Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Nạp ai làm thiếp?

Ngay tại thời điểm các nàng giằng co trong im lặng, cánh cửa địa lao bất chợt mở tung.

"Điện hạ, nô tỳ vào nhé?" Cõi lòng Tương Trúc dường như lo lắng dường như cũng rất gấp gáp, nàng chưa được phép đã tự ý đẩy cửa, vừa nói vừa bước vào.

Bầu không khí đột nhiên trầm xuống, phảng phất giống như ngưng đọng tại giây phút này.

Tân Nguyện hoảng hốt quay đầu hét lên: "Đừng tới đây!!"

Tần Mộ Thu lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng: "Ra ngoài."

Tương Trúc trợn mắt há mồm nhìn Tân Nguyện đem công chúa điện hạ đặt ở dưới thân, nàng tự hỏi bản thân có nên nghe lời người này hay không?

Khoan đã, một người ra lệnh bảo nàng đừng tới đây, một người lại bảo nàng ra ngoài, hình như lệnh này có hàm ý giống nhau cho nên nàng có thể nghe.

Tương Trúc đang muốn quay người rời đi, bỗng nhiên nàng dừng lại, ánh mắt rơi vào bàn tay của Tân Nguyện, đôi mắt tinh như cú nhanh chóng phát hiện một thanh chủy thủ đang toả ra quang ảnh lạnh lẽo.

Nhìn lại thật kỹ, điện hạ nhà nàng rõ ràng đã bị người ta trói!!

Chủy thủ!!! Trói lại!!!

Tinh thần của Tương Trúc có hơi rung động, nàng rút từ dưới làn váy phía trên bàn chân ra một thanh nhuyễn đao. Nàng một bên chậm rãi tới gần, một bên nặng nề nói: "Thả điện hạ nhà ta ra!!"

Tân Nguyện vô thức dùng thanh chủy thủ chống đỡ cổ họng của Tần Mộ Thu: "Dừng lại, đừng tới đây!!"

Thế nhưng cước bộ của Tương Trúc vẫn chưa từng dừng lại: "Ngươi thả điện hạ ra, ta sẽ không qua đó."

Bên trong tâm khảm của Tân Nguyện đã bắt đầu phát hoảng: "Ngươi đừng tới đây, ta liền thả điện hạ nhà ngươi ra."

Thấy các nàng đấu võ mồm bất phân thắng bại, Tần Mộ Thu mệt mỏi nhắm mắt lại: "Tương Trúc, bỏ đao xuống."

"Điện hạ....." Tương Trúc nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng lo âu.

Tần Mộ Thu dùng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tân Nguyện, hàm ý sâu xa nói: "Tân cô nương cũng không có ý muốn đả thương ta, ngươi hiểu lầm rồi."

Tân Nguyện trực tiếp đối đầu với ánh mắt của Trưởng công chúa, sau đó nàng cúi đầu tiến đến vành tai của đối phương, hạ thấp thanh âm đến mức chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Ngươi dễ nói chuyện thì tốt nhất nên biết giữ lời, bằng không thì dù có chết ta tuyệt đối cũng không nguyện ý phối hợp với ngươi."

Tần Mộ Thu liễm mi, sâu trong đáy mắt lộ ra một chút ý cười khó thấy, nàng nhẹ gật đầu tựa như đáp ứng.

Tân Nguyện yên lặng buông thanh chủy thủ xuống, nàng lao người tới nhìn về phía Tương Trúc: "Ngươi ra ngoài, chúng ta không phải giống như ngươi nghĩ đâu."

Nàng không lo lắng về Tương Trúc vì dù sao nơi này cũng có Tần Mộ Thu trấn thủ, nhưng thứ khiến nàng lo lắng nhất chính là những lời mà đối phương vừa nói ban nãy. Vạn nhất Thái hậu thật sự muốn diệt trừ nữ nhân này, chớ nói tới chuyện bà ta rộng lượng thả nàng đi, lỡ đâu nàng làm không tốt còn cố ý bị bà ta bức bách, khá khen cho một chiêu mượn đao giết người.

Nàng không muốn trở thành một thanh đao nằm trong tay người khác, nàng cũng không muốn giết người....

Tương Trúc chần chờ, nhất thời không biết nên tin hay không tin.

Thẳng đến khi Tần Mộ Thu mở miệng phân phó: "Ra ngoài, sai người làm chuẩn bị thật tốt việc cung nghênh Thái hậu, bổn cung lập tức tới ngay."

Lúc này Tương Trúc mới thu đao trong trạng thái nửa tin nửa ngờ, nàng cẩn thận xoay người rời đi.

"Mở trói cho bổn cung." Tần Mộ Thu thần sắc trấn định, ngữ khí nhàn nhạt tựa như từ nãy đến giờ chưa từng có chuyện gì phát sinh ở tại căn phòng này.

Tân Nguyện nhìn dáng dấp đối phương, nàng vẫn có chút không yên lòng mà nói: "Ngươi thật sự nói lời giữ lấy lời, không so đo tính toán nợ nần với ta??"

Nàng xúc động rồi, nhưng tuyệt đối không hối hận.

Một mực rơi vào thế yếu mặc cho nữ nhân này chém giết, nàng chỉ có thể càng ngày càng bị động.

Có đôi khi buông tay thử đánh cược một lần, mặc dù không nhất định là sẽ thành công nhưng ít ra có thể khiến đối phương có chút kiêng kỵ, để cho đối phương biết rõ nàng cũng có dũng khí cá chết lưới rách.

Tần Mộ Thu không muốn trì hoãn thời gian thêm nữa, nàng cau mày nói: "Mở trói, bằng không cứ để Thái hậu đem chúng ta nhốt ở địa lao này luôn đi."

Tân Nguyện cắn răng, ngoan ngoãn làm theo.

Tần Mộ Thu đứng sau lưng nàng chỉnh sửa quần áo lại một chút, nàng dùng ngữ khí cực nhanh nói: "Chuyện này bổn cung sẽ sắp xếp chu toàn cho ngươi nên ngươi có thể an tâm, một khi bổn cung đã nói không so đo, tuyệt sẽ không nuốt lời."

Nói đoạn nàng liền xoay người rời đi, cước bộ nhìn ra có chút vội vàng.

Trong địa lao, Tân Nguyện sửng sốt nửa ngày trời, nàng suy tư nhìn thanh chủy thủ nằm trên mặt đất, yên lặng nhặt lên rồi nhét vào bên trong ống tay áo.

Thật lòng nàng hiểu không quá rõ phong cách hành sự của Tần Mộ Thu, một giây trước đối phương có thể giết người không chớp mắt, ngươi chết ta sống.

Một giây sau lại hy vọng cả hai chung sống hòa bình, không cân nhắc so đo tính toán.

Mấu chốt ở đây là biểu hiện của Tần Mộ Thu thập phần cầu toàn, tựa như lúc này nàng ta thật sự sẽ bỏ qua.

Cũng là một người rất giỏi thay đổi.....

Tâm khảm Tân Nguyện là một mảnh trầm trọng, nàng yên lặng cất bước ra ngoài.

Sau khi rời khỏi địa lao, chỉ thấy Tương Trúc xụ mặt đứng canh giữ bên ngoài cánh cửa đá.

Tân Nguyện mặt không đổi sắc, nhẹ giọng nói: "Quách Tiểu Ngũ đang ở đâu, dẫn ta đi gặp nàng."

Tâm tình phức tạp lại vô cùng hoảng loạn, bây giờ nàng chỉ muốn nhìn thấy người quen, mặc dù Quách Tiểu Ngũ không đáng tin cậy nhưng ít ra so với một số người ở phủ công chúa vẫn thuận mắt hơn nhiều.

Tương Trúc nhìn chằm chằm gương mặt của nàng trong phút chốc, thần sắc bỗng nhiên trở nên lén lút, nàng tò mò bu lại cất giọng hỏi han: "Tân cô nương, ngươi nói cho một mình ta biết thôi, ngươi làm thế nào quen biết điện hạ nhà chúng ta??"

Vừa rồi nàng thấy điện hạ lạnh mặt đi ra, nhịn không được nên hỏi một tiếng xem nên xử lý Tân Nguyện như thế nào.

Kết quả điện hạ nói gì các ngươi có biết không, điện hạ bảo nàng chiêu đãi Tân Nguyện như khách quý của phủ công chúa.

Nếu không nhìn thấy một màn ái muội kia, nàng có lẽ sẽ không suy nghĩ nhiều.

Nhưng bây giờ nàng nhìn kiểu nào cũng cảm thấy ở giữa vị Tân cô nương và điện hạ nhà nàng có chút gì đó không thích hợp, có một điều gì đó rất là không đúng.

Nếu đổi thành người bên ngoài, dám đối xử với điện hạ như thế, đừng nói tới chuyện được xem là khách quý, mộ phần khẳng định cỏ dại đã sớm mọc cao mấy thước.

Cho nên, nàng thật tình không hiểu.

Bây giờ đối phương đang đứng trước mặt mình, nếu đã không hiểu vậy thì phải mạnh dạn hỏi thăm, tự hỏi bản thân dù sao cũng không thể nhanh hơn việc hỏi thẳng người trong cuộc.

Tân Nguyện thấy Tương Trúc đột nhiên lại gần trong nháy mắt, tay nàng theo bản năng nắm chặt thanh chủy thủ trong ống tay áo, tình hình quái quỷ gì đây trời???

Không đúng, thị nữ của phủ công chúa đều bát quái như vậy sao?

Nàng biểu lộ cứng đờ nhìn gương mặt viết chữ tò mò thật to của Tương Trúc: "Lướt qua, bắt tay một cái, trở thành hảo bằng hữu."

Nàng chỉ là thuận miệng qua loa cho xong chuyện, không ngờ mặt mũi Tương Trúc lại tràn đầy kinh ngạc: "Ngươi nói cái gì, ngươi và điện hạ nhà ta vừa gặp mặt đã nắm tay??"

Ố ố mài gót.

Tân Nguyện: "...." Lý giải theo góc độ này, cũng thật là xảo trá quá đi.

"Khụ khụ, ta có chuyện cần gặp Quách Tiểu Ngũ, ngươi mau dẫn ta đi."

Nàng cảm giác thị nữ của phủ công chúa có chút không được bình thường, sống ở đây có sao không trời!!

Cũng may Tương Trúc không tiếp tục hỏi thêm, đầu óc tựa như còn đang trong cơn chấn kinh nên chưa kịp hồi thần.

Rất nhanh Tân Nguyện liền gặp được Quách Tiểu Ngũ.

Quách Tiểu Ngũ tay trái nâng chén rượu, tay phải cầm đùi gà, cứ một ngụm rượu ngon là cắn một ngụm thịt, phải gọi là ăn đến tận hứng, thời điểm Tân Nguyện vào cửa thì nàng vừa vặn ợ hơi một cái.

Tiếp đó liền nghe được một hồi ùng ục, hoá ra thanh âm đến từ chiếc bụng rỗng một ngày một đêm chưa ăn gì của Tân Nguyện.

Phản ứng đầu tiên của nàng chính là nhanh chóng ngồi xuống bàn, Tân Nguyện không nói hai lời, vừa bắt đầu là trực tiếp cầm đũa gắp đồ ăn.

Mấy ai hiểu thấu a, nàng như kẻ điên bị trói gô trên xe ngựa hơn nửa đêm, đã vậy còn bị giam trong sương phòng ở phủ công chúa nửa ngày trời. Tiếp đó nàng tiến cung so chiêu cùng hoàng đế và quốc sư, lòng dạ run rẩy khi nhìn thấy cha mẹ của nguyên chủ, cuối cùng ở địa lao nàng còn cùng Tần Mộ Thu chơi một trò chơi kinh tâm động phách.

Trải qua một ngày một đêm đầy sự biến động, mạo hiểm và kích động nàng đều nếm đủ cả.

Bây giờ chung quy ăn được bát cơm nóng hổi, nàng cảm khái suýt chút nữa là khóc oà lên.

"Không đúng, ngươi là ai, ở đâu ra kẻ đầu trọc này vậy?? Mau thả chân gà của ta xuống...." Quách Tiểu Ngũ đang ăn đến xuất thần, vừa giương mắt đã nhìn thấy một người đầu trọc. Nàng chưa kịp phản ứng lại, đối phương đã nhanh chóng ngồi xuống bàn như cây con bám rễ, vừa cắm đầu đã ăn như gió cuốn mây bay, gọi đối phương như hổ đói vồ mồi là đã quá nhân từ, phải nói là chết đói ba ngày giống hệt đám nạn dân mà nàng từng gặp trên đường.

Tân Nguyện ngẩng đầu, tức giận lườm đối phương bằng nửa con mắt, sau đó lại tiếp tục cúi đầu gắp thức ăn trên bàn.

Người và người thật sự có mệnh cách khác biệt, sáng sớm nay các nàng còn là đồng bệnh tương liên, vừa quay đầu kết quả đã nghiêng trời lệch đất, người ta thì được chiêu đãi rượu ngon thức ăn ngon, còn nàng thật giống hạng người mấy lần đứng bên bờ vực cái chết.

"Phụt.." Quách Tiểu Ngũ nhìn rõ là Tân Nguyện, nàng nhịn không được cười vang mấy tiếng: "Ha ha ha, tóc của ngươi đâu? Sáng nay ta thấy tóc ngươi tuy có hơi ngắn nhưng như thế nào vừa mới tới trưa đã không còn một cọng, tự nhiên thành một tên đầu trọc."

Tân Nguyện không để ý tới nàng, vẫn cặm cụi ăn như hổ đói, mãi đến khi không còn cảm giác đói bụng thì nàng mới tùy tiện trả lời: "Ta xuất gia."

Không sai, về sau nàng muốn làm một người xuất gia, đi khắp nơi khám phá hồng trần, buồn buồn thì nổi điên một trận.

Quách Tiểu Ngũ cả kinh: "Xuất gia? Trưởng công chúa đã đồng ý chưa?"

"Mắc mớ gì tới nàng ta, ta xuất gia cũng cần nàng ta đồng ý hay sao?"

"Không phải Trưởng công chúa có ý muốn nạp ngươi làm thiếp đấy sao? Nàng ta phí biết bao công sức đem ngươi bắt trở về, há có thể dễ dàng để ngươi xuất gia?"

Quách Tiểu Ngũ vừa mới nói xong, Tương Trúc đang đứng ngoài cửa bỗng nhiên nhảy vọt vào phòng: "Ngươi nói cái gì? Không đúng, ngươi nói điện hạ nhà ta muốn nạp ai làm thiếp???"

Quách Tiểu Ngũ có hơi sửng sốt, con mắt hướng về phía Tân Nguyện chớp chớp. Ý của nàng là, lời này có thể nói ra sao?

Tân Nguyện hướng về phía nàng liếc mắt, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn thức ăn trong chén, đừng hỏi nàng nữa, nàng bây giờ chỉ muốn nhét đầy cái bao tử chứ không muốn động đầu óc vì mấy chuyện lãng nhách.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh của Giang Tứ: "Quốc sư, mời đi bên này."

Động tác gắp thức ăn của Tân Nguyện thoáng dừng một lát, nàng thấy ăn không vô nữa rồi, chẳng lẽ xui xẻo đến vậy, lão đạo này tự nhiên sao lại chạy tới đây.

Hỏng rồi, chuyện nàng thay thế thân phận của Quách Tiểu Ngũ vẫn chưa kịp nói rõ ràng cho đối phương nghe, kế hoạch làm ơn đừng có đổ bể vào đúng lúc này.

Dưới tình thế cấp bách, nàng chỉ có thể hướng Quách Tiểu Ngũ liều mạng nháy mắt ra hiệu, dùng khẩu hình miệng ám chỉ điều nàng muốn nói: Trước hết đừng nói chuyện.

Vân quốc sư khoan thai đi tới, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Tân Nguyện đang ngồi quay lưng về phía mình, chủ yếu đỉnh đầu kia quá mức nhẵn bóng, thật sự quá mức hấp dẫn ánh nhìn của người khác.

Sau đó hắn nhìn về phía của Quách Tiểu Ngũ, làm bộ giống như tùy ý, nói: "Ngươi là người phương nào?"

Quách Tiểu Ngũ há to miệng: "A a aba aba...."

Vừa nãy khẩu hình miệng của Tân Nguyện nàng nhìn không hiểu, nhưng lần này thì nàng hiểu rồi.

Bởi vì lần này Tân Nguyện dùng khẩu hình miệng để nói hai chữ: Câm miệng.

Lỡ trớn rồi biết sao giờ, miệng nàng cũng đã mở ra còn có thể đóng lại thế nào. Bất quá nàng khá thông minh, mặc dù không biết Tân Nguyện lo lắng chuyện gì nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn phối hợp giả thành kẻ ngốc.

Vân quốc sư chỉ thản nhiên nhìn nàng bằng nửa con mắt, hắn hướng về phía Giang Tứ nói: "Nơi đây cũng không có khí tràng dơ bẩn, sẽ không va chạm ảnh hưởng đến Thái hậu nương nương, mang bần đạo đi đến nơi khác xem thử một chút đi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com