Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 47

Lúc này, Lưu Thấm Cung đã dần khôi phục sự yên ổn, mọi thứ lại trở về vẻ trầm lặng vốn có.

Gió vẫn se lạnh, người lại càng thưa vắng.

Sở Lưu Yên cũng chẳng lấy đó làm điều khó chịu, dù sao nàng vốn là người quen sống một mình, tự tại thong dong. Chuyện người đến hay đi, với nàng cũng chẳng có gì đáng bận tâm.

Không phải nói Sở Lưu Yên là kẻ vô tình, chỉ là nàng xưa nay vốn tâm tư nhạt nhòa, thờ ơ với thế sự. Nàng biết rõ Lăng Vũ Hàm vì chuyện gì mà bị liên lụy, nhưng cũng hiểu rõ, việc này vốn chẳng nằm trong quyền hạn của nàng. Có muốn quản, nàng cũng không thể quản được.

Dù sao thì… chuyện này có dây dưa tới Thương Khanh ương, như vậy thì e rằng muốn giải quyết cũng chẳng dễ dàng gì.

Sở Lưu Yên thở dài, nhìn Vũ Hàm, lúc này cũng chỉ còn có thể xem nàng là người cùng chung cảnh ngộ.

Chỉ là, Sở Lưu Yên vốn tính tình đơn thuần, với tâm niệm như nàng thì nào có nghĩ tới bản thân sẽ bị cuốn vào cơn sóng gió này.

Mà bên kia, Lăng Vũ Hàm cũng đã sớm đoán được Sài Uyển không dễ đối phó, chẳng bao lâu sau lại nghe Tử Thiền bẩm báo sự việc đã có chứng cứ xác thực.

“Ninh phi nương nương, cô cô bên kia…”
Tử Thiền có chút lo lắng, nhẹ giọng nói:
“Cuối cùng thì Thương Khanh ương đã tra ra đến Sài Uyển rồi. Chuyện này thật sự khiến người không thể không cảnh giác.”

Lăng Vũ Hàm trầm mặc một hồi, sau đó mới cất tiếng:
“Tỷ tỷ đã lên đường, vậy đồ vật bên kia đã sắp đặt ổn thỏa chưa?”

“Lưu lại đôi chút thôi, chỉ là nô tỳ cũng chẳng gặp được người, nên chưa kịp sắp xếp đầy đủ,” Tử Thiền đáp,

“Thương quý phi đến quá bất ngờ, khiến cho cô cô đương trực lúc ấy bị cuốn đi, vẫn chưa kịp hoàn thành mọi việc…”

“Lưu lại nhiều hay ít?” – Lăng Vũ Hàm hỏi tiếp.

Tử Thiền ngẫm nghĩ một chút, rồi chậm rãi trả lời:
“Hồi bẩm nương nương, chỉ độ một nhúm bằng nửa lòng bàn tay thôi, cũng chẳng nhiều gì.”

Quả đúng như vậy, hiện tại tuy bên ngoài tỏ ra bình thản, sóng ngầm trong cung lại chẳng ngừng dậy lên. Các vị nương nương ai nấy đều tự cân đo lợi hại, cao thấp. Không ai biết đợt thanh trừng lần này sẽ giáng xuống cung nào, nhưng nếu đã ra tay, tất sẽ có kẻ người ngã ngựa đổ.

“Đi xuống chuẩn bị cho cẩn thận, bổn cung phải dùng.” – Lăng Vũ Hàm dửng dưng lên tiếng, gương mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.

Thương Khanh ương đợi là đợi nước chảy, nhưng Lăng Vũ Hàm lại lạnh lùng mỉm cười. Nàng vốn không phải kẻ dễ trêu vào. Chẳng lẽ Thương Khanh ương thật cho rằng loại trừ được Sở Lưu Yên là có thể thuận lợi bước lên ngôi hậu sao? Chính vì như thế, Lăng Vũ Hàm lại càng không thể để nàng toại nguyện.

Nói rằng sẽ khoan dung cho Sở Lưu Yên, nhưng giờ phút này thân phận của nàng ta vẫn còn hữu dụng, không thể dễ dàng ra tay.

---

Một tháng sau.

Mọi việc dường như giẫm chân tại chỗ, không ai nhắc tới kết quả điều tra vụ án kia, cũng chẳng thấy gì gọi là tiến triển. Muốn nói là có động tĩnh, lại chẳng biết gọi là động tĩnh ở đâu.

Nói đi cũng phải nói lại, chuyện là thế này — Sài Uyển bị người ta tha ra khỏi thiên lao, cuối cùng lại quay về bên cạnh Lăng Vũ Hàm.

Không ai ngờ rằng sự việc dưới đáy lại dậy sóng như vậy. Không ai ngờ, người phóng thích kia... không phải ai khác, mà chính là Thương Khanh ương.

Kỳ thực, Thương Khanh ương cũng cảm thấy chuyện này thật khó mà lý giải. Hoặc có lẽ, mọi việc xảy ra quá đột ngột, khiến nàng dù có chuẩn bị cũng vẫn bị rơi vào thế bị động.

Nàng không tin Sở Lưu Yên lại có năng lực lớn đến mức khiến mình phải thay đổi ý định chỉ trong chốc lát. Có lẽ, chính vì nàng không có mặt ở đó nên mọi việc diễn ra thế nào, nàng không thể nào hiểu tường tận.

Dẫu cho Lăng Vũ Hàm có ý muốn chất vấn trực tiếp Sở Lưu Yên, thì cũng chưa từng ngờ đến, người vẫn luôn tỏ ra yếu mềm ấy, lại có thể tránh né mọi ánh nhìn một cách khéo léo như vậy.

Chuyện này khiến Lăng Vũ Hàm nhất thời không khỏi trầm ngâm suy nghĩ.

Sao lại thành ra thế này? Thương Khanh ương không rõ rốt cuộc mình đã bỏ sót điều gì. Lúc đó nàng hơi nhíu mày, nhưng chẳng bao lâu sau đã yên lặng trở lại.

Lăng Vũ Hàm bên ngoài không nói gì, nhưng trong lòng lại thấy vui lạ thường — không phải vì nhẹ nhõm, mà bởi vì trong nỗi nghi ngờ, nàng lại càng muốn thấy Sở Lưu Yên lộ chân tướng.

Nói rằng Sở Lưu Yên bắt được nhược điểm của Thương Khanh ương, e rằng không phải là vô lý. Bằng không, sao Thương Khanh ương lại có thể cam tâm lui bước dễ dàng đến thế?

Chuyện này không thể để người ngoài biết được, có lẽ nên đã có người sớm lên tiếng từ nửa tháng trước.

Mấy hôm nay trời âm u, mây phủ mịt mờ, gió cũng mát rượi.

Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trời như sắp mưa – không khí cũng theo đó mà nặng nề hơn.

Lăng Vũ Hàm từ trước đến nay vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện của Sài Uyển, lại chẳng biết nên nhờ ai trợ giúp mới phải. Hậu cung này, mấy phi tử phía sau kia tuy không phải ai cũng thù ghét lẫn nhau, nhưng cũng chẳng dễ thân cận.

Nói đến cùng, nếu không cùng thế lực, chẳng ai vui vẻ khi thấy kẻ khác được người nâng đỡ, phú quý hơn mình.

Hiện tại, e rằng chỉ có thể nhờ người kia ra tay giúp đỡ.

Lưu Thấm Cung, lúc này yên ắng lạ thường. Trong đại điện, ngay cả bóng dáng cung nữ hay thái giám cũng chẳng thấy đâu.

Lăng Vũ Hàm trong lòng khẽ chấn động, nghĩ thầm: rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lăng Vũ Hàm cả kinh, chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì. Bình thường vẫn yên ổn, sao giờ đây ngay cả một tia ánh sáng cũng chẳng thấy?

Nàng bất giác tăng nhanh cước bộ, đi thẳng tới chính điện. Mãi đến khi tới nơi, mới lờ mờ thấy chút ánh sáng mờ nhạt. Lúc này lòng nàng mới thoáng buông lơi.

Lăng Vũ Hàm dừng bước, bước chân vốn thường nhẹ nhàng giờ lại như dồn dập. Nhìn qua, khó lòng nhận ra dáng vẻ điềm tĩnh xưa kia — bởi giờ đây nàng thật sự đã từng kinh hoảng đến lặng người.

“Khụ khụ.”

Một trận ho khan kéo dài, như từng cơn sóng đánh vào lòng nàng, khiến tâm can Lăng Vũ Hàm run rẩy.

Nửa tháng không thấy mặt, giờ gặp lại, Sở Lưu Yên sắc diện tiều tụy thấy rõ.

Lúc này nàng đang ngồi, không ngừng ho khan, thần sắc cũng theo đó mà mỏi mệt rã rời.

Lăng Vũ Hàm bước nhanh đến cửa chính điện, cuối cùng cũng thấy được cung nữ thủ vệ đứng đó — là Thanh Linh.

Nhìn thấy người quen, lòng nàng mới phần nào dịu xuống.

"Ninh phi nương nương.”

Thanh Linh hơi hơi cúi người hành lễ, đợi Lăng Vũ Hàm khẽ gật đầu mới đứng dậy. Sau đó, nàng mở cửa cho Vũ Hàm bước vào.

Quả nhiên, như nàng dự đoán — nơi này đúng là yên tĩnh lạ thường. Sở Lưu Yên nằm trong màn, chẳng hề để ý chuyện thị tỳ thông báo, cũng chẳng buồn hỏi han.

Gió đêm lạnh lẽo khẽ lùa vào theo cánh cửa mở, Lăng Vũ Hàm vội vàng đi vào trong, vừa bước đến bên giường thì đã nghe thấy giọng nói khẽ khàng vang lên:

“Tỷ tỷ, Vũ Hàm tới rồi.”

Sở Lưu Yên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía Lăng Vũ Hàm, khẽ mỉm cười.

Nàng rút chân từ trên giường buông xuống, ngồi thẳng dậy.

“Tỷ tỷ, sắc mặt người thế này sao lại tiều tụy đến vậy?”

Lăng Vũ Hàm nhíu mày, không giấu được vẻ lo lắng.

Sở Lưu Yên khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhạt:

“Chắc là do vừa dầm mưa, lại thêm mấy căn bệnh cũ tái phát… Không có gì đâu.”

Lăng Vũ Hàm càng nghe càng không yên lòng, liền hỏi tiếp:

“Tỷ tỷ, đã mời thái y đến xem chưa?”

"Bệnh cũ thôi mà, không có gì đáng ngại.”
Sở Lưu Yên vẫn bình thản, ánh mắt không vướng bụi trần. Mười mấy năm qua, nàng đã sớm quen với thể trạng ốm yếu này.

Nàng dịu giọng trấn an:
“Vũ Hàm, ngươi không cần lo lắng.”

Lăng Vũ Hàm không nói thêm gì.

Không khí chợt trở nên tĩnh lặng, khiến người ta chẳng biết nên mở lời thế nào.

“Vũ Hàm, người làm sao có thì giờ đến ngồi đây với ta chứ?”

Sở Lưu Yên không muốn để Vũ Hàm vì chuyện này mà nặng lòng, Tắc Tâm liền đổi chủ đề:

“Chi bằng cùng dùng bữa?”

“Hồi tỷ tỷ, Vũ Hàm vẫn chưa dùng.”
Lăng Vũ Hàm ngừng một lát, khẽ nói tiếp:
“Chỉ là, thật sự cũng không thấy ngon miệng.”

Sở Lưu Yên khẽ nhíu mày, nhưng lời đến môi lại chẳng nỡ thốt ra.

“Sao lại không ăn uống?”

Nàng muốn hỏi, nhưng chỉ thầm giữ trong lòng.

Lăng Vũ Hàm chậm rãi lên tiếng, giọng điềm đạm:

“Cũng chẳng phải gì to tát, chỉ vì mấy hôm nay công vụ bề bộn, chuyện nhỏ dồn dập, nên chẳng để ý bữa ăn mà thôi.”

Câu nói tuy nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng có phần trách móc ẩn trong đó – như thể đang đáp lại việc khi nãy Sở Lưu Yên giả vờ xem nhẹ mọi chuyện, nói lời khách sáo.

Cũng bởi thế, Lăng Vũ Hàm mới cố ý mang chút nghiêm túc vào lời mình.

Sở Lưu Yên nghe xong, hiểu được Vũ Hàm đang mang chút giận dỗi trong lòng, nhất thời không thể phản bác, chỉ khẽ thở dài.

Kỳ thực, ngay từ khoảnh khắc Lăng Vũ Hàm bước chân vào cửa môn lan, làm sao Sở Lưu Yên lại không nhận ra trên gương mặt nàng mang theo mỏi mệt? Chỉ là, nàng không muốn nói ra mà thôi.

Sở Lưu Yên không mong Vũ Hàm vì yêu thương nàng mà gánh thêm những nhọc nhằn thân xác.

Chỉ tiếc rằng, nếu ai ai cũng cho rằng nàng luôn giữ được vẻ trầm ổn, rằng nàng đã sớm quen sống trong cung, nên không còn buồn – thì đó thật sự là một sai lầm.

Nàng không vui, nhưng cũng chẳng thể gọi là không vui.

Đó chính là mâu thuẫn như Sở Lưu Yên bãi. (câu này không biết phải dịch như nò cho đúng)

Lời tác giả chen ngang:
Tỏ vẻ, đến giờ vẫn còn ai chưa hiểu đoạn ở chương 43 Thương Khanh ương là gì, rằng cái tờ giấy bao kia thật sự là thần mã. Cũng không ai biết rốt cuộc Sài Uyển có tới côn thâm mã hay không.

Và cũng chẳng rõ vì sao Sở Lưu Yên lại có thể thuyết phục được Thương Khanh ương…

Kìa, có người còn nói đó chính là thật tích!!!!!!
Không biết cái tờ giấy bao đó rốt cuộc để làm gì. Có khi một ngày nào đó, một đại gia sẽ phát hiện ra tờ giấy bao kia đã bị người khác xóa mất phần cuối.

Ngạch, kỳ thực văn phong chương này có hơi chệch khỏi quỹ đạo mong muốn, nhưng cuối cùng vẫn sẽ trở về với mạch chính.

Chính là trong đó có một khúc nhỏ nhỏ, gạt lệ, lời hát vang lên:

> "Vài thứ kia… rốt cuộc là gì…"

lời của tui: vừa dịch vừa đọc:))) cũng cũng đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com