CHƯƠNG 56
Lăng Vũ Hàm bị lời nói của đối phương chặn đến nghẹn lời, đành phải liên tục hướng về Thương Khanh mà tạ lỗi.
Chỉ là... Lăng Vũ Hàm thật sự không tìm ra lời để nói sao? Cũng chưa hẳn vậy. Có lẽ vì nể mặt Sở Lưu Yên, mà y không tiện mở lời. Huống hồ, Lăng Vũ Hàm cũng chẳng ngờ đôi chút chân tình của mình lại mang đến kết cục như thế. Nếu không vì điều ấy, e rằng đến lúc muốn nói cũng chẳng còn cơ hội quay đầu.
Mà lần này, Sở Lưu Yên ngồi một bên lại chẳng như dĩ vãng — không hề chen vào, không can dự vào cuộc đối thoại giữa hai người, cũng chẳng giống những nữ tử khác ganh đua quyết liệt, tranh phần chọn lựa. Nàng chỉ lặng lẽ, tinh tế lắng nghe từng lời đối đáp.
Nghe được nửa chừng, Sở Lưu Yên bất giác cảm thấy bầu không khí có đôi phần gượng gạo, khó mà gọi là hài hòa. Thương Khanh mang theo vài phần sắc sảo, lời nói không thiếu ý tranh đoạt; còn Lăng Vũ Hàm thì lại phảng phất chút do dự, chẳng yên lòng. Cảm nhận được điều ấy, Sở Lưu Yên trong lòng cũng mềm xuống, tâm tư nghiêng ngả.
Suy cho cùng, nàng vẫn luôn ưa thích những nét sắc sảo pha lẫn dịu dàng như thế — một chút son hồng điểm giữa hàng mày, vừa linh động vừa mang đậm nét nữ nhi.
Vì không muốn để Lăng Vũ Hàm rơi vào thế khó xử, Sở Lưu Yên đành đích thân đứng ra giải vây, dịu giọng mà nói:
“Hảo, Khanh ương chớ nên quá lo nghĩ. Vũ Hàm, người sai một lần thì đã rõ, lần sau chỉ cần đừng tái phạm là được. Nếu không, trách mắng mãi cũng uổng công.”
Hiển nhiên Thương Khanh ương nhận ra Sở Lưu Yên đang thiên vị, trong lòng bỗng dâng lên một tầng hụt hẫng. Từ lúc bắt đầu, nữ tử kia vẫn luôn đứng về phía Lăng Vũ Hàm, dù thế sự xoay vần thế nào, cũng một lòng giữ lấy người ấy.
Không đúng… Nghĩ kỹ lại, lần trước chính nàng vì người kia mà tình nguyện cúi đầu, chịu phần thiệt thòi — người đó không ai khác, chính là Lăng Vũ Hàm!
Trong lòng dâng chút chua xót, nhưng bên ngoài Thương Khanh ương vẫn mỉm cười như không, nói:
“Hoàng hậu tỷ tỷ nói phải. Vũ Hàm lần sau nên giữ mình, nếu không, bằng không Khanh Uơng cũng không biết như thế nào cùng Hoàng Thượng cầu đâu.”
Nghe những lời ấy, Lăng Vũ Hàm khẽ sững người, sắc mặt thoắt trắng thoắt đỏ, vừa thẹn lại vừa xấu hổ. Rõ ràng chỉ là lời nói tình cờ, cớ sao lại bị đem ra lý luận trắng đen như thế! Trong lòng có phần uất ức, thầm nghĩ: Thương Khanh ương cũng thật to gan, sao dám nói thẳng như vậy, còn cố tình lôi kéo cả Sở Lưu Yên vào cuộc?
Rõ ràng chỉ nhằm vào mình thôi, hà tất phải kéo cả nàng ấy vào giễu cợt?
Suy nghĩ một hồi, đột nhiên Lăng Vũ Hàm ngộ ra — Sở Lưu Yên trước sau vẫn luôn đứng ra vì y giải vây, dẫu lời chẳng nhiều, nhưng hành động thì lại sáng rõ. Nghĩ đến đây, y mới chợt tỉnh ngộ: nếu Sở Lưu Yên không có lòng thiên vị, sao lại có thể mượn cớ nhẹ nhàng như thế, khiến người ta chẳng thể bắt bẻ, lại đỡ cho y một trận bối rối?
Thì ra, Sở Lưu Yên là đứng về phía mình. Nhận ra điều đó, Lăng Vũ Hàm không khỏi dâng lên niềm vui thầm lặng trong lòng, như thể những gì mình làm rốt cuộc cũng có hồi đáp.
Nhớ tới việc trước kia Sở Lưu Yên từng vì y mà chịu phần yếu thế, lúc này Lăng Vũ Hàm chợt cảm thấy, mình có thể vì nàng chống đỡ cả thiên hạ, nhưng lại chẳng đủ lời để thay nàng phản bác một câu.
Dù biết rõ lời kia mang theo hiểm ý, Lăng Vũ Hàm vẫn thản nhiên đáp:
“Quý phi nương nương, hạ thần nào dám vô lễ phạm thượng? Lời ấy nếu xét cho kỹ, chính là bất kính với Hoàng hậu nương nương anh minh.”
Lời vừa dứt, Sở Lưu Yên thoáng khựng lại, trong lòng chợt dâng lên chút khó xử. Bởi lẽ nàng vốn chẳng hiểu hết ẩn ý trong câu nói của Thương Khanh ương, nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như cũng chẳng liên quan gì đến mình.
Chỉ là, nàng không rõ liệu lời ấy có phải là đại diện cho ý của Thương Khanh ương, hay chỉ là do nàng ấy chưa hiểu thấu. Nhưng nghĩ sâu thêm, lời Thương Khanh ương nói ra rõ ràng có ý ngầm, như thể cố tình để nàng nghe thấy — để nàng nhận rõ tình cảnh trước mắt, rằng có những lời, lúc này không nên nói, có những điều, không thể dễ dàng cất lên.
Nghĩ vậy, Sở Lưu Yên mới nhận ra, có lẽ chính mình đã đánh giá Thương Khanh ương quá cao.
Thương Khanh ương khẽ cười, ý vị thâm sâu — nữ tử này vốn đơn thuần, chẳng có nhiều toan tính. Có lẽ nàng ấy không nhận ra giữa lúc này, bản thân cùng Lăng Vũ Hàm đã vô hình chung bị đặt lên bàn cân.
Mà nữ tử ấy, từ đầu đến cuối, chỉ vì thiên hướng trong lòng mà không do dự đứng về phía Lăng Vũ Hàm, chẳng nghĩ nhiều đến hậu quả, chẳng hề toan tính được – mất.
Thương Khanh ương lại tiếp lời:
“Vũ Hàm, người e là đã hiểu lầm rồi. Khanh ương ta sao dám vô lễ? Dẫu có mười phần lá gan, cũng chẳng dám nhắc đến Hoàng hậu tỷ tỷ nửa câu.”
Lăng Vũ Hàm đáp:
“Thần không dám, chỉ là lời của nương nương nghe vào lại mang ý liên hệ đến Hoàng hậu nương nương. Mà quý phi nương nương, lời nói tuy nhẹ nhàng uyển chuyển, nhưng xét kỹ lại, quả thực có phần thiếu cân nhắc, dễ khiến người khác hiểu lầm.”
Vốn là định lý lẽ phân minh, nhưng nói ra lại thành lời trách cứ, Lăng Vũ Hàm đành mượn chút hàm hồ để che lấp sự việc, rồi nhanh chóng xoay chuyển đề tài, khéo léo dẫn lại về phía Sở Lưu Yên.
“Vũ Hàm, ngươi... ngươi… Sao lại nói như vậy, như thể Khanh ương bôi nhọ người khác? Hoàng hậu tỷ tỷ, Khanh ương… chỉ là thuận miệng nhắc đến từ lòng quan tâm mà thôi, thật không mang ý khác gì... Đây đều là sự thật cả…”
Thương Khanh ương nói đến đây, giọng điệu như thể chịu oan khuất, từng lời mang theo vẻ mềm mỏng, nửa như giải thích, nửa như cầu xin sự thấu hiểu.
Mặc dù lời giải thích chủ yếu dành cho Lăng Vũ Hàm, nhưng cũng nhờ vậy mà Sở Lưu Yên cuối cùng đã hiểu rõ được hàm ý ẩn sau lời nói ban nãy — thì ra, Thương Khanh ương vốn muốn ám chỉ rằng nàng chẳng thể giúp gì thêm cho Lăng Vũ Hàm nữa.
Không rõ vì cớ gì mà hai người kia lại cố tình dẫn dắt câu chuyện về phía mình, khiến Sở Lưu Yên nhất thời cảm thấy đau đầu. Ban đầu nàng vẫn ngỡ rằng có thể thiên vị Lăng Vũ Hàm, nhưng tình thế hiện tại lại không cho phép nàng làm vậy.
Ánh mắt nhìn về gương mặt mang vẻ ủy khuất của Thương Khanh ương, Sở Lưu Yên liền biết rõ đó chỉ là giả vờ. Bởi trong ánh nhìn kia, sóng mắt lay động, ý cười lạnh lẽo thoáng hiện rõ ràng.
Đối với Thương Khanh ương, nếu đã đặt điều kiện, Sở Lưu Yên sẽ tuyệt đối không phá vỡ. Dẫu có thể vì vậy mà bị xem là thất hứa, nàng vẫn sẽ giữ đúng nguyên tắc của mình. Có lẽ Thương Khanh ương sớm đã đoán được nàng là kiểu người như vậy, cho nên mới yên tâm giao dịch, bởi chắc chắn sau này sẽ không có bất kỳ điều kiện nào có thể ép buộc nàng làm trái thỏa thuận.
Tình thế khó xử, Sở Lưu Yên đành lên tiếng:
“Vũ Hàm, kỳ thực Khanh ương cũng không mang ý gì khác. Người xem, chuyện này chi bằng cứ để đến đây là xong.”
Lời vừa dứt, song lại khiến Lăng Vũ Hàm có phần không còn giữ nổi thể diện. Nàng chẳng ngờ Sở Lưu Yên lại sẽ nói ra như thế, tuy không trực tiếp trách tội, nhưng rõ ràng đã đứng về phía Thương Khanh ương. Việc ấy quả thật nằm ngoài dự liệu của nàng.
Chỉ tiếc, thể diện đã mất, còn lòng thì dấy lo — Lăng Vũ Hàm nhất thời chỉ cảm thấy bản thân trách mắng chẳng được, hù dọa cũng chẳng xong, khiến yêu cơ kia may mắn thoát được kiếp nạn.
Mà nếu vì một lần mắng mỏ mà đánh mất địa vị, e sau này còn không biết sẽ bị Thương Khanh ương trở mặt thế nào. Lúc này, Lăng Vũ Hàm vừa kinh ngạc vừa bất đắc dĩ — thì ra tính tình Sở Lưu Yên lại chính trực đến thế, thà để yêu cơ kia lợi dụng cũng chẳng chịu vì tình riêng mà thiên vị.
Còn Thương Khanh ương, nàng ta có thật lòng biết ơn hay trong tâm mang bao mưu toan, ai mà đoán được?
Lăng Vũ Hàm thoáng lộ vẻ thẹn, cúi đầu nói nhỏ:
“Là thần thiếp… thần thiếp lỡ lời. Hoàng hậu nương nương xin trách phạt...”
“Hảo,” Sở Lưu Yên nhàn nhạt cất lời, cắt ngang nàng,
“Chuyện này đến đây là xong, chớ nên nhắc lại.”
Tuy ngữ khí chẳng hẳn là cứng rắn, nhưng lời ấy vẫn khiến lòng người khó tránh phần nặng nề. Sở Lưu Yên chẳng quá bận tâm đến khẩu khí của Lăng Vũ Hàm, bởi giờ khắc này, nàng đã chẳng còn để tâm tới mặt mũi nữa — lòng vốn đã lạnh, há lại có chỗ cho những phiền muộn vụn vặt?
Phải chăng là nàng tính sai rồi? Một tia nghi hoặc lướt qua, khiến Lăng Vũ Hàm trong lòng chẳng khỏi gợn sóng.
Bên kia, Thương Khanh ương dù chẳng thực sự hài lòng với dáng vẻ bất vi nhi bất dịch của Sở Lưu Yên, nhưng suy cho cùng vẫn miễn cưỡng tiếp nhận. Nhìn gương mặt chẳng lấy gì làm vui vẻ của Lăng Vũ Hàm, nàng lại càng thấy thư thái, tâm tình cũng theo đó mà sáng sủa thêm vài phần.
Không qua bao lâu, Lăng Vũ Hàm liền mượn cớ thoái lui, viện cớ có việc mà rời đi.
Người đứng ngoài cuộc như nàng vẫn có thể thấy rõ — Lăng Vũ Hàm tâm tình chẳng yên. Ánh mắt kia mang theo vài phần tức giận, biểu tình cũng chẳng che giấu, mà mọi chuyện lại chẳng đi theo hướng tốt đẹp là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com