CHƯƠNG 94: CHIỀU VỢ YÊU NHIỀU HƠN
"Được, là chị nói tự nói đó nha" Hạ An ngẩng đầu, không sợ hãi, nửa đùa nửa thật trêu Diệp Quan: "Đừng để tối chị lại dày mặt chen vào ngủ cùng đó nha."
"..."
Hạ An cảm thấy chỉ nói sự thật. Nhớ trước, Diệp Quan lấy Diệp Vãn làm danh nghĩa, lần lượt thân mật mập mờ với nàng, chuyện ấy lcòn ít sao?
Giờ nhớ lại, từng cẩn thận thăm dò, cũng là một kiểu ngọt ngào.
Diệp Quan im, liếc nhẹ.
"Em dậy đây!" Hạ An cầu sinh mãnh liệt, lật người khỏi giường, chạy thẳng phòng tắm.
Diệp Quan nhìn bóng lưng Hạ An, bật cười.
Mười giờ,
Phòng sạch sẽ, ánh nắng rực xuyên rèm, dịu nhẹ. Ga giường, chăn ngổn ngang, như ghi dấu tối qua, thoáng lưu luyến triền miên.
Đứng bên cửa sổ, kéo rèm, trời xanh vô tận, ngày trong trẻo. Diệp Quan ngẩng nhìn, thấy lòng nhẹ nhõm, rộng mở. Tiếng nước rửa mặt từ phòng tắm vang, cô quay lại, thấy Hạ An đi ra, mặc áo ngủ của cô.
Căn phòng từng chứa đựng sự cô độc, giờ có bóng Hạ An mà trợ nên bận rộn. Diệp Quan mỉm cười, cuối cùng cũng được như người thường, tận hưởng ái tình.
Dọn dẹp xong, về nhà đã gần trưa. Nhân sinh nhật Hạ An, cả nhà ăn bữa ngon.
"Về rồi"
"Xin lỗi cháu dậy muộn..."
Bà ngoại cười híp mắt, nhìn hai người, hiểu ý: "Không sao, tối qua cũng mệt nhiều"
Hạ An vuốt tóc, nhớ tối qua, thẹn thùng cười, chẳng biết đáp sao.
Bà cười to, thấy hai người keo sơn, bà mãn nguyện, tâm nguyện duy nhất thành hiện thực.
Lại một sinh nhật.
Hạ An chẳng nhớ lần sinh nhật trước. Nhiều năm trước, chỉ là bát mì với trứng. Một mình, nàng chẳng mừng, đôi khi quên mất, nhớ ra thì đã qua.
Giờ, nhìn quà chọn kỹ, bữa ăn tỉ mỉ, nghe nhiều lời chúc, đây là sinh nhật đáng nhớ nhất trong 24 năm. Ước bên bánh, nàng thấy lạ lẫm cứ như một giấc mơ.
Hạ An ước hai điều: gia đình khỏe mạnh; nàng và Diệp Quan nắm tay đến già.
Chiều, cả hai rảnh, ở nhà bồi Diệp Vãn. Ba người ngồi thảm, nói cười vui vẻ.
Diệp Quan xem giờ, vừa qua 21h cô xoa đầu Diệp Vãn: "Bảo bảo ngủ đi, đừng chơi muộn."
"Vãn Vãn không mệt" Diệp Vãn lắc đầu, hiếm khi hai mẹ bồi chơi.
Diệp Quan nhìn Hạ An, ra hiệu để nàng nói, Diệp Vãn luôn nghe Hạ An hơn.
Hạ An thấy đôi mắt to trong veo, miệng chu, mềm lòng, nói với Diệp Quan: "Bồi bảo bảo chút nữa."
"Em mai còn phải đi làm đó" Diệp Quan nhắc.
"Còn sớm mà"
Diệp Quan câm nín.
Diệp Vãn nghe Hạ An mai đi làm, dù nhỏ nhưng cô bé biết đi làm rất mệt, mẹ lớn và mẹ nhỏ lại còn hay về muộn. Bé tri kỷ: "Lần sau bồi Vãn Vãn cũng được"
Diệp Quan khẽ mỉm cười: "Bảo bảo ngoan, đi ngủ."
Diệp Vãn nghĩ, nhưng vẫn ôm dínhHạ An: "Mẹ nhỏ ơi, hôm nay sinh nhật Vãn Vãn ngủ với mẹ, hát cho mẹ nghe, được không?"
Dụ hết tâm tư mà nhóc con này vẫn quấn Hạ An, lý do gì cũng có. Diệp Quan nghe, bất lực, đúng dự đoán.
Hạ An nhớ sáng Diệp Quan bảo tối bồi con, đừng về phòng. Nàng ôm Diệp Vãn, cười: "Được, mẹ nhỏ ngủ với bảo bảo."
"Tốt quá đi~~~" Diệp Vãn không ngờ dễ thế, chưa làm nũng đã được, vui vẻ liền hôn liên tục lên mặt Hạ An.
Hạ An hôn má mũm mĩm Diệp Vãn, nhìn Diệp Quan bị ngó lơ, hỏi: "Tối em ngủ với bảo bảo nha?"
Câu hỏi, Hạ An cố ý. Nhưng Diệp Quan lần này chẳng phản bác, đáp ngay: "Ừ"
Rồi xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng, Hạ An hối hận, đùa quá trớn, Diệp Quan có khi giận, tối nay thật không để ý nàng?
Tắm xong, Hạ An ru Diệp Vãn ngủ, vẫn chẳng thấy Diệp Quan. Nghĩ lại, sáng nàng nói thế, sao Diệp Quan còn dám đến.
Đêm dài, Hạ An nằm nhìn trần, không ngủ, nhớ Diệp Quan, lòng ngứa, nhất là khi nhớ tối qua trên giường.
Vài phút, vẫn tĩnh.
Hạ An lật người, rón rén xuống giường, nhận thua trước, vợ vẫn quan trọng hơn mặt mũi.
Mất ngủ không chỉ Hạ An.
Đêm sâu, Diệp Quan nằm, lật người, nhìn giường trống, không ngủ. Quen Hạ An ôm ngủ, thiếu nàng, thấy trống.
Chốc lát, Diệp Quan bật đèn, kéo chăn, xuống giường.
Ra cửa, Hạ An định mở, cửa bị kéo, cả hai đối diện, mặc váy ngủ, nhìn nhau.
Hiểu ý, chẳng chê.
"Đi đâu?" Hạ An mừng, biết rõ còn hỏi.
"Xem Vãn Vãn ngủ chưa," Diệp Quan chậm rãi.
"Không cần, ngủ rồi."
Diệp Quan nhíu mày, ánh mắt thấu suốt: "Em chưa ngủ sao?"
"Em" Hạ An dừng, cười: "Vào phòng lấy đồ."
Vòng vo ám chỉ, chẳng ai nói thẳng, nhưng lòng hiểu.
Diệp Quan cười, nhìn Hạ An, nắm tay, kéo vào phòng, khóa cửa, tự nhiên.
Hạ An thuận thế, ôm Diệp Quan, nhưng nói: "Chẳng bảo không cho về phòng?"
Còn nhõng nhẽo, Diệp Quan chẳng nói, ngậm môi Hạ An, hôn dịu, rồi khẽ ra lệnh: "Lên giường ngủ."
Hạ An mím môi, nhìn mặt Diệp Quan gần, lòng ngứa, quàng cổ, làm nũng: "Ôm em qua đó đi."
Cách đơn giản nhất, Diệp Quan cười, bế Hạ An, đi đến giường.
Nằm xuống, Hạ An ôm cổ Diệp Quan, cười: "Em biết chị không chịu nổi mà"
Đắc ý thế? Diệp Quan muốn Hạ tiểu thư nếm cảm giác bị ngó lơ, giả lạnh: "Nói nữa, qua phòng bên ngủ."
"Em không!" Hạ An được đà, tay ôm chưa đủ, chân quấn Diệp Quan, như gấu túi.
Diệp Quan bị dáng dày mặt Hạ An chọc cười.
"Em nhớ rồi, sau này sẽ ít nuông chiều bảo bảo," Hạ An ôm Diệp Quan, kề gần, giọng nhẹ, mập mờ: "Chiều vợ yêu nhiều hơn."
Phòng mát, tay Diệp Quan vuốt đùi Hạ An, da mịn lạnh, nhìn mặt nàng, dịu: "Ngủ."
Cảm nhận tay Diệp Quan, Hạ An nào ngủ, dáng vẻ họ chẳng giống chuẩn bị ngủ.
"Không muốn ngủ."
Diệp Quan cọ mũi Hạ An: "Muốn gì?"
Ý rõ ràng, Hạ An chịu không nổi giọng trầm thấp ucar Diệp Quan, kề gần, môi gần chạm, giọng thấp trêu: "Tối chưa luyện tập"
Diệp Quan dần quen thân mật, gần như mỗi đêm luyện. Từ bài xích đến chấp nhận, bị động đến chủ động, Diệp Quan tiến bộ thần tốc, Hạ An có thể cảm nhận được.
Diệp Quan hôn Hạ An, hôn mềm, ngọt cụp mắt: "Hiếm khi em tự giác, phải khen thưởng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com