CHƯƠNG 14: EM KHÔNG CẦN DIỄN THÂN MẬT THẾ
Hạ An chỉ nhẹ nhàng ôm eo Diệp Quan, không quá sát, nhưng vẫn là một cái ôm.
Hai người nhìn nhau, lần này thực sự mờ ám.
Dần dần, hơi ấm từ người kia truyền đến, gần như phá vỡ giới hạn thân mật của Diệp Quan. Khi đón nhận ánh mắt gần trong gang tấc, nhịp thở cô thoáng nhanh hơn.
Diệp Quan nghĩ mình sẽ lập tức đẩy Hạ An ra, bất kể vì lý do gì, bởi cô rất chú trọng khoảng cách thân mật. Nhưng cô không làm vậy. Như lời Kế Sương từng nói, cô nên thử vượt qua cảm giác bất an và kháng cự trong lòng.
Kế Sương là bác sĩ tâm lý riêng của Diệp Quan. Cô không thể tiếp xúc mờ ám với người khác, dù là trong mối quan hệ tình cảm. Chuyện này, chỉ Kế Sương biết.
Những ai quen Diệp Quan đều nói cô lạnh lùng với tình cảm, vô dục vô cầu, ngay cả Thịnh Như Khởi cũng nghĩ vậy.
Thực tế, khi tình cờ thấy đôi tình nhân tay trong tay, sóng vai bước đi, Diệp Quan cũng thầm ngưỡng mộ. Chỉ là, những chuyện năm xưa để lại dấu ấn quá sâu, trở thành rào cản khó vượt.
Gió nhẹ lướt qua gương mặt thanh tú của Hạ An, vài sợi tóc mai hơi rối. Diệp Quan cúi mắt, nghĩ về lòng mình, nhận ra mùi hương nhè nhẹ từ Hạ An, không giống nước hoa, thoang thoảng, dễ chịu.
Tựa hồ cũng không khó chịu cho lắm.
Diệp Quan không đẩy Hạ An ra, giữ nguyên khoảng cách.
"Diệp tổng..." Hạ An thấy cô nghiêm túc nhìn mình, tưởng Diệp tổng "nhập vai". Không khách sáo, nàng chủ động kề sát tai Diệp Quan, thì thầm, "Mau ôm em một chút —"
Giọng nhẹ nhàng, kèm hơi thở ấm áp, lướt qua cổ. Diệp Quan không tự nhiên nghiêng đầu, rõ ràng chưa quen thân mật thế này. Cô không đẩy Hạ An, cũng không để tư thế thêm gần gũi.
Hạ An tựa đầu lên vai Diệp Quan, ánh mắt lướt qua, thấy Diệp tổng cúi mắt, mi tâm nhíu lại, ánh mắt đầy... ghét bỏ.
Dù lúng túng, Hạ An vẫn mặt dày ôm chặt, không buông.
Diệp Quan: "..."
Hạ tiểu thư thuộc loại "tiền trảm hậu tấu", còn có xu hướng được voi đòi tiên.
Đường Chấn chậm rãi bước về phía Hạ An, đến gần hơn, anh dừng lại, nhìn cảnh trước mắt...
Đó là cô gái anh thầm thích gần mười năm. Lưng Hạ An, sao anh nhận nhầm được.
Bóng dáng gầy gò đang ôm người khác.
Diệp Quan cũng nhận ra người đàn ông đến gần, chính là người lần trước dây dưa với Hạ An. Cô hiểu ý, cúi nhìn Hạ An đang tựa vào hõm vai mình.
Hạ An nháy mắt với Diệp Quan.
Đáp lại là ánh mắt hơi ghét bỏ, nhưng cùng lúc, Hạ An cảm nhận một cánh tay vòng qua eo mình.
Diệp Quan giơ tay, chậm rãi ôm Hạ An. Khi chạm vào cơ thể nàng, Diệp Quan nhận ra Hạ An gầy hơn tưởng tượng, như thể gió cũng có thể cuốn đi.
Cái ôm càng thêm thân mật.
Khi cả hai tay Diệp Quan đặt lên người, Hạ An nép vào lòng cô, tim đột nhiên đập thình thịch. Chỉ là một cái ôm nhẹ, nhưng làm lòng nàng rối loạn.
Diệp Quan hơi sững người, cảm giác ôm ấp hóa ra xa lạ với cô đến vậy. Hơi ấm hai người trở nên hòa quyện.
Nhớ đôi tình nhân ôm nhau ở đầu đường, Diệp Quan vô thức siết nhẹ tay, nhận ra mình không chỉ không kháng cự, mà còn hơi hiểu cảm giác... sưởi ấm.
"Ưm..." Hạ An khẽ rên. Không ngờ Diệp tổng vừa rồi còn có vẻ miễn cưỡng, giờ đột nhiên nhiệt tình, chủ động ôm chặt.
Hạ An quay đầu, chóp mũi suýt chạm má Diệp Quan.
Môi đỏ kề sát...
Cả hai đồng thời nhận ra vấn đề, gần như cùng lúc kéo giãn khoảng cách.
Từ phía sau, tư thế này dễ khiến người ta hiểu lầm.
Giữa đường, hai người phụ nữ như đang hôn nồng nhiệt...
Đường Chấn như bị đóng đinh tại chỗ. Anh cảm thấy không cần tiến tới nữa. Hạ An không lừa anh, nàng thật sự có người khác.
Cái ôm này, đâu chỉ một phút.
Hạ An cảm thấy má mình nóng lên, hỏi Diệp Quan, "Anh ta đi chưa?"
Theo hiểu biết về Đường Chấn, nói có bạn gái anh không tin, giờ chắc đã tuyệt vọng.
Diệp tổng vẫn chưa thoát khỏi cái ôm.
"Anh ta đi chưa?"
Diệp Quan hoàn hồn, nhìn lại, người đã đi, "Rồi."
Hạ An buông tay trước, nhìn Diệp Quan vài giây, không nhịn được, "Diệp tổng?"
"Hả?" Diệp Quan lúc này mới thả tay.
Khi buông nhau, cả hai nhận ra không chỉ thu hút ánh nhìn của Đường Chấn, mà còn của nhiều người qua đường. Hai mỹ nữ ôm nhau giữa phố, quả là bắt mắt.
Kéo giãn nửa mét, Hạ An vuốt tóc bị gió làm rối, cười, "Vừa rồi, coi như chúng ta... luyện tập sớm."
"Hạ tiểu thư," Diệp Quan nghiêm túc, "Sau này, em không cần diễn thân mật thế."
"Em..." Hạ An cảm thấy oan, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Diệp Quan. Không muốn làm cô mất mặt, nàng nghiêng đầu, cười, "Diệp tổng, vừa rồi hình như chị mới là người ôm em không buông đấy chứ?"
"..."
Diệp Quan không đáp. Hạ An nhìn cô cười. Tuy Diệp tổng trông mạnh mẽ như nữ vương, Hạ An mơ hồ thấy cô... có chút đáng yêu.
Cuối cùng, cuộc nói chuyện kết thúc bằng câu nhàn nhạt của Diệp Quan, "Tôi đi đây."
Hạ An đứng bên đường, nhìn chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt. Nàng chỉnh tóc, quay lại Dạ Sắc, tiếp tục công việc.
22:00, khu nội trú, phòng 1007.
Hạ An ngồi bên giường bệnh, cúi đầu đọc sách. Vài ngày nữa, Hạ Hà sẽ vào kho cấy ghép. Lo ông nghĩ ngợi, nàng dành nhiều thời gian bên ông.
"Về ký túc xá nghỉ đi, đừng mãi trông ba," Hạ Hà nằm trên giường, nói, "Ba lát nữa cũng ngủ."
Hạ An ngoài đi làm, đi học, còn phải chăm ông. Hạ Hà xót con, càng thấy mình vô dụng, không kiếm được tiền, còn mắc bệnh tốn kém.
"Vâng, con phải về viết luận văn. Bác sĩ Lưu nói gần đây ba ổn, cứ giữ vậy nhé." Hạ An đứng dậy. Sợ không chu toàn, nàng thuê hộ công. Bình thường nàng ở bệnh viện, lo được nhiều việc, nên yên tâm.
"Con bận gì thì làm, đừng lo cho ba. Ba giờ tinh thần ổn."
Thấy ông ổn, Hạ An yên lòng, "Vậy con về trường."
"Đứa nhóc này" khi Hạ An định đi, Hạ Hà gọi lại, "Bạn gái con khi nào đến? Trước phẫu thuật, ba muốn gặp cô ấy..."
Có vẻ cuộc gặp này không tránh được. Hạ An bất lực, "Vài ngày nữa, con dẫn cô ấy đến gặp ba, được chưa?"
Hạ Hà gật đầu, cười ngốc nghếch.
Thấy ông vậy, Hạ An đột nhiên nghĩ, có lẽ thỏa thuận kết hôn là lựa chọn đúng.
Trường cách bệnh viện chỉ 7-8 phút đi bộ, tiện cả đôi đường. Hạ An đi trên con đường rợp cây ngoài bệnh viện, lấy điện thoại từ túi.
Lại gọi số ấy.
"Mẹ, đọc truyện cho con," Diệp Vãn nằm trên giường, quấn lấy Diệp Quan kể chuyện.
Diệp Quan đứng dậy, cầm điện thoại, "Mẹ nghe điện thoại trước."
"Dạ" Diệp Vãn ngồi lên, ngoan ngoãn đợi.
Lại là Hạ tiểu thư.
"Alo?"
"Diệp tổng," Hạ An vừa đi vừa nói, "Mấy ngày tới chị rảnh đến bệnh viện không? Ba em... trước phẫu thuật muốn gặp bạn gái của em"
"Tôi biết, đến lúc sẽ liên lạc lại." Diệp Quan thầm nghĩ, ban đầu Hạ An từ chối quyết liệt, giờ lại thoải mái dùng thân phận bạn gái. Cô nhớ ra chuyện, "Chiều Chủ nhật tuần này rảnh không?"
"Dạ, rảnh."
"Đến nhà tôi ăn bữa cơm. À, tuần sau em chuyển đến."
"Tuần sau?" Hạ An chưa kịp phản ứng, "Nhanh vậy?!"
"Sớm muộn cũng phải chuyển, có vấn đề gì?"
-------------------
Lời tác giả:
Ở chung bắt đầu...
Chú ý, Diệp tổng lại lập flag: "Hạ tiểu thư, em không cần diễn thân mật thế..."
Sau kết hôn, Diệp tổng: "Hạ tiểu thư, em là vợ tôi, phải có dáng vẻ của vợ tôi!"
Về công thụ, hỗ công là tốt nhất.
Nhưng trước khi Diệp tổng thông suốt, vẫn khá là "được" ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com