Chương 102: Cho bổn cung suy nghĩ một chút
Tân Nguyện đầu đầy dấu chấm hỏi, sinh ly tử biệt là sao nữa?
Sao nàng nghe vào tai mà chẳng hiểu gì cả.
"Có ý gì vậy?"
"Xem ra Tần Mộ Thu thật sự chưa nói cho ngươi biết."
Tân Nguyện mơ hồ cảm thấy có điều chẳng lành, trong lòng bất chợt trĩu hẳn xuống: "Ngươi đừng ăn nói nửa vời như thế, rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Đêm đó Tần Mộ Thu nói với phu nhân ta rằng chỉ cần lần này Bách Việt không nhân cơ hội mà tấn công, chỉ cần cho Tây Đảo năm ngày để dẹp yên nội loạn thì nàng sẽ thể hiện thành ý của mình, cho dù có phải đánh đổi tất cả." Giọng Hàn Sơn càng nói càng nặng nề, bởi những lời của Tần Mộ Thu hôm đó nàng đã hiểu rất rõ ý tứ trong đó.
Một người dám nói sẽ đánh đổi tất cả, với Nữ Đế mà nói, thứ đó tuyệt đối không đơn giản chỉ là tiền tài hay địa vị.
Thấy Tân Nguyện lặng im không đáp, Hàn Sơn ngữ trọng tâm trường nói: "Thật ra Bệ hạ cũng chẳng quá kiêng dè cái Tây Đảo nhỏ bé kia đâu, Tây Đảo tuy khiến người ta đau đầu nhưng chỉ cần cắn răng một cái cũng chẳng phải không nuốt nổi. Huống chi, giờ đây Tây Đảo còn đang ở giữa cơn nội loạn, chọn đúng thời cơ nuốt vào, ngược lại còn dễ dàng hơn nhiều."
Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội tốt lần này, để mặc cho Tây Đảo đổi sang một kẻ có đầu óc và năng lực phi phàm lên nắm quyền thì khi ấy, chuyện e rằng sẽ không còn là vấn đề nhức đầu đơn giản như vậy nữa.
Tân Nguyện khẽ trầm ngâm, hồi lâu mới chậm rãi nói: "Các người dựa vào đâu mà khẳng định rằng sau khi Tần Mộ Thu nắm quyền ở Tây Đảo, nàng ấy nhất định sẽ đối địch với Bách Việt?"
Hàn Sơn đưa tay xoa xoa mi tâm, giọng nói pha chút bất đắc dĩ: "Nói thế này cho ngươi dễ hiểu nhé, cho dù trong thời gian Tần Mộ Thu tại vị, nàng thật sự không động chạm đến Bách Việt, thì bệ hạ vẫn sẽ không thể nào hoàn toàn yên tâm..."
Tây Đảo và Bách Việt là hai quốc gia kề cận nhau, nhưng từ trước đến nay vốn chẳng mấy hòa thuận, từ cổ chí kim hai nước ngấm ngầm dòm ngó nhau, mật thám qua lại thu thập tin tức không ngừng nghỉ.
Trước đây, phía Tây Đảo liên tục có tin tức truyền về, nói rằng bên đó có một vị đại công chúa tư chất kinh tài tuyệt diễm, được hoàng thất xem trọng, hoàng đế tại vị dự định sắc lập nàng làm Thái Nữ.
Chỉ là chẳng hiểu vì sao, cuối cùng người lên kế vị lại là Tần An Đế, còn vị đại công chúa kia thì được sắc phong làm Tấn Dương Trưởng công chúa.
Về sau lại lan truyền tin đồn rằng Tần An Đế đối với vị Tấn Dương Trưởng công chúa ấy sinh lòng nghi kỵ sâu sắc, vì vậy hắn không chịu giao phó trọng trách và nhiệm vụ quan trọng nào cho nàng.
Sau đó chính là năm Tây Đảo gặp thiên tai, khi ấy Tần Mộ Thu bí mật dẫn binh sang Bách Việt cướp lương khiến Bách Việt phải nuốt hận mà không dám lên tiếng, và cũng chính từ lần giao phong đó, Nữ Đế mới bắt đầu sinh lòng dè chừng nàng ta.
Giờ đây, Tần An Đế vô đức vô tài khiến Tây Đảo rơi vào tình cảnh trong ngoài rối ren, với Bách Việt mà nói, đây quả thật là một cơ hội trời ban.
Nói đến đây, vẻ mặt Hàn Sơn dần trở nên nghiêm nghị: "Ngươi phải hiểu rằng, nếu Bách Việt lần này không biết nắm lấy thời cơ, đợi đến khi Tần Mộ Thu nắm quyền ở Tây Đảo, nhiều nhất mười năm, nàng ta nhất định sẽ biến Tây Đảo thành một thành trì kiên cố như tường đồng vách sắt. Khi đó, dù Bách Việt có nghiến nát răng cũng chưa chắc đã có thể nuốt nổi."
Tân Nguyện há to miệng cãi lại:
"Tần Mộ Thu lần đó cướp lương cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi…"
Nhưng nói được nửa chừng, giọng nàng bỗng dưng dần thấp xuống.
"Nếu lần tới nàng ấy lại vạn bất đắc dĩ thì sao?" Hàn Sơn thấy rõ sự do dự trong mắt Tân Nguyện, nàng không chút chần chừ mà lập tức nói thẳng: "Khi đó, Bách Việt không chỉ đánh mất cơ hội hiếm có này mà e rằng còn thật sự không thể làm gì được Tây Đảo nữa."
Trước mắt, Nữ Đế đã chịu nhượng bộ, tin tưởng vào phán đoán của Hàn Sơn và Tống Kiến Sương, chấp nhận cho Tần Mộ Thu thêm năm ngày thời gian.
Nếu trong khoảng thời gian ấy mà Tần Mộ Thu nuốt lời, nàng dám khẳng định Nữ Đế tuyệt đối sẽ không tiếc đại giới, dốc hết toàn lực mở một trận chiến, khiến cho Tây Đảo không còn cơ hội để thở.
Tân Nguyện ngơ ngẩn, hồi lâu không nói nên lời.
Hàn Sơn thở dài, từ trong ngực lấy ra một quyển sách không có bìa, sau đó đưa nó cho Tân Nguyện: "Ngươi cứ theo trình tự trong này mà luyện, không quá ba ngày liền có thể dẫn khí nhập thể, bước chân vào con đường tu hành…"
Từ những lời Tân Nguyện từng kể, nàng có thể đại khái đoán được vị Vân quốc sư kia của Tây Đảo tu vi cũng chẳng cao, hơn nữa còn có dấu hiệu suy yếu, giống như chính nàng năm xưa.
Chỉ cần Tân Nguyện chịu dụng tâm, một người tu vi đang không ngừng tăng tiến, một người tu vi lại ngày càng suy tàn và già nua.
Đến lúc ấy, kết cục thắng bại vốn chẳng có gì bất ngờ.
Đêm xuống, Tân Nguyện mơ hồ chớp mắt, quay đầu nhìn về phía Tần Mộ Thu đang ngồi bên mép giường.
Nữ nhân ấy dung mạo kiều diễm đến mức khiến người ta phải ngẩn ngơ, hôm nay nàng mặc một thân phi y rực rỡ càng làm nổi bật làn da trắng mịn như sương tuyết, khí chất cao ngạo lại thanh lãnh xuất trần, vừa tựa ánh trăng nơi sông sâu vừa khiến người ta không dám tới gần.
"Tần Mộ Thu."
Tân Nguyện vô thức gọi tên nàng, nhưng lại không biết nên nói gì tiếp theo.
Khóe môi Tần Mộ Thu khẽ nhướng, nàng nở một nụ cười nhẹ đẹp tựa đoá hoa hàm tiếu: "Hôm nay ngươi tiến cung rồi sao?"
Trong lòng nặng trĩu như có tảng đá đè nặng, Tân Nguyện gượng cười mà đáp: "Như ngươi mong muốn, bệ hạ đã đáp ứng."
Nụ cười nơi khóe môi của Tần Mộ Thu càng thêm sâu hơn, giọng nói cũng bất giác mềm đi thấy rõ: "Thế thì tốt quá."
Thế nhưng Tân Nguyện lại chẳng cười nổi, trong lòng không chỉ thấy nặng nề, mà còn vương cả sự rối ren và phức tạp rất khó diễn tả thành lời.
Nàng chậm rãi ngồi dậy, dịch người đến gần bên cạnh Tần Mộ Thu rồi khẽ đưa tay ra, dịu dàng ôm lấy người kia vào lòng.
Thân hình Tần Mộ Thu thoáng khựng lại, tuy nhiên rất nhanh đã trở lại trạng thái bình tĩnh: "Ngươi có chuyện gì muốn nói với bản cung ư?"
Tân Nguyện nhìn nụ cười nhạt bên môi nàng, cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi vạt váy đỏ rực: "Chẳng lẽ không phải công chúa điện hạ mới là người có chuyện muốn nói với ta sao?"
"Hửm?" Tần Mộ Thu hơi nghiêng người, đáy mắt thoáng hiện một nét nghi hoặc.
Tân Nguyện ngẩng đầu, những đầu ngón tay khẽ co lại, siết chặt người trong lòng thêm một chút.
Hai người lặng lẽ đối diện trong giây lát, nàng thản nhiên mở miệng, giọng như vô tình nhưng lại run nhẹ: "Nghe nói ngươi cùng Tống tỷ tỷ đã có ước định, sẽ cho bệ hạ một cái kết quả vừa lòng, không biết thế nào mới được gọi là kết quả vừa lòng?"
Lời vừa dứt, nàng lập tức cảm nhận rõ thân thể Tần Mộ Thu bất chợt trở nên cứng đờ.
Tân Nguyện nắm chặt tay hơn, ánh mắt không dời đi, chỉ chăm chú nhìn nàng.
Ánh nến hắt lên bóng dáng hai người thiếu nữ, sáng tỏ và ấm áp, nhưng trong đôi mắt thiếu nữ lại bừng bừng tựa đốm sao trên trời tự nguyện rơi vào biển lửa, nóng đến mức khiến tim người ta run rẩy.
Hô hấp của Tần Mộ Thu dường như dừng lại tại thời khắc này, nàng dứt khoát quay đầu đi, không nói một lời.
Có đôi khi, im lặng chính là một loại đáp án.
Tức thì, một cơn chua xót tràn lên trong lòng Tân Nguyện, nghẹn ngào đau đớn xưa nay chưa từng có, nàng nhịn không được bèn mở miệng hỏi, giọng nói rõ ràng đang run rẩy: "Ngươi thật sự không định để cho mình một con đường sống sao? Vậy thì, giữa chúng ta rốt cuộc tính là gì?Ngươi bảo ta sau này phải làm sao đây?"
"Giữa chúng ta chẳng phải chỉ vì giải chú thôi sao? Nếu không còn ta, với ngươi cũng chẳng có gì khác biệt." Tần Mộ Thu cười nhạt, vẻ mặt vân đạm phong kinh nhưng giọng nói lại mang chút khàn khàn, khô khốc như thể nàng đang cố đè nén một điều gì đó.
"Làm sao mà không có quan hệ được!"
"Vậy quan hệ thế nào?"
Tần Mộ Thu bất chợt nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào người đối diện.
Đầu óc Tân Nguyện trở nên trì trệ, nàng cau mày đáp: "Vạn nhất lỡ như ngươi gặp nguy hiểm, nếu phải đổi người cùng mộng thì ta phải làm sao bây giờ? Tuy ta không muốn làm thiếp nhưng ta cũng đâu có thói quen tùy tiện thay người khác…"
Tần Mộ Thu vô thức nắn vuốt ngón tay, giọng nói mềm mại chậm rãi như đang thôi miên: "Vậy là ngươi nguyện ý làm thiếp?"
Tân Nguyện há miệng định phản bác, nhưng lời ra đến bên môi lại miễn cưỡng nghẹn lại.
Nàng im lặng trong một khoảnh khắc, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Tần Mộ Thu, thái độ cực kỳ nghiêm túc: "Nếu như ngươi có thể sống sót và quãng đời còn lại chỉ nắm tay một mình ta, chuyện này ta có thể cân nhắc."
Tần Mộ Thu khẽ cười, giọng nói mang theo vài phần trêu chọc lẫn ôn nhu: "Bổn cung cùng ngươi đều đã không còn trẻ nữa, ngươi vậy mà chỉ cân nhắc thôi sao?"
Tân Nguyện khép mắt lại, nếu thật sự có thể chỉ cùng nàng lặng lẽ sống hết một đời trong yên bình và vui vẻ, ngược lại cũng không phải là không thể.
Nàng vốn không phải kiểu người có tính cách thích dây dưa do dự, một khi trong lòng đã chấp nhận khả năng ấy, nàng liền không hề do dự nữa.
Nàng làm được mà, nhưng lời nói còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì Tần Mộ Thu đã đẩy tay nàng ra.
"Tân Nguyện, ngươi không cần vì bổn cung mà ủy khuất chính mình, bổn cung dù sao cũng là Trưởng công chúa của Tây Đảo quốc, đương nhiên phải chọn một phò mã thân phận hiển quý, dáng vẻ đường hoàng. Còn thiếp thất ấy hả... càng nhiều lại càng tốt."
"Ngươi..." Tân Nguyện nghiến răng, trong lòng thấy vừa mệt mỏi tức giận, vừa thấy phiền muộn không thôi
Nàng hiểu rõ, Tần Mộ Thu cố ý nói ra những lời ấy chính là vì nàng ấy biết rõ tình cảm trong lòng của mình, vậy nên người này mới càng cảm thấy bất lực, chỉ có thể dùng lời nói lạnh lùng để đẩy nàng ra, nàng hiểu hết đấy, chỉ là nàng không vạch trần mà thôi.
Bởi vì đã sớm có ý nghĩ ấy trong lòng, Tần Mộ Thu thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận liều chết.
Nghĩ đến lời nói của Hàn Sơn, nàng bật cười tự giễu: "Xem ra ta và công chúa điện hạ đúng là duyên mỏng, còn chưa kịp ở bên nhau đã phải nói đến chuyện sinh ly tử biệt."
Tần Mộ Thu mấp máy bờ môi, trong mắt thoáng hiện lên một tia yếu ớt hiếm thấy.
Nàng ngập ngừng giây lát, rồi bất ngờ hỏi: "Tân Nguyện, ngươi có nguyện ý theo bản cung trở về Tây Đảo hay không?"
Nếu không còn là Trưởng công chúa Tây Đảo, nếu có thể ở đó sống một cuộc đời bình thường như bao người khác...
Tân Nguyện liếc mắt đánh giá đối phương, khóe môi khẽ nhếch: "Nguyện ý, bây giờ đi luôn cũng được."
Nàng vốn định giải quyết lão đạo Vân quốc sư kia sớm một chút rồi quay về bên này sớm một chút, đóng cửa sống những ngày bình yên của riêng mình.
Tần Mộ Thu kinh ngạc, dường như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được: "Ngươi nói thật sao?"
Tân Nguyện nhún vai, giọng điệu dửng dưng trông cợt nhã vô cùng: "Chắc chắn trăm phần trăm, mau đi lo việc của ngươi đi, ta cũng muốn làm cho xong sớm rồi còn về nghỉ sớm."
Nghe nàng nói vậy, Tần Mộ Thu mới chợt sực tỉnh, chậm rãi hỏi lại cho kỹ: "Ngươi chuyến này đi Tây Đảo, là vì Vân quốc sư?"
"Nếu không thì là vì ai? Còn có thể vì cái gì nữa hả?" Tân Nguyện lập tức đáp lại mà không buồn ngẩng đầu, giọng điệu vẫn dửng dưng như trước.
Nàng hiểu được hàm ý trong lời nói của Tần Mộ Thu, nhưng nàng thật tình lại không muốn tiếp tục chủ đề ấy.
Nàng mơ hồ đoán ra được điều Tần Mộ Thu thật sự mong muốn, mà chính vì như thế, Tây Đảo e rằng thật sự xong rồi.
Bởi lẽ hôm nay Nữ Đế vừa mới ban cho nàng một chiếc nhẫn ngọc, người còn đặc biệt căn dặn Hàn Sơn phải hậu đãi nàng chu đáo.
Điều này có nghĩa là, nếu nàng liều lĩnh chạy đến Tây Đảo mà không quay về Bách Việt thì trong mắt Nữ Đế, nàng chẳng khác nào một Vân quốc sư thứ hai, đối với Bách Việt mà nói, nàng sẽ trở thành một mối tai họa ngầm không thể xem thường.
Đến lúc đó, giữa hai nước ắt sẽ không còn đường lui, chỉ có tể không chết không thôi.
Tần Mộ Thu sắc mặt cứng đờ, nàng cố tỏ ra thản nhiên, ngữ khí tùy ý nói: "Không có gì."
Tân Nguyện liếc nàng một cái rồi ngoan ngoãn khép mắt lại.
Ngay giây sau đó, môi nàng bỗng dưng mềm đi, kế tiếp là một cơn đau nhức nhói dữ dội truyền đến.
Khi mở mắt lần nữa, các nàng đã ở trong phủ Trưởng công chúa, bấy giờ hai người các nàng vẫn giữ nguyên tư thế gắt gao ôm chặt lấy nhau, chưa ai chịu buông tay.
"Buông tay ra." Tần Mộ Thu thản nhiên nói.
Nhưng Tân Nguyện chẳng những không buông mà nàng lại bất ngờ siết chặt hơn, dáng vẻ đầy sự cố chấp: "Công chúa điện hạ nếu đã không muốn sống, vậy chẳng bằng làm người tốt cho trọn, rộng lượng thêm vài phần giúp ta giải chú trước đi, miễn cho sau này ta phải đổi người khác để cùng ta chung mộng."
Tần Mộ Thu không tự chủ khiến toàn thân căng cứng, ánh mắt vô cùng phức tạp, nàng nói: "Chú kia nếu là do Vân quốc sư thi triển thì chỉ có thể tác dụng giữa ngươi và ta, bổn cung thấy không cần vẽ vời chi cho thêm chuyện."
Tuy nói bóng nói gió nhưng ngụ ý rõ ràng, nàng chết rồi thì bùa chú cũng tự khắc giải, không cần thay người gì nữa.
Tân Nguyện cắn môi vẫn không chịu buông, nàng kiên quyết nói: "Cái đó là vì hắn coi ta như nữ nhi của mình nên mới lập chú như thế, lỡ đâu một ngày nào đó hắn phát hiện hắn nhận lầm người, đến lúc đó ta còn có đường sống hay sao? Cho nên bây giờ vẫn là nhân lúc ngươi còn sống, chúng ta mau chóng giải chú thì ta thấy mới ổn thỏa hơn."
Sắc mặt Tần Mộ Thu dần dần lạnh xuống, dù nàng đã hạ quyết tâm chịu chết nhưng khi nghe đối phương nói với giọng điệu coi mình như một món đồ dùng hết thì bỏ, vẫn khiến lòng nàng dấy lên một tia khó chịu.
"Ngươi tới đây không phải là vì Vân quốc sư sao?" Giọng nàng trầm thấp như gió tuyết ngày đông.
Nếu nàng không đoán sai, người này đến đây là để giải quyết Vân quốc sư, hơn nữa còn mang theo sự chuẩn bị cùng phương pháp, đảm bảo có thể thành sự.
Theo hiểu biết của nàng về Tân Nguyện, người này sẽ không bao giờ làm những chuyện liều mạng vô nghĩa, kiểu như lấy trứng chọi đá mới đúng.
Tân Nguyện hơi nhíu mày: "Nhưng ta cũng không nắm chắc được phần thắng, biết đâu ta lại chết trước mặt ngươi thì sao? Vậy nên trước khi chết, chẳng lẽ không thể phóng túng một lần?"
"Tân — Nguyện!" Tần Mộ Thu nghiến răng khẽ quát, đôi mày nhíu chặt, ngữ điệu kéo dài.
Nàng không thích thái độ cũng như giọng điệu của Tân Nguyện vào lúc này, vừa mơ hồ, vừa tùy tiện, và trong đó còn có một loại dự cảm chẳng lành mà bản thân nàng xưa nay vẫn luôn bài xích.
Tân Nguyện vòng tay ôm lấy eo nàng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, giọng nói trầm thấp đến cực điểm: "Tần Mộ Thu, thật ra chúng ta vẫn còn một con đường khác để có thể đi, chỉ cần ngươi nguyện ý mà thôi."
Tần Mộ Thu sững sờ: "Ý ngươi là gì?"
Tân Nguyện nhướng nhướng mày, cố ý nghiêng người đến sát bên tai của Tần Mộ Thu, giọng nói vừa mềm vừa thấp, tựa như tiếng gió lướt qua da: "Ngươi có muốn theo ta trường cư Bách Việt không?"
Chưa đợi Tần Mộ Thu mở miệng phản đối, nàng đã duỗi một ngón tay ra, nhẹ nhàng ấn lên đôi môi đỏ mọng kia.
"Ngươi trước hết cứ nghe ta nói đã, ta không bảo ngươi đầu hàng kẻ địch, cũng chẳng phải muốn ngươi trở thành kiểu người tham sống sợ chết đâu…."
Hơi thở ấm nóng liên tục phả xuống bên cổ, như thể có ẩn ý mờ mịt, nửa như thì thầm nhân gian, nửa như cố tình mê hoặc khiến bầu không khí trong phòng dần dà trở nên mông lung, tĩnh lặng mà nặng trĩu.
Mi mắt Tần Mộ Thu khẽ run, đầu ngón tay vô thức siết chặt vạt áo bên hông đối phương, lặng lẽ nghiêng tai lắng nghe.
Một lúc sau, giọng nàng bình tĩnh nhưng dứt khoát cất lên: "Không thích hợp."
Tân Nguyện thấy nàng kiên quyết từ chối như vậy, trong lòng thoáng dâng lên một chút khó chịu.
"Không thử thì làm sao biết được? Chẳng lẽ ngươi thật sự sống đủ rồi sao? Dù ngươi không nghĩ cho bản thân mình thì ít nhất cũng nên nghĩ cho những người còn đang lo lắng vì ngươi."
Tần Mộ Thu cắn môi, lòng sinh cảm giác dao động, giọng nói bất giác nhỏ đi: "Cho bổn cung suy nghĩ một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com