Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 60

Ngoài cửa sổ, cuồng phong gào thét mãnh liệt.
Dù đứng sâu trong phòng, người thường cũng có thể nghe thấy tiếng gió len qua khe hở, vang lên âm thanh cọ xát như mũi khoan đâm vào gỗ.
Từng đợt gió rít ngang qua, mang theo tiếng hú ghê rợn, khiến lòng người chẳng khỏi sinh sợ hãi.

Trong phòng, ánh nến lập lòe lay động giữa bóng tối.
Sáng mờ mờ, lúc ẩn lúc hiện, chiếu lên dung nhan say ngủ của một tuyệt sắc giai nhân.
Thế nhưng dưới ánh sáng lập lòe ấy, gương mặt kia khẽ chau mày, tựa hồ đang mộng mị chẳng an.

Tiếng ho khe khẽ vang lên từng đợt, nhưng vẫn không thể che lấp tiếng gió rít ngoài kia.

Khi ấy, một bàn tay mảnh mai vươn ra, dịu dàng cầm lấy khăn mềm, chậm rãi lau nơi khóe môi người đang nằm — nơi ấy, điểm điểm vết đỏ, tựa như máu, thấm đượm sắc thương.

“Quý phi nương nương.”
Cánh cửa gỗ từ tốn mở ra, theo đó là một tiểu cung nữ khẽ cất tiếng, giọng mang theo chút dè dặt.

Tiếng “két” vang lên theo chuyển động của then cửa, gió lớn bên ngoài lập tức ùa vào, thổi làm ánh nến lảo đảo, khiến tóc mai Thanh Linh tung bay, mang theo hơi lạnh len lỏi khắp phòng.

Tựa như đã đoán được đối phương định nói gì, Thương Khanh ương phất tay ra hiệu, bảo nàng lui ra trước, đợi ở cửa chính.

Sau đó, nàng cúi đầu, lặng lẽ liếc nhìn gương mặt đang say ngủ một lần cuối.

Đôi mắt kia phẳng lặng, thế nhưng đáy lòng lại gợn sóng.

Khăn trong tay cuối cùng cũng được buông xuống.
Thấy người kia đã được đắp chăn cẩn thận, Thương Khanh ương mới chậm rãi đứng dậy rời đi.

“Dứt lời.” Tựa vào cửa, Thương Khanh ương đưa mắt nhìn sang, thần sắc có chút thất thần, thấy thanh linh đã vội vã đi thẳng vào vấn đề.

Thanh linh hỏi:
“Khởi bẩm Quý phi nương nương, trước đây lăng Ninh phi là người thân cận với Hoàng hậu nương nương nhất. Dù gần đây hai người ít khi lui tới, nhưng người của Ninh phi vẫn đều đặn đưa thuốc bổ tới Lưu Thấm cung.”

Thương Khanh ương hơi nhíu mày, hỏi:
“Hoàng hậu tỳ tỳ vẫn luôn ở đó sao?”

Thanh linh nghe vậy, nhất thời hơi hoảng hốt, vội vàng trấn tĩnh, đáp:
“Đúng vậy, đây là sự thật mà toàn cung đều rõ. Dù là cung nữ hay thái giám, ai ai cũng biết.”

Nghe xong, trong lòng Thương Khanh ương dường như có điều suy nghĩ. Nàng yên lặng trong chốc lát, sau đó nhẹ giọng nói:
“Bổn cung đã rõ, ngươi lui xuống chuẩn bị, ta sẽ ra sau.”

Thương Khanh Uơng không để ý Thanh Linh, chỉ xoay người rời khỏi, quay về chính điện.

Nàng ngồi xuống mép giường , đưa tay nhẹ vỗ về chăn gối lạnh lẽo thấm mùi ngũ hương, khẽ thở dài, thì thầm:
“Sở Lưu Yên, lần này ngươi sẽ thất vọng phải không...”

Sáng hôm sau, Lăng Vũ Hàm liền bị thị vệ bắt giữ, giải vào thiên lao. Người dẫn đầu chính là vị tổng quản thái giám mà nàng quen biết. Những người này đều là thân binh của Văn hoàng đế.

Tử Thiên chỉ có thể đứng một bên mà lặng lẽ nhìn Lăng Vũ Hàm bị áp đi, không dám rơi lệ. Bao nỗi hoang mang cuộn trong lòng nàng — tại sao những người ấy không tra rõ trắng đen mà lại bắt lẳng Ninh phi như vậy?

Lúc này trong đầu nàng, điều đầu tiên nảy ra chính là phải mau chóng tìm cô cô bàn bạc đối sách. Vì thế, Tử Thiền không dám chậm trễ, vội vàng xách váy chạy đi.

Lần ấy, sau khi được thả khỏi thiên lao, Sài Uyển rất ít khi rời khỏi phòng. Việc này khiến cho những cung nữ trong cung đều xôn xao bàn tán. Có kẻ nói nàng bị Thương quý phi dọa cho kinh hãi, nếu không thì sao không dám rời khỏi phòng như thế? Nhưng khi Sài Uyển nghe được những lời này, nàng chỉ khẽ thở dài, vẫn như thường ngày, ngây ngô ở trong phòng, chẳng hề bận tâm.

Tình cờ, mỗi lần có người đi ngang qua cung nữ thái giám, đều nghe thấy tiếng chai lọ va vào nhau lách cách trong phòng Sài Uyển. Ai nấy đều lấy làm lạ, tò mò không biết nàng đang làm gì, nhưng lại chẳng ai có cách nào vào được. Bởi vì căn phòng ấy, ngoài trừ Ninh phi nương nương, không một ai được phép bước vào.

Tuy rằng Tử Thiền thân là tâm phúc của Lăng Vũ Hàm, cũng là cung nữ thân cận lâu năm, nhưng từ trước đến nay chưa từng đặt chân qua cửa phòng Sài Uyển. Cho nên khi đến trước cửa phòng, nàng chỉ có thể vừa lau nước mắt vừa khẩn thiết nói:
“Cô cô, việc lớn không ổn rồi, xin người ra mặt định đoạt!”

Sài Uyển đang đùa nghịch chiếc bình sứ trong tay thì nghe thấy một tiếng nói truyền đến từ bên ngoài, là giọng của Tử Thiên, nàng vội rắc ít bột ngũ sắc vào trong bình rồi chậm rãi mở cửa.

Vừa mở cửa, Tử Thiên liền trông thấy Sài Uyển thong dong bước ra, thần sắc bình thản, đôi mắt ánh lên nét tả mị như cười như không.

“Cô cô, Ninh phi nương nương... nương nương bị người ta bắt đi rồi.” Tử Thiên đang lo lắng vội vàng, trông thấy nàng thì như quên cả việc trong tay còn cầm đồ, đôi mắt lấp lánh, lời nói có phần lúng túng.

“Sao cơ?” Sài Uyển chưa kịp hiểu hết lời Tử Thiên nói, đôi mày khẽ nhíu lại. Tuy có phần ngỡ ngàng nhưng sau đó liền nhìn Tử Thiên, chậm rãi gật đầu, đã rõ.

Người có thể làm ra chuyện này, chỉ có thể là Thương Khanh ương.

Khóe môi khẽ cong, Sài Uyển âm thầm bật cười lạnh nhạt. Nàng nghĩ: hiện tại ngoài Thương quý phi, còn ai dám động đến một cọng tóc của Ninh phi? Bề ngoài tưởng như là đang đứng ở thế yếu, nhưng tận sâu trong lòng lại không khỏi nổi lên từng cơn sóng giận.

Miệng nói không truy cứu, nhưng thực ra lại không hề buông tha. Vừa dứt lời đã lập tức sai người đi tìm Lăng Vũ Hàm.

Người này ngoài mặt thì khôn khéo nhu hòa, nhưng trong lòng lại mưu kế chất chồng. Lời nói kia, thực sự chỉ là buột miệng nhất thời, hay từ lâu đã có toan tính?

Chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, Sài Uyển liền hỏi:
“Vũ Hàm bị bắt, rốt cuộc là vì chuyện gì?”

Tử Thiền hơi ngập ngừng, rồi mới đáp:
“Nghe bọn họ nói, Ninh phi nương nương hạ độc trong chén thuốc của Hoàng hậu. Hoàng hậu sau đó ho ra máu, đến nay vẫn chưa tỉnh lại.”

Nghe tới đây, vẻ mặt Sài Uyển thoáng run lên. Trong sự khiếp sợ và kinh ngạc, nàng khẽ nhíu mày, cúi đầu nắm chặt chiếc bình sứ trong tay, lòng tràn đầy bất an.

Lẽ nào… là bị kẻ khác nắm giữ nhược điểm? Nếu không thì sao lại như thế? Nàng âm thầm suy đoán, chỉ một lúc sau liền phủ nhận. Người kia, đúng là không thể xem thường. Lăng Vũ Hàm cũng chẳng phải kẻ dễ đoán, sao có thể để người khác dễ dàng nắm thóp như vậy? Suy nghĩ một hồi, Sài Uyển cuối cùng trầm giọng nói:
“Người này ra tay, thời điểm thực sự quá chính xác.”

"Cô cô?”
Không rõ Sài Uyển đang nói điều chi, Tử Thiền khẽ ngẩn người, vô thức gọi một tiếng, giọng mang theo chút mông lung.

Trong lòng Tử Thiền dâng lên vài phần u uẩn, cất tiếng chậm rãi:
“Nếu cô cô nghe được chuyện Ninh phi nương nương bị bắt, chẳng lẽ lại chẳng hề dao động? Bản thân ta suy đoán, nếu đã biết rõ nguyên do, sao cô cô lại chẳng lấy làm kinh hãi, trái lại còn trấn tĩnh như chẳng có gì?”

Không rõ trong lòng Sài Uyển đang nghĩ điều chi, Tử Thiền mang theo vẻ bối rối, nói thêm:
“Cô cô… Ninh phi nương nương vốn là người vô tội… Làm sao có thể ra tay hại đến Hoàng hậu nương nương được chứ…”

Lời vừa dứt, trong phòng bỗng trở nên tĩnh lặng, có phần lành lạnh.

Một lúc sau, Tử Thiền khẽ thở dài, tựa như chẳng thể chịu được sự đè nén trong không khí. Nàng âm thầm nghĩ: nếu cô cô không có chuẩn bị từ trước, sao có thể ứng đối thong dong đến vậy? Tâm trí không vướng bận, thần sắc lại ung dung.

Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy lòng nguôi ngoai. Bỗng Tử Thiền lên tiếng:
“Cô cô… thật ra là đã có sẵn phương pháp, đúng không?”

Sài Uyển lặng đi giây lát, rồi khẽ lắc đầu. Nàng trầm giọng nói với Tử Thiền:
“Việc này trước hãy gác lại. Vũ Hàm bên kia, vài ngày nay e sẽ có biến. Phiền người đi xem một chuyến.”

"Cô cô đây nói vậy, Ninh phi nương nương bên kia nô tỳ nhất định sẽ đi qua.”
Tử Thiền nghe được lời này từ Sài Uyển khi còn nhỏ, trong lòng có chút xao động.
Chỉ là lúc này, thấy Sài Uyển gật đầu, nàng mang theo chút lo lắng nói thêm:
“Chỉ là, nô tỳ lo Ninh phi nương nương sẽ xảy ra chuyện gì…”

“Chớ lo, Vũ Hàm hẳn là còn sẽ không có việc gì.”
Sài Uyển nhẹ giọng trấn an, tựa như an ủi:
“Việc độc hại Hoàng hậu là đại sự, sao có thể tùy tiện xử trí tội nhân được?”

“Cô cô nói thật chứ?”
Tử Thiền nghe vậy, ánh mắt có chút buông lỏng, như trút được phần nào nỗi lo.

“Hẳn là không có bằng chứng.”
Sài Uyển nhẹ nhàng gật đầu:
“Bất quá, thời gian không dài, Tử Thiền ngươi cần phải tranh thủ từng chút một.”

“Này… Hảo, nô tỳ đã hiểu.”
Nghĩ đến việc Lăng Vũ Hàm vẫn còn trong cảnh khốn khó, Tử Thiền không khỏi hoảng hốt trong lòng.
Nhưng nhìn thấy vẻ trầm ổn, điềm tĩnh của Sài Uyển, nàng rốt cuộc cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Chỉ là… trong khoảng thời gian này, muốn lặng lẽ đến thăm Lăng Vũ Hàm, há lại dễ dàng sao?

Nhìn quanh bốn phía, Sài Uyển khẽ thở dài.
Chốn hậu cung, lòng người như rắn rết, hiểm độc khó dò, quả thật chẳng khác gì loài bò cạp mang độc trong tim.
Nàng ngẩng đầu, đôi mắt dõi về nơi xa, như thì thầm với chính mình:

“Vũ Hàm… ngươi nhất định sẽ tìm được ta.
Còn lần này, cục diện rối ren này, lại muốn ta cùng ngươi gánh vác.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com