chính trực: "Đừng nói là em thấy chị selfie bức này rồi cho chị là dòng con gái hư thân trắc nết nha? Sao em còn trẻ mà tư tưởng gia trưởng phong kiến quá dạ? Trước đây lúc em nhảy ở quán bar chị chẳng cảm thấy gì cả....."

Tang Điềm nói rất nhanh, cho đến khi Lâm Tuyết cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của nàng, cuối cùng cũng bịt được miệng nàng lại.

Lâm Tuyết lạnh lùng hỏi nàng: "Tôi nói chị hư thân trắc nết chưa?"

Tang Điềm chớp mắt nhìn Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết: "Ý tôi là, sao chị chụp không gửi tôi?"

Cô cúi đầu, hơi thở ngày càng gần Tang Điềm.

Tang Điềm: "Em làm gì vậy?"

Lâm Tuyết: "Phạt chị."

Cô cúi đầu, ngậm lấy dái tai của Tang Điềm, dùng đầu lưỡi xoay xoay, rồi cắn nhẹ bằng đầu răng.

Tang Điềm cảm thấy một luồng điện chạy qua người, ngón tay nàng bám chặt vào tường, nhưng Lâm Tuyết không buông nàng ra, liên tục dùng đầu lưỡi mân mê vành tai nàng, cuối cùng cũng để cho Tang Điềm thở được 1 giây, giây tiếp theo lại nuốt nước bọt.

Cô không buông Tang Điềm ra cho đến khi cảm thấy điện thoại trong váy Tang Điềm rung lên: "Xe đến rồi."

Tang Điềm nhấc điện thoại lên, cố gắng ổn định nhịp thở và nói với tài xế rằng họ sẽ đến ngay.

Cho đến khi lên xe, Tang Điềm vẫn mềm mại, như một vũng nước trong vòng tay Lâm Tuyết.

Nàng không nhịn được hỏi: "Sao kỹ năng của em tiến bộ nhiều thế?"

Lâm Tuyết cười, cúi đầu xuống, lại ghé sát vào tai Tang Điềm.

Tang Điềm sợ hãi rụt người lại, rồi mới nhận ra Lâm Tuyết không thể nào làm chuyện như vậy trước mặt tài xế được. Lâm Tuyết chỉ nói nhỏ vào tai nàng bằng giọng chỉ mình nàng nghe thấy: "Hôm đó khi chị nhờ tôi chọn đồ thể thao, tôi thấy chị mua sẽ tồi."

**********

Để hồi phục nhanh chóng, Lâm Tuyết tiếp tục tập luyện khép kín tại câu lạc bộ.

Ngày nào ở công ty, Tang Điềm cũng viết bài, sau giờ làm đến trường trượt băng dạy tiếng Anh, rồi lại về nhà dịch bản thảo. Buổi tối, nàng call video với Lâm Tuyết vào giờ cố định.

Tang Điềm làm phóng viên thể thao cũng được một thời gian, cũng đã gặp gỡ một số người trong giới. Nàng mang thuốc bổ sung dinh dưỡng do Tần Thiến kê đơn cho Lâm Tuyết để các chuyên gia kiểm tra. Không có vấn đề gì, Lâm Tuyết có thể yên tâm dùng.

Tang Điềm thở phào nhẹ nhõm, nhưng không khỏi tự hỏi liệu nàng có nghĩ quá nhiều chuyện khi chúng đều có liên quan đến Đới Lệ Lỵ không.

Lâm Tuyết uống thuốc bổ sung dinh dưỡng, quả thực rất có ích cho quá trình hồi phục của cô. Món nợ từ việc lạm dụng cơ thể trong thời gian trầm cảm trước đây đã dần được trả hết thông qua việc tập luyện có hệ thống và chế độ ăn uống khoa học.

Việc tập luyện của Lâm Tuyết đang đi đúng hướng, nên cô dần có đủ năng lượng để nhờ Tang Điềm quay một vài video ngắn cho mình, để cô xem xét liệu việc tập luyện của các bé gái như Mục Khả Phi có vấn đề gì không, rồi để Tang Điềm mang ý kiến của cô đến trường băng.

Sắp đến lượt Lâm Tuyết biểu diễn thương mại vòng hai.

Địa điểm lần này được sắp xếp ở Đạo thành, một thành phố đặc biệt thích hợp để đánh bắt cá biển.

Là một phóng viên phỏng vấn độc quyền, Tang Điềm hợp tác với Đinh Vân Ninh và chuẩn bị đến Đạo thành cùng Lâm Tuyết. Vì thường ngày, Tang Điềm và Lâm Tuyết đều rất bận rộn ở Bắc thành nên ít có cơ hội gặp mặt, vì thế Tang Điềm đã bắt đầu phấn khích từ hai tuần trước khi khởi hành.

Nhưng trước khi họ kịp phấn khích lâu, một tin tức từ Lâm Tuyết truyền đến —— buổi biểu diễn thương mại này không còn là chương trình cá nhân của Lâm Tuyết nữa, Đới Thanh cũng sẽ tham gia. 

Edit: Bonjour các cục dzàng của toi, Tết Trung Thu dzui dzẻ nghen. Tặng sương sương tình eo cho mấy cục dzàng giải trí, hẹ hẹ hẹ. Đôi lời dị hoi xà dzồ ná ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#edit