Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Chuyện này có điều kỳ quặc

Tân Nguyện cũng biết nếu muốn dùng sự lừa dối để qua ải, lần yết kiến này nhất thiết phải khiến cho hoàng đế cùng quốc sư thật sự tin rằng nàng là thứ nữ của Quách Xương Vương, mà không phải là thiếu nữ từ trên trời rơi xuống có xuất thân từ vùng Định Châu.

Cho nên nàng lắng nghe và học hỏi bằng một thái độ cực kỳ nghiêm túc, Tần Mộ Thu nói như thế nào nàng sẽ lập tức làm theo y như vậy, copy paste đúng nghĩa.

Chỉ chốc lát sau, cung nữ dẫn đường đã hối hả chạy đến tìm người: "Điện hạ, điện hạ..."

Ban nãy Trưởng công chúa lệnh nàng ta đứng tại chỗ chờ một lát, nàng thật sự nghĩ rằng công chúa giải quyết chuyện riêng rất nhanh thôi, nhưng ai ngờ nàng đứng chờ một hồi lâu mà vẫn chẳng thấy bóng dáng cả hai quay trở lại.

Nàng một đường dò hỏi mới tìm được chỗ này, nhưng khi chạy đến lại ngay cả một bóng người cũng chẳng nhìn thấy.

Ngay tại thời điểm nàng kinh hoảng không thôi, bỗng dưng một đạo âm thanh vừa đạm mạc lại vừa thanh thiển bất chợt từ phía sau truyền đến: "Phía trước dẫn đường."

Cung nữ vội vàng cuối đầu bước đi, nàng không dám quay đầu cũng chẳng dám hỏi nhiều, thậm chí cả đoạn đường đi chỉ dám buồn bực ở trong lòng, chẳng biết Trưởng công chúa đến tột cùng là từ nơi nào xuất hiện.

Đi đến bên ngoài Ngự Thư Phòng, cung nữ thoáng dừng bước đợi thị vệ canh gác tiến vào bẩm báo một tiếng, rất nhanh bên trong liền vang lên tiếng nói chói tai của Trác công công, lệnh binh lính mở cửa để Trưởng công chúa và quốc sư cùng đi vào chung.

Tân Nguyện nhớ đến vừa rồi bên dưới tường thành học được cung quy và lễ nghi, cùng với câu nói nhắc nhở lặng lẽ của ai kia khiến hai chân của nàng nhất thời trở nên phát run, nàng gắng sức đuổi theo trong trạng thái hết sức lo sợ

Chỉ vì một câu nói của Tần Mộ Thu "Nếu không biết nên làm thế nào thì cứ giả vờ hoảng sợ, biểu hiện khiếp đảm dài dòng một chút." mà nàng biến bản thân thành cái dáng vẻ này.

Phía sau lưng, kể từ khi Vân quốc sư nhìn thấy hai người các nàng, ánh mắt của hắn lập tức rơi vào trên thân thể Tân Nguyện.

Hắn nhìn đỉnh đầu quá mức hấp dẫn ánh mắt người khác của Tân Nguyện, đáy lòng thầm nghĩ Trưởng công chúa thật là tri kỷ, biết hắn muốn người lại còn chu đáo sắp xếp cho người ta quy y thật sớm.

Đáng tiếc, giả chính là giả.

Chỉ bằng một con mắt, hắn liền xác nhận người này không phải người mà hắn muốn tìm.

Trong lúc suy tư, ba người đã hoàn tất nghi lễ bái lạy bậc quân vương.

Tần An hoàng đế ngưng mắt nhìn đỉnh đầu của Tân Nguyện, thật lâu mới hồi phục tinh thần: "Miễn lễ bình thân, ban thưởng ghế ngồi."

Chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua như vậy, hắn thậm chí thấy được bản thân dần trở nên hoa mắt, sao người đến đây lại là một người xuất gia?

Tần Mộ Thu cùng Vân quốc sư từ từ đứng dậy, mỗi người tự tìm chỗ của riêng mình ngồi xuống, duy chỉ có Tân Nguyện vẫn quỳ gối tại chỗ.

Tần An không khỏi cau mày.

Trác công công thấy thế lập tức hiểu rõ ý tứ của hắn, giọng nói the thé khi quát vẫn lớn tiếng giống như mọi khi: "To gan lớn mật, bệ hạ cho ngươi bình thân, ngươi vì sao vẫn còn quỳ?"

Tần An không có ngăn cản, chủ yếu vẫn là do Tân Nguyện mang đến cho hắn chấn động quá lớn. Người mang đại công đức trên người không chỉ là một kẻ đầu trọc, tướng mạo trông qua cũng nhạt nhẽo tầm thường, thật sự quá khó để làm hắn nhấc lên hứng thú.

Thân thể Tân Nguyện run run một chút, nàng vùi đầu thật sâu, yếu ớt đáp: "Thần nữ không dám, thần nữ..... Cầu bệ hạ vì thần nữ làm chủ...."

Tần An hoàng đế trong lòng nổi lên nghi hoặc, hắn híp mắt nói: "Chỉ giáo cho?"

Lúc này, giác quan và tâm trí của hắn cũng vừa quay trở về, thần nữ.....? Bình thường chi nữ của quan quyến trong triều khi tiến cung diện thánh đều xưng danh tự này, chẳng lẽ bậc trưởng bối của nữ nhân này đang làm quan trong triều?

Tân Nguyện vẫn không dám ngẩng đầu lên, bả vai nàng từ từ co rút rồi chuyển sang run lên bần bật, một loạt động tác chuyên nghiệp thay nhau trình diễn để người ngoài có thể thấy được sự bất an và khủng hoảng trong lòng của nàng.

"Hồi bẩm bệ hạ, thần nữ là thứ nữ trong nhà, gia phụ chính là Quách Xương Vương đang trấn tại Tương Châu. Nửa năm trước gia phụ khăng khăng muốn đem thần nữ gả cho quan tri phủ đứng đầu Yên Châu nhưng vị Hồ tri phủ kia năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi, người này cùng niên kỷ với tổ phụ của thần nữ. Do thần nữ không muốn nên mới cả gan đào hôn, dọc đường đi ăn không đủ no mặc không đủ ấm, thậm chí kém chút nữa bị nạn dân đánh chết...."

"Nói điểm chính đi." Ngữ khí của Tần An rất là không kiên nhẫn, hắn ghét nhất chính là loại người lải nhải dài dòng.

Nếu đã là thứ nữ của Quách Xương Vương vậy thì hắn càng không thể nạp người này tiến cung, miễn việc dung dưỡng diễm khí cho lão già họ Quách kia.

Hắn vắt óc tìm một lý do hết sức thuyết phục, chưa gì đã bắt đầu suy nghĩ đem người lưu lại trong cung, thậm chí nghĩ luôn đến việc an bài chức danh và tên tuổi cho nữ nhân đầu trọc này.

Tân Nguyện thân thể chấn động, dường như nàng đang rơi vào một nỗi sợ hãi cực độ, cái trán dán chặt vào nền đại điện.

"May mắn gặp được Trưởng công chúa điện hạ, là điện hạ cứu thần nữ một mạng. Thần nữ không muốn để mặc cứ thế gả cho tri phủ Yên Châu, mong bệ hạ thay thần nữ làm chủ..."

Tần An nhìn thấy dáng vẻ nhút nhát như chuột này của nàng, trong lòng càng thấy không vui.

Hắn vô ý thức lườm Vân quốc sư một cái, yêu đạo này tại sao biểu hiện lại trấn định như vậy, không phải ông ta muốn cùng hắn cướp người hay sao?

Vân quốc sư nhìn ly trà trên bàn không chớp mắt, nét mặt không có cảm xúc gì.

Tần Mộ Thu bên này cũng giữ vẻ mặt bình tĩnh, tựa như việc này không hề liên quan đến mình.

Tần An nhíu nhíu đôi chân mày rậm rạp, hắn nhìn về phía Vân quốc sư, lạnh nhạt hỏi: "Quốc sư thấy thế nào?"

Vân quốc sư quét mắt nhìn Tân Nguyện, không nhanh không chậm nói: "Phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn, bần đạo cho rằng cử chỉ đào hôn của Quách cô nương là hành động rất bất hiếu, nên đưa trở về tiếp tục thành hôn."

Đường Nhị vừa trở về, Trưởng công chúa trên đường hồi kinh không chỉ gặp một người từ trên trời rơi xuống mà còn gặp được thứ nữ của Quách Xương Vương đang giả nam trang.

Người này hẳn là thứ nữ của Quách Xương Vương theo lời Đường Nhị đã nói, chẳng trách hắn nhìn ra người ta nữ giả nam trang, hoá ra đối phương là một kẻ trọc đầu.

Nhưng những thứ này đều không trọng yếu.

Tần An nghe vậy thì sửng sốt một chút, đưa trở về thành hôn? Không đem người giữ lại hoàng cung???

Đột nhiên trong lòng hắn khẽ động, chẳng lẽ người này không phải là người mang đại công đức mà quốc sư đã nói

Vân quốc sư dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng đối phương, hắn khẽ gật đầu, không sai, người này là một kẻ giả mạo.

Mí mắt Tần An giựt liên hồi, trong lòng lập tức xuất hiện hàng ngàn hàng vạn lối suy nghĩ khác nhau, hoàng tỷ mang đến một kẻ giả mạo, vậy người thật đang ở đâu?

Chẳng lẽ hoàng tỷ.....

Hắn không tự chủ đưa mắt nhìn về phía Tần Mộ Thu, ánh mắt lộ ra vẻ chất vấn.

Thần sắc của Tần Mộ Thu vẫn nhàn nhạt như cũ, không có lấy một tia gợn sóng, tựa như nhìn không hiểu ánh mắt của hắn có ý tứ gì.

Tần An bực tức trong lòng, cả người dường như đều đang rơi vào ranh giới cực hạn của sự tức giận, hoàng tỷ sao dám!!!

Thiên hạ này là của hắn!

Nhưng hoàng tỷ của hắn một khi dám làm ra chuyện này ắt hẳn đã nghĩ kỹ đường lui, tất nhiên sẽ không ngoan ngoãn cúi đầu thừa nhận.

Tần An hít sâu một hơi, giọng nói bất giác cũng trở nên nặng nề: "Quốc sư nói có lý, người đâu, tiễn nàng trở về thành hôn."

Nghĩ đến đây, bất quá nhìn thiếu nữ mới mười mấy tuổi đầu đã phải gả cho một lão già tuổi xế chiều, nộ khí trong lòng của hắn chẳng hiểu vì sao lại tản đi một chút.

"Không thích hợp." Tần Mộ Thu ngước mắt nhìn về phía Tần An đang ngồi trên long ỷ. "Quách Xương Vương lâu nay cầm trọng binh ở Tương Châu vốn dĩ danh khí đã cao, nếu lần này lại để hắn ta lung lạc quan tri phủ đứng đầu của Định Châu, vậy bắc địa há chẳng phải để một mình hắn độc cứ?"

Giọng của nàng trấn tĩnh, phân tích rõ lợi và hại trong đó.

Đầu óc của Tần An thoáng trở nên trì trệ, hắn cảm thấy trong lòng như vừa bị thứ gì đó chặn lại. Đường đường là vua của một nước, ngay cả giận cũng không có chỗ phát tiết, đơn giản là khinh người quá đáng.

Hắn cố nén nộ khí, gằng giọng nói: "Hoàng tỷ cảm thấy nên làm thế nào mới thỏa đáng?"

Tần Mộ Thu nói năng khá là tùy ý: "Đem nàng giữ lại trong cung, vạn nhất nàng ta là ám tuyến mà Quách Xương Vương cố ý thả ra vậy cũng tốt, chúng ta có thời gian để nghĩ cách ứng phó."

Tần An hoàng đế siết chặt nắm đấm, nghe một chút đi, đây được xem là tiếng người nói đấy à?

Nếu đã là ám tuyến, vậy còn muốn giữ lại trong cung?

Chẳng phải muốn một vị hoàng đế như hắn cả ngày phải nơm nớp lo sợ, miễn cho bị người khác tính toán, ai biết Quách Xương Vương kia còn hậu chiêu nào khác hay không.

Hắn nhịn không được sự rối bời trong lòng, đành phải chống tay dùng mặt bàn để chống đỡ thân thể, lời nói thốt ra không cho phép cự tuyệt: "Trẫm cho rằng vẫn nên để nàng ấy lưu lại phủ công chúa mới là thỏa đáng nhất, có hoàng tỷ trông nom trẫm rất yên tâm."

Tần Mộ Thu sắc mặt cứng đờ, lộ ra mấy phần không tình nguyện nhưng vẫn không thể làm gì khác, lệnh vua khó cãi: "Thần tuân mệnh."

Bên này, Vân quốc sư khoé miệng có hơi co rút, bao cỏ này thật đúng là một cái bao cỏ hàng thật giá thật, hoàn toàn bị Trưởng công chúa đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, ra vẻ bề trên nói dong nói dài mấy câu, cuối cùng ngay cả tên của kẻ giả mạo cũng không biết hỏi.

Bất quá chỉ là một kẻ giả mạo mà thôi, cũng không cần quá để ý làm gì.

Tần An nghe vậy, trong lòng khoan khoái một chút, suy cho cùng, hoàng tỷ dù gan to đến mức nào cũng không hơn được vua một nước như hắn, dù hoàng tỷ không tình nguyện thì vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời.

Thế là, hắn khoát khoát cánh tay ra chiều tiễn khách: "Hoàng tỷ dẫn người lui ra đi, quốc sư lưu lại."

Tần Mộ Thu không nói gì nữa, sau khi ra khỏi Ngự Thư Phòng, nàng quay đầu nhìn lại Vân quốc sư đang ngồi bên trong, yêu đạo này từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Chuyện này quá mức thuận lợi, thuận lợi đến nỗi có chút kỳ quặc.

Nhất là Vân quốc sư, trên thực tế nàng căn bản không đem Tần An để ở trong lòng, mà điều làm nàng lo lắng nhất chính là mưu kế đơn giản này của nàng không gạt được Vân quốc sư.

Nhưng hắn ta tựa như một điểm nghi ngờ cũng không có, thậm chí còn muốn đem Tân Nguyện đưa trở về Tương Châu.

Chẳng lẽ......

Không có khả năng, người cùng nàng mơ chung một giấc mộng chính là Tân Nguyện, mà Tân Nguyện quả thật là người từ trên trời rơi xuống như lời quốc sư tiên đoán trước đó.

Nhưng quốc sư vì cái gì lại dám chắc chắn Tân Nguyện chính là một kẻ giả mạo, dù tự tin cỡ nào cũng nên có chỗ hoài nghi mới phải.

Trong Ngự Thư Phòng, Tần An liễm mi nhìn về phía Vân quốc sư với vẻ mặt cao thâm khó dò, thần thần bí bí nói: "Trẫm cảm thấy người này là một kẻ giả mạo, quốc sư nghĩ thế nào?"

"Bệ hạ anh minh, một điểm tiểu thủ đoạn kia của Trưởng công chúa làm sao có thể chạy thoát được Hoả Nhãn Kim Tinh của bệ hạ. Bần đạo vừa mới bấm ngón tay tính toán, người này vô phúc vô lộc, bạc mệnh chi tướng cho nên tuyệt đối không phải là người mang đại công đức."

Tần An cười to: "Trẫm an bài như thế có thỏa đáng không?"

Người vô phúc vô lộc tốt nhất vẫn nên chạy đến bên cạnh hoàng tỷ đi thôi.

Vân quốc sư nhìn bộ dạng đắc chí của đối phương, bấy giờ trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, bao cỏ này không nói đến những thứ khác, mệnh cách thật sự tốt nhưng đáng tiếc lại không có đầu óc. Không biết hắn làm thế nào bị Tiên Hoàng nhìn trúng, chẳng lẽ thời khắc hấp hối Tiên Hoàng mắt mù tai điếc nên chỉ tay chọn đại?

Hắn hít nhẹ một hơi, cung kính hồi đáp: "Bệ hạ anh minh như thế, người an bài không chỗ nào không ổn, nhưng Trưởng công chúa không chịu giao ra người mang đại công đức, bệ hạ có bao giờ nghĩ tới tiếp theo mình nên làm gì?"

Tần An sắc mặt suy sụp, không cười được nữa: "Quốc sư có cao kiến gì hay không?"

Vân quốc sư: "....." Bây giờ mới biết há mồm ra hỏi, sao hồi nãy không làm dayzz đi.

"Bần đạo cho rằng chuyện này thực tế cũng không chứng minh được gì, chỉ cần Trưởng công chúa có tâm giấu người thì dù là ai cũng không cách nào phá được vòng vây. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ còn cách sai người đi đến phủ công chúa một chuyến, chỉ cần tìm được người, dù công chúa không muốn thừa nhận cũng không thể không nhận."

"Nhưng vô duyên vô cớ, trẫm cũng không thể phái người đến phủ công chúa lục soát."

"Xin bệ hạ hãy nghe một lời của thần."

Tình cảnh bên trong Ngự Thư Phòng là một mảnh quân thần hòa thuận vui vẻ.

Ngoài cung, bên trong cỗ xe ngựa đang lăn bánh chạy về hướng phủ công chúa, Tần Mộ Thu lại mang sắc mặt ngưng trọng.

Nàng luôn cảm thấy chuyện này cứ là là ở chỗ nào đó.

Tân Nguyện ngược lại không suy nghĩ nhiều, bây giờ nàng chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhõm, ải này chung quy nàng đã vượt qua được.

Tâm trạng nhẹ nhõm thoải mái rồi, bấy giờ nàng mới hiếu kỳ hỏi: "Hoàng đế vì sao chán ghét hạng người lải nhải dài dòng?"

Chán ghét loại người ăn nói dài dòng thì cũng thôi đi, nhưng người ta khiếp đảm hắn cũng thấy ghét, trời ơi thế gian này thử hỏi ai thấy hoàng đế mà chẳng khiếp đảm?

Đôi mắt của Tần Mộ Thu sâu thẳm như làn nước mùa thu, dáng vẻ như đang hồi tưởng những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ: "Hắn hồi nhỏ ngang bướng, từng bởi vì sự vô tâm của bản thân mà hại chết một vị hoàng tử khác. Hoàng tử kia tính tình nhát như chuột lại còn ăn nói dài dòng, phụ hoàng đối với bọn ta dụng tâm lương khổ, thời điểm dạy bảo khó tránh khỏi nói nhiều một chút, vì thế hắn mới chán ghét phụ hoàng."

Những sự tình đen tối này chỉ có nàng và mẫu hậu biết.

Tân Nguyện khẽ giật khoé miệng chứ không nói chuyện, gì mà vô tâm? Sợ là hữu tâm mưu hại thì đúng hơn chứ nhỉ, làm việc trái với lương tâm nên ngày đêm lo sợ người ta biến thành quỷ dữ tới cửa đòi mạng mình.

Hoàng tử hại chết hoàng tử, còn dám nói là ngoài ý muốn?

Ở thời hiện đại nàng xem qua khá nhiều bộ phim có kịch bản cung đình tranh đấu, nói vô tâm có chết nàng cũng không tin.

Dường như nhìn ra suy nghĩ của nàng, Tần Mộ Thu thản nhiên nói tiếp: "Mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ còn một hoàng tử là hắn thì phụ hoàng không có quyền lựa chọn.''

Phụ hoàng cả đời chỉ có hai nam hai nữ, nàng và Tần An đều là dòng chính, do đương kim Lục thái hậu, khi đó vẫn còn là Lục hoàng hậu hạ sinh.

Mà hai người con khác là một đôi long phượng song thai, lúc ấy do Quý phi sở sinh.

Chỉ tiếc sau sự kiện kia, không bao lâu Quý phi nhiễm bệnh nằm triền miên trên giường. Sau khi được sắc phong trở thành thái phi, ngày ngày người vẫn luôn dùng chén thuốc đắng ngắt để níu kéo một tia sinh mệnh.

Vị công chúa còn sống sót được phụ hoàng phong hào Huệ Giai.

Huệ Giai công chúa một mực phụng dưỡng trước giường bệnh của thái phi, nàng ấy từ nhỏ không cùng hoàng hậu thân cận, đối với hoàng tỷ như nàng càng không cho sắc mặt tốt.

Nghĩ tới những chuyện này, Tần Mộ Thu nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thế nhân đều nói hoàng gia vô tình, quả thật chẳng sai.

Lấy lại tinh thần, nàng quay đầu nhìn về phía Tân Nguyện: "Ngươi nhìn Vân quốc sư có cảm thấy quen mặt hay không?"

Tân Nguyện lắc đầu: "Không có chút ấn tượng nào."

Tần Mộ Thu khẽ ngưng chân mày: "Vân quốc sư không tìm được người tất nhiên sẽ không can tâm bỏ qua. Kế tiếp ngươi tốt nhất đừng ra khỏi phủ công chúa, cũng đừng hòng ôm cái suy nghĩ chạy trốn chết tiệt kia, bằng không bổn cung đem thuốc giải cho chó ăn hết."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com