Chương 11
"Đúng."
Hạ An ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía Diệp Căng.
Ánh mắt hai người nhìn nhau tạm thời trong kính chiếu hậu trong xe, Hạ An mấp máy môi muốn nói gì đó lại thôi, rồi tiếp tục nhìn phía trước.
Sau khi có được câu khẳng định, Diệp Vãn càng tỏ vẻ đắc ý vì mình thông minh, "Cô tiểu Hạ, hai người nói xong rồi, sau này cô chính là bạn gái của mama, mami của Vãn Vãn đó nha ~~~"
Cô bé này...
Lần đầu tiên Hạ An bị một đứa trẻ làm khó, gương mặt nở nụ cười bất lực, lúc này nhìn Diệp Tổng ở ghế lái, vẫn giữ vững tay lái bình thản lái xe, không có dự định giải thích với Diệp Vãn.
"Vãn Vãn," Hạ An suy nghĩ lựa lời, kiên nhẫn nói, "Không thể tùy tiện làm bạn gái cho người khác đâu."
"Nhưng mà," Diệp Vãn cau mày, rất nghiêm túc nói, "Cô đã đồng ý với con rồi. Cô giáo nói làm người phải giữ chữ tín, không thể nói dối gạt người khác đâu."
Trong lòng Hạ An lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, tuổi còn nhỏ, logic chặt chẽ, không hổ là con gái của Diệp tổng.
Mặt ngoài Diệp Căng chăm chú lái xe, nhưng thực tế mỗi lời một lớn một nhỏ ở phía sau cô đều chú ý, nhìn thấy Hạ tiểu thư bình thường ở quán bar nói chuyện ngay thẳng với người khác, bây giờ lại bị một đứa trẻ bốn tuổi hỏi không trả lời được, khóe miệng Diệp Căng khó mà không cong lên một vòng.
"Bé con, cô cũng muốn đồng ý với con. Nhưng mà..." Hạ An ngừng một lát, ánh mắt không tự chủ nhìn Diệp Căng ở ghế trước, "Hai người phải thích nhau mới có thể làm bạn gái, biết không?"
Tính khí Diệp Vãn cũng bướng bỉnh, nghe câu trả lời này liền không vui, bé con chu miệng với Hạ An, "Chẳng lẽ cô không thích mama của con?"
Hạ An không biết phải giải thích tiếp thế nào, thế giới của trẻ con chỉ đơn giản như vậy.
"Trên lớp các bạn khác đều có hai phụ huynh, còn con chỉ có một mama, bọn họ còn cười con, hỏi tại sao con chỉ có một mẹ vậy," Diệp Vãn nói xong ủ rũ cúi đầu, giọng nói cũng nhỏ hơn, giọng nghe ra cực kỳ tủi thân, "Sao mà con biết được..."
Hạ An kéo Diệp Vãn ôm vào lòng, đau lòng xoa đầu cô bé, ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó. Khi mười một tuổi, mẹ nàng rời nhà đi, không quay về nữa, cảm giác này nàng hiểu, cũng biết rõ điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của con trẻ, huống chi Diệp Vãn vẫn còn nhỏ.
Khi Diệp Căng nghe được giọng tủi thân của Diệp Vãn, thần sắc ảm đạm, khi cô đón bé con từ viện phúc lợi về nhà, cung cấp cho cô bé mọi thứ tốt nhất, duy chỉ có một điều không thể đáp ứng được, ước nguyện cơ bản và cũng là khao khát nhất của bé con, đó là một gia đình hoàn chỉnh.
"Sau này cô sẽ thường xuyên đến trường chơi với con, được không?"
Diệp Vãn không nói chuyện, xoay đầu sang một bên.
Hình như bé con giận rồi.
Hạ An tiếp tục dỗ, "Cô cho Vãn Vãn đồ ăn ngon."
Ngã tư đường, đèn đỏ.
Diệp Căng đạp phanh.
"Không muốn, con muốn mami..." Diệp Vãn luôn ngoan ngoãn đột nhiên lại tùy hứng nói với Hạ An, có chút không buông tha.
Diệp Căng hơi quay đầu lại, mang theo giọng khiển trách nhẹ, "Vãn Vãn, đừng quậy nữa."
Diệp Vãn chỉ khó chịu một chút, lại nói, "Vãn Vãn không quậy, Vãn Vãn ngoan."
Sau đó lại trầm mặc.
Hạ An cúi đầu xoa gương mặt của Diệp Vãn, tuổi nhỏ mà hiểu chuyện như vậy, chưa chắc là điều đáng vui mừng.
Mười phút sau, đưa Diệp Vãn đến nhà trẻ trước.
Diệp Căng cởi dây an toàn, quay lưng với Hạ An, "Em ngồi đây đợi một lát, tôi đưa con bé vào trường trước."
Hạ An nhìn cô bé vẫn còn ủ rũ, liền lên tiếng, "Cùng đi đi..."
Diệp Vãn không trả lời, nhưng Hạ An biết ý của Diệp tổng là "Tùy em."
Đã vào tháng zmười rồi, không khí mùa hè ngày một nhạt dần.
Đây tuyệt đối là nhà trẻ quý tộc, Hạ An nhìn ra được từ những chiếc xe sang trọng dừng ở cửa.
Diệp Căng nắm tay Diệp Vãn đi trước một bước, một người ưu nhã, một người đáng yêu. Hạ An nhìn bóng lưng một cao một thấp, nhanh chóng bước đến, ba người sóng vai đi về phía trước.
Người đến đưa con mình đi học, không ít người là một nhà ba người cùng đi, cũng chẳng trách bé con cảm thấy mình lạc loài.
"Vãn Vãn?" Hạ An thấy Diệp Vãn vẫn cúi đầu, thế là khom người xuống, cười nhẹ rồi kéo bàn tay nhỏ kia, dịu dàng nắm vào lòng bàn tay mình.
Diệp Vãn kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó nở nụ cười tươi.
Tay trái tay phải đều được nắm, thật là tốt, Diệp Vãn nhìn Hạ An, đôi mắt lại cười thành trăng lưỡi liềm.
Lúc Diệp Căng quay đầu lại, Hạ An đang cười, dịu dàng như gió mát, mà tối hôm qua, rõ ràng em ấy vẫn ngồi trên chiếc ghế ngoài phố, một người trông yết ớt đáng thương.
Ánh mắt lại rơi xuống giữa lông mày của Hạ An.
"Tạm biệt mama." Diệp Vãn buông tay Diệp Căng ra, vẫy tay chào, chỉ là bàn tay còn lại vẫn nắm lấy tay của Hạ An, "Cô ơi..."
Hạ An nhìn bé con hình như muốn nói chuyện với mình, thế là khụy người xuống, "Sao vậy?"
Diệp Vãn nhìn Diệp Căng một cái, sau đó ghé sát vào tai Hạ An nói nhỏ, "Cô có thể thích mama của con không? Mama của con rất tốt, con không muốn thấy mama cô đơn một mình."
Đứa trẻ dùng giọng mềm mại, đơn thuần mà nghiêm túc nói ra những lời này, đâm trúng nội tâm nơi mềm mại nhất của Hạ An. Nàng nhìn vào đôi mắt tràn đầy mong chờ của Diệp Vãn, cũng tiến đến nói bên tai của đối phương, kiên nhẫn nói nhỏ, "Sẽ có. Sẽ có người thích mama của con, sẽ có người ở cùng mama, mama không cô đơn một mình nữa đâu."
"Thật không ạ?"
"Cô không gạt con đâu."
Diệp Vãn nhận được câu trả lời vừa lòng, lại đánh bạo hôn lên mặt của Hạ An, "Cảm ơn cô."
"Ngoan, đi học đi."
Diệp Căng đứng ở một bên nhìn thấy, nghĩ thầm, con bé mới gặp Hạ An có mấy lần, vậy mà đã ôm hôn, nũng nịu đủ kiểu. Phải công nhận, Hạ tiểu thư rất giỏi trong việc dỗ trẻ con.
Đưa Diệp Vãn vào lớp xong, Hạ An và Diệp Căng lặng lẽ cùng quay về.
"Vừa nãy con bé nói gì với em vậy?" Diệp Căng tò mò hỏi.
"Con bé nói..." Hạ An suy nghĩ, cười một cái, "Con bé nói yêu chị."
Diệp tổng liếc Hạ tiểu thư bằng ánh mắt lạnh lùng đặc trưng của nhà họ Diệp, rõ ràng không tin.
"Vãn Vãn thật hiểu chuyện."
"Tôi biết."
Hai người đi đến bên cạnh xe.
Hạ An nhìn trạm xe buýt cách đó không xa, liền dừng bước lại, nàng vẫn không quen làm phiền người khác, dù chỉ là chuyện nhỏ, "Từ chỗ này em có thể tự quay về rồi, không cần làm phiền..."
Còn chưa nói xong.
"Tiện đường mà thôi." Diệp Căng trả lời, "Lên xe đi, tôi đang gấp."
Gần như là giọng ra lệnh, có lẽ là thói quen của lãnh đạo cấp cao, Hạ An nghĩ.
Hạ An ngồi vào ghế phụ, quay đầu nhìn, thần sắc trên mặt Diệp tổng vẫn là bộ dáng "Không quen với em", nhìn ra được tâm tình của cô rất tệ. Hạ An không nhịn được chửi thầm trong lòng, đang gấp thì cần gì phải chở mình đi...
Sau khi còn lại hai người, cuộc trò chuyện ít đến đáng thương.
Hạ An không biết Diệp Căng đối với mình như vậy, hay là đối với ai cũng như vậy.
Bầu không khí lạnh lẽo, còn lạnh hơn hơi lạnh từ điều hòa trong xe.
Hạ An ngượng ngùng xoa xoa cánh tay, không lâu sau, nàng thấy Diệp Căng chỉnh điều hòa nhỏ lại.
"Em không lạnh." Cuối cùng Hạ An cũng tìm được chủ đề.
Diệp Căng trầm mặc vài giây, nói, "Tôi lạnh."
"Diệp tổng, ba của Vãn Vãn..." Hạ An thử thăm dò, sau khi thấy Diệp Căng liếc mình một cái, Hạ tiểu thư lại nuốt hết những lời muốn nói vào bụng, vấn đề này quả thực quá riêng tư, đối phương cũng không có ý định chủ động nhắc đến.
Hạ An xoay đầu nhìn ra cửa xe, không quan tâm phong cảnh bên ngoài, xem như vừa rồi chưa nói gì.
"Vãn Vãn là tôi nhận nuôi." Ánh mắt của Diệp Căng nhìn phía trước, chủ động nói, "Đừng để con bé biết."
"Ừm." Hạ An quay đầu, hơi bất ngờ vì Diệp Căng đột nhiên giải thích với mình. Nói chuyện vài giây, Hạ An lại mở miệng hỏi, "Chị không định tìm một nửa của mình sao? Ý em là, nghiêm túc tìm một người ấy."
Đột nhiên Hạ An hỏi như vậy, vì nhìn ra được, Vãn Vãn thật sự muốn có một gia đình hoàn chỉnh, người phụ nữ ưu tú như Diệp tổng đây, chắc hẳn không thiếu người theo đuổi.
Diệp Căng nắm chặt tay lái, "Hạ tiểu thư, hình như chuyện này không liên quan đến em."
"..."
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Sau đó ngồi trên xe mười mấy phút, trong xe yên tĩnh bấy nhiêu phút.
Hạ An nghĩ, lần đầu tiên nàng gặp Diệp Căng trong lòng liền nghĩ đến vấn đề kia, nàng càng tò mò: Người như thế nào mới có thể đi vào lòng người phụ nữ như thế này?
Cô rất ưu tú, nhưng càng làm người ta không thể chạm tới.
Hạ An lén nhìn Diệp Căng, cơ hồ hiểu nguyên nhân tại sao Diệp tổng luôn độc thân...
Ờm, cũng là điều có thể hiểu được, chẳng trách con gái bốn tuổi của chị ấy cũng lo lắng cho mama của mình.
Trước khi Hạ An xuống xe, Diệp Căng muốn nhắc nàng nghĩ kỹ về chuyện kết hôn hợp đồng, lời đến khóe miệng, vẫn không nói ra.
--
Tầng 10 Khoa Huyết học, khu nội trú Bệnh viện Trường Nam.
"... Xin lỗi giám đốc, tối nay tôi không đến được." Hạ An đứng cuối hành lang gọi điện thoại, "Gần đây buổi tối hơi bận, thực sự không có thời gian."
"Hạ Hạ, tôi thấy cô ở bên này làm không tệ nên mới khuyên cô. Cô dứt khoát từ chức công việc hiện tại đi, qua bên chúng tôi làm toàn thời gian, với năng lực của cô, tôi đảm bảo đãi ngộ không tệ, tuyệt đối kiếm được nhiều hơn hiện tại." Giám đốc cũng không biết Hạ An vẫn đang học nghiên cứu sinh, ông ấy chỉ biết cô gái này có gương mặt xinh đẹp, không làm toàn thời gian thật lãng phí nhân tài.
Hạ An cảm ơn ý tốt của đối phương, nhưng vẫn từ chối khéo.
Phòng bệnh 1007, bệnh nhân nam trên giường vừa làm xong đợt hóa trị lần thứ năm, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, đã tiều tụy đến mức không nhận ra. Từ khi bệnh bạch cầu mạn tính chuyển biến vào năm ngoái, Hạ tiên sinh chưa bao giờ rời khỏi giường bệnh.
"Ba, mau ăn chút gì đó đi." Hạ An mua bữa tối ở nhà ăn lên cho ông.
Hạ tiên sinh trước hết nhìn kỹ sau lưng của Hạ An, xác định chỉ có một mình Hạ An, hơi thất vọng, "Sao tiểu Chấn không đi với con?"
Hạ An kéo cái ghế ngồi cạnh giường bệnh, trả lời qua loa, "Có lẽ bận việc rồi."
Từ sau buổi tối hôm đó, Đường Chấn không đến phòng làm việc ở khoa tìm nàng nữa, sau đó nàng có gặp Đường Chấn một lần ở bệnh viện, nhưng hai người không nói chuyện với nhau.
Hạ An cảm thấy như vậy rất tốt.
"Mấy ngày nay thằng bé cũng không đến." Hạ tiên sinh lo lắng, trước đây Đường Chấn mỗi ngày đều đến, bây giờ cũng không biết xảy ra chuyện gì, ông lại hỏi Hạ An, "Có phải con cãi nhau với thằng bé không? Nha đầu, hay là, hay là đừng giận nữa, con chủ động xin lỗi..."
"Ba, con xin ba đó, ba đừng có chuyện gì cũng làm phiền cậu ấy." Hạ An ngắt lời Hạ Hà Tiên, nàng không chỉ nói một lần, "Người ta không có nghĩa vụ giúp chúng ta."
"Sao gọi là làm phiền chứ..." Hạ tiên sinh nhẹ giọng lẩm bẩm, "Thằng bé đã đồng ý với ba sau này sẽ chăm sóc cho con."
Hạ An nhẫn nại, "Con với cậu ta có quan hệ gì mà ba bảo cậu ta chăm sóc con?"
"Tiểu An, con đừng bướng nữa, ba cũng muốn tốt cho con mà thôi. Lỡ như ba không còn nữa, cũng có người chăm sóc cho con, ba cũng an tâm..." Hạ Hà Tiên mong mỏi Hạ An và Đường Chấn ở bên nhau, điều kiện nhà họ Đường cũng không tệ, Đường Chấn biết biết gia cảnh nhà bọn họ, vẫn nguyện ý cưới Hạ An, nếu con gái gả đến nhà họ Đường, có thể bớt được chút vất vả.
"Lão Hạ, ba chỉ cần chuẩn bị phẫu thuật cho tốt là được, sau này đợi xuất viện, đừng có suốt ngày đoán mò, ba có thể làm con yên tâm chút được không?"
"Con không cần tiền của tiểu Chấn, vậy con lấy tiền phẫu thuật ở đâu?" Hạ Hà Tiên tính cách nhu nhược, lại không chắc được cái gì, nếu không năm đó cũng không để vợ chạy thoát.
"Học bổng và tiền phụ cấp, đủ rồi." Hạ An thuận miệng nói, dù sao Hạ Hà Tiên cũng không hiểu rõ tình hình hiện tại.
Hạ Hà Tiên suy nghĩ, "Con với tiểu Chấn kết hôn đi, nếu không, ba cũng không an tâm làm phẫu thuật..."
"Ba làm phẫu thuật thì liên quan gì đến việc con kết hôn với Đường Chấn?"
"Một mình con gánh vác những thứ này, áp lực lớn cỡ nào? Không được, ba không thể liên lụy con... Hay là, hay là chúng ta không làm phẫu thuật nữa." Hạ Hà Tiên lẩm bẩm, nếu bản thân không làm phẫu thuật này, Hạ An không cần gánh vác nữa, ông cần gì phải làm phẫu thuật? Coi như cái mạng này của ông cứu lại được, cũng là gánh nặng. "Ba không làm phẫu thuật nữa, không cần thiết, chúng ta không sử dụng số tiền này nữa."
Càng nói càng vô lý.
Môi dưới của Hạ An đều muốn cắn rách, nàng bất lực nhìn Hạ Hà Tiên, đây là giờ phút quan trọng rồi, "Có phải ba muốn chọc con tức chết không?"
"Ba..." Hạ Hà Tiên vẫn là nói mấy câu đó, "Con có thể cho tiểu Chấn một cơ hội không, trước tiên không kết hôn, hai đứa có thể thử ở bên nhau."
Hạ Hà Tiên không biết bản thân còn bao nhiêu thời gian, ông thật hy vọng Hạ An có thể tìm một người dựa vào, không cần sống vất vả như thế này nữa, mà Đường Chấn đối xử tốt với Hạ An, ông cũng tận mắt nhìn thấy. Nếu Hạ An có thể cùng Đường Chấn ở bên nhau, nói câu khó nghe, ông có chết cũng nhắm mắt.
Hạ An hiểu ý của Hạ Hà Tiên, một mặt là hy vọng sớm nhìn thấy mình có nơi thuộc về; mặt khác, ông hy vọng có người cùng gánh áp lực kinh tế với mình, nếu cùng Đường Chấn ở bên nhau, Đường Chấn giúp đỡ mình cũng là danh chính ngôn thuận. Nhưng Hạ An vẫn luôn nói thẳng, "Con không cùng Đường Chấn ở bên nhau đâu, ba cũng đừng ôm hy vọng đó."
"Con đứa nhỏ này sao không nghe ba khuyên vậy?" Hạ Hạ Tiên nắm ga trải giường, nóng nảy, "Con... con đồng ý ở bên tiểu Chấn, ba đồng ý làm phẫu thuật."
"Ba?!"
Hạ An bĩnh tĩnh suy nghĩ một chút, "Con nói thẳng với ba vậy, con có bạn gái rồi..."
----------
Đôi lời của tác giả:
Bạn học Hạ: Gọi điện thoại cho vợ, đi lĩnh chứng thôi.
Lão Diệp bề ngoài thì mặt lạnh, thực ra siêu cấp đáng yêu. Muộn tao ngạo kiều sủng thê cuồng ma, ban đầu có hơi chậm nhiệt, nhưng về sau hai người siêu ngọt siêu sủng!!!
Cuối cùng bày tỏ một chút về Vãn Vãn, thật đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com