CHƯƠNG 48
"Vũ Hàm.”
Sở Lưu Yên khẽ cất giọng, chậm rãi mà ôn nhu. Nàng cũng chẳng mong Lăng Vũ Hàm sẽ cùng mình trải lòng, bởi lẽ cả hai đều đã quen giấu kín tâm tư. Thế nhưng, trong thâm tâm, Sở Lưu Yên lại chẳng muốn thấy Vũ Hàm mang dáng vẻ mỏi mệt như vậy.
Lăng Vũ Hàm thấy Sở Lưu Yên mang vẻ lo lắng, liền dịu dàng an ủi:
“Tỷ tỷ chớ lo nghĩ nhiều. Vũ Hàm hôm đó chẳng qua chỉ vì chút việc mà sinh phiền muộn thôi.”
“Việc gì ngày đó?"
Sở Lưu Yên không tự chủ được mà vừa bước theo sau, vừa lặp lại lời nàng nói, như thể đang lẩm bẩm với chính mình. Đến lúc như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt khẽ động, trong lòng cũng hiểu đôi chút về nơi hôm đó.
“Kia, Vũ Hàm, ngươi vốn chẳng có tâm cơ gì sao?”
Sở Lưu Yên khẽ hỏi thêm một câu. Chỉ là, chẳng rõ vì cớ gì, giữa khung cảnh lặng lẽ ấy, lòng nàng dâng lên chút nhu tình, muốn hiểu rõ hơn về nỗi niềm của người trước mặt.
“Tâm cơ?”
Lăng Vũ Hàm nhướng nhẹ mày, ánh mắt ánh lên chút linh động giữa sắc môi son nhàn nhạt. Nàng chậm rãi đáp:
“Vũ Hàm tự biết Thương quý phi tâm cơ sâu sắc, nên không dám vọng động mưu cầu gì. Chỉ là, khi vị kia mời khách nhân đến…”
"Kia, nàng hiện giờ có ổn không?"
Sở Lưu Yên cũng không tự giác mà bước theo sau Lăng Vũ Hàm, nhẹ giọng hỏi.
Lăng Vũ Hàm trầm mặc một lúc lâu, rồi khẽ gượng cười, đáp lời Sở Lưu Yên:
“Cũng tạm.”
Chỉ là, ánh mắt Sở Lưu Yên lại nhìn ra được rằng, lời này của Lăng Vũ Hàm không hẳn thật lòng.
Nụ cười kia, chỉ là giả ý, chẳng rõ là diễn cho ai xem.
Sở Lưu Yên bỗng cảm thấy trong lòng trống rỗng, hốt nhiên lại nhớ tới Thương Khanh ương. Quả thực, nàng chưa từng hoàn toàn tin vị kia là người không mang tâm cơ, chỉ là… nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ thừa nhận điều ấy.
Nhớ tới nụ cười kia – nụ cười chẳng mang chút thành ý, chỉ như giễu cợt yêu cơ vô hại – Sở Lưu Yên khẽ nhíu mày, không cách nào kiềm được.
Tình yêu, rốt cuộc khi nào mới là chân thật?
Ai là thật, ai là giả, đến lúc này, dù có nói ra cũng chẳng còn quan trọng. Điều duy nhất nàng để tâm, là người đứng trước mặt mình hiện giờ – là nữ tử ấy.
Việc này vốn là điều Sở Lưu Yên yêu thích, nàng cũng chẳng nỡ nhìn thấy nơi ấn chu sa giữa mi tâm của nữ tử kia bị tổn hại.
“Vũ Hàm,” Sở Lưu Yên dịu dàng gọi, “Vậy… người…”
Nghe nàng khẽ khàng gọi tên mình, lòng Lăng Vũ Hàm như run lên, một luồng ấm áp bất chợt dâng lên tự thẳm sâu trong tâm khảm.
“Tỷ tỷ yên lòng, Vũ Hàm không sao đâu.”
Lăng Vũ Hàm mỉm cười trấn an, song trong nét cười ấy vẫn không giấu được đôi phần thương cảm.
Sở Lưu Yên thấy dáng vẻ ấy, bất giác thấy nhói lòng. Nàng trầm mặc hồi lâu, sau cùng hạ quyết tâm, nhẹ giọng nói với Lăng Vũ Hàm:
“Nếu Vũ Hàm không ngại… thì ta có thể…”
“Tỷ tỷ?”
Lăng Vũ Hàm ngắt lời nàng, trong mắt mang theo chút do dự, cũng chẳng rõ bản thân vì điều gì mà bật gọi một tiếng.
Giống như là từ nơi sâu thẳm trong lòng vọng đến, một tiếng “Tỷ tỷ” nhẹ buông, Sở Lưu Yên không chần chừ, khẽ gật đầu:
“Tốt xấu gì, giữa ta và khanh ương cũng từng có chút giao tình. Dẫu sao cũng chẳng thể để người cô độc lên đường không lời từ biệt.”
Sở Lưu Yên là người dễ mủi lòng.
Mà nàng, cũng không rõ vì sao mỗi lần như thế đều mềm lòng, để rồi cuối cùng không biết là ban cho người kia phúc phần… hay lại là đưa người đi vào tai họa.
"Tỷ tỷ, điều này… thật sự có thể sao?”
Lăng Vũ Hàm cẩn trọng hỏi lại, trong ánh mắt hiện rõ sự ngỡ ngàng và mong chờ.
Sở Lưu Yên không quen nhìn nàng như vậy — một Lăng Vũ Hàm lo lắng, dè dặt, lại có chút khách khí. Nàng khẽ gật đầu, môi mấp máy lời đùa nhẹ nhàng nhằm xua đi bầu không khí gượng gạo:
“Vừa vặn ta cũng chưa dùng bữa, không bằng cùng Vũ Hàm ăn tối vậy.”
Lăng Vũ Hàm thoáng đỏ mặt, định từ chối nhưng cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu, coi như đáp ứng.
Nói thế nào thì việc này cũng đã có chút không tiện. Tuy lòng người khó dò, nhưng nếu đem so với Thương Khanh Ương, thì Lăng Vũ Hàm cũng chẳng kém phần mưu lược. Nói về tâm cơ, hai người đều như nhau, chỉ là vận may của Lăng Vũ Hàm không bằng đối phương, lại thua ở việc thiếu đi một chỗ dựa vững chắc.
May thay, lần này, Sở Lưu Yên lại chọn nàng.
Một bữa cơm nhẹ buổi chiều cũng coi như lấp đầy dạ dày. Lăng Vũ Hàm cúi đầu ăn cơm, nhưng cũng không quên liếc nhìn sang người bên cạnh. Nàng phát hiện: Sở Lưu Yên vẫn chưa đụng đến bát cơm mấy.
Lúc này, trong chén nàng kia vẫn còn hơn nửa cơm trắng.
Lăng Vũ Hàm khẽ nhíu mày, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
“Tỷ tỷ…”
Lăng Vũ Hàm bất giác cau mày, khẽ hỏi:
“Tỷ tỷ, người sao lại ăn quá ít thế? Là không dùng được cơm sao?”
Sở Lưu Yên nhẹ nhàng gật đầu. Nếu không muốn để người khác hay biết, thì nàng cũng chẳng cần biểu hiện rõ ràng như vậy. Lúc này, nàng đường hoàng đặt đũa lên chén, bình thản đáp:
“Ta đã ăn no rồi.”
Lăng Vũ Hàm thoáng nghiêng đầu, hỏi tiếp:
“Chẳng lẽ là vì món ăn không hợp khẩu vị?”
Ánh mắt nàng dừng lại nơi Sở Lưu Yên vừa gác đũa xuống, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Dường như là chút không cam lòng — hay là thương tiếc — nàng lẩm bẩm:
“Nếu không, để ta đi làm thêm vài món, tỷ tỷ người từ từ dùng, Vũ Hàm hầu hạ người…”
Sở Lưu Yên vội lắc đầu, mỉm cười dịu nhẹ:
“Lao Vũ Hàm phí tâm rồi. Ta thật sự là không đói bụng.”
Miệng nói ra lời ấy, ánh mắt lại có chút mông lung. Sau câu nói, nàng chỉ khẽ cười nhạt một tiếng.
Lăng Vũ Hàm lúc này không biết nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn nàng. Nhưng trong lòng lại bởi vì Sở Lưu Yên mà cảm thấy phiền lòng vô cớ.
Cảm giác ấy... như là một loại vướng bận, lo âu không thành lời.
Nói chẳng rõ ràng. Mà cũng chẳng biết vì sao.
Mà đêm ấy, cứ thế lặng lẽ trôi qua…
Đưa tiễn Lăng Vũ Hàm xong, lúc này Sở Lưu Yên mới thật sự thở phào, tạm yên lòng.
Chờ đến khi không còn ai bên cạnh, nàng khẽ ho khan mấy tiếng — có thể là do sương đêm thấm lạnh, hoặc bởi vì suốt cả thời gian vừa rồi nàng cố nén hơi, không tiện để lộ sự khó chịu.
Giờ phút này, sắc mặt nàng tái nhợt, cố giữ vẻ điềm đạm nhưng không giấu được nét mỏi mệt.
Một giọng nói dịu dàng vang lên trong bóng tối:
“Hoàng hậu nương nương, nên uống thuốc rồi.”
Thanh Linh từ trong bóng bước ra, tay nâng theo một chiếc khay nhỏ tinh xảo.
Sở Lưu Yên thoáng giật mình. Nàng cứ ngỡ mình che giấu rất ổn, tiếng ho không đến tai ai. Nào ngờ lại bị Thanh Linh nghe thấy. Trong lòng nàng bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, khẽ lắc đầu.
Đành phải đưa tay lấy bát thuốc sứ trên khay, nâng lên môi nhấp một ngụm, rồi lại từ tốn nuốt từng ngụm một.
Thanh Linh nhìn nàng uống thuốc, rồi chậm rãi hỏi:
“Hoàng hậu nương nương xưa nay ăn uống vốn đã không nhiều, sao nay còn chẳng động đến quả cam kia?”
Trong lòng nàng thoáng sinh nghi, không nhịn được mà đem điều ấy ra hỏi.
Sở Lưu Yên không muốn giải thích nhiều, liền buột miệng nói:
“Gần đây ta ăn uống vẫn như thường, chẳng qua là không thích cam mà thôi.”
Những lời này rõ ràng chỉ là để che đậy. Bởi ai hầu hạ bên cạnh nàng cũng biết rõ — thân thể nàng gần đây càng ngày càng yếu, chẳng còn như trước. Mọi người đều nhìn ra, chỉ riêng nàng vẫn luôn cố tỏ ra bình thường.
Chẳng qua là Hoàng hậu vốn không muốn để ai biết mình mang bệnh, bởi vậy mỗi khi có người hỏi đến tình trạng sức khỏe, Sở Lưu Yên đều cố ý tránh né, hoặc tìm cách nói lảng đi.
"Nhưng Hoàng hậu nương nương, xin cho thanh linh mạo phạm.” Thanh linh cắn cắn môi, rốt cuộc không thể nhẫn nhịn được nữa, nhẹ giọng thưa:
“Thanh linh lại thấy gần đây người ăn uống càng lúc càng ít.”
Lời vừa dứt, Sở Lưu Yên bỗng khựng lại, sắc mặt tái nhợt như giấy thoáng chốc ửng hồng bất thường. Yết hầu như bị nghẹn lại, một trận ho khan dồn dập trào lên khiến nàng nghẹn ngào thở không thông.
Thanh linh hoảng hốt, vội vàng tiến đến, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp nàng thuận khí.
May sao chỉ là một cơn nghẹn nhẹ.
“Ấn, được rồi. Thanh linh, người lui xuống nghỉ ngơi đi.”
Sở Lưu Yên khẽ đưa tay lên che miệng, đôi môi còn dính chút đỏ, sắc mặt hồng nhuận dần trở lại. Nàng ngẩng đầu nhìn thanh linh, nhẹ nhàng nói tiếp:
“Ta vốn nghĩ ngươi đã lui nghỉ rồi.”
Thấy Sở Lưu Yên đã dần ổn định, thanh linh cũng không ở lại lâu. Nàng lặng lẽ đẩy cửa, lui người ra ngoài.
Sở Lưu Yên thấy thanh linh lui ra rồi, lúc này mới khẽ khàng thả tay áo buông xuống, để lộ vật gì đó được nàng lặng lẽ giấu ở trong ống tay áo.
Nàng rũ mi mắt, lặng lẽ liếc nhìn vật kia một cái, rồi âm thầm thở dài. Sau đó, nàng cẩn thận mang vật ấy đặt vào chiếc chén nước sạch đã chuẩn bị sẵn trong góc, nhẹ nhàng gột rửa.
Làm xong, Sở Lưu Yên mới tháo áo khoác ngoài, dập tắt đèn, rồi lên giường nằm xuống.
Chỉ là, nàng chưa từng nghĩ đến, cái giá lạnh như nước ấy—khi ở nơi này về đêm—lại mang đến chút yên tĩnh dịu dàng, khiến hương sáp nhàn nhạt như cũng trôi lặng theo không gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com