Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 54

Thương Khanh Ương sợ Sở Lưu Yên bị lạnh, liền lấy một chiếc chăn từ bên cạnh, đắp lên người nàng rồi đặt nó ngay bên mép giường.

Chỉ là, Sở Lưu Yên không hề dao động. Giờ khắc này, nàng chỉ mong mọi chuyện sớm trôi qua, không còn vướng bận. Nhắm mắt lại, nhưng càng lúc càng cảm nhận rõ được hơi ấm từ cơ thể đối phương truyền sang, khiến lòng nàng dần rối loạn. Lúc này, nàng cũng chẳng rõ bản thân nên nhắm mắt hay cứ để mở ra như thế.

Sở Lưu Yên lặng lẽ thở dài, trong lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ: nếu đã thế này, thì đến khi nào mới thật sự dứt ra được?

Ngoài cửa sổ, gió lạnh thổi từng cơn, cuốn theo lá vàng rơi xuống. Lá rụng, có kẻ ưa đuổi bắt chơi đùa, nhưng cũng có kẻ chỉ muốn trở về nơi an ổn để nghỉ yên.

Nếu nói tất cả là ý trời, vậy thì đó có phải là dấu hiệu của số phận? Có phải hay không, rốt cuộc cũng chẳng ai đoán được.

Bởi vì chẳng ai có thể biết trước tương lai. Vận mệnh như chiếc đồng hồ — chẳng rõ nó có quay lại điểm bắt đầu hay sẽ dừng lại giữa chừng mà rơi xuống đáy.

Nỗi u sầu ấy như hơi lạnh cuối đông, âm thầm lan tỏa, rồi lặng lẽ thấm sâu như sương giá trong chốn hậu cung. Nơi đây, người đến kẻ đi, vòng vèo quanh quẩn, cuối cùng vẫn chỉ gom góp được chút thương cảm cũ kỹ, rồi chấp nhận bị giữ lại nơi này, không còn cách nào thoát ra.

Thực ra, nàng vẫn luôn ở đó, mà thứ tình ý kia, sâu sắc đến mức chưa từng rời khỏi thân thể nàng dù chỉ một khắc.

Sở Lưu Yên không thể tự hỏi lòng nữa. Nàng có thể cảm nhận rất rõ, trước mắt người ấy, đầu ngón tay kia đang chậm rãi lướt vào nơi sâu kín nhất của chính mình.

Nàng không chỉ vì nóng nảy mà phản ứng, mà là vì khát vọng trong lòng đã tích tụ từ lâu. Nỗi khao khát ấy không đơn giản đến từ xúc cảm bề ngoài, mà là mong đợi từ tận sâu trong tâm trí. Từ trước đến nay, nàng vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này – chờ đợi sự tiếp cận dịu dàng ấy.

Đến khi đó, Sở Lưu Yên mới nhận ra bản thân mình đối với Thương Khanh Ương, đã có điều chẳng nỡ rời xa.

Nơi đây dây dưa rối rắm, lòng người xoay vần, đến cuối cùng lại tựa như trở về buổi ban đầu—khi mà trong tay chẳng nắm giữ được gì, cũng chẳng thể gọi tên là tình cảm thuần túy.

Nhưng như thế, liệu có phải là điều tốt? Hay là chỉ đơn giản là lời đáp cho một mối duyên đã lỡ? Chỉ tiếc rằng, đáp án lại là—không phải.

Bởi lẽ tất cả chỉ là một cuộc giao dịch. Khi thỏa thuận đã qua, chỉ còn lại nàng một mình đối diện với chính mình. Đợi đến lúc nàng hồi tâm tỉnh trí, liệu có thể quay về như thuở đầu? Hay là đã không thể quay lại nữa rồi? Mọi thứ, có thể hay không, rốt cuộc cũng chỉ là một giấc mộng hão huyền, tự giễu lấy mình trong cơn mê tỉnh.

Yếu mềm như nàng, Sở Lưu Yên vừa sợ hãi, vừa bất an. Bởi vì đã từng tổn thương, nên một lần thôi cũng là quá đủ. Một khi đã đau, nàng hiểu—lùi bước sẽ là chuyện không dễ gì làm được nữa.

Nghĩ đến đây, nàng chỉ muốn rơi lệ, muốn nói mà chẳng thành lời. Sở Lưu Yên khẽ cười, nụ cười đầy cay đắng. Cảm thụ rõ ràng bàn tay Thương Khanh Ương vẫn đang chậm rãi luồn qua bên hông, từng chút một tiến sâu vào lòng nàng...

Kỳ thực, Thương Khanh Ương vẫn luôn là người giữ chủ động. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng thân thể đối phương đang khẽ run rẩy, biết rằng người kia vì không cam tâm nên mới gồng mình đối kháng, trong lòng lại chất chứa nỗi sợ.

Một hồi giao dịch, rốt cuộc ai mới là kẻ thắng? Thật ra, chẳng có ai cả. Các nàng đều không thắng nổi. Vì chẳng ai thật sự muốn giam giữ trái tim người kia, mà bản thân Thương Khanh Ương cũng không ngoại lệ—nội tâm vốn đã sớm rối loạn, không còn bình thản như ngày trước.

Nàng từng cho rằng Sở Lưu Yên có phần thích mình, bằng không sao lại âm thầm dõi theo, kín đáo quan sát từng cử chỉ, ánh mắt của nàng suốt đêm ấy đến tận hôm sau?

Thương Khanh Ương có thể cảm nhận rõ Sở Lưu Yên đang mỏi mệt, cũng có thể thấy được sự kháng cự nơi nàng. Thế nhưng, chính vì điều đó, lại khiến nàng nhận ra rằng bản thân trong mắt đối phương không còn giống bao người khác—đã là người có chỗ đứng.

Sau cùng, Thương Khanh Ương hiểu ra điều ấy không phải nhờ thông minh mà là vì nàng... động tình rồi. Là lòng sinh tư niệm, nên mới dám bất chấp mà chủ động, mới dám đem hết mọi thứ mình có mà đến gần nữ nhân kia, yêu nàng, muốn nàng, và chỉ muốn có nàng mà thôi.

A, đến lúc này mới nhận ra, hóa ra chính mình đã yêu quá sâu sắc. Sự chủ động, sự táo bạo, sự kiêu hãnh lẫn sợ hãi... tất thảy đều là do nàng tự mình đẩy đến. Là tự tay nàng, dựng nên mối tình này.

Thương Khanh Ương vốn chẳng nỡ lòng thấy Sở Lưu Yên chịu khổ. Mới vừa rồi còn nghĩ sẽ để nàng rời đi, vậy mà phút chốc đã lưỡng lự. Bởi thực tại vốn không thể chiều theo lòng người. Lý trí bảo buông, nhưng tình ý sâu nặng, há có thể dứt bỏ như thể rời khỏi tay sơn dương?

Nhưng nếu nói theo lý, lẽ nào nàng lại là kẻ may mắn trong cuộc cờ này? Nàng không biết. Chỉ là, khi nhìn thấy đối phương dần khuất phục, trong lòng nàng lại dâng lên một nỗi chua xót không tên.

Sở Lưu Yên hơi thở dốc càng thêm rối loạn. Chỉ qua đầu ngón tay truyền đến cảm xúc, Thương Khanh Ương đã biết nàng sắp tới ngưỡng không thể chịu đựng. Nàng hiểu rõ điều ấy.

Trong lòng còn vướng chút mâu thuẫn, nhưng Thương Khanh Ương vẫn chẳng thể gạt bỏ niềm hy vọng mong manh lúc này.

Dù rằng Sở Lưu Yên không nói gì rõ ràng, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nàng bị chính mình đẩy đến bước đường này, trong lòng Thương Khanh Ương đã chợt hẫng. Nàng hoảng loạn, rối bời. Bản thân nàng xưa nay vẫn luôn là người có thù tất báo, không bao giờ chịu để người khác nắm lấy mình mà bất lực đến mức chẳng thể làm gì.

Rõ ràng biết Sở Lưu Yên đã gần chạm giới hạn, Thương Khanh Ương vậy mà lại bất giác dừng tay. Tựa như có ý xấu, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng. [ủa ủa:)))]

Thương Khanh Ương chợt dừng tay, khiến Sở Lưu Yên như rơi vào khoảng không trống rỗng. Trong phút chốc hoang mang, nàng rốt cuộc cũng thoát khỏi cơn mê mềm mỏi, dần hồi tỉnh từ trạng thái lơ đãng mờ mịt.

Có thể cảm thấy Sở Lưu Yên không thoải mái, nhưng Thương Khanh Ương lại không lập tức lui bước. Nàng chậm rãi tiến đến, khẽ thở ra một tiếng, nhẹ nhàng gọi:
"Tiểu Yên, Tiểu Yên... Cầu ta đi. Nếu không, chúng ta cứ thế mà tiếp tục... há chẳng phải quá đỗi hồ đồ..."

Sở Lưu Yên vốn đang mê mẩn, đầu óc hỗn loạn, nay nghe vậy thì cả người chấn động. Một trận kinh hãi, cùng mê mang chồng chất khiến nàng khó mà hình dung cảm xúc trong lòng. Khi nhận ra Thương Khanh Ương dừng lại, đôi mắt nàng hé mở, ánh nhìn mang theo nét sáng rõ hiếm hoi. Nàng chưa từng nghĩ Thương Khanh Ương sẽ có thể đối xử như thế với mình.

Việc này, Sở Lưu Yên vốn dĩ chưa từng cam tâm tình nguyện, vậy mà giờ đây, nhìn vào dáng vẻ bị kiềm nén của Thương Khanh Ương, nàng nhận ra — nếu không thuận theo, e rằng đối phương cũng chẳng thể tiếp tục.

Sở Lưu Yên hơi cụp mí mắt, nghiêng đầu né tránh, không muốn nhìn dáng vẻ có phần cuồng dại kia của Thương Khanh Ương lúc này. Nhưng Thương Khanh Ương vẫn giữ lấy nàng không rời, ánh mắt kiên định, dường như muốn giữ lấy đến khi nàng mềm lòng buông xuôi.

Thân thể như có trăm ngàn sợi tơ quấn lấy, khiến người không thể thoát khỏi mà ngược lại còn sinh ra cảm giác ngượng ngập khó nói. Sở Lưu Yên nằm yên bên dưới, gương mặt khi đỏ bừng khi tái nhợt, e thẹn đến mức chẳng thể thốt thành lời, chỉ khiến người ta nhìn vào mà dở khóc dở cười.

Thấy Thương Khanh Ương vẫn không có hành động gì, Sở Lưu Yên khẽ đẩy nàng ra. Nào ngờ chỉ một cử động nhỏ ấy, lại làm khơi dậy phản ứng mạnh mẽ — toàn thân run rẩy co rút, như bị kích thích bất ngờ. Nàng lảo đảo nép sang bên, gắng sức ngồi dậy, kéo chăn phủ kín, toan bước xuống giường.

Nhưng vừa toan tính rời đi, thân thể không thoải mái, trong lòng cũng chẳng yên ổn, muốn mở miệng nói đôi lời lại bị tim đập loạn làm nghẹn lời.

Nhìn dáng vẻ Sở Lưu Yên như muốn rời đi, Thương Khanh Ương bối rối. Nàng cuống quýt giữ lấy tay áo nàng, vừa mang theo chút kính cẩn, lại vừa dùng sức giữ chặt, đem người kia đặt trở lại dưới thân, như sợ nàng lại vùng dậy rời đi lần nữa.

Sở Lưu Yên muốn trốn, nhưng không trốn nổi, thân thể vốn đã suy nhược, nay lại bị Thương Khanh Ương giữ lấy, tựa như gió nhẹ châm vào than tàn, khiến lòng người rối loạn. Nàng giơ tay đánh vào vai Thương Khanh Ương, từng cái mềm yếu như lông vũ, chỉ như cơn giận bất lực giữa cơn hỗn loạn. Mọi cảm xúc như vỡ ào, khiến nàng chẳng thể bình tâm.

Thương Khanh Ương dù trong lòng đau xót khi thấy nàng như vậy, nhưng lại chẳng nỡ buông tay. Nàng cúi sát xuống, khẽ liếm nhẹ bên tai Sở Lưu Yên, giọng thì thầm như gió thoảng: “Tiểu Yên... ngươi thật sự không muốn sao?” Dứt lời, liền trêu chọc bên tai nàng, chẳng chút kiêng dè.

Thương Khanh Ương càng lúc càng tiến tới gần, như muốn nuốt trọn lấy nàng. Sở Lưu Yên cứng người, cuối cùng đành buông lỏng, như tuyết sớm tan trong nắng xuân. Mắt hoe đỏ, mũi sụt sịt không ngớt, chỉ thều thào gọi: “Cầu... ngươi...”

Thương Khanh Ương bật cười khẽ: “Tiểu Yên thật là ngoan.” Trong lòng nàng nhẹ nhõm, ánh mắt nhu hòa, dịu dàng đặt lên môi nàng nụ hôn, rồi chậm rãi đưa tay vuốt ve dịu dàng như nước chảy mây trôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com