Chương 31: Cưỡng ép Trưởng công chúa
Tân Nguyện vừa vào cửa đã cảm thấy bầu không khí nơi đây có chút trầm muộn, cảm giác áp bách để cho người ta không được tự nhiên.
Tần Mộ Thu hướng Tương Trúc phân phó vài câu: "Đi ra ngoài trông coi."
Cửa phòng vừa đóng, Tân Nguyện vô thức đứng thẳng lưng, tựa như làm vậy sẽ khiến bản thân có thêm nhiều sức mạnh. Cha mẹ nguyên chủ còn không nhìn ra nàng là kẻ giả mạo, huống chi nữ nhân này dù thông minh cơ trí đến bực nào cũng đâu thể vượt qua được khảo nghiệm của đôi vợ chồng Tân thị, chẳng lẽ người này thần thông quảng đại tới mức chỉ bấy nhiêu đó đã nhìn ra được nàng không phải Văn Điệp.
Đáy lòng dần dần sản sinh ra sự bất an, trực giác nói cho nàng biết rằng nàng không nên ở chỗ này thêm nữa.
"Bây giờ ta đói, chúng ta mau trở về đi."
Tần Mộ Thu ngước mắt, khóe môi hơi câu với một biên độ rất nhỏ: "Không cần nóng nảy, cha mẹ của ngươi có thấy hài lòng với sự an bài của bổn cung hay không ?"
"Hài lòng, đa tạ...... Điện hạ.." Ánh mắt Tân Nguyện phiêu phiêu vào một khoảng không vô định, lời ra khỏi miệng nàng cũng thuận thế đứng lên.
Cái loại cảm giác muốn chạy trốn kia lại tới, mỗi lần cảm giác chết tiệt này xuất hiện, nàng biết chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt.
Tần Mộ Thu chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt: "Đệ đệ ngươi có đi học hay không? Nếu biết chữ, ta lệnh người đi khắp nơi dán thật nhiều bố cáo tìm người, ắt hẳn sẽ dễ tìm hơn một chút."
Đầu óc Tân Nguyện trở nên trì trệ, bẫy rập quả nhiên đến rồi. Cha mẹ của nguyên chủ chỉ là tá điền bình thường, hàng ngày dựa vào việc người bản địa thuê bọn họ làm việc lặt vặt để duy trì cuộc sống, ngay cả cơm cũng thường xuyên ăn không đủ no, làm gì có dư dả tiền bạc cho hài tử đọc sách thánh hiền.
Tất nhiên ngay cả nhi tử được cha mẹ cưng chìu nhất nhà cũng không có cơ hội đọc sách viết chữ, chớ nói chi đến việc trưởng nữ không được yêu thương như nàng.
Thôi xong rồi!!
Lúc tiến cung, trong xe ngựa, nữ nhân này từng để nàng xem qua cuốn sách ghi lại những việc mà Quách Tiểu Ngũ trải qua từ thuở bình sinh cho đến khi trưởng thành.....
Chẳng lẽ bắt đầu từ lúc đó, nữ nhân này đã bắt đầu dò xét nàng?
Tân Nguyện chợt cảm thấy toàn thân run lên, lại một lần nữa nàng được thỉnh giáo tâm tư sâu thẳm khó lường của Tần Mộ Thu, tuy chiêu thức đơn giản nhưng đủ khiến nàng khó lòng phòng bị.
Thấy nàng không lên tiếng, Tần Mộ Thu che giấu nụ cười đang chực nở trên môi: "Sao vậy? Hay là không tiện nói??"
Sắc mặt Tân Nguyện cứng đờ hệt như một khúc gỗ, cả người xịt keo cứng ngắc, nàng mất tự chủ nắm chặt hai tay: "Không có gì không tiện, đệ đệ của ta không biết chữ."
Điểm này nàng không có cách nào nói dối, dù sau vợ chồng Tân thị cũng đang ở sát vách, đối phương có thể tùy thời tìm bọn họ kiểm chứng.
Thậm chí, nữ nhân này có thể đã sớm hỏi rõ.
Nghe vậy, ánh mắt của Tần Mộ Thu thoáng hiện ra một tia ám sắc: "Xem ra cha mẹ ngươi rất là yêu thương ngươi, bổn cung còn cho rằng đệ đệ ngươi cũng được đi học."
Tân Nguyện khoé miệng co rút, yêu ma quỷ quái nghe nàng ta nói xong lời này dám chắc cũng phải trợn mắt trừng một cái.
Không phải người này đang hoài nghi nàng không phải là nguyên chủ hay sao, có gì thì cứ nói thẳng, tốn công hỏi khéo vòng vo uyển chuyển như vậy làm cái gì không biết, nói chuyện âm dương quái khí bộ không thấy mệt hả??
Tần Mộ Thu nắn vuốt ngón tay, ngữ khí trầm xuống: "Ngươi không có điều gì muốn giải thích?"
Nàng quả thật là Tân Văn Điệp nhưng tổng thể lại không phải là Tân Văn Điệp.
Trong nháy mắt, đại não của nàng xẹt qua hàng tá loại chuyện liêu trai chí dị ở trong dân gian, nào là mượn xác hoàn hồn..... Yêu nghiệt đoạt xá.... Niết Bàn trùng sinh.....
Vô luận là rơi vào loại khả năng nào thì cũng đều kinh thế hãi tục, là chuyện mà nàng không thể tưởng tượng được.
Tân Nguyện cúi đầu trầm mặc, muốn nàng giải thích sao? Nhưng nàng biết bắt đầu phải nói từ đâu đây?
Còn nữa, tính mạng của nàng đều bị người này nắm trong lòng bàn tay, diễn biến kém hơn nữa còn có thể kém đến đâu, vậy lời giải thích của nàng còn tất yếu hay sao?
Thần sắc của Tần Mộ Thu trầm xuống rất nhanh, âm thanh cũng trở nên phai phai nhạt nhạt: "Ngươi không muốn thuốc giải?"
Tân Nguyện giật mình, quả thật xém chút nữa nàng đã quên mất chuyện mình đang trúng độc.
Tần Mộ Thu thấy đối phương không mở miệng nói chuyện, hàng mi khẽ nhăn: "Bổn cung chỉ cho ngươi một cơ hội duy nhất, lúc này không nói, bảy ngày sau ngươi cũng không cần uống thuốc giải."
Khoan đã, bảy ngày sau không uống vậy ngụ ý sau này vẫn có thể uống bù đúng không? Bất quá chỉ ngừng một liệu trình giải độc.
Tân Nguyện mấp máy khoé môi: "Tùy ngươi."
Cùng lắm thì cắn răng chịu đau thêm mấy ngày, nàng cảm thấy sức chịu đựng của bản thân khá tốt.
Tần Mộ Thu ngẩn người, ngữ khí lại lạnh hơn mấy phần: "Cũng đừng hòng ăn cơm."
Tân Nguyện trợn to con mắt, gì kỳ vậy trời, cò kè mặc cả cũng phải có ranh giới cuối cùng, nữ nhân này tại sao còn tăng giá một cách vô hạn như vậy??
Độc có thể chịu đựng, nhưng bụng của nàng lại không thể chịu được cơn đói.
Nghĩ như vậy, nàng tức giận nói: "Giải thích thì giải thích, ta thiên phú dị bẩm, vô sự tự thông không được hay sao?"
Dư quang nơi đáy mắt của Tần Mộ Thu bất chợt loé lên, xem ra không dùng một chút thủ đoạn tàn nhẫn, e rằng hôm nay sẽ không chiếm được đáp án mà nàng mong muốn.
Nàng nặng nề nhìn chằm chằm Tân Nguyện, đáy mắt dường như có điều suy nghĩ.
Tân Nguyện bị nàng nhìn chằm chằm đến mức tóc gáy dựng đứng, cứ luôn cảm thấy tầm mắt của đối phương có chút nguy hiểm.
"Ngươi không tin cũng được, cùng lắm thì bây giờ ngươi giết chết ta đi."
Nói không chừng chết xong nàng có thể trực tiếp xuyên trở về thời hiện đại, nếu là sự thật nàng còn phải cảm tạ nữ nhân này đã thành toàn cho nàng.
Tần Mộ Thu không nói thêm gì nữa, nàng đứng dậy, nhàn nhạt nói: "Hồi phủ thôi."
Tân Nguyện hơi ngơ ngác một chút, chuyện này cứ vậy mà qua?
Mặc kệ nàng suy nghĩ như thế nào, suốt đoạn đường này Tần Mộ Thu thật sự không truy hỏi thêm nữa.
Tân Nguyện không khỏi lặng lẽ thở dài, ai ngờ vừa về tới phủ công chúa, nữ nhân này liền trực tiếp cho nàng một trận ngũ lôi oanh đỉnh.
Tần Mộ Thu sau khi vào cửa liền hướng hậu viện mà đi, Tân Nguyện thấy đối phương không an bài cho nàng ở chỗ nào, vô thức đi theo phía sau.
Sau đó nàng trơ mắt nhìn nữ nhân này mở ra một phiến đá ngầm, bên trong chứa đầy công cụ dụng hình, giống như là một địa lao.
Lúc này Tần Mộ Thu mới ngừng chân, nàng quay người nhìn về phía Tương Trúc, ngữ khí nhạt đến mức nghe không ra bất kỳ tâm tình gì: "Chiêu đãi Tân cô nương thật tốt, lúc nào nàng muốn nói, bổn cung sẽ đến."
Tân Nguyện mơ hồ như người trong mộng, sau khi phản ứng lại nàng liền nhanh trí tóm lấy ống tay áo của Tần Mộ Thu.
"Mấy người, không phải ngươi muốn dùng hình đối với ta đấy chứ?"
Nữ nhân này là ma quỷ sao? Thế gian này có còn vương pháp hay không!!
Tốt rồi, xém quên bản thân người ta đã là vương pháp nhưng dù vậy cũng không thể đột nhiên dụng hình với thần dân vô tội, ý thức được điểm này, tự nhiên nàng cảm thấy bản thân vẫn có thể nói lý một chút.
Tần Mộ Thu nhếch môi cười lạnh: "Buông tay."
Người này chẳng lẽ đã quên nàng là Trưởng công chúa đương triều, không phải hạng người dễ gạt gẫm gì cho cam.
Tân Nguyện ngoan cố nắm chặt ống tay áo không buông, buồn rầu nói: Ngươi nhất định phải đối với ta dụng hình?"
Tần Mộ Thu nhàn nhạt lườm nàng bằng một mắt: "Bổn cung xác định."
Bỗng nhiên Tân Nguyện cười rộ lên, bàn tay đang nắm vạt áo cũng dần buông lỏng: "Đi, ngươi đi đi, ngươi đi thì ta nói."
Tần Mộ Thu khẽ ngưng lông mày, ẩn ẩn cảm thấy trong lời nói của đối phương có chứa hàm ý.
Thấy nàng không đi, Tân Nguyện lấn người áp đến: "Đi nhanh một chút, ta vừa vặn cùng Tương Trúc cô nương tâm sự chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Đúng rồi, con người của ta ghét nhất là bị người ta hăm doạ, đã vậy còn đặc biệt sợ đau. Nếu sơ ý ngất đi một chút, một mực vẫn không tỉnh lại thì không biết ta có mơ thấy loại chuyện không thể tả được hay không...?"
"Im miệng!" Tần Mộ Thu quát lạnh, khuôn mặt trầm xuống.
Người này dám uy hiếp nàng!!
Ý thức được điểm này, nàng bình tĩnh nhìn Tân Nguyện trong phút chốc, sau đó đột nhiên nàng cũng cười rộ lên.
"Tương Trúc, ngươi ra ngoài trông coi, không có sự phân phó của bổn cung không được phép cho bất kỳ người nào tiến vào."
"Rõ." Tương Trúc cúi đầu rồi lập tức rời đi, trong lòng đầy nghi hoặc, sao nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra thế này?
Không được, xong chuyện này nàng phải đi tìm Thu Nguyệt tỷ tỷ cùng khúc gỗ Giang Tứ kia cẩn thận hỏi một chút. Vì điện hạ đã có lệnh nên nàng không dám rời khỏi vị trí, huống hồ điện hạ có ý giấu diếm thành ra lời nói càng lúc càng mơ hồ, mà nàng phải hiểu ý đồ của chủ tử thì mới có thể tri kỷ giúp chủ tử giải quyết vấn đề.
Trong địa lao, rất nhanh chỉ còn lại hai người các nàng.
Tần Mộ Thu quan sát Tân Nguyện, sau đó nàng chậm rãi tiến lên một bước.
Tân Nguyện nhất thời lui lại, không phải chứ, chẳng lẽ nữ nhân này muốn tự mình động thủ?
Nàng bất cẩn quá, uy hiếp dường như không thể dùng được vậy nàng phải làm sao bây giờ?
Hai người im lặng đối mặt nhau, một người phăm phăm tiến về phía trước còn một người sợ sệt lùi hẳn về phía sau, mãi đến khi lưng Tân Nguyện dựa vào bức tường đá lạnh lẽo, bấy giờ nàng mới biết bản thân đã không còn đường lui.
"Ngươi không được qua đây!!! Ta nói cho ngươi biết, ta không phải chỉ hù doạ suông thôi đâu."
Tần Mộ Thu im lặng không nói, tay lần mò cầm lên một cây roi sắt, tiếp tục hướng về phía trước.
Tân Nguyện trừng to đôi mắt, hai tay theo bản năng che chắn trước người, ngôn ngữ thốt ra cũng dần mất kiểm soát: "Nữ nhân độc ác này bộ không hiểu tiếng người hả? Ngươi mà đến gần thêm nữa thì đừng trách ta không khách khí, có tin ta đem đầu của mình đập thẳng vào tường hay không? Nếu như ta bất tỉnh bảy tám ngày, đến lúc đó ở trong mơ ta vây chết ngươi.."
"Tốt nhất ngươi đâm đầu vào tường rồi chết luôn đi, nhân tiện để bổn cung xem thử giấc mộng kia có biến mất, hay là vẫn tiếp tục chuyển sang người khác...." Tần Mộ Thu lạnh lùng nói.
Tân Nguyện: "......." Chó đẻ ghê, rốt cuộc nữ nhân này vẫn đủ hung ác!!
Nàng cẩn thận đưa mắt quét quanh bốn phía, cuối cùng xác nhận nơi này chỉ có hai người các nàng. Ngay tại khoảnh khắc Tần Mộ Thu vung lên roi sắt, nàng đột ngột vùng người xông lên, liều mạng kéo đối phương ngã nhào, dùng sức đè ép để nàng ấy nằm dưới thân mình.
"Ngươi làm càn..."
"Trưởng công chúa điện hạ sẽ không thật sự cho rằng ta sẽ ngoan ngoãn chờ bị người đánh đấy chứ??"
Một tay Tân Nguyện đặt trên cổ của nàng, tay còn lại nhanh chóng đoạt lấy cây roi sắt mà nàng đang nắm trong tay.
Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù thân thể nguyên chủ có hơi gầy gò nhưng khí lực lại không hề nhỏ, xem ra làm việc nhiều cũng không phải là không có chỗ tốt.
Ít nhất khí lực so với loại công chúa hoàng gia lớn lên trong nhung lụa như Tần Mộ Thu thì lớn hơn rất nhiều.
Rõ ràng nàng có thể dễ dàng đem người chế phục.
Tần Mộ Thu tức đến đỏ cả mặt, khi thần sắc trở lại bình thường, nàng nghiến răng gằn từng chữ một: "Bổn cung lệnh ngươi lập tức lui ra, bằng không ta nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh."
Người này sao dám vô lễ như thế!!
Tân Nguyện cười lạnh một tiếng: "Nhìn ta bộ giống như kẻ đần lắm hay sao? Ít nhất ta cũng không vô dụng, mau đem thuốc giải đưa cho ta."
Nàng quét mắt nhìn sang cái bàn bày đầy công cụ dụng hình, nhìn thấy trên đó có một thanh đao nhãn tình của nàng lập tức sáng lên, suy nghĩ bắt đầu tính toán khả năng cưỡng ép Tần Mộ Thu thả nàng rời khỏi phủ công chúa.
Một khi tên đã lên dây thì nàng biết chắc bản thân đã không còn đường lui, chi bằng cứ buông tay thử đánh cược một lần.
Chỉ cần giữa đường bắt giữ nữ nhân này, có lẽ thật sự có thể chạy trốn.
Tần Mộ Thu chú ý tới tầm mắt của nàng, thoáng tỉnh táo lại, trong lòng là một hồi ảo não. Sớm biết lòng can đảm của người này lớn như vậy, vừa rồi nàng không nên....... Bây giờ nói gì cũng đã quá trễ.
Tình thế cấp bách, trước hết nàng cần phải ổn định tinh thần của người này.
"Tân Nguyện, bổn cung có thể không dụng hình đối với ngươi, chỉ cần ngươi lạc đường biết ăn năn hối cải, bổn cung sẽ không so đo và mạo phạm ngươi..."
"Ngậm miệng lại, thả ngươi ra ngươi sẽ đối phó ta, không phải ngươi từng nói sẽ tính sổ ta đấy thôi...." Tân Nguyện suy nghĩ khả năng và tính chất đào tẩu, nàng trực tiếp giật xuống dây thắt lưng của đối phương, thẳng tay đem người trói lại.
Làm xong hết thảy, nàng đem Tần Mộ Thu đẩy ngã xuống đất, dù bận nhưng nàng vẫn ung dung thong thả đi đến trước chiếc bàn bày đầy hình cụ.
Bầu không khí bên trong địa lao lặng ngắt như tờ, sự nặng nề vô hình khiến người ta ngạt thở.
Tân Nguyện chọn trúng một thanh chủy thủ, sau đó xoay người lại.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên thanh âm của Tương Trúc: "Điện hạ, mật ám bên ngoài báo tin nói rằng Thái hậu nương nương cùng Quốc sư đang đi về hướng phủ công chúa."
Dư quang nơi đáy mắt của Tần Mộ Thu khẽ run lên, suy nghĩ còn chưa kịp sáng tỏ đã bị người khác ngang ngược chặn lại.
Hô hấp rối loạn, Tân Nguyện nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nàng, thản nhiên nói: "Lệnh cho Tương Trúc chuẩn bị một cỗ xe ngựa, mau nói, bằng không thì ta không dám chắc một khi bản thân phát điên sẽ làm ra chuyện gì!!"
Tần Mộ Thu dùng sức cắn khoé môi một cái, nàng cố gắng duy trì sự trấn định: "Tân Nguyện, bổn cung đáp ứng ngươi về sau tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, càng sẽ không tự tiện dụng hình tra tấn. Giữa chúng ta không cần căng thẳng như thế, ngươi thả ta ra trước, bằng không dù ngươi khống chế được ta cũng không bao giờ chạy thoát khỏi phủ công chúa."
Tân Nguyện kiên nhẫn chờ đối phương nói xong rồi nàng mới nói: "Không thử một chút làm sao biết?"
Chỉ cần cưỡng ép nữ nhân này ra khỏi thành thì nàng liền có cơ hội chạy trốn, lại tỉ mỉ cải trang một phen, nói không chừng nàng liền tự do tại đây.
Còn chuyện thuốc giải, nàng rên lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay tìm kiếm trên thân thể của Tần Mộ Thu, thế nhưng cuối cùng lại chỉ tìm được bình thuốc độc kia.
Tân Nguyện tâm hung ác, nghiến răng nghiến lợi đổ ra hai viên thuốc màu vàng kim.
"Uống hết đi, nếu không giao ra thuốc giải thì ngoan ngoãn cùng ta một chỗ chờ độc phát thân vong."
Không đợi đối phương đem thuốc giải uy tới, bên ngoài lại tiếp tục vang lên thanh âm của Tương Trúc: "Điện hạ, Thái hậu nương nương cùng Quốc sư sắp đến phủ công chúa rồi."
Tần Mộ Thu nhắm mắt lại, há miệng đem hai viên thuốc kia nuốt xuống: "Bổn cung ra ngoài liền cho ngươi thuốc giải, Tân Nguyện, bổn cung không phải muốn nói ra để làm trò cười cho ngươi, dù phủ công chúa tình nguyện thả ngươi rời đi thì Thái hậu nhất định cũng sẽ không thả. Ngươi dùng đầu óc suy nghĩ một chút, Thái hậu so với bất luận kẻ nào đều hy vọng ta sớm chết đi."
Đôi mắt của nàng tĩnh mịch đến lạ, lúc nhắc đến Thái hậu, thần sắc ở giữa còn kèm theo nỗi bi thương khó lòng mà che giấu.
Tân Nguyện sửng sốt, nàng tỉ mỉ nghĩ lại, quả thật có loại khả năng này.
Trưởng công chúa yêu dân như con, tài đức vẹn toàn, hưởng sự kính trọng của thần dân trong thiên hạ, còn Tần An hoàng đế tựa hồ chỉ là một kẻ háo sắc. Nếu như Thái hậu giống hệt như cha mẹ của nguyên chủ, trong mắt chỉ có nhi tử....
Nhưng bắt nàng từ bỏ dễ dàng như vậy, nàng thật sự không cam lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com