Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

"Đưa lưỡi ra..."

Kha Nhược Sơ vừa nghe đối phương khẽ thì thầm vào tai mình, gương mặt bỗng đỏ như lửa đốt, nhưng trái tim lại như bị điện giật tê dại.

Thịnh Như Khởi giải thích, vuốt lên gương mặt nóng hổi của Kha Nhược Sơ, vừa cười dịu dàng vừa hôn lên môi cô nàng, cô ấy chưa từng hôn một người đơn thuần như vậy, giống như cẩn thận nhâm nhi một miếng bánh dễ nát vụn, nhẹ nhàng mút vào.

"Ưm ~"

Phản ứng vừa ngượng ngùng, vừa căng thẳng, lại vừa như muốn từ chối nhưng không dám dứt khoát của Kha Nhược Sơ làm Thịnh Như Khởi say mê cảm giác đó. Cô ấy ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh của đối phương, định hôn sâu hơn thì...

Kha Nhược Sơ đẩy Thịnh Như Khởi ra, cô nàng thở hồng hộc, giọng mềm mại như tơ, "Đừng như vậy..."

Sau đó cô nàng vội vã bỏ chạy.

Kha Nhược Sơ vừa chạy nước mắt không ngừng rơi. Cảm thấy bản thân mình thật điên rồ, sao có thể tùy tiện hôn một người xa lạ như vậy? Nụ hôn đó lẽ ra phải dành cho người mà mình thích nhất mới đúng. Cô nàng như thế này, khác gì những cô gái dễ dãi, mập mờ với người lạ ở nơi đó chứ?

Thịnh Như Khởi đứng một mình tại chỗ cũ, ngoảnh đầu nhìn gương treo trên tường, trên môi vẫn còn vương chút son của đối phương. Lại nghĩ đến nụ hôn bất ngờ vừa rồi và gương mặt đỏ bừng như quả đào chín kia, Thịnh Như Khởi tự mình bật cười.

Thỏ trắng ngây thơ, thì ra lại thú vị đến vậy.

*

"Hai cô gần nhau một chút."

"Gần hơn nữa."

"Hai cô cười lên nhé ~"

Hạ An và Diệp Căng mặc áo sơ mi trắng, ngồi sóng vai nhau. Hạ An nhìn thẳng vào ống kính, nở nụ cười rạng rỡ, trong trẻo động lòng người.

Chỉ một tuần trước, Hạ An không nghĩ đến, hôm nay nàng có mặt tại Cục Dân Chính, sắp nhận quyển sổ đỏ nhỏ về nhà.

Từ nay về sau, từ chưa kết hôn biến thành đã kết hôn.

Vì để cho tiện làm thủ tục, hai người chụp ảnh tại chỗ, nhân viên thấy hôm nay có hai cô gái xinh đẹp đến lĩnh chứng, cảnh đẹp ý vui, tâm trạng cực tốt nên chụp ảnh cũng rất có tâm.

"Diệp tiểu thư, vợ cô xinh đẹp thế này, cười tươi thêm chút nhé ~"

Hạ An nghĩ, cười tươi hơn một chút, đối với Diệp tổng là bài toán khó thế kỷ đó? Nói thật, nàng rất mong chờ bức ảnh, không biết trên giấy kết hôn, Diệp tổng có giữ nguyên gương mặt lạnh như băng như mọi khi không?

"Người không biết còn nghĩ chúng ta đến để ly hôn ấy." Hạ An giữ nụ cười cứng đờ, sau đó nghiêng đầu thì thầm bên tai Diệp Căng đầy oán trách.

Diệp Căng liếc nhẹ, thấy biểu cảm trên mặt Hạ An cộng thêm lời thì thầm oán trách ấy, khóe môi bất giác nhếch lên.

"Đúng đúng đúng, cứ như thế ~"

Giấy kết hôn đã trong tay.

Hạ An lập tức nhìn vào bức ảnh, thật bất ngờ, ảnh chụp trông rất hài hòa, có lẽ đây là lần nàng thấy Diệp tổng cười "tươi" nhất, dù nụ cười vẫn mang vẻ kín đáo.

Diệp Căng cũng nhìn vào bức ảnh, nụ cười của Hạ An vẫn giống như ngày đầu hai người gặp nhau, rạng ngời, thuần khiết, khiến người ta không thể quên.

"Chúc hai cô tân hôn hạnh phúc, trăm năm hòa hợp."

"Cảm ơn." Nghe lời chúc ấy, trong lòng Hạ An hơi ngượng. Dù sao thì hai năm sau, họ cũng sẽ quay lại đây ly hôn.

Hạ An đưa một quyển sổ nhỏ màu đỏ cho Diệp Căng, nửa đùa nửa thật, "Diệp tổng, tân hôn vui vẻ."

Diệp Căng thấy nụ cười thản nhiên treo trên mặt Hạ An, cũng không biết em ấy thật sự thản nhiên hay chỉ đang giả vờ như vậy. Còn bản thân cô, ở thời điểm thấp nhất trong cuộc đời, lại không thể nhẹ nhõm như Hạ tiểu thư đây.

Nhìn thấu hiện thực nhưng không oán trách. Với Hạ An, thoải mái và lạc quan quan trọng hơn việc tự thương hại bản thân. Nàng biết yếu đuối không thể giải quyết được điều gì.

Muốn chữa khỏi bệnh cho ba, muốn trở thành một bác sĩ, có thể mang hy vọng đến cho người khác.

Mục tiêu và lý tưởng của Hạ An luôn rất rõ ràng, và nàng vẫn đang nỗ lực tiến gần từng bước. Trước đó, đối với những quỹ tích phát sinh trên cuộc đời này của nàng, nàng có thể rộng rãi đón nhận, bao gồm cuộc hôn nhân nhìn như hoang đường này của nàng và Diệp Căng.

Vì thế người Hạ An từng tiếp xúc, vì sự rộng rãi này của nàng, rất khó tưởng tượng được nàng đã trải qua những gì, hay hiện tại đang phải chịu đựng những gì.

Bước ra khỏi Cục Dân Chính, đã 4 giờ 30 chiều.

Bầu trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ, ấm áp dễ chịu.

"Không phải nói chứ..." Hạ An lại cúi xuống nhìn tờ giấy kết hôn.

Diệp Căng nghĩ nàng muốn nói gì đó.

"Chúng ta nhìn cũng khá hợp đó chứ." Hạ An mặt dày cười nói.

Diệp Căng cũng liếc nhìn gương mặt cười lên động lòng người của Hạ tiểu thư, lại nhìn Hạ An, bình luận, "Diễn không tệ."

Diệp tổng luôn có bản lĩnh làm người ta không tiếp lời được.

Diệp Căng đi tới bãi đậu xe, chưa đi được mấy bước, lại phát hiện người ở sau không đi theo, cô xoay người nhìn Hạ An, "Sao thế?"

"Chị về trước đi, em còn phải đến bệnh viện, tối tăng ca." Chỉ xin được mấy tiếng nghỉ buổi chiều thôi cũng đã khó khăn lắm rồi.

"Đến mấy giờ?" Diệp Căng hỏi, vì lão thái thái biết hôm nay hai người lĩnh chứng, cho nên sắp xếp tối nay ăn cơm chúc mừng.

"Không chắc nữa, tan làm em sẽ về nhà." Lúc Hạ An nói về nhà, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng đã lỡ nói vậy rồi.

"Nhớ báo trước cho tôi một tiếng. Đi thôi." Diệp Căng nói xong, đứng ở đó đợi Hạ An một lúc, thấy Hạ An vẫn không đi theo, lại phải mở miệng, "Tôi đưa em đến bệnh viện."

"Đưa em?" Thái độ lạnh nhạt vừa rồi của Diệp tổng, Hạ An hoàn toàn không nhận ra đây là muốn đưa mình đi.

"Tiện đường."

Lại tiện đường.

*

Buổi tối chín giờ, Hạ An bận xong việc, trò chuyện video với Hạ Hà Tiên, xác nhận trạng thái của ông không tệ, mới yên tâm rời bệnh viện.

Hạ An đã chuyển đến ở cùng Diệp Căng, cũng không thể nói chuyển đến, đơn giản chỉ mang theo một ít đồ dùng thường ngày mà thôi. Hạ An cũng ở ký túc xá của trường, dù gì vẫn tiện hơn cho việc đi học và chăm sóc ở bệnh viện. Mỗi lần về nhà họ Diệp, nàng nói dối với Kha Nhược Sơ là ở nhà bạn.

Khi ở lại nhà họ Diệp, Hạ An thấy Lương lão thái thái đang ngồi trên sofa, cười tủm tỉm nhìn giấy kết hôn.

"An An tan làm rồi à? Con bé Diệp Căng này, vợ tan làm cũng không đi đón." Lương lão thái thái đứng dậy kéo Hạ An, ngồi xuống sofa.

"Chị ấy có nói đến đón con, con không cho, dù sao chị ấy đi làm cũng mệt."

"Vậy cũng không thể để con đêm hôm khuya khoắt đi về một mình, ta nhất định nói với con bé. An An, nếu có ủy khuất gì con có thể nói với bà ngoại, biết không?" Lương lão thái thái nói như vậy, bởi vì hiểu tính cách của Diệp Căng, luôn lạnh nhạt, bà sợ đôi vợ trẻ bởi vì chút chuyện nhỏ mà cãi nhau.

"Vâng, bà ngoại tốt với con quá."

"Tấm ảnh này chụp không tệ, nhìn rất đẹp." Lương lão thái thái nhìn giấy kết hôn của Diệp Căng, không khỏi hai mắt đẫm lệ. Lúc trước nhận được giấy báo nguy kịch của bệnh viện, bà không sợ gì, chỉ sợ mình không đợi được đến ngày cháu gái kết hôn.

"Sao bà lại khóc rồi?" Hạ An lấy khăn giấy lau nước mắt cho Lương lão thái thái.

"Không có gì, ta vui quá thôi, bà lão này cũng đợi đến ngày này rồi." Lương lão thái thái cười trong nước mắt, nói với Hạ An, "Bà ngoại nói với con, Căng Căng trước khi gặp con, nó chưa từng có ý định kết hôn, nó thật lòng thích con đấy."

Hạ An hơi ngại, chỉ biết gãi đầu rồi gật nhẹ, "Vâng ạ."

"Con đừng nhìn nó ngoài mặt thì lạnh lùng, thực ra chẳng biết chăm sóc bản thân, suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc, chẳng để ý đến sức khỏe. Ba mẹ Diệp Căng ly hôn sớm, mẹ con bé cũng rời đi sớm, chỉ có ta nhìn con bé trưởng thành. Giờ ta già rồi, tim cũng yếu, chẳng còn sống được bao lâu, chỉ lo cho nó thôi..."

"Bà ngoại, bà đừng nói như thế."

"Bây giờ yên tâm rồi, ta biết con là một cô gái tốt, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng cực kỳ chu đáo, sau này có con ở bên cạnh nó, ta cũng an tâm. Bây giờ các con kết hôn rồi, bà ngoại hy vọng sau này các con có thể chăm sóc lẫn nhau, thông cảm cho nhau, sống thật hạnh phúc."

Hạ An nghe những lời này xong, trong lòng cảm xúc ngổn ngang, cười trấn an lão thái thái, "Bà yên tâm, chúng con sẽ làm được."

"Không nói những chuyện này nữa, con ăn cơm chưa?" Lương lão thái thái lau khô nước mắt.

Hạ An vừa định nói ăn rồi, thì bụng nàng đột nhiên réo một tiếng, thật xấu hổ.

"Làm việc bận đến mấy cũng phải ăn chứ, con bé này." Lương lão thái thái lại nói, "Căng Căng tối nay cũng không ăn, vừa về là lên thư phòng làm việc, An An, con đi dỗ nó đi, bảo nó xuống ăn cơm."

"Con..."

Lương lão thái thái mặt tươi như hoa nói, "Bà già như ta nói không nghe, lời của vợ phải khác chứ ~ Con lên gọi nó đi, ta bảo tiểu Châu hâm đồ ăn, nhanh thôi."

"Vâng, vậy con đi gọi chị ấy."

Thư phòng lầu hai, Hạ An gõ cửa, nghe người ở trong trả lời, nàng mới mở cửa vào.

Diệp Căng ngẩng đầu, thấy Hạ An dựa vào khung cửa, "Có chuyện gì sao?"

"Xuống ăn cơm tối rồi làm tiếp."

Diệp Căng nhìn thời gian, "Giờ này ăn cơm tối?"

"Bà ngoại thấy chị không ăn tối, bà lo chị đói. Em cũng chưa ăn, hay là, ăn chung đi?" Hạ An cũng thuận miệng nói vậy, như hoàn thành nhiệm vụ vậy, nàng cũng không thấy mình có năng lực "dỗ" được Diệp tổng.

Ai có ngờ...

Diệp Căng đứng dậy, đi đến cạnh Hạ An. Hạ An ngạc nhiên nhìn Diệp tổng...

"Hơi đói rồi." Diệp Căng nói qua loa.

----------

Đôi lời của tác giả:

Thuộc tính sủng thê cuồng ma của Diệp tổng đang dần được mở khóa...

Vợ bảo gì thì làm đó!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com