Chương 22: Kinh thành không thể ở được nữa
Tân Nguyện bỗng dưng mở to hai mắt, rõ ràng bây giờ chẳng có người nào đánh nàng nhưng chẳng hiểu sao trong đầu lại ong ong chấn động, suy nghĩ cũng loạn thành một đoàn.
Trong tầm nhìn của nàng, nữ nhân ngồi bên trong xe ngựa vẫn mang dáng hình quen thuộc nhưng quần áo trên người đã hoàn toàn thay đổi. Không còn là bộ váy ngắn thanh nhã như trong ấn tượng của nàng nữa mà thay vào đó là một thân cung bào rườm rà, tay áo trường bào rộng lớn thêu kim tuyến chỉ vàng, đầu đội kim phượng cao quý nhưng cũng chẳng kém phần đoan trang.
Nguyên bản gương mặt không ưa trang điểm và dùng phấn son giờ đây cũng bày ra một tầng trang dung nhạt nhẽo, đem ngũ quan vốn dĩ thanh lệ càng thêm trở nên xinh đẹp xuất trần, cơ hồ là đẹp đến cực hạn.
Nàng hơi hơi ngước mắt, môi đỏ khẽ mở: "Miễn lễ."
Chỉ là nhàn nhạt hai chữ lại giống như mang theo sức mạnh trấn an lòng người.
Khí thế kinh người, không giận tự uy.
Tân Nguyện ngẩn ngơ nhìn theo, mãi cho đến khi xe ngựa đi xa, đám người đến thân nghênh Trưởng công chúa đều đã đứng dậy tản ra ai về nhà nấy mà nàng vẫn còn chưa tỉnh hồn.
Nữ nhân kia.... Vậy mà là Trưởng công chúa đương triều!!
Bên này, Quách Tiểu Ngũ chấp tay trước miệng ho nhẹ một tiếng: "Ngươi không nhìn nhầm đâu, tên hộ vệ kia chính là Giang Tứ, chủ tử của hắn chính là Tần tiểu thư, đúng hơn là Trưởng công chúa đương triều Tần Mộ Thu.''
Tân Nguyện quay phắt lại, ánh mắt trở nên tĩnh mịch như mặt hồ ngày thu: "Ngươi sớm đã biết?"
Đây là một câu khẳng định, chẳng phải là một câu hỏi thông thường.
Trên khuôn mặt của Quách Tiểu Ngũ thoáng qua vẻ lúng túng: "Ta cũng là hôm qua mới đoán ra thôi, ngươi đừng trách ta tại sao không nói cho ngươi biết. Người ta là Trưởng công chúa đó, nàng ta đã không muốn tiết lộ thân phận thật sự thì ta làm sao dám mở miệng nói loạn.."
Tuy rằng nói như vậy nhưng nàng vẫn nhịn không được có chút e ngại.
Tân Nguyện nhếch mép một cái, sắc mặt lộ ra nét châm chọc nhưng vẫn một mực trầm mặc không nói.
Chẳng trách nữ nhân kia chê nàng có thân phận thấp, chỉ có thể đứng hàng thiếp thất của người ta.
Hoá ra người ta là công chúa hoàng tộc thân phận cao quý, còn nàng......
Ở hiện đại nàng chỉ là một người bình thường bán mình cho tư bản, sáng đi làm chiều về nhà lủi thủi một mình. Ở thời cổ đại, nguyên chủ của thân xác này là một tá điền cơm không đủ no áo chẳng đủ mặc, tệ hơn còn là lưu dân không nhà để về.
Thấy nàng không lên tiếng, trong lòng Quách Tiểu Ngũ càng thêm giả dối: "Kỳ thật ta cũng tính nói cho ngươi biết nhưng khi đó chúng ta vẫn luôn ở dưới mí mắt của Trưởng công chúa....."
"Ta không trách ngươi." Tân Nguyện mở miệng đánh gãy lời nói của đối phương. "Trước kia ngươi đáp ứng bất kể điều kiện gì cũng sẽ giúp ta một lần, lời ấy bây giờ còn tính không?"
Nếu chỉ đơn thuần muốn nạp nàng vào phủ làm thiếp, chỉ cần Trưởng công chúa muốn thì dù nạp mười người hay tám người cũng không thành vấn đề, vì chuyện cỏn con này chắc chắn đối phương sẽ không hao tâm tổn trí chạy đến tìm nàng.
Nhưng giữa các nàng còn có giấc mộng hoang đường kia, đặt trường hợp nếu người nọ là tiểu thư nhà quan, bối cảnh bình thường nàng ta cũng không dám náo ra động tĩnh gì lớn.
Nhưng ngặt nỗi nữ nhân kia lại là Trưởng công chúa đương triều, tìm người ở tại kinh thành đối với nàng ta dễ như trở bàn tay.
Cho nên kinh thành này chỉ sợ không thể ở được nữa.
Quách Tiểu Ngũ sửng sốt một chút, vội vàng gật đầu nói: "Đương nhiên vẫn tính, ngươi muốn ta giúp ngươi việc gì?"
Tân Nguyện dựa người vào khung cửa sổ, đôi mắt lộ ra nét trầm tư: "Bây giờ ngươi đưa ta trở về Vĩnh Châu, cho ta mượn một chút ngân phiếu nữa là được."
Nàng muốn trước khi bị nữ nhân kia phát hiện phải nhanh chóng ra khỏi kinh thành, nàng cũng cần mang thêm thật nhiều ngân phiếu phòng thân.
Tóm lại trước khi rời khỏi kinh thành nàng phải mưu cầu ra một hướng đi khác.
"Ngươi muốn về Vĩnh Châu?" Quách Tiểu Ngũ nghe xong có hơi kinh ngạc một chút, bất quá rất nhanh liền nở nụ cười. "Kỳ thật chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, vả lại cũng không cần lo lắng bị Trưởng công chúa phát hiện, hơn nữa chưa chắc người ta sẽ tìm ngươi."
Ý nàng muốn nói ở đây chính là chỉ cần Trưởng công chúa chỉ cần ném một nhành ô liu, trong kinh thành này không biết có bao nhiêu quý nữ sẽ chủ động nhào tới.
Lấy thân phận cùng tư sắc của Tân Nguyện, hẳn nàng không cần phải trốn nữa.
Tân Nguyện chậm rãi lắc đầu: "Ngươi không hiểu, nàng ấy sẽ không bỏ qua cho ta đâu."
Quách Tiểu Ngũ: "...." Có cần tự tin như vậy không trời?
Nhưng nhìn ánh mắt phức tạp của Tân Nguyện, nàng không tiếp tục mở miệng khuyên nữa, có lẽ sự tình không đơn giản như nàng đã nghĩ.
Vị tỷ tỷ này nói không chừng cũng không hề hoàn toàn nói thật, dù sao nàng cũng không nên cố chấp giữ người ở lại.
Hơn nữa bây giờ nàng tỉnh táo ngẫm lại mới cảm thấy chuyện này có vài điểm không thích hợp.
Nếu thật sự Trưởng công chúa đối với Tân Nguyện có loại tâm tư kia, hẳn sẽ không nhiều lần sai người thẳng tay đánh vào mặt Tân Nguyện.
Bằng không thì cũng quá bất hợp lý!!
Nghĩ đến đây, Quách Tiểu Ngũ thức thời nên không dám hỏi nhiều: "Được rồi, ta sẽ tiễn ngươi đi, nếu ngươi thay đổi chủ ý thì cứ trở về đây tìm ta. Ta sẽ ở lại đây, không biết thì cứ hỏi đường, người ở gần đây hẳn là đều biết khách điếm này."
"Được."
Tân Nguyện cũng không có nhiều lời, hai người một đường ra khỏi kinh thành, ngựa không ngừng vó chạy ngược trở lại thành Vĩnh Châu.
Sắc trời đã dần tối lại.
Quách Tiểu Ngũ dắt ngựa đi tới bên ngoài cổng thành, nàng lấy ra thân phận của mình trình lên cho binh sĩ thủ thành kiểm tra. Trước khi rời khỏi kinh thành các nàng đã thống nhất lời nói, để Tân Nguyện làm nha hoàn thiếp thân của nàng.
Binh lính thủ thành sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm vào nàng vài lần, sau đó lại lướt mắt nhìn sang Tân Nguyện.
Bên trên tấm thẻ đã viết khá là tinh tường, người này là thứ nữ của Quách Xương Vương. Hắn nhìn người tên Văn Điệp rồi lại nhìn sang Quách Tiểu Ngũ, nhìn mãi mới thấy đối phương thật đúng là nữ phẫn nam trang.
Hắn không làm khó dễ, trực tiếp phất tay cho phép hai người đi qua.
Sau khi vào thành, hai người các nàng tìm một khách điếm ở khu lân cận.
Vào phòng, Quách Tiểu Ngũ ngồi phịch xuống ghế, nâng tay rót xuống hai chén trà thơm: "Đêm nay ta không trở về được, sáng mai mới quay lại kinh thành. Ngươi tính sau này định cư ở tại Vĩnh Châu à?"
Vị tỷ tỷ này ngay cả tấm thẻ chứng minh thân phận Văn Điệp cũng không có, nói cách khác sau này nửa bước khó đi.
Tân Nguyện không nhìn vào ánh mắt mang theo vẻ nghiên cứu tìm tòi của đối phương: "Ngươi cho ta mượn một chút ngân phiếu là được, việc còn lại tự ta sẽ nghĩ cách."
Tấm thẻ ghi thân phận Văn Điệp của nàng tám chín phần nằm ở trong tay của nữ nhân kia, hơn nữa nàng cũng không có ý định tiếp tục sử dụng thân phận của nguyên chủ, bằng không sau này đi đến chỗ nào cũng đều sẽ lưu lại vết tích.
Nàng đương nhiên sẽ không một mực lưu lại Vĩnh Châu, cùng lắm thì trước tiên tạm thời không vào thành, chỉ dừng lại ở những thôn trấn nhỏ.
Về sau lại tìm cơ hội xử lý một tấm thẻ thân phận mới thay thế cho cái tên Văn Điệp.
Bây giờ lưu dân kéo thành đàn, quan phủ ở các nơi thiên tai cũng không thật sự nghiêm ngặt trong việc kiểm tra đối chiếu thân phận, chỉ cần bỏ ra một chút bạc, chuyện này cũng không khó giải quyết lắm.
Quách Tiểu Ngũ uống một ngụm trà, ánh mắt có chút phiêu hốt: "Ngươi dự định mượn bao nhiêu, lúc nào thì trả?"
Mặc dù các nàng cũng được xem như cùng chung hoạn nạn nhưng quan hệ giữa cả hai cũng chỉ có như vậy, còn chưa tới mức có thể khảng khái giúp đỡ chuyện tiền bạc.
Hỗ trợ làm việc và cho mượn ngân phiếu là hai câu chuyện có tính chất hoàn toàn khác nhau.
Vị tỷ tỷ này nếu có công phu sư tử ngoạm, mặc dù nàng thuộc dạng người không thiếu tiền nhưng cũng đâu thể để bản thân biến thành đồ đần.
Tân Nguyện không nhanh không chậm nói: "Nhiều quá thì không được mà ít quá cũng không thể. Ta thẳng thắn nói cho ngươi biết ta cũng không biết lúc nào mới có thể trả, nếu ngươi không thể cho ta mượn thì đời ta coi như xong..!"
Ngừng nói, nàng lại bổ sung thêm: " Còn nếu như ngươi có thể cho ta mượn, nếu như chúng ta còn sống để gặp lại thì ta xin thề ta nhất định sẽ trả cho ngươi, nếu như không có cơ hội gặp lại thì ngươi cứ xem như ta chết rồi đi, tiền đó coi như ngươi đốt vàng mã cho ta "
Nàng nhìn ra được sự lo lắng của Quách Tiểu Ngũ, đồng thời nàng cũng hiểu ý nghĩ của đối phương. Người ta cho mượn là một phần ân tình, tạm thời nàng chỉ có thể khắc ghi ở trong lòng, mưu đồ chờ ngày sau hồi báo.
Không cho mượn, nàng cũng chẳng có tư cách nói người ta cái gì.
Quách Tiểu Ngũ nghe nàng nói như vậy liền biết bản thân mang lòng dạ tiểu nhân.
Nàng che giấu sự bối rối của bản thân bằng cách nhấp một ngụm trà, sau đó lấy từ trong tay nải ra hai tấm ngân phiếu mới tinh: "Ta về sau chưa chắc sẽ trở về nhà, bạc ta xài ắt hẳn cũng nhiều. Chỗ này là hai trăm lượng, nhiêu đây đủ để mua mấy gian phòng đấy."
Ngụ ý chính là hai trăm lượng này nàng cũng không trông cậy vào việc Tân Nguyện còn sống để trả lại mình.
Tân Nguyện thong dong tiếp nhận ngân phiếu, nàng nâng chén trà lên: "Ta lấy trà thay rượu, cảm tạ ngươi."
Cộng thêm một trăm lượng nữ nhân kia cho nàng thì tổng cộng nàng có ba trăm lượng, nhiêu đây đã đủ để nàng tìm một miếng đất đặt chân.
Vào đêm, phủ Trưởng công chúa ở kinh thành.
Tần Mộ Thu gặp mặt hoàng đế, dự xong yến tiệc tẩy gió phong trần lại đến thăm hỏi Thái hậu, lúc này mới trở về phủ.
Thu Nguyệt một mực đứng giữ ngoài cửa chờ đợi, thấy nàng trở về bèn vội vàng tiến đến đỡ nàng về phòng. Dựa theo lệ cũ, trước tiên sai người phục dịch Trưởng công chúa tắm rửa thay quần áo.
Sau đó nàng mang theo Giang Tứ đi thư phòng chờ lệnh.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, Giang Tứ nhỏ giọng thuật lại những chuyện phát sinh sau khi nàng rời đi.
"Chờ một lúc, ngươi nói trước đi." Thu Nguyệt thần sắc trầm xuống, khó trách lần này chẳng thấy Đường Nhị trở về, thật là đáng chết.
Giang Tứ gật gật đầu, mãi đến khi Tần Mộ Thu đặt chân đến thư phòng, hắn cuối đầu nhìn tà váy đỏ chót ưu nhã lướt qua, ôm quyền nói: "Bẩm điện hạ, ti chức đã điều tra danh sách những người vào thành, bên phủ của Quách Xương Vương thật sự có hai đội nhân mã tiến kinh. Người vào thành trước rõ ràng chính là thế tử của Quách Xương Vương không thể nghi ngờ, nhóm này có tổng cộng mười bảy người. Còn nhóm thứ hai vào thành chính là thứ nữ của Quách Xương Vương, trên danh sách ghi tên Quách Thanh Vũ, nhóm này có hai người.
Rõ ràng Quách Tình Hoài chính là vị Quách công tử trước đó bám theo đội ngũ của nàng, mà Quách Thanh Vũ hẳn là Quách Tiểu Ngũ.
Tần Mộ Thu duỗi ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn theo một tiết tấu bất định, vẫn không mở miệng nói chuyện.
Giang Tứ hiểu ý liền tiếp tục nói: "Quách Thanh Vũ vừa vào kinh liền trọ tại khách điếm Duyệt Liệng nhưng người này không ở lại, chưởng quỹ nói nàng ta đã trả tiền đặt cọc trước mười ngày. Ti chức đã sai người nghiêm mật trấn giữ ngoài khách điếm, chỉ đợi người vừa lộ diện liền âm thầm bắt giữ, vẫn xin điện hạ đưa thêm chỉ thị."
Thời gian khẩn cấp, đêm nay hắn chỉ kịp truy tra một đội ngũ, không cần nghĩ cũng biết mục tiêu của điện hạ là ai.
Nếu ngay cả chút đầu óc này mà hắn cũng chẳng có, vậy chức thống lĩnh hộ vệ tạm thời mà hắn đang làm cũng lập tức chấm dứt.
Tần Mộ Thu lạnh nhạt đáp: "Ngươi an bài cũng không có chỗ nào không thích hợp, lui xuống trước đi."
So với hành tung của Tân Nguyện, bây giờ thứ khiến nàng quan tâm nhất vẫn là chuyện bên phía Thu Nguyệt.
Giang Tứ vừa đi, Thu Nguyệt liền bước đến sau lưng Tần Mộ Thu. Nàng một bên vừa xoa vai, một bên vừa bẩm báo từng chi tiết cho điện hạ nghe: "Người đi Định Châu bên kia trở về nói đúng là có người này, còn cẩn trọng mang theo cha mẹ của Tân Nguyện về. Nô tỳ đem bọn họ dàn xếp vào biệt viện nằm ở ngoại ô kinh thành, Liễu lão thái y hiện nay đang ở phủ công chúa, tùy thời có thể vì điện hạ mà chẩn trị."
Nghe xong lời này, Tần Mộ Thu mới thoáng an tâm hơn một chút: "Thỉnh Liễu thái y tới đi, gần đây để cho Tương Trúc phục dịch ta cũng được, còn ngươi tức tốc dẫn người đi thăm dò Đường Nhị cùng Quốc sư."
"Rõ." Thu Nguyệt đáp lời rồi nhanh chóng lui ra.
______________
~~~
Quách Tiểu Ngũ: Đưa tiễn Tân Nguyện xong là ta có thể đến kinh thành tiêu dao khoái hoạt rồi.
Tần Mộ Thu: Vẫn nên tới phủ Trưởng công chúa mà tiêu dao, chỗ của bổn cung rất là an toàn đây.
Quách Tiểu Ngũ: Điện hạ tha mạng, ta cái gì cũng biết hết, ta còn biết Tân Nguyện đang ở đâu.
Tân Nguyện đang yên đang lành bất thình lình hắt hơi một cái???? Tại sao nàng lại cảm thấy sau lưng có một luồng sát khí bức người thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com