Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 52


(Lời tác giả):

1. Cuối tuần này khảo thí, không thể cùng mọi người trò chuyện, xin thứ lỗi.

2. Chương này hơi ngoài ý muốn, viết ra e rằng khiến mọi người thất vọng, vì là chương bị “ép buộc”.
Trước có nghe một vị đạo hữu bảo không thích tình tiết cưỡng ép, tác giả thẹn quá chối không nổi... Nói thật, sau này sẽ không viết “H”. Hiện giờ đang nỗ lực học hỏi từ các tác phẩm chính thống, mong mọi người hiểu và cho thời gian ~

Ngay khoảnh khắc đó, Sở Lưu Yên tức khắc bị hành động bất ngờ của Thương Khanh Ương khiến lòng run rẩy. Nàng không kịp tự hỏi, đã thấy bản thân rơi vào vòng tay người, trước mặt bao kẻ, chẳng kịp phân minh trái phải.

Thương Khanh Ương vươn con rắn nhỏ, chậm rãi mà đầy tinh tế, nhẹ lướt qua đôi cánh môi nàng như vẽ nên một bức họa. Tựa như mộng mỹ giữa chốn mờ sương, trong lòng y cũng bất giác dấy lên một khúc nhạc êm đềm.

Dẫu biết rằng người trong ngực mình vẫn còn cứng ngắc, chưa thể ứng thuận, nhưng y lại cảm thấy khoảnh khắc này là một loại mỹ cảm — một thứ cảm giác đợi chờ bấy lâu cuối cùng cũng tới.

Tận đáy lòng thầm dâng niềm cảm khái không tên, Thương Khanh Ương vô thức mà thu lại khí thế, từng động tác đều trở nên nhu hòa như nước.

Nàng như một tiểu xà vờn quanh mùi hương phảng phất bên người, lúc nhẹ nhàng lướt qua, lúc lại vòng lại gần hơn, chẳng bởi cám dỗ mà vì quyến luyến. Mùi hương ấy tựa hương lan đầu xuân, mỏng manh mà day dứt, càng đến gần lại càng như muốn giữ lấy.

Dẫu đã kề sát, nàng vẫn chưa nguôi mong mỏi. Trong ánh mắt mơ hồ, nàng giống như con xà nhỏ bắt gặp được luồng khí ấm mình hằng kiếm tìm, liền cuộn mình mà quấn lấy, chẳng nỡ buông rời.

Sở Lưu Yên trong phút chốc dường như bị động để mặc cho Thương Khanh Uơng tùy ý làm càm đụng chạm, thẳng đến Thương Khanh Uơng tay chân bắt đầu không quy củ mà đem nàng quần áo kéo xuống. Cảm nhận được hơi lạnh tràn vào người, khẽ chạm vào lớp da tuyết trắng, kích thích da thịt. Phút ấy, Sở Lưu Yên mới ý thức được, bản thân đã hiện thân trong ánh nhìn của người trước mặt, mà không lời phòng bị.

Thương Khanh Ương cũng không giữ được vẻ điềm tĩnh. Trong lòng Sở Lưu Yên khi ấy như mặt hồ lay động, bao cảm xúc đan xen: vừa ngại ngùng, vừa bối rối, như có trăm nghìn tơ rối cuốn vào tim gan. Hỷ, nộ, ai, lạc – mọi thứ hóa thành một khối mơ hồ, khiến nàng chẳng thể dùng lời mà tỏ rõ.

Khi đẩy Thương Khanh Ương ra, trong lòng Sở Lưu Yên lại khẽ lay động, như gió xuân thổi qua cánh đào chưa kịp nở. Nàng ngơ ngẩn tự hỏi — giây phút ấy, lẽ nào là... duyên khởi? Lẽ nào lòng nàng lại một lần nữa, như thuở ấy, rơi vào mê cung tình cảm không tên?

Ý niệm chưa kịp định hình thì lòng dạ đã cuộn trào sóng vỗ, kỷ niệm đêm đó như ánh chớp giữa trời xuân, từng mảnh, từng mảnh lướt qua đầu óc, chẳng thể gom lại trọn vẹn, nhưng dư âm thì mãi quẩn quanh.

Kinh hoảng, mất mát, khổ sở—những cảm xúc quen thuộc ấy lại một lần nữa ùa về, bủa vây lấy nàng. Sở Lưu Yên từng nghĩ mình khoan hòa, bao dung, chẳng so đo điều chi. Vậy mà lúc này đây, lại thấy bản thân đã quá coi nhẹ mọi điều, hóa ra lòng nàng cũng chẳng thể bình lặng như tưởng. Thương Khanh Ương trước mắt, thân quen mà lạ lẫm, để lại trong tim một vết hằn chẳng dễ xóa nhòa, vừa là giận, vừa là thương.

Nàng vẫn luôn tự cho mình trấn định, bình tĩnh. Nhưng khoảnh khắc đó, ngay cả chính bản thân cũng không kịp phản ứng, bàn tay đã theo cảm xúc mà phiến đến gương mặt của Thương Khanh Ương.

Một tiếng “bốp” vang lên giữa chốn tịch mịch, tưởng như tầm thường mà lại tựa sấm giữa trời quang. Một tiếng ấy, liền khuấy động bầu không khí vốn mông lung, khiến mọi thứ như lay động theo.

Thương Khanh Ương bị đánh, đầu hơi nghiêng, thần sắc không kinh ngạc, chỉ mang đôi chút sửng sốt và tủi giận. Nàng chầm chậm quay đầu lại, trong mắt là ánh nhìn phức tạp, vừa như hỏi han, vừa như trách cứ. Quần áo trên người Sở Lưu Yên khi ấy đã bị nàng vô thức kéo lệch, hỗn độn chẳng còn chỉnh tề.

Sở Lưu Yên sửa lại y phục, giọng điệu vẫn nhàn nhạt, lạnh lùng mà nói:
“Ngươi cũng biết mình đang làm gì chứ? Ai cho phép ngươi vô lễ như thế?”

Nàng nhìn thẳng vào Thương Khanh Ương, giọng không cao, nhưng từng lời như lưỡi dao băng giá:
“Thương Khanh Ương, người đường đường là thiên chi kiêu tử, lại đi làm ra chuyện thất thố này, chẳng thấy là quá mức rồi sao?”

Thương Khanh Ương chẳng đáp lời Sở Lưu Yên, thần sắc không có mấy biến đổi. Nàng vươn tay, giữ chặt cổ tay đối phương, khiến Sở Lưu Yên khẽ giật mình, phải ngẩng đầu nhìn lại. Chờ đến lúc ánh mắt kia rốt cuộc cũng dừng nơi mình, Thương Khanh Ương mỉm cười, ánh nhìn mang theo chút nghịch ngợm, giọng lại dịu dàng nói:

“Không ngại nói cho Hoàng hậu tỷ tỷ biết một việc... Thật ra Hoàng thượng đã có lệnh—muốn giữ lại vị yêu nhân kia ở tam răng để xét xử theo hình pháp.”

Sở Lưu Yên khựng lại trong chốc lát, rồi nhướng mày nói:

“Chớ tưởng chỉ cần thuận miệng nói vài lời, là ta sẽ dễ dàng tin theo.”

Thương Khanh Ương bật cười khẽ, nghiêng đầu nói:

“Ha ha, nếu không tin thì... Hoàng hậu tỷ tỷ, chẳng phải nên rửa mắt mà chờ xem kết cục ra sao ư?”

Sở Lưu Yên xưa nay vẫn luôn chênh vênh giữa ý niệm muốn thoát khỏi sự kiềm giữ của Thương Khanh Ương. Thế nên, khi nghe đối phương cất lời như vậy, nàng thoáng khựng lại, bàn tay cũng dừng giữa chừng. Trong ánh mắt còn đôi phần chất phác, như thể thiếu đi tự tin. Nhưng giọng nói lại lạnh lùng như thường:

“Ngươi rốt cuộc còn muốn trông mong điều gì nữa?”

Thương Khanh Ương chỉ khẽ cười, nụ cười ôn hoà như chẳng giấu được tình ý:

“Hoàng hậu tỷ tỷ, dường như vẫn chưa chấp thuận điều kiện của ta thì phải.”

Thanh âm nàng nhẹ như gió sớm, mềm mại như nước hồ thu, nhưng lại khiến người nghe chẳng khỏi rúng động đến tận tâm can.

Sở Lưu Yên vẫn đứng bất động, không thể nhúc nhích. Vốn dĩ nàng là người không thích bị trói buộc, nhưng giờ phút này đây, nàng lại chẳng thể làm chủ chính mình. Dẫu trong lòng ngập tràn chán ghét, thì thực tế lại là... nàng không đủ lực để chống lại.

Cái cảm giác bị chế ngự, dù không cam tâm, lại chẳng thể phản kháng. Một loại bất lực khiến lòng dạ bức bối, như thể có ai đó đang siết chặt lấy linh hồn nàng. Nghĩ đến đây, Sở Lưu Yên không khỏi bật cười khổ, tiếng cười mang theo chút bất lực xen cay đắng.

Ánh mắt nàng thoáng u buồn, nhưng dáng vẻ ấy... lại khiến người nhìn cũng phải xót xa trong lặng lẽ.

Thương Khanh Ương dịu dàng áp sát, thừa lúc Sở Lưu Yên không kịp đề phòng, liền ôm lấy nàng, ép vào lòng mình.

Sở Lưu Yên có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm áp phả ra từ lồng ngực người kia. Mùi hương nhẹ nhàng, dìu dịu toát ra từ thân thể Thương Khanh Ương khiến người bên cạnh chẳng khỏi cảm thấy thư thái, an yên.

Trong lòng nàng chợt dâng lên một cảm giác vui mừng khó nói thành lời. Lần này, Thương Khanh Ương không chủ động hôn nàng, chỉ khẽ cúi đầu, mặt kề sát bên, để hơi thở mình nhẹ nhàng chạm đến làn da Sở Lưu Yên, tựa như muốn dùng ấm áp để truyền đi nỗi lòng sâu kín.

Cứ ngỡ Thương Khanh Ương sẽ dừng lại ở đó, Sở Lưu Yên cũng vô thức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khoảnh khắc nàng vừa thả lỏng, Thương Khanh Ương lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ, bất ngờ cắn vào vai nàng không chút do dự, khiến nàng khẽ rùng mình.

Cơn bất ngờ ấy khiến Sở Lưu Yên kinh hoảng, theo bản năng muốn rút lui, nhưng thân thể lại cứng đờ, chẳng thể động đậy. Dẫu vậy, lần này nàng lại không hề phản kháng, chỉ mặc cho người ấy làm càn.

Lúc này đây, nàng tựa như một con cá nằm trên thớt, bị người ta mổ xẻ từng thớ thịt, nhưng vì bản tính đơn thuần, cuối cùng vẫn thuận theo không một lời oán trách.

Hiện tại, Sở Lưu Yên là khổ sở, là giận dữ, lại cũng chẳng hiểu vì sao trong lòng lại mơ hồ có chút vui vẻ. Chỉ là nàng không sao lý giải nổi, bản thân vì điều gì lại dâng lên cảm giác cao hứng đến thế.

Hoặc là bởi không khí lúc ấy quá đỗi quỷ dị, khiến người ta chẳng thể giữ được tỉnh táo mà thôi.

Đợi đến khi mộng tan, tất thảy cảm giác kỳ lạ cũng đều tan biến, nàng trở lại là chính mình như trước kia—vẻ ngoài bình thản, lãnh đạm, chẳng chút xao động.

Không có gì thay đổi. Xưa nay vẫn vậy, vốn chưa từng thay đổi.

Trong lòng, dù có chút mất mát cùng chua xót, rốt cuộc vẫn chỉ là một hồi giao dịch mà thôi. Giống như trước kia, hết thảy đều không phải nàng tự nguyện cam tâm. Là bị ép buộc, vậy thì còn có thể mong chờ được điều gì?

Sở Lưu Yên bị đẩy ngã xuống chiếc giường mềm mại, cả người như bị vây chặt, không cách nào phản kháng. Một khắc ấy, nàng chỉ có thể dựa vào ý niệm "chính mình cũng thích", để tự thuyết phục bản thân rằng mình không bị tổn thương. Thế nhưng, nỗi đau ấy lại hóa thành một giọt lệ, lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt.

Giọt nước mắt ấy thấm vào lớp chăn gấm, tan biến không dấu vết.

Thấy Sở Lưu Yên rơi lệ, Thương Khanh ương cuối cùng cũng buông tay, thôi không còn giữ lấy nàng bằng những hành động chiếm hữu. Ánh mắt nàng lặng lẽ rơi xuống dáng người đang nằm nghiêng trên giường, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi đau không tên. Rõ ràng là đã chiếm được, cớ sao lại chẳng thể khiến nàng cảm thấy ngọt ngào? Là vì không đành lòng, hay bởi trái tim này chưa từng được nàng nguyện ý mà trao?

Thương Khanh ương cúi người, hôn nhẹ lên khóe mắt nàng. Vị mặn nơi đầu môi khiến lòng người nghẹn đắng. Nụ hôn ấy, thay vì dịu ngọt, lại khiến lòng càng thêm nặng trĩu. Là nàng không thích ta sao? Vì cớ gì, ngay cả Lăng Vũ Hàm cũng có thể làm nàng nở nụ cười, còn ta thì không? Chẳng lẽ là vì ta, dù là người trước mặt nàng, nhưng vẫn luôn không thể trở thành người trong lòng nàng?

Sở Lưu Yên vẫn ngoảnh mặt đi, không nhìn thẳng vào mắt Thương Khanh ương. Không dám, hay không muốn?

Thương Khanh ương mím môi, lòng khổ sở không nói nên lời. Nỗi ghen tuông, tủi hờn và cảm giác thất bại như dây leo quấn lấy tâm trí, dần dần gặm nhấm lý trí nàng. Lúc này đây, không chỉ là giận hờn, mà còn là đau lòng, là tự trách, là hoài nghi chính mình…

Thu hồi dòng suy nghĩ rối ren trong lòng, Thương Khanh ương chậm rãi cúi xuống, đối diện Sở Lưu Yên đang nằm im trên giường, nở một nụ cười như có như không. Sau đó, nàng ghé gần, khẽ đặt lên môi anh đào kia một nụ hôn nhẹ như sương đầu cành.

Nụ hôn đầu như gió thoảng, rồi lại dần trở nên sâu hơn, quấn quýt không rời. Hơi thở nàng cũng chầm chậm dày thêm, khiến không gian tĩnh mịch quanh hai người nhuộm một tầng sắc mờ ấm áp, như sương chiều phủ lên mặt nước, mơ hồ lay động.

Sở Lưu Yên vì cử chỉ dịu dàng ấy mà hơi thở dần trở nên dồn dập, nhịp tim cũng theo đó mà xao động. Cuối cùng, nét mặt nàng đã điểm chút sắc hồng, má phơn phớt như hoa đào đầu xuân.

Thương Khanh ương lúc này mới từ tốn ngẩng đầu nhìn lại. Trước mắt nàng không còn là dáng vẻ lãnh đạm thường ngày, mà là một nữ tử với ánh mắt trong veo, sóng nước long lanh, thân hình mềm mại dịu dàng như nước, khiến lòng người không khỏi xao xuyến. Cảnh ấy như cơn gió thoảng mát lành giữa trưa hè, nhẹ nhàng mà lay động tận sâu tâm khảm nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com