Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Tân Nguyện lừa gạt

Giang Tứ nhìn nàng không chớp mắt, tay hắn gác trên chuôi đao, bộ dáng nom có vẻ cực kỳ đáng tin.

Trên thực tế, trong lòng Giang Tứ cũng có chỗ trống chứa đầy sự nghi hoặc nhưng điện hạ không nói hắn cũng chẳng thể hỏi, còn phải gồng mình làm bộ cái gì cũng không nghe thấy.

Hắn là một hộ vệ hợp cách, à không đúng, phải gọi là thống lĩnh hộ vệ tạm thời.

Tân Nguyện theo ánh mắt của Tần Mộ Thu nhìn về phía Giang Tứ: "Cho nên hắn lại tiếp tục nhìn ta chằm chằm?"

Tần Mộ Thu chỉ khẽ lắc đầu: "Từ giờ khắc này.''

Về sau, phàm là khi nàng cùng Tân Nguyện gặp mặt, Giang Tứ đều phải đứng một bên.

Chỉ có như thế mới khiến nàng thấy yên tâm, nàng sẽ không lần nữa đi vào vết xe đổ, càng sẽ không bó tay hết cách như khi bị đối phương khống chế ở bên trong địa lao.

Tân Nguyện cười lạnh, đoạn nói gằng từng chữ: "Nếu ta có dấu hiệu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, ngay lập tức thưởng cho ta bạt tai chứ gì?"

Nếu nói như vậy, nàng không ngại phát điên thêm một lần nữa.

Mọi thứ chỉ cần có lần thứ nhất, lần thứ hai tựa như sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Bất quá thì dùng giấc mộng kia, đem hết thảy những chuyện phát sinh giữa các nàng thoải mái kể ra ngoài.

Con người mà, một khi cảm thấy cái chết không đáng sợ thì trên đời này chẳng còn thứ gì đáng để nàng sợ hãi nữa, Tân Nguyện bây giờ chính là mang loại tâm tình này.

Tần Mộ Thu không khỏi cau mày, nàng suy xét trong phút chốc, sau đó thản nhiên nói: "Có rất nhiều cách để khiến ngươi tỉnh lại."

Lúc trước đánh thẳng vào mặt là vì nàng suy nghĩ không chu toàn.

Còn bây giờ nếu như đã quyết định cùng chung sống hòa bình, việc này chính xác không thích hợp.

Nhất là kể từ khi ở trong mơ nàng bị Tân Nguyện đánh cho một bạt tai, Tần Mộ Thu yên lặng loài trừ yêu cầu này.

Tân Nguyện cũng chẳng thèm để ý xem Giang Tứ lúc nào bắt đầu nhìn mình chằm chằm, thứ nàng để ý chính là mặt của mình.

Đều không để ý đến chuyện sinh tử tất nhiên không thể khuất nhục mà sống giống như lúc trước, bằng không khi chết còn phải treo lên một gương mặt sưng đỏ, làm quỷ cũng thấy mất mặt.

Nàng gật gật đầu, nhịn không được lại liếc mắt nhìn sang Giang Tứ, thấy Tần Mộ Thu hoàn toàn không tị hiềm thành ra nàng cũng chẳng muốn nói thêm.

"Thuốc giải đâu? Chỉ có một bình, ngươi ăn hết rồi ta biết phải làm sao bây giờ?"

Theo như nữ nhân này thuyết pháp thì thế gian này chỉ có duy nhất một bình thuốc giải, nữ nhân này chắc chắn sẽ ưu tiên để bản thân mình ăn trước, vậy thì nàng chỉ có nước chờ chết, thời điểm mỗi lần độc phát nàng biết làm sao.

Không cho ăn còn phải cắn răng nhịn đau, cảm giác thật sự rất khó chịu cũng vừa u uất.

Tần Mộ Thu vô thức nắn vuốt ngón tay, nàng đảo tròng mắt đáp: "Thuốc giải vẫn đúng hạn cho ngươi, còn bổn cung sẽ tự suy nghĩ biện pháp khác."

Trên thực tế, các nàng căn bản không hề trúng độc.

Nhưng điểm này không cần thiết phải nói rõ, bằng không một khi lộ ra, đối phương sẽ biết hành động của nàng từ trước đến nay chẳng khác chi trò đùa của trẻ con.

Tân Nguyện nghe xong thì thoáng sững sờ, ánh mắt lộ ra mấy phần hoài nghi, nữ nhân này thật sự có lòng hảo tâm như vậy?

"Ngươi suy nghĩ biện pháp gì? Ngươi có thể chịu đựng độc phát hay sao? Vậy thuốc giải kia sẽ không phải chỉ có một bình đúng không???"

Chiếu theo lời nữ nhân này đã nói, lúc độc tính tái phát sẽ đau đớn đến mức chết đi sống lại, nàng bắt đầu cảm thấy không tin tưởng cho lắm.

Tần Mộ Thu ngước mắt, thần sắc vô cùng thản nhiên: "Bổn cung chỉ có một bình thuốc giải, một khi độc phát bổn cung có thể nhịn được, ngươi có thể yên tâm, bình thuốc giải kia đều là của ngươi."

Liễu lão thái y chính xác chỉ cho nàng một bình an thần hoàn.

Giọng nói của nàng nhàn nhạt, đôi mắt thanh tịnh như sơn tuyền, vừa trầm tĩnh lại vừa thông thấu.

Lòng Tân Nguyện nao nao, sau đó nàng ngoan ngoãn gật đầu một cái mà không hề bày tỏa ý kiến gì thêm.

Mặc kệ là thật hay giả,  người ta đã cam đoan để nàng uống thuốc giải đúng hạn là quá đủ rồi.

Còn chuyện nữ nhân này thật sự hảo tâm hay giả hảo tâm thì đã sao chứ, dù gì cũng chẳng có quan hệ gì với nàng.

Nói đến chỗ này, đoạn Tần Mộ Thu rũ ống tay áo đứng dậy: "Bổn cung còn phải đi bồi mẫu hậu, tạm thời ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi, ban ngày Giang Tứ có thể canh giữ ngoài cửa."

Nói xong nàng đẩy cửa bước ra, Giang Tứ theo lời căn dặn liền ra ngoài cửa canh giữ.

Tân Nguyện nhìn theo bóng lưng của đối phương đi xa, lúc bấy giờ nàng mới dời mắt nhìn về phía Giang Tứ: "Ban ngày ngươi phải tuân thủ mệnh lệnh canh cửa, buổi tối còn phải nhìn ta chằm chằm, ngươi sau này không cần ngủ nữa ư?"

Giang Tứ nghiêm mặt đáp: "Buổi tối đổi thành Tương Trúc cô nương."

Hắn là người làm sao có thể không cần nghỉ ngơi, hơn nữa hắn chỉ cần bảo đảm luôn có mặt ở tại thời điểm điện hạ gặp gỡ Tân cô nương là xem như hoàn thành một nửa nhiệm vụ.

Tân Nguyện nhíu mày, nàng rất muốn hỏi một câu xem vị cô nương tên Tương Trúc kia về sau sẽ cùng mình ngày đêm điên đảo hay sao, nhưng nhìn thấy bộ dáng đâu ra đấy của Giang Tứ, nàng mím mím môi, cuối cùng cũng không có hỏi ra.

Tân Nguyện nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, cảm thấy bản thân không bị vây khốn liền dự định dạo chơi phủ công chúa để tìm hiểu địa hình, lo trước lo sau sẽ không bối rối khi gặp tai họa.

Không nghĩ tới nàng chỉ vừa bước đến cửa phòng liền bị người ta ngăn lại.

"Ta còn không bị điện hạ nhà các người vây khốn, ra ngoài đi dạo một chút cũng không được hay sao?"

Giang Tứ cứng nhắc duỗi cánh tay ngăn trước người của nàng, mặt không chút biến sắc nói: "Điện hạ phân phó, Tân cô nương về sau ở lại sương phòng này, không có gì quan trọng thì tốt nhất nên hạn chế đi ra khỏi phòng."

Miễn cho Thái hậu cùng Quốc sư nhìn thấy lại sinh ra thêm nhiều rắc rối.

Tân Nguyện cắn răng, ở tù hay là sống biệt khuất đây hả trời, ngay cả quyền tự do ra cửa cũng không có.

Sớm biết như vậy, vừa rồi nàng nên nổi điên một trận.

Nàng âm thầm mắng mấy câu thô tục ở trong lòng, sau đó bất đắc dĩ đóng cửa lại.

Nhưng ai ngờ Giang Tứ ngay sau đó lại đem cánh cửa mà nàng vừa đóng lại mở toạt ra.

Nàng nhất thời nổi giận, thành ra lời nói cũng cọc cằn hơn hẳn: "Bây giờ đang là ban ngày, ta ngủ cũng không được hay sao?"

Khúc gỗ chết tiệt này nếu không cho nàng được một lý do hợp lý, xin thề nàng sẽ lập tức nổi điên.

Giang Tứ nghiêng người sang một bên: "Cái bàn này cần phải thu thập một phen."

Lúc này Tân Nguyện mới có thời gian nhìn phía sau lưng hắn, ngoài cửa chẳng biết tự lúc nào đứng một loạt thị nữ, có người tay ôm thùng tắm, có người cầm theo khay quần áo và cũng có người đi hai tay không.

Nữ nhân kia đúng thật là vẫn tri kỷ như trước đây.

Nàng yên lặng, giọng nói nhuốm đôi phần tức giận: "Mau chóng thu thập nhanh lên đi, ta muốn ở một mình."

Bọn thị nữ nghe vậy lập tức nối đuôi nhau mà vào.

Giang Tứ nhịn không được nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tân Nguyện một cái, vị Tân cô nương này thật là kỳ quái, ban nãy còn hùng hùng hổ hổ nói rằng không thích bị vây khốn, vừa mới chớp mắt lại nói muốn ở một mình. Đối phương giống hệt như điện hạ vậy, nữ nhân thật là khó hiểu.

Tân Nguyện gương mặt lạnh lùng khoanh tay nhìn thị nữ thu thập bàn ăn xong xuôi, lại đem thùng tắm cùng quần áo thả xuống. Đợi đến khi mọi người vừa ra khỏi cửa, nàng đóng cửa một tiếng phịch, sau đó lưu loát khoá trái.

Lại nói bên phía Quách Tiểu Ngũ, sau khi Tương Trúc dẫn nàng đi đến thiên viện, chỉ cho nàng một gian sương phòng liền có một tiểu nha hoàn chạy đến truyền lời: "Tương Trúc cô nương, điện hạ phân phó cho cô nương bây giờ lập tức đi nghỉ ngơi, từ nay về sau tối nào cũng phải đến Lục Tiêu Uyển bồi tiếp Tân cô nương, trông chừng không để đối phương ngủ, luân phiên ban ngày đổi lại với Giang hộ vệ."

Tương Trúc lơ ngơ nghe nhưng cũng biết tiểu nha hoàn chỉ đơn giản là người đến truyền lời, nàng chỉ có thể đè xuống một bụng nghi hoặc, mơ hồ quay trở về phòng nghỉ ngơi.

Không được, chờ Thu Nguyệt tỷ tỷ vừa trở về nàng phải cố hỏi han một chút, rốt cuộc điện hạ trên đường hồi kinh đã xảy ra chuyện gì, nhất là chuyện có liên quan đến Tân Nguyện, phân phó như thế này cũng thật là quá kỳ quái.

Nào có chuyện không cho người ta ngủ buổi tối, hơn nữa còn muốn nàng ngày đêm điên đảo đi theo bên cạnh bồi tiếp người ta, thật sự là tai bay vạ gió.

Sau lưng, Quách Tiểu Ngũ nháy nháy đôi mắt, nội dung cốt truyện này thật quen thuộc nha.

Lục Tiêu Uyển? Hình như chính là chỗ ban nãy nàng ngồi ăn cơm thì phải, bên ấy cùng bên này chỉ cách nhau có một bức tường, Tân Nguyện sẽ không ở tại gian phòng kia đó chứ.....

Quét mắt nhìn thị nữ cùng hộ vệ bên ngoài cửa viện, nàng bất động thanh sắc mà đóng cửa lại, chờ khi trời tối sầm sẽ lặng lẽ mở cửa sổ nhảy ra ngoài.

Tất cả đèn đuốc và đèn hoa sen đều được dập tắt, ngoại trừ vài chiếc đèn lồng nằm rải rác, phủ công chúa cơ hồ đều bị bao phủ trong một mảnh bóng đêm.

Không biết vì cái gì, ban ngày những hộ vệ kia giống như đều không nhìn thấy, ở giữa tất cả tiểu viện hầu như đều không có người nào canh gác.

Quách Tiểu Ngũ nào dám sơ suất, nàng dán sát vào tường viện, cẩn thận từng li từng tí sờ đến bên ngoài cửa sau phòng ngủ của Tân Nguyện, nín thở căng mắt từ khe hở cửa sổ nhìn vào bên trong.

Quả nhiên nhìn thấy Tân Nguyện và Tương Trúc đang ở thế đối diện nhau, cả hai ngồi giữa chiếc bàn tròn thi nhau mắt to trừng mắt nhỏ.

Nàng suy nghĩ một lát, sau đó trực tiếp nâng tay gõ gõ khung cửa sổ: "Tân Nguyện, ta ngủ không được nên tới tìm ngươi tâm sự, nhiều người bồi tiếp ta qua khỏi đêm dài đằng đẵng cũng tốt hơn ít người."

Trong phòng, Tân Nguyện còn chưa kịp đáp lời thì Tương Trúc đã đứng dậy, thong thả đi qua mở cửa sổ.

"Sao ngươi không đi cửa chính, lén lén lút lút làm gì, ai không biết còn tưởng ngươi đang làm việc trái với lương tâm đấy có biết hay không?"

Quách Tiểu Ngũ lúng túng gãi đầu: "Còn không phải ta sợ quấy rầy mọi người nghỉ ngơi sao, tỷ tỷ tốt, mau đỡ ta một cái."

Nàng quan sát xung quanh, bỗng nhiên cửa sổ bị đại lực đóng lại, nếu không phải nàng phản ứng nhanh, cái mũi kém chút nữa đã va chạm với cánh cửa.

"Chứ không phải ngươi sợ bị hộ vệ trong phủ phát hiện sao, yên tâm đi, Thái hậu chưa đi thì sẽ không có hộ vệ đến hậu viện." Tương Trúc lười biếng nói, nghe đâu chuyến này Thái hậu không thể gặp nam tử cho nên điện hạ đã lệnh cho tất cả hộ vệ ra ngoài phủ canh chừng.

Ba tầng trong ba tầng ngoài, kể cả một con muỗi cũng không thể bay lọt vào phủ công chúa, nội phủ buông lỏng một chút cũng chẳng có vấn đề gì.

Tân Nguyện nhạy bén ngửi thấy vấn đề, nàng hơi hơi nhíu lông mày, lời này nghe kiểu gì cũng thấy giống như Thái hậu cố ý điều động hộ vệ trong phủ?

Nàng nhịn không được giương mắt nhìn sang Tương Trúc: "Vân quốc sư không phải nam tử sao?"

Ngụ ý, vạn nhất Vân quốc sư thừa cơ làm chuyện xấu cũng sẽ không có hộ vệ bên cạnh, dẫu sao nước xa cũng không thể cứu được lửa gần.

Tương Trúc dương dương khóe miệng, nàng bật cười khanh khách: "Chỉ sợ hắn không hề làm gì."

Thế nhân chỉ biết hộ vệ của phủ công chúa người người đều võ nghệ cao cường, họ không hề biết rằng bên trong còn có các nàng, bề ngoài chỉ là thị nữ thiếp thân nhưng bên trong lại bí mật xuất thân từ ám vệ Hoàng gia.

Phủ công chúa là nơi dễ dàng mặc người dò xét như vậy hay sao, nàng dám nói những thị nữ như các nàng võ nghệ có thể còn mạnh hơn so với đám hộ vệ, các nàng chính là át chủ bài mà Tiên Hoàng lưu lại cho điện hạ.

Tân Nguyện như có điều suy nghĩ, nàng chợt nhớ đến lúc bên trong địa lao Tương Trúc tiện tay từ trên người lấy ra một thanh nhuyễn đao, tư thế kia rõ ràng là một người luyện võ, có lẽ thị nữ trong phủ công chúa cũng không đơn giản như nàng vẫn tưởng.

Trong lúc suy tư, Quách Tiểu Ngũ đã đẩy cửa tiến vào.

Tân Nguyện tâm tư khẽ động, nàng vừa nhìn Tương Trúc vừa nói: "Tất nhiên nếu Quốc sư hữu tâm dò xét, chúng ta cứ nhiên đăng dạ đàm vậy chẳng phải rất khó dẫn xà xuất động hay sao? Không bằng đừng nói chuyện nữa, nằm xuống giả vờ ngủ."

Tương Trúc lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý: "Vạn nhất ngươi ngủ thiếp đi vậy ta phải làm sao bây giờ?"

Tân Nguyện cười cười: "Ngươi không nói, ta không nói thì ai mà biết. Còn nữa, chúng ta là vì suy nghĩ cho đại cục, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không ngủ."

Nàng thật là khờ, ngoan ngoãn chịu thức đêm làm gì? Trực tiếp lừa gạt Tương Trúc và biến đối phương trở thành người cùng mình ngồi chung một cái thuyền, tất cả mọi người đều đi ngủ chẳng phải thơm hơn hay sao?

Tin tức này kém quá, không lợi dụng thì thật đáng tiếc.

Mặc kệ nữ nhân kia, Tân Nguyện âm thầm cười ha ha trong lòng, đến lúc đó nàng cứ nói mình mở mắt cũng có thể nhập mộng, dù cho Tần Mộ Thu mưu trí cao thâm cỡ nào cũng không thể làm gì được nàng.

Trong mắt Tương Trúc thoáng lộ ra một chút chần chừ, nàng nói với dáng vẻ không quá xác định: "Ngươi thật sự sẽ không ngủ?"

Tân Nguyện dùng sức gật đầu, vẻ mặt chân thành đáp: "Ta chưa từng gạt người, hơn nữa điện hạ nhà ngươi xuất chiêu toàn là chí mạng, sau khi tỉnh lại ta đã âm thầm khắc sâu bài học này, cũng thành kính sám hối, về sau sẽ tuyệt đối ngoan ngoãn nghe lời, cho nên ta ngủ hay không cũng đâu phải chuyện trọng yếu, ngược lại dễ dàng làm hỏng chuyện, hết thảy đều là vì suy nghĩ cho đại cục."

Mau đáp ứng đi, chỉ cần có thể ngủ buổi tối, nàng sau này có thể dễ dàng đem nữ nhân độc ác kia xoay như chong chóng.

Bởi vì trong mộng đều do nàng làm chủ.

Ban ngày chịu thiệt, mọi tổn hại, bất lợi đều sẽ được trả lại vào buổi tối, nghĩ rộng ra một chút cũng thấy rất sảng khoái.

Tương Trúc nghe xong lời này không tự chủ mà gật gật đầu, tựa như lời đối phương nói rất có đạo lý. Lấy đại cục làm trọng, Tân Nguyện có ngủ hay không đều không có ảnh hưởng gì, trái lại dễ dàng khiến Quốc sư nổi lên cảnh giác.

"Cũng được, vậy ngươi ngủ trên giường lớn còn ta sẽ ngủ giường nhỏ."

Quách Tiểu Ngũ trừng to đôi mắt: "Còn ta thì sao?"

Làm sao chịu được khi bản thân không có vị trí trong câu chuyện này? Nàng còn chưa có bát quái đâu.

Tân Nguyện liếc mắt nhìn nàng một cái: "Ngươi hoặc là ngủ dưới đất hoặc là trở về phòng của mình, đừng hòng cùng ta chen chúc, tướng ngủ của ta không tốt, khi ngủ còn hay đá người."

Vạn nhất tỉnh lại, bản thân rơi vào tình huống bất tiện mà lỡ để khúc gỗ này nhìn thấy thì không ổn cho lắm, dù sao giấc mộng kia  sẽ có tác dụng ở hiện thực, cho nên vị muội muội này đến từ chỗ nào thì tốt nhất hãy nên quay về chỗ ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com