CHƯƠNG 6: BẠN GÁI CỦA TÔI KHÔNG CẦN CẬU CHĂM SÓC
"Tôi tìm Hạ An."
"Được, chị ngồi chút đã, tôi đi gọi cô ấy."
Diệp Quan ngồi xuống ghế sofa một bên, quan sát xung quanh. Nơi này có nhiều cô gái trẻ, tuổi xấp xỉ Hạ An, nhưng phần lớn trang điểm đậm, ăn mặc hở hang.
Nhìn vậy, Hạ An vẫn là một dòng suối trong, thuần khiết.
Trước khi vào Dạ Sắc, Diệp Quan không định cố ý tìm Hạ An. Nhưng khi được hỏi ở quầy lễ tân, cô lại thốt ra tên nàng.
Chừng năm phút sau, nhân viên lễ tân dẫn một chàng trai đến trước mặt Diệp Quan, xin lỗi, "Chị đẹp, ngại quá, Hạ An tạm thời có việc. Tôi sắp xếp một anh đẹp trai cho chị nhé..."
Anh chàng trước mặt thấy một mỹ nữ như Diệp Quan, kích động đến nói lắp, "Chị... Chào chị..."
Diệp Quan như không nghe thấy, đứng dậy, chú ý đến nửa câu đầu, "Cô ấy sao vậy?"
"Hả?" Nhân viên lễ tân chưa kịp phản ứng.
"Tôi là bạn cô ấy."
Sau khi nhận điện thoại từ Kha Nhược Sơ, Đường Chấn lập tức từ bệnh viện chạy đến Dạ Sắc.
Vừa đến, Đường Chấn nói với lễ tân là tìm Hạ An. Thấy anh không giống khách, họ chỉ úp mở. Anh đi một vòng quanh quán bar, cuối cùng tìm thấy Hạ An ở khu ghế dài.
Hạ An đang chạm ly uống rượu với hai người đàn ông, vừa nói vừa cười.
Nếu không tận mắt chứng kiến, Đường Chấn không tin lời Kha Nhược Sơ là thật. Hạ An sao lại đến nơi như thế này? Trong mắt anh, Hạ An từ nhỏ đã là cô gái ngoan ngoãn xuất sắc...
Nhưng như vậy lại có thể giải thích được vì sao Hạ An một mình gánh được chi phí điều trị đắt đỏ cho cha. Nghĩ ngợi lung tung, Đường Chấn gần như sụp đổ.
Khi Hạ An tiếp khách, uống ly rượu thứ hai, nàng bị Đường Chấn nắm chặt cổ tay. Ban đầu hơi bất ngờ, nhưng nàng lập tức nhận ra Đường Chấn cố ý tìm mình.
"Mau theo anh" Đường Chấn giật ly rượu từ tay Hạ An, đập mạnh xuống bàn. Ly rượu đầy tràn, văng ra hơn nửa.
Cảnh này thu hút đám đông vây xem.
Hạ An giữ vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười xin lỗi khách trước, rồi kéo Đường Chấn sang một bên, "Tối nay tôi sẽ giải thích với anh sau. Anh về trước đi."
"Em còn muốn ở lại sao?"
"Thả tôi ra." Hạ An nhìn cánh tay bị Đường Chấn siết chặt, biết rắc rối đến rồi.
"Giờ đi với anh ngay"
"Tôi nói rồi, tối nay sẽ giải thích." Hạ An bất lực, quay đầu nháy mắt với lễ tân trong đám đông.
"Hạ An!"
"Thưa anh, mời anh ra ngoài." Chỉ lát sau, quản lý tuần tra dẫn theo vài người to con bước tới.
Khi Đường Chấn định kéo Hạ An, hai nhân viên lễ tân chặn lại, "Thưa anh, xin anh hợp tác."
"Tránh ra!" Đường Chấn cuống lên, hét lớn với Hạ An, "Nếu em không đi với anh, anh sẽ nói với ba em..."
Hạ An hít sâu, biết tối nay không thể tiếp tục. Nàng trừng Đường Chấn, đành tạm thỏa hiệp, đi ra ngoài với anh ta trước.
Khi Diệp Quan theo nhân viên đi tìm người, đúng lúc thấy một bóng dáng gầy nhỏ quen thuộc bị một người đàn ông lôi kéo, hướng lối ra...
Bên ngoài nóng bức, như lồng hấp khổng lồ, không khí ngột ngạt, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng sấm, báo hiệu cơn mưa lớn.
Cuối con đường vắng người, Hạ An khoanh tay, đứng đối diện Đường Chấn.
"Em biết mình đang làm gì không? Sao em lại đến nơi như thế này?!"
Hạ An hỏi ngược lại, "Nơi này như thế nào?"
"Công việc của em là chữa bệnh cứu người, không phải uống rượu, cười nói ở chỗ này!"
"Tôi có giới hạn và nguyên tắc của mình" Hạ An nói ngắn gọn.
"Hôm nay em sẵn sàng tiếp rượu, ngày mai có thể..." Đường Chấn ngậm miệng, nhận ra lời mình quá khó nghe.
"Ngủ với người ta, đúng không?" Hạ An thản nhiên, đáp như không quan tâm, "Anh cứ nghĩ vậy, tôi cũng chẳng làm gì được."
"Tiểu An, anh không có ý đó... Xin lỗi."
"Anh nói xong hết chưa? Xong thì tôi đi làm tiếp. Còn nữa, nếu anh nói gì với ba tôi, ảnh hưởng đến ca phẫu thuật, tôi sẽ không tha thứ cho anh."
Hạ Hà tư tưởng bảo thủ, nếu biết chuyện, chắc chắn sẽ tức điên. Ông từng lo Hạ An chịu áp lực kinh tế quá lớn, không muốn cấy tủy. Hạ An khó khăn lắm mới thuyết phục được.
Lời Đường Chấn vừa nãy chỉ là dọa suông, anh không ngốc đến mức nói ngay với Hạ Hà. Biết Hạ An cứng đầu, anh đổi giọng mềm mỏng, "Anh chỉ lo cho em. Hạ An, không ai lo cho em hơn anh, em biết không?"
"Tôi biết cách tự bảo vệ mình." Hạ An nói xong, định quay đi.
Đường Chấn lại nắm tay nàng, không cho đi, nghiêm túc nói, như tỏ tình ngầm, "... Nhưng anh muốn bảo vệ em. Anh có thể dốc sức bảo vệ em, em không cần mệt mỏi một mình. Anh biết ba em sắp phẫu thuật, cần tiền gấp, nhưng có nhiều cách khác. Chúng ta có thể cùng nghĩ cách. Đừng để mình chịu thiệt, anh cảm thấy xót lắm..."
Chỉ có thể nói, trên đời này, cảm động thì nhiều, mà thấu hiểu thì ít. Hầu hết đều bảo nàng không nên thế này, có cách tốt hơn, nhưng hiếm ai đứng ở vị trí của nàng, để thực sự hiểu lựa chọn của nàng.
Vì thế, Hạ An chẳng muốn giải thích thêm với ai.
"Đường Chấn." Hạ An xoay người nhìn anh, lần đầu thẳng thắn nói chuyện này, "Anh đừng tốn tâm tư với tôi. Chúng ta không thể."
Diệp Quan đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát mọi thứ. Thấy họ nói chuyện khá ôn hòa, cô không bước tới.
Cô không cố ý nghe lén chuyện riêng tư, nhưng giọng Đường Chấn quá lớn, con đường lại yên tĩnh...
Được rồi, về chuyện của Hạ An, Diệp Quan không phủ nhận, cô có chút muốn biết.
Quả nhiên bị từ chối.
Nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán của Đường Chấn. Từ trung học đến giờ, đã bao năm? Nếu Hạ An có chút hảo cảm với anh, quan hệ của họ đã không như bây giờ.
"Không sao, anh biết chúng ta không thể. Anh cũng không nghĩ vậy." Đường Chấn tự lừa mình, cười nói, "Em đừng áp lực bản thân quá."
Hạ An cúi nhìn bàn tay anh đang nắm, thẳng thắn, "Nhưng anh cứ như thế này, tôi rất khó xử."
"Đừng đi chỗ đó nữa, nghe anh lần này thôi được không? Anh thật sự không yên tâm." Đường Chấn vẫn không buông.
Hạ An giật tay ra, nhưng một cô gái yếu đuối sao đấu lại sức đàn ông, "Thả ra..."
"Em về cùng với anh, anh sẽ thả."
Hạ An đau đầu, "Anh không buông, tôi gọi người đấy."
Đường Chấn ngang bướng, "Tôi hứa với ba em sẽ chăm sóc em, không thể không quản..."
Tiếng bước chân từ xa đến gần, rồi dừng lại. Diệp Quan đứng dưới đèn đường, sau lưng Đường Chấn, điềm tĩnh nói, "Cô ấy không cần cậu chăm sóc."
Hạ An ngẩng đầu, Đường Chấn quay lại, ánh mắt đồng loạt hướng về phía giọng nói.
Một bóng người cao gầy, xinh đẹp.
Dưới ánh đèn cam ấm áp, gương mặt ấy vẫn để lại ấn tượng sâu sắc, mang cảm giác chỉ có thể ngắm từ xa.
Khí chất là thứ kỳ diệu. Có người dù chẳng nói gì, chỉ đứng đó, cũng tạo áp lực vô hình.
Lại gặp cô, Hạ An cứ ngỡ họ sẽ không còn cơ hội chạm mặt.
Đường Chấn đầu óc mơ hồ, không kịp hiểu câu vừa rồi của Diệp Quan có ý gì.
Đừng nói Đường Chấn, ngay Hạ An cũng không rõ. Mãi đến khi Diệp Quan bước đến bên nàng, vai kề vai, nói với người đàn ông trước mặt, "Bạn gái của tôi, không cần cậu chăm sóc."
---------------
Lời tác giả:
Bất ngờ canh hai!
Diệp tổng V5, bà xã diễn viên sắp lên sàn!
Mọi người bơm bong bóng nhiều nhé, để tác giả có động lực viết thêm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com