Chương 28: Vĩnh viễn không đội trời chung
Trông thấy Tân Nguyện giận không kìm được, Tần Mộ Thu không khỏi ngoắc ngoắc khoé môi: " Kỳ thật chuyện này không phải không thể tránh, ngươi đã từng nghe qua câu nói dưới đĩa đèn thì tối bao giờ chưa?"
Đây chính là lý do tại sao nàng muốn thử mạo hiểm một lần.
Nếu nàng sảng khoái đem người giao ra, Vân quốc sư tất nhiên sẽ không tin.
Trước mắt, dù Vân quốc sư không có khả năng trắng trợn tiến vào phủ công chúa bắt người nhưng cũng không loại trừ khả năng hắn phái người trà trộn vào đám hộ vệ trong phủ của nàng, sau đó chờ đợi thời cơ đem người này mang đi.
Có thể dễ dàng tưởng tượng được, thời điểm này lựa chọn của Vân quốc sư chỉ có một con đường, đó chính là mượn tay của hoàng đế, không chọn cách này thì hắn ta chỉ có thể bất lực đứng ở ngoài cuộc.
Người có thể bức bách phủ công chúa khuất phục, trong thiên hạ chỉ có một mình hoàng đế.
Điều này cũng mang ý nghĩa Vân quốc sư sẽ hướng hoàng đế vạch trần Tân Nguyện không phải là người mà hắn muốn tìm.
Nếu đã như thế, mục đích của nàng đến đây xem như đã đạt được.
Một người bị Vân quốc sư và hoàng đế hoài nghi, thậm chí vững tin là người cố ý giả mạo để lừa gạt bọn họ. Thật giả lẫn lộn, ai có thể nghĩ rằng người tưởng chừng như giả mạo lại chính là người thật.
Tân Nguyện mờ mịt, khó hiểu hỏi: "Có ý tứ gì?"
Đón lấy ánh mắt hoang mang của Tân Nguyện, ý cười của Tần Mộ Thu càng trở nên sâu hơn: "Từ giờ trở đi ngươi chính là thứ nữ của Quách Xương Vương, Quách Thanh Vũ. Ngươi ra ngoài nên dùng tên giả là Quách Tiểu Ngũ, sau này nhớ phải đeo khăn che mặt khi gặp người ngoài."
Tân Nguyện chớp mắt mấy cái: "Nói tiếp đi." Nàng mơ hồ nghe hiểu được một chút nhưng tổng thể lại không biết quá rõ.
Đây là muốn phủ lên cho nàng cái thanh danh của Quách Tiểu Ngũ, còn người kia sẽ giả mạo thành nàng?
Tần Mộ Thu nhìn Tân Nguyện bằng một ánh mắt sâu sắc: "Ngươi gặp người ngoài cần phải nhất thiết che mặt, nhưng nếu gặp hoàng đế cùng quốc sư thì cũng không cần uổng công vô ích.''
Hoàng đệ kia của nàng mặc dù tài cán bình thường nhưng đã có bách quan lo liệu chuyện triều chính, vì vậy nàng không cần quá lo về việc hắn có thể làm ra những cử chỉ khiến người khác hoa mắt ù tai.
Duy chỉ có một điểm, Tần An vô cùng yêu thích sắc đẹp, lại yêu nhất thiếu nữ rực rỡ vũ mị chi tư. Trong cùng người mới cứ liên tiếp đổi một lứa rồi lại một lứa, chẳng được mấy người có thể chiếm được thịnh sủng không suy.
Cho nên dù gương mặt của Tân Nguyện thanh tú có thừa, nhưng tướng mạo chưa đủ vũ mị sợ là không thể lọt vào mắt của Tần An hoàng đế.
Nhưng nếu Tân Nguyện thật sự là người mang đại công đức như lời tiên đoán của quốc sư, Tần An có lẽ sẽ cố hạ thấp tiêu chuẩn chấp nhận một chút.
Còn nếu chỉ là một kẻ giả mạo, Tần An tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng chính mình.
Dù sao Tần An cũng tự xưng là vua của một nước, từ trước đến nay tất nhiên hắn xem mắt xanh của mình là một thước đo quý giá.
Tân Nguyện híp híp đôi mắt khiến cả khuôn mặt trông có phần nguy hiểm: "Không phải ngươi muốn nói hoàng đế chướng mắt ta đấy chứ?''
Tần Mộ Thu giống như cười mà không phải cười, ánh mắt đung đưa khe khẽ lưu chuyển: "Ý bổn cung muốn nói chính là hoàng đế sẽ không muốn nạp một kẻ giả mạo làm phi."
Tân Nguyện bĩu môi, rõ ràng nữ nhân này có ý tứ kia.
"Vạn nhất cái chiêu bóng tối dưới đĩa đèn của ngươi mất linh, hoàng đế cứ muốn khăng khăng nạp ta làm phi thì phải làm sao? Ta không muốn cứ như vậy mà hi sinh.."
"Hi sinh?" Ánh mắt của Tần Mộ Thu thoáng dừng lại trong một khoảnh khắc. "Tiến cung làm phi theo ý của ngươi lại cùng cái chết giống nhau sao?"
Tân Nguyện vô ý thức trả lời: "Bằng không thì sao? Cả một đời đều bị kẹt bên trong hoàng cung, hầu hết thời gian cũng chỉ có thể cùng một đám nữ nhân khác bày mưu tính kế tranh giành một tên nam nhân, còn không bằng chết đi cho rồi."
Nàng thà rằng chết đói giống như nguyên chủ chứ không muốn biến thành một con chim khổng tước để rồi phí hoài cuộc đời bên trong cái lồng giam tầm thường kia.
Tần Mộ Thu yên tĩnh quan sát Tân Nguyện, đây là lần đầu tiên nàng được nghe thuyết pháp theo một kiểu cách mới lạ này, đáy lòng thế nhưng lại âm thầm tán đồng cái kiểu so sánh này.
Trầm tư trong phút chốc, nàng cố gắng cưỡng chế để thần sắc trở nên nghiêm nghị, lãnh đạm nói: "Bổn cung tìm được phụ mẫu của ngươi, nếu lần này ngươi có thể thuận lợi từ hoàng cung trở về, ngươi có muốn gặp bọn họ một chút hay không?"
Dứt lời, nàng không để lộ chút dấu vết rằng nàng đang lén đánh giá thần sắc của Tân Nguyện, người này thật sự là trưởng nữ của tá điền nhà họ Tân đấy sao?
Cần phải biết rằng dù Quách Tiểu Ngũ là thứ nữ của Quách Xương Vương, nàng ta có xuất thân không hề tầm thường nhưng khi đối mặt với Trưởng công chúa như nàng thì trong lòng không khỏi run sợ, thậm chí còn sợ nhất thời lỡ lời rồi mất mạng như chơi.
Nhưng cái người trước mắt này......
Từ lời nói giữa hai người nãy giờ chắc có lẽ đối phương đã đoán được thân phận của nàng, vậy mà người này lại chưa từng để lộ bất kỳ cảm xúc sợ hãi nào.
Một người không được cha mẹ yêu thương, là nữ nhi xuất thân từ gia đình thuộc tầng lớp tá điền nghèo khổ sẽ không có chút sợ hãi nào đối với quý tộc hoàng quyền hay sao?
Cái này có chút không hợp với lẽ thường.
Tân Nguyện do dự một chút, sau đó ngập ngừng nói: ''Gặp chứ.."
Sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí thậm chí còn có một chút qua loa, càng đừng nói tới dáng vẻ mừng rỡ khi nghe tin bản thân sắp gặp lại người thân.
Tần Mộ Thu âm thầm phán đoán rồi hạ quyết tâm sẽ không khoan hồng với người này nữa, nàng lấy từ trong tay áo ra một bình thuốc, cúi đầu đổ ra lòng bàn tay một viên thuốc màu hoàng kim, sau đó nàng ngẩng đầu lạnh lùng nói: "Ăn ngay đi, bằng không bổn cung bây giờ thà rằng giết chết ngươi cũng tuyệt đối không để ngươi sống sót rời khỏi phủ công chúa nửa bước."
Xem ra hai vợ chồng Tân thị ở trước mặt người này không có tác dụng gì.
Vậy nàng cũng chỉ có thể dùng biện pháp khác để tránh việc đối phương rời khỏi phủ công chúa, sau đó trở thành nhược điểm trí mạng đủ sức uy hiếp nàng.
Dù sao nếu giấc mộng kia còn tồn tại, nàng ở trong mơ vẫn rơi vào trạng thái bị động như cũ.
Tân Nguyện im lặng ngậm chặt miệng, ý muốn kháng cự khá là rõ ràng.
Bầu không khí bất chợt rơi vào yên tĩnh, làm cho người ta khó lòng kiềm chế.
Tần Mộ Thu hơi khom lưng, cứng rắn vươn tay ra: "Há mồm, chỉ cần ngươi không phản bội bổn cung, không ở trong mơ tùy tiện làm ẩu bổn cung tự nhiên đúng hạn cho ngươi thuốc giải, bằng không dù thần tiên trên trời cũng khó lòng ứng cứu."
Tân Nguyện không há mồm nhưng khẽ nhếch môi, sau đó còn gắng dùng sức nghiêng đầu đi: "Mẫu thân của ta dạy ta rằng không thể tự tiện ăn bậy ăn bạ đồ ăn của người khác."
Thương thiên đại địa a, đây là thứ độc dược gì, độc này phát tát không phải sẽ biến ruột gan nội tạng trở thành một đống bùn nhão đấy chứ.
Nữ nhân này cũng quá giỏi thay đổi, vừa rồi còn một lòng muốn bảo vệ nàng, đảo mắt liền tự tay đút nàng uống thuốc độc.
Nàng thật hoảng sợ......
Tần Mộ Thu nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, âm thanh phát ra từ đôi môi kiều diễm kia lại quá mức lạnh lùng: "Bổn cung đếm ba tiếng, bằng không để Giang Tứ dùng đao cạy miệng của ngươi ra."
"Một."
Tân Nguyện mím chặt môi, nội tâm bắt đầu giãy dụa.
"Hai."
Khoé môi Tân Nguyện run lên bần bật, lòng như tro nguội.
"Ba."
Tân Nguyện khẽ cắn môi, có chút mở ra nhưng lại ngay lập tức đóng lại.
Tần Mộ Thu ngưng lông mày, nàng thu tay đứng thẳng người lên: "Giang Tứ."
"Có thuộc hạ." Cách một cánh cửa, giọng nói trung khí mười phần của Giang Tứ lập tức vang lên để đáp lại lời kêu gọi của Trưởng công chúa.
Tân Nguyện chăm chú nhìn gương mặt của Tần Mộ Thu, tại thời điểm đối phương há miệng tính nói gì đó, nàng đau khổ nhắm mắt lại.
"Ta ăn."
Đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, phảng phất giống như nàng đang lao vào chỗ núi đao biển lửa, bất lực há miệng trong tuyệt vọng.
Tần Mộ Thu không tự chủ ngoắc ngoắc khoé môi, nàng khom lưng lần nữa, đem viên thuốc màu hoàng kim kia đút vào miệng của Tân Nguyện, lại tận mắt nhìn đối phương nuốt xuống mới thôi
Sau đó nàng đứng dậy, bưng ấm trà trên bàn rót một chén đầy.
"Uống nước đi, kẻo nghẹn."
Tân Nguyện: "......." Ta cảm ơn cả gia phả nhà ngươi, tốt bụng quá ha.
Xác định Tân Nguyện đã ăn xong viên thuốc, Tần Mộ Thu dương khóe môi nở nụ cười thật tươi: "Thuốc này vô sắc vô vị, thế gian chỉ có duy nhất một bình thuốc giải đang nằm trong tay bổn cung. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe theo lời bổn cung phân phó, uống hết một bình giải dược, độc tố tự nhiên sẽ được giải hết."
Khuôn mặt nàng giãn ra, khoé môi mang theo ý cười nhu hòa, rực rỡ loá mắt tựa như nắng ấm ngày đông.
Tân Nguyện lại cảm thấy toàn thân rét run, làu bà làu bầu nói: "Ngươi gạt ta, thuốc này rõ ràng có mùi thơm của hoa quế."
Vẫn có màu vàng, mới không phải vô sắc vô vị như lời nữ nhân này nói.
Ánh mắt của Tần Mộ Thu loé lên thật nhanh: "Phải không, xem ra người chế tạo thuốc độc cũng chưa từng nếm thử, trên đời này cũng chỉ có mình ngươi biết được hương vị thật sự của viên thuốc này."
Khuôn mặt thanh tú của Tân Nguyện liên tục biến đổi, sắc trắng sắc xanh đan xen lẫn nhau: "Thật đúng là vinh hạnh của ta."
Nàng thề nàng và nữ nhân độc ác này vĩnh viễn không đội trời chung!
Tần Mộ Thu không nhìn nàng nữa, quay người hướng về bên ngoài hạ một đạo mệnh lệnh: "Giang Tứ, gọi Tương Trúc tới đây vì Tân cô nương tiễn đưa một đoạn đường, mang nàng đi tắm rửa thay quần áo."
Dứt lời nàng đi thẳng một mạch ra cửa, một đường trở lại thư phòng, sau khi ngồi xuống chiếc bàn đọc sách duy nhất được đặt trong phòng, bấy giờ nàng mới lặng lẽ lấy bình thuốc kia ra.
Dường như nổi lên tính hiếu kỳ, nàng mở nắp bình rồi đổ một viên thuốc màu hoàng kim ra lòng bàn tay, không chút ngập ngừng trực tiếp cho vào trong miệng.
Quả thật là mùi vị của hoa quế.
Tần Mộ Thu im lặng mỉm cười, âm thầm cảm tạ Liễu lão thái y.
Biết nàng không thích mùi thuốc, đêm qua lúc Liễu lão thái y cho nàng bình thuốc này đã ân cần dặn dò một phen, rằng đây chỉ là một dạng thuốc an thần vô sắc vô vị.
Sau nửa canh giờ, Tương Trúc dẫn theo Tân Nguyện bước vào thư phòng.
Tần Mộ Thu liếc mắt một cái, lập tức ngây ngẩn cả người.
Tầm mắt của nàng quá mức ngay thẳng, Tân Nguyện bị nhìn lâu đến mức cảm thấy không được tự nhiên.
"Không phải chỉ là một cái đầu trọc lóc thôi sao? Bộ chưa từng thấy người xuất gia hay gì??"
Tần Mộ Thu khó khăn dời ánh mắt nhìn về phía Tương Trúc: "Đây là có chuyện gì?"
Ban nãy kiểu tóc của người này mặc dù nham nhở giống như bị chó gặm nhưng ít nhất cũng còn có tóc, như thế nào chỉ mới không gặp nửa canh giờ, đối phương trên đầu một ngọn cỏ cũng chẳng còn.
Tương Trúc cố gắng nín cười, chấp tay cung kính đáp: "Bẩm điện hạ, là Tân cô nương nhờ nô tỳ cạo dùm, nàng nói biến thành dạng này sẽ an toàn hơn."
Tân Nguyện theo sau gật đầu như trống bổi, mặc dù không nói chuyện nhưng biểu tình trên mặt giống như là đang phụ hoạ: "Không sai, dạng này là an toàn nhất."
Tần Mộ Thu thật lâu không nói câu gì, hoặc chính xác hơn là nàng không biết nên nói cái gì cho phải.
Nàng vươn tay đè lên sống mũi để che khuất nét buồn cười trên mặt, khi thả tay xuống, sắc mặt đã trở lại như thường.
"Đi thôi."
Bên trong xe ngựa, Tần Mộ Thu nhịn không được lại đưa mắt nhìn đỉnh đầu của Tân Nguyện thêm vài lần, dáng vẻ dường như muốn nói lại thôi.
Tân Nguyện liếc mắt, tức giận hét lên: "Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, nhịn một hồi chết luôn bây giờ."
Thuốc độc cũng đã uống rồi, nàng cảm thấy bản thân đối với người này đã không còn sợ hãi, nói không chừng nàng sẽ chết vào một ngày nào đó. Chết sớm chết muộn cũng vậy mà thôi, tất cả mọi người đều không thoát khỏi số phận biến thành một phần của đất mẹ, vậy thì sợ hãi đối phương làm chi cho thêm nhọc lòng.
Nàng đang tính toán nổi điên một trận cho hả d.
Tần Mộ Thu cũng không ngại việc đối phương hướng ánh mắt trợn trắng về phía mình, ngược lại nàng cảm thấy ngôn từ và cử chỉ của Tân Nguyện so với đám người bên ngoài đều tươi sống và sinh động hơn một bậc.
"Bổn cung cảm thấy ngươi không nên mặc váy ngắn, chẳng bằng đổi một kiện tăng phục."
Nhìn như vậy càng hợp mắt hơn chứ không phải giống như bây giờ, nhìn cứ dở dở ương ương kiểu gì.
à
Tân Nguyện rất là nghiêm túc suy tư, hồi lâu nàng mới mở miệng nói: "Rất có đạo lý, cẩu hoàng đế có ý giữ người ở lại nhưng chắc hẳn sẽ không bức hôn người xuất gia đâu ha. Ngươi nói thử xem, nếu ta trực tiếp đóng vai thành ni cô thì sẽ thế nào?"
Trưởng công chúa nhíu mày, ngữ khí phai phai nhạt nhạt: "Sau khi tiến cung chớ có ăn nói không biết giữ mồm giữ miệng, bằng không thì bổn cung cũng không bảo vệ được ngươi."
Cẩu hoàng đế? Sợ là người này cho rằng bản thân mọc chín cái đầu cho nên lời gì cũng dám nói ra.
Tân Nguyện thở dài thườn thượt: "Ta cũng đâu phải người ngu, ta có chừng mực, biết lời nào nên nói và lời nào không nên nói. Mà ngươi nói đi chứ, ta đổi một thân tăng phục sẽ ổn hơn phải không?"
Tần Mộ Thu không muốn tiếp tục cái đề tài nhảm nhí này nên mở miệng cắt ngang: "Không nên trì hoãn thời gian thêm nữa, dạng này vừa vặn rồi."
Thời gian các nàng trì hoãn tính ra đã quá dài, nếu lâu hơn chút nữa thì nàng thật sự không tìm được lý do nào đủ tốt để mang ra giải thích.
Tân Nguyện thấy đối phương không đồng ý, nghĩ đến tình cảnh khốn khổ của nàng hiện giờ bèn tranh thủ nói thêm: "Về sau đều là ngươi ngủ buổi tối hay sao? Chúng ta có thể chia ra ngủ được không, ngươi một ngày ta một ngày, hoặc là một người hai ngày..."
"Việc mà ngươi cần làm bây giờ chính là vội vàng ghi nhớ mọi thứ từ thuở bình sinh của Quách Thanh Vũ, thứ nữ của Quách Xương Vương chứ không phải ở đây cò kè mặc cả cùng với bổn cung!!" Tần Mộ Thu quét mắt nhìn cuốn sách đang nằm yên vị trên đùi Tân Nguyện.
Trong thời gian Tân Nguyện tắm rửa thay quần áo nàng đã lệnh Giang Tứ chạy đến chỗ Quách Tiểu Ngũ thăm dò một ít tin tức quan trọng, đây là một thứ có giá trị nhất định.
Diễn trò tất nhiên phải diễn đến cùng, bằng không như thế nào lừa gạt được người ta.
Tân Nguyện lập tức dừng lại toàn bộ tâm tư, nàng dành thời gian lật cuốn sách xem thử, có thể đào thoát từ ma trảo của hoàng đế cùng Vân quốc sư hay không thì đều phải dựa vào thứ này.
Đi không bao lâu, xe ngựa dừng lại.
Tân Nguyện đi theo sau lưng Tần Mộ Thu tiến vào cửa cung.
Lúc nàng tò mò đưa mắt ngắm nhìn xung quanh, Tần Mộ Thu đi trước bỗng nhiên dừng lại một cách khó hiểu.
"Ngươi có biết khi gặp mặt bệ hạ nên hành lễ như thế nào hay không?''
"Không phải cứ quỳ xuống là được rồi hay sao?"
Tần Mộ Thu cau mày, bách tính bình thường không xem trọng nghi lễ trong cung, nhưng Quách Tiểu Ngũ là thứ nữ của Quách Xương Vương, từ nhỏ nhất định phải được học qua những lễ nghi tiêu chuẩn này.
Suýt chút nữa nàng quên mất một điểm mấu chốt khá là quan trọng.
Tần Mộ Thu quét mắt nhìn bốn phía, sau đó nàng nắm chặt tay Tân Nguyện, hạ giọng nói khẽ: "Đi theo ta."
Nàng lớn lên trong cung, Tiên Hoàng lại hết mực cưng chiều nàng cho nên nàng đối với hoàng cung quen thuộc từng ngóc ngách, mỗi một chỗ nơi đây có thể nói đều là chỗ mà nàng quen thuộc, đương nhiên nàng biết rõ nơi nào có thể tránh thoát tầm mắt của binh lính thủ vệ cấm thành.
Đi đến một chỗ dưới tường hoàng cung, một bên là bức tường thành cao vút, một bên là bụi cây thanh thúy phát triển tươi tốt.
Tần Mộ Thu buông tay Tân Nguyện ra, giọng nói phát ra thì thầm chỉ đủ để hai người nghe: "Nhìn theo động tác của ta, cùng ta học lễ nghi."
Nàng quỳ xong liền quay sang quan sát động tác của Tân Nguyện, thấy nghi thức quỳ bái đã ổn thoả nàng bèn đứng lên nắm chặt cổ tay của đối phương: "Giờ đến việc di chuyển, tay và vai đều phải bằng nhau, chân khép lại........."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com