Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Người đã chạy mất

Cơn sợ hãi nhanh chóng bộc phát, nàng cũng muốn bảo vệ tính mạng của mình. Quách Tiểu Ngũ nhìn nét mặt trầm như nước của Tần Mộ Thu, nàng lấy hết dũng khí liếc mắt hướng về phía cây đao đang nằm trên tay Giang Tứ.

Ý tứ chính là chỉ cần Trưởng công chúa lưu lại mạng của nàng thì nàng sẽ lập tức giao phó, bằng không cái gì nàng cũng không nói.

Trong phòng hoàn toàn chìm vào trạng thái yên tĩnh.

Ngón tay của Tần Mộ Thu bên dưới ống tay áo vô thức nắn vuốt, bỗng nhiên nàng ngoắc ngoắc khoé môi.

Mỹ nhân mỉm cười lại còn là khuôn mặt tuyệt diễm, thật sự khiến người khác lác mắt.

Quách Tiểu Ngũ nhìn thấy khoé môi của Tần Mộ Thu lộ ra nụ cười, nàng lặng lẽ thở dài một hơi. Quả nhiên Trưởng công chúa yêu dân như con, đối xử với nàng vẫn rất hiền lành.

Vừa rồi luồng sát khí kia chắc chỉ là ảo giác, khí thế lẫm liệt như vậy nhất định là cố ý hù nàng.

Ảo giác thôi, ảo giác thôi.

Dường như vì để nghiệm chứng suy đoán của nàng, Tần Mộ Thu hướng về phía Giang Tứ khoát tay áo.

Giang Tứ vô thức đem thanh đao dời đi.

Quách Tiểu Ngũ thấy vậy, không khỏi vui vẻ nhướng mi: "Điện hạ thả ta ra trước đi, chúng ta tìm chỗ thật tốt hẳn ngồi xuống nói chuyện."

Thế nhưng lần này Tần Mộ Thu lại không để ý tới nàng, ngược lại nhìn về phía Giang Tứ, ý cười nơi khoé miệng không giảm nhưng đáy mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo.

"Giết." Nàng chậm rãi thốt ra một chữ, âm thanh chẳng có lấy một tia chập trùng, bất quá lời này tựa như chỉ là một lời nói tầm thường.

Lúc này Giang Tứ thật sự giương đao lên.

Dưới cơn kinh hãi, Quách Tiểu Ngũ không chút nghĩ ngợi liền gấp giọng hét lên: "Điện hạ tha mạng, đêm qua Tân Nguyện đã trở về thành Vĩnh Châu, nàng ấy ở tại lầu hai khách điếm có tiếng nằm bên cạnh cửa thành, khách điếm ấy tên là Ất Nhị."

Nói xong một hơi, cái trán trắng nõn của nàng nháy mắt đổ một tầng mồ hôi lạnh, bầu không khí giương cung bạt kiếm trong phòng cơ hồ khiến nàng muốn nghẹt thở.

Ai đồn cái gì mà yêu dân như con, cái gì mà ôn hoà lễ độ, nữ nhân này đơn giản chính là một nữ sát thần với vẻ ngoài băng thanh ngọc tú.

Động tác của Giang Tứ thoáng ngừng một lát, hắn đưa mắt nhìn sang Tần Mộ Thu.

Khoé miệng của Tần Mộ Thu chứa đựng ý cười, đáy mắt rõ ràng có một tia vui vẻ: "Đem người mang về."

"Rõ.." Giang Tứ thu đao ôm quyền hành lễ, sau đó nhanh chóng rời đi.

Tần Mộ Thu cũng không nhìn Quách Tiểu Ngũ thêm nữa, nàng cất bước thật nhanh rời khỏi chỗ này.

Quách Tiểu Ngũ đột nhiên phun ra một ngụm trọc khí, tình huống vừa rồi nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì cái mạng nhỏ này khó lòng mà giữ được.

Nhưng sự may mắn của nàng cũng chẳng kéo dài quá lâu, qua mấy canh giờ sau, cửa phòng lại một lần nữa mở ra.

Lần này người đến vẫn là Tần Mộ Thu và tiểu hộ vệ Giang Tứ, hai người nối gót một trước một sau lần lượt tiến vào.

Tâm của Quách Tiểu Ngũ lập tức lại nhắc lên tới cuống họng, nàng không biết tiếp theo vận mệnh của mình sẽ như thế nào.

Tần Mộ Thu nhìn sắc mặt trắng bệch như người chết đuối của Quách Tiểu Ngũ, nàng lạnh nhạt nói: "Giang Tứ, nói.."

Nghe mệnh lệnh, Giang Tứ liền hướng về Quách Tiểu Ngũ thuật lại câu chuyện: "Người không hề ngụ tại khách điếm, chưởng quỹ nói rằng ngươi chân trước vừa đi  thì Tân cô nương cũng vội vàng bám theo phía sau."

"Không có khả năng.!!!" Giờ khắc này Quách Tiểu Ngũ đã cực kỳ hoảng sợ, bởi vì quá mức khẩn trương nên âm thanh của nàng cũng hoàn toàn thay đổi: "Điện hạ tha mạng, lời ta nói đều là sự thật. Thời điểm ta rời khỏi Vĩnh Châu, Tân Nguyện thật sự không có đi theo ta, thật sự chỉ có một mình ta quay trở lại kinh thành."

Nàng kinh hoảng nhìn sang Tần Mộ Thu, đáy mắt tràn đầy sự khẩn thiết.

Trưởng công chúa nhất định phải tin nàng nha, căn bản nàng vốn không biết việc Tân Nguyện lén lút đi theo sau lưng mình.

Không phải vị tỷ tỷ kia điên rồi đó chứ?

Chẳng phải chỉ là không muốn làm thiếp cho người ta thôi sao, chuyện bé cỏn con cũng đáng giá để nàng ta cẩn thận như vậy?

Chậm đã, nội tình hình như cũng đâu đáng giá để Trưởng công chúa phải làm đến mức độ này. Không ai không biết Trưởng công chúa đương triều là người tài đức vẹn toàn, dung mạo vô song, hoàn mỹ đến không một điểm khiếm khuyết....

Cần phải biết rằng chuyện nạp thê thiếp chỉ là một chuyện nhỏ, vì cớ gì năm lần bảy lượt không phải Tân Nguyện thì không được.

Điểm khẩn yếu nhất chính là nàng đâu có tội tình gì, nàng chỉ là một người qua đường không hơn không kém, chẳng hiểu tại sao lại vô tình bị kẹp giữa hai người này. Quách Tiểu Ngũ bây giờ rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, người ở giữa làm sao mà nói dóc, thiên đạo bất công đúng là không có chỗ để cho nàng nói lý lẽ.

Tần Mộ Thu nhíu nhíu chân mày, nàng dứt khoát quay người đi ra khỏi phòng.

Giang Tứ vội vàng đuổi theo.

Quách Tiểu Ngũ thở một hơi nặng nề, nàng có cảm giác đôi mắt đều đang choáng váng.

Chẳng hiểu rốt cuộc nàng đã tạo nghiệt gì, hai người này còn đến thêm vài lần nữa, sớm muộn gì nàng cũng bị bọn họ hù chết.

Bên ngoài cửa phòng, lời nói của Tần Mộ Thu như sóng lan mặt hồ: "Bổn cung muốn trong vòng ba ngày phải giúp khách quý của phủ Trưởng công chúa tìm được Tân cô nương, người này là tri giao hảo hữu của Quách Tiểu Ngũ công tử. Trên đường hồi kinh bổn cung tình cờ cứu được một đôi vợ chồng họ Tân, ta đã hứa hỗ trợ bọn họ tìm kiếm nữ nhi bị thất lạc, ta nói như vậy, ngươi cũng đã biết nên làm như thế nào rồi chứ?"

Giang Tứ kính cẩn ôm quyền, thận trọng hồi đáp: "Thuộc hạ lập tức đem tin tức truyền đi, dốc hết toàn lực tìm kiếm Tân cô nương."

Hắn hiểu được ý tứ của Trưởng công chúa điện hạ, người muốn tin tức truyền bá khắp nơi bằng tốc độ nhanh nhất. Nội trong vòng ba ngày mà Tân Nguyện vẫn không xuất hiện, Quách Tiểu Ngũ cùng phụ mẫu của nàng đều sẽ chết không có chỗ chôn.

Tần Mộ Thu liên tục nắn vuốt ngón tay, ngữ khí đạm mạt nói: "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."

"Thuộc hạ tuân mệnh."

Tần Mộ Thu ngẩng đầu nhìn những đám mây đang trôi lững thững trên bầu trời, đêm qua nàng cũng không mơ thấy giấc mộng kia.

Nàng sẽ không khờ dại cho rằng giấc mộng hoang đường kia đã thật sự kết thúc, trái lại càng có khuynh hướng nghĩ rằng Tân Nguyện cố ý tránh đi, hoặc đối phương muốn dừng lại ý định mê hoặc nàng ở trong mộng cảnh.

Thực tế chứng minh Tần Mộ Thu không có đoán sai, đêm qua đúng là một đêm mà Tân Nguyện không dám chợp mắt, hơn nữa ngay khi Quách Tiểu Ngũ vừa đi nàng cũng vội vàng chân trước chân sau rời khỏi thành Vĩnh Châu.

Nàng biết rõ nếu giấc mộng kia vẫn còn tồn tại, Tần Mộ Thu nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đem nàng bắt về phủ.

Cho nên nàng không dám nán lại trong thành quá lâu.

Thậm chí nàng còn đưa ra quyết định sau này cố gắng làm ngày đêm điên đảo, giảm bớt khả năng chung mộng với người kia nhất. Mặc dù chưa hẳn có thể lừa gạt được đối phương nhưng suy cho cùng nếu có sự chuẩn bị trước, kết quả cuối cùng ắt hẳn sẽ không tệ.

Khi Tân Nguyện rời khỏi Vĩnh Châu nàng bèn chọn phương hướng ngược với kinh thành mà đi, nàng không biết cưỡi ngựa mà cũng chẳng nỡ lòng bỏ tiền để thuê xe, thành ra tốc độ đi đường của nàng rất chậm.

Mất công phu đi cả nửa ngày trời nàng mới đến được một thị trấn mới lạ.

Thị trấn không lớn, nơi đây chỉ có một khách điếm nho nhỏ. Tân Nguyện nhịn cả đêm không ngủ nên giờ đang ở trạng thái bị cơn buồn ngủ vây khốn, thế là nàng quyết định ngụ tại chốn này.

Sau khi vào nhà, nàng tùy tiện ăn vài thứ gì đó chữa đói liền ngã đầu đi ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng nàng loáng thoáng nghe được âm thanh của la đồng.

Tân Nguyện mở choàng hai mắt, nàng mở cửa sổ ló đầu nhìn ra ngoài một chút, thấy không có gì dị thường mới giả bộ tò mò đi ra.

"Chưởng quỹ, bên ngoài vừa rồi ồn ào chuyện gì vậy?"

Chưởng quỹ của khách điếm là một lão bá với gương mặt thiện lành, nghe vậy hắn chỉ cười tủm tỉm rồi nói: "Cô nương không nghe thấy?"

Tân Nguyện ngượng ngùng vuốt vuốt đôi lông mày: "Ngủ sâu quá nên không có nghe rõ."

Chưỡng quỹ quan sát Tân Nguyện, cười cười đáp: "Vừa rồi trưởng thôn sai người đi đến từng nhà gõ chiêng cáo tri một sự kiện, nghe nói Trưởng công chúa điện hạ đang giúp một vị công tử tên là Quách Tiểu Ngũ tìm hảo hữu tri giao. Trưởng công chúa điện hạ quả thật là một người tốt, trên đường còn cứu một đôi phu phụ họ Tân số khổ, người còn hỗ trợ bọn họ tìm lại nữ nhi đã bị thất lạc."

Dứt lời, hắn chế trụ bàn tay đã quen thuộc việc tính toán, có mấy lời hắn chưa hoàn toàn nói hết.

Tỉ như vị hảo bằng hữu của Quách công tử là một người mi thanh mục tú, bên cạnh sống mũi của vị thiếu nữ này có một nốt ruồi lệ.

Lại tỉ như nữ nhi của đôi phu phụ họ Tân kia năm nay vừa tròn mười tám tuổi, lúc lưu lạc thiếu nữ mặc một bộ thanh y, da trắng dáng gầy.

Còn một điểm quan trọng nhất bên dưới phần bố cáo, phàm là người có thể cung cấp tin tức hữu hiệu sẽ được Trưởng công chúa ban thưởng ba trăm lượng bạc.

Tân Nguyện sững sờ, lơ đễnh nói: "Là vậy sao, để ta ra ngoài xem một chút."

Đơn giản mấy câu nhưng lại khiến nàng suy nghĩ rất nhiều, nữ nhân kia không chỉ bắt được Quách Tiểu Ngũ còn tìm được cả cha mẹ của nguyên chủ. Hảo tâm giúp tìm người là giả, uy hiếp nàng mới là mục đích thật sự của nàng ta.

"Cô nương xin dừng bước, thôn Hồ Lô của chúng ta mặc dù dân phong thuần phác nhưng những ngày gần đây có không ít lưu dân tìm đến. Trước mắt trời đã tối rồi, cô nương vẫn không nên ra ngoài mới là thỏa đáng." Chưởng quỹ quét mắt nhìn nốt ruồi lệ bên cạnh sống mũi của Tân Nguyện, bộ dạng vẫn là bất động thanh sắc.

Tân Nguyện khẽ gật đầu: "Đa tạ chưởng quỹ đã có lòng nhắc nhở, làm phiền mang tới phòng ta một chút nước nóng."

Chưởng quỹ sảng khoái gật gật đầu, hắn thoáng nhìn theo thân ảnh màu xanh đi vào gian phòng trọ, thấy cửa đóng rồi bèn vội vàng đi đến hậu viện.

"Lão bà tử, ngươi đun chút nước nóng rồi đưa đến cho vị cô nương mới vào ở hôm nay đi. Ta ra ngoài một chuyến, tìm Đại Lãng có chút việc hệ trọng."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com