Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 63

“Ngươi…”
Ánh mắt Sở Lưu Yên dừng lại nơi Thương Khanh Ương đang thong dong hành động, lại nghĩ tới dáng vẻ ngượng ngùng của mình khi nãy, trong lòng như vừa bừng tỉnh điều gì — thì ra, yêu cơ kia ban nãy căn bản không thèm nhìn nàng, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ đặt nơi bản thân mình!

“Tiểu Yên, chẳng phải là ngươi đang thẹn thùng sao?”
Thương Khanh Ương lúc này đã rõ tâm ý, nét mặt mang theo ý cười dịu nhẹ, khẽ cúi đầu nhìn gương mặt đỏ bừng như hoa đào của nữ tử trước mặt.

Biết rõ người mình yêu vì mình mà vui, Sở Lưu Yên nghĩ đến đây lại vừa thẹn vừa giận. Gò má trắng nõn thoắt chốc đỏ bừng, nàng đưa tay nhỏ đấm nhẹ lên bả vai Thương Khanh Ương, đồng thời lẩm bẩm tỏ ý bất mãn.

"A” Thương Khanh Ương khẽ hít một hơi lành lạnh, rồi hơi cao giọng một chút, chậm rãi nói:
“Tiểu Yên, đau đó.”

Nghe nàng nói vậy, Sở Lưu Yên lập tức dừng tay. Trong lòng dâng lên một tia bối rối, bởi chính bản thân cũng không ngờ mình lại lo lắng đến thế. Nàng nhẹ giọng hỏi:
“Thật vậy sao? Khiến ngươi đau ư…”
Nói đoạn, liền buông tay ra, ngẩng đầu nhìn nàng một cái rồi nhẹ nhàng chậm rãi xoa lên chỗ vừa đánh quá mạnh khi nãy.

Lại vì mãi chú tâm xoa nắn chỗ vừa bị đánh khi nãy, Sở Lưu Yên chẳng kịp để ý, ánh mắt rơi lên gương mặt tuyệt mỹ của Thương Khanh Ương.

"Hảo, nơi nào còn đau nữa?”

“Khắp người. Tiểu Yên, ta toàn thân đều đau.”
Thương Khanh Ương cười đáp, giọng mang chút tinh nghịch. Nàng cố tình trêu chọc, khiến gương mặt trắng trẻo của Sở Lưu Yên càng thêm đỏ ửng. Biết rõ người kia đang dối lòng, nàng cũng chỉ nhẹ nhàng đưa tay đấm mấy cái lấy lệ.

Sau một hồi giằng co, Sở Lưu Yên rốt cuộc vẫn không nén nổi lo lắng trong lòng, nghiêm túc quay sang nói:
“Khanh Ương, Vũ Hàm nàng vốn không phải người như vậy, tất sẽ không làm ra chuyện ấy, đúng không?”

Thương Khanh Ương trầm mặc hồi lâu, lúc sau mới chậm rãi mở lời:
“Tri nhân tri diện bất tri tâm. Ngươi dựa vào đâu mà dám chắc như thế?”

Sở Lưu Yên khẽ thở dài:
“Chính vì Vũ Hàm căn bản không phải người như thế... nên ta mới...”

Thương Khanh Ương nghe nàng hết lời biện bạch, ánh mắt bất giác thoáng hiện một tia u ám. Tuy vẻ ngoài chẳng có gì khác thường, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy có chút khó chịu, như thể nơi sâu thẳm nào đó vừa bị chạm khẽ.

Mang theo vài phần day dứt, nàng dịu giọng an ủi Sở Lưu Yên:
“Hảo, Tiểu Yên, người cũng đừng quá lo. Chuyện này cũng không hẳn là không có khe hở, chờ tra rõ chân tướng rồi nói sau. Nếu thật sự có liên quan đến Vũ Hàm, cũng nên để nàng có cơ hội biện minh.”

Thương Khanh Ương vừa nói xong cũng không buồn giải thích thêm điều gì nữa. Thấy nàng khẽ gật đầu, Sở Lưu Yên mới hơi yên lòng, biết nàng đã hiểu.

Nhưng Sở Lưu Yên vẫn kiên định, một mực tin rằng Lăng Vũ Hàm vô tội. Dẫu xảy ra chuyện gì, nàng cũng không tin Vũ Hàm sẽ ra tay làm tổn thương người khác như vậy… nhất là với nàng.

Trong lòng xoay chuyển trăm điều, Sở Lưu Yên lại nhờ một nụ hôn mà dần lấy lại thần trí.

Thương Khanh Ương vốn đã tinh tế, lúc triền miên hôn lại càng khiến người ta khó lòng chống đỡ, chẳng khác gì bị cuốn vào mê trận dịu dàng. Đầu con rắn nhỏ khẽ cuốn quanh, tựa như cố ý dụ dỗ, dẫn dắt Sở Lưu Yên cùng nàng trầm luân.

Lần này, Thương Khanh Ương lại được Sở Lưu Yên đáp lại, tuy còn chút lúng túng vụng về, nhưng khiến lòng nàng dâng lên niềm vui khó tả.

Cuối cùng thì nữ nhân này cũng đã ở lại bên nàng, ít nhiều cũng có chút tiến triển. Thế nhưng, chỉ cần nghĩ tới những phiền muộn và lo lắng còn vương trên nét mặt nàng, Thương Khanh Ương lại không khỏi cảm thấy xót xa. Dù nàng không cam lòng, nhưng vẫn hiểu rõ — trong lòng Sở Lưu Yên, từ trước đến nay chỉ có một người kia.

Người đó là — chính là nàng.

Nghĩ đến đây, Thương Khanh Ương rốt cuộc cũng không kiềm được mà bắt đầu hành động. Tay chân nhanh nhẹn tháo bỏ áo khoác ngoài của đối phương. Sau đó, nàng lần theo từng lớp y phục, tay khẽ dò dẫm quanh vạt áo, tìm đến dải thắt ở bên hông.

Chỉ nhẹ nhàng dùng chút lực, dải thắt kia liền buông lơi, chậm rãi trượt xuống, quần áo cũng thuận theo đó mà lặng lẽ rơi xuống, mở ra cảnh xuân lờ mờ trong chớp mắt…

Thương Khanh Ương khẽ mở rộng vạt áo, y phục rơi lặng lẽ, thân thể nõn nà kia liền theo đó mà hiện ra giữa ánh sáng mờ. Lúc này, nàng dẫn dắt bàn tay mềm mại của Sở Lưu Yên vòng ra sau lưng mình, nắm lấy tay người kia đưa đến nơi thắt nút, nhẹ nhàng cởi bỏ.

Sở Lưu Yên bị nàng hôn đến tâm thần có chút mê muội, chẳng rõ bản thân đang làm gì, chỉ theo cảm giác mà thuận theo. Đến khi bàn tay chạm phải làn da như tơ lụa, cảm nhận được sự tương đồng dịu mịn, trong lòng nàng lại càng rối loạn.

Trong phút giây run rẩy, đôi tay Sở Lưu Yên cũng theo bản năng mà khẽ dán lên làn da mịn màng ấy.

Thương Khanh Ương khẽ cười, tay vẫn không ngừng động tác. Cứ ngỡ mọi việc đều sẽ thuận lợi tiến triển như thường, nhưng trong đáy lòng nàng lại dâng lên một tầng cảm xúc sâu kín. Thế nên, khi thấy Sở Lưu Yên rụt rè trở lại mép giường, nàng liền kéo người kia cùng ngã xuống đệm mềm.

Cả người đè nặng lên nàng, Thương Khanh Ương thở nhẹ một hơi. Mãi đến lúc ấy, Sở Lưu Yên mới như bừng tỉnh. Người trước mắt vừa yêu mị lại khiến lòng người xao động, mà nàng – trong khoảnh khắc ấy – lại chẳng rõ vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Nàng là thế, thế nhưng… thế nhưng ở chỗ đó… Vừa nghĩ đến, khuôn mặt Sở Lưu Yên liền đỏ bừng. Dù rằng sắc hồng chỉ thoáng hiện nhàn nhạt trên gương mặt, nhưng vẻ đẹp ấy lại càng khiến Thương Khanh Ương nhìn không rời mắt.

Khi những động tác dần trở nên táo bạo, Sở Lưu Yên trong khoảnh khắc muốn vùng dậy, nhưng cánh tay nàng khẽ động đã bị người giữ chặt. Thương Khanh Ương vươn tay nắm lấy cổ tay trắng mảnh của nàng, dùng chút thủ đoạn nhẹ nhàng khiến Sở Lưu Yên không thể trốn tránh.

“Tiểu Yên, các tiểu thư khuê các đều như vậy sao, chẳng lẽ còn tưởng bản thân là người ngoài?” – Thương Khanh Ương dùng giọng nói êm ái mang theo đôi phần trêu chọc, thấp giọng thì thầm bên tai Sở Lưu Yên, hơi thở nóng bỏng khẽ phả qua da thịt.

Thân thể bị trêu chọc mà càng thêm nhạy cảm, Sở Lưu Yên lại bởi vì chẳng biết phải làm sao, càng cố tránh né lại càng thêm ngượng ngùng, bất giác trở nên mềm mại.

Nàng khẽ giãy giụa giữa vòng tay giam cầm, nhưng hai tay ngọc kia chẳng thể chống đỡ nổi. Đến lúc này, Sở Lưu Yên thậm chí không dám nhìn vào mắt Thương Khanh Ương, chỉ cảm thấy trước mắt là một mỹ nhân diễm lệ khiến lòng người chao đảo.

Thương Khanh Ương thấy Sở Lưu Yên giãy giụa yếu ớt thì bất giác nảy ra một ý. Chỉ trong khoảnh khắc, nàng đã thuần thục kéo nàng kia vào lòng, y phục dày nặng trên người Sở Lưu Yên cũng từng lớp buông xuống.

Lúc ấy, cơn gió lạnh bất chợt lướt qua, khiến thân thể không còn áo che chắn của Sở Lưu Yên khẽ run lên.

Cảm nhận được nàng đang run rẩy, Thương Khanh Ương lập tức đưa thân mình ôm chặt lấy, dù chính bản thân cũng hơi cứng ngắc, vẫn cố kéo nàng vào lòng. Một tay nhanh nhẹn phủ lên chiếc chăn gấm, nhẹ nhàng ôm trọn người kia vào lòng mà truyền hơi ấm.

Thương Khanh Ương vừa vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy mảnh của Sở Lưu Yên, vừa hỏi khẽ:
“Tiểu Yên, lạnh lắm sao?”

“...Ừm.” Một lúc lâu sau, trong lớp chăn khẽ vang lên một tiếng đáp khẽ, mơ hồ như mèo con lười biếng kêu nhẹ một tiếng. Dù chẳng rõ ràng, nhưng lại mềm mại đến mức như gãi nhẹ vào tâm can người nghe, khiến lòng người rung động không thôi.

Lúc này, Sở Lưu Yên vẫn đang vì chuyện vừa rồi mà trong lòng không khỏi ngượng ngùng, xấu hổ. Bản thân nàng cũng chẳng hiểu nổi, rõ ràng là bị “ma xui quỷ khiến” mới thành ra thế này… Vậy mà lại để người ta… đem nàng… ôm nàng… Đến đây thôi, nàng đã cảm thấy không thể nghĩ tiếp nữa.

Chuyện vừa rồi nếu không phải vì quá bối rối thì chính là mất mặt, nàng không hiểu bản thân làm sao lại có thể... đến mức đó.

Còn đang đỏ mặt không dám nói lời nào, Sở Lưu Yên nằm nghiêng, gương mặt e lệ quay đi, cắn môi im lặng.

“Tiểu Yên?” – Thương Khanh Ương gọi một tiếng.

Nhưng không thấy nàng phản ứng gì, Thương Khanh Ương cũng không lên tiếng thêm. Sở Lưu Yên thì hết sức cẩn trọng di chuyển thân mình, bởi lo sợ nếu không cẩn thận sẽ chạm vào thứ ấm áp, mềm mại nào đó… mà nàng không dám đối mặt.

Vì vậy, từng cử động của Sở Lưu Yên đều nhẹ nhàng, tránh để lại bất cứ dấu vết nào...

Chỉ là, tuy động tác nhỏ nhẹ đến vậy, nhưng Thương Khanh Ương vẫn tinh ý nhận ra.

Nàng đưa tay, một cách tự nhiên mà đem Sở Lưu Yên kéo vào lòng, ôm lại như cũ.

---

còn chưa khỏi bệnh mà, sao mạnh bạo thế:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com