Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 64

Dưới đây là bản dịch lại theo văn phong cổ đại, nhẹ nhàng, trầm mặc nhưng dễ hiểu hơn:

---

Lại bị hơi thở ấm nóng ấy áp sát lên da thịt, Sở Lưu Yên cảm thấy không được tự nhiên, trong lòng khó chịu tựa như có đàn kiến bò loạn trên ngực.

Ánh mắt chạm nhau. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Thương Khanh ương, Sở Lưu Yên lại càng bối rối, trong lòng vừa xấu hổ vừa dâng lên chút tức giận.

Tên này đúng là... chẳng chút thương hoa tiếc ngọc!

Nghĩ đến đây, sắc mặt Sở Lưu Yên có chút khó coi, nàng lập tức muốn hô người đến bắt Thương Khanh ương lại giam lỏng.

“Ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu vậy hả?”
Bị Sở Lưu Yên trách móc, lại thêm hành vi có phần mập mờ, Thương Khanh ương liền cứng người, kéo nàng sát vào lòng. Sau đó tay khéo léo giữ lấy cổ tay nàng, khiến nàng phải ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của hắn.

Thương Khanh ương lại chỉ im lặng ngắm nàng. Trong đôi mắt đẹp kia hiện lên chút hoảng hốt xen lẫn ngượng ngùng, khiến lòng hắn chợt dâng lên cảm giác thích thú.

Bị đối phương nhìn thấu tâm tư nhỏ bé trong lòng, Sở Lưu Yên lập tức đỏ mặt, khẽ cúi đầu ngượng ngùng.

Nào ai ngờ Thương Khanh Ương chỉ khẽ chạm vào nàng, đã khiến nàng không sao nhúc nhích. Sở Lưu Yên hoang mang, vô thức khiến yêu cơ kia cũng rối loạn, thân thể run rẩy, ánh mắt đầy hoảng hốt.

Đối diện với đôi mắt chan chứa yêu mị ấy, lòng Sở Lưu Yên bất giác rối loạn. Nàng trầm ngâm giây lát, rồi mới mấp máy môi định nói điều gì đó, song lời chưa tròn ý, thanh âm cũng nhỏ đến mức không thể nghe rõ:
"nào có...” (câu "nào có "này mình k hiểu cho lắm nên bản tq ghi sao mình ghi lại z)

“Ha ha, phải không?” Thương Khanh Ương bật cười, như thể lời Sở Lưu Yên nói cũng chính là điều nàng cảm nhận được. Nàng khẽ siết tay Sở Lưu Yên, như thể trân quý thứ mềm mại ấm áp trong lòng bàn tay.

Bị đối đãi như thế, toàn thân Sở Lưu Yên cứng ngắc, nàng xấu hổ đến mức muốn rút tay về, nhưng lại không sao làm được. Bởi lẽ tay nàng đã bị Thương Khanh Ương nắm chặt, kiên quyết chẳng buông.

Một thoáng mơ hồ lướt qua, đầu óc Sở Lưu Yên trở nên hỗn loạn, chẳng thể phân định rõ ràng. Nàng chỉ cảm thấy Thương Khanh Ương hôm nay có chút gì đó khác lạ. Vẫn biết thường ngày người ấy vốn chẳng hay chủ động, cớ sao giờ lại là người ôm lấy mình trước? Sao… hôm nay lại như vậy...

“Ngươi… Ngươi…”
Sở Lưu Yên hoảng hốt đến mức chẳng thốt nên lời. Lúc này, nàng vừa thẹn vừa giận, lại chẳng đủ dũng khí đối diện với dáng vẻ yêu mị của người kia.

Thương Khanh Ương thấy nàng bắt đầu thẹn thùng, liền cười trêu:
“Tiểu Yên, lại xấu hổ sao? Mặt mũi ngươi đúng là mỏng thật đấy.”

Dứt lời, nàng khẽ cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm mại của Sở Lưu Yên.

Sau đó, Thương Khanh Ương liền nắm lấy tay nhỏ của nàng, kéo nàng đến gần, để cả người nàng áp sát vào thân mình. Rồi lại cúi xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn dịu dàng.

Sở Lưu Yên sao có thể chịu nổi khi Thương Khanh Ương đối đãi như vậy? Chỉ trong khoảnh khắc, nàng đã như bị yêu khí quấn lấy, tâm thần rối loạn, chẳng phân rõ phương hướng.

Bàn tay lướt nhẹ qua làn da mịn màng, Sở Lưu Yên chẳng còn sức ngăn cản, để mặc cánh tay kia vòng qua eo mình, nhẹ nhàng giữ lấy trong vòng ôm ấm áp.

Một lúc sau, thân thể nàng như phản ứng theo bản năng, khẽ nghiêng về nơi cánh tay mềm mại kia.

Thương Khanh Ương cảm nhận được nàng đã đáp lại, trong lòng âm thầm vui ý. Nàng nhẹ nhàng dẫn dắt, dần dần đưa tay Sở Lưu Yên ra sau lưng mình, tựa như một lời mời gọi chẳng thành tiếng.

Sở Lưu Yên như thể đã rơi vào mộng cảnh dịu êm, men theo động tác ấy mà cúi xuống, đặt lên Thương Khanh Ương một nụ hôn nhẹ.

Lúc này, hơi thở giữa hai người trở nên gấp gáp, trong phòng vọng lại một tiếng ngân khe khẽ. Sau đó, không gian trở nên lặng như tờ, không còn bất kỳ thanh âm dao động nào nữa.

Cánh môi Thương Khanh Ương khẽ hé, phát ra một tiếng thở nhẹ không rõ ý. Sở Lưu Yên bỗng nhiên thanh tỉnh phần nào, nhưng cũng chẳng thể dứt khỏi cơn mê đắm đang cuộn trào trong lòng.

Cho đến khi Sở Lưu Yên dừng lại, Thương Khanh Ương mới từ từ hé mắt, ánh nhìn ngập tràn nét mơ màng chưa tan.

"Tiểu Yên, ngươi…”
Giọng mang theo đôi chút bất mãn, Thương Khanh Ương gọi khẽ, âm điệu mềm yếu như chẳng còn sức. Trong lòng lại ngấm ngầm lo lắng, liệu nữ nhân này có đột nhiên chán ghét rồi bỏ đi không?

“Ta…”
Vừa thốt ra một tiếng, Sở Lưu Yên đã chớp mắt, mặt đỏ bừng như lửa.

Thấy nàng không hề giống dáng vẻ vừa rồi, không hề đẩy ra hay né tránh, Tắc Tâm liền vươn tay ôm chặt lấy nàng. Giọng Thương Khanh Ương hơi khàn, mang theo vẻ trầm thấp và dịu dàng:
“Tiểu Yên, ngươi… chẳng lẽ không hề muốn ta sao…”

Nghe lời thì thầm ấy, lòng Sở Lưu Yên như bị khuấy động, run lên khe khẽ. Một hồi sau, sau bao suy nghĩ đan xen dày đặc, nàng chớp mắt liên tục, ánh nhìn chất chứa điều khó nói.

Thương Khanh Ương dịu dàng khơi gợi, khiến lòng nàng dần lộ ra những điều giấu kín bấy lâu nay. Mọi điều nàng cố giấu trong tim, nay không thể không đối mặt, không thể không thừa nhận nữa.

Kỳ thực, nàng đã sớm lặng lẽ rung động, phải không?
Chỉ là, khi ấy mặt mũi mơ hồ, nàng không muốn nói, cũng chẳng nghĩ đến chuyện nói ra.

Sở dĩ Sở Lưu Yên không chịu thừa nhận, là vì nàng từng trải qua quá nhiều thứ tình cảm mơ hồ, cả bên trong lẫn bên ngoài...
Ở chốn này, áp lực đè nén quá nhiều, khiến nàng quên mất cảm xúc ban đầu của mình vốn rõ ràng đến nhường nào.

Nhưng giờ đây, lại bị người kia gợi mở thẳng thắn, mọi cảm xúc bị dồn nén như trồi lên mặt nước, khiến nàng hoảng hốt mà nhìn thẳng vào đôi mắt kia.
Lúc này đây, khi đối diện với hiện thực, làm sao trong lòng Sở Lưu Yên không khẽ chấn động? Làm sao không lo lắng, không rối bời cho được?

Tình cảm, xưa nay vẫn chưa từng vì lý trí mà thay đổi.

Chỉ là vào khoảnh khắc này, quá rõ ràng rồi... Sở Lưu Yên suýt nữa tưởng mình sẽ bật khóc.

Nguyện ước này có thể kéo dài, mà cũng có thể tan biến. Nhưng nỗi sợ hãi kia lại khiến nàng chẳng dám nhìn tới tương lai.

Lòng vừa vui mừng, lại vừa đau xót không ngớt.

Bởi vì khi tự mình nhận ra tình cảm của bản thân, nàng cũng hiểu rõ—nàng sợ người kia sẽ không giống mình, sẽ dừng lại đúng nơi nàng bắt đầu yêu.

Dù biết rằng tất cả chỉ là gặp gỡ chơi đùa, dù biết rằng có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến được ngày đó, nhưng Sở Lưu Yên vẫn buột miệng nói ra những điều chất chứa trong lòng đã lâu:
“Tình cảm này, ta cũng không rõ. Người lại hỏi ta làm gì…”

Nói xong, một giọt nước mắt trong veo theo hàng mi rơi xuống, chạm nhẹ vào mu bàn tay người kia.

Thương Khanh nghe không rõ lời nàng nói, bởi giọng nàng quá nhỏ. Nhỏ đến mức chỉ thấy môi mấp máy mà chẳng nghe được gì, trông như muốn nói nhưng lại không thể cất lời.

Tiếp đó, Sở Lưu Yên nhìn Thương Khanh, khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn.
Bất ngờ và dịu dàng, khiến Thương Khanh giật mình, lòng bối rối.

Người này… sao đột nhiên lại dám chủ động như thế?. Dù trong lòng còn chưa rõ ràng, nhưng vẫn có một cảm xúc vui sướng len lén dâng lên, chẳng thể che giấu nổi.

Vì vậy, Thương Khanh Ương nắm tay nàng, cùng nhau đi xuống con đường bên dưới, thẳng tới chỗ sâu hơn…

Bên ngoài trời âm u mù mịt, không thấy ánh nắng buổi chiều, dường như bắt đầu trở nên u ám và lạnh lẽo.

Chỉ là thời tiết thế này thôi, nhưng chẳng hiểu sao trong phòng lại ấm áp lạ thường. Không biết người trong nhà có cảm nhận được không?

Lúc này Quân Ly vẫn đang đứng gác ở bên ngoài điện chính. Thấy Thanh Linh đến gần, nàng giơ tay cản lại, giọng lạnh nhạt:
“Quý phi có lệnh, bây giờ bất cứ ai cũng không được phép vào trong điện.”

“Không sao, người ta muốn tìm là ngươi cơ mà.”
Thanh Linh thấy dáng vẻ của Quân Ly như vậy, vội vàng giải thích.

Quân Ly không nhìn nàng lấy một cái, chỉ đáp ngắn gọn:
“Có chuyện gì thì nói đi.”

“Quân Ly, ngươi…”
Thanh Linh bị thái độ của Quân Ly làm nghẹn lời, trong lòng thoáng hụt hẫng. Nàng hơi cúi đầu, khẽ giọng nói như đang tự trách:
“Ta… có phải đã làm gì khiến ngươi giận? Khiến ngươi không muốn nhìn ta lấy một lần sao?”

“Vậy việc ngươi đến đây cầu ta là vì chuyện đó sao?” – Quân Ly nhàn nhạt hỏi lại.

Thanh Linh có chút không thể tin nổi, nhìn người trước mặt, nhíu mày, hơi giận nói:
“Ngươi… ngươi thật là…”

“Được rồi, nếu không có chuyện gì khác thì mau đi đi.”
Không muốn nói nhiều với Thanh Linh, Quân Ly dứt khoát ra lệnh như đuổi người.

Thấy nàng tỏ vẻ lạnh lùng như thế, Thanh Linh cũng đành ngượng ngùng rời đi, trong lòng có chút mất mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com