Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 57

Thanh Linh lại đem chuyện này nhìn thấy trong mắt, lặng lẽ bẩm báo cùng vài người thân cận khác.

Chẳng bao lâu, hậu cung truyền nhau tin rằng Hoàng hậu nương nương tuy ngoài mặt không tỏ, nhưng kỳ thực cũng có vài phần cảm tình cùng Thương quý phi. Chỉ là Hoàng hậu chưa từng biểu lộ rõ ràng, cho nên người người đều khó lòng nắm bắt.

Việc truyền đến tai Quân Ly, khiến nàng càng thêm bất mãn.

Quân Ly vốn dĩ đã cùng Thanh Linh sinh ra vài phần phiền não. Dẫu ngoài mặt miễn cưỡng ứng đối, song trong lòng đã chẳng còn muốn quan tâm đến nàng ta. Chỉ là Thanh Linh ngày một khiến người khó lòng nhìn thấu, khiến Quân Ly càng thêm do dự, chẳng biết nên khuyên nhủ ra sao cho phải.

Mỗi khi nàng mở lời, Thanh Linh liền tỏ ý phản bác, lời lẽ châm chọc, thái độ lạnh lùng chẳng kiêng dè chi.

Hoặc cũng có khi lời Thanh Linh là thật, song Quân Ly không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, sắc mặt bất giác lộ vài phần khó xử. Nàng bèn viện cớ thoái lui, chẳng còn tâm trí lưu tâm đến người nọ. Còn việc Thanh Linh ra sao, thôi thì tùy theo số phận, vốn chẳng đáng để để tâm.

Còn Thương Khanh ương, vẫn y như cũ lưu lại nơi Lưu Thấm Cung, ngày ngày ở chính điện ăn vạ, bám chặt lấy Sở Lưu Yên chẳng chịu rời đi.

Sở Lưu Yên vốn tưởng rằng giữ khoảng cách với nàng đôi chút thì sẽ ổn, nào ngờ lại chẳng thể rời xa được. Trong lòng không khỏi ngờ vực, thầm nghĩ: Thương Khanh ương cớ sao đột nhiên trở nên thân thiết, lại còn nhiệt tình lạ thường như thế? Thậm chí dáng vẻ ân cần kia, lại có vài phần giống như đang “đền đáp”.

Từ sau buổi giao tiếp kỳ lạ hôm ấy, Thương Khanh ương liền bắt đầu tìm mọi cách tiếp cận, biểu hiện dịu dàng săn sóc, ôn nhu như nước. Nhưng chính điều ấy lại khiến Sở Lưu Yên cảm thấy hơi mất tự nhiên, trong lòng sinh chút hoang mang.

Tuy vẫn luôn nghĩ rằng nàng đối đãi với mình không tệ, song sự việc đột ngột xảy ra vào thời điểm này, lại có vẻ quá mức đường đột, khiến Sở Lưu Yên bất giác khó lòng tiếp nhận trọn vẹn.

Kinh ngạc là thế, Sở Lưu Yên rốt cuộc cũng chẳng biết nên đối diện với thứ tình cảm này ra sao cho phải.

Huống hồ, trong lòng Sở Lưu Yên vốn đã hiểu rõ — Thương Khanh ương đối đãi với nàng như thế, dẫu ngoài mặt ôn hoà dịu dàng, cũng là bởi từng có một hồi "giao dịch" làm tiền đề. Bởi vậy, dù Sở Lưu Yên không muốn thừa nhận, nhưng sự thật bày ra ngay trước mắt — những điều Thương Khanh ương dành cho nàng, e rằng chẳng phải xuất phát từ chân tâm.

Thế nên, trong lòng Sở Lưu Yên, có đôi phần tự lừa mình dối người, rằng hết thảy chỉ là chút vui đùa nông nổi. Song khi đối diện thực tại, nàng lại không thể không cảm thấy mất mát. Trước nay, nàng chưa từng rơi vào vòng xoáy hỗn loạn thế này, lại thêm Thương Khanh ương khiến nàng lần đầu nếm đủ mọi dư vị trong một đoạn thời gian ngắn ngủi: có hiểu rõ, có bối rối, có cả những rung động khó lòng dập tắt.

Sở Lưu Yên biết rõ bản thân không nên sa vào loại tình cảm mập mờ xuất phát từ lợi ích ấy, nhưng cuối cùng lại không sao kiềm chế nổi lòng mình. Nàng vẫn luẩn quẩn nơi đó, càng muốn dứt ra lại càng sa sâu.

Chỉ là, Sở Lưu Yên chưa bao giờ thừa nhận, chưa từng chịu thừa nhận — với bất kỳ ai, kể cả với chính bản thân mình.

Giờ đây, khi đối diện Thương Khanh ương bỗng nhiên biểu lộ nhiều điều tốt đẹp thái quá, lại khiến nàng chẳng biết nên xử trí thế nào cho phải.

Tiếp nhận hay cự tuyệt? Một thoáng hoang mang lặng lẽ lan ra trong lòng Sở Lưu Yên.

Khi ấy, thân thể Sở Lưu Yên đã lạnh đến thấu xương. Thương Khanh ương chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm, lập tức đưa nàng trở lại giường lớn trải đệm nhung dày. Tiếp đó, nàng từ bên người cầm lấy một túi chườm tay ấm, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay giá lạnh của Sở Lưu Yên.

Vẫn chưa yên tâm, Thương Khanh ương tự mình ngồi xuống bên cạnh, ân cần giúp nàng đắp thêm áo choàng dày, chăm sóc tỉ mỉ chẳng khác gì thị nữ thân cận.

Đúng lúc này, một tiểu cung nữ gõ cửa bên ngoài, nhẹ giọng:
“Bẩm nương nương, canh tối đã được hầm xong ạ.”

“Cho vào.” — Thương Khanh ương không rời mắt khỏi người trên giường, giọng nói ôn hoà nhưng lại mang theo mệnh lệnh. Như thể việc có người khác ra vào không đáng để nàng bận tâm, ánh mắt vẫn chỉ chuyên chú giúp Sở Lưu Yên chỉnh lại vạt áo bị xô lệch.

Lúc ấy, Sở Lưu Yên khẽ xoay đầu nhìn nàng, giọng mang vài phần nghi hoặc:
“Khanh ương, sao đột nhiên lại đổi tính đổi nết thế này?”

Giọng nói tuy mềm, nhưng lại không che được ý cảnh giác ngấm ngầm.

Thương Khanh ương mỉm cười, nói đùa như thật:
“Ẩn một chút thủ đoạn, giấu một chút chân tình, chẳng phải là để hầu hạ Hoàng hậu tỷ tỷ tốt hơn sao?”

Nói đoạn, nàng ra hiệu cho cung nữ lui xuống, tự mình bưng bát canh từ trên bàn tới. Đặt bát xuống, nàng ngồi trở lại bên cạnh Sở Lưu Yên.

Cầm lấy chiếc muỗng sứ, Thương Khanh ương thổi nhẹ cho nguội, rồi đưa tận tới môi nàng.

Bị ép mấy lượt, không lay chuyển được, rốt cuộc Sở Lưu Yên cũng chỉ đành ngoan ngoãn thuận theo, uống mấy ngụm canh theo đúng khuôn phép.

Song mới uống được vài muỗng, nàng liền lắc đầu không muốn uống nữa.

Thương Khanh ương thấy trong bát canh vẫn còn một phần lớn chưa động đến, trong lòng càng thêm lo lắng, bởi xưa nay nàng đối với việc ăn uống của Sở Lưu Yên vốn dĩ không yên tâm chút nào.

“Tiểu Yên, ngoan. Uống xong rồi nghỉ ngơi cho tốt.” — Thương Khanh ương khẽ dỗ, nhẹ giọng nũng nịu bên tai nàng, rồi lại đưa muỗng canh tới sát môi. Hành động tuy ôn nhu, nhưng lại khiến Sở Lưu Yên không khỏi ngượng ngùng, ánh mắt có chút tránh né.

Tuy có phần cảm động, nhưng cuối cùng nàng vẫn không chịu uống thêm. Sở Lưu Yên chậm rãi quay mặt đi, rõ ràng là không muốn tiếp nhận ân cần ấy nữa.

Thấy thế, Thương Khanh ương không nói gì, chỉ mỉm cười thản nhiên như chẳng để tâm. Thế nhưng trong lòng lại ngấm ngầm tính toán, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa tia xảo quyệt — như thể con mèo lớn đang chơi đùa cùng con thỏ nhỏ không chịu nghe lời.

Thương Khanh ương khẽ vươn ngón tay thon nhỏ, dịu dàng nâng cằm Sở Lưu Yên, khiến nàng vô thức ngẩng mặt, ánh mắt trong veo vô tội, nét mặt lại mềm mại như ánh chiều hôm. Chính là bộ dáng khiến người ta chỉ muốn cúi đầu đặt xuống một nụ hôn sâu.

“Bộ dáng này… càng nhìn càng muốn hôn…” — Thương Khanh ương khẽ thì thầm, giọng nói mang theo ý trêu ghẹo khó tả, khiến Sở Lưu Yên không thể nào chịu nổi. Hơi thở rối loạn, mặt đỏ bừng như ánh hoàng hôn rơi trên má.

Nàng thật không thể ngờ Thương Khanh ương lại lớn mật đến thế, dám buông lời lả lơi giữa chốn cung phòng, quả thật khiến lòng người loạn nhịp.

Rồi sau đó, Thương Khanh ương lại múc một muỗng canh, kề đến bên môi Sở Lưu Yên. Có lẽ bởi lòng còn bối rối, sắc mặt nàng dần dần ửng hồng, thế nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn tiếp nhận, uống hết muỗng canh trong tay người kia.

Một muỗng lại một muỗng, cuối cùng Thương Khanh ương cũng khiến nàng uống hết bát canh đêm ấy.

Chờ khi Thương Khanh ương trở về nơi ngủ của mình, Sở Lưu Yên vẫn còn ngây người nhìn theo, trong lòng hỗn loạn. Nàng khẽ lẩm bẩm, như muốn phủ nhận điều gì, nhưng sắc mặt lại không cách nào giấu nổi sự ngượng ngùng đang lan tràn.

Thương Khanh ương nhìn thấy bộ dáng ấy, trong lòng càng thêm vui thích. Sở Lưu Yên lúc như thế này, nàng đã sớm quen thuộc, chỉ cần khẽ làm chút thân mật, nữ tử ấy lập tức lộ ra dáng vẻ ngượng ngùng bối rối — vừa như muốn trốn, lại vừa không dám rời đi.

Mà chính là dáng vẻ e ấp đáng yêu ấy, khiến Thương Khanh ương càng thêm si mê, đến mức chẳng nén được lòng mình, thỉnh thoảng lại cố ý trêu ghẹo để ngắm nhìn bộ dạng khả ái kia hiện lên rõ rệt.

Sở Lưu Yên vẫn trầm mặc như cũ, bởi nàng vốn không quen. Không quen việc Thương Khanh ương khi chẳng có người bên cạnh lại xưng hô thân mật đến vậy, càng không quen được sự dịu dàng kia dành riêng cho bản thân nàng, giống như người ấy luôn coi nàng là duy nhất.

Chỉ là... trong sự ngượng ngùng kia, nơi đáy mắt không tự chủ lại dâng lên chút niềm vui khe khẽ, như hoa đào đầu xuân ngại ngùng hé nở.

“Tiểu Yên?”

Nghe Thương Khanh ương gọi khẽ tên mình, âm thanh ấy như gió xuân thoảng qua tai, khiến Sở Lưu Yên như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, chậm rãi đáp lời: “Ừm?”

“Suy nghĩ điều gì thế?” — Thương Khanh ương vừa hỏi, vừa cúi đầu kề sát, đem gương mặt nhỏ nhắn của Sở Lưu Yên áp sát vào cổ mình. Nàng cẩn thận cảm thụ hương thơm trên người đối phương, cả sự hiện hữu dịu dàng khiến lòng ngực mềm xuống.

“Không có.” — Sở Lưu Yên khẽ trả lời, như gió lướt qua lá.

Chỉ là… ngay lúc này, tay Thương Khanh ương bất chợt khẽ động, khiến thân thể nàng cứng đờ. Nàng không dám nhúc nhích, tim nơi lồng ngực cũng bất giác đập loạn không thôi.

Thương Khanh ương cảm nhận rõ sự mất tự nhiên nơi nàng, trong lòng lại như có tiếng đàn khẽ ngân. Dẫu vậy, nàng không nói rõ ra, chỉ để hơi thở ấm áp chầm chậm phả nơi da thịt, khiến thân thể kia càng thêm cứng ngắc, run rẩy khẽ khàng.

Nàng cảm thấy, tựa như vừa tìm được bảo vật quý hiếm, một món đồ ngoan ngoãn nhưng dễ vỡ. Dẫu ngoài mặt vẫn ung dung trêu ghẹo, kỳ thực trong lòng sớm đã rối loạn không yên.

Sở Lưu Yên quả thực chẳng chịu nổi nàng như thế, chỉ đành nghiêng đầu né tránh, song Thương Khanh ương lại cúi xuống, nhẹ nhàng khẽ chạm lên cánh môi mỏng cong cong ấy — như ánh trăng non cuối xuân, rồi mới thong dong trở lại dáng vẻ thường ngày.

Thời gian... nơi đây, tự lúc nào đã vụt trôi, như chẳng hề để lại vết tích.

Thương Khanh ương phân phó cung nhân đưa Sở Lưu Yên về chăm sóc chu toàn, khi ấy tâm tình nàng mới tạm bình ổn, xoay người rời khỏi Lưu Thấm Cung.

Bên ngoài, đêm đã phủ một màu đen đặc.

Ngôi sao thưa thớt, ngân hà đứt đoạn, đêm nay cũng chẳng còn lời nào để khen đẹp nữa.

Tâm tình Thương Khanh ương vừa thanh thản lại, liền bước đến Nghê Thương Cung, nào ngờ nơi ấy đã hóa thành tro bụi, tan thành mây khói.

Tại chính điện bên ngoài, tổng quản thái giám đứng lặng đã lâu, vừa trông thấy bóng dáng Thương Khanh ương liền như được đại xá, mang theo một chút cung kính, một chút gấp gáp, vội vã tiến lại gần.

“Tìm được rồi! Quý phi nương nương! Ngài rốt cuộc cũng đã trở về. Hoàng thượng… Người vẫn chờ ngài từ lâu.”

Thương Khanh ương khẽ cau mày, trong lòng bất giác dâng lên một tia phiền muộn. Văn Hoàng Đế... Ai, sao lại là hắn?

Nàng âm thầm nhíu chặt mày, lòng tự nhủ: Kẻ ta không muốn thấy nhất trong đêm nay, lại cứ là hắn.

Thế nhưng, hắn lại chẳng ưa gì chuyện ngày ngày phải vội vã đuổi theo bóng hình nàng. Có điều, đến khi gần kề nàng nhất, Thương Khanh ương mới chợt nhận ra — vị Văn hoàng đế kia, so với thuở trước càng thêm cố chấp quấn quýt.

Nàng từng cho rằng, Văn hoàng đế vốn là kẻ trọng lý trí, nay mới hiểu, thì ra khi đã động tâm, hắn cũng chẳng khác chi kẻ si tình. Cuối cùng, đến cả nàng cũng không thể phủ nhận: không có nàng, Văn hoàng đế kia như thể đánh mất hết mọi minh triết và định tĩnh thuở trước.

Haizz, nhưng nói ra lời như thế, thì còn có nghĩa gì đâu?

Lúc này, Thương Khanh ương chau mày suy tư, mà bên kia Sở Lưu Yên đã sớm nằm yên trên giường.

Trên giường, Sở Lưu Yên chẳng thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Lòng nàng ngổn ngang trăm mối, chẳng thể yên bình.

Có đôi lúc nàng ngẫm nghĩ, chẳng phải bản thân giống như loài chim non yếu mềm, yêu ai đó, rồi lại tự đem mình đẩy ra xa? Cũng có thể, bởi vì không cam lòng mà buông bỏ, lại càng chẳng đành lòng đối diện, cuối cùng chỉ có thể quay về chiếc giường lạnh lẽo, mặc cho nỗi u hoài gặm nhấm.

Loại tình cảm ấy… chẳng phải đợi đến bây giờ mới nảy sinh.

Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy người kia — ánh mắt đầu tiên đó — nàng đã động tâm rồi. Từ giây phút ấy, hình bóng người đó liền khắc sâu trong tim, chẳng thể xóa mờ.

Chỉ là… nàng không dám thừa nhận, không muốn thừa nhận, cũng không thể thừa nhận mà thôi.

"Khụ… khụ…” Một tràng ho khan bật lên giữa màn đêm yên tĩnh, Sở Lưu Yên vội vàng đưa khăn đã chuẩn bị sẵn che lại tiểu môi.

Lần này ho khan, thoạt nhìn không nghiêm trọng như những lần trước, chỉ là cổ họng khô rát nhất thời mà thôi. Dù vậy, tiếng ho ấy vẫn khiến yết hầu đau buốt, đến mức khăn kia bị nhuốm sắc hồng nhàn nhạt.

Chuyện này... cũng không đến nỗi gì đáng ngại.

---

Tác giả lặng lẽ thò đầu ra nói nhỏ:
Ha hả ~ giờ là canh hai rồi đấy nhé…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com