Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

"Vợ à?"

Tiếng gọi này quá bất chợt, làm Diệp Căng không kịp chuẩn bị nên run lên một cái.

Khi Hạ An gọi như vậy, cũng không cảm thấy xưng hô này có vấn đề, dù sao hôn nhân giả cũng là hình thức... cho đến khi thấy rõ thần sắc hờ hững trên mặt Diệp tổng, ánh mắt Hạ An lấp lóe, sau đó cười, "Em, em giỡn thôi."

Bất kể là giỡn hay không, Diệp Căng cẩn thận chỉnh sửa, "Sau này gọi tên tôi."

"Được." Vừa rồi, Hạ An phảng phất lại thấy được một lần ghét bỏ trên gương mặt của Diệp Căng.

Bóng lưng lúc quay người rời đi của cô tỉ mỉ, Hạ An nhìn lấy, cho đến khi đối phương đi xa, giống như lúc nhìn cô và Diệp Vãn ở cạnh nhau, thái độ mới mềm mỏng được một chút, thậm chí có thể gọi là ôn nhu. Hạ An dám khẳng định, không ít người có thể cảm nhận được một mặt này của Diệp Căng.

"Hạ An--"

Có người gọi mình, Hạ An xoay người, đúng lúc gặp Kha Nhược Sơ ở phía sau, "Tan làm rồi à?"

"Ừm, người vừa rồi là bạn cậu hả?" Kha Nhược Sơ hỏi.

"Ừm, bạn mình."

"Thật có khí chất." Kha Nhược Sơ trước mặt Hạ An vẫn tìm đề tài nói chuyện, "Cậu cũng về trường học à? Chúng ta đi chung đi ~"

Hạ An mỉm cười gật đầu, vì chuyện Đường Chấn đến Dạ Sắc, nàng hơi giận, nhưng sau đó nghĩ lại, Kha Nhược Sơ cũng là quan tâm mình, xuất phát từ ý tốt.

Kha Nhược Sơ nhìn chằm chằm vào nụ cười của Hạ An, lại có chút ngẩn ngơ.

Cô nàng bắt đầu thích Hạ An từ buổi học thí nghiệm năm ba, cô nàng và Hạ An trùng hợp được phân vào một nhóm, mặc dù trước kia Kha Nhược Sơ đã nghe danh nữ thần học bá của khoa, nhưng chỉ dám nhìn từ xa. Sau khi có cơ hội tiếp xúc gần, Kha Nhược Sơ âm thầm động lòng. Hạ An không chỉ xinh đẹp, học giỏi, mà còn có tính cách tốt, biết quan tâm người khác. Thật lòng mà nói, khó có ai không rung động. Kha Nhược Sơ biết trong trường có rất nhiều người muốn theo đuổi Hạ An, nhưng Hạ An vẫn luôn độc thân.

Kha Nhược Sơ rất sợ, sợ yêu thầm mấy năm, quan hệ của cô nàng và Hạ An chỉ dừng ở mức bạn bè bình thường. Cho đến khi lên năm nhất nghiên cứu sinh, phân lại ký túc xá, cô nàng và Hạ An được xếp cùng phòng với nhau. Khi nhận được thông báo, tim Kha Nhược Sơ như con nai nhỏ nhảy loạn, cảm thấy mình cuối cùng cũng đợi được cơ hội này.

Thế nhưng, sau khi quan hệ có chút gần gũi hơn, Kha Nhược Sơ mới nhận ra, hóa ra trước đây mình không hiểu Hạ An. Hạ An là kiểu người bên ngoài ấm áp bên trong lạnh lùng điển hình, dù cô nàng có cố gắng như thế nào cũng không có cách nào lại gần nàng, chứ đừng nói là bước vào cuộc sống của nàng.

Trời tối dần, ánh đêm mờ ảo, hai người đi trên con đường về trường.

"Ngày mai chú phải vào phòng cấy ghép rồi à?"

"Ừm."

Kha Nhược Sơ ấp ủ rất lâu rồi yếu ớt hỏi Hạ An, "Bây giờ bệnh viện và trường học đều bận rộn như vậy, cậu còn phải đi làm thêm nữa sao? Mình thấy mấy ngày nay cậu nghỉ ngơi không tốt..."

Hạ An cảm thấy không có gì, cười đáp, "Cậu đừng quan tâm, mình tự có chừng mực."

"Nếu cậu về muộn thì nói với mình một tiếng, như vậy mình mới an tâm."

"Được."

Đi thêm một đoạn nữa.

Kha Nhược Sơ lại mở miệng, "Cuối tuần này mình mời cậu ăn cơm nha?"

"Sao tự nhiên lại mời mình ăn cơm?"

"Mình..." Kha Nhược Sơ thoáng buồn bã, quả nhiên sinh nhật của mình Hạ An chẳng hề để tâm. Tháng trước cô nàng đã nói với Hạ An chuyện này, nhưng Hạ An hình như quên mất rồi, "Lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau ăn cơm."

"Cuối tuần buổi tối, mình không có thời gian." Hạ An nhớ đến vừa nãy mình đã đồng ý với Diệp Căng, tối chủ nhật phải đến nhà họ Diệp.

Lại như một gáo nước lạnh dội lên đầu Kha Nhược Sơ. Cô nàng cúi đầu cắn môi, gượng cười, trong lòng vẫn chưa chịu từ bỏ, ôm chút hy vọng Hạ An sẽ nhớ ra, "Tối hôm đó không có tiết mà? Cậu... có thể dành chút thời gian, chỉ ăn một bữa thôi, một tiếng cũng được."

"Nhược Sơ, mình thật sự không có thời gian." Hạ An vẫn từ chối, huống chi Hạ Hà Tiên sắp vào phòng cấy ghép, nàng cũng không có tâm trạng nào mà ra ngoài tụ tập.

"Nhưng hôm đó..." Hôm đó là sinh nhật mình, Kha Nhược Sơ vẫn nuốt lời vào bụng, mỉm cười nói, "Không rảnh thì để hôm khác vậy."

Kha Nhược Sơ muốn biết Hạ An nói không có thời gian, có phải vì phải đến Dạ Sắc làm thêm không. Nhưng cũng không dám hỏi, cô nàng sợ mình nếu nhắc đến chuyện ở Dạ Sắc nữa, Hạ An sẽ lại lạnh nhạt với mình thêm mấy ngày, thế nên dứt khoát không nói.

Tối chủ nhật.

Quả nhiên Kha Nhược Sơ không thấy bóng dáng của Hạ An đâu, cô nàng ngồi một mình ở ký túc xá sau khi tắt đèn suốt cả buổi tối, cô nàng có cảm giác sống mũi cay cay muốn khóc. Thực ra, cô nàng và Hạ An, e rằng ngay cả bạn bè bình thường cũng không phải.

Ngồi mãi đến chín giờ, Kha Nhược Sơ lấy từ tủ ra một chiếc váy, thay vào. Lần thứ hai đến Dạ Sắc...

*

Bảy giờ tối chủ nhật, Hạ An đúng hẹn theo Diệp Căng về nhà họ Diệp.

Vừa lên xe, Diệp Căng chú ý đến cách ăn mặc của Hạ An, chiếc váy dài màu trắng ngà in hoa nhỏ, thêm lớp trang điểm nhạt gần như là mặt mộc, mái tóc đen buông xõa chưa từng uốn nhuộm, chất tóc rất tốt. Không thể không nói, tuổi trẻ chính là vốn liếng, ăn mặc tùy ý một chút thôi cũng rất xinh rồi.

Đơn giản mà thanh lịch, xinh đẹp tự nhiên, đúng kiểu phụ huynh thích.

Diệp Căng vẫn nhìn Hạ An, cách ăn mặc của Hạ tiểu thư hôm nay nói là hai mươi tuổi cũng có người tin... nghĩ đến đây, Diệp tổng bất giác cau mày, năm nay cô ba mươi hai rồi.

"TEm mặc thế này không hợp sao?" Hạ An thấy trên mặt đối phương như mang vẻ không mấy hài lòng, "Không đẹp sao?"

"Tùy em."

Lại là câu này.

"Chị có ý kiến thì nói thẳng đi." Hạ An thấy Diệp Căng rõ ràng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, bèn lẩm bẩm, "Em cũng đâu biết chị thích kiểu nào..."

"Không cần tôi thích." Nói xong, Diệp Căng dừng một chút, rồi thong thả nói, "Lần sau có thể ăn mặc trưởng thành một chút."

"Vậy, lần sau em sẽ chú ý." Hạ An chợt hiểu ra, nghĩ cũng đúng, nàng và Diệp Căng vốn kém nhau gần mười tuổi, nếu bản thân không ăn mặc trưởng thành hơn, hai người càng dễ lộ vẻ không xứng đôi.

Diệp Căng không muốn tiếp tục chủ đề nhạy cảm này.

"Cái này tặng bà ngoại, cái này tặng dì nhỏ, còn cái kia là của Vãn Vãn." Diệp Căng chỉ vào mấy món quà cô chuẩn bị sẵn, dặn dò Hạ An.

"Ừm." Hạ An ghi nhớ trong lòng, nàng chưa nghe Diệp Căng nói đến ba mẹ, nên nàng chưa từng hỏi. Hạ An biết mỗi người đều có chuyện khó nói, giống như nàng xưa nay không nhắc đến mẹ của mình với người ngoài.

Dinh dong, dinh dong, ding dong—

Sau khi chuông cửa vang lên ba tiếng, dì Châu bước đến mở cửa, vui mừng hớn hở, "Diệp tổng, Hạ tiểu thư, về rồi à ~"

"Mama—" Diệp Vãn vừa gọi, liền chạy ra cửa.

"Vãn Vãn, con chậm chút ~" Lương lão thái thái ở phía sau không theo kịp.

Hạ An vừa thấy Diệp Vãn, liền cười nhẹ nhàng rồi ngồi xổm xuống, quả nhiên bé con vừa nhìn thấy, lập tức chạy về phía nàng, Hạ An ôm Diệp Vãn đứng dậy, "Vãn Vãn, lâu quá không gặp, gần đây có ngoan không?"

"Vãn Vãn rất ngoan ạ—" Tuy bình thường mở miệng một cái là tiểu Hạ mami, bây giờ thấy nàng rồi, Diệp Vãn ngược lại thận trọng hơn, bé con nhìn Hạ An một hồi lâu, sau đó thẹn thùng gọi Hạ An một tiếng, "Mami~~~"

Mami...

Hạ An nhìn Diệp Căng bên cạnh, giống như hiểu rõ tâm trạng của Diệp Căng khi nàng đột nhiên gọi Diệp Căng là "Vợ".

Diệp Vãn ôm cổ của Hạ An, hôn lên mặt Hạ An một cái, sau đó dùng giọng trẻ con nói với nàng, "Mama nói, sau này con có thể gọi cô tiểu Hạ là mami, có đúng không ạ?"

Hạ An chần chừ một lát, có thể cần một hai giây mới có thể tiếp thu mình đột nhiên có một cô con gái bốn tuổi, nàng cũng hôn trán của Diệp Vãn, "Đúng vậy, có thể gọi là mami, mami có mang quà cho con đó nha~"

"Ôi, đứa nhỏ này, gọi mami luôn rồi." Lương lão thái thái ở phía sau cười đến cả híp mắt, ngoài miệng nói vậy, rõ ràng vừa rồi còn dặn dò Diệp Vãn, vừa thấy cô tiểu Hạ phải nhớ gọi là mami, "Tiểu Hạ đến đây đến đây, ngồi ở đây nghỉ ngơi một lát ~"

"Căng Căng, con quen bạn gái khi nào vậy?" Lúc này, một người phụ nữ tóc ngắn cười đi đến, sau đó ánh mắt dừng trên người Hạ An, "Sao không nói với dì một tiếng."

"Vị này là dì nhỏ của chị." Diệp Căng thấp giọng nói với Hạ An.

"Chào dì nhỏ—"

"Đây là Hạ An, bạn gái của con." Diệp Căng nói, dù lần trước dẫn Hạ An về, nhưng không giới thiệu chính thức.

Diệp Vãn còn ở bên cạnh bổ sung một câu: "Tiểu Hạ mami của con."

Mọi người trong phòng bị bé con chọc cười.

Lương lão thái thái phàn nàn, "Lần trước ta nói là bạn gái, các con không chịu thừa nhận, tưởng qua được đôi mắt già này của ta sao? Lúc ở bệnh viện ta có nói, cô gái này đối xử với ta tốt như vậy, hóa ra là bạn gái của Căng Căng!"

"Chúng con cũng muốn tìm cơ hội thích hợp rồi nói với bà." Hạ An thuận miệng nói dối, sau đó theo đúng quy trình, đem từng món quà Diệp tổng đã chuẩn bị sẵn ra, "Bà ngoại, đây là quà cho bà, còn đây là cho dì nhỏ..."

"Rửa tay rồi vào ăn cơm, đồ ăn đủ cả rồi." Lương lão thái thái vội vàng nói.

Năm người, hơn mười món ăn, lão thái thái biết Hạ An đến ăn cơm, đặc biệt dặn dì Châu nấu hết mấy món sở trường.

"Tiểu Hạ, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?" Diệp Trân vừa gắp thức ăn, ánh mắt toàn bộ rơi lên cô gái xinh đẹp mà tối nay Diệp Căng dẫn về, nhìn tuổi tác cùng lắm chỉ khoảng hai mươi mấy.

"Dì nhỏ, con hai mươi ba tuổi rồi ạ." Hạ An cố ý báo tuổi mụ.

"Vậy là con nhỏ hơn Diệp Căng tám tuổi."

"Vâng, cũng xấp xỉ vậy..." Hạ An mỉm cười, trong lòng luôn cảm thấy dì nhỏ này nhìn thấy điều gì đó, không dễ qua loa cho xong.

"Tuổi tác không phải vấn đề nha~" Thấy bầu không khí có chút không ổn, Lương lão thái liền cười hòa giải, bà nheo mắt nhìn Hạ An, nói, "Căng Căng của chúng ta mặc dù hơi lớn tuổi, nhưng hai đứa đứng cạnh nhau, rất xứng đôi."

Nghe lão thái thái nói câu này, Hạ An suýt nữa bật cười. Nàng lén liếc Diệp Căng, muốn xem phản ứng của Diệp tổng khi nghe lời này, quả nhiên là cực kỳ bình tĩnh.

Diệp Căng ăn một miếng cơm, nhai chậm rãi, lão thái thái vui là được.

"Tiểu Hạ, con yên tâm, sau này Căng Căng sẽ nhường nhịn con, cưng chiều con, nếu nó dám bắt nạt con, con cứ nói với bà ngoại, bà ngoại sẽ dạy dỗ nó cho ra trò." Lương lão thái thái càng nói càng hào hứng.

Diệp Vãn siết chặt tay nhỏ, "Nếu mama bắt nạt tiểu Hạ mami, Vãn Vãn cũng không cho phép đâu!"

Lão thái thái: "Vãn Vãn thật hiểu chuyện."

Diệp Căng ngẩng đầu, nhìn một già một trẻ đối diện, một xướng một họa, bất đắc dĩ nói, "Con khi không bắt nạt em ấy làm gì?"

"Diệp... Căng đối xử với con rất tốt." Lần đầu tiên gọi tên cô, Hạ An suýt nữa lại gọi thành Diệp tổng.

"Rất tốt những vẫn chưa đủ." Lương lão thái thái lại tận tình khuyên bảo, "Diệp Căng, không phải bà ngoại nói với con, con phải học cách đau lòng cho vợ, đừng suốt ngày tăng ca làm việc đến tối, có thời gian thì ở cùng tiểu Hạ nhiều hơn một chút, con gái người ta tốt như vậy, con phải biết trân trọng."

Dù chỉ là diễn kịch, nhưng lão thái thái nhiệt tình đến mức làm Hạ An cảm thấy có chút xấu hổ.

Diệp Căng gắp thức ăn cho lão thái thái, "Con biết rồi, sẽ ở bên em ấy nhiều hơn. Bà ngoại, tuần sau tụi con dự định đi lĩnh chứng trước, sau này tổ chức hôn lễ sau."

"Vậy tốt quá, ta chọn ngày tốt cho hai đứa." Lương lão thái thái càng nói càng kích động, sao có thể không kích động được chứ? Vốn tưởng cái thân già này không đợi được đến ngày cháu gái kết hôn, nào ngờ Diệp Căng có người yêu, còn là cô gái mà mình ưng ý nữa.

Diệp Trân vẫn luôn yên lặng bên cạnh, nhìn Diệp Căng khó tin, "Hai đứa muốn kết hôn?"

"Vâng, đã quyết định xong rồi ạ."

Diệp Trân nghi ngờ.

Sau buổi cơm tối, Hạ An ở phòng khách nói chuyện với lão thái thái, Diệp Vãn cũng quấn lấy nàng chơi.

Thời gian thoáng chốc sắp đến mười giờ.

"Mami, tối nay con muốn ngủ với mami."

"An An, tối nay con đừng về trường nữa, ở lại đây ngủ đi."

Hạ An nhìn dáng vẻ này, tối nay một già một trẻ này sẽ không để nàng đi...

Thư phòng lầu hai.

Diệp Trân ngồi trên ghế sofa, trò chuyện cùng Diệp Căng.

"Gần đây trạng thái của bà ngoại không tệ, xung quanh đây cũng có không ít lão thái thái, bình thường họ cùng tâm sự giải sầu, cũng không buồn chán."

"So với lần trước tinh thần của bà cũng tốt hơn nhiều, chỉ là trí nhớ càng ngày càng kém."

"Dì yên tâm, con sẽ chăm sóc cho bà." Diệp Căng nói.

"Bây giờ dì về nước rồi, áp lực của con cũng không lớn nữa, khoảng thời gian này vất vả cho con rồi, công việc hẳn là rất bận nhỉ." Diệp Trân là nhà thiết kế, tháng trước đi nước ngoài công tác, chuyện trong nước cơ bản không quan tâm đến được.

"Chăm sóc được."

Diệp Căng nhớ đến một số chuyện, lại nói, "Con với Úy Mẫn còn hẹn nhau không?"

Diệp Căng bất ngờ khi Diệp Trân vẫn nhắc đến chuyện này, "Dì nhỏ, con có bạn gái rồi."

"Con lừa được bà ngoại và bé con, nhưng con tưởng lừa được dì sao?" Diệp Trân cười nhìn Diệp Căng, "Tìm cô gái nhỏ ở đâu đến diễn kịch thế, cũng xinh đấy."

Vừa nãy dưới lầu Diệp Trân không vạch trần Diệp Căng, cũng chỉ vì không muốn làm lão thái thái mừng hụt.

"Em ấy đúng là bạn gái của con."

Nửa tháng trước không có động tĩnh gì, đột nhiên xuất hiện một người, Diệp Trân tiếp tục hỏi, "Hai đứa quen nhau khi nào? Sao nửa tháng trước con không nói với dì con có bạn gái rồi?"

"Tình huống bọn con hơi phức tạp, rất khó giải thích. Con đã quyết định sẽ kết hôn với em ấy rồi."

"Là khó giải thích hay vốn dĩ không thể giải thích?" Diệp Trân vẫn không tin, "Căng Căng, thật ra con có thể cho Úy Mẫn một cơ hội, con bé thật sự thích con."

Diệp Căng biết, Thân Úy Mẫn là con gái của bạn thân Diệp Trân, nên Diệp Trân mới một mực tác hợp cho hai người. Diệp Căng không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn.

Cùng lúc đó, ở lầu một, Hạ An lấy điện thoại ra.

— Diệp Căng: Đến thư phòng lầu hai, phòng cuối cùng bên tay trái cầu thang.

Hạ An trả lời lại một câu "Có chuyện gì sao?"

Nhưng đối phương không trả lời.

Hạ An mơ hồ đi lên lầu hai, trực tiếp đẩy cửa thư phòng ra, mới phát hiện không chỉ có một mình Diệp Căng, Diệp Trân cũng ở đó, lập tức rơi vào cảnh ngượng ngùng.

"Có chuyện gì sao?" Thấy Hạ An đẩy cửa bước vào, ngược lại Diệp Căng mở miệng trước.

Hạ An liếc Diệp Căng một cái, thầm than, chị bảo tôi lên đây còn hỏi có chuyện gì?

"Dì nhỏ cũng ở đây sao—" Hạ An mỉm cười buông một câu không mấy liên quan. Trong đầu Hạ tiểu thư xoay chuyển rất nhanh, Diệp Căng gọi nàng lên trừ diễn kịch ra thì còn có thể là gì...

"Bảo bối—"

Tiếng "bảo bối" vừa cất lên, Hạ An và Diệp Trân đều ngẩn người.

Trong phòng chỉ có ba người, tiếng "bảo bối" này chắc chắn không thể gọi Diệp Trân, Hạ An vẫn giữ nụ cười nhìn Diệp Căng, trên mặt vẫn treo nụ cười, trả lời, "Dạ?"

"Em về phòng tắm rửa trước, chị có chút chuyện nói với dì nhỏ, xong nhanh thôi."

"Không sao, chị với dì nhỏ cứ từ từ nói..." Hạ An phối hợp đáp lại Diệp Căng, trước khi rời đi, còn dịu dàng nói thêm một câu, "Em chờ chị."

----------

Đôi lời của tác giả:

Dì nhỏ: Dì đang nghi ngờ hai đứa làm chuyện mờ ám, nhưng không có chứng cứ

Cảnh diễn vợ vợ thường ngày.

Diệp tổng mới nói không cần ngủ chung một giường, tối nay liền phải ngủ một giường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com