Chương 103: Phủ Trưởng công chúa bị bao vây
Tân Nguyện nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của Tần Mộ Thu, nụ hôn chứa đầy sự cưng chiều và yêu thương, dùng ngữ điệu chậm rãi, nàng nói: "Vậy tối nay...."
"Tân Nguyện....” Tần Mộ Thu khẽ nhíu mày, tuy không nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt nàng đã đủ để biểu lộ tất cả những gì nàng muốn nói.
Giờ là thời điểm nên cân nhắc đến loại chuyện thân mật như thế này sao? Ít nhất đối với nàng, một chút tâm tư kiều diễm cũng chẳng dấy lên nổi.
Tân Nguyện nhún vai làm ra vẻ vô tội, nàng dí dỏm nói: "Ta chỉ muốn nói là đêm nay cũng đừng nghĩ ngợi gì nữa, dù sao trời cũng sắp sáng rồi, nghĩ nhiều cũng chỉ phí thời gian. Chúng ta nếu đã cùng chung giấc mộng thì nên thừa dịp trong mộng mà làm nhiều hơn chút việc, tỉnh dậy cũng đã là hừng đông, còn nếu chẳng làm gì, tỉnh lại thì ngoài kia cũng vẫn là hừng đông mà thôi, chi bằng tận dụng thời gian ấy, cố gắng mà giải chú cho xong……"
"Tân Nguyện—!" Tần Mộ Thu cắn răng quát khẽ, gương mặt thoáng ửng đỏ vì xấu hổ, người này rõ ràng giống như đột nhiên đổi tính, trước kia còn tránh né nàng chẳng kịp, giờ lại nói năng không kiêng nể, trông giống hệt như một con dê bướng bỉnh, nói thẳng ra là dê xồm đấy.
Tân Nguyện nhướng mày, mỉm cười nom có vẻ hài lòng lắm: "Được rồi, ta ngậm miệng."
Tần Mộ Thu nhìn dáng vẻ cợt nhã của đối phương, nàng liền biết người này rõ ràng là đang cố ý trêu chọc mình, trong lòng không hiểu vì sao lại trở nên mềm nhũn, từng tầng từng lớp cảm xúc dâng lên như làn nước mùa xuân.
Giữa hai người các nàng.....
Hình như đã có điều gì đó thay đổi, nhưng lại rất khó để hình dung cụ thể hoặc gọi tên .
Cảm giác ấy thật vi diệu, giống như măng non sau cơn mưa xuân, đồng loạt phá đất vươn lên, trong tim cũng theo đó mà mang một loại xúc cảm âm ỉ, mềm mại, ngưa ngứa một cách lạ lùng.
Một dòng cảm xúc hân hoan xen lẫn mong chờ dần dần lan tỏa trong ngực, khiến nàng không sao kiềm lại được.
Và nàng cũng vô phương áp chế.
Tần Mộ Thu mơ hồ nhận ra cái cảm giác kỳ diệu này, tất cả đều là vì người trước mắt mà sinh ra, vì lẽ đó, nàng không khỏi ngoắc ngoắc khoé môi.
Tân Nguyện thấy thế liền mở miệng hỏi ngay: "Bỗng nhiên cười ngốc nghếch gì vậy? Nghĩ thông suốt rồi à?"
Nữ nhân này nếu trong lòng thật sự có chỗ cho nàng, hẳn là đã nghĩ thông suốt rồi mới phải.
Nhưng nghĩ đến tính tình cố chấp kia, nàng lại chưa dám chắc chắn....
Tần Mộ Thu bỗng nhiên trở nên trì trệ, ý cười trên môi cũng dần dần thu lại: "Không có gì, bổn cung vẫn chưa nghĩ kỹ."
Tân Nguyện nghe nàng nói như vậy, không khỏi lên tiếng tiếp tục truy vấn: "Tần Mộ Thu, ngươi rõ ràng minh bạch vừa rồi ta nói những lời kia là có ý gì mà."
Giữa các nàng lúc này, xem như đã tỏ lòng với nhau rồi.
Một người hy vọng đối phương theo mình quay về Tây Đảo, sống một đời bình dị yên ổn.
Một người lại mong đối phương cùng mình ở lại Bách Việt, bên nhau một đời một kiếp, sống cuộc sống chỉ có hai người.
Nếu đến nước này rồi mà nữ nhân kia vẫn giả vờ không hiểu,
nàng thật sự không ngại nói thẳng ra.
Bởi vì một khi đã nói đến mức này mà còn ráng làm ra vẻ hồ đồ thì đúng là mất cả ý tứ.
Tần Mộ Thu nắn vuốt ngón tay theo thói quen, nhất thời không biết phải mở miệng thế nào.
Những lời kia có ý tứ gì, nàng đương nhiên hiểu rõ.
Mấu chốt chính là người này không chịu theo nàng về Tây Đảo, mà nàng lại không thể đi theo người này đến Bách Việt.
Thấy đối phương trầm mặc hơn nửa ngày trời, sắc mặt Tân Nguyện dần nhạt đi trông thấy, giọng bình đạm mà xa xách: "Dân nữ còn có việc cần lo, sẽ không quấy rầy công chúa điện hạ nữa."
Xem ra, trong lòng nữ nhân này, nàng vốn chẳng có bao nhiêu vị trí.
Hoặc có lẽ, trong lòng nàng ấy, còn có Tây Đảo, lê dân bách tính, tương lai và vô số trách nhiệm khác... Tất cả những thứ ấy đều được xếp ở phía trước Tân Nguyện.
Nếu đã như vậy, Tân Nguyện cũng chẳng muốn tự mình đa tình thêm nữa.
Nàng nói xong, dứt khoát quay người rời đi, động tác gọn gàng, dứt điểm không có lấy một chút do dự.
Bản tính nàng vốn không phải kiểu người thích dây dưa dài dòng, giữa hai người nếu có thể lưỡng tình tương duyệt, tự nhiên là tốt nhất, còn nếu không thể, vậy thì tuyệt đối không nên níu kéo.
Tần Mộ Thu nhìn theo bóng dáng gầy nhỏ ấy rời đi khỏi cửa, bước chân kiên quyết không hề dừng lại dù chỉ một lần.
Nàng khẽ mấp máy môi, trong mắt thoáng qua một tia do dự,
nhưng cuối cùng nàng vẫn không thốt nên lời.
Đúng lúc này, Thu Nguyệt đứng ngoài cửa phòng chờ chỉ thị từ nàng cất giọng hỏi vọng vào:
"Điện hạ, Tân cô nương đã xuất phủ, có cần phái người đi theo không?"
Người đó mà cũng cần nàng phải phân phó người đi theo bảo vệ á?
Tần Mộ Thu thu lại ánh nhìn: "Phái người đi nói với nàng, đừng quay lại phủ công chúa nữa."
"Tuân lệnh."
"Trấn Nam quân hiện đang ở nơi nào?" Thanh âm của Tần Mộ Thu chìm xuống rất nhanh, hiện tại đã là ngày thứ ba rồi, thời gian của nàng còn lại không nhiều lắm.
Thu Nguyệt hạ thấp giọng bẩm báo: "Bẩm điện hạ, Quách Xương Vương đã liên tiếp hạ được ba thành trì, Trấn Nam quân chậm nhất là ngày mai sẽ chạm mặt địch quân."
Tần Mộ Thu nhíu mày, trong lòng hiểu rõ, tin tức này chắc chắn không thể giấu được nữa.
Hôm ấy, khi nàng biết được trong tay Huệ Giai Hoàng muội cũng nắm giữ một phần di chiếu, nàng liền lập tức bí mật mang phần di chiếu của mình đến cho Trấn Nam quân, sau đó ra lệnh cho Phùng Đại tướng quân điểm binh ngay trong đêm, âm thầm bí mật kéo quân vượt lên Bắc địa để bình loạn.
Nhưng binh mã đại quân há có thể che giấu được lâu? Tính thời gian, Tần An Đế hẳn là đã nhận được tin tức vào hôm nay.
Tần Mộ Thu ngửa đầu, giọng điệu bình tĩnh mà lạnh nhạt: "Chuẩn bị ngựa."
"Tuân lệnh."
Một bên khác, Tân Nguyện còn chưa đi tới Phi Vân Quan thì nàng đã bị thị nữ của phủ công chúa đuổi kịp.
Thị nữ chỉ nói một câu bảo nàng không nên quay lại phủ công chúa nữa. Nói xong liền vội vàng rời đi, không lưu lại nửa lời giải thích.
Tân Nguyện cau mày thật chặt, nhưng rất nhanh lại buông lỏng,
khóe môi nhếch nhẹ, dáng vẻ cực kỳ thoải mái.
Xem ra, nàng ấy thật sự đã hạ quyết tâm rồi, nếu không thể ở cạnh nhau liền không muốn cùng nàng dây dưa thêm nữa.
Phi Vân Quan.
Khi Vân quốc sư nhìn thấy Tân Nguyện, ban đầu là vô cùng vui mừng, nhưng rất nhanh liền nhíu mày lại, hắn nghiêm giọng giảng giải: "Ấm nhi, ngươi không thể tiếp tục tự do phóng khoáng như vậy nữa, mau cùng Trưởng Công chúa định đoạt hôn sự, miễn cho lỡ mất đại sự. Vi phụ tuổi đã cao, ngày tháng chẳng còn nhiều, vậy nên tâm nguyện duy nhất là được nhìn thấy ngươi thành gia lập nghiệp, vinh hoa hiển quý trước mặt người đời."
Ngôn từ tha thiết, trong đôi mắt của hắn cũng đong đầy sự trông ngóng.
Tân Nguyện nghe xong ánh mắt khẽ động, nàng trấn định mà nói: "Cha, cái gọi là trước mặt người khác hiển quý, chẳng hay ngươi có thể để ta mượn tay Tần Mộ Thu rồi trở thành chủ nhân của Tây Đảo thật sao?"
Nhưng không ngờ Vân quốc sư ban đầu chỉ sững người, sau đó ánh mắt mới dần hiện lên vẻ nghi hoặc: "Nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, trí nhớ của ngươi vẫn chưa khôi phục sao?"
Lại là một tiếng "cha", cách gọi này hoàn toàn không phải lối xưng hô của người Tu chân giới.
Tân Nguyện giật bắn mình, trái tim đập thình thịch trong lòng ngực nhưng ngoài mặt vẫn giữ nét bình tĩnh không để lộ một chút sơ hở: "Có khôi phục được một chút, nhớ được cách tu luyện, còn mấy thứ khác thì vẫn chưa nhớ ra."
May mà trước đó nàng đã lén đọc qua cuốn sách ghi chép phương pháp tu luyện của Hàn Sơn, nếu không e là trong tình huống này, nàng thật sự không biết phải đối đáp như thế nào.
Vân quốc sư không nghi ngờ gì nữa, nghe nữ nhi nói vậy hắn cong môi cười nhẹ: "Ấm nhi, ngươi cũng quá xem thường bản lĩnh của người tu chân chúng ta rồi, đợi đến khi tu vi của ngươi có chút thành tựu, một Tây Đảo nho nhỏ thì có đáng là gì. "
Cho dù là cả thiên hạ này, muốn lấy cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.
Tân Nguyện nghe vậy, trong lòng không khỏi nghi hoặc, bề ngoài vẫn giả vờ ngây thơ hỏi: "Nếu thật là như thế, cha đã ở Tây Đảo nhiều năm như vậy, vì sao đến giờ vẫn chưa ra tay?"
Nếu Tu chân giả thật sự vô địch nhân gian thì lão đạo này không có lý do để hắn có thể kiên nhẫn chờ đến tận bây giờ?
Vân quốc sư thở dài, giọng nói mang theo vài phần tự giễu và bất lực: "Vi phụ cũng từng nghĩ sẽ đem thiên hạ này gói gọn trong tay, chỉ đợi đến khi ngươi quay trở về là có thể trở thành người chí cao vô thượng, đệ nhất thiên hạ. Nhưng vi phụ khi đó vì tranh đoạt mà bị thương thần hồn, hiện giờ chiếm giữ thân xác này đã là gắng gượng chớ nói gì đến việc nâng cao tu vi, những năm qua ta miễn cưỡng chỉ luyện được hai tấm phù chú, kể ra cũng chỉ để làm màu cho có lệ, đùa nghịch đám phàm nhân mà thôi."
Cho nên hắn chỉ có thể tự bảo vệ mình, phàm nhân không thể làm hại hắn, mà hắn muốn thương tổn phàm nhân cũng khó lòng làm được.
Tân Nguyện nhạy bén nắm bắt được những điểm then chốt trong lời nói của hắn, sau đó nàng giả bộ lơ đãng hỏi: "Cha, nhiều năm như vậy mà người chỉ luyện được hai tấm phù thôi sao?"
À ha, chuyến này ngươi chết với ta!!
Vân quốc sư gật đầu, đối với nữ nhi hắn không hề có chút phòng bị, liền thong thả đáp: "Không sai, hai tấm phù này là loại nhập đạo cơ bản nhất, chỉ cần sử dụng liền có thể bước vào con đường tu chân, một khi có linh lực hộ thể, phàm nhân không thể làm tổn thương ngươi được. Một tấm ta dùng trên người mình, tấm còn lại vi phụ đã đặt trên người của ngươi."
Trừ cái đó ra, hắn còn có thể thi triển một vài loại chú thuật đơn giản, song cũng chỉ là những thủ đoạn nhỏ nhặt, để mà nói thì chúng gần như vô dụng.
Tân Nguyện có hơi sửng sốt một chút, trong lòng thoáng qua một tia phức tạp, nhưng ở đời có một số việc nàng không thể không làm.
"Cha thật là có lòng."
Vân quốc sư mỉm cười hiền hòa, ánh mắt chứa đầy ý cười trìu mến: "Chỉ cần là vì ngươi, vi phụ khổ cực một chút có đáng gì đâu.
Ngươi chỉ cần sớm để vi phụ yên lòng, mau cùng Trưởng công chúa thành hôn, như vậy chính là hoàn thành bước đầu tiên rồi."
Hắn chỉ có một nữ nhi, mà nữ nhi chính là toàn bộ thế giới của hắn.
Hắn làm tất cả mọi thứ, hết thảy chẳng qua cũng đều là vì nữ nhi của mình mà thôi.
Tân Nguyện cụp mắt, giấu đi cảm xúc thật sâu trong đáy lòng, kế tiếp nàng bình tĩnh nói: "Chuyện này ta sẽ cân nhắc."
Vân quốc sư nghe vậy, đang định mở miệng khuyên thêm thì bên ngoài bất chợt vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp của một tiểu đạo đồng: "Quốc sư, phủ Trưởng công chúa Tấn Dương đang bị cấm quân bao vây!"
"Cái gì?" Tân Nguyện kinh hãi, trái tim như bị thứ gì đó siết chặt.... Nguyên lai là như vậy, nữ nhân kia không cho nàng quay lại phủ công chúa thì ra là có ý tứ này!
"Sao có thể như vậy được?"
Vân quốc sư cũng rúng động vì tin tức vừa nghe được, chuyện này hoàn toàn khác với kết quả mà hắn từng suy diễn về tương lai.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt song phương đều lóe lên sự nghi hoặc, Tân Nguyện vô thức bật thốt lên: "Ta phải đi xem thử!"
Mặc dù nàng vốn dĩ đã quyết tâm không muốn dính dáng gì tới Tần Mộ Thu, nhưng nàng lại không ngờ nữ nhân nàng thương nhanh như vậy đã gặp chuyện.
"Đi đi thôi." Vân quốc sư nhíu chặt đôi mày anh khí, hắn nhanh chóng quay người đi trở vào trong, cõi lòng tràn đầy sự bối rối và nghi ngờ. Hắn phải gieo quẻ lại lần nữa, vì sao diễn biến hiện tại lại khác hẳn hoàn toàn với mọi dự đoán trước đó của hắn.
Tân Nguyện một đường vội vã đi đến phủ công chúa, đến nơi chỉ thấy cửa phủ đóng chặt, bên ngoài bị một vòng cấm quân mặc áo giáp đen bao vây nghiêm ngặt. Người qua đường nhao nhao tránh xa, bọn họ chỉ dám đứng từ xa mà nhìn, không một ai có can đảm dám tiến lại gần.
Không thấy rõ tình hình bên trong, nàng đảo mắt quan sát bốn phía, ánh nhìn chợt dừng lại trên một bóng người quen thuộc.
"Huệ Đàm sư thái."
Tân Nguyện bước nhanh đến bên lão sư thái, nàng cung kính cất giọng hành lễ.
Huệ Đàm sư thái xoay người lại,
thấy người đến là nàng, sư thái bèn nở nụ cười hiền hòa: "A Di Đà Phật, thí chủ đến thật đúng lúc."
Tân Nguyện thấy trên mặt sư thái không hề lộ vẻ kinh ngạc, nàng khẽ nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Sư thái hình như cũng không bất ngờ lắm?"
Vị lão sư thái xem ra quả thật rất có bản lĩnh, ánh mắt người này điềm tĩnh như đã sớm biết trước được chuyện hôm nay.
Huệ Đàm sư thái chỉ mỉm cười gật đầu, nàng khẽ ra hiệu cho Tân Nguyện dời bước theo mình tìm một chỗ để nói chuyện.
Hai người tìm đến một gian trà lâu vắng người, cố ý chọn một góc yên tĩnh rồi ngồi đối diện nhau, hơi nước trà tỏa nhẹ, mùi hương thanh mát vờn quanh giữa hai người.
Huệ Đàm sư thái nhìn Tân Nguyện bằng ánh mắt trầm tĩnh,
ánh nhìn như có thể soi thấu lòng người, hồi lâu mới nhẹ giọng mở lời: "Thí chủ đã gặp được quý nhân, phá tai giải sát, tất cả đều đã trong tầm tay."
Tân Nguyện như đang nghiền ngẫm lời nói ấy, sau đó nàng nói: "Ý của sư thái là ta vẫn chưa thoát khỏi kiếp nạn sao? Không biết kiếp nạn này sẽ ứng ở nơi nào?"
Quý nhân... Theo như nàng hiểu thì chẳng lẽ là đang ám chỉ Hàn Sơn, nhất là khi người đó vừa truyền cho nàng phương pháp tu luyện?
Còn kiếp nạn....... chẳng lẽ ám chỉ Vân quốc sư?
Huệ Đàm sư thái cười tủm tỉm, nét cười an nhiên mà huyền ảo: "Chỗ thí chủ niệm, vốn ở Tây Đảo, chẳng ở kinh thành, nằm ở trong lòng chứ chẳng ở trước mắt.
Lời nói nhẹ như gió thoảng bên tai lại ẩn chứa một tầng hàm ý sâu xa khiến Tân Nguyện nhất thời lâm vào trầm mặc, trong mắt như có sóng gợn lay động, vừa sáng vừa mông lung, không rõ là hiểu hay vẫn chưa hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com