Chương 15
"Không thành vấn đề." Hạ An trả lời, trên hợp đồng cũng có giao ước này, chỉ là đột nhiên có thêm một thân phận, nàng cần chút thời gian để thích nghi.
Gió nổi lên, ban đêm hơi lạnh, mùa hè cứ vậy trôi qua.
Cúp máy, Hạ An bỏ điện thoại vào túi, rồi cất bước.
"Cô ấy là bạn gái của tôi."
"Bạn gái của tôi không cần cậu chăm sóc."
...
Vừa đi, Hạ An vừa nghĩ đến từng chút một về cuộc gặp gỡ nửa tháng nay, nói đến đây rất khó mà tưởng tượng nổi.
Hạ An vốn không tin vào chuyện duyên phận như thế này, bây giờ đột nhiên có chút tin rồi. Giống như nàng và Diệp Căng, từ lần đầu gặp nhau đã được định sẵn là phải giả làm người yêu của nhau.
"Mama, ai đến nhà chúng ta vậy ạ?" Diệp Căng vừa cúp điện thoại, Diệp Vãn lập tức dán người lên trước, gương mặt lộ rõ không vui, "Con không muốn người lạ ở nhà chúng ta..."
Nhìn Diệp Vãn có lúc thành tiểu quỷ, thật ra bé con hướng nội hơn những đứa trẻ khác, thậm chí là nhát gan, trước nay không thích nói chuyện với người lạ, cho nên Diệp Căng bất ngờ, Diệp Vãn và Hạ An mới gặp nhau hai lần, liền có thể thân thiết như thế.
Có lẽ ánh mắt đầu tiên thực sự rất kỳ diệu.
Diệp Căng đặt điện thoại xuống, ánh mắt nhìn gương mặt mũm mĩm nhỏ nhắn phía trước, cố ý nói, "Nếu con không thích, vậy mama sẽ không kêu cô tiểu Hạ đến ở nữa."
Diệp Vãn vừa nghe cô tiểu Hạ sắp đến, ban đầu vẫn chưa quá tin, sau khi suy nghĩ một lúc, cái miệng nhỏ cười đến không khép lại được, "Cô tiểu Hạ sẽ đến nhà chúng ta ở sao? Mama, mama không gạt con đó chứ..."
"Mama không gạt con." Đúng như Diệp Căng đoán, vừa nghe Hạ An chuyển đến đây, Diệp Vãn vui vẻ không thôi, vui mừng khôn xiết suýt nữa thì nhảy cẫng lên.
Sau khi vui vẻ một hồi, Diệp Vãn ôm cánh tay của Diệp Căng, nghiêm túc hỏi chuyện, giống như đang tìm cách chứng thực một chuyện quan trọng, "Mama, cô tiểu Hạ là bạn gái của mama, đúng không?"
Diệp Vãn vẫn canh cánh vấn đề này, lần trước không có được câu trả lời chắc chắn, bé con không hài lòng.
Mới bao lớn, mà mở miệng ra nói bạn gái. Diệp Căng ôm Diệp Vãn, xoa xoa gương mặt bé con, hỏi, "Bé con, ai dạy con mấy cái này vậy?"
"Mama nói cho Vãn Vãn, cô tiểu Hạ có phải bạn gái của mama không?" Diệp Vãn nói xong, trong lòng càng thêm xác định.
Trong đôi mắt của đứa trẻ tràn đầy mong chờ.
Diệp Căng nhìn Diệp Vãn một lát, gật đầu thừa nhận, nghiêm túc nói, "Cô ấy là bạn gái của mama, mama có người ở bên cạnh rồi, Vãn Vãn không cần lo lắng nữa."
Nụ cười trên mặt Diệp Vãn càng tươi, "Bà cố không lừa con, bà cố đánh cược với con, cô tiểu Hạ chắc chắn là bạn gái của mama."
Diệp Căng bất đắc dĩ, một già một trẻ này ngày thường thảo luận gì vậy...
Phải nói, lần này cuối cùng có thể giải quyết được khúc mắt của lão thái thái rồi, dù chỉ là lời nói dối, nhưng ít ra có thể để lão thái thái không còn tiếc nuối.
"Tốt quá rồi! Mama có bạn gái rồi, sau này mama không còn cô đơn một mình nữa..." Diệp Vãn càng nói càng vui, vui đến mức nói năng lộn xộn, tâm nguyện cuối cùng có thể thỏa mãn, "Con có hai mẹ rồi ~"
"Đúng vậy, Vãn Vãn có hai mẹ rồi." Diệp Căng nói, cảm xúc trong lòng, vốn chỉ nghĩ thỏa mãn tâm nguyện của lão thái thái thôi, không ngờ Diệp Vãn nhảy cẫng hoan hô như vậy.
"Chừng nào thì mama đón tiểu Hạ mami về ạ?" Diệp Vãn thúc giục.
Chưa được một phút, Diệp Vãn đã đổi cách xưng hồ từ "cô" thành "mami", gọi một cách tự nhiên đến lạ, như thể trong lòng đã sớm chờ đợi giây phút này.
Diệp Căng xoa đầu Diệp Vãn, "Con nghe lời ngủ sớm một chút, mama sẽ sớm đưa cô ấy về nhà."
"Dạ ~, con ngủ liền." Diệp Vãn lập tức kéo chăn, chui vào chăn nằm, cũng không ồn ào la hét gây sự, mặc kệ bây giờ có ngủ hay không, đều miễn cưỡng nhắm mắt lại, yên tĩnh ngoan ngoãn.
Diệp Căng ngồi ở đầu giường một lát, lần đầu tiên thấy bé con vui như vậy, ngay cả nhắm mắt ngủ khóe môi cũng cong lên.
Trao cho người ta hy vọng rồi lại để họ thất vọng, là một chuyện rất tàn nhẫn. Đối với một đứa trẻ ngây thơ trong sáng thì càng như vậy.
Diệp Căng cúi đầu khẽ vuốt mái tóc của Diệp Vãn, như suy nghĩ gì đó, hai năm sau, đối với bé con mà nói, có phải lại là một sự tổn thương nữa không?
Cuộc sống vốn luôn có nhiều điều bất đắc dĩ, lớn có, nhỏ cũng có.
*
Tối thứ sáu, khi Diệp Căng lần nữa gặp Hạ An ở bệnh viện, nàng còn tiều tụy hơn mấy ngày trước, tuy có trang điểm, nhưng vẫn có thể thấy được quầng thâm mắt nhàn nhạt.
Hai mươi ba tuổi, nghiên cứu sinh đại học y, ba bệnh nặng, kinh tế khó khăn. Đây là những điều Diệp Căng biết về Hạ An, chỉ có thế, không tính là nhiều.
Cũng như vậy, Hạ An cũng không tính là hiểu rõ Diệp Căng, ba mươi hai tuổi, lãnh đạo công ty, điển hình của một nữ vương chốn thương trường thành đạt.
Tầng mười khu nội trú, Hạ An dừng bước ở phòng bệnh 1007, nhìn Diệp Căng ở bên cạnh, "Đến rồi."
Một ngày trước khi Hạ Hà Tiên vào phòng cấy ghép, cuối cùng ông cũng được toại nguyện gặp "bạn gái" mà Hạ An thường nhắc đến.
Hạ An kéo tay Diệp Căng bước vào phòng bệnh, tình cảm như một cặp tình nhân thực sự, "Ba, đây là Diệp Căng."
"Chú, con là bạn gái của Hạ An..."
Hai người đã từng đóng kịch không ít lần, đến nay gần như đã diễn ra được sự ăn ý.
Nhìn người đàn ông trung niên nằm trên giường bệnh, bị hóa trị dày vò đến tiều tụy, Diệp Căng bỗng nhiên có thể cảm nhận được nỗi khổ tâm của Hạ An, một cô gái còn chưa tốt nghiệp đã phải gánh vác những điều này, quả thực quá sức.
"Con chính là..." Hạ Hà Tiên nhìn người trước mặt, khó tin đến mức không nói nên lời, người như vậy, lại là bạn gái của con gái mình ư?
Hạ An nhìn phản ứng của ba Hạ, liền hiểu được mức độ hài lòng của ông, dù sao thì một đối tượng ưu tú như Diệp tổng đây, trăm người mới có một người, không hài lòng cũng khó.
Hạ Hà Tiên ít lời đến đáng thương, chỉ hỏi mấy câu quan tâm rồi im lặng. Nhưng trong lòng vẫn không ngừng cảm thán, quả nhiên ông đã lo lắng quá mức, mắt nhìn của con gái còn tốt gấp mấy lần ông, người con bé quen không chỉ trưởng thành, xinh đẹp, mà còn có sự nghiệp thành công.
Khó trách con bé luôn từ chối Đường Chấn.
Nghĩ đến đây, Hạ Hà Tiên cũng thấy yên lòng, ông hiểu con gái mình, với tính cách của Hạ An tuyệt đối không dễ dàng dựa dẫm vào người khác. Nay thấy con gái có người để dựa vào, điều đó chứng minh con bé thật lòng thích. "Nha đầu, có bạn gái là chuyện tốt, con nên sớm nói với ba."
"Giờ nói cũng không muộn."
Hạ Hà Tiên lại nhìn Diệp Căng, vốn không giỏi ăn nói, những lời sau gần như là dồn hết sức mới nói ra được, "Con gái, chú vốn không giỏi nói chuyện, hoàn cảnh nhà chú... cảm ơn con, nhờ có con mà tiểu An đỡ phải chịu khổ. Đứa nhỏ này từ bé đã phải chịu nhiều vất vả, đều là lỗi của chú, con không biết đâu, con bé mới mười hai tuổi đã phải ra ngoài kiếm tiền phụ giúp gia đình, con nói xem một đứa trẻ mới mười hai tuổi, thì có thể hiểu được gì chứ..."
Trong giọng nói chất chứa toàn là chua xót.
"Ba, ba nói chuyện này làm gì?" Hạ An cố gắng cắt ngang lời Hạ Hà Tiên, những chuyện này, nàng chưa từng đề cập với người ngoài, nàng không muốn nói, càng không muốn lấy những chuyện này đổi lấy sự an ủi của người khác.
Có nhiều chuyện chỉ cần cắn răng vượt qua, thì sẽ trôi qua, không có gì đáng than thở bi lụy.
Mười hai tuổi...
Nghe những lời này, sắc mặt Diệp Căng trầm lặng, bất giác liếc nhìn Hạ An, khi mỉm cười thì trông như dáng vẻ năm tháng an yên, nhưng điều đó không có nghĩa thực sự là năm tháng an yên.
Có những người càng cười, lại càng khiến người khác xót xa.
"Đứa nhỏ này tính tình như vậy, từ bé đã mạnh mẽ, chuyện gì cũng tự mình gánh, dù có khổ cũng giấu trong lòng, chẳng bao giờ nói ra." Hạ Hà Tiên tiếp tục nói với Diệp Căng, "Chú hy vọng con có thể chăm sóc con bé nhiều hơn một chút."
Dù có khổ cũng giấu trong lòng không nói ra, điểm ấy ngược lại Diệp Căng nhìn ra được.
Hạ An lần nữa nhấn mạnh, "Con đã nói rồi, chị ấy rất tốt với con, rất quan tâm con, ba không cần phải dặn dò nữa."
"Chú chỉ cần yên tâm chữa bệnh là được," Diệp Căng xoay đầu nhìn Hạ An, khẽ nói, "Chăm sóc em ấy vốn là bổn phận của con."
Nghe câu này, rồi đối diện ánh mắt của Diệp Căng, Hạ An thoáng chốc lại có chút thất thần, nhưng rất nhanh tỉnh táo quay lại hiện thực, chẳng qua chỉ là diễn trò qua loa mà thôi.
"Thế thì tốt, thế thì tốt..." Nghe câu này của Diệp Căng, Hạ Hà Tiên suýt nữa rơi nước mắt, "Có lời này của con chú yên tâm rồi."
Hạ An có nói thêm bao nhiêu, cũng chẳng bằng một câu nói của Diệp Căng.
"Lão Hạ, lần này ba có thể yên tâm chuẩn bị phẫu thuật rồi chứ?"
"Ừm, ba yên tâm rồi..." Hạ Hà Tiên cười thật thà, "Hiện tại tinh thần của ba rất tốt đó, sẽ tự chăm sóc bản thân, các con cũng không cần lo đâu."
Hạ An thấy tinh thần Hạ Hà Tiên tốt như vậy, thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa, ông cũng không nghĩ đến chuyện ép mình và Đường Chấn kết hôn nữa.
Mười phút sau, hai người rời khỏi phòng bệnh.
Diệp Căng chuẩn bị về nhà, mà Hạ An cũng phải quay về trường học, hai người vừa vặn tiến vào cùng một chiếc thang máy.
Chỉ có hai người.
"Tại sao lại nói tôi trả tiền phẫu thuật?" Không gian nhỏ hẹp yên tĩnh, Diệp Căng hỏi.
Hạ An tựa lưng vào vách tường thang máy, hai tay đút vào túi, nhìn bóng dáng của mình và Diệp Căng trong gương, mệt mỏi lại bất đắc dĩ nói, "Em không thể nói là tiền mình kiếm từ việc làm thêm ở quán bar, với tính cách đó của ba em, nếu biết chắc sẽ tức đến ngất xỉu mất."
Thang máy đi xuống.
"Người nhà khác của em đâu?" Diệp Căng thấy Hạ An chỉ có một mình, không nhịn được hỏi.
Hạ An cúi đầu, hơi trầm mặc một lúc, sau đó cười nhạt, "Em là gia đình đơn thân, chỉ có em và ba."
Diệp Căng không hỏi thêm nữa.
Thang máy đến lầu một.
Ra khỏi thang máy, Diệp Căng nhìn gương mặt gầy gò và cả người đầy mệt mỏi của Hạ An, bất tri bất giác nghĩ đến tình huống lúc đó mình ôm nàng, trong lòng như đang ôm một bộ xương vậy.
"Mạnh mẽ không có nghĩa là liều lĩnh." Diệp Căng liếc nhìn Hạ An, đột nhiên nói.
Hạ An còn chưa kịp đoán ý của cô, thì đã nghe đối phương nói, "Tối chủ nhật, đừng quên."
"Em nhớ." Hạ An biết Diệp Căng nhắc đến việc tối chủ nhật đến nhà họ Diệp ăn cơm, không cần nghĩ cũng biết giới thiệu mình cho gia đình chị ấy, tiện thể nói chuyện kết hôn.
Trước khi quay người rời đi, nghĩ một hồi, vẫn nói với Hạ An, "Đến lúc đó gọi điện cho tôi, tôi đến đón em."
"Diệp tổng, chị đợi em một chút." Nói xong, Hạ An chạy đến bên cạnh máy bán nước tự động.
Diệp Căng nhìn Hạ An đang mua gì đó.
"Diệp tổng, chị mang cái này cho Vãn Vãn nha," Nửa phút sau, Hạ An đưa hộp nước cam đến trước mặt Diệp Căng, chính là loại lần trước nàng mua cho Vãn Vãn, "Chị nói với con bé, hai ngày nữa em sẽ đến chơi với con bé."
Diệp Căng cúi đầu nhìn hộp nước cam trong tay, nghĩ thầm, tối nay chắc bé con lại vui mừng một hồi, mấy ngày nay, Diệp Vãn cứ quấn quít bên tai cô hỏi tiểu Hạ mami, chẳng chịu yên chút nào.
"Sau này em không cần gọi tôi là Diệp tổng."
"Vậy gọi là gì?" Hạ An chần chừ một chút, đầu như bị giật một cái, thốt lên, "Vợ à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com