Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17: NGỦ CHUNG

"Em chờ chị." Hạ An khẽ nói ba từ, khiến không khí thư phòng thêm mờ ám, ám muội đến mức khiến người ta mơ mộng.

"Ừ" Diệp Quan đáp khẽ, gương mặt lạnh lùng thoáng hiện nụ cười nhạt.

Bốn mắt giao nhau, cả hai kẻ tung người hứng, diễn xuất luôn có sự ăn ý không nói thành lời.

Hạ An vẫn chưa thoát khỏi tiếng "bảo bối". Với nàng, nó bất ngờ... nhưng thân mật, tự nhiên, như thể họ thường gọi nhau thế.

Liếc Diệp Quan, Hạ An thầm nghĩ, tuy cô ấy bình thường nghiêm nghị, hóa ra diễn còn giỏi hơn mình.

Người sững sờ nhất là Diệp Trân.

Khó tin rằng câu nói ấy từ miệng Diệp Quan. Nhiều năm qua, cô ấy nhìn cô lớn lên, xem như người hiểu cô nhất.

Quan sát Diệp Quan, nụ cười của Diệp Trân trở nên ý vị. Lẽ nào thông suốt? Nghĩ lại, không thể, Diệp Quan từ bao giờ lại chuyển biến như thế...

Diệp Trân nhìn đôi trẻ, thoáng chốc cảm thấy mình thành kỳ đà cản mũi.

"Bảo bối, em đi tắm trước..."

"Em chờ chị."

Người trẻ, quả nhiên...

Diệp Trân nhìn bóng lưng Hạ An hồi lâu, chăm chú, cho đến khi nàng khép cửa thư phòng. Với người khiến cháu mình thông suốt, Diệp Trân rất tò mò.

"Dì nhỏ, dì cũng nên nghỉ sớm đi."

Diệp Trân bốn mươi lăm, nhưng tâm hồn trẻ trung, cười trêu, giọng đầy ẩn ý, "Không đợi được à?"

"..." Diệp Quan bất lực.

"Ừ, bạn gái xinh lắm," Diệp Trân gật đầu, phân tích. Nghe bà nói, cô gái kia là nghiên cứu sinh y khoa, "Nhưng hiện vẫn còn trẻ, Diệp Quan, sao đột nhiên muốn cưới?"

Trước đây, Diệp Trân biết cô là người không muốn kết hôn.

Diệp Quan đáp đơn giản, "Gặp đúng người, thêm đúng thời điểm nên cháu muốn cưới."

Dù ngắn gọn, lý do ấy không thể phản bác.

"Chuyện tốt, bà ngoại yên tâm, dì cũng bớt lo," Diệp Trân tin tưởng Diệp Quan tuyệt đối, cảm thán, "Cô gái kia chắc giỏi lắm, làm cháu thông suốt, không đơn giản."

Diệp Quan cười, không nói.

"Hôm nay không nói nữa," Diệp Trân đứng dậy, cười, "Mau đi dỗ vợ đi, kẻo cô vợ nhỏ có ý kiến với dì nhỏ"

"Vâng, dì nghỉ sớm."

Tiễn Diệp Trân, Diệp Quan quay lại thư phòng, tiếp tục ngồi trước máy tính, xử lý công việc.

Kim phút trôi, đêm đã khuya.

Hạ An ngồi xếp bằng trên thảm, chơi xếp hình với Diệp Vãn. Cô Chu đến hai lần, nhưng cô bé chẳng muốn đi ngủ.

Xếp xong mảnh cuối.

Hạ An thấy muộn, "Tiểu công chúa, đi tắm rồi ngủ, ngoan nào."

"Mẹ ~"

"Hả?" Hạ An chưa quen cách Diệp Vãn gọi, "Sao thế?"

"Con muốn ngủ với mẹ tối nay." Diệp Vãn nép vào người Hạ An, ngẩng đầu. Bé bám dính, bình thường Diệp Quan nghiêm khắc, bé không dám làm nũng, nhưng Hạ An thì khác, chiều bé mọi thứ.

Đôi mắt long lanh tràn ngập kỳ vọng nhìn nàng, Hạ An không nỡ từ chối. Chẳng hỏi Diệp Quan, nàng dỗ, "Được, Vãn Vãn ngoan, đi tắm trước."

"Vâng, mẹ cũng tắm. Lát kể chuyện cho con," Diệp Vãn nói. Bình thường Diệp Quan bận, ít thời gian chơi, nên bé chỉ có ước muốn nhỏ.

Hạ An không thắng được Diệp Vãn, nhưng thầm nghĩ, giờ cô bé vui, sau này thì sao?

Thư phòng, Diệp Quan cầm điện thoại, một tin chưa đọc:

— Hạ An: [Vãn Vãn không cho em đi.]

Diệp Quan đã đoán trước. Vãn Vãn nhắc Hạ An nhiều ngày, chắc tối nay quấn nàng. Ngón tay lướt màn hình, cô nhập gì đó, rồi đi về phòng ngủ.

Chẳng bao lâu, Hạ An nhận trả lời:

— [Ngủ phòng lần trước.]

Kèm chuỗi số, mật mã cửa lớn.

Gần mười một giờ, Diệp Quan tắm xong, sấy tóc, đi đến phòng Diệp Vãn. Trước khi ngủ, cô luôn kiểm tra bé.

Phòng trẻ lầu hai sát phòng chính.

Diệp Quan nhẹ đẩy cửa, đèn còn sáng.

Diệp Vãn nằm trên giường, yên tĩnh xem sách, còn bên phải, có người khác. Diệp Quan đến gần, thấy Hạ An tóc rối, mặt vùi trong gối, ngủ say.

Hạ An tẩy trang, váy ngủ hơi rộng. Khung xương nàng nhỏ nhắn, tóc đen làm da thêm trắng xám, có lẽ do mệt mỏi, gương mặt đầy vẻ uể oải.

Ánh mắt Diệp Quan rơi trên đường nét Hạ An, tinh xảo xinh đẹp, như đêm đó. Khi ngủ, môi nàng mím, mi tâm nhíu, chẳng chút thư thái.

Diệp Vãn quay đầu, đặt ngón tay lên miệng "Xuỵt", thì thầm với Diệp Quan, "Mẹ Tiểu Hạ ngủ..."

Hạ An không ham ngủ, mà thiếu ngủ trầm trọng.

Chạm vào giường mềm, mắt nàng tự động khép. Nàng định kể chuyện cho Diệp Vãn, chưa được nửa, đã ngủ trước.

Diệp Vãn nhẹ kéo chăn, chu đáo đắp cho Hạ An, như sợ đánh thức. Thấy cảnh này, Diệp Quan mỉm cười.

Nhưng động tác ấy vẫn làm Hạ An tỉnh. Giấc nàng luôn nông, chút động tĩnh cũng thức.

Hạ An lười biếng mở mắt, chống khuỷu tay ngồi dậy, thấy Diệp Quan đứng cạnh giường. Không trang điểm, không áo váy sắc sảo, chỉ áo ngủ lụa đơn giản, tóc hơi rối.

Nhưng rất đẹp.

Không công kích, chỉ khiến người ta thoải mái, muốn nhìn thêm.

Đó có lẽ là lúc cô ấy dịu dàng nhất.

Vừa tỉnh, đầu óc Hạ An hỗn loạn, nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan, thật lâu.

Diệp Quan cúi mắt, thấy quầng thâm của Hạ An, biết nàng nhiều ngày không nghỉ ngơi. Nhìn một lớn một nhỏ trên giường, cô nhẹ nhàng, "Ngủ sớm đi."

"Mẹ," Diệp Vãn kéo tay Diệp Quan, không cho đi, "Mẹ không ngủ cùng con và mẹ Tiểu Hạ sao? Con muốn ngủ với cả hai."

Diệp Quan liếc Hạ An trên giường, mắt né tránh. Hạ An cúi đầu, nhận ra váy ngủ hơi hở, vội chỉnh, như chẳng có gì.

"Con ngủ với mẹ Tiểu Hạ là được," Diệp Quan xoa tóc Diệp Vãn.

"Không, con muốn ngủ với cả hai." Diệp Vãn mếu máo, nắm tay Diệp Quan. Hiếm khi bé giận cô, nhưng tối nay ngoại lệ, vì khó khăn lắm có hai mẹ. Bé thấy bạn học có gia đình ba người, rất ngưỡng mộ.

"Ngoan nào," Diệp Quan nói.

Hạ An ngồi vuốt tay, im lặng.

"Hai người chê con phiền, ghét con à?"

"Sao thế được?" Hạ An vội xoa đầu Diệp Vãn, "Mẹ yêu con còn chẳng kịp."

"Con biết lớn rồi phải ngủ một mình, không được ngủ với mẹ." Diệp Vãn càng tủi thân, nhìn Hạ An, "Mẹ, chỉ tối nay thôi, được không?"

Hạ An và Diệp Quan nhìn nhau, như dò ý đối phương.

Một phút sau...

Ba người nằm trên giường.

Diệp Vãn ở giữa, hôn chúc ngủ ngon hai bên, hài lòng.

"Nên ngủ," Diệp Quan kéo chăn cho Diệp Vãn.

"Vâng." Diệp Vãn híp mắt, làm nũng nép vào lòng Hạ An, ôm nàng.

Hạ An hơi sững người, thấy cô bé nghịch ngợm đáng yêu, nghiêng người, ôm bé vào lòng, hôn trán bé, dịu dàng, "Mẹ ôm con ngủ."

Nói câu này, mắt Hạ An đầy ấm áp.

Có lẽ vì chính nàng thiếu sự ấm áp này, nên đặc biệt hiểu tâm trạng Diệp Vãn. Trẻ con không phải chẳng hiểu gì. Nếu nàng cho được sự ấm áp, nàng sẵn lòng.

Chỉ tiếc, đây chỉ dựa trên lời nói dối.

Diệp Quan nhắm mắt, nghe tiếng Hạ An thì thầm, dịu dàng hơn trong đêm.

Hạ An liếc Diệp Quan, cô ấy như đã ngủ.

Dù cùng giường, cách Diệp Vãn, không thân mật. Nhìn Diệp Quan, rồi Diệp Vãn, Hạ An cười đắng. Sao có cảm giác qua một đêm, có cả vợ lẫn con.

Dần dần, phòng rơi vào tĩnh lặng, không một âm thanh.

Không biết bao lâu, Diệp Quan hé mắt. Cô không thích ánh sáng khi ngủ, dù là đèn đêm dịu. Cô tắt đèn.

Nhưng đèn đêm bên kia vẫn sáng...

Ánh sáng mờ chiếu một góc phòng.

Diệp Quan nghiêng đầu, thấy Hạ An ôm Diệp Vãn, một lớn một nhỏ rúc vào nhau, ngủ say.

Cảnh này dưới ánh đèn đêm, yên bình, đẹp đẽ.

Diệp Quan nằm nghiêng, lặng lẽ nhìn, thật lâu. Thực ra, cô từng mơ về hình ảnh này, nhưng nghĩ nó chẳng thuộc về mình.

Có ai chấp nhận tình cảm thuần tinh thần, không chạm vào người yêu? Ngắn hạn thì được, lâu dài, chẳng ai chịu nổi.

Lát sau, Diệp Quan muốn tắt đèn, nhưng tay không với tới. Cô nghiêng người, chóp mũi ngửi mùi hương thoang thoảng, cúi xuống, mắt rơi trên gương mặt thanh tú của Hạ An.

Một khoảng cách thân mật.

Cảm nhận được hơi thở đều đặn của nàng.

Ánh mắt Diệp Quan dừng trên mặt Hạ An. Ở khoảng cách này, cô nhận ra mình không chỉ không bài xích, mà còn nhớ cảm giác ôm nàng đêm đó.

Rất ấm, rất thoải mái.

Sợi tóc lướt qua má, Hạ An thấy ngứa, khẽ rên, chậm rãi mở mắt...

-----------------------

Lời tác giả:

Có cặp phụ, đây rồi.

Kha Nhược Sơ x Thịnh Như Khởi, câu chuyện đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com