Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

"Em chờ chị." Hạ An dịu dàng nói ra ba chữ này, làm không khí trong thư phòng tăng thêm chút ám muội, ám muội đến mức làm người ta miên mang bất định.

"Ừm." Diệp Căng khẽ đáp, gương mặt xưa nay mang thần sắc lạnh lẽo, cong lên một nụ cười nhạt.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người em một câu chị một câu, khi hai người diễn, luôn có cảm giác ăn ý không nói nên lời.

Tâm tư của Hạ An vẫn chưa thoát khỏi tiếng "bảo bối" vừa rồi, nàng nghe hơi bất ngờ... nhưng cũng thân mật, tự nhiên như xưng hô bình thường khi hai người gọi đối phương vậy.

Lại nhìn Diệp Căng một chút, Hạ An suy nghĩ, dù Diệp tổng bình thường cẩn thận tỉ mĩ, thì ra còn diễn hơn cả mình.

Người kinh ngạc ở đây nhất không ai khác ngoài Diệp Trân.

Khó mà tin nổi câu nói vừa rồi là Diệp Căng nói ra, nhiều năm như vậy, dì nhìn Diệp Căng lớn lên, cũng coi như người hiểu rõ Diệp Căng nhất.

Quan sát Diệp Căng, khóe miệng mỉm cười của Diệp Trân chậm rãi biến thành ý vị sâu xa, chẳng lẽ được khai sáng rồi? Nghĩ lại, cũng không phải khai sáng, Diệp Căng từ khi nào trở thành như vậy...

Diệp Trân nhìn hai người trước mắt, bỗng cảm thấy mình như biến thành bóng đèn.

"Bảo bối, em đi tắm trước đi..."

"Em chờ chị."

Người trẻ tuổi mà, quả nhiên vẫn là...

Ánh mắt Diệp Trân rơi trên người Hạ An rất lâu, quan sát kỹ lưỡng, cho đến khi đối phương rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa thư phòng lại. Đối với người có thể khai sáng cho cháu gái mình, Diệp Trân cảm thấy rất ngạc nhiên.

"Dì nhỏ, tối nay dì nghỉ ngơi sớm đi."

Năm nay Diệp Trân 45 tuổi, nhưng tâm thái vẫn rất trẻ, đột nhiên cười trêu ghẹo Diệp Căng, giọng nói rất có nội hàm, "Chờ không nổi rồi?"

"..." Mặt Diệp Căng tràn đầy bất đắc dĩ.

"Ừm, bạn gái rất xinh đẹp." Diệp Trân gật đầu như phân tích, có điều nghe lão thái thái nói đối phương vẫn còn đang học nghiên cứu sinh đại học y, "Tuổi hơi nhỏ một chút, sao con đột nhiên dự định kết hôn vậy?"

Trước kia nói chuyện với Diệp Căng vài lần, Diệp Trân biết cô theo chủ nghĩa không kết hôn.

Diệp Căng trả lời đơn giản, "Gặp được người thích hợp, nên muốn rồi."

Mặc dù đơn giản, nhưng vẫn làm cho người ta không có lý do phản bác.

"Chuyện tốt chuyện tốt, lần này lão thái thái cũng có thể yên tâm rồi, dì cũng không cần lo cho con nữa." Diệp Trân trăm phần trăm tin tưởng ánh mắt của Diệp Căng, dì không khỏi cảm thán nói, "Cô gái nhỏ kia chắc hẳn rất có bản lĩnh, có thể khai sáng cho con, không đơn giản."

Diệp Căng cười một cái, không nói lời nào.

"Hôm nay không nói nữa," Diệp Trân từ ghế sofa đứng dậy, cười nói, "Tranh thủ thời gian dỗ vợ đi, đừng để sau này bạn gái nhỏ có ý kiến với dì."

"Vâng, dì nghỉ ngơi sớm đi ạ."

Sau khi đứng dậy tiễn Diệp Trân rời đi, Diệp Căng lại quay lại thư phòng, tiếp tục ngồi trước máy tính, xử lý công việc không ngừng nghỉ.

Kim phút đi từng vòng từng vòng, đêm đã khuya.

Hạ An ngồi xếp bằng trên thảm, cùng Diệp Vãn chơi xếp hình, dì Châu đến hai lần, bé con dường như không có ý định đi ngủ chút nào.

Sau khi ghép xong bức hình.

Hạ An thấy thời gian đã muộn, "Bé con, nên tắm rửa đi ngủ rồi, ngoan nha."

"Mami~"

"Ơi?" Hạ An vẫn chưa thích ứng với xưng hô này của Diệp Vãn, "Sao vậy?"

"Tối nay con muốn ngủ với mami." Diệp Vãn vùi vào lòng Hạ An, ngẩng đầu nói. Dính trong lòng nàng, bình thường Diệp Căng quá nghiêm túc, bé con cũng không dám làm nũng, nhưng Hạ An không giống, gì cũng dựa vào nàng.

Đôi mắt ngập nước to tròn nhìn nàng đầy mong chờ, Hạ An không đành lòng từ chối, cũng mặc kệ có hỏi Diệp Căng trước hay không, vô thức dỗ Diệp Vãn, "Được, Vãn Vãn nghe lời, đi tắm trước nha."

"Dạ, mami cũng đi tắm đi. Chút nữa kể chuyện cho con nghe nha." Bình thường Diệp Căng bận rộn với công việc, hiếm có thời gian ở cùng cô bé, cho nên Diệp Vãn chỉ có ngần ấy nguyện vọng nho nhỏ.

Cuối cùng Hạ An vẫn không từ chối Diệp Vãn, trong lòng không khỏi nghĩ, bé con hiện tại đang vui vẻ, sau này thì sao?

Thư phòng, Diệp Căng cầm điện thoại, có một tin nhắn chưa đọc:

— Hạ An: Vãn Vãn không cho em đi

Như dự liệu của Diệp Căng, Diệp Vãn nhắc nàng nhiều ngày như vậy, nghĩ tới tối nay cũng quấn lấy Hạ An, ngón tay thon dài của cô lướt trên màn hình điện thoại, nhập vào khung trả lời gì đó, sau đó đứng dậy đi về phía phòng ngủ.

Không lâu sau, Hạ An nhận được tin nhắn.

— Ngủ căn phòng lần trước

Còn có một dãy số, Diệp Căng trực tiếp đưa mật mã của căn nhà cho nàng.

Sắp mười một giờ, Diệp Căng tắm xong bước ra từ phòng tắm, sau khi thổi tóc xong, đi về phía phòng ngủ của Diệp Vãn, trước khi ngủ, Diệp Căng luôn có thói quen đến xem Diệp Vãn.

Phòng ngủ trẻ con ở lầu hai kế bên phòng ngủ chính.

Diệp Căng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đèn trong phòng vẫn sáng.

Diệp Vãn đang nằm trên giường, yên tĩnh nhìn cuốn sách, mà bên phải chiếc giường, có một người đang nằm. Diệp Căng hơi đến gần, mới phát hiện tóc dài của Hạ An hơi lộn xộn, nửa mặt vùi vào gối, nhắm mắt ngủ say.

Hạ An đã tẩy trang, váy ngủ giống như không vừa người, khung xương nàng thực sự quá nhỏ, mái tóc đen nổi bật trên làn da hơi tái nhợt, có lẽ quá kiệt sức, nửa khuôn mặt viết đầy chữ mệt mỏi.

Ánh mắt Diệp Căng không tự chủ rơi vào người Hạ An, đường cong tinh xảo xinh đẹp, giống như đêm đó, khi ngủ đôi môi mím chặt, mi tâm hơi cau lại, hoàn toàn không có dáng vẻ thả lỏng khi ngủ.

Diệp Vãn quay đầu nhìn Diệp Căng, giơ ngón trở lên miệng "xuỵt" một cái, giọng nói khi nói với Diệp Căng cực kỳ nhẹ, "Tiểu Hạ mami ngủ rồi..."

Hạ An không phải thích ngủ, mà là quá thiếu ngủ.

Buổi tối cả người dính lấy chiếc giường và chiếc gối mềm mại, đôi mắt không tự chủ khép lại, nàng nói sẽ kể chuyện cho Diệp Vãn, kết quả chuyện còn chưa kể được một nửa, nàng ngược lại còn ngủ trước Diệp Vãn.

Diệp Vãn giơ tay nhỏ nhẹ nhàng kéo cái chăn, rất hiểu chuyện đắp lên người Hạ An, giống như sợ đánh thức Hạ An, Diệp Căng nhìn thấy cảnh này, chỉ biết cười.

Nhưng động tác tinh tế này vẫn đánh thức Hạ An, thực ra giấc ngủ của nàng luôn rất nông, hơi có động tĩnh là bừng tỉnh.

Hạ An lười biếng mở mắt, cùi chõ chống trên giường, mệt mỏi ngồi dậy, mới phát hiện Diệp Căng đang đứng cạnh giường, không có trang điểm tinh xảo, cũng không phải phong thái khí chất sắc bén thường ngày, chỉ khoác một chiếc áo choàng ngủ bằng lụa đơn giản, mái tóc còn hơi ẩm, thậm chí có chút rối.

Thế nhưng, rất đẹp.

Không có tính công kích, đơn thuần làm người ta cảm thấy dễ chịu, muốn nhìn thêm vài lần.

Đây đại khái là lúc cô ấy dịu dàng nhất nhỉ.

Có lẽ vừa tỉnh ngủ, đầu Hạ An có chút hỗn loạn, nàng cứ vậy nhìn chằm chằm gương mặt của Diệp Căng, nhìn một lúc lâu.

Diệp Căng cụp mắt, nhìn quầng thâm mắt của Hạ tiểu thư, liền biết nàng mấy ngày không nghỉ ngơi thật tốt, cô nhìn một lớn một nhỏ trên giường, nhẹ giọng nói, "Ngủ sớm đi."

"Mama," Diệp Vãn lập tức kéo tay Diệp Căng, không cho cô đi, "Mama không ngủ cùng con với tiểu Hạ mami sao? Con muốn ngủ với hai người."

Diệp Căng nhìn thoáng qua Hạ An đang ngồi ở đầu giường, ánh mắt lại tránh đi, Hạ An cúi đầu, lập tức để ý tới, nàng đưa tay sửa lại váy ngủ có chút cảnh xuân này của mình, rồi làm như không có gì xảy ra.

"Con ngủ với tiểu Hạ mami là được rồi." Diệp Căng sờ đầu Diệp Vãn.

"Không muốn, con muốn ngủ với hai người." Diệp Vãn ủy khuất nói, ôm chặt tay Diệp Căng không chịu buông ra, bé con hiếm khi cáu kỉnh như vậy với Diệp Căng, tối nay là ngoại lệ, vì khó khăn lắm mới có hai mẹ, bình thường bé con thấy bạn mình toàn là một nhà ba người, hâm mộ biết chừng nào.

"Nghe lời." Diệp Căng lại nói.

Hạ An ngồi một bên xoa cánh tay, không nói gì.

"Hai người có phải bắt đầu chê con phiền không? Ghét con rồi?"

"Sao có thể?" Hạ An xoa đầu Diệp Vãn, "Mami thích Vãn Vãn còn không kịp nữa mà."

"Vãn Vãn biết lớn rồi phải ngủ một mình, không thể ngủ chung với mama nữa." Diệp Vãn càng nói càng ủy khuất, bé con biết Hạ An dễ nói chuyện hơn, liền ra vẻ tội nghiệp nhìn Hạ An, "Mami, chỉ tối hôm nay thôi được không?"

Hạ An và Diệp Căng đồng thời nhìn đối phương, ánh mắt như đang hỏi ý kiến của đối phương.

Một phút sau...

Ba người nằm trên một chiếc giường.

Diệp Vãn nằm ở giữa, cho mỗi bên một nụ hôn chúc ngủ ngon, cảm thấy hài lòng.

"Nên ngủ rồi." Diệp Căng kéo chăn cho Diệp Vãn.

"Dạ." Diệp Vãn híp mắt, sau đó nũng nịu cọ vào lòng Hạ An, giơ tay ôm lấy nàng.

Hạ An sững sờ, thấy dáng vẻ nghịch ngợm lại đáng yêu của Diệp Vãn, thế là cũng nghiêng người, trực tiếp ôm bé con vào lòng mình, hôn lên trán của Diệp Vãn một cái, dịu dàng nói, "Mami ôm con ngủ."

Lúc nói những lời này, đáy mắt Hạ An tràn đầy ấm áp.

Có lẽ bởi vì mình không có được phần ấm áp này, nên nàng mới hiểu được tâm trạng của Diệp Vãn, trẻ con cũng không phải cái gì cũng không hiểu, phần ấm áp này nếu nàng có thể cho, nàng tất nhiên nguyện ý cho đi.

Điều tiếc nuối chính là, đây chỉ là lời nói dối.

Diệp Căng chợp mắt, bên tai truyền đến giọng thì thầm nhẹ nhàng của Hạ An, trong đêm tối càng thêm dịu dàng.

Ánh mắt Hạ An lướt qua Diệp Căng, hình như chị ấy ngủ rồi.

Mặc dù hai người nằm trên cùng một chiếc giường, nhưng cách một Diệp Vãn, không tính là thân mật. Nhìn Diệp Căng rồi lại nhìn Diệp Vãn, Hạ An cười khổ, sao trong một đêm, có cảm giác mình có vợ con luôn rồi.

Dần dần, căn phòng rơi vào yên tĩnh, không nghe được chút âm thanh nào.

Không biết qua bao lâu, Diệp Căng hơi mở mắt, khi ngủ cô không thích có ánh sáng, dù là để đèn ngủ, cô giơ tay tắt đi.

Mà ở đầu giường khác chiếc đèn vẫn sáng...

Ánh sáng mông lung chiếu một góc phòng.

Diệp Căng nghiêng đầu nhìn về phía bên này, Hạ An còn giữ tư thế đó, ôm Diệp Vãn, một lớn một nhỏ yên tĩnh rúc vào nhau, giống như ngủ say rồi.

Dưới cảnh đèn đêm này, tĩnh mịch và đẹp đẽ.

Diệp Căng nằm nghiêng yên lặng nhìn, nhìn một lúc lâu, hình ảnh vẫn như vậy, không phải cô không từng mơ ước qua, nhưng lại cảm thấy không thuộc về mình.

Bao nhiêu người có thể chấp nhận được một mối quan hệ chỉ thuần túy tinh thần, mà tuyệt nhiên không chạm đến cơ thể người mình yêu. Ngắn hạn thì có thể, nhưng lâu dài e rằng chẳng mấy ai chịu đựng nổi.

Sau một lúc lâu, Diệp Căng muốn tắt đèn, lại phát hiện tay với không tới, thế là cố gắng vươn qua bên giường, chóp mũi ngửi được mùi thơm nhàn nhạt, cô thoáng cúi đầu, ánh mắt rơi vào gương mặt thanh tú của Hạ An.

Một khoảng cách thân mật.

Có thể cảm giác được đối phương đang thở đều.

Ánh mắt Diệp Căng dừng lại ở giữa hàng lông mày của Hạ An, khoảng cách như vậy, cô cảm thấy bản thân mình không những không bài xích phản cảm, ngược lại nghĩ đến cảm giác ôm Hạ An tối hôm đó.

Rất ấm áp rất dễ chịu.

Có một sợi tóc cọ qua gương mặt của mình, Hạ An cảm thấy hơi ngứa, nàng nhẹ nhàng hừ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra...

----------

Đôi lời của tác giả:

Có cp phụ, ở chương tiếp theo

Là Kha Nhược Sơ và Thịnh Như Khởi, một câu chuyện khá đáng yêu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com