Chương 30: Cha mẹ của nguyên chủ
Nói đến hai câu sau, ngữ khí của Tần Mộ Thu không chỉ không thay đổi mà thần sắc cũng cực kỳ bình tĩnh.
Rõ ràng là đang uy hiếp nhưng lại làm cho người nghe cảm thấy lời này vừa tùy ý lại vừa qua loa.
Giống như đang nói về một vấn đề nhỏ không đáng nhắc tới.
Gặp loại thái độ bề trên này của Tần Mộ Thu, Tân Nguyện cảm thấy trong lòng không thoải mái, tính mạng của nàng ở trong mắt nữ nhân độc ác này căn bản không đáng giá một xu.
Nàng dặn lòng ráng nhịn một chút, nhưng chung quy vẫn là nhịn không được.
"Ngươi cho ta uống loại độc gì, độc này khi phát tác có đau hay không? Mất bao lâu mới có thể đem giải dược uống hết?"
Nữ nhân rắn rết này không quan tâm nhưng nàng lại không thể không quan tâm bản thân mình, dù sao độc này cũng nằm gọn trong bụng của nàng rồi.
Tần Mộ Thu trầm mặc bất quá chỉ trong một cái chớp mắt, sau đó nhàn nhạt nói: "Độc này đoạt mệnh xuyên ruột, khi phát tác đau đến mức chết đi sống lại. Cách bảy ngày cần phải uống một viên thuốc giải, dùng thuốc đúng hạn bảy bảy bốn mươi chín ngày độc tố sẽ tự tiêu tán."
Bốn mươi chín lần, tính sơ thì mất gần một năm không sai biệt lắm, ước chừng sự tình có thể giải quyết ổn thỏa.
Tân Nguyện: "......." Ứ hự, thật hung ác.
Đột nhiên nàng cảm thấy khắp người nơi nào cũng đều không thoải mái.
"Bụng ta có đau một chút, thuốc kia sẽ không có tác dụng phụ đấy chứ?"
Tần Mộ Thu nắm chặt ngón tay cái, chậm rãi nói: "Có thể là do ngươi đói."
An thần hoàn, tên như ý nghĩa, uống vào chỉ có thể làm cho con người ngưng thần tĩnh khí, ngoài ra không còn tác dụng phụ nào khác.
Tân Nguyện vô ý thức đem tay che bụng, nói theo kiểu này quả thật từ tối hôm qua cho đến bây giờ hình như nàng chưa ăn hạt cơm hay giọt nước nào, giờ tự nhiên nhắc đến khiến cảm giác đói bụng lập tức bị kéo căng đến cực hạn.
"Sau khi trở về, ta có thể ăn cơm hay không?"
"Trước tiên không hồi phủ." Tần Mộ Thu ngước mắt nhìn Tân Nguyện, đáy mắt lộ ra một tia hứng thú.
Tân Nguyện nhíu mày, khuôn mặt đầy vẻ bất mãn: "Không quay về? Ta chết đói cho ngươi vừa lòng."
Nữ nhân này sợ là chưa từng chịu đựng cảnh đói khát, có khi đối phương còn chẳng biết được cảm thụ khi bụng kêu vang sẽ là như thế nào.
Thoải mái đối đầu với ánh mắt bất mãn kia, Tần Mộ Thu ngoắc ngoắc khoé môi: "Rất đói?"
Tân Nguyện ngoan ngoãn gật gật đầu, cơn đói rất đáng sợ, nàng cảm thấy bây giờ bản thân có thể nuốt vào một con trâu.
Khoé môi của Tần Mộ Thu mang theo ý cười yếu ớt, nàng vân đạm phong kinh nói: "Trước tiên gặp cha mẹ của ngươi, hay là nên nhét đầy bao tử trước?"
Nàng còn muốn nhanh chóng xác nhận một chuyện, đó chính là người đang ngồi trước mặt của nàng đến tột cùng có phải là nữ nhi con nhà tá điền xuất thân từ vùng Định Châu hay không.
"Đương nhiên là trước..... trước gặp cha mẹ ta." Tân Nguyện nói được nửa câu, rất may nàng vẫn kịp thời sửa lại.
Tần Mộ Thu ưu nhã vén rèm xe nhìn lại tuyến đường, nàng phân phó xa phu không trở về phủ công chúa mà hãy đánh xe đi đến biệt viện ở vùng ngoại ô, sau đó tựa người vào cửa sổ xe nhắm mắt dưỡng thần.
Tân Nguyện thấy thế cũng không còn tâm tư nói chuyện, trong đầu của nàng bây giờ chỉ toàn là suy nghĩ sau khi nhìn thấy cha mẹ của nguyên chủ thì kế tiếp phải làm như thế nào. Dựa theo chút kí ức còn sót lại, nguyên chủ ở trong nhà ngoại trừ làm việc đồng án thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ làm việc nhà.
Phảng phất như thân thể này sinh ra chỉ để làm việc, ăn so với mèo còn ít hơn rất nhiều, làm thì làm nhiều hơn cả trâu. Tính tình nặng nề và không thích cùng người khác giao lưu, đóng vai người hướng nội đối với nàng cũng không khó, ít nói chuyện là một ưu điểm, chỉ là....
Nghĩ đi nghĩ lại, nàng có quá nhiều sự bối rối do chưa biết nên làm thế nào mới thỏa đáng, cứ thế hồi lâu nàng cũng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Lại lần nữa mở mắt, trước mắt nàng lúc này là ánh sáng ấm áp của ngọn nến, vấn vương xung quanh chóp mũi là một cỗ mùi hương thanh lãnh quen thuộc.
Nữ nhân bên ngoài bước mấy bước chậm rãi tới gần, bàn tay trắng nõn duỗi ra, đối phương mặt mũi ôn nhu nắm lấy cổ áo của nàng, tràng cảnh lúc này cùng mấy lần trước giống nhau như đúc.
Tân Nguyện ngẩn người, hoảng hốt phản ứng lại, nữ nhân này vậy mà ngủ thiếp đi!!!
Nàng cũng ngủ thiếp đi!!!!
Các nàng lại mơ chung một giấc mộng!!!!!
Cứu mạng a, lần này nàng thật sự không cố ý.
Sau khi đại não phản ứng lại tình cảnh mà nàng đang vấp phải, Tân Nguyện đầu tiên là hoảng hốt, sau đó là nhịn không được mà nhếch miệng cười lạnh.
Khà khà khà hoảng hốt cái gì, nàng bây giờ ngay cả mạng cũng nằm trong tay nữ nhân ác độc này, chết không sợ thì còn sợ cái gì?
Đang xuất thần, nữ nhân nhẹ nhàng ôm lấy cổ của nàng, hai người cứ thế cùng nhau ngã xuống giường.
Sau đó đối phương tựa như không chống đỡ nổi sự khô nóng trong người, chủ động vương tay giật giật cổ áo của mình xuống, vô tình để lộ một vùng da thịt trắng như tuyết, xương quai xanh tinh xảo bên dưới lớp áo mỏng hiện ra rất rõ ràng.
Hô hấp của Tân Nguyện không khỏi trở nên căng thẳng, suy nghĩ cũng dần trở nên rối loạn, ý thức chậm rãi nói cho nàng biết rằng chuyện gì đang xảy ra.
Không giống trước kia!
Mấy lần nằm mộng trước đó mọi chuyện diễn ra rất có trình tự, trước tiên nữ nhân này sẽ chủ động tiến tới hôn nàng rồi sau đó mới bắt đầu bước tới giai đoạn cởi quần áo.
Bởi vì điểm khác biệt này mà nàng quyết định không làm thêm bất kỳ phản ứng nào, chỉ yên tĩnh quan sát diễn biến.
Dường như phát giác được sự thờ ơ của Tân Nguyện, nữ nhân mấp máy môi, ánh mắt đồng dạng lộ ra mấy phần ủy khuất cùng lên án.
Bình thường khi tỉnh táo thì gương mặt lãnh đạm như tảng băng vạn năm phủ đầy sương giá, trong mộng lại là dáng vẻ khác biệt một trời một vực, hiện tại làn da của Tần Mộ Thu ửng hồng như quả đào mật, vùng da thần bí lấp ló sau lớp áo lại trắng mịn tựa trận tuyết đầu mùa.
Vừa thánh khiết như tiên, vừa mị hoặc giống như yêu.
Một người lại có thể bộc lộ hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Tân Nguyện hít sâu một hơi, đưa tay thay đối phương vén vài lọn tóc mai ra sau vành tai, nàng kiên nhẫn hướng dẫn từng bước: "Kế tiếp ngươi muốn làm cái gì, có phải lại giống hệt mấy lần trước đó hay không?"
Vừa mới dứt lời, cổ tay đã bị mỹ nhân nắm chặt.
Tần Mộ Thu bắt lấy cổ tay của nàng dùng sức kéo đến vùng da trước ngực, nơi đấy vẫn đang ở trong tình trạng nửa kín nửa hở.
Tân Nguyện nắm chặt ngón tay, nàng than nhẹ một tiếng, xem ra lần này vẫn không có gì bất đồng so với những lần trước.
Nữ nhân không hiểu động tác thở dài nên ngây ngốc cho rằng đối phương cự tuyệt mình, nàng hất cầm dâng mặt cọ xát vào lòng bàn tay của Tân Nguyện, giữa đôi lông mày là nét nhu tình lưu luyến, môi đỏ hé mở, điệu bộ mặc người khi dễ.
Nhìn...... Rất là câu người!!
Tân Nguyện cố gắng ổn định hô hấp, nàng nghiêm túc nói: "Ta biết ngươi bây giờ cũng không thể khống chế hành động của chính mình, ngươi hãy hiểu cho ta một chút, chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm thành ra không thể đem thời gian lãng phí hết vào giấc mộng này. Trước kia hoặc là tỉnh ngủ hoặc là bị người khác đánh thức, chúng ta không thể cứ mãi bị động như vậy, cho nên lần này đắc tội rồi."
"Bốp!!"
Một cái tát vang dội đủ để đánh thức người trong mộng.
Tân Nguyện vừa mở mắt ra, việc đầu tiên nàng làm chính là dùng hai tay bảo hộ khuôn mặt, cả người tự giác lùi hẳn về phía sau.
"Ngươi bình tĩnh một chút, ta chỉ muốn sớm tỉnh lại, hơn nữa cũng muốn thử xem liệu cơn đau nhức kịch liệt có thể giúp ngươi tỉnh lại hay không, tuyệt đối không có chuyện ta suy nghĩ lấy việc công báo thù việc tư."
Không sai, không phải lấy công báo tư thù mà nàng quả thật có tâm trả thù.
Mặt của nàng bị đánh sưng như cái đầu heo, thuốc độc cũng đã uống vậy thì nàng còn sợ cái quỷ gì.
Nàng chưa phát điên đã là may mắn lắm rồi.
Tần Mộ Thu ôm lấy nửa gương mặt, một đôi mắt chớp tắt, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tân Nguyện không rời.
Trầm mặc trong phút chốc, nàng nghiến răng nói gằn từng chữ: "Ta rất tỉnh táo, từ hôm nay trở đi, ta sẽ để Giang Tứ tiếp tục đi theo trông chừng ngươi."
Nói cái gì mà xem đau nhức kịch liệt có thể giúp nàng tỉnh lại hay không, sao ngươi không giỏi tự đánh mặt chính mình đi!!
Nghe được lời hăm doạ quen thuộc, Tân Nguyện chỉ biết lắc đầu cười cười: "Tùy ngươi, ngươi vốn dĩ là Trưởng công chúa cao cao tại thượng, ngươi tính thế nào thì là thế nấy."
Vừa báo được thù, tâm tình của nàng vì vậy mà trở nên cực kỳ tốt.
Cùng lắm thì liền nổi điên, xem ai sợ ai.
Tần Mộ Thu vuốt vuốt gò má để cảm giác đau đớn trên mặt ẩn ẩn biến mất, nàng lấy một chiếc gương đồng to chừng bàn tay từ bên trong chiếc hộp trang điểm nằm bên cạnh sàn xe.
Quả nhiên có chút sưng đỏ, hết thảy những chuyện phát sinh trong mộng đều chân thật ứng nghiệm ở trên người.
Hàng mi thanh tú khẽ xô vào nhau, nàng cất kỹ gương đồng sau đó lại nhìn về phía Tân Nguyện.
Tân Nguyện bên này đối mặt trực diện với ánh mắt nguy hiểm của Tần Mộ Thu, nàng nhếch nhếch chân mày cười rộ lên: "Mặc dù có chút quá đáng, ta thành thật xin lỗi. Ít nhất chúng ta cũng đã chứng minh được một điều quan trọng rằng một cơn đau nhứt kịch liệt có thể giúp chúng ta tỉnh lại, vậy thì lần sau dễ dàng hơn rồi."
Lần sau cố gắng đánh thêm vài cái nữa, nghĩ thôi cũng thấy sướng rơn cả người.
Tần Mộ Thu xoay chuyển tròng mắt, sắc mặt cũng dần lạnh xuống: "Lần sau ngươi tự đánh chính mình, bằng không thì bớt đi một lần uống thuốc giải."
Tân Nguyện trì trệ, buồn tẻ nói: "Lần sau chúng ta có thể thử thêm những biện pháp khác, hiểu rõ thời cơ tỉnh lại đồng nghĩa với việc nắm giữ được một chút quyền chủ động, ngươi thấy ta nói có đúng hay không?"
Nàng đâu có ngu mà tự đánh chính mình, nói chung nàng không có khuynh hướng tự ngược.
Vẫn nên đánh người khác vì làm vậy thì nàng càng có lời, nhất là khi đánh đối phương chẳng hiểu sao nàng lại có loại cảm giác như báo được đại thù, mới đánh một bạt tai mà tâm trạng đã thoải mái đến cỡ này.
Tần Mộ Thu mấp máy khoé môi, lạnh lùng phun ra mấy chữ: "Không có lần sau."
Vừa rồi nàng không nên nhắm mắt dưỡng thần, càng không nên buông lỏng cảnh giác.
Trong đầu chẳng hiểu sao tự dưng thoáng qua những hình ảnh ái muội trong mộng, nàng mất tự chủ siết chặt lấy cổ áo, khẽ nhắm mắt lại.
Tiếp theo sau một cái chớp mắt, bỗng nhiên nàng lại mở mắt ra, bình tĩnh nhìn về phía Tân Nguyện.
Dường như nhìn ra suy nghĩ của đối phương, Tân Nguyện dương môi nở nụ cười: "Ngươi yên tâm ngủ đi, ta không nhắm mắt."
Tần Mộ Thu không có lên tiếng đáp lời, nàng vén rèm xe nhìn ra phía ngoài.
Nàng không an lòng.....
Một khắc đồng hồ sau, xe ngựa chạy đường dài cuối cùng cũng dừng lại, đồng thời bên ngoài vang lên âm thanh trầm đục của xa phu: "Điện hạ, đã đến biệt viện."
Tương Trúc xuống ngựa đứng chờ ở bên ngoài tự lúc nào, rõ ràng trước khi Tần Mộ Thu tiến cung đã phân phó nàng ta đến đây trước.
"Điện hạ, nô tỳ đỡ người."
Tần Mộ Thu gật đầu, ưu nhã vương tay ra.
Tân Nguyện trơ mắt nhìn chủ tớ hai người không xem ai ra gì, nàng tự giác lập tức nhảy xuống xe từ một bên khác.
Rất nhanh, các nàng gặp được vợ chồng Tân thị ở tại tiền sảnh.
Tân phụ tên gọi là Tân Lão Thực, quả nhiên người cũng như tên, bộ dạng trung hậu thật thà, sắc mặt ngăm đen do lâu năm làm việc dưới ánh mặt trời.
Trái với phu quân của mình, Tân mẫu sắc mặt trắng bệch và diện mạo cực kỳ thanh tú, mặt mũi khá là tương tự với Tân Nguyện, hiển nhiên nhan sắc của nguyên chủ phần nhiều được di truyền từ mẫu thân của nàng.
Tân Lão Thực vừa nhìn thấy Tân Nguyện liền ngây ngốc tại chỗ, hắn không dám tin người này là con mình, khoé môi mấp máy, hắn lẩm bẩm nói: "Điệp nhi."
Ánh mắt Tân mẫu lại dao động mãnh liệt, biểu hiện có chút kỳ quái.
Tân Nguyện xác nhận hai vợ chồng bọn họ chính là cha mẹ trong trí nhớ của nguyên chủ, nàng tiến lên mấy bước, học theo tính tình của nguyên chủ, buồn buồn kêu lên: "Cha, nương.."
Tân Lão Thực nhấc chân định tiến lên một bước nhưng bỗng nhiên giữa chừng dừng lại, vẻ mặt do dự, run rẩy hỏi: "Điệp nhi, tóc của ngươi tại sao..... Tại sao không còn cọng tóc nào thế này?"
Nhìn kiểu nào cũng thấy chướng mắt.
Tân Nguyện do dự một chút, lẳng lặng cúi đầu đáp: "Con xuất gia."
Hắn nhất thời không còn lời nào để nói, con mắt thỉnh thoảng đảo sang đánh giá Tần Mộ Thu, dáng vẻ muốn hỏi lại thôi.
Tân Nguyện thấy vậy cũng không khỏi quay đầu nhìn về phía Tần Mộ Thu.
Nàng nở một nụ cười thật duyên, lễ phép lên tiếng: "Ta vẫn chưa nói rõ thân phận của mình cho bá phụ cùng bá mẫu biết."
Tân Nguyện hiểu ý, châm chước nói: ''Vị này là Tần tiểu thư, là ân nhân cứu mạng của con."
Xem ra nữ nhân này không có ý định để lộ thân phận.
Tân Lão Thực nghe vậy bèn ngập ngừng nói: "Cảm tạ Tần tiểu thư." Nói xong liền ngậm chặt miệng, đúng hơn là hắn không biết tiếp theo nên nói cái cho phải.
Tần Mộ Thu trên mặt mang theo nụ cười bất đắc dĩ, âm thanh ôn hoà hơn trước rất nhiều: "Tân.... Điệp là bằng hữu của ta, bá phụ và bá mẫu cứ an tâm ở lại đây. Ta sẽ sai người tiếp tục tìm kiếm đệ đệ của nàng, người một nhà đã lâu không gặp, ta cũng không muốn quấy rầy."
Nói đoạn nàng mang theo Tương Trúc rời đi, cả hai nhanh chóng tiến vào sương phòng sát vách với tiền sảnh.
Tương Trúc vừa vào cửa liền đi thẳng đến giá sách được kê bên tường, nàng động vào vài cuốn sách, ngay lập tức giá sách tựa như một cánh cửa dời đi, chủ động lộ ra một tấm bình phong rỗng tuếch ở phía sau.
Bình phong khảm nạm trên tường, trên đấy chạm trổ hoa văn cây trúc vươn mình dưới nắng.
Xích lại gần, bên này có thể lợi dụng khe hở từ những nét chạm trổ chi tiết để nhìn thấy rõ tình hình đang diễn ra ở gian phòng cách vách, âm thanh từ bên kia truyền sang nghe vào tai cũng khá là tinh tường.
Mà tấm bình phong này được thiết kế ở một chỗ khá là kín đáo, chỉ cần sơ ý nhìn không kỹ, căn bản không có cách nào phát hiện cơ quan trong đó. Giả sử dù có phát hiện, bình thường có giá sách cản trở nên ai nhìn vào cũng chỉ cho rằng đấy là bức tường, bởi vì giá sách và bức tường phía sau được bậc thầy nổi tiếng thiết kế và điều chỉnh để chúng giống nhau y như đúc.
Lại nói về căn phòng bên này, chờ Tần Mộ Thu và Tương Trúc rời đi, một nhà ba người lập tức lâm vào bầừ không khí trầm mặc quỷ dị.
Tân Nguyện đứng một hồi, e sợ lên tiếng: "Đệ đệ cũng lạc mất rồi sao?"
Tân Lão Thực sắc mặt ảm đạm, trầm trọng gật đầu một cái.
Nàng nhìn Tân mẫu từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc không nói, nghi hoặc hỏi: "Mẫu thân đây là làm sao vậy?"
Trong trí nhớ mà nguyên chủ để lại, Tân mẫu tính tình mạnh mẽ, xưa nay vốn đâu phải hạng người kiệm lời.
Tân phụ thở dài một tiếng, hắn đau lòng vỗ vỗ bả vai của Tân mẫu: "Ái Liên, hài tử trở về rồi."
Tân mẫu cũng họ Tân, tên gọi Ái Liên.
Một câu "hài tử trở về" của Tân phụ giống như chìa khoá mở ra một cánh cửa thần bí nào đấy. Tân mẫu yên lặng quan sát Tân Nguyện, đột nhiên sắc mặt của bà trở nên méo mó khó coi, tựa buồn tựa như bi phẫn, vừa kêu khóc vừa tung người vọt tới.
"Phú Quý, con của ta, con của ta...."
Thân thể Tân Nguyện trở nên cứng đờ, đệ đệ của nguyên chủ tên gọi Tân Phú Quý, tên hắn cũng giống như Tân Văn Điệp, tuy đơn giản nhưng lại bao hàm mong ước của bậc làm cha làm mẹ.
Mong ước cũng chỉ là ước mong, hiện thực và ảo mộng không thể nào giống nhau.
Nàng vô thức nhìn về phía phụ thân, lấp bắp nói: "Cha, mẹ ta làm sao..." Mẫu thân của nguyên chủ hiện giờ khác xa với hình ảnh trong trí nhớ, dường như đầu óc của người có chút không được bình thường.
Tân Lão Thực còn chưa kịp lên tiếng, Tân mẫu vừa khóc vừa quát lên: "Con của ta, Phú Quý của ta, ngươi chung quy cũng trở về rồi. Là nương có lỗi với ngươi, nương có lỗi với ngươi, nương không nên........"
"Ái Liên!!"
Tân Lão Thực hét lớn một tiếng, tàn nhẫn cắt đứt lời Tân mẫu.
Tân mẫu khẽ giật mình, nàng dùng sức bắt lấy cánh tay của Tân Nguyện, móng tay thật nhọn ép vào mu bàn tay đến bật cả máu: "Phú Quý, tóc của ngươi tại sao lại không còn cọng nào thế này, có phải ngươi oán trách nương hay không..... Văn Điệp, tại sao lại là ngươi? Phú Quý đâu? Phú Quý của ta đâu.......?"
Nàng chăm chú nhìn Tân Nguyện, ba hồi hô Phú Quý ba hồi gọi Văn Điệp, vừa khóc vừa la giống như một kẻ điên dại.
Nhất thời Tân Nguyện không biết nên phản ứng thế nào, nàng đang đứng trên bờ vực phát điên, không ngờ nơi này thật sự có người còn điên hơn cả nàng.
"Ái Liên, nàng nên đi ngủ. Nghe lời ta nói, tỉnh dậy Phú Quý của chúng ta sẽ quay trở về." Tân Lão Thực dùng sức tách tay Tân mẫu ra khỏi người nữ nhi, hắn nửa lôi nửa kéo đem thê tử đưa vào trong phòng.
Chỉ chốc lát sau, hắn đi ra, cau mày nói: "Sau khi làm lạc mất đệ đệ của ngươi, kể từ đó đầu óc của mẫu thân ngươi không còn minh mẫn nữa. Vị Tần tiểu thư kia có quan hệ với ngươi như thế nào? Trước khi tìm được đệ đệ của ngươi, nàng ấy có thể nuôi chúng ta như thế này mãi sao?
Ở đây có ăn có uống, so với cuộc sống khó khăn trước kia thì sống ở đây tốt hơn rất nhiều, ngoại trừ việc không thể ra khỏi cửa, nhìn chung có thể nói là mười phần an nhàn.
Hơn nữa biệt viện này quá lớn, một khu nhà chính mà đã ngang ngửa nửa cái Tân Gia Thôn.
Hiện giờ Tân mẫu phát điên, nữ nhi lại cạo đầu xuất gia, Tân Lão Thực nhớ tới khoảng thời gian ăn bữa trước không có bữa sau, hắn dùng hai phần ba cuộc đời làm lụng cực khổ, thành ra bây giờ cảm thấy sống ở đây cũng không tệ, nếu được thì gác tay dưỡng lão sớm.
Tân Nguyện không biết nên trả lời thế nào, nàng sợ lộ tẩy nên cúi đầu đáp bừa: "Con đi hỏi một chút, người cùng mẫu thân trước tiên cứ ở lại đây, đợi tìm được Phú Quý rồi lại nói tiếp."
Sau đó nàng xoay người rời đi, trong gian phòng đó bầu không khí quá mức quỷ dị, thật may là nàng vẫn biết cách kiềm chế bản thân.
Đầu óc mơ hồ còn có chút khó chịu, nàng không biết là do cảm xúc mà nguyên chủ lưu lại quấy phá hay vẫn là do nàng yếu lòng, hoặc cũng có thể do nàng cảm thấy đáng buồn thay cho nguyên chủ.
Trong gian phòng cách vách, Tần Mộ Thu nhìn đến đây bèn đưa cho Tương Trúc một ánh mắt ẩn ý.
Tương Trúc nhanh nhẹn đem giá sách khôi phục thành bộ dáng nguyên vẹn.
"Chủ tử, chuyện làm lạc mất đệ đệ của Tân cô nương, nô tỳ sợ rằng trong đấy còn có ẩn tình gì khác."
Tần Mộ Thu liễm mi, hạ giọng phân phó: "Truyền lệnh ta không cần tiếp tục tìm người, điều tra rõ ràng tất cả các tuyến đường mà vợ chồng Tân thị chạy nạn."
Biểu hiện của hai vợ chồng nhà họ Tân quả thực có chút không thích hợp, mà người không thích hợp nhất ở đây chính là Tân Nguyện.
Thân phận chứng thực không sai, nhưng như thế mới càng thêm không hợp lý.
Một nữ nhi xuất thân tá điền, là trưởng nữ trong nhà nhưng không được sủng ái, rõ ràng chưa tiến vào học đường ngày nào nhưng lại rất am hiểu chữ nghĩa, thậm chí lời ăn tiếng nói còn bất phàm và cực kỳ uyên thâm.
Nàng không thể hiểu, trên thân người kia đến tột cùng đang cất giấu bí mật gì....
Đúng lúc này, Tân Nguyện gõ cửa phòng.
Tần Mộ Thu khẽ gật đầu, Tương Trúc thấy vậy liền đem cửa mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com