Chương 101: Đối với Tần Mộ Thu để ý một chút
"Thần tuân chỉ."
Hàn Sơn liếc nhìn Tân Nguyện đang đứng giữa sân, khẽ gật đầu với đối phương một cái.
Chỉ với một cái gật đầu cực nhẹ ấy, Tân Nguyện liền hiểu, đã đến lúc bắt đầu rồi, nàng hít sâu một hơi rồi dứt khoát nhắm mắt lại.
Dẫu biết rõ không ai trong sân có thể thật sự làm nàng bị thương, nhưng khi nghe tiếng đao kiếm va chạm cùng cảm giác hàn quang áp sát thân thể, tim nàng vẫn không khỏi run lên một nhịp, tràng cảnh doạ người quá.
"Xạ!"
Theo hiệu lệnh dõng dạc của Hàn Sơn, mấy mũi tên nặng nề đồng loạt rời khỏi dây cung, mang theo tiếng gió rít như muốn xé toạt không khí, cảm giác lạnh buốt đến gai người.
Chỉ thấy những mũi tên ấy, trong khoảnh khắc tưởng chừng sắp xuyên trúng người Tân Nguyện, chẳng hiểu tại sao lại đồng loạt rơi hết xuống đất. Trên long tọa, gương mặt uy nghiêm của Nữ Đế thoáng hiện vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh đã thu lại, khôi phục dáng vẻ ung dung như thường nhật.
Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Thống lĩnh Ngự Lâm quân đang đứng bên cạnh, trầm giọng phân phó:
"Không cần kiêng dè, cứ tận lực làm hết khả năng của ngươi."
"Tuân mệnh."
Giữa diễn võ trường, Tân Nguyện vẫn không mở mắt, nàng biết nếu muốn khiến Nữ Đế thật lòng tin phục e rằng không phải là chuyện dễ dàng. Ít nhất, phải vượt qua hết thử thách của đao thương, búa rìu, câu, liềm... thử hết từng thứ một, không thể bỏ sót.
Sau đó, chỉ thấy thống lĩnh Ngự Lâm quân vừa rút đao, chưa kịp chém trúng Tân Nguyện thì cả người đã bị phản chấn bắn văng ra xa mấy trượng, nam nhân ngã lăn quay trên đất, tay chân run rẩy không tài nào đứng dậy nổi.
Nữ Đế chỉ nhàn nhạt liếc sang Hàn Sơn một cái, giọng điệu bình thản như nước: "Khâu ái khanh, ngươi lên đi."
Ánh mắt Hàn Sơn lóe lên một tia sáng, khóe môi hiện rõ ý cười khổ: "Bệ hạ, thần già rồi, bộ xương cũ kỹ này sợ cũng chẳng chịu nổi một chiêu."
Thấy nàng thoái thác, Nữ Đế hơi nhíu mày, ý vị trong giọng nói không rõ là đang trách móc hay là đang trêu chọc: "Khâu ái khanh, tóc vừa điểm sương đã sợ ngã, thật không giống phong thái năm xưa."
Trầm ngâm giây lát, nàng đổi giọng, ánh mắt trở nên thâm trầm khó đoán: "Khâu ái khanh, ngươi nói thật cho trẫm nghe, Tây Đảo này, nên đánh hay không nên đánh?"
Hàn Sơn chắp tay chân thành nói, giọng điệu cung kính mà kiên định: "Bệ hạ, quốc sư Tây đảo kia không chỉ thân thể đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, mà tu vi của hắn còn cực kỳ cao, nói là một người địch vạn quân cũng không hề quá lời. Dù là thần, cũng không dám chắc có thể cùng hắn đấu ngang sức, thỉnh bệ hạ nghĩ lại."
Nữ Đế nghe vậy, ánh mắt hơi chùng xuống, nàng vẫn còn nhớ rõ từ thuở Khâu Lương Vi còn là tướng quân, khi ấy nàng vẫn chỉ là một vị công chúa, dù thân ở trong cung cấm nhưng nàng đã nghe danh người này có thể ngày đi nghìn dặm, sức mạnh dời sông lấp biển, nàng biết đối phương lực lớn vô cùng.....
Chỉ là theo năm tháng dần trôi, những năng lực phi phàm ấy của Hàn Sơn hầu như đều tan biến theo thời gian.
Nữ Đế nhìn nàng, sắc mặt vẫn bình tĩnh, giọng nói tuy lạnh lại chậm rãi khoan thai: "Trẫm không động binh với Tây Đảo, vậy vị quốc sư bên đó sẽ ngoan ngoãn an phận sao?"
"Bệ hạ, bao năm nay hắn vẫn luôn sống ẩn dật, an phận chưa từng bước chân ra khỏi biên giới, không phải vậy sao?"
"Ý ngươi là chỉ cần hai nước không khai chiến, vị quốc sư của Tây Đảo kia sẽ mãi mãi đứng ngoài thế sự, không nhúng tay vào chuyện thế gian?"
Mặc dù trong lòng Hàn Sơn không muốn tâng bốc Vân quốc sư, nhưng vì tránh gây thêm khó khăn trắc trở, nàng vẫn trịnh trọng gật đầu xem như đáp lời.
Nữ Đế trầm ngâm giây lát, đôi mày khẽ chau, cuối cùng nhịn không được bèn mở miệng hỏi: "Tống sư phụ, nàng cũng không hy vọng hai nước khai chiến, đúng không?"
Tống sư phụ mà nàng vừa nhắc đến chính là Tống Kiến Sương.
Ánh mắt Hàn Sơn thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nàng ngừng lại một chút rồi mới đáp, ngữ điệu thành thật mà trịnh trọng: "Bệ hạ, thần không muốn lừa gạt người. Dù là thần hay Tống Kiến Sương đi chăng nữa, cả hai đều không mong muốn nhìn thấy chiến hỏa nổi lên."
"Thôi, cứ làm theo lời Tống sư phụ đi, trẫm sẽ đợi tin tốt lành." Nữ Đế khẽ cười, giọng nói mềm mại chứa đầy ẩn ý, sau đó nàng nghiêng đầu nhìn về phía Tân Nguyện đang đứng chờ lệnh, ánh mắt mang theo vài phần thâm ý: "Ái khanh, sau này nhớ thay trẫm khoản đãi thật chu đáo vị bằng hữu đã không quản đường xa mà đến này."
Nói dứt lời, nàng tháo chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái trao cho nội quan, dặn dò đôi câu rồi mới chậm rãi rời khỏi diễn võ trường.
"Bệ hạ, nữ tử kia thật sự như lời Hàn Sơn cùng Tống Kiến Sương đã nói, không một ai có thể khiến nàng tổn thương dù chỉ nửa phần?" Chử hoàng hậu nghe được tin ấy, thấy Nữ Đế dáng vẻ mang tâm sự nặng nề liền dịu giọng hỏi thăm.
Nữ Đế gật đầu, trong mắt ánh lên một nỗi phiền muộn sâu kín: "Dung Nhi, ngươi nói xem, là trẫm đã thay đổi hay là các nàng đã thay đổi?"
Chử hoàng hậu thoáng sững người, nàng không hiểu nên kiên nhẫn hỏi lại: "Bệ hạ, cớ gì lại nói ra lời ấy?"
Nữ Đế than nhẹ một tiếng, giọng nói trầm thấp như gió thoảng qua kẽ lá: "Trẫm cùng các nàng vốn chẳng có duyên sâu, chỉ vì một phen sinh tử mà kết giao hảo hữu, cũng nhờ có các nàng tương trợ nên trẫm mới thoát khỏi cửa tử và ngồi được lên ngôi vị này. Trẫm vẫn tin các nàng như thuở ban đầu, nhưng dường như các nàng lại chẳng còn tin trẫm nữa rồi."
Chử hoàng hậu biết hai từ "các nàng" trong lời bệ hạ vừa nói là đang muốn ám chỉ Tống Kiến Sương và Hàn Sơn, nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi dịu giọng đáp: "Bệ hạ có phải đã nghĩ quá nhiều rồi chăng? Nếu để thần thiếp nói, trong triều văn võ bá quan e rằng không ai trung quân ái quốc, lo cho lê dân bá tánh được như hai người các nàng."
Nữ Đế nghe ra được hàm ý ngầm trong câu nói ấy, khóe môi khẽ cong, giọng nói pha chút ý cười: "Nếu không phải như thế, trẫm đã sớm sai người đem Hàn Sơn xử lý từ lâu rồi."
Tuy rằng Hàn Sơn có thể đã quên, nhưng Nữ Đế vẫn còn nhớ rất rõ, thuở nhỏ khi nàng vào độ tuổi biết hiểu và biết suy nghĩ, nàng từng tận mắt nhìn thấy Hàn Sơn bay lên giữa mây trời, chính tai nghe nàng ấy kể về một thế giới khác.
Cũng chính khi ấy nàng mới biết phàm nhân không thể làm tổn thương tu sĩ, bởi người tu hành có linh lực hộ thể, nhưng giữa tu sĩ với nhau, lại có thể chân chính ra quyền tàn sát, sinh tử đến phân rạch ròi và rành rẽ.
Cũng vì thế, khi đó nàng mới để Hàn Sơn ra tay thử một lần...
Nói cách khác, vị Vân quốc sư kia cũng không phải mạnh đến mức không người có thể đối địch, Hàn Sơn hẳn là có thể, còn vị nữ tử tên Tân Nguyện kia e rằng cũng không kém cạnh trọng thần của nàng.
Dù không thể hoàn toàn chế ngự, ít nhất Hàn Sơn cũng phải biết cách ứng phó.
Chử hoàng hậu ôn nhu mỉm cười, giọng nói êm dịu nhẹ nhàng tựa như gió xuân: "Thế thì bệ hạ còn phiền lòng điều chi nữa?"
"Cũng đúng, trẫm còn sầu chi nữa? Cứ để hai vị ấy bận lòng thay trẫm đi thôi." Nói đoạn, nàng nắm tay Chử hoàng hậu, vẻ mặt dịu lại: "Đi thôi, hôm qua trẫm sai người làm một chiếc đu dây hai chỗ ngồi, chúng ta ra đó thử xem nào."
Một bên khác, Tân Nguyện cầm chiếc nhẫn ngọc giơ lên hướng mặt trời, ánh sáng chiếu qua hiện rõ bên trong chạm khắc đồ án long trảo cùng bốn dòng chữ nhỏ: Như trẫm đích thân.
"Đừng xem nữa, ý của bệ hạ chính là mong ngươi ở lại Bách Việt, chớ đi Tây Đảo để rồi trở thành người thứ hai như Vân quốc sư." Hàn Sơn nói toạt ra, trong lòng nàng thoáng một nỗi chua xót, cõi lòng ngũ vị tạp trần.
Nàng mơ hồ cảm thấy Nữ Đế dường như đã sớm nhìn thấu một điều gì đó...
Tân Nguyện cẩn thận cất kỹ chiếc nhẫn, sau đó thấp giọng hỏi: "Vậy chuyện này có thể thành không?"
Hàn Sơn trầm ngâm, hồi lâu mới đáp: "Nếu bên Tần Mộ Thu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chuyện này liền có thể thành."
Ngồi trên xe ngựa trở về phủ, Hàn Sơn vẫn còn đắm chìm trong trạng thái trầm tư, ánh mắt xa xăm, nàng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hạ quyết tâm.
"Tân Nguyện, ta muốn bàn với ngươi một chuyện."
Tân Nguyện đang vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trong tay, thấy nàng sắc mặt nghiêm túc cũng liền nghiêm mặt đáp: "Ngươi nói đi."
"Ngươi trở về Tây Đảo một chuyến, tìm cơ hội giết chết lão đạo kia." Giọng Hàn Sơn trầm xuống thấy rõ, mỗi câu mỗi chữ như nặng cả ngàn cân: "Sau khi giết xong lập tức phong tỏa tin tức, chỉ nói rằng quốc sư bế quan không ra."
Nàng dừng lại, ánh mắt u ám như bị một tầng mây đen che phủ, thú thật trong lòng nàng vẫn thấy không yên. Nếu lão đạo ấy thật có thể sống thêm tám mươi năm hay trăm năm nữa, lỡ đâu một ngày nào đó hắn đem tất cả bọn họ kéo xuống cùng, lại quay sang Bách Việt gây loạn thì biết làm sao bây giờ?
Đến lúc đó, chẳng khác nào lời tiên đoán ứng nghiệm, thiên hạ vô địch thật sự không ai có thể khống chế, nàng sợ rằng chính mình sẽ trở thành tội nhân thiên cổ.
Hơn nữa Nữ Đế hẳn đã mơ hồ đoán được điều này, quân thần một lòng, nàng không thể cô phụ sự tín nhiệm ấy, bây giờ không thể, về sau lại càng không thể.
Huống chi lão đạo kia còn sống là một biến số quá lớn, vì sự yên ổn của hai nước hay vì Tân Nguyện và Tần Mộ Thu, hắn tuyệt đối không thể sống tiếp trên cõi đời này.
Tân Nguyện nghe xong thì kinh hãi không thôi, nàng suýt chút nữa hất luôn chiếc nhẫn ngọc trong tay: "Ngươi điên rồi à?! Ta làm sao có thể thắng được hắn!"
Chi bằng kêu nàng đi chết luôn đi cho rồi!!
Hàn Sơn thẳng thắn đối diện với ánh mắt ấy, không chút do dự, giọng nói nghiêm nghị đến lạ thường: "Ngươi có thể."
Cách nàng nói câu đó không phải là an ủi mà là một niềm tin tuyệt đối, vừa lạnh lùng, vừa như đem gánh nặng của cả thiên hạ đặt lên vai Tân Nguyện.
Trước đó nàng không hề nói lời qua loa cho có với Nữ Đế, năng lực của nàng thật sự đã tiêu tán sạch sẽ.
Nhưng Tân Nguyện thì khác!
Tân Nguyện sửng sốt, trông thấy dáng vẻ không hề nói đùa của Hàn Sơn, nàng liền luống cuống đáp lại: "Ta làm sao mà được, lão đạo kia có thể triệu hồn còn biết tạo phù chú, nói thật mọi thứ bây giờ ta có đều nhờ vào bùa chú của hắn đấy."
"Ta bảo ngươi đi, là vì ngươi có thể làm được."
Tân Nguyện: "....."
Khóe môi nàng co rút hai cái, buồn tẻ nói: "Cảm ơn ngươi đã tin ta, nhưng thật lòng ta không làm được đâu, từ nhỏ tới lớn ta chỉ biết cầm bút, khi vô ý thì làm tổn thương chính mình là cùng, cơ bản ta không biết giết người, đừng nói tới tước đoạt mạng sống của người khác."
Hàn Sơn nở nụ cười thâm trầm: "Nếu lão đạo kia đáng chết, chúng ta giết hắn là vì trăm họ, cũng là vì ngươi và Tần Mộ Thu."
Tân Nguyện nghiến răng, phẫn nộ bật lại: "Ngươi đây là đang ép ta mang gánh nặng về mặt đạo đức?"
"Cái đó trói buộc được ngươi sao?"
Tân Nguyện trực tiếp liếc mắt đá xéo: "Ngươi nói gì thế, ngươi nói ta lợi hại á, ngươi nghĩ sao mà bảo là ta làm được vậy? Tốt nhất phải có phương án vẹn toàn, ta cũng không muốn cầm mạng mình đi mạo hiểm một chuyến đâu."
Kỳ thực, nàng nói lớn chuyện về đại nghĩa nhân đức chẳng phải để tranh luận, chỉ vì nghe nhắc có liên quan đến nàng và Tần Mộ Thu nên nàng mới đồng ý miễn cưỡng nhận trách nhiệm thôi đấy.
Nói tới chỗ này, Hàn Sơn chợt nhớ tới Tần Mộ Thu, khiến nàng không khỏi cau mày: "Còn một chuyện nữa, ta cảm thấy vẫn nên nhắc ngươi một câu để đề phòng."
"Chuyện gì?"
"Phu nhân ta có linh cảm rằng, Tần Mộ Thu có thể sẽ không chừa cho mình một con đường lui."
Tân Nguyện vô thức mở miệng hỏi: "Đường lui là gì?"
Hàn Sơn nhìn nàng thật sâu một cái rồi nói: "Ngươi tốt nhất nên để ý tới Tần Mộ Thu một chút, làm không tốt thì hai người các ngươi có thể sẽ sinh ly tử biệt."
Tân Nguyện: ????
Không được đâu nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com