Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: GIẢI VÂY LẦN HAI

"Bạn gái của tôi, không cần cậu chăm sóc."

Bạn gái? Đường Chấn ngơ ngác nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, tự hỏi liệu mình nghe nhầm. Nhưng từ giọng điệu và thái độ của cô, ý cô rõ ràng đúng như anh hiểu.

Đường Chấn sững sờ.

Còn Hạ An, lúc này còn shock hơn Đường Chấn. Nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Quan, không ngờ câu nói ấy lại thốt ra từ miệng cô.

Chỉ có Diệp Quan, bình thản như đang kể một sự thật khách quan, không chút gượng gạo.

"Bạn... bạn gái?" Đường Chấn trợn mắt, nhìn Hạ An, "Tiểu An, chuyện này..."

Hạ An và Diệp Quan bốn mắt giao nhau.

Một giây, hai giây...

Không cần giải thích, chỉ qua một ánh mắt, cả hai ngầm hiểu ý.

"Cậu cũng thấy rồi." Hạ An nhanh chóng nhập vai, ra dáng nói với Đường Chấn, "Nên sau này, chúng ta giữ khoảng cách thì hơn..."

Đường Chấn vẫn khó tin. Với mối quan hệ giữa anh và Hạ An, nếu nàng có người yêu, sao anh lại không hề hay biết? Nghĩ lại, việc Hạ An làm thêm ở quán bar, anh cũng không biết. Tưởng rằng không ai hiểu Hạ An hơn mình, nhưng hóa ra...

"Hết cách, bạn gái tôi rất hay ghen." Ngay trước mặt Đường Chấn, Hạ An lại nắm tay Diệp Quan, ngẩng đầu cười với cô, còn cố tình hỏi ngược, "Đúng không, chị?"

Ánh mắt và cử chỉ ấy, hệt như một cô gái đang say mê yêu đương.

Diệp Quan lại bị Hạ An nắm tay, lặng lẽ nhìn nàng, không nói gì. Nhưng thấy dáng vẻ nhập vai như diễn viên của Hạ An, cô suýt bật cười.

Hạ An bắt gặp khóe môi Diệp Quan khẽ cong, dù nàng thấy trong nụ cười ấy chút bất đắc dĩ, vẫn không nhịn được nhìn thêm.

Cô cười nhạt, đẹp quá.

Hạ An cười càng rạng rỡ, đôi mắt như biết nói, tràn đầy "ngọt ngào". Diệp Quan nhìn vào mắt Hạ An, thầm nghĩ, đúng là diễn giỏi.

Dù cả hai đều biết đây là diễn trò, nhưng trong mắt Đường Chấn, cảnh này mờ ám đến không thể mờ ám hơn.

Hạ An thường cười, nhưng chưa bao giờ cười với ai như thế.

Đường Chấn nhìn bàn tay hai người nắm chặt, sắc mặt khó coi. Từ cấp ba, anh đã thích Hạ An, luôn cam tâm tình nguyện bên nàng, bảo rằng không hy vọng gì là không thể.

Dù không biết khi nào mới có hồi đáp, ít nhất Hạ An vẫn độc thân, và cha nàng, Hạ Hà, cũng ủng hộ họ. Đường Chấn từng nghĩ mình vẫn còn cơ hội.

Nhưng giờ...

Hạ An kéo Diệp Quan định đi.

Đường Chấn không cam tâm, nhưng cố giữ bình tĩnh, chặn nàng lại, chất vấn, "Hai người từ khi nào? Sao anh lại không biết?"

Diệp Quan bước tới, che trước Hạ An, nói, "Cô ấy là bạn gái tôi, lẽ nào chuyện gì cũng phải báo cáo với cậu?"

"Cô..." Đường Chấn bị chặn họng, không nói nên lời. Bao năm qua, anh coi việc quan tâm Hạ An là trách nhiệm, thậm chí thành thói quen.

"Thưa anh, nếu anh còn dây dưa với bạn gái tôi, tôi thấy cần để cảnh sát giải quyết." Diệp Quan không muốn phí lời, quay sang Hạ An, dịu giọng, "Đi thôi, em"

"Dạ" Hạ An đáp, hơi ngẩn ngơ. Khi Diệp Quan bước lên che chắn cho nàng, một luồng ấm áp dâng lên trong lòng, dù đó chỉ là một hành động vô tình.

Đây dường như là lần đầu Hạ An, như một chú cừu nhỏ, để người khác bảo vệ mình. Từ năm mười sáu tuổi, nàng đã tự lập, cố gắng không dựa vào ai, kể cả người thân.

Theo sau Diệp Quan, được cô nắm tay, Hạ An lại cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay.

Nàng thất thần bước đi.

Vốn quen một mình đối mặt mọi thứ, Hạ An bỗng thấy một tia mong chờ không tên, mong chờ về hai người...

Một cảm giác chưa từng có dâng lên trong lòng.

Dù trải đời hơn bạn đồng lứa, nhưng Hạ An hai mươi ba tuổi, chuyện tình cảm vẫn là một tờ giấy trắng. Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện này, cũng chẳng có thời gian. Từ khi trưởng thành, nàng bận kiếm sống, bận học hành, bận để bản thân độc lập mạnh mẽ... Lấy đâu ra sức nghĩ chuyện khác?

Nhưng giờ, Hạ An bỗng mong chờ điều gì đó. Như tối nay, mong khi mình yếu đuối, có ai đó đứng bên, và nếu đó là người nàng thích.

Hạ An tự giễu trong lòng, sao nàng lại rảnh rỗi nghĩ mấy chuyện này. Cuộc sống hiện tại đã đủ khiến nàng ngột ngạt.

Nhưng có chút mong chờ cũng chẳng phải chuyện xấu.

Không khí càng lúc càng ngột ngạt, nóng bức.

Đi xa dần, Đường Chấn không đuổi theo. Hạ An giải quyết được một rắc rối lớn, lập tức buông tay Diệp Quan, "Lại làm phiền chị rồi."

Nói ra cũng khó tin, họ mới gặp ba lần, hai lần đều sắm vai với "bạn gái".

Diệp Quan vô tình liếc thấy cổ tay phải gầy gò của Hạ An, bị bấm đỏ cả dấu tay, đủ thấy người đàn ông kia mạnh tay thế nào.

Hạ An chỉ xoa nhẹ cánh tay, chẳng nhíu mày, tò mò hỏi, "Diệp tổng... Tối nay chị làm gì ở đây?"

"Đi ngang qua." Diệp Quan thấy vẻ nhẹ nhõm trên mặt Hạ An, như thể chuyện lúng túng vừa rồi chưa từng xảy ra.

"Khéo thế..." Hạ An thấy khả năng này thấp, cô xuất hiện đúng lúc chỉ là trùng hợp? Vậy cuộc tranh cãi với Đường Chấn, cô hẳn đã nghe thấy.

Nghĩ đến đây, ngoài câu "Khéo thế", Hạ An chẳng biết nói gì, cảm ơn thêm lần nữa, rồi định rời đi.

Những lời đối thoại ấy, Diệp Quan quả thực nghe được. Ánh mắt cô rơi trên bóng dáng mảnh mai của Hạ An, trầm ngâm, đến khi nàng đi được hơn hai mét, Diệp Quan bất ngờ lên tiếng, "Hạ An."

Hạ An dừng bước, quay lại, thấy Diệp Quan đang bước tới.

"Uống rượu không?" Diệp Quan nói.

Diệp tổng chủ động mời? Hạ An nghi mình nghe nhầm, "Gì cơ?"

"Lần trước em nói muốn uống rượu với tôi."

"Hả?" Hạ An bất ngờ vì Diệp Quan vẫn nhớ chuyện ấy, nhưng cảm thấy không chỉ đơn giản là uống rượu. Dù sao, Diệp tổng không giống người thích rượu chè. Nàng nhìn Diệp Quan một lúc, vẫn gật đầu, "Đi."

Tối nay bị Đường Chấn quấy rối, Hạ An chẳng còn tâm trạng làm việc ở Dạ Sắc, "Không đi Dạ Sắc, đổi chỗ khác được không? Yên tĩnh chút."

Dạ Sắc quá ồn, nàng muốn tìm nơi thanh tịnh.

"Ừ." Điều này hợp ý Diệp Quan.

Hai người đến một quán bar nhỏ không nổi bật trên phố, nhạc nhẹ nhàng, phong cách mới mẻ. So với Dạ Sắc, nơi này yên tĩnh hơn nhiều.

Hạ An cũng không thích không khí sôi động của Dạ Sắc, nhưng chẳng còn cách nào, tiền lương bên đó cao nhất.

"Em mời chị uống."

"Đừng coi thường em, em uống giỏi lắm." Hạ An nửa đùa nửa thật, nhắc Diệp Quan trước.

"Giữ sức khỏe." Diệp Quan thấy lời nhắc của mình thừa thãi, vì Hạ An vốn là bác sĩ.

"Vâng" Hạ An ngoan ngoãn gật đầu, vẫn thắc mắc tại sao Diệp Quan đột nhiên rủ nàng uống rượu.

"Diệp tổng..." Hạ An vừa mở miệng, định hỏi, thì điện thoại Diệp Quan reo.

"Xin lỗi, tôi nghe điện thoại đã." Diệp Quan thấy hiển thị là dì Chu, chắc là cô nhóc ở nhà quậy phá. Cô trượt nghe.

Hạ An một mình nhấm nháp rượu, lơ đãng quan sát xung quanh, nhưng giọng Diệp Quan vẫn thoảng vào tai nàng.

"Ừ... Tôi về muộn chút... Dì dỗ Vãn Vãn ngủ trước... Đừng cho con bé ăn kẹo..." Sau vài câu dặn dò, Diệp Quan cúp máy.

Hạ An uống cạn ly rượu. Nghe cuộc gọi vừa rồi, nàng xoay ly trong tay, buột miệng hỏi, "Chồng chị?"

Diệp Quan nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt đáp, "Không phải."

Không phải đàn ông, vậy là...

Hạ An thầm nghĩ, quả nhiên cô ấy thích phụ nữ.

Thế là nàng nở nụ cười, dò hỏi, "Vợ chị?"

Diệp Quan đặt ly rượu xuống, ngẩng mắt nhìn Hạ An, chậm rãi nói, "Tôi có nói mình đã kết hôn đâu?"

----------------

Lời tác giả:

Mùa hè thật mà, uống rượu với Diệp tổng xong là phải làm vợ Diệp tổng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com