PHIÊN NGOẠI
Ánh chiều tà cuối tan, màn đêm lặng lẽ buông.
Phòng làm việc sáng rực, Diệp Quan ngồi trước bàn, cúi đầu xử lý văn kiện.
Cốc cốc——
Tiếng gõ cửa nhẹ vang hai lần.
"Vào đi"
Cửa mở.
Diệp Quan vẫn cúi đầu làm việc, tưởng thư ký, bèn nói: "Rót ly cà phê"
Người ở cửa đứng lâu, không lên tiếng, rồi nhẹ bước, chậm rãi đến cạnh bàn: "Diệp tổng, không ăn tối chỉ uống cà phê, không tốt cho sức khỏe."
Giọng nữ ngọt ngào, dịu dàng.
Vừa nghe, Diệp Quan ngẩng phắt, tưởng nghe lầm. Thấy rõ người, mi tâm giãn, nụ cười hiện rõ: Hạ An.
Hạ An không nhịn được, cong môi cười, quơ hộp cơm mua sẵn, đặt lên bàn, lấy văn kiện từ tay Diệp Quan: "Ăn tối rồi tăng ca."
"Chẳng phải nói mười giờ mới về sao?" Diệp Quan bất ngờ, định tăng ca xong ra sân bay đón nàng.
Hạ An về Nam Thành chiều nay, cố ý nói tối, biết Diệp Quan bận, không muốn cô bỏ thời gian đón, sớm về coi như bất ngờ.
Tối qua, nghe Diệp Quan muốn sớm gặp, Hạ An chỉ muốn tức khắc bên cô. Xuống máy bay, nàng chạy thẳng đến JM.
Diệp Quan hay đón Hạ An tan làm, nhưng Hạ An đón cô thì hiếm.
"Vâng——" Hạ An kéo dài giọng, cúi gần mặt Diệp Quan, cười khẽ: "Sợ ai đó nhớ em quá, nên về sớm."
Giọng điệu, lúm đồng tiền đắc ý, Diệp Quan nhìn Hạ An kề gần, khóe miệng cong, chẳng bận tâm văn phòng, ôm eo Hạ An, kéo vào lòng.
Hạ An chưa kịp phản ứng, đã ngồi lên đùi Diệp Quan.
Thân mật công sở, tư thế mập mờ.
"Diệp tổng, còn ở văn phòng..." Hạ An nhắc, nhưng muốn cười. Diệp Quan vừa nghiêm túc làm việc, giờ cũng như người khác.
Diệp Quan vẫn ôm: "Sao không nói sớm?"
Hạ An cụp mắt: "Cho chị bất ngờ."
Thật bất ngờ. Diệp Quan nhìn Hạ An, kề gần, hôn nhẹ môi nàng.
Mấy ngày không gặp, nhớ lắm. Nụ hôn khiến Hạ An ngứa lòng. Dù ở văn phòng, là không gian riêng, nàng liếc môi đỏ Diệp Quan, cúi đầu hôn trả.
Họ đồng thời hôn, cả hai đã quá hiểu ý, mùi vị quen thuộc, ngọt ngào. Tiểu biệt thắng tân hôn, chẳng phải vô lý.
Thịnh Như Khởi chẳng ngờ thấy Diệp Quan hôn ai trong văn phòng, nhất là Diệp tổng hôn "nồng" thế.
Phát hiện có người khác, Hạ An và Diệp Quan rời môi. Hạ An giả điềm tĩnh, đứng dậy.
Trước còn khó rời, sau như chẳng có gì. Thịnh Như Khởi ngỡ ngẩn.
Không khí lúng túng.
"Có chuyện gì sao?" Diệp Quan vuốt tóc, bình tĩnh hỏi Thịnh Như Khởi. Hai người hợp tác lâu, thoải mái, ra vào văn phòng tùy ý.
"Hỏi chị ăn tối chưa," Thịnh Như Khởi định rủ ăn rồi tăng ca, nhưng thấy cảnh... chẳng cần.
"An An mang cơm, cậu chưa ăn thì vào ăn cùng luôn."
"Thịnh tổng, cùng ăn nhé," Hạ An cười.
"Thôi" Thịnh Như Khởi cười khổ, từ chối: "Diệp Quan, lát tôi bàn chuyện, không vội, hai người ăn từ từ."
Ra khỏi văn phòng, Thịnh Như Khởi cười, nhưng u ám. Cười vì Diệp Quan hạnh phúc, u ám vì mình. Nàng từng tưởng, nếu Kha Nhược Sơ thật lòng yêu, chẳng có rắc rối, tốt biết bao, có lẽ khác bây giờ.
Thịnh Như Khởi ngưỡng mộ Diệp Quan, gặp đúng người, cưới nhau rồi có cuộc sống an ổn.
"Em biết chị chưa ăn, ăn nhiều chút," Hạ An cũng chưa ăn. Hai hộp cơm giải quyết bữa, vẫn hơn bụng rỗng uống cà phê.
Diệp Quan thích nhìn Hạ An ăn, thấy nàng nhai đáng yêu hơn người: "Há miệng."
Hạ An cúi, tự nhiên ăn miếng thịt bò Diệp Quan đút, cười rạng, vợ yêu đút ngon hơn tự ăn.
Họ quen tương tác thế. Diệp Quan gặp món Hạ An thích hay mình không thích, sẽ đút nàng.
Hạ An chẳng kén, ăn gì cũng ngon.
Sau bữa, Diệp Quan xử lý công việc. Hạ An ở văn phòng tăng ca cùng, đợi cô xong, về nhà.
Về chưa tới mười giờ, Hạ An tưởng mở cửa sẽ thấy Diệp Vãn đón hăng hái, nhưng phòng tối, trống.
Hạ An nhìn quanh: "Họ không ở nhà sao?"
"Tiểu gia hỏa bồi bà ngoại đi nhà dì nhỏ, chơi hai ngày. Dì Chu xin nghỉ," Diệp Quan ngồi sofa, kéo tay Hạ An, để nàng ngồi cạnh, dịu: "Mấy hôm nay em mệt không?"
Chẳng ai ở, thảo nào yên tĩnh.
Chỉ hai người, Hạ An càng làm càn, tựa Diệp Quan, ôm cô: "Không mệt, lịch làm việc không quá căng."
Diệp Quan ôm lại, để nàng bám dính mình hơn.
"Bé con biết em tối về, còn đi nhà dì nhỏ sao?" Hạ An khó tin, quàng cổ Diệp Quan, cười khẽ bên tai: "Chị cố ý đuổi bảo bảo đi?"
Diệp Quan nhướn mày: "Tôi rảnh làm mấy trò đó thế sao?"
Họ thì thầm, càng gần.
"Chắc chắn là chị" Hạ An lẩm bẩm, rồi im, vì môi mềm chạm nhau, hôn dịu, mút, dây dưa.
Mấy ngày không gặp, có cơ hội, chẳng kìm nổi thân mật. Hạ An lo Diệp Vãn quấn, nhưng Diệp Quan đã sắp xếp.
Trên sofa, hôn nồng qua, Diệp Quan vuốt má Hạ An: "Có nhớ tôi không?"
Câu hỏi đổi đề tài, khuấy bầu không khí.
Hạ An yêu Diệp Quan nói nhớ, vì trước họ giữ nhiều nhớ nhung. Nàng nhìn mắt Diệp Quan, cố ý: "Cũng tạm"
Diệp Quan đè Hạ An xuống sofa, cường hôn. Hạ An chẳng cứng miệng, môi mềm đáp Diệp Quan, hôn sâu, là câu trả lời thật nhất.
Tiếng cười, tiếng rên lan tỏa.
Càng mãnh liệt, Diệp Quan hưởng thụ kích động, hôn má Hạ An: "Vào phòng"
Hạ An hừ, sớm có cảm giác.
Đêm sâu
Từ hành lang đến phòng ngủ, quần áo rơi rải rác, ngổn ngang.
"Gầy quá, sao chẳng béo?" Trên giường, Diệp Quan ôm Hạ An từ sau, thì thầm.
Càng thân mật Diệp Quan càng trêu Hạ An.
Hạ An giật mình, Diệp Quan nghiêm túc bảo gầy, như chê dáng. Nàng xoay, hờn: "Thế đừng chạm em"
Diệp Quan chẳng dừng.
"Diệp Quan!"
"Hả?"
"Chị là người ngạo kiều, chuyên giả đứng đắn..." Hạ An cắn môi, lẩm bẩm, dần chẳng kìm.
Diệp Quan hôn tai Hạ An, chỉ cười.
Đêm đẹp, không ai quấy, họ dây dưa, hưởng thụ.
Hạ An mệt, ngủ trong lòng Diệp Quan, mơ đẹp, thấy hôn lễ, Diệp Quan mặc áo cưới trắng, bước tới.....
------------------------------------
Đôi lời từ editor:
Đọc đến đó cứ nghĩ bị thiếu gì nhưng check lại bản QT nhiều lần thì đúng là chỉ đến đó, nhưng nếu có thêm nửa thì cũng chỉ là "cẩu lương" cho người đọc thôi chứ chẳng có thêm drama gì
Viết nhanh review truyện theo cảm nhận của mình:
Có lẽ gu của tác giả Thanh Thang Xuyến Hương Thái là viết truyện ngọt vì đọc bộ trước hay bộ này đều thấy vậy. Drama cũng không quá nhiều, kiểu dạng truyện giúp chữa lành những tâm hồn đang nát.
Mình chỉ thấy tác giả không khai thác nhiều nhân vật ví dụ như nhân vật dì nhỏ Diệp Trân và người yêu thầm Diệp Quan xuất hiện ở chương 1 tên Úy Mẫn... Không hiểu tác giả cho 2 nhân vật này xuất hiện để làm gì, đặc biệt là Diệp Trân đoạn đầu trò chuyện với Diệp Quang nọ kia, mình còn nghĩ nhân vật này sẽ có ảnh hưởng nhất định tới cuộc hôn nhân danh nghĩa của 2 người vì dì nhỏ luôn muốn tác hợp Diệp Quan cho Úy Mẫn. Nếu truyện mà làm phim thì 2 nhân vật này chẳng khác diễn viên quần chúng, chỉ khá hơn ở chỗ là có tên.
Mình nghĩ truyện sẽ hay hơn nếu tác giả viết nhiều hơn về nỗi ám ảnh của Diệp Quan, nói thiệt lúc edit đoạn 2 người giằng co mà cứ thấy Diệp Quan lý do bài xích thân mật không rõ ràng cho lắm. Lúc edit cũng hơi khó chịu, nghĩ tới lúc đọc giả đọc chắc cũng chửi Diệp Quan nhiều. Mãi sau có một đoạn giải thích là do thấy cảnh ba ngoại tình với người khác, mẹ tự sát nọ kia... nhưng đoạn đó hơi lướt quá. Nếu khai thác sâu hơn cho đọc giả cảm nhận rõ nét hơn thật sự là Diệp Quan bị tâm lý nghiêm trọng thì dễ cảm hơn.
Dù sao thì bộ này vẫn là một bộ mình edit xong và cảm thấy thích, một lần nửa cảm ơn bạn Didi 🍑 @ks1999___ vì đã cho phép mình dịch bản QT của bạn.
Sau khi dịch 3 bộ truyện thì mình đang phân vân không biết có nên dịch những bộ mình thích nhưng đang bị dừng giữa chừng không? Vì mình không thích dịch giữa chừng, mà bắt đầu từ chương 1 thì lại ngán quá, mấy truyện này siêu dài.
1/ Lâm Thị Lang Cố - Huyền Tiên (bộ này là bộ mình tiếc nhất vì chưa biết kết cục)
2/ Hôn Hôn Dục Thụy - Ngư Sương (Tiểu Tiểu Ô Quy)
3/ Ta Thân Ái Tiểu Thư Pháp Y - Tưỡu Noãn Xuân Thâm
Cứ suy nghĩ nếu có hứng thì triển sớm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com