Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104: Nàng vô tội biết bao!

Tân Nguyện: "....." Không phải đấy chứ, vị sư thái này rõ ràng rất có bản lĩnh, cớ sao lại nói chuyện như thể đang hiểu lầm một điều gì đó?

"Sư thái nói tới kiếp nạn?"

Huệ Đàm sư thái gật đầu, giọng nói ôn tồn mà chắc nịch: "Chính là như thế, thí chủ vừa đặt chân trở lại Tây Đảo, kiếp nạn liền đã buông xuống."

Tân Nguyện nghe xong lại càng mù tịt như rơi vào giữa lớp sương mù dày đặc.

"Còn xin sư thái nói rõ hơn."

Huệ Đàm sư thái hơi nheo mắt, ánh nhìn như thể đang dò xét: "Thí chủ nghe không hiểu sao?"

Không đúng a, nhìn qua khí tướng nàng linh động sáng rõ, một đôi Tướng Tinh sáng rực hơn cả sao Kim, làm gì có chuyện giống người ngu ngơ không thông suốt?

Tân Nguyện chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, nàng nghe không hiểu thì thành thật nói là mình nghe không hiểu, chứ giả vờ hiểu biết thì đúng là không thể chấp nhận được.

Huệ Đàm sư thái nhìn chằm chằm nàng một hồi, trên mặt cũng thoáng lộ ra vẻ khó hiểu, sau đó nàng nghiêm túc hỏi lại một lần nữa: "Thí chủ không biết nên làm thế nào để phá tai giải sát thật sao?"

Tân Nguyện lại gật đầu lần nữa, nàng vốn cho rằng kiếp nạn của mình đến từ Vân quốc sư hoặc Tần An Đế, thậm chí cũng có thể là Tần Mộ Thu. Nhưng ba người đó hiện tại đều đang ở kinh thành, vì sao sư thái lại nói kiếp nạn của nàng đến từ Tây Đảo được chứ?

Ở tại Tây Đảo nhưng không tại kinh thành, ở trong lòng chứ không ở trước mắt, lời này rốt cuộc có ý gì đây?

Huệ Đàm sư thái trầm mặc một lát, cuối cùng nàng vẫn lựa chọn dứt khoát nói thẳng: "Bần ni nói như vậy là vì thí chủ mang mệnh Tướng Tinh, sinh ra vốn để phù trợ và bảo hộ Tử Vi Tinh, vì lẽ đó, một khi sao Tử Vi gặp nạn cũng chính là lúc thí chủ rơi vào kiếp số."

Tân Nguyện: "....."

Chết mất thôi, sao càng nghe càng lúc càng rối, hết cách, nàng chỉ có thể cung kính hỏi lại.

"Phiền sư thái giảng rõ hơn một chút."

Huệ Đàm sư thái co giật khóe miệng: "Ý của bần ni chính là Tấn Dương Trưởng công chúa sắp gặp đại họa, thí chủ phải nhanh chân đi cứu nàng ấy, nếu không cứu, đợi đến khi sao Tử Vi rơi xuống, Tướng Tinh của thí chủ cũng theo đó mà tắt lịm."

Nói thật, suốt bao năm hướng Phật, đây vẫn là lần đầu tiên nàng xem tướng cho người khác mà phải nói huỵch toẹt ra như vậy.

Tân Nguyện nghe vào tai mà vẫn thấy mơ hồ, nửa hiểu nửa không: "Sao Tử Vi là đang ám chỉ Tần Mộ Thu đúng không? Nàng ấy chẳng phải vẫn đang ở kinh thành đấy ư?"

Huệ Đàm sư thái bình thản đáp lời, giọng nói vẫn điềm đạm không đổi: "Tấn Dương Trưởng công chúa trước đó đã cưỡi ngựa rời khỏi kinh thành rồi."

Tân Nguyện trầm mặc, cho nên tại Tây đảo không tại kinh thành chính là ý tứ này? Vậy còn câu nói ở trong lòng, không ở trước mắt là.…

Đột nhiên nàng cảm thấy sư thái nói chuyện rất là dễ gây nhiễu loạn, rõ ràng chuyện rất đơn giản, từ đầu nói thẳng là nàng hiểu rồi, vậy mà sư thái nhất định phải nói cho nó phức tạp lên mới chịu.

Nàng suy nghĩ một lúc, sau đó cẩn thận hỏi lại để xác nhận suy đoán của bản thân: "Sao Tử Vi vẫn lạc, ý nói nếu ta không đi cứu thì Tần Mộ Thu sẽ chết đúng không?"

Huệ Đàm sư thái gật đầu đầy hài lòng.

Nói xong, Tân Nguyện lại tiếp tục xác nhận từng bước: "Vậy Tướng Tinh hiện ra không nổi có nghĩa là ta cũng sẽ chết theo nàng ấy?"

Huệ Đàm sư thái lại gật đầu.

"Ý của sư thái muốn nói ta và Tần Mộ Thu, hoặc là cùng chết, hoặc là cùng sống sót?"

Gương mặt của Huệ Đàm sư thái cho thấy rằng nàng đang rất nghiêm túc, Tân Nguyện nói tới đâu thì nàng gật đầu tới đó: "Chính là ý tứ này."

Nhìn cô nương trước mắt được một tầng linh quang bao phủ, chứng tỏ người này thông minh và láu lỉnh, ai ngờ năng lực phân tích quá mức yếu kém.

"Sư thái nhìn ra được những điều này là dựa vào khuôn mặt của ta mà phán đoán ra sao?"

"Không sai."

Khôn ra rồi đó!

Trước đó, khi lần đầu tiên nàng gặp Tân Nguyện, nàng chỉ thấy được người này vận khí mờ mịt, tựa như ngắm hoa trong màn sương, không thể nào phân rõ thiện ác. Mãi đến khi Tân Nguyện vào phủ Trưởng công chúa và gặp được Tần Mộ Thu, mọi nhân duyên, họa phúc, sinh tử của nàng mới hiện rõ ràng trước mắt. Giờ đây, khi cẩn thận xem lại tướng mạo của đối phương lần nữa, tất cả những thứ mờ mịt trước đó đều đã sáng tỏ như ánh trăng chiếu rọi giữa bầu trời đêm.

Tân Nguyện lặng lẽ tiêu hóa lời nói của Huệ Đàm sư thái, giống như bị ma xui quỷ khiến, nàng bất chợt mở miệng hỏi một câu hoàn toàn không ăn nhập với vấn đề: "Sau khi sư thái gặp ta, người vẫn chưa hỏi đến Huệ Diên."

Huệ Đàm sư thái vẫn duy trì nét bình thản, mặt không đổi sắc nói: "Biết con bé bình an thuận lợi, bần ni liền không quá lo lắng."

Tân Nguyện trầm ngâm, sau đó tự giác nói về tình hình gần đây của tiểu sư muội: "Huệ Diên hiện giờ sống rất tốt, cao hơn trước, cũng có hơi mũm mĩm một chút, còn được Hoàng hậu nương nương thu nhận vào lớp nữ học mới lập, hiện đang chăm chỉ học hành…"

Huệ Đàm sư thái yên lặng lắng nghe, đợi nàng nói xong mới tốt bụng nhắc nhở một câu: "Nếu thí chủ thật lòng tin lời bần ni thì tốt nhất nên lên đường sớm, bởi vì kiếp số sẽ giáng xuống vào giờ Hợi đêm mai."

"Lời sư thái đã nói, ta đương nhiên tin tưởng." Nàng nghiêng đầu nghiền ngẫm, suy tư mà nói: "Chẳng hay sư thái có thể chỉ giúp ta phương hướng được không?"

Vấn đề lớn nhất là Tần Mộ Thu đi đâu nàng hoàn toàn không biết, làm sao có thể tùy tiện lên đường được?

Huệ Đàm sư thái hơi ngẩn ra, hồi lâu chỉ khẽ thở dài, khuôn mặt mang nét huyền bí, giọng điệu mông lung như người nói mộng: "Thiên cơ bất khả lộ."

Dù sao, nàng cũng chỉ là một người xuất gia am hiểu tướng số, nào phải thần tiên thần thông quảng đại hay thần cơ diệu toán, những chi tiết như vận mệnh giao nhau kia nàng cũng không cách nào nhìn thấu.

Tân Nguyện thật sự có chút choáng váng, nói nửa ngày trời rốt cuộc vẫn không biết phải đi đâu để cứu người, như vậy thì nàng cứu kiểu gì đây?

Trừ phi….

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, ánh mắt nàng tức khắc sáng rực.

Huệ Đàm sư thái thấy nàng hình như đã ngộ ra một điều gì đó, khẽ gật đầu thay cho lời muốn nói, sau đó thong thả đứng dậy: "Bần ni lần này liền cáo từ."

Lần gặp gỡ này, xem như đã hoàn kết một phần thiện duyên, nàng cũng không cần bận lòng thêm về tiền trình của Huệ Diên nữa.

Tân Nguyện vội vàng hỏi vọng theo: "Không biết sư thái an trú ở đâu, sau này có thể gặp lại nữa hay chăng?"

Huệ Đàm sư thái không quay đầu, chỉ thong thả đáp: "Khi duyên tới tự nhiên sẽ tương kiến, thí chủ không nên chấp nhất làm gì."

Tân Nguyện mím môi im lặng, nàng không phải vì cố chấp, nàng chỉ nghĩ rằng sau này không biết có thể đưa tiểu Huệ Diên đến thăm lão sư thái một chuyến hay không mà thôi.

Đưa mắt nhìn bóng dáng Huệ Đàm sư thái khuất dần sau con ngõ nhỏ, Tân Nguyện lập tức thu hồi thần trí.

Việc cấp bách bây giờ là phải nhanh chóng liên lạc được với Tần Mộ Thu, hy vọng đêm nay nữ nhân kia có thể nhập mộng.
Bằng không, nàng ngay cả người đang ở đâu cũng không biết, bảo nàng đi cứu không khí à.

Còn một chuyện nữa, nàng phải làm sao để cứu người đây?

Tân Nguyện vắt óc suy nghĩ hồi lâu, nghĩ mãi cũng không tìm ra được manh mối nào, cuối cùng chỉ đành tạm thời quay về trước.

Sau khi trở lại Phi Vân Quan, nghe tiểu đạo đồng nói rằng
Vân Quốc Sư đang bế quan, lúc này không thể quấy rầy nên nàng bèn quay về nhà sớm, chuyên tâm nghiên cứu phương pháp tu luyện mà mình vừa học được.

Lại nói đến Tần Mộ Thu, sau khi dẫn theo ám vệ rời khỏi kinh thành, nàng liền giục ngựa thẳng hướng bắc mà đi.

Một đường ra roi không ngừng nghỉ, các thành trấn đi qua đều không vào, đến đêm thì dừng chân giữa một cánh đồng hoang vu vắng vẻ.

"Điện hạ, trời tối lại không trăng,
chi bằng nghỉ ngơi đôi chút trước đã." Thu Nguyệt nhìn về phía trước, không gian đen đặc một mảng liền nhẹ giọng đề nghị.

Tần Mộ Thu vốn định nói cứ đi suốt đêm, nhưng chớp mắt suy nghĩ, rồi lại thay đổi ý định: "Nghỉ hai canh giờ đi."

Thu Nguyệt nghe vậy liền ra lệnh cho thuộc hạ dưới trướng đến dựng chỗ nghỉ tạm, Tần Mộ Thu thấy thế, trực tiếp mở miệng ngăn lại.

Lên đường vội vã như vậy, ai nấy đều đã mệt rã rời, nếu còn phải dựng trại thì chỉ tổ thêm hao công tốn sức mà thôi.

Nàng mặc dù là Trưởng công chúa thân phận tôn quý nhưng cũng là người có thể chịu cực chịu khổ, vì vậy Tần Mộ Thu dặn dò mọi người tự tìm chỗ nghỉ ngơi, không cần bày biện phiền phức.

Ăn lót dạ đôi chút, uống vài ngụm nước, nàng tựa lưng vào một gốc đại thụ, nhắm mắt điều tức, tĩnh tâm nghỉ ngơi.

Chẳng bao lâu, ánh sáng khẽ lay động trước mắt, người nàng muốn gặp đã xuất hiện.

Đôi mày vốn dĩ hơi cau giờ đây từ từ giãn ra, Tần Mộ Thu cong cong khoé môi, giọng nói nhẹ nhàng mang theo một thoáng cảm khái: "Bổn cung nghĩ rằng có lẽ nên gặp ngươi một lần."

Khoảnh khắc này trôi qua rồi,
chưa chắc còn có ngày gặp lại…

Tân Nguyện nghe đối phương nói vậy, lại nhìn thấy sâu trong đôi mắt ấy hiện lên thứ ánh sáng tối sâu khó đoán, lòng nàng thoáng dâng lên một dự cảm chẳng lành, vội vàng nghiêm mặt đứng dậy.

"Tần Mộ Thu, ngươi vốn dĩ không cần...."

Nhưng Tần Mộ Thu trực tiếp đánh gãy lời nàng, giọng kiên định như thép: "Bổn cung tâm ý đã quyết, Tân Nguyện, bổn cung có thể mạo hiểm nhưng hàng vạn bách tính Tây Đảo cùng chúng tướng sĩ không thể cùng ta gánh nổi nguy hiểm này."

Nàng sinh ra đã sống trong nhung lụa, cẩm y ngọc thực, hưởng hết mọi vinh hoa phú quý,
là công chúa hoàng thất cao quý vô song.

Thế nhưng giờ đây Tây Đảo gặp nạn, nếu chỉ cần một người ngã xuống mà có thể cứu được tính mạng hàng vạn dân chúng, nàng sẽ không chút do dự mà dấn thân vào.

Tân Nguyện nhíu mày, giọng nói bất giác trầm hẳn xuống: "Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, ta cũng chẳng thể một mình sống nổi đâu."

Nàng nói ra lời này không phải vì mù quáng tin tưởng vào lời nói của Huệ Đàm sư thái, mà bởi vì ngoài Huệ Đàm sư thái, Vân quốc sư cũng từng khẳng định chắc nịch rằng nếu nàng không ở gần Tần Mộ Thu, nàng nhất định phải chết....

Huệ Đàm sư thái xưa nay không nói suông, còn Vân quốc sư thương nàng như con gái, chắc chắn hắn sẽ không đem chuyện sinh tử ra đùa cợt.

Tần Mộ Thu nghe vậy thì ngẩn người trong chốc lát, rồi nàng nở một nụ cười bất đắc dĩ, thái độ ôn hoà mà vẫn cứng rắn: "Bổn cung có trách nhiệm của bổn cung, ngươi hà tất phải như thế.
Quen biết nhau chừng ấy thời gian, ngươi hẳn cũng biết bổn cung sẽ không tin loại lời nói đó."

Nàng tự nhận giữa mình và Tân Nguyện dù từng động lòng, từng tham luyến giây phút gần gũi, nhưng khoảng cách ấy vẫn xa lắm mới chạm đến được ranh giới sinh tử có nhau.

Tân Nguyện biết nàng đã hiểu lầm, vội vàng mở miệng giải thích: "Công chúa điện hạ người nghĩ nhiều rồi, ý của ta là….."

Nàng đem lời của Vân quốc sư cùng Huệ Đàm sư thái thuật lại toàn bộ một lượt.

Tần Mộ Thu nghe xong, sắc mặt thoáng chút kinh ngạc, thế nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia hồ nghi.

Tân Nguyện thấy rõ vẻ ngờ vực trên gương mặt xinh đẹp ấy, nàng cắn răng, giọng điệu trở nên vô cùng kiên định: "Tần Mộ Thu, ta đối với sinh tử của ngươi không để ý tới vậy đâu, nhưng mạng ta và ngươi đã buộc chung một sợi dây, ngươi ít nhất cũng đừng chỉ nghĩ đến việc tự mình cố đi tìm đường chết!"

Nói đến đây, trong lòng chỉ thấy vừa tức vừa bất lực, rõ ràng nàng là người vô tội vậy mà lại bị kéo vào giữa cơn sóng gió này.

Làm ơn tội nghiệp nàng chút đi trời!

Tần Mộ Thu mím môi không nói một lời, thần sắc lạnh nhạt chẳng biết là tin hay không tin.

Hai người lặng im, bầu không khí giữa họ nặng nề đến nghẹt thở.

Không biết qua bao lâu, Tần Mộ Thu chậm rãi ngẩng đầu lên,
ánh mắt trầm tĩnh, nghiêm nghị đánh giá Tân Nguyện: "Ngươi nói thật chứ?"

Nếu nàng chết đi, sẽ liên lụy người này cùng nàng mất đi tính mạng?

Tân Nguyện nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt vô cùng thành khẩn, đoạn nàng chậm rãi nói: "Ta sẽ không đem loại chuyện như thế này ra lừa ngươi, cũng xin ngươi đừng tự cho mình quan trọng quá, ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ vì ngươi mà coi nhẹ mạng sống của chính mình."

Lời nói ngay thẳng, chẳng buồn nể mặt, nhưng hiệu quả gây ra lại vô cùng rõ rệt.

Tần Mộ Thu đắn đo, ngữ khí vì vậy mà thấp xuống thấy rõ: "Bổn cung biết ngươi vô tội, nhưng bổn cung…"

Nói đến đây nàng lại ngập ngừng, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Trong lòng nàng hiểu rõ nàng không thể vì một người mà đem sinh mạng của hàng vạn dân chúng cùng tướng sĩ đặt lên bàn cờ mạo hiểm, thế nhưng nếu vẫn kiên trì làm theo kế hoạch ban đầu thì Tân Nguyện lại trở thành người vô tội bị nàng liên lụy.

Một bên là tính mạng của một người, một bên là mệnh của muôn dân, đặt cả hai lên cán cân, rõ ràng không cần suy nghĩ cũng biết bên nào nặng bên nào nhẹ, nhưng lần này trong lòng nàng lại có một chút do dự mà chính nàng cũng không ngờ tới.

Tân Nguyện nhìn thấy sự khó xử ấy, nàng lặng lẽ thở ra một hơi, lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc: "Công chúa điện hạ không cần vội đưa ra quyết định, ngày mai ta sẽ không trở về, ngươi không cần lo lắng cho ta, sẽ chẳng một ai có thể thương tổn được ta đâu."

Dứt lời, nàng bước ra ngoài ôm một đống Dạ Minh Châu đem về, ngắm nghía Dạ Minh Châu mà mình vừa nhặt được, ánh sáng dìu dịu của nó lặng lẽ phản chiếu đáy mắt kiên định của nàng. Không hề muốn giấu giếm Tần Mộ Thu, nàng ngồi xuống ngay tại chỗ, trải quyển sách Hàn Sơn đưa cho, trực tiếp mở đến phần phương pháp tu luyện được ghi lại, bắt đầu thử dẫn linh khí nhập thể.

Ngày mai nàng nhất định phải ở lại bên cạnh Tần Mộ Thu, trước tiên phá vỡ tử kiếp mà Huệ Đàm sư thái từng nói, sau đó mới tính đến những chuyện khác.

Tần Mộ Thu há miệng định nói gì đó nhưng đôi mắt nàng lại hiện rõ vẻ không nỡ, kèm theo đó là chút do dự mơ hồ.

Đêm tối mênh mang, trên bầu trời kinh thành Tây Đảo, ánh sao dày đặc, Vân quốc sư đột nhiên sắc mặt đại biến.

Hai ngôi sao Tử Vi!

Đều đang nhấp nháy bất định, ánh sáng chập chờn như có điềm báo chẳng lành.

Thời gian từng khắc trôi qua,
rồi chỉ thấy một ngôi sao Tử Vi dần rực sáng chói lòa, ánh sáng của nó nhanh chóng nuốt trọn cả ngôi sao còn lại.

Vân quốc sư đồng tử co rút, trong lòng cực kỳ rúng động, hắn thì thào như tự nói nhỏ với chính bản thân mình: "Ấm nhi, lần này con phải làm phò mã của Huệ Giai công chúa rồi..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com