Chương 10: Nữ giả nam trang
Một khi trong lòng đã có ý nghĩ, cái loại cảm xúc xôn xao nháo động muốn được trải nghiệm dù cho có muốn cưỡng ép đè xuống e rằng cũng ép không được.
Có lẽ, đêm nay nàng có thể lén thử một lần.
Tân Nguyện nghĩ như vậy liền nhanh chóng tự mình đưa ra quyết định, nàng duy trì khuôn mặt trấn tĩnh, quay đầu đối thoại với nữ nhân đang ngồi bên cạnh: "Mặt trời đã sắp xuống núi, chúng ta mau chóng vào thành đi thôi."
Tần tiểu thư yêu kiều nâng tay vén rèm xe lên, không mặn không nhạt hướng về nam nhân bên ngoài hỏi một câu:"Lúc nào vào thành?"
Nam nhân tên Đường Nhị lập tức kính cẩn hồi báo:" Bẩm chủ tử, sau giờ dậu chúng ta có thể vào thành."
Tần tiểu thư hạ màn xe xuống, đưa mắt nhìn về phía Tân Nguyện.
"Còn khoảng một canh giờ nữa mới đến."
Tân Nguyện vuốt lại vạt áo cho phẳng phiu, lại thuận miệng hỏi:"Sau khi trời tối có thể đến kinh thành không?"
Tần tiểu thư gật gật đầu, không chút phiền hà đáp lại câu hỏi của Tân Nguyện:"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, việc này liền có thể."
Nghe thấy mấy chữ "không có gì bất ngờ xảy ra, trong đầu Tân Nguyện lập tức xuất hiện một cây nói mà nàng từng được nghe ở đâu đó.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì lập tức sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn!
Lấy lại tinh thần, nàng yên lặng nở nụ cười duyên. Thật sự nàng từng đọc qua rất nhiều thể loại tiểu thuyết khác nhau, nào có đạo lý nhân vật chính xui xẻo gặp phải nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy.
Kết quả nàng vừa nâng tay vén rèm xe lên muốn nhìn một chút cảnh sắc ven đường, vừa vặn nhìn thấy một tiểu hộ vệ cưỡi ngựa từ phía trước chạy đến, đối phương sắc mặt ngưng trọng ghé vào tai Đường Nhị, dường như đang nói một chuyện gì đó rất là kinh khủng.
Đường Nhị nghe xong vội vàng kéo cương tuấn mã lệnh cho nó đi xích lại gần xe ngựa, trầm giọng bẩm báo: "Chủ tử, phía trước cách đây ba dặm có một nhóm nạn dân bạo động."
Tần tiểu thư nhíu chặt chân mày, nghiêm giọng phân phó người bên ngoài làm việc: "Ngươi dẫn vài người đến đó xem một chút, chớ có xuống tay tổn thương người vô tội."
"Rõ.!"
Lúc này Đường Nhị chạy ra phía sau điểm thêm mười mấy người, ra roi thúc ngựa chạy như bay về phía trước.
Trong đầu Tân Nguyện như có một bầy quạ đen bay qua: "..."
Cái chuyện ngoài ý muốn này, cũng quá là ngoài ý muốn rồi đấy!
Sau nửa khắc, đội ngũ ngừng lại không đi tiếp nữa.
Tên hộ vệ ban nãy lần này lại chạy trở về bên cạnh xe ngựa, hắn quy củ chấp tay hành lễ: "Bẩm chủ tử, Đường thủ lĩnh bảo thuộc hạ đến đây xin chỉ thị của người, những nạn dân bên kia còn xin chủ tử định đoạt."
Tần tiểu thư nghe vậy trực tiếp bước khỏi xe ngựa, hất cằm hạ lệnh: "Phía trước dẫn đường."
Tân Nguyện có hơi do dự một chút, sau cùng vẫn yên lặng đi theo.
Vị Tần tiểu thư liếc mắt nhìn nàng một cái, vẫn không có ý định ngăn cản.
Đội ngũ dừng chân cách nhóm nạn dân chỉ mấy chục mét.
Đường Nhị cùng mười mấy tên hộ vệ đang giơ đao nhìn chằm chằm vào nhóm người này, bên cạnh quan đạo một đám nạn dân áo quần lam lũ quỳ thành một hàng, nhìn sơ qua có tận bốn năm mươi người.
Cộng thêm một thiếu niên áo trắng đứng ngay bên cạnh, người này diện mạo thanh tú, trên mặt là dáng vẻ rất không cam lòng.
Nhìn đối phương một thân quần áo sang quý, chắc hẳn đây là tiểu thiếu gia của một hộ gia đình giàu có nào đấy.
Tần tiểu thư không chút để ý đến vị thiếu niên áo trắng này, nàng không nói hai lời, hướng thẳng đến chỗ nạn dân đi tới.
Tân Nguyện thì không giống vậy, nàng nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo trắng kia, nhất thời có chút không thể dời mắt.
Thiếu niên áo trắng dường như phát giác ánh mắt càn rỡ của nàng, hắn quay đầu nhìn lại, hung hăng trừng mắt nhìn nàng cảnh cáo.
Tân Nguyện nói không nên lời: "..."
Trừng nàng làm cái gì? Nàng chỉ là một người tới đây xem náo nhiệt, đã kịp làm gì đâu.
Bất quá, người này giả bộ cũng giống thật đấy, chợt nhìn lại, đối phương cùng nam tử bình thường không có gì sai biệt.
Nếu như người này có yết hầu, trước ngực không hơi nhô lên một chút thì càng giống với nam tử.
Không tệ, sở dĩ Tân Nguyện không chút kiêng dè nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng chính là bởi vì nàng nhìn ra người này là một thân nữ phẫn nam trang.
Cũng không thể gọi người ta là hắn, phải gọi là nàng mới đúng.
Lúc này, Tần tiểu thư đã chạy đến trước mặt nạn dân.
Nhóm nạn dân này quỳ trên mặt đất với tâm trạng thấp thỏm lo âu, nhìn thấy Tần tiểu thư giống như tiên nữ giáng trần, không khỏi đánh bạo cầu xin tha thứ.
"Quý nhân tha mạng, quý nhân tha mạng a...."
Tần tiểu thư nhíu nhíu chân mày, lạnh lùng nhìn sang Đường Nhị trầm giọng chất vấn: "Ai bảo ngươi đả thương bọn họ?"
Hoá ra trong mấy chục nạn dân quỳ gối bên kia có một nửa đều bị trọng thương, hoặc là mặt mũi bầm dập hoặc là bị bẻ gãy tay, thậm chí còn có người hai chân đầm đìa máu tươi.
Đường Nhị vội vàng cúi đầu bẩm báo, hắn oan ức quá trời ơi: "Chủ tử bớt giận, chúng ta chỉ rút đao chấn nhiếp một phen, người đả thương nạn dân là hắn."
Tần tiểu thư theo ánh mắt của Đường Nhị nhìn về phía thiếu niên áo trắng vẻ mặt không cam lòng khoanh tay đứng bên kia.
"Là ta đánh bọn hắn thì lại thế nào, bọn hắn đột nhiên như ong vỡ tổ chạy tới tranh đoạt hành lý của ta, ta đánh để tự vệ cũng không được hay sao? Không muốn mạng của bọn hắn là vì bổn thiếu gia ta đây vẫn còn quá nhân từ."
Thiếu niên áo trắng cứng đầu cứng cổ, cố chấp bày ra dáng vẻ ta đây không sợ trời không sợ đất.
Rõ ràng đám nạn dân này thấy thiếu niên áo trắng lẻ loi một mình, bề ngoài lại mang dáng vẻ là người có tiền, bọn chúng ỷ vào việc người đông thế mạnh liền bắt đầu nổi lòng tham.
Nàng hai mắt trên dưới đánh giá tiểu thiếu niên, hồi lâu lại nhìn về phía nạn dân bên này, nàng thở dài nói: "Chư vị mời đứng dậy, triều đình vừa chuẩn tấu mở kho thóc cứu trợ tai ương, không quá ba ngày sẽ có quan sai hộ tống lương thực xuống các châu quận. Bây giờ các người lập tức hồi hương, đến lúc đó hẳn là có thể bắt kịp thời gian quan phủ mở kho phát lương thực.
Ngừng lại một lát, nàng khoan hồng lấy ra một ít ngân phiếu trong tay áo đưa cho hai người đứng đầu miệng ọc đầy máu tươi, hai người này nội thương nghiêm trọng quá.
"Đem đi mua một ít thuốc trị thương, mang theo các vị hương thân phụ lão sớm ngày hồi hương đi thôi. Ác giả ác báo, sau này chớ có làm những chuyện mất nhân tính như vậy nữa."
Rất rõ ràng, hai vị tráng niên thụ thương nặng nhất chính là người dẫn đầu nhóm nạn dân này.
Một người trong số đó hai tay run rẩy tiếp nhận ngân phiếu, hắn dập đầu ba cái, gian nan mở miệng nói: "Đa tạ quý nhân tha mạng, nhóm tiểu dân cũng vì đói quá nên mới làm liều, sau này chúng ta cũng không dám làm bậy nữa."
Một tên nam tử tráng niên khác trong nhóm nạn dân thấy thế nhịn không được rụt rè dò hỏi: "Lời quý nhân nói vừa rồi có thật hay không? Quan phủ thật sự sẽ mở kho phát lương thực cho chúng ta hay sao?"
Trong lúc hắn nói chuyện, khoé miệng run nhè nhè, hốc mắt lộ ra vẻ hoài nghi, phần nhiều vẫn là sự kích động khó nói thành lời.
"Tuyệt không nói dối". Ngữ khí của Tần tiểu thư vô cùng chắc chắn, khí thế bễ nghễ dễ dàng khiến người ta tin tưởng.
Nàng chỉ nói bốn chữ, nam tử tráng niên vậy mà như ma xui quỷ khiến răm rắp tin tưởng lời nói của nàng không chút nghi ngờ.
Nữ nhân trước mắt khí độ bất phàm, bên người lại dẫn theo nhiều hộ vệ thiếp thân như vậy, vừa nhìn liền biết đối phương không phải là người bình thường, huống hồ bọn họ còn không đáng để nàng lừa gạt.
"Đa tạ quý nhân."
Theo hai người dẫn đầu lần lượt quỳ xuống đất nói lời cảm tạ, các nạn dân phía sau nhao nhao hướng về phía nàng dập đầu bái lạy.
"Đa tạ quý nhân."
Tần tiểu thư mấp máy khoé môi, rốt cuộc nàng cũng không nói thêm gì nữa.
Các nạn dân quỳ xong liền lũ lượt kéo người kế bên đứng dậy, dắt díu người bị thương cùng nhau rời đi.
Tần tiểu thư ưu tư nhìn theo bóng lưng của bọn hắn, đáy mắt thoáng qua một tia trầm trọng.
Thiên tai vô tình, hoàng đế không ra mặt còn triều thần là một đám lão giả thúc thủ vô sách, thật khiến lòng người bàng hoàng.
Những dân tị nạn này đều là con dân của Tây Yên, thân là trưởng công chúa đương triều nàng thật sự không có cách nào đối với bọn họ khiển trách nặng nề, cho dù hiện tại bọn họ chỉ vì mưu cầu sinh tồn một con đường sống mà tạm thời đánh mất lương tri...
Lúc này, vị thiếu niên từ nãy đến giờ vẫn đứng bên ngoài quan sát đột nhiên giương giương khoé miệng, hắn thản nhiên rảo bước hướng thẳng về phía Tần tiểu thư.
"Chớ có vô lễ!" Giờ khắc này Đường Nhị rút thanh đao quét ngang về phía trước, uy nghiêm đứng chắn trước mặt tiểu thiếu niên, không cho đối phương lại gần một bước.
Thiếu niên áo trắng chỉ nâng lên cái cằm thanh tú, đáy mắt lộ ra một tia ý vị thâm trường, hắn nhàn nhạt nói: " Vị nữ Bồ Tát này, ngươi vậy mà cảm thương thay đám điêu dân kia. Thiết nghĩ chắc có lẽ ngươi cũng tình nguyện thay bọn hắn hoàn lại số bạc đã cướp của ta, có phải hay không?"
Tần tiểu thư sững sờ dường như không ngờ tới tình huống này, thế nhưng thân phận đặc thù không cho phép nàng thất thố, vì thế sắc mặt của nàng rất nhanh đã trở lại bình thường, thản nhiên hỏi: "Bao nhiêu?"
Thiếu niên áo trắng vỗ vỗ ống tay áo sạch sẽ, không chút sợ hãi đáp: "Không nhiều, ba ngàn lượng bạc."
Tần tiểu thư liếc mắt nhìn xem "hắn" thật kỹ, dường như đang cân nhắc xem liệu lời nói của người này có bao nhiêu độ tin cậy.
Tân Nguyện đứng một bên lặng lẽ hướng về phía tiểu thiếu niên giơ ngón tay cái.
Khá lắm bạn ơi.
Thật sự có cam đảm vừa mở miệng liền đòi ba ngàn lượng bạc, số tiền cao như vậy, khác gì đi ăn cướp không?
Nạn dân đi hết trơn rồi, cũng đâu thể mặt dày chạy theo người ta tra hỏi. Cục bồ hòn này Tần tiểu thư phải nuốt là cái chắc, còn nuốt có trôi hay không thì ai mà biết, thôi kệ đòi đại đại đi.
Thấy Tần tiểu thư mãi không lên tiếng, thiếu niên áo trắng nhấp miệng cười cười: "Không trả bạc cho ta cũng được, các ngươi đây là có ý định vào kinh đúng không? Trùng hợp ta cũng muốn đi đến đó, chỉ cần các người nguyện ý hộ tống ta về đến kinh thành, số bạc này ta coi như các người đã trả xong."
Tần tiểu thư trầm mặc một lát, hồi lâu mới chậm rãi gật đầu đáp ứng.
"Chủ tử!!"
Đường Nhị lộ ra ánh mắt hoảng sợ, ai biết đối phương là thần thánh phương nào, lỡ đâu hắn ta mang tâm địa bất lương thì phải làm sao, nếu chẳng may có gì bất trắc thì làm sao mà đỡ?
Ấy vậy mà Tần tiểu thư không có cùng hắn giảng giải thêm gì, chỉ đơn giản hạ một đạo mệnh lệnh: "Lập tức lên đường!"
Đường Nhị không còn cách nào khác, chỉ có thể lạnh mặt mà nói với vị công tử áo trắng:"Chúng ta không có dư ngựa, nếu ngươi muốn đi cùng thì tự lếch xác chạy theo đi."
Thiếu niên bạch y còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Tần tiểu thư lại không mặn không nhạt nói xen vào một câu:
"Để "hắn" ngồi xe ngựa."
Nguyên lai cỗ xe Tân Nguyện vừa ngồi, vừa vặn trống không.
Thiếu niên cười càng vui vẻ hơn, thế nhưng cái nết thích xỉa xói lại không gì cản được: "Không hổ là nữ Bồ Tát, đa tạ người đã phổ độ chúng sinh."
Tân Nguyện nâng mắt nhìn đến thiếu niên áo trắng, giây sau lại dời mắt nhìn sang bóng lưng của Tần tiểu thư, nàng cất bước đuổi theo đối phương.
"Tần tiểu thư, ta có thể ngồi bên chiếc xe ngựa kia không?"
Tiểu mỹ nhân ra vẻ thản nhiên, nàng phất phất ống tay áo, nói: "Tân cô nương xin cứ tự nhiên."
Trái lại Tân Nguyện đứng im như có điều suy nghĩ, phút chốc nàng hồi phục tinh thần, sau đó xoay người đuổi theo tiểu thiếu niên nhảy lên xe ngựa.
Đội ngũ tiếp tục khởi hành, bên ngoài khí thế oai nghiêm nhưng bên trong xe ngựa lại là một bầu không khí quái dị.
Tiểu thiếu niên liếc mắt nhìn nữ nhân không mời mà đến, khoé miệng lộ ra một nụ cười giễu cợt, vô cùng ngả ngớn: "Vị tiểu nương tử này, chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý tình ngay lý gian, không ngại việc cô nam quả nữ ở chung một chỗ không quá thích hợp hay sao?
Tân Nguyện khẽ cười một tiếng, lời nàng nói ra chứa đầy thâm ý, ai thông minh sẽ hiểu, không hiểu thì thôi: "Cô nam quả nữ xác thật không thích hợp, nhưng nếu cô nữ quả nữ ở chung thì làm ăn gì được?"
Bạch y thiếu niên có hơi ngơ ngác một chút, sau vài giây sắc mặt trở nên lạnh băng:
"Ngươi nói gì vậy, bổn thiếu gia nghe không hiểu?"
Nàng tỉ mỉ quan sát thần sắc đối phương, không chút kiêng dè trực tiếp vạch trần chiêu trò rẻ tiền của người này: "Bạc của ngươi chắc không có bị cướp đâu ha.."
"Bổn thiếu gia ta đây nói bạc bị cướp thì chính là bị cướp!!"
Nghe Tân Nguyện nói vậy, sắc mặt của tiểu thiếu niên càng khó coi hơn.
Tân Nguyện không tiếp tục cùng hắn ta nói đến vấn đề này, chỉ nói bâng quơ để khơi chuyện: "Ngươi nói tại sao Tần tiểu thư lại đáp ứng mang ngươi vào kinh, lại vì cái gì để ta ngồi chung với ngươi trên chiếc xe ngựa này?"
Thiếu niên áo trắng không chịu thua kém, hắn nhếch mép một cái, lời nói có phần cười nhạo: "Nàng ta là nữ Bồ Tát kia mà, lần này đồng ý chắc bởi vì lòng hảo tâm mà thôi.."
Tân Nguyện chậc lưỡi lắc đầu, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Đúng vậy nha, nàng ấy còn sợ ngươi cảm thấy tịch mịch nên mới hảo tâm để cô nam quả nữ như hai chúng ta ở chung nữa nè."
Nếu như nàng đoán không sai, Tần tiểu thư hẳn cũng đã nhìn ra người này là nữ phẫn nam trang.
Bấy giờ thiếu niên áo trắng mới tắt hẳn nụ cười, rõ ràng hắn cũng ý thức được thân phận của mình đã bị người ta nhìn thấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com