Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tỷ tỷ này thê thảm rồi

Tân Nguyện ôm khuôn mặt đau nhức nhìn tiểu hộ vệ, bởi vì sự việc xảy ra quá đột ngột và quá mức chấn kinh cho nên nhất thời nàng nói không nên lời.

Tiểu hộ vệ ấy vậy mà mặt không đổi sắc, hắn dõng dạc nói: "Xin lỗi, đây là chủ tử phân phó."

Cũng không biết vị này làm thế nào lại đắc tội chủ tử nhà hắn, chủ tử bình thường tôn nghiêm quy củ vậy mà lệnh cho nam nhân như hắn cả ngày phải nhìn chằm chằm tiểu cô nương này, thậm chí không cho phép hắn chìm vào giấc ngủ. Lúc hắn chuẩn bị đi còn cố ý phân phó thời điểm hạ xuống cái tát tuyệt đối không thể hạ thủ lưu tình.

Tân Nguyện dần lấy lại lý trí sau cú tát trời giáng, tức khắc giận sôi máu nhưng ngặt nỗi lại không có chỗ phát tiết: "Ngươi....... Nàng.... Nàng ta có xem vương pháp ra gì hay không???"

Tiểu hộ vệ tâm vững như bàn thạch, thản nhiên đáp: "Tại hạ chỉ là phụng mệnh hành sự."

Bên này Quách Tiểu Ngũ há miệng nửa ngày mới khép lại được, nhìn nửa bên mặt của Tân Nguyện sưng lên thật to, nàng không tự chủ vươn tay sờ soạng khuôn mặt của mình một chút.

Không hổ là Trưởng công chúa, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền trực tiếp chọn khuôn mặt mà triển.

Chậc chậc, vị tỷ tỷ này hôm nay thê thảm rồi.

Cùng Trưởng công chúa giảng về vương pháp, đây không phải là chuyện khôi hài nhất thiên hạ hay sao?

Rốt cuộc Tân Nguyện đã minh bạch câu nói kia của Tần tiểu thư là có ý gì, hoá ra không nên mơ mộng nữa lại là như thế này.

Được, rất tốt!! Đáng ra tối hôm qua nàng nên làm đến cùng, không nên lo lắng thay nàng ta.

Lo tới lo lui sợ nàng ta chịu thiệt nhưng cuối cùng nàng lại là người bị đánh vào mặt.

Mối hận này, nàng nhớ kỹ.

Bị đánh một cú trời giáng Tân Nguyện cũng không dám ngủ nữa, chỉ có thể ngồi trơ mắt ếch gắng gượng vượt qua cơn buồn ngủ.

Quách Tiểu Ngũ thật sự nhịn không nổi lòng hiếu kỳ, nàng một bên quan sát tên hộ vệ, một bên thì thầm hỏi Tân Nguyện: "Tân Nguyện, tại sao ngươi đắc tội Tần tiểu thư.?"

Tân Nguyện nghiến răng kèn kẹt, oán hận đáp: " Ta làm sao đắc tội nàng ta, rõ ràng nàng ta muốn...... Nàng ta sợ bí mật của mình bại lộ nên tìm cách để cho ta im miệng.."

Một tát này kém chút đem lý trí của nàng đánh tan không còn một mảnh, nữ nhân kia quả thật quá ghê tởm.

Quách Tiểu Ngũ nghe xong thì chưa thỏa mãn, lòng hiếu kỳ trái lại càng trở nên nặng hơn: "Bí mật gì?"

Tân Nguyện thoáng tỉnh táo lại, nàng trả lời qua loa lấy lệ: "Đương nhiên là bí mật không thể cho ai biết."

Nàng tùy ý nói cho có nhưng Quách Tiểu Ngũ nghe xong càng trở nên kích động.

"Tân Nguyện ngươi nói thật hả? Không có gạt ta đấy chứ?"

"Ta lừa ngươi làm gì?" Nàng liếc mắt nhìn đối phương, chẳng hiểu vị muội muội này tại sao đột nhiên lại trở nên kích động như vậy.

Quách Tiểu Ngũ sao có thể không kích động cho được, nàng vốn làm tốt tâm lý chuẩn bị vào cung cùng tiểu hoàng đế đấu trí, nàng còn tưởng chạy trốn khỏi Trưởng công chúa là điều vô vọng.

Kết quả Tân Nguyện mang đến cho nàng một kinh hỉ lớn như vậy.

Nếu có thể bắt được nhược điểm của Trưởng công chúa trong tay, nói không chừng các nàng sắp được cứu rồi.

"Tân Nguyện, chúng ta được cứu rồi..... khụ khụ.."

Tiểu Ngũ liếc mắt nhìn tiểu hộ vệ ngồi im như cọc gỗ bên cạnh, kịp thời im miệng.

Việc này không thể gấp gáp, phải từ từ nói, trước tiên cần phải biết rõ bí mật của Tần tiểu thư là gì rồi sau đó mới tính tiếp.

Nghĩ đến chuyện này, nàng cười híp mắt nhìn về phía tiểu hộ vệ, miệng lưỡi không xương tiến hành dụ dỗ: "Vị huynh đệ này, ngồi xe rất bức bối, ngươi có muốn ra ngoài hít thở không khí một chút hay không? Yên tâm, ta giúp ngươi canh chừng, nếu Tân Nguyện dám ngủ ta liền hung hăng cho nàng một cái tát, tuyệt đối làm việc không niệm tình riêng."

Tiểu hộ vệ chẳng thèm quan tâm đến nàng, hai mắt chỉ một mực nhìn chằm chằm Tân Nguyện, bộ dáng ta đây làm việc tẫn chức tẫn trách thỉnh đừng quấy rầy.

Quách Tiểu Ngũ không khỏi phát sầu, bây giờ làm thế nào để tên hộ vệ này tránh đi một lát đây.

Tân Nguyện không hiểu người này đang tính làm gì, nàng nhếch mép bắt đầu châm biếm: "Ngươi suy nghĩ điên khùng gì đấy?"

Quách Tiểu Ngũ liều mạng chớp mắt, tỏ ý tiểu hộ vệ đang ở chỗ này nhìn chằm chằm khiến nàng không có cách nào để nói.

Tân Nguyện: "....."

Làm gì khó coi vậy trời, nàng xem không hiểu, chi bằng trực tiếp hỏi luôn cho chắc.

"Đừng nháy mắt, ở đây không có người ngoài, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng."

Quách Tiểu Ngũ sắc mặt cứng đờ, dư quang lướt qua tiểu hộ vệ, nhìn đi, đây không phải là ngoại nhân đang sống sờ sờ hay sao?

Tân Nguyện nhíu mày, nàng hướng về tiểu hộ vệ vừa cười vừa nói: "Nếu ngươi biết ta đang nắm giữ bí mật của chủ tử nhà ngươi vậy thì đồng nghĩa ba chúng ta là người biết bí mật này. Lời gì nên nói, lời gì không nên nói trong lòng ngươi ắt hẳn phải biết chứ nhỉ?"

Tiểu Ngũ trợn mắt há mồm, vị tỷ tỷ này thật sự đang nghiêm túc đấy ư? Sao lời này nàng nghe vào tai kiểu gì cũng thấy như đang đùa bỡn.

Hộ vệ sững sờ nhìn hai người không chớp mắt, bộ nhìn hắn giống đồ đần lắm hả?

Hắn sinh ra là người của chủ tử chết cũng là quỷ của chủ tử, đời này tuyệt đối hắn sẽ không phản bội chủ tử, quyết không hai lòng!

Lời nói Tân Nguyện thốt ra không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết không thôi: "Ba người chúng ta xem như cùng ngồi chung một chiếc thuyền, lúc này chúng ta nên thống nhất thành một thể chứ không nên phản bội lẫn nhau."

Mệt mỏi rã rời lại không thể ngủ, vừa nhàn rỗi lại vừa tẻ nhạt, có người bồi nàng nói chuyện phiếm giết thời gian âu cũng là chuyện tốt.

Tiểu hộ vệ không còn lời nào để nói, ai thèm cùng hai người này đứng chung một chiếc thuyền, thuyền này hắn chưa phá tan tành đã là may lắm rồi.

Tân Nguyện vỗ vai hắn vài cái, ngữ trọng tâm trường nói: "Cho nên kế tiếp bọn ta nói gì ngươi cứ giả vờ không nghe thấy, hoặc bây giờ ngươi che lỗ tai lại cũng được."

Tiểu hộ vệ triệt để im lặng, ngoan ngoãn lùi vào trong góc bịt kín lỗ tai.

Tân Nguyện thấy vậy bèn hướng về phía Quách Tiểu Ngũ nói: "Bây giờ ngươi có thể nói."

Tân Nguyện nhàm chán muốn tìm chuyện vui, Quách Tiểu Ngũ cảm thấy một lời khó nói hết, suy đi tính lại tốt nhất nàng vẫn nên im miệng.

Đúng lúc này xe ngựa dừng lại, nguyên lai đã đến thời gian dùng bữa trưa.

Đường Nhị mang hai hộp cơm đến cho Tân Nguyện và Quách Tiểu Ngũ, xong xuôi hắn liền ra dấu để cho tiểu hộ vệ ra ngoài ăn vài thứ lót dạ.

Tiểu hộ vệ giống như được đại xá, hắn nhanh chóng nhảy khỏi xe ngựa vì không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Khi không bảo hắn nghe bí mật, hắn hoài nghi không biết Tân Nguyện có phải là kẻ ngốc hay không?

Mắt thấy bóng dáng tiểu hộ vệ dần dần đi xa, cuối cùng Quách Tiểu Ngũ cũng tìm được cơ hội để nói chuyện riêng với Tân Nguyện.

Chỉ là chưa kịp đợi nàng mở miệng thì bên này Tân Nguyện đã  nhanh tay mở hộp cơm ra, nàng liếc mắt nhìn một cái liền dứt khoát bước xuống xe ngựa.

Tiểu Ngũ nội tâm cả kinh vội vàng vén rèm xe lên, chỉ thấy Tân Nguyện khí thế hung hăng hướng về cỗ xe của Tần tiểu thư mà đi.

Vị tỷ tỷ này không phải chịu một cái tát oan ức cho nên đi tìm Trưởng công chúa nói lý đấy chứ?

Quách Tiểu Ngũ thấy vậy thì luống cuống không thôi, sợ xảy ra chuyện bất trắc nên nàng cật lực khuyên can: "Tân Nguyện, ngươi tỉnh táo lại một chút.!!"

Đối phương cũng chẳng thèm quay đầu, chỉ lung lay cánh tay tỏ ý nàng đã nghe thấy rồi.

Nàng ưu tư nhìn theo bóng lưng của người kia, một bên vừa ăn những thứ được chuẩn bị trong hộp một bên vừa âm thầm cảm thán người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày là gì.

Bên này, Tân Nguyện đi đến trước mặt Tần tiểu thư, ánh mắt đảo quanh quả nhiên nhìn thấy trong hộp cơm của người này có đặt một quả táo lớn đỏ rực.

Nàng chẳng chút kiêng nể nào, vương tay cầm quả táo lên gặm.

Trong hộp cơm của nàng và Quách Tiểu Ngũ trưa nay không có quả táo.

Gấp rút lên đường nên đồ ăn có chút buồn tẻ, quả táo so với bánh cuốn nhạt nhẽo kỳ thật ngon hơn rất nhiều.

Động tác của Tần tiểu thư thoáng ngừng lại trong giây lát, hồi lâu cũng không nói gì thêm.

Tân Nguyện ăn được nửa quả táo mới thử mở miệng thăm dò: "Không phải ngươi để tên hộ vệ kia nhìn ta chằm chằm cả ngày đấy chứ? Cô nam quả nữ rất không thích hợp."

Tần tiểu thư vẻ mặt thản nhiên, đạm nhạt nói: "Giang Tứ sẽ không làm ẩu, hắn cũng không dám làm ẩu..."

Hoá ra tiểu hộ vệ đánh nàng tên là Giang Tứ.

Tân Nguyện không còn cách nào, muốn được yên ổn chỉ có thể nhắm mắt thú tội: "Được lắm, đêm qua quả thật ta có mơ thấy ngươi nhưng ta không cố ý, ta chỉ muốn thử suy đoán nếu để giấc mộng kia hoàn thành thì có phải nó sẽ không xuất hiện nữa hay không mà thôi."

Ai ngờ sự tình phát sinh tới mức không thể khống chế, cũng may nàng vẫn kịp thời dừng tay.

Tần tiểu thư liếc mắt nhìn nàng, ngữ khí vẫn không có gì chập chùng: "Ta nói không thích hợp."

Tân Nguyện dừng một chút, giọng nói rõ ràng yếu thế hơn trước nhiều: "Là do ta cân nhắc không chu toàn, ta nhận ta sai, về sau không dám thử nữa. Ngươi có thể đừng để người khác nhìn chằm chằm ta không, ta thấy không thoải mái..."

Nàng vẫn chưa xác định được việc đào tẩu có phải là điều tất yếu hay không nhưng nàng biết bị người khác nhìn chằm chằm thật sự rất phiền toái.

Nghe thấy Tân Nguyện ngoan ngoãn nhận lỗi, khoé môi của Tần tiểu thư không khỏi câu lên.

Có Giang Tứ kế bên quan sát, Tân Nguyện cả buổi trưa cũng không được ngủ, lâu ngày lại ngủ không ngon giấc thành ra bây giờ tâm tình của nàng hoàn toàn hỏng bét.

Nhìn khuôn mặt tươi cười quá mức sáng rỡ kia, Tân Nguyện quyết định dùng mưu hèn kế bẩn không được thì mình dùng tình dùng lý để đánh động sự thương xót của người này.

"Ngươi nhìn mặt của ta một chút, nếu còn tiếp tục để ta đơn độc ở chung với hắn thì đừng nói đến chuyện ta mang danh tiếng xấu, mặt mũi này cũng hoàn toàn bị hắn hủy hoại a.."

Đánh một cái hết lực đến bây giờ mặt nàng vẫn còn sưng, thậm chí vẫn chưa hết đau đây này.

Tần tiếu thư nhìn gương mặt sưng đỏ của Tân Nguyện, chẳng biết vì đau lòng hay áy náy mà rất nhanh ánh mắt khẽ dời sang nơi khác: "Không phải còn một người nữa sao?"

Ba người đâu có tính là đơn độc ở chung.

Tân Nguyện biết người này đang ám chỉ Quách Tiểu Ngũ, nàng cũng thừa biết từ lúc bắt đầu đối phương đã nhìn thấu thân phận của người ta, vì thế nàng càng không nên tìm cách lừa gạt.

"Không tính ta và Quách Tiểu Ngũ không thân, Giang Tứ đi theo hai nữ tử như bọn ta e rằng không tiện."

Tần tiểu thư nghe vậy, ý cười bên mép môi cũng dần phai nhạt: "Nàng ấy cũng họ Quách sao?"

Tân Nguyện gật đầu, nàng cho rằng Quách Tiểu Ngũ sớm muộn gì cũng phải báo danh tính với người này, hơn nữa chưa chắc Quách Tiểu Ngũ đã hoàn toàn nói thật cho nên nàng cũng không có ý định giấu giếm.

"Đúng, nàng ta còn nói Quách Xương Vương là thúc phụ của nàng ta."

Dường như Tần tiểu thư có điều suy nghĩ, thúc phụ? Nàng nhớ rất rõ Quách Xương Vương là con trai độc nhất trong nhà, trên dưới không có huynh đệ.

Thấy nàng trầm tư không nói, Tân Nguyện lại thuận miệng hỏi: "Có gì không đúng sao?"

Tần tiểu thư hoàn hồn, bình tĩnh đáp: "Không có gì.."

"Vậy chuyện chúng ta phải làm thế nào?"

Tần tiểu thư suy xét vài giây, sau đó hướng về tiểu hộ vệ đang đứng chờ lệnh cách đó không xa khoát khoát ống tay áo.

Chờ tiểu hộ vệ đến gần, nàng hạ giọng phân phó: "Buổi chiều không cần phải đi nhưng buổi tối vẫn phải tiếp tục quan sát nàng ta."

Kỳ thực nàng cũng không độc ác tới mức để cho Tân Nguyện vẫn luôn không ngủ, nàng chỉ muốn cùng người này phân chia thời gian nghỉ ngơi.

Thấy thế Tân Nguyện lại cao hứng không nổi, mắc mớ gì tên này buổi tối vẫn phải nhìn nàng chằm chằm?

Tân Nguyện ảo não nhìn Tần tiểu thư một lúc lâu, xác định đối phương sẽ không thay đổi chủ ý, nàng khẽ cắn môi, ngậm ngùi quay đầu rời đi.

Bên trong xe ngựa, Quách Tiểu Ngũ thấy Tân Nguyện trở về vội vàng quan tâm thăm hỏi: "Ngươi và Tần tiểu thư đã nói cái gì? Tên hộ vệ kia vẫn còn muốn nhìn chằm chằm ngươi sao?"

Tân Nguyện giương mắt nhìn nàng, nhạo báng nói: "Không phải nhìn chằm chằm mình ta, phải nói là nhìn chằm chằm hai chúng ta mới đúng."

Nữ nhân kia dự định để cho tiểu hộ vệ qua đêm cùng hai tiểu cô nương, nghĩ đến quả thật là một người chu đáo hiểu lễ nghĩa!!.

Quách Tiểu Ngũ: "?????????"

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com