CHƯƠNG 62
Thanh Linh mang đến ít món thanh đạm, vậy mà Sở Lưu Yên vẫn ăn rất nhiều.
Thấy nàng ăn ngon lành đến vậy, trong lòng Thương Khanh Ương vừa được an ủi, lại xen lẫn một chút khổ sở. Nhìn dáng vẻ nàng cúi đầu ăn uống, môi hồng khẽ động như cánh hoa hé nở, Thương Khanh Ương bỗng thấy tâm trí mình trở nên an tĩnh, chẳng còn vướng bận điều chi. Đặt lòng sang một bên, chỉ lặng lẽ nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng, cảm thấy vẻ đẹp ấy khiến người ta muốn thương yêu.
Chờ Thanh Linh thu dọn xong, Thương Khanh Ương cũng thực hiện lời hứa, đưa Sở Lưu Yên ra ngoài dạo một vòng. Nhưng mới đi được một lát, gió ngoài trời bất ngờ nổi lớn. Không ngờ thân thể yếu mềm kia lại bị gió thổi đến mức lảo đảo, Thương Khanh Ương vội kéo nàng trở vào.
Bên ngoài gió rét như cũ, nhưng trong phòng lại dường như càng thêm ấm áp.
Từ lần đó trở đi, mỗi khi Sở Lưu Yên thức dậy, Thương Khanh Ương đều vì nàng mà trải thêm một lớp chăn mỏng.
Chỉ là, tuy giữa hai người giờ đã hòa thuận, nhưng trong lòng Thương Khanh Ương vẫn mang theo một đoạn kết chưa nói ra. Quả đúng vậy, có vài chuyện… nàng chưa từng kể với Sở Lưu Yên.
Thương Khanh Ương có phần u sầu.
Nàng thầm nghĩ, chuyện ấy… rốt cuộc là nên nói lúc nào đây? Trong hoàn cảnh thế nào mới có thể mở lời với Sở Lưu Yên? Là lúc này, hay để sau? Nhưng… sau này liệu còn có “sau” nữa chăng?
A... Dù có nói ra, cũng không chắc có thể nói hết. Một tia xót xa dâng lên trong lòng, Thương Khanh Ương khẽ thở dài. Đúng là... nàng vẫn luôn muốn giữ lấy một chút kiêu hãnh cho riêng mình.
Vì vậy, mang theo vài phần do dự, Thương Khanh Ương khẽ gọi:
“Tiểu Yên…”
“Hửm?” Lúc ấy Sở Lưu Yên chẳng để tâm lắm, chỉ thấy Thương Khanh Ương gọi tên mình thì theo thói quen thuận miệng đáp lại.
“Ta vốn định nói cho ngươi nghe về một chuyện… chỉ là lo ngươi sẽ vì thế mà thương tâm.” Thương Khanh Ương chậm rãi cất lời, “Tiểu Yên, ta…”
“Hửm? Rốt cuộc là chuyện gì vậy, sao ngươi lại tỏ ra do dự như thế?”
Sở Lưu Yên cười nhạt, nàng muốn làm dịu tâm tình của Thương Khanh Ương, như thể đang trấn an lòng mình.
Nhìn dáng vẻ lúc này của Thương Khanh Ương, Sở Lưu Yên nhất thời nghẹn lời. Nàng khẽ nhíu mày, cũng không rõ là nên nói điều gì để tốt hơn.
Mãi một lúc lâu sau, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn, Thương Khanh Ương mới chậm rãi mở lời:
“Vũ Hàm hạ ngục.”
“Hửm?” Sở Lưu Yên tựa hồ chưa nghe rõ, hoặc không hiểu rõ ý, chỉ nghi hoặc mà khẽ đáp một tiếng.
Thấy vậy, Thương Khanh Ương sợ nàng chưa hiểu, đành lặp lại một lần nữa:
“Tiểu Yên, Vũ Hàm đã bị áp giải vào thiên lao.”
“Cái gì?!” Từ trong miệng Thương Khanh Ương thốt ra lời khẳng định lần nữa, Sở Lưu Yên liền trợn to mắt, nét mặt mang theo vẻ kinh ngạc không thể tin nổi.
Nàng quay sang Thương Khanh Ương, hỏi dồn:
“Sao lại có thể? Vũ Hàm… rốt cuộc là đã phạm phải chuyện gì? Nàng bị bắt từ lúc nào? Vì sao đến giờ ta mới biết?”
Lần hiếm hoi Sở Lưu Yên để lộ cảm xúc mạnh mẽ như vậy, lại không phải vì chính bản thân mình. Nghĩ thế, trong lòng Thương Khanh Ương thoáng dấy lên cảm xúc khó tả.
“Tiểu Yên, đừng vội kích động, nghe ta nói từng lời một.”
Thương Khanh Ương lo Sở Lưu Yên bị chuyện này kích thích quá độ, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ vốn đã suy nhược, nên không vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề:
“Ngươi có biết vì sao bản thân lại đột nhiên ngất đi không?”
Sở Lưu Yên trầm mặc, dù lắng nghe từng chữ, gương mặt nàng vẫn hiện rõ vẻ kinh ngạc không thể tin nổi.
Nhìn dáng vẻ nàng như vậy, Thương Khanh Ương tiếp lời:
“Tiểu Yên, bao lâu nay thuốc ngươi dùng đều là ta đưa, không phải Lăng Vũ Hàm? Phải không?”
“Ta…” Sở Lưu Yên lắp bắp.
Đúng vậy, từ trước đến nay thuốc đều do Thương Khanh Ương mang đến, nàng cũng chưa từng nghi ngờ. Chỉ có lần đó, do không tiện ra ngoài, mới nhận lấy gói thuốc bổ Lăng Vũ Hàm đưa tới.
Thế nhưng, giờ khắc này, Sở Lưu Yên không muốn nghĩ rằng Thương Khanh Ương đang nói dối. Nếu thực sự nàng ấy có dối, thì cũng là vì không muốn nàng phải nghe lời quá rõ ràng mà đau lòng.
Nghĩ vậy, Sở Lưu Yên lại chột dạ, bởi vì… là chính nàng đã không đặt Thương Khanh Ương trong lòng.
Rốt cuộc, từ đầu đến cuối, Thương Khanh Ương đều đối tốt với nàng, chỉ là nàng lại hờ hững, chưa từng cảm nhận trọn vẹn.
Áy náy dâng đầy, thế nhưng Sở Lưu Yên lại đã quên mất — nguyên nhân khiến nàng không còn cảm xúc mãnh liệt như trước, thật ra chỉ là… vì một lần trêu chọc vô tình.
Thấy vẻ mặt nàng thoáng vẻ xấu hổ, Thương Khanh Ương hiểu ngay nàng đang nghĩ gì. Bèn thuận theo dòng chuyện, nhẹ nhàng nói, giọng mang theo nét u buồn:
“Ta cũng hiểu, kia Vũ Hàm ở trong lòng ngươi, địa vị vốn rất cao, đúng không?”
Đang thấy ngượng ngùng, Sở Lưu Yên lại đột nhiên cảm nhận được trong ánh mắt Thương Khanh Ương một nét cô tịch và mất mát. Trong lòng nàng thắt lại, nhưng cũng chẳng biết nên phản ứng ra sao.
Muốn giải thích, nhưng bản thân lại chưa từng nhận ra mình đã khiến Thương Khanh Ương hiểu lầm đến thế. Thế là nàng vội vàng lên tiếng:
“Khanh Ương, không phải như vậy… Ta đối với Vũ Hàm, thật sự chỉ là…”
“Tiểu Yên, ngươi không cần phải giải thích. Ta hiểu.”
Thương Khanh Ương nhẹ nhàng ngắt lời, không nói thêm gì nữa. Nàng cũng chẳng muốn nhìn thấy dáng vẻ tay chân lóng ngóng, gương mặt hoảng hốt kia của Sở Lưu Yên lúc này. Bèn quay đầu, định cất bước, nhưng lại bị ngăn lại giữa đường.
Sở Lưu Yên khẽ mím môi, mang theo đôi phần tức giận khó mà diễn tả rõ ràng, quay sang nàng nói:
“Ngươi… ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng?”
Thương Khanh Ương vẫn lặng im như cũ.
Thấy thần sắc lạ lẫm ấy của Thương Khanh Ương, lòng Sở Lưu Yên chợt dâng lên nỗi bất an.
Nàng từng nhiều lần mê mê tỉnh tỉnh, nhưng lúc này đây, lần đầu tiên nàng phát hiện, vẻ trầm mặc kia của Thương Khanh Ương thực sự mang theo vài phần khác thường.
Sở Lưu Yên lặng lẽ quan sát, dần dần nhận ra—thì ra trong vẻ yên tĩnh ấy lại ẩn giấu đôi phần nghịch ngợm, lại mang theo chút ma mị, tinh quái của người có tâm tư kín đáo.
Nghĩ vậy, Sở Lưu Yên không kìm được bật cười, tiếng cười vang lên từ tận đáy lòng.
Nàng dịu giọng gọi: “Khanh Ương?”
Thế nhưng, Thương Khanh Ương vẫn không đáp lại nàng.
Là bởi khoảnh khắc ấy, trên gương mặt Thương Khanh Ương hiện lên chút cô tịch mơ hồ, khiến lòng Sở Lưu Yên bỗng dâng lên một nỗi xúc động khó gọi thành tên.
Nàng cũng không hiểu vì sao bản thân lại làm vậy—tựa như một cơn xúc cảm không tên trỗi dậy, vượt qua cả suy nghĩ lẫn lý trí. Trong lúc chưa kịp cân nhắc, nàng đã bất giác nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên môi Thương Khanh Ương, sau đó lập tức quay đi.
Chỉ là sau khi lấy lại dáng vẻ bình thản như thường, nhớ lại hành động vừa rồi, Sở Lưu Yên liền cảm thấy má nóng bừng. Nàng vội vàng quay đầu lại nhìn trộm, ánh mắt chứa đầy vẻ bối rối cùng chút xấu hổ không thể giấu.
Thương Khanh Ương bị Sở Lưu Yên bất ngờ hôn môi, lòng nhất thời dậy sóng, tựa như bị sương mù che phủ.
Bởi vì đây là lần đầu tiên Sở Lưu Yên dám chủ động như vậy—ngang nhiên, gan lớn, không hề lưỡng lự mà tiến tới gần nàng!
Thế nhưng, sự kinh ngạc trong lòng Thương Khanh Ương lại càng lớn hơn, khi chỉ một chớp mắt sau, Sở Lưu Yên liền đỏ mặt quay đầu, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Đến khi hoàn hồn, Thương Khanh Ương chỉ có thể khẽ cười, trong nụ cười ấy mang theo chút bất đắc dĩ, lại có đôi phần dịu dàng: là nàng, người vừa quay đầu đi ngượng ngùng kia.
Chỉ là, nhìn đến hiện tại Sở Lưu Yên, trong lòng Thương Khanh Ương lại dấy lên một tầng rối rắm khó tả. Trước đó không lâu, giữa hai người từng nảy sinh vài chuyện nhỏ khiến quan hệ trở nên gượng gạo, làm nàng không nhịn được mà khẽ bật cười khổ.
Hiện tại lại như giấc mộng hòa thuận bất ngờ, khiến lòng người không khỏi ngỡ ngàng. Mọi thứ đến quá đỗi mơ hồ, thật giả chẳng phân minh, khiến người ta dễ dàng đắm chìm trong men say không tên.
Nhưng giờ phút này, nàng lại chẳng rảnh để nghĩ sâu xa đến thế.
Bởi hiện tại, mọi thứ đều diễn ra quá tốt đẹp.
Thương Khanh Ương ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng bối rối của Sở Lưu Yên, trong lòng bất giác mềm nhũn. Tuy vẻ ngoài nàng vẫn giữ bộ dáng trầm tĩnh thường ngày, nhưng trong lòng đã dậy sóng.
Còn Sở Lưu Yên, từ đầu đến cuối đều hồi hộp bất an, trong lòng phập phồng lo lắng, đoán rằng Thương Khanh Ương chắc chắn sẽ cười nhạo mình. Gương mặt nàng vốn đã ửng hồng, giờ càng thêm đỏ rực.
Thế nhưng đợi mãi vẫn không thấy Thương Khanh Ương có phản ứng gì, nàng bắt đầu hoài nghi, liền quay đầu, rón rén nghiêng mắt nhìn sang — muốn biết rốt cuộc Thương Khanh Ương đang làm gì.
Chỉ là khi nhìn thấy dáng vẻ của Thương Khanh Ương phía sau, Sở Lưu Yên bất giác dâng lên chút bực bội. Rõ ràng vừa rồi Thương Khanh Ương có phản ứng, vậy mà giờ lại làm như không có gì xảy ra, giả vờ không thấy?
Sở Lưu Yên vừa thẹn lại vừa tức. Bản thân nàng đã làm đến mức đó, có thể nói là hy sinh lớn lao, cớ sao đối phương vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thế?
Thương Khanh Ương im lặng, tuy không mở lời, nhưng trong đáy mắt vẫn lộ ra chút cảm xúc khiến Sở Lưu Yên chưa kịp nhận ra là gì.
Thấy Thương Khanh Ương không có ý định xử lý nàng, Sở Lưu Yên đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Giả vờ như không có gì xảy ra.
Nhưng bất ngờ lại vang lên một tiếng kêu khe khẽ.
Sở Lưu Yên bị mất đà, ngã nhào vào chân Thương Khanh Ương. Trong lòng tuy có hơi kinh hoảng, nhưng cũng không đến nỗi luống cuống hoàn toàn. Dẫu rằng bề ngoài nàng luôn mang vẻ lạnh nhạt, bình tĩnh, nhưng trong phút chốc thở hổn hển kia, lại khiến người khác thấy được sự hoảng loạn chân thật nơi nàng.
Thương Khanh Ương vốn dĩ cho rằng Sở Lưu Yên sẽ chẳng vì nàng mà nổi giận, chỉ có thể ôm chút tức giận mà quay sang ngượng ngùng với chính mình. Nào ngờ lại không giống nàng nghĩ — nữ nhân này da mặt mỏng đến lạ, căn bản chẳng chịu nổi ai đến gần, huống chi là để người khác chạm vào.
Thương Khanh Ương khẽ thở dài, cuối cùng vẫn không nhịn được cảm giác dịu dàng dâng lên, đem Sở Lưu Yên ôm trọn vào trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com