Chương 10
"Hai đứa nghỉ ngơi sớm đi." Lão thái thái đang mở cờ trong bụng, cười tủm tỉm kéo Diệp Vãn về phòng.
"Bà ơi, thật..." Hạ An muốn giải thích gì đó.
"Tôi giải thích là được." Diệp Căng thấp giọng nói với Hạ An, nhìn đầu tóc nàng bị ướt mưa, "Em ở phòng ngủ lầu hai, tôi đưa em lên đó."
Căn biệt thự này Diệp Căng vừa mua cho Lương lão thái thái dưỡng bệnh, bọn họ cũng vừa chuyển vào chưa được bao lâu, không khí xung quanh yên tĩnh cũng tốt, thích hợp dưỡng bệnh.
Đứng ở huyền quan, Hạ An cởi đôi giày cao gót có chút cọ sát chân mình, đổi thành đôi dép dùng một lần.
Hai chân mảnh mai, xương chân xinh đẹp, Diệp Căng chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy gót chân của Hạ An bị giày cao gót cọ sát rách da, vì da nàng trắng nên dễ nhìn thấy.
Phòng khách lầu hai rộng bằng hai phòng ký túc xá đôi ở trường.
"Đồ dùng tẩy rửa chút nữa đem qua cho em." Diệp Căng đứng ở cửa nói, xoay người vào một căn phòng khác ở lầu hai.
Hạ An nhìn bóng lưng xinh đẹp của đối phương, "Diệp tổng."
Diệp Căng dừng bước.
Giọng của Hạ An không lớn không nhỏ, "Cảm ơn."
Diệp Căng dừng lại chốc lát, vẫn xoay người lại nói, "Chuyện tôi nói với em, em hãy suy nghĩ thật kỹ."
Hạ An cúi đầu, không nói gì, theo sau đó là tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, chỉ còn một mình nàng.
"Cộc cộc cộc—"
Vài phút sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Hạ An mở cửa ra, người đến đưa đồ là dì Châu bảo mẫu, "Hạ tiểu thư, đây là đồ dùng tẩy rửa, cô nghỉ ngơi sớm đi."
"Cảm ơn dì." Hạ An nhận lấy, trừ đồ tẩy rửa và đồ ngủ, còn có một hộp thuốc mỡ nhỏ, nhìn kỹ là thuốc bôi tan vết bầm.
Đóng cửa lại, Hạ An cúi đầu nhìn cổ tay của mình, chạm nhẹ hơi đau, nàng lại nghĩ đến gương mặt luôn làm người ta cảm thấy thanh lãnh kia của Diệp Căng, tay nắm lọ thuốc, đột nhiên mím môi cười.
Có những người, chỉ lạnh nhạt bề ngoài mà thôi.
Trong căn phòng lầu một, Lương lão thái thái kể chuyện cho Diệp Vãn nghe, nhưng bé con chê câu chuyện của bà cố cũ rích, khẽ lẩm bẩm, "Con muốn ngủ với mama..."
"Đừng rộn, Vãn Vãn đã lớn rồi, phải hiểu chuyện." Lương lão thái thái nói, đột nhiên vui vẻ hỏi bé con, "Cháu ngoan, bà cố hỏi con một chuyện."
"Chuyện gì ạ?"
"Cô tiểu Hạ có phải bạn gái của mama con không?"
Diệp Vãn mơ hồ, "Bạn gái là gì ạ?"
"Thì là..." Lương lão thái thái cảm thấy mình già đến hồ đồ rồi, trẻ con mới học mẫu giáo sao hiểu được chuyện này, bà đổi một cách nói khác, "Vậy mama con có từng nói với con, để cô tiểu Hạ làm mami của con không?"
Đôi mắt của tiểu Diệp Vãn phát sáng, "Cô tiểu Hạ làm mami của con, con có hai mẹ luôn ạ?"
Mỗi lần nhà trẻ mời phụ huynh, bạn học khác đều có ba mẹ đi cùng, chỉ có cô bé là một người, Diệp Vãn cũng phát hiện mình và người khác không giống nhau, không ít lần đến hỏi Diệp Căng, đến nay vẫn không có đáp án...
"Đúng nha, sau này Vãn Vãn của chúng ta có hai mẹ rồi." Lão thái thái càng nói càng vui, đến tuổi này cũng không có yêu cầu gì, chỉ là không bỏ xuống được Diệp Căng, cô vẫn không muốn kết hôn chỉ muốn độc thân một mình, Diệp Vãn sớm muộn gì cũng sẽ trưởng thành, không thể ở bên cạnh cô cả đời được.
Lương lão thái thái hiểu rõ con người Hạ An, bác sĩ Hạ là một cô gái tốt hiếm gặp, lúc đầu khi nhập viện, bà liền nghĩ nếu Hạ An là người độc thân, có thể hợp với cháu ngoại của mình, sau này lại nghĩ đến tuổi tác của hai người, cách nhau gần mười tuổi, sợ Diệp Căng không thích.
Ai mà ngờ, tối nay Diệp Căng lại trực tiếp dẫn con gái người ta về nhà chứ, lão thái thái nhìn thấy tất nhiên rất vui.
Diệp Vãn lại lẩm bẩm vài câu, ôm gấu bông đồ chơi mơ hồ ngủ thiếp đi.
--
Căn phòng xa lạ, tắt đèn, một màu đen kịt.
Hạ An nằm trên giường trở người nhiều lần, vùi mặt vào gối, nhưng không thể chìm vào giấc ngủ.
"Sau khi kết hôn, tôi có thể trả tiền phẫu thuật cho ba em, bao gồm phí chữa trị sau đó..."
Kết hôn hợp đồng.
Trời tối người yên, Hạ An vẫn đang suy nghĩ chuyện đó.
Có thể lấy được tiền phẫu thuật ngay lập tức, chuyện này giày vò sức của nàng quá nhiều, nếu như tình hình phẫu thuật lạc quan, tiền chữ bệnh sau khi ghép tủy có thể là một cái động không đáy.
Hạ An rất rõ tình hình hiện tại của mình, công việc ở bệnh viện càng ngày càng nhiều, cộng thêm áp lực việc học, nàng càng không có thời gian đi làm thêm nữa rồi.
Nhưng mà, sẽ luôn có cách.
Hạ An vùi mặt vào trong gối, ngộp đến thở không nổi, nằm ngửa nhìn lên trần nhà, hít lấy hít để không khí...
Đây chính là hiện thực, cuộc đời của nàng, ngày mai tỉnh lại, lại tiếp tục mỉm cười. Từ nhiều năm trước không phải đã như vậy rồi sao? Khi đó tuổi còn nhỏ, cảm giác như bầu trời có sụp xuống, nàng vẫn gắng gượng vượt qua.
Ít nhất bây giờ, làm điều mình muốn, càng ngày càng tiến gần mục tiêu, cũng có khả năng kiếm được khoản thu nhập cao.
Khó khăn mệt mỏi chỉ là tạm thời, so với người khác, nàng cũng có thể xem là may mắn.
Thực sự mệt mỏi, Hạ An nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...
Nàng có một giấc mơ, vẫn là giọng nói kia.
"Hạ tiểu thư, hiện tại em đang độc thân phải không?"
"Em độc thân..." Hạ An nhìn Diệp Căng, lại gần gương mặt của Diệp Căng, trêu chọc nói: "Diệp tổng, chẳng lẽ chị định giới thiệu đối tượng cho em?"
Vừa nói xong, môi nàng bị Diệp Căng hôn lên, tim của Hạ An đập loạn xạ không kìm chế được, sau đó không nhịn được mà nhắm mắt lại, vụng về hôn lên đôi môi đỏ của đối phương.
"Chúng ta kết hôn đi, tôi thích em."
"Diệp tổng...chị...ưm..." Hạ An vừa muốn nói gì đó, lại bị Diệp Căng nâng mặt lên, hai người lần nữa hôn môi, đôi môi mềm mại, chiếc lưỡi mịn màng của người phụ nữ quấn quýt dây dưa, khiến người ta chìm đắm, không thể dứt ra.
Khi tỉnh lại, gương mặt của Hạ An nóng bừng.
Hạ tiểu thư đến bây giờ vẫn chưa từng hôn ai, lần đầu tiên mơ thấy mình hôn người khác. Lúc tỉnh mộng, cảm giác ấy chân thực đến mức gần như chẳng thể phân biệt đâu là thật đâu là ảo.
Hạ An mở mắt, thất thần nhìn trần nhà hồi lâu, tim vẫn còn đập thình thịch...
Phảng phất như vừa rồi thật sự hôn nhau.
Nước lạnh xối lên mặt, Hạ An nhanh chóng khôi phục lại.
Nàng rửa mặt thay quần áo, vừa mở cửa, đúng lúc thấy Diệp Căng cũng đi từ phòng ra, trên người mặc một bộ trang phục khí chất nữ vương công sở. Phải thừa nhận, khí chất của cô rất hợp với áo sơ mi.
Hai người gặp nhau ở cầu thang.
Hạ An nhìn cô, lúc này lại không tự chủ nhớ lại giấc mơ ban sáng...
Thật ngượng ngùng.
Nhìn nhau mấy giây, Diệp Căng không nói lời nào.
"Chào buổi sáng." Hạ An nhẹ giọng nói một câu.
Diệp Căng nhìn gương mặt tiều tụy này, liền đoán Hạ tiểu thư tối qua ngủ không ngon giấc.
Cười thì ngây thơ nhưng tâm tư lại sâu nặng.
Diệp Căng chỉ nhìn Hạ An một cái rồi đi xuống lầu.
Hạ An sờ cánh tay của mình, mới sáng sớm lại bị tảng băng lạnh lùng dội cho một trận, nhìn bóng lưng của Diệp Căng đang xuống cầu thang, Hạ An đưa tay đỡ trán, vẫn còn ngượng ngùng vì giấc mơ kia.
Phòng ăn dưới lầu, dì Châu đang dọn bữa sáng, Lương lão thái thái và bé con cũng có mặt ở đó rồi.
Hôm nay thời tiết không tệ, nắng sáng chiếu rọi.
"Chào buổi sáng cô tiểu Hạ—" Diệp Vãn buộc tóc đuôi ngựa, thay đồng phục ở nhà trẻ, một gương mặt nhỏ mũm mỉm cười lên quá mức đáng yêu.
Hạ An ngồi xuống, ôm Diệp Vãn, "Chào buổi sáng Vãn Vãn, mới sáng sớm đã thay đồ chuẩn bị đi học rồi sao, thật là ngoan."
"Vâng, Vãn Vãn ngoan nhất đó." Diệp Vãn rất dính người, nhưng bình thường Diệp Căng lại nghiêm túc, bé con thu liễm lại không dám quá quấn người, bây giờ gặp được Hạ An, bèn bắt đầu không kiêng nể làm nũng, chui thẳng vào lòng Hạ An.
"Tiểu Hạ à, cùng nhau ăn sáng nha." Lương lão thái thái nhiệt tình kéo tay Hạ An.
"Bà ơi, hôm nay con phải đến bệnh viện làm việc, nên con đi trước ạ." Sáng nay Hạ An phải đến ký túc xá một chuyến, không thể mặc váy ngắn đi làm được.
"Ây dô, ăn sáng có mất nhiều thời gian đâu mà, ăn xong ta bảo Diệp Căng chở con đi." Lương lão thái thái nhìn Diệp Căng bên cạnh, "Phải không, Căng Căng?"
Diệp Căng, cho đến bây giờ, Hạ An mới biết tên của cô.
Diệp Căng nhìn Hạ An, từ tốn nói, "Ăn sáng trước, tôi chở em đi."
Bị một già một trẻ lôi kéo, Hạ An chỉ có thể ở lại ăn sáng.
Trên bàn, Diệp Căng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn phía đối diện, thấy được lão thái thái rất thích Hạ An, khen nàng đến mức khép cả mắt thành một đường nhỏ.
Từ khi lão thái thái bị bệnh nặng, giống như luôn có khúc mắc gì đó, đã lâu rồi Diệp Căng mới có thể thấy bà cười vui đến vậy, tối hôm qua Diệp Căng trực tiếp không phủ nhận Hạ An là bạn gái của mình, cũng chỉ vì sợ lão thái thái vui mừng một trận rồi lại hụt hẫng.
Diệp Căng rất ít khi mong đợi một việc gì đó, nhưng lần này, từ tận đáy lòng mình cô hy vọng Hạ An có thể đồng ý.
Hôm nay có thời gian, Diệp Căng đích thân lái xe chở Diệp Vãn đến nhà trẻ, Hạ An vừa đúng lúc đi nhờ xe của Diệp tổng.
Diệp Căng ngồi phía trước lái xe, Hạ An và Diệp Vãn ngồi phía sau, trên đường hai người nói cười vui vẻ.
"Cô tiểu Hạ, cô có thể đồng ý một chuyện với con không?" Tiểu quỷ Diệp Vãn, đột nhiên nghiêm túc nói một câu như vậy với Hạ An.
"Vậy con nói cho cô nghe, là chuyện gì?"
"Cô đồng ý với con trước, rồi con mới nói."
Hạ An cười, nghĩ thầm tiểu quỷ thì có yêu cầu gì, đoán chừng là mua bánh kẹo gì đó, liền sảng khoái đồng ý, "Được, cô đồng ý với con, con nói đi."
Diệp Căng nhìn kính chiếu hậu, cũng chăm chú lắng nghe, muốn biết bé con này đang làm cái gì.
"Cô tiểu Hạ, cô làm bạn gái của mama con nha!" Diệp Vãn ôm cánh tay của Hạ An, miệng nhỏ chu lên nũng nịu nói ra.
Tối hôm qua nghe Lương lão thái thái nói, làm bạn gái của mama thì có thể trở thành mami của mình, Diệp Vãn liền nhớ lấy, tư duy của trẻ con chính là đơn giản và thẳng thắn như vậy.
Hạ An ngây người, không nói được lời nào, trẻ con bây giờ thật là... nói câu nào cũng khiến người ta giật mình.
Diệp Căng nghe xong bất lực muốn cười, tiểu quỷ, cũng không biết học từ ai.
Hạ An nhìn Diệp Căng ở trước đang chuyên tâm lái xe, nhìn chằm chằm một hồi mới hỏi, "Diệp tổng, không lẽ là chị dạy cho con bé?"
Diệp Căng cao lãnh khinh thường hỏi lại, "Tôi nhàm chán đến vậy sao?"
Bé con ranh ma, Hạ An chỉ coi là lời của con nít, nàng véo mũi của Diệp Vãn, hỏi, "Bé con, con biết bạn gái là gì không?"
"Bạn gái chính là, sau này cô tiểu Hạ sẽ trở thành mami của con." Diệp Vãn nghiêm túc giải thích với Hạ An, sau đó còn hỏi Diệp Căng một chút, "Mama, con nói đúng không?"
Trong xe yên tĩnh.
Tiếp theo, Hạ An chỉ nghe giọng nói cẩn thận tỉ mỉ của Diệp tổng đáp lại, "Đúng..."
----------
Đôi lời của tác giả:
Diệp tổng: Không hổ là con gái của ta!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com