Chương 69: Tình yêu là thứ khiến con người ta phát điên
Hai người họ ôm nhau ở trên cùng một chiếc giường, giống như trước đây.
Bên ngoài, một cơn mưa phùn lạnh lẽo rơi xuống.
Tang Điềm biết trời lạnh đến mức nào vì nàng đã ngồi dưới cơn mưa chiều, ướt đẫm người nàng đến nỗi từng kẽ xương sống đều toát ra một luồng khí lạnh.
Nàng đắp chăn kín mít, nhưng vẫn lạnh đến mức khiến nàng rùng mình.
Lâm Tuyết lặng lẽ cúi xuống từ phía sau ôm lấy nàng.
Hơi ấm mạnh mẽ đến nỗi cơ thể lạnh ngắt của Tang Điềm lập tức thả lỏng.
Vòng tay của Lâm Tuyết ấm áp như ánh đèn ngủ vàng rực trong phòng ngủ.
Nhưng mối quan hệ của họ đã đến bước đường này, chẳng phải nàng nên vùng vẫy sao?
Nhưng ngay khi nàng vừa động đậy, Lâm Tuyết lại ôm chặt nàng hơn: "Đừng nhúc nhích, nếu không tôi cắn chị đấy."
Tang Điềm cười: "Bộ em là chó hả?"
Chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ tự tin nói: "Không, tôi là sói."
Cô áp vào lưng Tang Điềm: "Đừng lo, tôi không làm gì cả. Tôi chỉ ôm chị một lát thôi, phòng khi chị bị cảm lạnh."
Tang Điềm nghĩ thầm: Tất nhiên là chị biết em sẽ không làm gì cả.
Dù sao, nàng cũng đã làm cô giận đến thế rồi.
Nàng nhìn chằm chằm vào ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp: "Sáng mai mấy giờ em đi?"
Lâm Tuyết: "4 giờ."
Tang Điềm: "Vậy chị pha cà phê cho em nhé."
Lâm Tuyết im lặng một lúc, như thể cô biết Tang Điềm sẽ khăng khăng đòi hỏi điều này dù cô có cố gắng thuyết phục thế nào. Cuối cùng, cô khẽ nói: "Ừ."
Sau đó thì sao? Khi nào họ gặp lại nhau?
Tang Điềm không hỏi nữa, vì nàng biết điều đó vô nghĩa.
Giống như lúc Lâm Tuyết bị quá khứ truy đuổi và chạy trốn về phía nam đến Mộc Độc.
Lần này, dù cô ở lại Bắc thành, khoảng cách tâm hồn giữa hai người vẫn như lần trước, cách xa hàng ngàn cây số.
***********
Đêm đó Tang Điềm ngủ không được bao nhiêu. Giấc mơ của nàng tràn ngập ký ức về đám tang của Tang Giai ở kiếp trước, nhưng lần này, nàng dường như nhận ra đó không chỉ là một giấc mơ, mà rất có thể là tương lai.
Nàng vật vã trong mồ hôi lạnh, không thể tỉnh lại, cho đến khi bất lực nhìn bức chân dung của Tang Giai ngày càng trẻ lại, cuối cùng biến thành khuôn mặt của Lâm Tuyết.
Tang Giai và Lâm Tuyết đều đã chết. Sự trọng sinh của Tang Điềm, một cơ hội mà số phận ban tặng, điều mà nàng không hề nghĩ đến, vậy mà lại chỉ là một trò đùa của số phận.
Cuối cùng nàng giật mình tỉnh dậy. Nghe thấy tiếng thở của Lâm Tuyết phía sau, nàng cảm thấy cô có vẻ ngủ ngon hơn nàng một chút, có vẻ là do sự mệt mỏi của buổi tập trong ngày.
Tang Điềm với lấy điện thoại đang sạc pin cạnh giường và xem giờ: 3 giờ 20.
Nàng đã đặt báo thức lúc 3 giờ 40 để pha cà phê, nhưng rồi nàng nghĩ dậy sớm hơn 20 phút cũng được. Liệu nàng có thể tranh thủ nương nhờ thêm 20 phút nữa, để trộm ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Lâm Tuyết dưới ánh đèn ngủ mờ ảo?
Không ngờ, vừa động đậy, Lâm Tuyết đã lập tức thức giấc, mơ màng hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Tang Điềm lặng lẽ rời khỏi giường: "Em vẫn có thể ngủ thêm nửa tiếng nữa."
Không ngờ, Lâm Tuyết cũng dậy theo nàng, tóc dựng ngược: "Sao chị không ngủ?"
Tang Điềm bịa ra một lý do: "Chị phải dịch bản thảo."
Lâm Tuyết ngơ ngác nói: "Tôi cùng chị."
Mặt hơi sưng vì mới ngủ dậy, khuôn mặt lạnh lùng và ngang ngạnh góc cạnh thường ngày trở nên trông tròn tròn hơn chút. Còn đang ngái ngủ, cô vươn hai tay về phía Tang Điềm: "Chị ơi, xoa đầu tôi một cái."
Lòng Tang Điềm muốn tan chảy.
Dạo này nàng và Lâm Tuyết bận rộn đến nỗi suýt quên mất chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ lúc còn đang ngái ngủ kia mềm mại và đáng yêu đến nhường nào. Sự tương phản với vẻ ngoài thường ngày đúng thật vô cùng rõ rệt. Khi nàng đến gần, Lâm Tuyết ôm chặt eo nàng, chặt đến nối như thể Tang Điềm là cả thế giới của cô vậy.
Tang Điềm vỗ nhẹ đầu cô.
Giây phút ấy, thời gian như ngừng lại, ánh sáng vàng ấm áp của đèn ngủ bao trùm lấy đôi ngọc hổ phách. Nếu thế giới ngừng lại, liệu Tang Điềm có còn phải lo lắng về việc Lâm Tuyết và Tang Giai sẽ chết, hay về việc nàng sẽ trọng sinh thành một linh hồn lang thang không nơi nương thân hay không?
Tan nát cõi lòng, ngay cả linh hồn nàng cũng không còn trọn vẹn.
Lâm Tuyết chắc hẳn cảm nhận được nàng đang khẽ run lên. Giọng nói vẫn còn ngái ngủ của cô nói: "Chị ơi, đừng sợ."
Tang Điềm bỗng dưng muốn khóc — — phải rồi, nếu có em cạnh bên, chị sẽ không sợ gì cả. Dù có bão táp, chông gai trên đời, chị vẫn dám xông lên.
Nếu không còn em, chị sẽ ngay lập tức trở nên sợ hãi và hèn nhát, không dám đấu tranh vì bất cứ điều gì. Vẫn còn quá nhát gan, phải không?
Nhưng tình yêu là một thứ gì đó quá đỗi phức tạp. Nó có thể khiến một người đủ mạnh mẽ để trở nên bất bại, hoặc đủ yếu đuối để tan vỡ chỉ với một cái chạm nhẹ. Nó có thể khiến con người ta rắn rỏi như một chiến binh đang có bên mình một lớp áo giáp ở ngoài, nhưng cũng có thể khiến con người ta mềm lòng.
Nàng vuốt ve đầu Lâm Tuyết: "Chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ....."
Nàng muốn nói, 'Đừng điều tra chuyện của Triều Hi nữa. Chúng ta cứ tiếp tục sống như vậy với nhau đi, được không?'
Nhưng trước khi mở miệng, nàng nhận ra — — sao câu nói đó lại quen thuộc đến vậy?
Chẳng phải đó là điều Lâm Tuyết đã nói với nàng sau cuộc gặp gỡ tình cờ ở Mộc Độc sao?
Số phận thật trớ trêu. Giờ đây, vai trò của nàng và Lâm Tuyết đã hoàn toàn đảo ngược.
Nàng biết mình không cần phải hỏi câu hỏi đó nữa.
Cũng như nàng đã không đồng ý với yêu cầu của Lâm Tuyết lúc đó, thì bây giờ Lâm Tuyết cũng sẽ không đồng ý.
Nàng im lặng, thời gian trôi qua, và Lâm Tuyết dần dần tỉnh dậy khỏi giấc ngủ chập chờn. Nhớ lại tình huống mình và Tang Điềm đang đối mặt, cô lặng lẽ buông Tang Điềm ra. Tang Điềm ngượng ngùng nói: "Chị đi pha cà phê."
Lâm Tuyết: "Ừ."
Khi mùi cà phê đen thoang thoảng trong không khí, tâm trí họ trở nên minh mẫn hơn, và khoảng cách giữa họ cũng dần xa hơn.
Tang Điềm đứng bên bàn, Lâm Tuyết đứng nơi cửa sổ.
Tang Điềm bước tới và đưa cho Lâm Tuyết một tách cà phê đen. Lâm Tuyết im lặng nhận lấy, Tang Điềm lại chạy về phía bàn.
Ngoài tiếng Lâm Tuyết nhấp cà phê, căn phòng chỉ bao trùm một sự im lặng đáng sợ.
Giá như trời vẫn còn mưa, tiếng mưa rơi tí tách chắc chắn sẽ phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng này.
Nhưng trời đã không mưa, và Lâm Tuyết cũng không còn lý do gì để nán lại nữa.
Cô đặt tách cà phê rỗng xuống và nói: "Vậy, tôi đi nhé."
Tang Điềm: "Ừm."
Khi Lâm Tuyết rời khỏi toà nhà, Tang Điềm là người nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Tuyết, nhưng Lâm Tuyết thậm chi còn không ngoảnh lại. Có lẽ Lâm Tuyết cũng nhận ra rằng có quay lại cũng vô ích. Lần này, ngay cả chiếc đèn lồng thỏ dẫn lối con đường về nhà cũng biến mất.
**************
Cái khó của người trưởng thành là ngay cả trong tình huống này. Tang Điềm vẫn phải đi làm. Trước khi kịp chen lên tàu điện ngầm giờ cao điểm buổi sáng, nàng đã vội vã chạy đến văn phòng với tốc độ bàn thờ để chấm công, nhưng vẫn muộn 5 phút và tiền lương của nàng đã bị trừ 120 tệ.
Tang Điềm mỉm cười.
Đinh Vân Ninh bước đến sờ trán nàng: "Không sốt nhể? Sao tự nhiên khờ ngang dạ? Bị trừ lương mà cũng cười được."
Tang Điềm chỉ cười. Ông trời không cần phải bày trò nữa, cứ liên tục thử xem khi nào giọt nước sẽ tràn ly và làm nàng đau đớn đến tận xương tuỷ. Nàng đã bị đè bẹp xuống đất, không thể đứng dậy được nữa. Tan làm, Tang Điềm gọi cho Dương Tĩnh Tư: "Cậu đang ở bệnh viện hả?"
Công việc của Dương Tĩnh Tư khá thất thường. Sau khi hoàn thành một dự án lớn cách đây không lâu, dạo này cậu ấy khá rảnh rỗi. Ở nhà quá chán, nên cậu ấy cứ lang thang cả ngày ở bệnh viện, chơi 'Happy mạt chược' với Tang Giai và dì Phương, lập tổ đội lừa các bà lão khác để lấy niềm vui thú.
Quả nhiên, giọng nói của Dương Tĩnh Tư vang lên: "Ýe, tớ đang chơi 'Happy mạt chược' với mẹ guột."
Tang Điềm: "Mẹ guột của cậu hôm nay thế nào?"
Dương Tĩnh Tư: "Vô cùng là khoẻ! Ăn trưa xong, mẹ ăn 2 quả chuối dài bằng cẳng tay! Tớ sợ đường huyết của mẹ cao, ai mà nghĩ mẹ không ăn là không có chịu được, thế là canh lúc tớ đi vệ sinh lén ăn! Bị tớ bắt còn không cho tớ nói với cậu đó!"
Lúc này, giọng nói không vui của Tang Giai vang lên: "Ê, con gái guột! Sao lại phản mẹ rồi?"
Tang Điềm cười: "Vậy thì nhảy thêm vài điệu nhảy quảng trường với mẹ guột của cậu đi, hình như dạo này cũng có cái kiểu nhạc rock hay mấy kiểu linh tinh các thứ khác ấy nhỉ? Hoạt động nhiều hơn, cậu không phải lo lắng về việc đường huyết cao nữa."
Dương Tĩnh Tư khá hứng thú: "Quá đã! Tớ có thể thông qua đó giảm cân luôn!"
Tang Điềm: "Tớ sẽ không đến. Cậu biết đó, nhớ chắn chắn cho tớ."
Dương Tĩnh Tư hừ lạnh: "Dạo này cậu hơi bị tình chàng ý thiếp với chiếc sói hoang hư hỏng quá đó nha. Demo thử coi, tính hối lộ gì cho tớ đây?"
Tang Điềm: "Cậu biết mấy cái burger mì gói đang viral dạo này không? Tối nay tớ sẽ book ship cho cậu nhé! 2 cái luôn!"
Dương Tĩnh Tư hào phóng nói: "Ố kề!"
Sau khi cúp máy, Tang Điềm sững sờ một lúc.
Đây là lý do tại sao nàng không định nói với Dương Tĩnh Tư hay Lâm Tuyết về tình trạng của Tang Giai.
Thực ra, bản tính con người vốn dĩ kém kiên cường hơn họ nghĩ nhiều.
Kiếp trước, Tang Giai đã suy sụp tinh thần và qua đời ngay sau khi biết mình mắc bệnh. Chưa nói Tang Giai, ngay cả chính Tang Điềm cũng không biết phải đối mặt như thế nào với bà khi biết ung thư đã di căn.
Vậy thì cứ để Dương Tĩnh Tư tiếp tục vui vẻ bên Tang Giai, và cả Lâm Tuyết nữa. Nếu cô vẫn chịu thỉnh thoảng nấu cháo và thăm quý bà già như trước, tâm trạng của Tang Giai có thể sẽ ổn định hơn một chút.
Tang Điềm không có tâm trạng ăn uống. Nàng mua một cái bánh bao hấp ở quán dưới lầu Mặc Tự và định mang về nhà. Định bụng sẽ chén một bữa ăn nhanh, rồi sẽ bắt đầu dịch bản thảo.
Tàu điện ngầm vào giờ cao điểm đông nghẹt người. Rõ ràng nàng đã mua một cái bánh bao, nhưng khi xuống tàu, nó đã bẹp dí như một cái bánh nướng.
Ngay khi Tang Điềm đang ăn cái 'bánh nướng' và dịch bản thảo thì chuông cửa lại reo.
Tang Điềm nghĩ thầm, tối nay chắc chắn không phải Lâm Tuyết rồi. Chắc hẳn là một anh shipper nào đó đi nhầm.
Nàng ngạc nhiên mở cửa ra, đập vào mắt nàng là vẻ mặt uể oải, chán đời của Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết: "Chào, hôn thê của tôi."
Rồi nàng thấy một cô gái mặt tròn đứng cạnh Lâm Tuyết, mặt hồng hào như bánh bao nhỏ, nhìn nàng với vẻ mặt oán hận. Nàng chợt nhớ đến lời Đường Thi San miêu tả — — chà, đây không phải là Địch Nhược Tâm, chiếc 'bánh gạo nếp' sao?
Lâm Tuyết đưa tay cướp lấy cái 'bánh nướng' từ miệng Tang Điềm, rồi tự nhiên bỏ vào miệng mình cắn một miếng: "Không phải chị đã đồng ý đi ăn với tôi rồi sao? Sao còn chưa chuẩn bị?"
Tang Điềm: "Ừm, thì....."
Lâm Tuyết đã chen vào không chút do dự:" Để tôi giúp chị."
Địch Nhược Tâm đi theo. Lâm Tuyết dắt tay Tang Điềm về phía phòng ngủ, em ấy ngồi xuống ghế sofa: "Em đợi chị đó. Nhanh nhanh lên nha!"
Tang Điềm lắc lắc tay Lâm Tuyết: "Để chị lấy cho em ấy cốc nước trước."
Địch Nhược Tâm: "Em không muốn uống nước lọc. Cho em một ly nước cam!"
Chà, hoá ra em ấy là một đứa nhỏ thích ăn vặt!
Địch Nhược Tâm mới 21 tuổi, nhưng khuôn mặt baby khiến em ấy trông trẻ hơn khoảng độ tầm 15 16 tuổi.
Hơn nữa, mặc dù em ấy đến từ Bắc thành, nhưng huấn luyện viên trưởng của em ấy sau khi chuyển đến Mỹ lại là người Đông Bắc, và giọng nói vùng Đông Bắc của em ấy lại nghe khá buồn cười. Tang Điềm nghĩ, chẳng trách Đường Thi San lại bảo nàng đừng coi Địch Nhược Tâm là tình địch, mà hãy coi em ấy là một chiếc bánh gạo nếp.
Còn chuyện em ấy thích ăn vặt thì dễ giải quyết.
Ngày càng có nhiều người ở Trung Quốc quan tâm đến trượt băng nghệ thuật, và Bắc thành đang tích cực đấu thầu Giải vô địch thế giới. Là kênh truyền thông độc quyền của Sở Lăng Tuyết, tổ thể thao Mặc Tự đang ngày càng có ảnh hưởng trong ngành. Gần đây, họ được mời đến một buổi họp báo và thậm chí còn nhận được một túi quà đồ ăn vặt lớn từ một nhà tài trợ thực phẩm.
Tang Điềm mang ra bánh ngọt phủ sô cô la, khoai tây chiên và chân gà cho Địch Nhược Tâm, chất đống chừng như một ngọn núi trên bàn trà.
Địch Nhược Tâm sống ở Mỹ nhiều năm, chưa từng thấy chuyện gì như vậy. Đôi mắt tròn xoe của em ấy sáng lên, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và nói: "Tôi không ăn. Mấy chị đi chuẩn bị đi. Tôi đợi ở đây."
Em ấy nhấn mạnh: "Cứ từ từ, không có vội."
Tang Điềm mỉm cười và đi theo Lâm Tuyết vào phòng ngủ.
*************
Ngay khi Lâm Tuyết đóng cửa phòng ngủ, Tang Điềm hạ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Lâm Tuyết: "Tối nay có một buổi họp mặt cộng đồng trượt băng nghệ thuật. Một số quan chức từ Trung Quốc và ISU sẽ tham dự. Tuy không liên quan trực tiếp đến việc tham dự giải đấu quốc tế, nhưng tôi cần tạo ấn tượng tốt với họ, nên tôi phải đi."
"Tôi biết dạo này chị rất bận. Tối nay chị phải ở bệnh viện với mẹ. Tôi không định rủ chị đi cùng."
"Nhưng giờ có việc khẩn cấp. Địch Nhược Tâm đã về Trung Quốc rồi. Con bé muốn trở về quốc tịch Trung Quốc, đại diện cho Trung Quốc, nên tối nay con bé cũng đi."
Lâm Tuyết xoa xoa sau ót: "Nhiều người trong giới đều biết con bé thích bám lấy tôi. Nếu tối nay con bé cứ làm thế, tôi e rằng sẽ có hiểu lầm."
Cô nhìn Tang Điềm với vẻ tự tin: "Vậy thì, hôn thê của tôi, đành làm phiền chị đi cùng tôi rồi."
Tang Điềm: "Hôn thê của ai? Em biết rõ tình hình hiện tại của chúng ta mà."
Nàng quay người lấy hộp nhẫn kim cương từ trong ngăn kéo ra: "Đây là chiếc nhẫn kim cương em tặng chị....."
Từ sáng nay, sau khi Lâm Tuyết rời đi không ngoảnh lại, nàng vẫn luôn tự hỏi có nên trả lại cho Lâm Tuyết hay không. Dù sao thì nó cũng khá đắt. Nhưng nàng sợ Lâm Tuyết sẽ nghĩ nàng vội vàng, nên nàng hơi lo lắng khi lấy nó ra.
Lâm Tuyết không tức giận, nhận lấy hộp nhẫn kim cương.
Tang Điềm thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Tuyết mở hộp, đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay Tang Điềm.
Lâm Tuyết: "Chị không biết sao? Dù mâu thuẫn nội chiến có lớn đến đâu, một khi chiến tranh bên ngoài xuất hiện, trước tiên phải tập trung hoả lực, đoàn kết chống lại giặc ngoài trước."
............ Chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ này bắt đầu học binh pháp từ khi nào vậy?
Cô mở tủ quần áo của Tang Điềm: "Có cái váy nào màu đen không?"
Cô chỉ vào vào bộ suit đen của mình: "Kiểu nhìn vào là biết đồ đôi ấy."
Tang Điềm thầm hừ một cái trong lòng: Tính toán hay đấy.
Nàng bước đến tủ quần áo: "Để chị tìm."
Nàng lấy ra một chiếc váy lụa đen, màu sắc và chất liệu y hệt bộ suit của Lâm Tuyết. Làm cho chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ nào đó nheo mắt hài lòng.
Tang Điềm: "Quay người."
Lâm Tuyết: "Chi?"
Tang Điềm: "Chị thay đồ."
Lâm Tuyết: "À."
Suy cho cùng, mối quan hệ hiện tại của họ hơi xấu hổ, và việc khoả thân đối mặt cũng xấu hổ không kém.
Nhưng Tang Điềm nhanh chóng nhận ra sự vô nghĩa của việc này. Khi nàng thay váy xong và bảo Lâm Tuyết quay lại, mắt Lâm Tuyết loé lên..... ngạc nhiên, rồi cô nhẹ nhàng gạt phần đuôi tóc ra khỏi váy.
Trông họ như một cặp đôi.
Như thể họ đã ở bên nhau trăm năm, và sẽ còn bên nhau trăm năm nữa, kiểu cặp đôi không bao giờ chia tay dù cho có như thế nào đi nữa.
Tang Điềm thở dài trong lòng: Nàng biết phải làm sao đây?
Nàng đành phải nhấn mạnh với Lâm Tuyết: "Chị biết em là người sợ phiền. Chị chỉ giúp em giải quyết chuyện của Địch Nhược Tâm trước, rồi chúng ta sẽ bàn tính chuyện của đôi ta sau."
Lâm Tuyết: "Ừ, giải quyết Địch Nhược Tâm trước đã."
Hôm nay, Tang Điềm trang điểm nhẹ nhàng để đi làm, giờ lại lười dặm thêm. Chỉ là nàng đã lỡ tay lau son lúc ăn bánh bao. Nàng nhớ ra một thỏi son đỏ đô rất hợp với chiếc váy đen của mình. Nàng mở nắp ra và thấy mình đã dùng hết son mà không hề hay biết.
Sống tiệt kiệm quá chời!
Lâm Tuyết nghiêng người nhìn: "Hết rồi?"
Tang Điềm: "Ừm."
Nàng đang phân vân không biết nên chọn màu son nào cho phù hợp. Lâm Tuyết chỉ vào môi mình: "Chị thấy màu của tôi thế nào?"
Tang Điềm liếc nhìn cô.
Màu son đậm trông rất hợp với môi Lâm Tuyết, nhưng môi nàng hồng hơn môi cô, nên khi lên môi trông sẽ có một loại quyến rũ rất khác, rất hợp với bộ váy.
Nàng hỏi Lâm Tuyết: "Em có mang theo không? Cho chị mượn nhé."
Lâm Tuyết mỉm cười: "Không, nhưng tôi có thể cho chị mượn."
Cô nhẹ nhàng nâng cằm Tang Điềm lên, áp môi mình vào môi nàng.
Rồi cô ngẩng mặt lên, nụ cười thoáng hiện trong đôi mắt lạnh lẽo như sao: "Ok."
Cô nắm tay Tang Điềm: "Đi thôi, hôn thê của tôi. Đừng để bánh gạo nếp nhỏ chờ."
Khi Lâm Tuyết và Tang Điềm rời khỏi phòng ngủ, ngọn núi nhỏ trước mặt Địch Nhược Tâm đã thu nhỏ lại một nửa.
Địch Nhược Tâm ngồi thẳng lưng trên ghế sofa, hai tay đặt lên đầu gối, như thể chưa hề động đến đống đồ ăn vặt trước mặt.
Thấy Tang Điềm đi ra, em ấy nghiêm mặt với cô: "Tôi kể cho chị nghe một chuyện rất đáng sợ."
Tang Điềm: "Em kể đi."
Địch Nhược Tâm: "Chị có biết nhà chị có chuột không?"
Em ấy chỉ vào núi đồ ăn vặt trước mặt: "Bọn chúng ăn trộm đấy."
Tang Điềm suýt nữa thì bật cười.
Nàng nhớ hồi 5 tuổi nàng đã nói dối với Tang Giai như vậy. Tang Giai cười đến nỗi, theo cách nói ngày nay, là có thể cười chết luôn đó.
Tang Điềm cảm thấy các vận động viên thật sự rất ngây thơ. Có lẽ vì lớn lên trong môi trường tập luyện khép kín, nên Đới Thanh và Địch Nhược Tâm khá giống nhau. Chỉ có Lâm Tuyết, người bị cuộc đời vùi dập, là tương đối trưởng thành.
Tang Điềm tốt bụng không vạch trần em ấy: "Ừm, ngày mai chị sẽ gọi người diệt chuột đến kiểm tra."
Nhưng cũng vì lòng tốt, để giúp Địch Nhược Tâm giữ hình tượng tốt trong buổi họp mặt đầu tiên ở quê nhà, Tang Điềm chỉ vào khoé môi em ấy: "Có bột ớt ở đó."
Có vẻ là từ một miếng khoai tây chiên.
Khuôn mặt tròn của Địch Nhược Tâm đỏ bừng: "Bột ớt hồi nào! Đó là kiểu make up môi thời thượng nhất thế giới nha! Sao mà chị tối cổ quá dạ!"
Tang Điềm: "Xì."
Địch Nhược Tâm nhảy dựng lên: "Nghiêm túc đi! Em là tình địch của chị đó!"
Tang Điềm: "Chị nghiêm túc mà! Chị không có cười."
Địch Nhược Tâm: "Rõ là chị cười, em nghe thấy rõ ràng!"
Tang Điềm: "Chị thật sự không cười."
Nàng chỉ vào Lâm Tuyết: "Em ấy cười."
Lâm Tuyết: "Tôi không....."
Tang Điềm liếc nhìn cô.
Chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ nào đó tự giác gánh giùm cho hôn thê của mình, nói: "Ừ, tôi cười. Ha. Ha. Ha. Ha."
Địch Nhược Tâm không dám có ý kiến với Lâm Tuyết, giục hai người: "Đi thôi! Sắp muộn rồi."
Lâm Tuyết nắm tay Tang Điềm.
Địch Nhược Tâm: "À mà, mấy món ăn vặt trên bàn này có thể cho em mang đi không?"
Tang Điềm: "Không phải chuột ăn hết rồi hả?"
Địch Nhược Tâm: "Ừm, chị không sợ chúng ở trong nhà mất vệ sinh sao? Em sẽ mang đi cho chị. Do em tốt bụng thôi."
Tang Điềm cong mắt: "Cảm ơn em nha."
Địch Nhược Tâm hừ một tiếng: "Không có gì."
**************
Tang Điềm nắm tay Lâm Tuyết bước vào sảnh tiệc. Nhìn thấy Đới Thanh, nàng nhận ra rằng không ai trong giới trượt băng nghệ thuật lại vắng mặt trong một buổi tụ họp hoành tráng như thế này.
Đới Thanh vừa nhìn thấy Địch Nhược Tâm, thì Địch Nhược Tâm cũng nhìn thấy Đới Thanh. Cả hai hừ một tiếng rồi quay đầu đi.
Tang Điềm hiểu ngay: "Hai người này chắc ghét nhau lắm ha? Sau khi em giải nghệ, họ đã tranh giành danh hiệu 'Công chúa băng' một cách quyết liệt."
Lâm Tuyết lắc đầu: "Cũng không hẳn."
Tang Điềm: "Hả?"
Lâm Tuyết: "Hồi nhỏ hai người đứa đó là mấy đứa mít ướt trong nhóm trượt băng nghệ thuật của bọn tôi. Tôi đã cho họ tất cả số kẹo tôi kiếm được từ màn trình diễn của mình để họ đừng khóc to như vậy nữa."
"Họ cứ nghĩ tôi cho người kia nhiều kẹo hơn, nên cũng đã không ưa nhau nhiều năm rồi."
Tang Điềm:........ Cũng ít có ác quá hen!
Sự xuất hiện của Lâm Tuyết ngay lập tức khiến cô trở thành tâm điểm của sự chú ý. Cũng như Địch Nhược Tâm, người vừa trở về từ Mỹ và sắp đổi quốc tịch. Họ ngay lập tức bị kéo đến bên cạnh Đới Thanh. Lâm Tuyết thậm chí còn bị dí dao vào tay, bảo cô đại diện cho đội cắt bánh mừng thành lập Hiệp hội trượt băng Trung Quốc.
Thông thường, vinh dự này dành sẽ cho một vận động viên. Năm trước là Đới Thanh, nhưng năm nay là Sở Lăng Tuyết, mặc dù Đới Thanh có vẻ không để ý lắm.
Nhưng khi Lâm Tuyết cắt miếng bánh đầu tiên, miếng bánh có hình vận động viên trượt băng nghệ thuật nhỏ bé trên đó, Đới Thanh và Địch Nhược Tâm đồng loạt đưa đĩa của mình ra.
Lâm Tuyết: "...... Chơi oẳn tù tì?"
Địch Nhược Tâm: "Không! Chị đã cho Đới Thanh viên kẹo cuối cùng trước khi giải nghệ! Em nhớ rõ lắm đó! Nên chị phải cho em miếng bánh này!"
Đới Thanh: "Mắc gì cho em? Bánh gạo nếp nhỏ à, em nên giảm cân đi, nếu không sẽ không nhảy được nữa đâu."
Địch Nhược Tâm nổi giận: "Ai mà thèm trông như con gà gầy chị chứ! Chị Tuyết, chị đừng có cho!"
Lâm Tuyết: "Ừ, không cho."
Địch Nhược Tâm, chiếc đàn em của cô, ngạo mạn và lại đưa đĩa bánh về phía Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết lại tìm một đĩa khác, đặt bánh lên và cắn một miếng: "Không cho ai cả. Tự tôi ăn."
Đới Thanh 'ha' một tiếng.
Địch Nhược Tâm: "Chị khịa ai đó?"
Em ấy túm tóc Đới Thanh.
Đới Thanh sợ hãi hét lên: "Đừng có động tay động chân nha! Mỗi lần chị chăm sóc tóc là 5 tiếng lận đó!"
Cô ấy đưa tay ra cù Địch Nhược Tâm: "Em tưởng chị không nhớ em sợ nhột hả?"
Địch Nhược Tâm cười khúc khích né tránh, móng vuốt vung vẩy về phía Đới Thanh.
Tang Điềm thấy từ xa Đới Lệ Lỵ đang cầm một ly cocktail đi về phía họ, nhíu mày.
Đới Thanh vội vàng đẩy Địch Nhược tâm và Lâm Tuyết: "Nhanh, nhanh, chuồn nào."
Ba người họ biến mất trong đám đông ồn ào, khiến cho Đới Lệ Lỵ, với đôi mắt tinh tường, khó mà phát hiện ra họ. Đới Lệ Lỵ đứng đó, tay cầm ly cocktail, vẻ mặt khá nghiêm nghị. Trong giây lát, Tang Điềm không còn nhìn thấy ba người nữa.
Nàng lấy một quả anh đào từ bát trái cây và bỏ vào miệng. Vị chua chát.
Nàng lấy thêm một quả nữa rồi một mình bước ra khỏi phòng tiệc.
Một vầng trăng khuyết sáng ngời trên bầu trời, trông giống như cái một đôi môi đang mỉm cười của ai đó.
Một vài cô gái đang tụ tập ở cửa hút thuốc. Tang Điềm bước tới và hỏi: "Này, cho tôi một điếu nhé?"
"Không thành vấn đề."
Một cô gái đưa cho nàng một điếu thuốc và châm lửa cho nàng. Tang Điềm mỉm cười cảm ơn, rồi đi đến một góc vắng vẻ.
Nàng nhận ra mình vẫn chưa biết hút thuốc. Nàng ho rất lâu sau mỗi hơi thuốc, và không cách nào nàng có thể diễn là mình ngầu được.
Nàng đành bỏ cuộc, kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay và búng viên ánh đào đang xoay tròn trong miệng. Vị chua chát vẫn y như vậy. Giống hệt với quả đầu tiên, hệt như tâm trạng hiện tại của nàng.
Nàng lén nhìn từ xa. Đám đông bên trong ồn ào náo nhiệt. Nàng không nhìn thấy Lâm Tuyết, Đới Thanh, hay Địch Nhược Tâm, nhưng chắc chắn họ là một phần của đám đông náo nhiệt đó.
Nỗi cay đắng của Tang Điềm tất nhiên không phải do ghen tị, mà là vì đã lâu rồi nàng chưa thấy vẻ mặt thư thái như vậy của Lâm Tuyết.
Nàng cảm thấy mối liên kết giữa các vận động viên thật tuyệt vời: Họ thi đấu với nhau, đồng thời cũng giúp nhau đạt được thành công. Họ vừa là kẻ thù vừa là bạn đồng hành.
Nàng chưa bao giờ thấy Lâm Tuyết nói nhiều với ai như vậy, cũng chưa bao giờ thấy Đới Thanh lại sôi nổi như vậy trước mặt ai.
Nếu nàng ép Lâm Tuyết ngừng điều tra chuyện của Triều Hi, rào cản tâm lý của cô sẽ quay trở lại, và cô sẽ khó có thể quay lại thi đấu.
Vậy có nghĩa là Lâm Tuyết thư thái mà nàng thấy hôm nay sẽ không còn nữa sao?
"Đang nhìn gì?"
Giọng nói lười biếng của Lâm Tuyết đột nhiên vang lên, khiến Tang Điềm giật mình. Cô đã bước ra từ một cánh cửa khác và xuất hiện trước mặt nàng.
Tang Điềm mở miệng: "Lâm Tuyết."
Nàng quyết định nói rõ điều mà cả hai đều biết là kết quả không thể tránh khỏi: "Mình chia tay đi. Chị không phải là người như em nghĩ."
Nàng đã yêu cầu Lâm Tuyết ngừng điều tra chuyện của Triều Hi vì nàng muốn cứu mạng cả hai.
Nếu Lâm Tuyết không bao giờ bỏ cuộc, nếu đây là số phận không thể tránh khỏi khi nàng trọng sinh, khi nhìn thấy vẻ mặt thư thái của Lâm Tuyết, một ý nghĩ khác hiện lên trong đầu nàng — —
Nàng đã điều tra chuyện này lâu hơn Lâm Tuyết. Nếu nàng hành động nhanh chóng sau khi đẩy Lâm Tuyết ra, liệu nàng có thể tự mình tìm ra sự thật trước khi rơi vào nguy hiểm không?
Kể cả khi nàng không thể tìm ra, Vân Ân đã ép nàng phải chết như kiếp trước, liệu nàng có thể cứu mạng Lâm Tuyết bằng cách đẩy cô ra không?
Thực ra, nàng không vị tha đến mức đó, nàng cũng ích kỷ.
Nàng muốn Lâm Tuyết sống để Tang Giai có thể tiếp tục được sử dụng thuốc nhập khẩu tốt nhất, nâng cao cơ hội sống sót của Tang Giai lên 30, 40, thậm chí là 50%.
Nàng muốn Lâm Tuyết nhớ đến nàng, để dù sau này cô có hôn hay ôm ai, cô cũng sẽ chỉ nhớ đến nàng.
Quan trọng nhất là, nàng muốn Lâm Tuyết tiếp tục mỉm cười.
Con mẹ nó, Tang Điềm thầm mắng. Nghĩ như vậy, chẳng phải vẫn còn rất vị tha sao?
Tình yêu, thứ này, thật sự rất mê người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com