Chương 25
Một phần cơm chiên, chỉ vài phút đã bị Hạ An ăn hết gần một nửa, nghĩ đến Diệp Vãn vẫn đang bệnh chờ ở nhà, nên Hạ An ăn nhanh hơn tốc độ bình thường khi ở bệnh viện.
Cúi đầu, ăn từng muỗng một.
Đã khá lâu kể từ bữa tối, Diệp Căng vốn không cảm thấy gì, nhưng nhìn Hạ An ăn, Diệp Căng nhìn chằm chằm vào phần cơm chiên trên bàn, bỗng nhiên có chút muốn ăn.
Rốt cuộc phải ngon đến mức nào mới có thể ăn ngon miệng như vậy.
Hạ An cảm thấy Diệp Căng đang nhìn mình, khi nàng ngẩng đầu lên với miệng đầy cơm, điều đó chứng minh cảm giác của nàng không sai, nàng nuốt một cái, liến môi, "Chị chưa ăn tối à?"
Ánh mắt Diệp Căng không né tránh, mà lướt qua đôi môi hồng hào của Hạ An, "Ăn rồi."
"Em xong ngay đây." Hạ An ngại để người khác đợi lâu.
Diệp Căng định nói ăn chậm thôi, nhưng vừa mở miệng: "Không gấp."
Đối phương vừa nói xong.
Hạ An đột nhiên thẳng lưng, "Ách..."
"Sao thế?"
"Nghẹn rồi." Hạ An vỗ vào ngực.
"Bảo em ăn chậm thôi."
Hạ An muốn chửi thề, chị cứ nhìn em như vậy, sao em dám ăn chậm? Nghẹn quá, Hạ An cầm ly trống bên cạnh, quay người vào bếp lấy nước uống.
Uống gần nửa ly, Hạ An mới hồi phục.
Diệp Căng quay đầu liếc nhìn Hạ An một cái, khi quay lại, sự chú ý rơi vào phần cơm chiên màu sắc tươi sáng trên bàn đã bị Hạ An ăn hết một nửa. Nhìn chằm chằm, Diệp Căng lơ đãng cầm chiếc thìa bên cạnh, đưa một muỗng cơm nhỏ vào miệng mình, từ từ thưởng thức...
Hạ An cầm nửa ly nước, đứng phía sau Diệp Căng, thu hết cảnh này vào mắt. Diệp Căng đang dùng chiếc thìa mà nàng đã dùng, ăn cơm chiên.
Vừa nãy nói ăn cùng, còn chê bai từ chối, kết quả bây giờ...
Diệp tổng, chị có cần đáng yêu vậy không?
Hạ An sờ cổ, "Em đi lấy thêm một cái thìa nữa nha."
Nghe được giọng Hạ An, Diệp Căng ngẩng đầu.
Sau đó...
Hai người im lặng nhìn nhau hai giây.
Yên tĩnh đến mức xấu hổ.
Diệp Căng vẫn đang nhai kỹ cơm trong miệng, từ từ nuốt xuống. Cô nhất thời không nói nên lời, sau đó bình tĩnh đặt chiếc thìa xuống, "Không cần."
Hạ An mím môi, giả vờ bình tĩnh.
Nhưng Diệp Căng càng nghiêm túc, nàng càng muốn cười, mấy lần muốn cười nhưng lại kiềm chế, suýt nữa khiến Hạ An nội thương.
Cuối cùng cười đến không ngậm được miệng.
Diệp Căng: "..."
Hạ An đi vào phòng bếp tìm một chiếc thìa sạch. Ban đầu nàng nghĩ Diệp Căng sẽ ngại ăn chung một phần cơm chiên, nhưng Hạ An nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của Diệp tổng...
Là mình đã lo lắng quá nhiều.
"Cùng ăn đi." Hạ An tự ý nói, "Nhiều quá em ăn không hết, đừng lãng phí."
Hạ An cười rạng rỡ, rất dễ làm người khác rung động.
Lần đầu tiên khi hai người gặp nhau, sự chú ý của Diệp Căng đã bị cô gái này thu hút. Cô nhìn Hạ An một lúc, nhận lấy chiếc thìa đối phương đưa.
Hai người cùng ăn chung một phần cơm chiên.
Hạ An chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể nhìn rõ gương mặt không ít lần làm mình kinh ngạc, gần như vậy, nàng không khỏi nhẹ nhàng cười hỏi, "Ngon không?"
"Cũng được."
"Chị không ăn đậu hà lan à, vậy đưa em."
Hai người ăn, ngon hơn khi ăn một mình.
Diệp Căng ăn từng muỗng nhỏ, thỉnh thoảng liếc nhìn Hạ An, cách ở chung như vậy khiến cô cảm thấy ấm áp. Căn hộ này, cô chưa bao giờ đưa người khác đến, giống như phong cách trang trí vậy, luôn lạnh lẽo.
Ánh đèn tông lạnh chiếu lên mặt, nhưng nụ cười của Hạ An lại ấm áp, mấy lần Diệp Căng nhìn thấy, khóe môi không tự chủ mà cong lên theo nàng.
Còn Hạ An, mỗi lần nhìn thấy nụ cười mờ nhạt của Diệp Căng, đều thầm cảm thấy mãn nguyện, không chỉ là nụ cười, phải nói là mỗi lần đến gần Diệp Căng, nàng đều thấy mãn nguyện.
Nếu nàng và Diệp Căng, không phải kết hôn giả...
Hạ An lại đang suy nghĩ lung tung, trước đây, nàng chưa bao giờ tốn sức suy nghĩ vẩn vơ như thế.
"Ăn no chưa?" Diệp Căng thấy Hạ An dừng lại.
"Ừm, no rồi."
"Về nhà thôi."
*
Chiếc xe quen thuộc, ghế phụ quen thuộc.
Hạ An phát hiện, ghế phụ của Diệp tổng dường như trở thành chỗ riêng của mình.
Khi về đến nhà, đêm đã khuya.
Diệp Vãn không đợi được Diệp Căng và Hạ An về nhà, cứng đầu không chịu lên giường ngủ, Lương lão thái thái và dì Châu dỗ nhiều lần, nhưng vẫn không chịu uống thuốc cảm.
"Bà ngoại, Vãn Vãn ngủ chưa ạ?" Hạ An vừa về đến nhà, vừa thay giày vừa hỏi.
"Chưa ngủ, đang giận dỗi trên lầu kìa, thuốc cũng không uống." Lương lão thái thái đau đầu, "An An, cuối cùng con cũng về rồi, ta còn tưởng con và Căng Căng giận nhau."
"Không có ạ, chủ yếu là dạo này trường học bận quá, nên con ở ký túc xá ở trường, không có thời gian về nhà với bà."
"Học nghiên cứu sinh bận rộn, ta hiểu mà. Không giận nhau là tốt rồi, làm ta lo lắng." Lương lão thái thái lo cho hai người rất nhiều.
Hai người vừa kết hôn cũng chưa đi hưởng tuần trăng mật, cứ thế ở riêng, đôi khi Hạ An khó khăn lắm mới về nhà được một lần, Diệp Vãn lại quấy rầy muốn ngủ cùng hai người, hai người không có không gian riêng tư, Lương lão thái thái sợ tình cảm của hai người sẽ nhạt phai ngay sau khi kết hôn.
"Căng Căng à ~" Lão thái thái nghĩ ra một cách.
"Sao ạ?"
"Ta thấy con nên tìm một căn nhà khác gần trường của An An." Lương lão thái thái đưa ra lời khuyên, "An An đôi khi không tiện về nhà, con cứ ở ngoài với con bé. Bây giờ giới trẻ không phải đều theo đuổi cái gì mà thế giới hai người sao, các con cũng vậy đi, vừa mới kết hôn cũng không đi hưởng tuần trăng mật, ngày nào cũng ở riêng, không thể như vậy được."
"Bà ngoại, không cần phiền phức vậy đâu ạ, con ở trường bận xong rồi, sau này tối nào cũng về nhà ngủ." Hạ An giải thích xong, lại nói, "Con lên lầu xem bé con."
Diệp Căng nghĩ, lần này Hạ tiểu thư cũng có ý thức đấy, cô vừa định đi theo Hạ An lên lầu thì bị Lương lão thái thái kéo lại, "Con khoan đi đã."
"Sao vậy ạ?"
Đợi Hạ An lên lầu, Lương lão thái thái mới chất vấn Diệp Căng, "Con và An An rốt cuộc là sao vậy?"
"Chúng con rất tốt, bà đừng lo lắng."
"Con có lạnh nhạt với con bé không?"
Diệp Căng bất lực, "Không có."
"Còn nói không có, gần đây An An hoặc là không về nhà, hoặc là về nhà chơi với bé con. Bà ngoại là người từng trải, làm gì có cặp đôi nào mới cưới như hai đứa chứ?" Lương lão thái thái khuyên nhủ, "Ta biết con ít thời gian phải bận công việc, nhưng hôn nhân cũng phải dành tâm huyết để vun đắp, An An là một cô gái tốt, con phải trân trọng con bé chứ, tuyệt đối không được làm con bé tủi thân."
Tính cách của Hạ An tốt không có gì để nói, bình thường nàng vui vẻ, lạc quan và biết cách dỗ người khác, khi nghe tin bạn gái của Diệp Căng là Hạ An, bà rất vui, vì Hạ An và Diệp Căng có tính cách bù trừ cho nhau.
Nói về việc đôi vợ trẻ này giận nhau, lão thái thái cảm thấy vấn đề chắc chắn nằm ở cháu mình, cái tính trầm lặng của Diệp Căng bà hiểu hơn ai hết.
"Nhớ đó, con đi ngủ sớm đi."
"Căng Căng, tối nay hai đứa đừng ngủ với Vãn Vãn nữa." Lão thái thái có tâm lý trẻ trung, bà hạ giọng một chút, "Tối nay dỗ vợ cho tốt, biết không?"
Diệp Căng càng bất lực, "Bà ngoại..."
"Ây dô, không nói nữa, ta đi ngủ đây." Lương lão thái thái cười haha, "Con cũng lên lầu đi."
Lầu hai, phòng ngủ.
Diệp Vãn cầm bút màu, đang vẽ gì đó lên tờ giấy trắng, miệng vẫn bĩu ra.
"Vãn Vãn," Hạ An nhẹ nhàng đi đến bàn học, kéo ghế ngồi xuống cạnh Diệp Vãn, "Đang làm gì vậy?"
Diệp Vãn đóng quyển sổ vẽ lại, không thèm để ý Hạ An.
"Bé con có phải đang giận mami không?" Hạ An ôm Diệp Vãn vào lòng, cúi xuống nhìn, trên mặt bé con vẫn còn vệt nước mắt, Hạ An kiên nhẫn an ủi, "Mami xin lỗi chịu không?"
Diệp Vãn vẫn im lặng không nói.
"Nếu không nói chuyện với mami nữa, mami sẽ buồn lắm đó." Hạ An hôn lên trán nhỏ của Diệp Vãn, tiếp tục dỗ, "Bảo bảo uống thuốc trước đi, con bị cảm rồi..."
Diệp Căng đứng một bên, thấy Hạ An ôm Diệp Vãn vừa hôn vừa dỗ, rất dịu dàng. Hạ tiểu thư chắc chắn là một "người mẹ" đủ tiêu chuẩn, điều này không cần phải nghi ngờ.
Diệp Căng thấy Hạ An dỗ một lúc lâu, Diệp Vãn vẫn còn giận, "Vãn Vãn, uống thuốc xong rồi đi ngủ."
Hạ An ôm Diệp Vãn nhìn Diệp Căng, "Chị hung dữ vậy làm gì."
"Em đừng quá nuông chiều con bé." Diệp Căng nói, trước khi Hạ An đến, Diệp Vãn hiểu chuyện hơn bây giờ rất nhiều, chưa bao giờ khóc lóc hay làm ầm ĩ.
Hạ An không khách khí cằn nhằn, "Là chị quá nghiêm khắc."
"..."
Tranh cãi chuyện của con cái một hồi, Hạ An cảm thấy mối quan hệ giữa hai người ngày càng giống thật.
Diệp Căng quả thật không biết dỗ người khác, không như Hạ An đủ chiêu trò. Diệp Vãn vừa nghe sau này mỗi tối Hạ An sẽ về nhà, cuối cùng cũng chịu nói chuyện, "Mami đừng lừa Vãn Vãn."
"Móc ngoéo nha ~"
Diệp Vãn hít mũi, tươi cười rạng rỡ.
"Uống thuốc xong sẽ không khó chịu nữa, mami đút cho con nha."
"Dạ ~"
Uống thuốc xong, Diệp Vãn vẫn không có ý đi ngủ.
Kim đồng hồ từ từ đến gần số 11.
Đêm nay lại muộn rồi.
Hạ An thay váy ngủ, nằm trên giường cùng Diệp Vãn đọc truyện.
Phòng ngủ rất yên tĩnh.
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, là Diệp Căng đang tắm...
Nghe tiếng nước, Hạ An liếc nhìn về phía phòng tắm, có chút xao xuyến, không khỏi nhớ lại cảnh tượng ngượng ngùng xảy ra khi mình tắm vào buổi tối.
Mặt không khỏi có chút nóng bừng.
Hai mươi phút sau, Diệp Căng tắm xong, mặc váy ngủ dài bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau tóc ướt, cô nhìn một lớn một nhỏ trên giường lớn, giờ này còn nói cười vui vẻ.
Diệp Căng bước đến cạnh giường, "Sao còn chưa ngủ?"
Khi cô mặc váy dài, dáng người thướt tha, rất đẹp.
Hạ An nhất thời nhìn đến thất thần, một lúc sau, nàng lại cúi đầu xuống, xoa đầu Diệp Vãn cười nói, "Vãn Vãn muốn đợi chị cùng ngủ."
Diệp Căng đưa cho Hạ An một tuýp thuốc nhỏ, nhẹ giọng nói, "Bôi một chút."
"Hửm? Ừm..." Nhìn tuýp thuốc mỡ trong tay, Hạ An mới nhớ ra trán mình bị đập bầm một mảng, sờ vào vẫn còn đau, hơi sưng.
"Mami, chỗ này có đau lắm không?" Diệp Vãn ôm chầm lấy Hạ An, hỏi một cách hiểu chuyện và xót xa, sau đó dùng bàn tay nhỏ bé vén tóc Hạ An lên, ở chỗ vết thương, chu môi thổi phù phù.
"Ừm," Hạ An thấy dáng vẻ đáng yêu của bé con, liền không nhịn được trêu chọc, "Hôn một cái, mami sẽ không đau nữa."
Diệp Vãn nghe vậy, quay đầu kéo tay Diệp Căng bên cạnh, "Mama, mama mau hôn một cái đi ~~~"
----------
Đôi lời của tác giả: Thuận tiện giới thiệu tác phẩm mới <Tổng tài biết vậy chẳng làm> của bạn, hoan nghênh đến xem ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com