Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Trưởng công chúa Tần Mộ Thu

Hai canh giờ sau.

Giang Tứ giương mắt nhìn cửa thành gần trong gan tấc, thận trọng hồi báo: "Chủ tử, kinh thành đang ở ngay phía trước, người có muốn ăn vài thứ gì đó hay không?

Chủ tử không có hứng ăn điểm tâm, về phần bọn hắn, bọn hắn phạm vào tội lớn như vậy cho nên xứng đáng bị bỏ đói.

"Bổn cung không đói bụng, các ngươi ăn đi, ăn xong thì nhanh chóng chỉnh đốn đội ngũ rồi lập tức hồi kinh."

"Rõ, điện hạ." Nghe thấy nàng tự xưng là bổn cung, Giang Tứ cũng nhạy bén thay đổi cách xưng hô.

Trưởng công chúa họ tên đầy đủ là Tần Mộ Thu.

Bên trong xe ngựa, Tần Mộ Thu sắc mặt trắng bệch ngồi nghiêm chỉnh suy tư, lúc này nàng không có tâm trạng nói chuyện và cũng chẳng có khẩu vị ăn uống.

Nàng xoa nắn ngón tay trong trạng thái vô ý thức, cẩn thận sắp xếp lại tất thảy những chuyện đã phát sinh suốt mấy ngày nay.

Đường Nhị bất trung bất nghĩa, còn Tân Nguyện thì hư tình giả ý.

Dù rằng hai người này chưa từng gặp gỡ nhau, cuối cùng lại liên thủ cho nàng một trận giáo huấn thật nặng.

Nàng không trách đám hộ vệ thất trách khi đang đảm nhận nhiệm vụ, dù sao đến cả người thông minh như nàng cũng bị bọn họ lừa.

Làm sao lại bị lừa đến mức độ này cơ chứ......

Đường Nhị là cận vệ do phụ hoàng trước khi băng hà tự mình hạ chỉ ban hắn cho nàng, suốt ba năm qua người này chưa bao giờ có biểu hiện dị thường, đã vậy khi làm việc còn tận chức tận trách, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao một cách rất chu toàn, dựa vào những việc này, lấy được sự tín nhiệm của nàng hẳn là chuyện hiển nhiên.

Còn Tân Nguyện, bởi vì giấc mộng hoang đường kia nên không thể không giữ người này bên cạnh. Đêm qua sau khi cùng nàng thân mật, tỉnh lại đối phương luôn miệng nói sẽ nguyện ý phụ trách, đáp ứng theo nàng hồi kinh.

Kết quả thì sau đây.....

Sắc mặt của Tần Mộ Thu càng ngày càng trở nên khó coi, Đường Nhị phản bội không có gì đáng sợ, mà nhân vật mấu chốt ở đây chính là Tân Nguyện.

Bởi vì giấc mộng kia nàng không có cách nào để tự kiềm chế.....

Nàng nhíu nhíu chân mày, trong mắt loé lên một tia sát ý, còn có một chút hối hận khó nói thành lời.

Đường Nhị đột nhiên tạo phản là chuyện ngoài ý muốn nhưng Tân Nguyện đào tẩu lại là một chuyện khác, mà chuyện này nàng vốn có thể tránh để nó xảy ra.

Chỉ có thể đổ thừa....

Chỉ có thể đổ thừa do nàng mới vừa trải qua chuyện khuê mật, lúc đó không chỉ có cơ thể cảm thấy khó chịu mà lòng nàng cũng ngũ vị tạp trần, nhiều loại nguyên nhân bất ngờ dồn dập đổ xô tới khiến nàng mất đi sự trấn định thường ngày.

Hơn nữa người nọ lòng dạ quá mức kín đáo, đủ loại hành vi hoàn hảo không có chỗ để bắt bẻ khiến cho nàng nhất thời dễ dàng buông xuống sự cảnh giác.

"Không thể tha thứ...." Tần Mộ Thu thì thào, ngón tay nắm chặt trong lòng bàn tay, ẩn ẩn truyền đến cảm giác đau nhói rát buốt.

Nửa khắc đồng hồ sau, Giang Tứ trước tiên sai người lấy mấy cái rương gỗ chất dưới đống hành lý lên, sau đó lấy từ trong đấy ra một đống hồng trượng, cờ xí, kim dù, những vật này là nghi trượng hợp cách của Trưởng công chúa.

Sau khi trang bị đầy đủ, lúc này hắn mới hiệu lệnh cho chúng hộ vệ một lần nữa lên đường.

Không bao lâu, đội ngũ vừa đến cửa thành, binh sĩ thủ thành nhìn thấy nghi trượng của phủ công chúa lập tức chạy đi báo cáo cho cấm quân phụ trách bảo vệ kinh sư.

Cấm quân lại đem tin tức hoả tốc truyền báo cho Ngự Lâm quân thủ vệ hoàng cung.

Giữa trưa trời nóng bức, hôm nay Tần An hoàng đế ở lại Từ Ninh cung bồi Thái hậu dùng bữa.

Nghe Ngự Lâm quân bẩm báo, hắn bỗng nhiên đứng phắt dậy: "Nhanh triệu tập bách quan, theo trẫm xuất cung thân nghênh hoàng tỷ."

"Dừng lại." Lục Thái hậu thận trọng đặt đũa xuống bàn, trên mặt lộ ra vẻ không vui. "Nàng là công chúa, ngươi là hoàng đế, cần gì phải tự mình đi thân nghênh?"

Bước chân của Tần An đế thoáng chốc dừng lại, ánh mắt lộ ra chút do dự: "Nhưng hoàng tỷ lần này....."

Trưởng công chúa Tần Mộ Thu lần này bí mật xuất kinh là vì chuyện trù bị lương thực, vẫn là nàng chịu khó lái thuyền vượt biển đi đến địch quốc, mạo hiểm cùng đại triều Bách Việt tiến hành việc giao thương.

Chuyến đi này đầy rẫy sự nguy hiểm, sơ suất một chút nói không chừng sẽ rơi vào bước đường vạn kiếp bất phục.

Mà hoàng tỷ của hắn, Tần Mộ Thu chẳng những thành công giao dịch chuyện thu lương mà nàng còn thuận lợi mang theo chúng tướng sĩ bình an quay về.

Bấy giờ lương thực đi trước đã được vận chuyển về các nơi bị thiên tai tàn phá, ít ngày nữa đã có thể phân phát đến tận tay các nạn dân lưu lạc, Tần An đế cho rằng hắn nên tự mình xuất cung nghênh đón hoàng tỷ trở về mới phải.

Thứ nhất vừa có thể hiển lộ cho thần dân thấy rằng bản tính hắn nhân hậu, thứ hai cũng thuận tiện chiêu cáo toàn thiên hạ chiến công của Trưởng công chúa.

Chủ yếu muốn không chiêu cáo thì cũng không được, có một số việc không phải hắn muốn che giấu là có thể che giấu.

Tất nhiên là không thể lừa gạt bách quan trăm họ, nếu đã như vậy sao không thuận nước đẩy thuyền, nhân tiện khiến cho văn võ bá quan thấy được hắn là người tài đức sáng suốt.

Nhưng nhìn thấy Thái hậu biểu lộ rất nhiều sự uy nghiêm so với bình thường, đáy lòng của Tần An đế tức khắc trầm xuống: "Trẫm hiểu rồi, mẫu hậu cứ yên tâm dùng bữa, trẫm sẽ xử lý chuyện này một cách thích đáng."

Tần An đế biết rõ Thái hậu bất mãn vì lần này hắn ở trên triều trọng dụng Trưởng công chúa, hắn có quyền lựa chọn hay sao?

Cả triều văn võ bá quan không một ai dám đứng ra xin chiếu đi đến địch quốc thu mua lương thực, cũng không có ai dám đảm bảo có thể thu được đủ số lương thực cần dùng.

Chỉ có hoàng tỷ dám đứng ra nguyện ý vì vạn dân mạo hiểm một phen, tỷ ấy xưa nay nổi danh mưu trí trác tuyệt, cũng chỉ có một mình tỷ ấy có đủ phần tự tin kia.

Tần An đế ngẩng đầu nhìn bầu trời, phiền muộn nói với người bên cạnh: "Tiểu Kỷ Tử, truyền khẩu dụ của trẫm mệnh cho bách quan ra bên ngoài cửa cung cung nghênh Trưởng công chúa. Trẫm ở tại Thừa Quang điện bày yến, vì hoàng tỷ mở tiệc mời khách."

"Nô tài tuân chỉ."

Đại tổng quản thái giám theo hầu cạnh hoàng đế là người họ Trác, được xưng là Trác công công, còn Tiểu Kỷ Tử là biệt hiệu mà hoàng đế đích thân ban cho hắn.

Nhìn theo bóng dáng Trác công công chạy đi mất, Tần An đế nhẹ than thở một tiếng, cất bước hướng Thừa Quang điện đi tới.

Mẫu hậu kiêng kị hoàng tỷ, hắn cũng vậy không phải hay sao? Dù  gì thì ngôi vị hoàng đế này hắn được ngồi cũng là do hoàng tỷ nhường cho hắn.

Nhưng thời điểm khốn khó này hắn lại không thể không trông cậy vào hoàng tỷ, huống chi vua của một nước cũng có lúc bất đắc dĩ bị đè ép.

Tần An đế cố gắng gia tăng cước bộ, hắn bây giờ chỉ cảm thấy lòng dạ rối bời, vừa rồi trong lúc vô thức đầu óc hắn sản sinh ra một tia vui sướng, thế nhưng niềm vui đến chẳng tày gang, vừa vui đó nhưng ngay lập tức lại tản đi sạch sẽ không còn một mống.

Ngoài cung, quần thần vừa nhận được khẩu dụ của hoàng đế liền vội vã kéo nhau đuổi về hướng cửa cung, có một số người bởi vì vội quá, thậm chí ngay cả mũ quan cũng đều đội sai lệch.

Bách quan gặp nhau, bọn họ dựa theo vị trí đứng, sắc mặt của ai nấy đều tràn ngập sự kích động.

Trưởng công chúa bình an trở về, không chỉ thu gom đủ số lương thực cần thiết mà người còn không phí một binh một tốt, trời cao quả thực ban điềm may mắn cho Tây Đảo quốc a.

Đại hỉ đi qua, bọn hắn lại cảm thấy có điểm không thích hợp. Trưởng công chúa lập công lớn như vậy, theo lý thì hoàng đế không đích thân xuất cung thân nghênh thì bọn hắn cũng không nên đứng chờ ở ngoài cửa cung như thế này.

Nếu đổi lại là thường nhân có công trạng giống như Trưởng công chúa, hoàng đế mang theo bách quan ra tận cửa thành chào đón vẫn là điều cần thiết.

Ý thức được điểm này, đám người hai mặt nhìn nhau trong phút chốc, sau đó cả bọn ăn ý nhìn về hướng mà Chu thừa tướng đang đứng.

Hoàng đế không có ở đây, Chu thừa tướng thân là người đứng đầu bách quan chư hầu, bất cứ chuyện gì đều phải thông qua sự định đoạt của hắn, bằng không chính là kháng chỉ.

Chu thừa tướng bình chân như vại mà đứng, bộ dạng ta đây chỉ tuân theo sự phân phó của hoàng đế, ta không nhiều chuyện nên chớ có hỏi nhiều

Hắn không nhiều chuyện cũng không đại biểu cho việc tất cả mọi người đang đứng ở đây đều thờ ơ.

Lúc này, bỗng nhiên bên trong nhóm văn võ bá quan có người cất cao giọng nói: "Trưởng công chúa liều mình cứu hàng vạn con dân đang rơi vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng, đồng thời giải cứu triều đình khỏi khó khăn nguy hiểm. Chiến công hiển hách như thế, chúng ta ra ngoài bái lạy chào đón, chư vị có muốn cùng ta tiến lên hay không?"

Người vừa nói chuyện chính là Chu Tế Tửu, hắn chưởng quản Quốc Tử Giám, là chức quan đứng hàng tam phẩm, người này quan chức tuy cao nhưng trên triều lại không có thực quyền.

Nhưng Chu thị không chỉ có thanh danh đứng đầu, kỳ thật vẫn nằm trong tứ đại thế gia, học trò của Chu Tế Tửu càng là rải rác trong khắp thiên hạ.

Có hắn dẫn đầu, gần hơn một nửa đám quan viên đều hăng hái hướng về nơi mà bất kỳ ai muốn tiến cung cũng đều phải đi qua, đó chính là ngự đường.

Những người còn lại chọn cho mình một đội mà đứng, nhất thời không có hành động.

Thế nhưng chỉ chốc lát sau, Giang thượng thư của Lại bộ bắt đầu rục rịch hành động, vài tên quan viên thấu vậy cũng đuổi theo hắn. Giang Thị cũng là gia tộc nằm trong tứ đại thế gia, từ xưa đến nay gia tộc này đều tận trung với hoàng thất.

Lại thêm một hồi, Hộ bộ Lục thượng thư cũng vội vàng bám theo. Lục thị mặc dù đứng hàng cuối trong tứ đại thế gia nhưng lại là hoàng thân quốc thích, bởi vì Lục thái hậu đương triều chính là trưởng tỷ ruột của Lục thượng thư.

Cuối cùng chỉ còn lại một mình Chu thừa tướng, mọi người kéo nhau đi hết nhưng hắn vẫn một mạch đứng yên tại chỗ. Chu thị là gia tộc đứng đầu trong tứ đại thế gia, ấu nữ của Chu thừa tướng là hoàng hậu của Tần An đế.

Chu thừa tướng không thể nghi ngờ là người luôn luôn ủng hộ hoàng đế theo chủ nghĩa tối cao, đồng thời cũng là người thông suốt hoàng mệnh nhưng bây giờ hắn lại có chút do dự.

Do dự qua đi, hắn nặng nề di chuyển cước bộ. E rằng sau ngày hôm nay, cả thiên hạ đều biết công lao trù lương cứu tế của Trưởng công chúa.

Nếu trong số những thế gia vọng tộc ở kinh thành mà chỉ một mình gia tộc nhà họ Chu không đi chào đón, chắc chắn Chu thị sẽ chết ngập trong miệng lưỡi người đời.

Nghĩ tới những thứ này, Chu thừa tướng âm thầm nhíu nhíu hàng lông mày rậm rạp. Mấy lão thất phu kia lòng can đảm càng lúc càng lớn, vậy mà dám ngang nhiên làm trái hoàng mệnh, mà hắn thì hết lần này tới lần khác đều không thể ngăn cản.

Trưởng công chúa đến cùng vẫn không thể lưu lại....

Tin tức truyền ra bằng một tốc độ chóng mặt, trong lúc nhất thời, toàn bộ bách tính trong kinh thành đều hưng phấn vọt ra đường cái.

Một nhã gian nào đó nằm trên lầu hai của một toà khách điếm, Tân Nguyện khoanh tay đứng phía trước cửa sổ, đưa ánh mắt tò mò nhìn ra bên ngoài.

"Những người xuyên quan phục kia đều là triều thần à, cũng quá là không có trật tự." Những quan viên này tại sao lại tách ra thành từng đợt, họ liên tục tiến ra nhưng không hợp thành một đội.

Quách Tiểu Ngũ không có lên tiếng, trong lòng mơ hồ có thể đoán được một chút.

Trưởng công chúa Tần Mộ Thu không chỉ có tài đức vẹn toàn mà còn nhiều lần lập được kỳ công. Người này yêu dân như con, danh tiếng đã sớm truyền khắp thiên hạ.

Còn hoàng đế đâu, Tần An đế từ khi kế vị đến nay tuy chưa mắc sai lầm nhưng cũng không có cái gì để thần dân xưng tụng là đại công lao. Vị hoàng đế này lại bởi vì thường xuyên hạ chiếu tuyển tú nên chưa thể nào chiếm được dân tâm.

Cho nên Trưởng công chúa càng xuất sắc thì càng làm nổi bật sự bình thường của hoàng đế, công cao cái chủ, từ cổ chí kim âu cũng là một điều tối kỵ.

Triều thần đều có mưu tính riêng, bên dưới lợi ích giao thoa tất nhiên sẽ có người bằng mặt không bằng lòng.

Tân Nguyện nghĩ đến tin tức vừa rồi nàng nghe được dưới lầu, nhịn không được cảm thán nói: "Trưởng công chúa thật sự được triều thần cùng dân chúng kính yêu, nhìn tràng diện này, cơ hồ là muôn người đều đổ xô ra đường." Tâm tình của nàng cũng bị cảnh tượng này làm cho khuấy động.

Đúng lúc này, đội nghi trượng của Trưởng công chúa vừa vặn đi qua dưới lầu, cùng nhóm quan viên dẫn đầu chạm mặt nhau.

"Vi thần khấu kiến Trưởng công chúa điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế..."

"Thảo dân khấu kiến Trưởng công chúa điện hạ..." Liên tiếp một tràng tiếng hô qua đi, trên đường phố nháy mắt đều có người quỳ rạp xuống đất tiến hành bái lễ.

Giờ khắc này, phảng phất như ngay cả bầu không khí cũng đều chậm lại.

Xe ngựa vững vàng dừng trước ngự đường, có hộ vệ lập tức tiến lên.

Tân Nguyện không tự chủ nín thở một hơi thật dài, sau đó nàng nhéo nhéo lông mày. Thế quái nào nàng lại cảm thấy chiếc xe ngựa này thật quen mắt, ngay cả tiểu hộ vệ vừa bước lên phía trước trông cũng....

Dưới sự kinh ngạc, nàng nhịn không được bèn quay sang hỏi Quách Tiểu Ngũ: "Ngươi mau nhìn xem, tên hộ kia có phải là Giang Tứ hay không?"

Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Giang Tứ quy củ nâng tay vén rèm xe lên, Trưởng công chúa điện hạ kim tôn ngọc quý cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com