Chương 6
"Tôi tìm Hạ An."
"Vâng, cô ngồi đợi một chút, tôi đi gọi cô ấy."
Diệp Căng ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, nhìn bốn phía, chỗ này có rất nhiều cô gái trẻ tuổi, tuổi tác xấp xỉ Hạ An, chỉ là phần lớn đều trang điểm đậm, ăn mặc hở hang.
Xem ra, Hạ tiểu thư vẫn là dòng suối trong lành giữa chốn ồn ào.
Trước khi đi vào Dạ Sắc, Diệp Căng không ngờ mình lại cố ý đến tìm Hạ An, nhưng lễ tân hỏi như vậy, cô liền nói tên của Hạ An.
Khoảng năm phút sau, người đó dẫn một cậu trai trẻ đến trước mặt Diệp Căng, nói xin lỗi, "Mỹ nữ, ngại quá, Hạ An tạm thời có chút việc, sắp xếp một soái ca cho cô nhé..."
Soái ca nhìn vị đại mỹ nữ trước mặt, kích động đến mức nói lắp, "Xin... xin chào..."
Diệp Căng như không nghe thấy, cô đứng dậy, để ý đến nửa câu trước, "Cô ấy xảy ra chuyện gì?"
"Hả?" Người đó nhất thời không phản ứng kịp.
"Tôi là bạn cô ấy."
--
Sau khi nhận điện thoại của Kha Nhược Sơ, Đường Chấn nhanh chóng từ bệnh viện đến Dạ Sắc.
Đường Chấn vừa tới Dạ Sắc liền nói với lễ tân mình tìm Hạ An, đối phương thấy cậu ta không giống như khách, tuyệt nhiên không hé miệng, cậu ta đi một vòng quán bar, cuối cùng thấy thấy Hạ An đang ở khu ghế lô.
Hạ An đang chạm ly với hai người đàn ông, vừa nói vừa cười.
Nếu như không tận mắt nhìn thấy, Đường Chấn không dám tin lời của Kha Nhược Sơ là thật, Hạ An sao có thể đến nơi như thế này? Trong ấn tượng của cậu ta, từ nhỏ đến lớn Hạ An là cô gái ngoan ngoãn nhất...
Nhưng như vậy lại có thể giải thích được, tại sao một mình Hạ An có thể gánh được chi phí điều trị đắt đỏ cho ba mình? Suy nghĩ miên man, Đường Chấn gần như sụp đổ.
Ngay lúc Hạ An tiếp khách uống ly rượu thứ hai, nàng bị Đường Chấn giữ cổ tay, mới đầu có chút bất ngờ, nhưng nàng lập tức phản ứng lại, Đường Chấn hiển nhiên là đặc biệt đến tìm nàng.
"Đi với tôi." Đường Chấn lấy ly rượu trong tay Hạ An, mạnh mẽ đặt xuống bàn, ly rượu đầy văng ra hơn một nửa.
Cảnh tượng ấy lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Hạ An mặt không đổi sắc, trước tiên là cười rồi xin lỗi khách, sau đó mới dẫn Đường Chấn qua một bên, "Tối nay giải thích với cậu, cậu đi trước đi."
"Cậu vẫn muốn ở lại?"
"Cậu buông tôi ra." Hạ An nhìn cổ tay của mình bị Đường Chấn siết chặt, biết lúc này phiền phức rồi.
"Bây giờ cùng tôi rời đi."
"Tôi nói rồi, tối nay giải thích với cậu." Hạ An bất đắc dĩ, quay đầu khẽ ra hiệu với lễ tân đang đứng trong đám đông.
"Hạ An!"
"Thưa anh, mời anh ra ngoài." Không lâu sau, quản lý tuần tra ở phía sau dẫn vài người lực lưỡng đi đến.
Đường Chấn định kéo Hạ An đi cùng, nhưng bị hai lễ tân chặn lại, "Thưa anh, phiền anh hợp tác."
"Mấy người tránh ra!" Đường Chấn nóng nảy, lớn tiếng với Hạ An, "Cậu không đi với tôi, tôi sẽ nói với ba cậu..."
Hạ An hít sâu một cái, tối nay e là không tiếp tục được rồi, nàng trừng mắt liếc Đường Chấn một cái, đành phải thỏa hiệp, đi theo đối phương ra ngoài trước.
Diệp Căng đi theo phục vụ tìm người, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng gầy gò quen thuộc bị một người đàn ông kéo đi, hướng về lối ra...
Nhiệt độ bên ngoài rất cao, giống như lồng hấp khổng lồ, không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng sấm, như đang tích tụ một trận mưa lớn.
Ở cuối phố nơi ít người qua lại, Hạ An khoanh tay đứng đối diện Đường Chấn.
"Cậu biết bản thân đang làm gì không? Sao cậu có thể đến nơi như thế này?"
Hạ An hỏi ngược lại cậu ta, "Nơi như thế nào?"
"Công việc của cậu là bác sĩ chữa bệnh, chứ không phải ở nơi như thế này uống rượu cười bồi!"
"Tôi có giới hạn và nguyên tắc của mình." Hạ An lời ít ý nhiều.
"Hôm nay cậu có thể tiếp rượu, ngày mai có thể..." Đường Chấn dừng lại, nhận ra lời của mình quá khó nghe.
"Lên giường đúng không?" Hạ An thần sắc bình thản, thản nhiên nói, "Nếu cậu nhất định nghĩ như vậy, tôi cũng không còn cách nào."
"Tiểu An, tôi không có ý đó...xin lỗi."
"Cậu nói xong chưa? Nói xong rồi thì tôi còn phải đi làm. Còn nữa, nếu cậu dám nói gì với ba của tôi, làm ảnh hưởng đến chuyện phẫu thuật, tôi sẽ không tha thứ cho cậu."
Hạ Hà Tiên vốn có tư tưởng bảo thủ, nếu biết chuyện này, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Trước đây ông lo Hạ An áp lực kinh tế quá lớn, vẫn không đồng ý việc ghép tủy, Hạ An khó khăn lắm mới thuyết phục ông đồng ý.
Câu nói tức giận lúc nãy của Đường Chấn, cậu ta cũng không ngốc đến mức nói chuyện này cho Hạ Hà Tiên. Cậu ta biết tính cách bướng bỉnh của Hạ An, liền dịu lại, "Tôi chỉ lo cho cậu thôi, Hạ An, không ai lo cho cậu hơn tôi đâu, cậu có biết không?"
"Tôi biết cách bảo vệ bản thân." Hạ An nói xong, muốn xoay người rời đi.
Đường Chấn lại nắm lấy cổ tay của Hạ An, không cho nàng đi, nói nghiêm túc, cũng coi như thổ lộ, "... Nhưng tôi muốn bảo vệ cậu, tôi có thể dốc hết sức bảo vệ cậu, cậu không cần một mình mệt mỏi như vậy nữa. Tôi biết bây giờ chú phải làm phẫu thuật, cậu cần tiền gấp, nhưng cách thì có rất nhiều, chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách, cậu không cần ủy khuất bản thân, tôi đau lòng..."
Chỉ có thể nói trên đời này cái gọi là đồng cảm thì quá nhiều, nhưng thật sự thấu hiểu thì lại quá ít. Đa phần mọi người đều nói, "Cậu không cần như vậy", "Còn có cách tốt hơn", nhưng hiếm ai chịu đứng ở góc độ của bạn, hiểu cho lựa chọn của bạn.
Vì vậy, Hạ An chưa bao giờ muốn giải thích quá nhiều với người khác.
"Đường Chấn." Hạ An xoay người nhìn đối phương, lần đầu tiên nghiêm túc nói chuyện này, "Cậu đừng tốn tâm tư vào tôi nữa, chúng ta không thể đâu."
Diệp Căng đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát tất cả, thấy hai người nói chuyện vẫn hòa nhã, nên cô không bước tới.
Cô không muốn nghe lén chuyện riêng tư của người khác, nhưng giọng của Đường Chấn quá lớn, mà con phố lại yên tĩnh...
Được rồi, chuyện của Hạ tiểu thư này, Diệp Căng không phủ nhận, cô có chút muốn biết nhiều hơn.
Quả nhiên bị từ chối rồi.
Có điều, đây là chuyện nằm trong dự liệu của Đường Chấn, từ trung học đến hiện tại, mới có bao nhiêu năm chứ? Nếu Hạ An có hảo cảm với cậu ta ở phương diện kia, quan hệ của hai người không chỉ như bây giờ.
"Không sao, tôi biết chúng ta không có khả năng, tôi cũng không nghĩ tới." Đường Chấn tự mình gạt người nói, "Cậu đừng thấy áp lực."
Hạ An cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay của mình bị cậu ta nắm chặt, nói thẳng, "Nhưng cậu như thế này, tôi thật sự rất khó xử."
"Đừng đến đó nữa, nghe anh trai lần này được không? Tôi thật sự không yên tâm cậu." Đường Chấn vẫn không chịu buông tay.
Hạ An giãy tay của mình, nhưng sức một cô gái như nàng sao có thể so với sức của một người đàn ông, "Cậu buông ra..."
"Cậu về với tôi, tôi sẽ buông tay."
Hạ An đau đầu, "Cậu không buông tay tôi kêu người đó."
Đường Chấn cũng cố chấp, cứng đầu đến cùng, "Tôi đồng ý với ba cậu phải chăm sóc cho cậu thật tốt, không thể không quản cậu..."
Một tiếng bước chân từ xa lại gần, cuối cùng dừng lại. Diệp Căng đứng dưới ánh đèn đường, giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Đường Chấn, "Em ấy không cần cậu chăm sóc."
Hạ An ngẩng đầu, Đường Chấn quay đầu, ánh mắt đồng thời nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Một dáng người cao ráo, xinh đẹp.
Dưới ánh đèn ấm áp dịu dàng, gương mặt ấy vẫn toát lên cảm giác xa cách, như chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể chạm tới.
Khí chất quả thật là một thứ rất thần kỳ, có người dù không nói lời nào, chỉ đứng đó thôi cũng khiến người ta cảm thấy áp lực vô hình.
Lại gặp chị ấy rồi, Hạ An vốn tưởng rằng hai người chẳng có cơ hội chạm mặt nữa.
Đường Chấn thì mơ hồ, hoàn toàn không hiểu câu nói vừa rồi của Diệp Căng có ý gì.
Đừng nói Đường Chấn không hiểu, Hạ An cũng không hiểu. Mãi đến khi Diệp Căng đến cạnh nàng, đứng sóng vai nhau, nói với người đàn ông trước mặt, "Bạn gái của tôi, không cần cậu chăm sóc."
----------
Đôi lời của tác giả:
Diệp tổng vô địch, thánh diễn vợ vợ sắp lên sóng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com