Chương 42: Tân Nguyện lại chạy trốn
Ánh mắt của Tân Lão Thực lộ ra chút bất mãn, hắn bực bội nói: "Ái Liên."
Âm thanh vừa phát ra hàm ẩn chỉ trích cùng cảnh cáo, dường như đã chạm đến dây thần kinh căng thẳng nào đó của Tân mẫu.
Nàng bỗng nhiên che kín lỗ tai, há miệng hét lên thật to: "Ngươi ra ngoài! Ngươi ra ngoài cho ta...."
"Ái Liên." Tân Lão Thực nhíu mày, sâu kín than nhẹ một tiếng nhưng cuối cùng vẫn đi ra ngoài.
Tân Nguyện âm thầm quan sát tất cả, từ đầu đến cuối vẫn không nói năng gì.
Mắt thấy Tân Lão Thực đã thật sự đi khuất, lúc này Tân mẫu mới lập tức nắm chặt tay Tân Nguyện một lần nữa, nàng run rẩy nói: "Điệp nhi, đệ đệ của ngươi bị thất lạc bên ngoài thành Cẩm Châu, ngươi hãy nhanh để vị Tần tiểu thư kia phái người đi Cẩm Châu một chuyến, mau lên, phải thật nhanh lên."
Không đợi Tân Nguyện mở miệng nói chuyện, thần sắc của nàng càng trở nên kích động, giọng nói cũng có phần gấp gáp: "Là đám nạn dân ngoài thành Cẩm Châu, chính bọn hắn bắt Phú Quý đi. Nếu ngươi vẫn sống sót thì Phú Quý nhất định cũng sống sót, ngươi mau đi đi, mau đi đi..."
"Được." Tân Nguyện gật đầu, nàng mím môi xoay người rời đi thật nhanh.
Tân mẫu ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của nàng, mãi đến khi cánh cửa gỗ đã đóng lại mà nàng vẫn còn dõi mắt nhìn theo như cũ, giống hệt một pho tượng không có linh hồn.
Ngoài cửa, Tân Lão Thực thấy Tân Nguyện nhanh như vậy đã vội ra ngoài thì bèn sấn tới hỏi chuyện: "Điệp nhi, mẹ ngươi đã nói với ngươi cái gì?"
Ánh mắt hắn trợn to, thần sắc khẩn trương, khoé miệng hơi hơi ép xuống, nhìn chung bộ dáng khổ không thể tả.
Nhưng bên dưới lớp da mặt kham khổ ấy hình như còn cất giấu chút đồ vật khác, giống như là đang chột dạ...
Tân Nguyện bất động thanh sắc nói: "Mẹ kể với ta Phú Quý bị thất lạc bên ngoài thành Cẩm Châu."
Sắc mặt của Tân Lão Thực dần trở nên hoảng hốt, hắn thề thốt phủ nhận: ''Không phải Cẩm Châu, mà là..... lạc đường tại thành Vĩnh Châu. Mẹ ngươi bị kích thích mạnh nên đầu óc trở nên điên loạn, nhất định là nhớ nhầm rồi."
"Thì ra là vậy, để ta nhờ cậy Tần tiểu thư phái người đi Vĩnh Châu tìm thử xem sao." Tân Nguyện giả bộ tin cho xong chuyện, giọng nói nhất thời cũng biến chuyển, vừa hờ hững cũng vừa giống như tùy ý, nàng nói: "Cha, ta là thế nào cùng mọi người ly tán?"
Kỳ thật ký ức của nguyên chủ có chút rải rác, nhất là sau khi vụ thiên tai xảy ra, trong đầu của nàng chỉ chứa toàn hình ảnh cả gia đình dắt díu nhau chạy nạn, còn cụ thể bị lạc nhau khi nào và vì sao bị lạc thì nàng cũng không nhớ rõ.
Ngơ ngơ ngác ngác, nàng giống như bị thiếu mất một đoạn ký ức.
Tân Lão Thực ánh mắt lóe lên, hắn nghiêng đầu né tránh ánh mắt dò xét của Tân Nguyện, sau đó thấp giọng nói: "Cứ như vậy mà rời ra, đêm hôm đó trời mưa rất to, chúng ta tỉnh ngủ liền không tìm thấy ngươi, không nghĩ đến ngươi vượt qua đại nạn và sống tốt như vậy, còn phước lớn gặp được quý nhân."
Tân Nguyện thấy hắn ngôn từ lấp liếm, thế nên nàng chán ghét không muốn hỏi thêm.
"Vậy ta đi về trước."
"Aiizzz về đi thôi, nhất định phải nhớ cho kỹ, tìm người ở thành Vĩnh Châu."
"Vâng."
Tân Nguyện đem sự khác thường giữa hai vợ chồng này ghi nhớ trong lòng, nàng vừa đi đến cửa biệt viện liền bị Giang Tứ đưa tay ngăn cản.
"Tân cô nương cùng người nhà tách biệt lâu như vậy, song phương nhất định rất là mong nhớ, không bằng hôm nay cô nương ở lại cùng họ ăn một bữa cơm tối đi."
Tân Nguyện khẽ giật mình, nàng lắc đầu từ chối: "Không cần, ta còn có chút việc cần tìm chủ tử của ngươi."
Giang Tứ gương mặt nghiêm nghị như vị thần giữ cửa, nói thế nào cũng quyết không chịu nhường đường: "Tân cô nương vẫn nên ở lại cùng phụ mẫu ăn cơm tối đi."
Tân Nguyện ôm tâm tình khó hiểu nhìn sự kiên quyết của tiểu hộ vệ, dường như nghĩ đến điều gì đó, nàng yếu ớt hỏi ra: "Đây là phân phó của chủ tử nhà ngươi."
Giang Tứ xụ mặt không lên tiếng, xem như là ngầm chấp nhận.
Tân Nguyện nhịn không được nhíu nhíu chân mày, nữ nhân kia lại muốn giở trò gì đây?
Nhưng mặc kệ Tần Mộ Thu muốn làm cái gì, nàng bây giờ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, huống hồ nhìn dáng vẻ Giang Tứ nàng thừa biết người này rõ ràng sẽ không giải thích với nàng tường tận, vậy hỏi chi cho mất công.
Nội tâm nàng khẽ dao động, nhẹ nhàng dò hỏi: "Ta muốn đến quán cơm gần đây, đợi trời tối rồi trở về, như vậy có được không?"
Tân Nguyện còn lâu mới thèm bồi phụ mẫu của nguyên chủ dùng cơm, nhớ đến ngôn từ lấp liếm của Tân Lão Thực, nhớ đến tinh thần bất thường của Tân mẫu, nàng còn gì mà không hiểu.
Cặp vợ chồng kia nói một đằng làm một nẻo, chắc chắn bọn họ đang che giấu chuyện gì đó.
Mà chuyện bọn họ giấu giếm chắc chắn có liên quan đến việc lạc đường của đệ đệ Phú Quý, thậm chí có liên quan đến cả nguyên chủ....
Trực giác nói cho nàng biết chuyện này chẳng có gì tốt đẹp, cho nên tốt nhất vẫn là không nên cùng bọn họ ngồi ăn cơm tối.
Giang Tứ suy nghĩ trong giây lát, rốt cuộc vẫn gật đầu đáp ứng: "Có thể thực hiện."
Chủ tử chỉ phân phó để cho hắn trì hoãn thời gian, đợi buổi tối hẳn mang Tân Nguyện về phủ công chúa, điện hạ cũng đâu chấp nhất việc Tân Nguyện nhất định phải ở lại bồi tiếp vợ chồng Tân thị dùng cơm tối.
Tân Nguyện hiển nhiên đã nhìn thấu, xem ra nữ nhân kia dự định đợi trời tối, thời điểm khi đường xá vắng người mới cho phép nàng hồi phủ.
Đầu tiên có thể loại trừ khả năng nhằm che giấu tai mắt người khác, bởi vì lúc đến đoàn người hộ tống không có động thái tránh chốn đông người, thậm chí còn có chút rêu rao.
Vậy thì chỉ còn một loại khả năng khác.
Dẫn xà xuất động?
Nàng ta muốn dẫn dụ ai đây?
Tâm tư Tân Nguyện không còn ở chỗ này nữa, nàng chọn đại một quán cơm ven đường, tùy tiện ăn vài ngụm để đói phó với cái bụng hơi đói, kiên nhẫn chờ đợi sắc trời tối xuống.
Rất nhanh, trời dần sụp tối.
Tây Đảo quốc mặc dù không có lệnh cấm đi lại vào ban đêm nhưng khi trời vừa tối, trên đường cơ hồ không còn thấy bóng dáng người nào.
Giang Tứ hợp thời nói: "Tân cô nương, có thể lên đường rồi."
Tân Nguyện không khỏi cảm thấy từ này thốt ra đặc biệt khó nghe, cái gì gọi là lên đường vậy, nói kiểu này khác chi cả đám tự nguyện đi tìm đường chết hay không? Quả nhiên tiểu hộ vệ này thật sự không biết cách nói chuyện, phủi phui cái mồm.
Nàng ngữ trọng tâm trường, thái quá nói: "Giang Tứ, chúng ta chỉ là hồi phủ mà thôi, về sau nói chuyện nên cân nhắc dùng từ một chút.''
Giang Tứ không rõ vì sao đành giương ánh mắt khó hiểu nhìn nàng một cái, lời này có chỗ nào kỳ quái, hắn dùng từ sai chỗ nào rồi sao?
Tân Nguyện cũng đã thu thập xong tâm tình, nàng thần thanh khí sảng dõng dạc hô lớn: "Đi, ra chiến trường thôi."
Quản cái gì mà núi đao biển lửa, cứ nhắm mắt xông bừa vào là xong.
Giang Tứ yên lặng không nói nên lời, hắn nãy giờ vẫn thật sự không hiểu, đối phương tại sao lại nói là ra chiến trường?
Gió đêm chầm chậm thổi mang theo hàn khí bức người, xe ngựa bình ổn chạy trên đại đạo.
Đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng hô thật to, tiếng hô dường như xé toạc màn đêm tịch mịch.
"Cấm quân tuần tra, người nào đang dạ hành, dừng lại."
Xe ngựa bị thúc ép dừng lại, người của phủ công chúa nháy mắt bị một đội cấm quân mặc thiết giáp bao bọc vây quanh, nhân số phe địch ước chừng gấp ba lần phe mình.
Tân Nguyện ưu nhã vén rèm xe lên, nàng mím môi không có lên tiếng đáp lời, yên lặng ngồi trong thùng xe quan sát tình cảnh đang diễn ra bên ngoài.
"Ta chính là thống lĩnh hộ vệ của phủ Trưởng công chúa, ai dám làm càn!" Trong bầu trời đêm vang vọng thanh âm sáng sủa đầy hữu lực của Giang Tứ, chúng hộ vệ nhanh chóng rút đao cảnh giác, vài người thị nữ lặng lẽ đứng cạnh xe ngựa gần thêm chút.
Người dẫn đầu cấm quân nghe vậy chỉ nặng nề nói: "Người của Tấn Dương Trưởng công chúa? Có chứng từ gì không?"
Lúc này Giang Tứ cũng nhận ra người tới ăn mặc theo lối quân trang của cấm quân, cấm quân phụ trách thủ vệ kinh thành, từ lúc nào đi làm tuần nhai rồi?
Phụ trách tuần tra trị an trong nội thành chẳng phải do binh mã ti đảm nhận hay sao?
Một khi trong lòng đã có sự nghi hoặc, hắn yên lặng đem sự cảnh giác và đề phòng kéo lên mức cao nhất. Giang Tứ một tay cầm đao, tay còn lại mạnh mẽ giương lên tấm lệnh bài của phủ công chúa.
Dẫn đầu cấm quân tùy ý nhìn lướt qua: "Sắc trời thật đen a, bổn quan làm sao biết lệnh bài này là thật hay giả?" Ngừng nói, hắn đột nhiên cất giọng gầm thét: "Lớn mật, các ngươi dám giả mạo người của phủ Tấn Dương Trưởng công chúa, còn có ý đồ cầm đao cản trở việc điều tra, có ai không, đem toàn bộ người ở đây bắt giam."
Theo thanh âm của hắn rơi xuống, hơn một trăm cấm quân thi nhau hành động, bọn họ nhanh chóng tiến đến gần xe ngựa.
Giang Tứ có ngốc cũng hiểu ra rồi, nhóm cấm quân này chính là cố ý hướng về bọn hắn, cái gì mà trời tối thấy không rõ, người này rõ ràng muốn đem minh bạch giả thành hồ đồ, muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn.
Đến lúc đó, đen trắng còn không phải do kẻ này định đoạt.
Dù sao có thể đêm hôm khuya khoắt điều động nhiều cấm quân như vậy, ngoại trừ vị kia thì không một ai trong triều có đủ khả năng này.
Trong lòng Giang Tứ run lên bần bật, hắn không muốn lảm nhảm thêm nữa, trực tiếp giết hết là xong.
Kể từ khi Tiên Hoàng băng hà, Tần An ngồi lên ngai vị ngoài dự kiến của tất cả các trọng thần trên triều là hắn đã biết sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy.
Tần An hoàng đế không dung Trưởng công chúa, tối nay sợ rằng sẽ bắt đầu thanh trừng.....
Trong lúc nhất thời, tiếng la chém giết chấn động một góc trời.
Tân Nguyện cảm thấy vô cùng kinh hãi, trong lòng quả thật rất muốn mắng chửi người.
Trời ơi đụ má!!
Hoá ra đây chính là mục đích của nữ nhân kia, đối phương quả thật dùng kế dẫn xà xuất động.
Chỉ là con rắn độc này có lai lịch quá lớn.
Đúng lúc này, một vị thị nữ nhảy lên xe ngựa, đối phương cúi mình hạ giọng nói thật nhanh: "Tân cô nương, mời đi theo chúng ta."
Tân Nguyện chần chừ một chút, nhất thời nàng vẫn chưa lên tiếng.
Loại thời điểm nguy kịch này nàng nào dám tùy tiện đi theo người khác, vạn nhất kẻ địch trà trộn vào rồi nhân nước đục thả câu thì sao.
Thị nữ kia đôi mày nhíu chặt, dứt khoát nâng tay tính đánh người ngất xỉu nhưng không ngờ cổ tay còn chưa kịp rơi xuống nàng đã bị một cỗ sức mạnh ngũ hành đánh bật trở lại, lực ấy mạnh đến mức cả người thị nữ bị đánh văng ra khỏi xe.
Tân Nguyện ngẩn ngơ vài giây, tình huống quỷ quái gì đang diễn ra nữa vậy trời!!
Trong cơn hoảng hốt, phảng phất dường như có người đang nói thật khẽ bên tai của nàng: "Ấm nhi, bùa này có thể bảo hộ ngươi đao thương bất nhập thủy hoả bất xâm, chớ nên lo sợ."
Tân Nguyện sửng sốt tột độ, thứ quỷ gì đây!!
Thanh âm này..... Là Vân quốc sư!!
Nhớ đến lời của Tần Mộ Thu đã nói khi trước, nàng mơ hồ đoán được một chút, cái lá phù lục tự dưng biến mất trên đỉnh đầu của nàng hôm ấy quả nhiên là đồ tốt.
Trong lòng có một loại cảm giác không ngờ tới, nàng đánh bạo hướng mặt ra ngoài nhìn một chút, chỉ thấy thị nữ vừa rồi hình như đã ngất đi, nàng ta được hai thị nữ khác trái phải dựng lên, cả bọn vừa đánh vừa lui về phía sau.
Tân Nguyện cẩn thận quan sát một phen, nàng phát hiện vài thị nữ phối hợp ăn ý hướng về bên ngoài vòng chiến thoái lui, chỉ chốc lát sau đã biến mất không một chút dấu vết.
Mà Giang Tứ cầm đầu đám hộ vệ
phủ công chúa liều chết ngăn trở cấm quân, không để bọn hắn đến gần xe ngựa dù chỉ một tấc.
Nhưng nhìn kỹ không khó để thấy hộ vệ của phủ công chúa đang dần dần rơi xuống thế hạ phong, dù sao nhân số hai bên chênh lệnh quá xa.
Nàng không thể ngồi yên chờ chết!
Ý định vừa bộc phát, Tân Nguyện cắn răng trực tiếp nhảy khỏi xe ngựa.
Trong cuộc hỗn chiến, chỉ thấy chỗ nàng đứng là vùng trọng địa khó xâm, phàm người nào muốn thương tổn nàng hoặc cấm quân có ý đồ đuổi bắt đều bị một cỗ sức mạnh vô hình phá giải, ai chạm đến nàng đều ngã lăn ra đất không rõ sống chết.
Mà hộ vệ phủ công chúa muốn che chở cho nàng đều không chút nào bị ảnh hưởng.
Giang Tứ nhìn thấy loại tràng cảnh quỷ dị này, hắn quyết định thật nhanh, dõng dạc hô lớn: "Lui ra, không cần ngăn cản Tân cô nương."
Dẫn đầu cấm quân nhìn thấy Tân Nguyện là một kẻ đầu trọc liền biết nàng chính là mục tiêu hôm nay, nhưng thấy người của mình chỉ mới đến gần Tân Nguyện một chút liền bị một luồng sức mạnh vô hình hoá giải, khuôn mặt hắn vì thế mà trầm hẳn xuống, hắn biết xem ra chuyến này e rằng không giao phó được người.
"Lui."
Mệnh lệnh ban ra, hai phe nhân mã đề phòng riêng phần mình, song phương chậm rãi lùi lại.
Trong tâm Tân Nguyện chấn động không thôi, nàng không ngờ suy nghĩ của mình nhanh như vậy đã được chứng thực, sau khi ý thức được bản thân thật sự đao thương bất nhập, nàng một phen cuồng hỉ.
Thấy thế, nàng không chút nghĩ ngợi liền vắt chân lên cổ chạy thẳng về hướng phủ công chúa.
Bất kể tình huống gì đang xảy ra, về phủ công chúa trước cái đã, về đấy lúc nào cũng không sai đâu.
Chạy được nửa đường, nàng đột nhiên dừng lại.
Không đúng, nàng vì sao lại muốn tự chui đầu vào lưới, bây giờ chạy trốn chẳng phải sẽ triệt để thoát khỏi ma trảo của nữ nhân kia hay sao?
Phủ công chúa có cái gì tốt để trở về, nơi đó chính là một cái lồng giam cực lớn.
Giữa những luồng suy nghĩ hỗn loạn, Tân Nguyện nhất quyết xoay chuyển cước bộ, nàng dứt khoát quay đầu lần nữa chạy ngược hướng với phủ công chúa.
Mặc kệ mọi thứ đã, rời khỏi nơi này rồi nói sau.
Một bên khác, vài tên ám vệ đóng giả thành thị nữ trước tiên trở lại phủ công chúa.
Nghe xong lời bẩm báo, Tần Mộ Thu không khỏi nhíu mày thật sâu: "Huyền Mặc, ngươi đi đem người về đây."
"Rõ.''
Nào ngờ Huyền Mặc rất nhanh đã trở về.
"Điện hạ, thuộc hạ không tìm thấy người."
Tần Mộ Thu bỗng nhiên từ sau bàn đọc sách đứng lên, còn chưa kịp mở miệng hỏi chuyện thì bên ngoài liền vang lên thanh âm của Giang Tứ.
"Điện hạ, thuộc hạ có tội, Tân cô nương.... Không thấy Tân cô nương đâu nữa."
"Vào đây nói rõ."
Sau khi nghe Giang Tứ nói rõ ràng nguyên do sự việc, lại hỏi thêm một chút chi tiết trọng yếu, Tần Mộ Thu tâm như chìm xuống đáy vực.
Cho nên người kia lại bỏ chạy!!
Lẽ nào lại như vậy, người kia sao dám!!
Tần Mộ Thu gắt gao nắm lấy đầu ngón tay, nàng trầm mặc nửa ngày, giọng nói rõ ràng đã lạnh lùng hơn hẳn: ''Tất cả mọi người nghe lệnh, dù cho phải đào ba thước đất cũng phải đem nàng tìm về."
Nói xong thậm chí nàng còn muốn tức tốc vào cung thỉnh thánh chỉ phong tỏa cổng thành, thế nhưng vừa vọt đến bên ngoài cửa thư phòng nàng lại miễn cưỡng dừng bước.
"Âm thầm canh giữ Tử Thành, chớ có đả thảo kinh xà, đều lui ra hết đi."
Tối nay hiển nhiên là hoàng đế thủ bút, cấm quân lệ thuộc trực tiếp Ngự Lâm quân, mà Ngự Lâm quân xưa nay chỉ nghe hiệu lệnh của hoàng đế, nếu bây giờ phong tỏa cổng thành e rằng chỉ càng thuận tiện cho Tần An.
Nàng không thể chưa lâm trận đã tự làm loạn quân tâm, huống chi nàng còn có cách để lập tức nhìn thấy Tân Nguyện, bây giờ chỉ cần chìm vào giấc ngủ, chỉ cần mơ thấy giấc mộng kia...
Đêm đã khuya, Tần Mộ Thu tắm rửa qua liền phất tay cho lui đám thị nữ.
Ánh nến tắt đi, bóng đêm lan tràn khắp không gian.
Tần Mộ Thu nhẹ nhàng thở dài một hơi, nàng bình tĩnh nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com