Chương 43: Bần ni pháp danh Không Nguyện
Có thể một đêm này nàng nằm mơ thấy phụ hoàng, nằm mơ thấy mẫu hậu dịu dàng ôm lấy mình khi còn nhỏ, thậm chí mơ thấy Vân quốc sư hô phong hoán vũ chớ tuyệt nhiên không mơ thấy bóng dáng Tân Nguyện.
Tần Mộ Thu bỗng dưng mở mắt, nàng thấy bên ngoài sắc trời đã nổi lên ánh sáng bàng bạc, hoá ra đã là sáng sớm ngày thứ hai.
Nàng ngơ ngẩn ngồi dậy, ngây ngốc trên giường nửa ngày vẫn chưa tỉnh hồn lại, cho nên người kia thức trắng cả đêm không ngủ....
Là đối phương cố ý muốn tránh việc cùng nàng chung mộng, hay đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn?
Nàng nặng nề lần nữa nhắm mắt lại, suy nghĩ trong nháy mắt thôi thúc nàng muốn nằm xuống ngủ tiếp, cả đêm không ngủ, người kia cũng đâu thể thức trắng cả ngày.
Nhưng đêm qua cấm quân xung đột với hộ vệ của phủ công chúa là một chuyện bỏ ngỏ còn chưa giải quyết ổn thỏa, nếu nàng không làm chút gì đó, ngược lại sẽ rơi vào thế hạ phong.
Suy tư liên tục, nàng gọi thị nữ vào phòng giúp bản thân trang điểm một phen, thay một thân cung trang rườm rà sau đó vội vàng tiến cung diện thánh.
Thời gian rơi trở lại đêm qua, Tân Nguyện một đường lao nhanh, khi ấy nàng giống như con ruồi không đầu chỉ muốn cách xa phủ công chúa một chút, vì thế nàng cắm đầu cắm cổ tùy tiện chạy đi đâu cũng được.
Về sau, cảm thấy sau lưng không có ai đuổi theo, ước chừng khoảng cách đã an toàn nàng bèn chui tọt vào một con hẻm nhỏ, dứt khoát dựa vào vách tường cũ nát nghỉ ngơi một hồi.
Mọi thứ đã có lần một thì đương nhiên sẽ có lần thứ hai, và hiển nhiên lần nào cũng có vô vàng những khó khăn. Tính ra đây đã là lần thứ hai nàng từ dưới tay Tần Mộ Thu chạy thoát, nếu lần này lại bị đối phương bắt trở về, chỉ sợ nửa đời về sau nàng sẽ hoàn toàn mất hết sự tự do.
Cho nên, lần này nàng nhất định phải cực kỳ thận trọng, tuyệt đối không thể để người kia tìm được.
Tân Nguyện miệng nhỏ thở phì phò, lơ đễnh nhìn xuyên qua màn đêm đen như mực, nàng cố gắng phân biệt phương hướng một chút, sau đó hướng về phía tây thành mà đi.
Ngày đó vào kinh cùng với Quách Tiểu Ngũ nàng đã sớm lưu ý đến nơi này, càng đi về hướng đông thì đường xá càng trở nên rộng rãi, dinh thự càng trở nên phồn hoa náo nhiệt, phần lớn người đi lại trên đường đều mặc lụa là áo gấm.
Mà đi ngược về hướng Tây thì dân trạch mọc lên nhiều như nấm sau mưa, đường đi hẹp dài, người đi đường phần lớn chỉ là dân chúng lao động ăn mặc loại vải vóc tầm thường.
Bởi vậy có thể thấy được hoàng thành ở Tây Đảo quốc cùng kinh thành ở thời cổ đại bố trí không sai biệt lắm, phía đông là vị thế đắt địa.
Như vậy so với đông thành trị an nghiêm minh, tây thành người tốt người xấu lẫn lộn càng thích hợp cho việc ẩn thân.
Tân Nguyện đi mãi về hướng tây mà không biết mỏi mệt, khi nhìn thấy ven đường có tên ăn mày uốn tại góc tường say ngủ, nội tâm nàng khẽ dao động, tình cờ ở nơi đây tìm được một lão phụ nhân chạy nạn.
"Đại nương, tỉnh lại đi."
Lão phụ nhân vừa mở mắt, vô thức há miệng run rẩy hô lên: "Xin quý nhân thương xót, người đại nhân đại lượng thương tình tha cho ta đi."
Tân Nguyện yên lặng trực tiếp đem áo khoác cởi ra: "Đại nương, thân ta không có một văn tiền, chỉ có mỗi bộ y phục này là có chút giá trị, ngươi cầm lấy rồi bán nó đi."
Lão phụ nhân run rẩy giơ tay ra nhận lấy, gắt gao ôm chiếc áo vào trong ngực: "Cảm tạ quý nhân, quý nhân nhất định sẽ nhận được phúc báo."
Vị cô nương này là cỡ nào kỳ quái, ăn mặc phú quý như thế lại để cái đầu trọc lóc, chẳng lẽ cô nương này chịu không nổi sự cay đắng của việc thanh tu cho nên lén lút từ trong am ni cô chạy ra ngoài.
Tân Nguyện chỉ hòa nhã cười cười: "Ta không cầu phúc báo, ngươi bây giờ có thể báo đáp ta, cho ta một bộ quần áo có thể mặc là được."
Lão phụ nhân nghe xong lại vội vàng ôm chặt quần áo trong ngực: "Quý nhân, ta..... ta không có y phục cho ngươi đâu."
Tân Nguyện nhìn nàng rồi nhoẻn miệng cười: "Quần áo trên người ngươi cũng không tệ."
Lão phụ nhân thoáng chốc sững sờ: "Quý nhân muốn mặc xiêm y của ta?"
Tân Nguyện gật đầu không chút do dự.
Lão phụ nhân thấy nàng thật sự cần, do dự một chút, rốt cuộc nàng vẫn đem vải vóc nát vụn trên người lột xuống.
Tân Nguyện nhận lấy rồi xoay người rời đi, nàng một bên nhanh chóng mặc y phục, một bên lựa hẻm nhỏ chui vào.
Một đường đi tới cửa thành phía Tây, nàng học theo những tên khất cái kia hướng về phía chân tường ngồi xuống, Tân Nguyện đem mấy mảnh vải rách trên áo kéo xuống kết thành một khối, khéo léo gấp chúng thành một cái mũ rồi đội thẳng lên đầu.
Như thế chỉ cần chờ đến khi trời vừa sáng, cổng thành vừa mở nàng sẽ lập tức đi ra khỏi thành mà không quay đầu lại.
Còn chuyện ngủ nghỉ tốt nhất nên quên đi thôi, nàng bây giờ cũng không muốn nhìn thấy nữ nhân kia.
Hôm sau sắc trời không rõ, cửa thành đúng giờ mở ra.
Tân Nguyện vốc một nắm bùn hướng lên mặt mình chà xát, sau đó nàng còng lưng và eo giả làm người già rồi xen lẫn vào đám người hỗn tạp, thuận lợi rời khỏi kinh thành.
Hộ vệ phủ công chúa hiển nhiên không nhìn thấy người nào ăn mặc giống Tân Nguyện, càng không nhìn thấy thiếu nữ đầu trọc hoặc những người ăn mặc theo lối ni cô.
Một bên khác, Tần Mộ Thu ở tại Ngự Thư Phòng gặp được Tần An hoàng đế.
"Hoàng tỷ hôm nay như thế nào rãnh rỗi tiến cung đây?" Tần An bên ngoài giả ngốc nhưng trong lòng lại chứa đầy tức giận, cấm quân vậy mà cũng thất thủ.
Một trăm năm mươi cấm quân võ nghệ cao cường lại chỉ có thể cùng bốn mươi tên hộ vệ của phủ công chúa đánh bất phân thắng bại, đơn giản khinh người quá đáng.
Ám vệ đánh không lại, cấm quân cũng đánh không lại hộ vệ nhà người ta, làm hoàng đế như hắn cũng quá oan uổng rồi.
Tần Mộ Thu giương mắt đánh giá hắn một phen, thản nhiên đáp lời: "Bệ hạ, đêm qua ngủ ngon giấc không?"
Tần An khẽ giật mình, suýt chút nữa không khống chế nổi biểu cảm của bản thân.
"Trẫm ngủ ngon lắm, lời này của hoàng tỷ là có ý gì?"
Tần Mộ Thu nhàn nhạt nở nụ cười: "Bệ hạ ngủ được an ổn thì quá tốt rồi, thần đêm qua làm một giấc mộng, mơ thấy hai chúng ta xưa kia cùng nhau ham ăn đến mức đau bụng, ta lo lắng long thể của bệ hạ nên lúc này mới tiến cung."
Tần An hoàng đế yên lặng ngồi trên ghế rồng, không lâu trước kia, khi mối quan hệ giữa hắn và hoàng tỷ còn chưa căng thẳng như bây giờ, hai người đã từng thân thiết như những đôi tỷ đệ bình thường, cùng nhau chơi đùa, ăn vụng đồ vật trong thiện phòng.
Song phương không nói gì trong phút chốc, Tần Mộ Thu ung dung đứng dậy: "Bệ hạ vô sự, thần liền cáo lui."
Tần An gật đầu, trong lòng có chút cảm giác khó chịu.
Hắn vốn dĩ dự định giả ngu, được đà đem đám hộ vệ của phủ công chúa giam cầm toàn bộ, lại đem người mang đại công đức kia về giấu ở trong cung.
Sự bại, chuyện này xem như hắn hồ đồ, không thể làm gì hơn đành qua loa cho xong.
Thật không nghĩ đến Tần Mộ Thu lại không nhắc đến cấm quân một chữ, ngược lại tốn công hắn chuẩn bị nhiều lý do thoái thác như vậy.
Trận này thăm dò cùng giao phong giống như chỉ là hai tiểu hài tử ở giữa chơi đùa, không nổi lên bất luận chút bọt nước nào giữa dòng nước ngầm tranh đấu.
Tần Mộ Thu nhìn thấy Tần An giả ngu muốn lừa gạt mình thì càng không muốn uổng phí lời nói thêm nữa.
Vạch trần quá khứ cũng tốt, bề ngoài có thể duy trì hòa bình được ngày nào thì hay ngày ấy.
Nếu như không tất yếu, nàng cũng không muốn quá sớm sử dụng bạo lực đối với hoàng đệ cùng mẫu hậu của mình.
Chỉ là nàng không biết phần hòa bình giả tạo này có thể duy trì đến khi nào.....
Sau khi hồi phủ, nghe Thu Nguyệt bẩm báo tất cả các cổng thành đều không có tin tức, ánh mắt Tần Mộ Thu dần trở nên thâm trầm.
"Đều lui ra đi, bổn cung mệt mỏi."
Thu Nguyệt vừa ra khỏi cửa liền bị Tương Trúc kéo lấy ống tay áo.
"Thu Nguyệt tỷ tỷ, chủ tử nói thế nào?"
Trong lòng Tương Trúc thật sự vừa tức vừa hối hận, nàng đã nói điện hạ nên cùng Tân Nguyện đến biệt viện ngoài ngoại ô một chuyến mà người không nghe, lần này thì hay rồi, vừa ra khỏi cửa người cũng chạy đi mất.
Sớm biết như vậy thì hôm qua nàng nên xin đi theo, ít nhất cũng có thể chăm chú nhìn xem nàng ta chạy đi đâu.
Giang Tứ và những tỷ muội kia thật sự không làm được trò trống gì, bọn họ cùng cấm quân so chiêu tính là gì, che chở người thì có ích lợi gì, mấu chốt là phải đem người coi chừng thật cẩn thận.
Thu Nguyệt lắc đầu: "Điện hạ nói nàng mệt mỏi."
Tương Trúc khẽ nhíu nhíu mày: "Không nói gì khác nữa sao? Biểu lộ của điện hạ thì thế nào? Gấp gáp không?"
Thu Nguyệt nói năng rõ ràng đâu ra đấy: "Nhìn điện hạ có chút mệt mỏi."
Tương Trúc nghe xong ánh mắt trợn trắng, phải rồi, nàng đáng lẽ không nên trông cậy vào việc có thể từ trong miệng cái kẻ đầu gỗ này hỏi được thông tin quan trọng.
Lại nói Tân Nguyện sau khi ra khỏi thành, bởi vì có kinh nghiệm từ đợt đào tẩu lần trước cho nên lần này nàng tình nguyện ngủ theo kiểu dã ngoại ngoài trời chứ không có ý định tìm khách điếm qua đêm.
Nhưng thôn trấn thì vẫn phải vào, bởi lẽ trên người nàng không có bạc, đi cả một chặng đường dài nàng cũng nên ăn chút gì đó.
Kết quả là thời điểm đi qua thị trấn đầu tiên, nàng tìm một cửa hàng bạc để đổi lấy một trăm lượng bạc thật, sau đó tìm mua hai bộ tăng phục, mũ rơm và quải trượng. Mua xong những thứ lặt vặt này trên người của nàng chỉ còn lưu lại mười mấy lượng bạc vụn, còn hai trăm lượng ngân phiếu kia, không đến nước sơn cùng thủy tận thì nàng không thể tự tiện dùng đến.
Mắt thấy sắp đến giữa trưa, Tân Nguyện cõng theo bọc nhỏ đựng y phục, nàng lau sạch sẽ gương mặt, chống gậy đi thẳng về hướng một cửa hàng bán bánh bao.
"A Di Đà Phật, làm phiền thí chủ làm cho ta hai cái bánh bao nhân rau."
Nói đoạn nàng lấy ra một góc bạc vụn đưa tới.
Chủ quán vốn dĩ cho rằng nàng tới hoá duyên, thấy có bạc để thu liền dứt khoát lấy ra mười mấy đồng tiền thối lại, mặt mày hớn hở nói: "Tiểu sư phó cất cho kỹ."
"Thiện tai thiện tai, không biết có thể cho bần ni một chén nước để uống hay không?" Tân Nguyện học theo những vở kịch cổ trang mà nàng từng xem ở thời hiện đại, tận tâm tận lực đóng lấy vai ni cô.
"Được rồi." Chủ quán lập tức đáp ứng, nhanh chóng đánh cho nàng một chén nước cháo.
Tân Nguyện cứ thế đứng tại cửa tiệm đem chén cháo loãng uống cạn, nàng mở miệng nói lời cảm tạ, một bên vừa ăn bánh bao vừa cất bước đi xa.
Thân phận mới mang lại cảm giác không tệ, quả nhiên nàng vẫn nên rời khỏi phủ công chúa, trước mắt mặc dù không có chỗ ở cố định nhưng trong lòng nàng cảm thấy nhẹ nhàng, làm người mà, vẫn cứ là tự do tự tại thì tâm trạng sẽ thoải mái hơn.
Cuộc sống cá chậu chim lồng vốn dĩ không phù hợp với nàng.
Rồi khỏi thị trấn nhỏ, Tân Nguyện tìm người qua đường hỏi thăm xem am ni cô gần nhất đang ở nơi nào.
Nàng đã một ngày một đêm chưa ngủ, bây giờ cơn buồn ngủ lại vây hãm đến lợi hại. Có một thân tăng phục này đương nhiên nàng phải tận dụng triệt để, tốt nhất đến am ni cô xin ngủ nhờ một giấc.
Am ni cô nằm ở phụ cận thị trấn này tên gọi Đàm Hoa Am, nơi đây chiếm một diện tích rất nhỏ, chỉ bằng một gian thiên điện ở phủ công chúa. Nhìn dáng vẻ lâu năm không được tu sửa, e rằng hương hỏa nơi đây cũng không thịnh vượng.
Trong am ngoại trừ một lão sư thái thì cũng chỉ có một tiểu ni cô ước chừng mười tuổi.
Hai người đều rất hòa thuận, thấy Tân Nguyện ăn mặc theo lối ni cô lại tìm đến nơi hoang vắng này xin tá túc, đối phương không hỏi gì thêm liền gật đầu đáp ứng.
"Bần ni pháp danh Huệ Đàm, còn đây là Huệ Diên, nàng là cô nhi mà ta thu lưu. Pháp sư nếu có đói bụng thì cứ nói với nàng, đứa nhỏ này xưa nay rất là nhu thuận." Huệ Đàm sư thái mang Tân Nguyện đến bên ngoài một gian sương phòng, chấp tay trước ngực nhẹ nhàng phân giải.
Tân Nguyện cũng vội vàng chấp tay trước ngực: "Bần ni pháp danh Không Nguyện, làm phiền Huệ Đàm sư thái cùng Huệ Diên tiểu sư phụ."
Huệ Đàm sư thái từ ái gật đầu, sau đó chậm rãi quay người rời đi.
Tiểu ni cô tên gọi Huệ Diên tò mò nhìn Tân Nguyện vài lần, vì nàng còn nhỏ nên bước chân chưa dài, chỉ có thể lon ton đi theo bước chân của Huệ Đàm sư thái.
Tân Nguyện đưa mắt nhìn các nàng trong phút chốc, đóng cửa phòng thở phào một hơi nhẹ nhõm, may thay cuối cùng nàng cũng tìm được một chỗ đặt chân.
Đây là một khởi đầu rất tốt.
Thả xuống tay nải đựng đồ vật, nàng đơn giản rửa mặt một phen rồi leo thẳng lên giường, lưng vừa dán xuống đệm nàng cơ hồ ngủ luôn.
Giữa cơn mông lung, bên tai vang lên tiếng hít thở vừa gấp rút vừa có phần đè nén.
Bên trong mộng cảnh, Tân Nguyện mở mắt liền đối đầu với đôi con ngươi quen thuộc.
Nữ nhân mặc một bộ áo trong bằng lụa màu ửng đỏ, đại mi cau lại, ẩn tình tràn ra trong mắt giống hệt Đắc Kỷ đang mê hoặc Trụ Vương. Gương mặt diễm lệ nhuộm một màu hồng phấn, đối phương cứ thế lẳng lặng nhìn lấy nàng.
Tân Nguyện mặt không đổi sắc âm thầm quan sát Tần Mộ Thu, nàng nhịn không được cười lạnh một tiếng: "Trưởng công chúa điện hạ thật sự là vô cùng rãnh rỗi, ban ngày ban mặt còn chưa tỉnh ngủ."
Không cần nghĩ cũng biết nữ nhân này đang cố ý chờ đợi nàng.
Ánh mắt Tần Mộ Thu loé lên chút ánh sáng, sương mù nơi đáy mắt dần dần tán đi, rất nhanh liền hiện lên nét thanh minh.
Núi xa tầm thường vang lên tiếng rì rào của gió, trường mi vẫn như cũ nhíu lại thật chặt, gương mặt vẫn nhiễm một màu phấn đào như cũ thế nhưng màu mắt đã tối đi trong thấy.
Nét nhu tình giữa hai hàng lông mày dần dần cởi bỏ, thay vào đó là nét u lãnh, lăng lệ.
Tân Nguyện nhíu mày thật sâu: "Ngươi bây giờ đã có thể khống chế thân thể của chính mình? Hại ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn ôm ấp yêu thương đây."
Lời vừa ra khỏi miệng mang theo nét trào phúng không chút nào che giấu.
Mi mắt Tần Mộ Thu khẽ run lên hai cái, bàn tay trắng nõn run rẩy duỗi ra, cổ tay trắng muốt như sương.
Tân Nguyện không né cũng không lùi, nàng tùy ý để ngón tay trắng nõn tinh tế kia ôm lấy cổ áo của mình.
Động tác của Tần Mộ Thu thoáng ngừng lại một lát, giống như bị định trụ, thật lâu không có tiếp tục cử động. Con mắt thần nổi lên biến hoá nhỏ bé, từ ôn nhu mị hoặc đổi thành trách cứ và tức giận.
Tân Nguyện nhất thời nhếch miệng cười cợt, nàng trực tiếp nắm chặt tay đối phương, giống như đang thưởng thức một vật thú vị nào đó, ngả ngớn vuốt ve ngón tay với những khớp xương đều đặn kia.
"Như thế nào? Công chúa điện hạ đây là tính toán rơi vào khoảng không, muốn hỏi tội tiện dân không biết điều như ta?"
Tần Mộ Thu không thể cử động, ngón tay bị Tân Nguyện tùy ý an ủi sờ soạng khiến cho đôi con ngươi của nàng không khỏi co rụt lại, sự tức giận trong lòng càng lúc càng mạnh hơn.
Tân Nguyện thấy thế không khỏi nở một nụ cười chế nhạo, nàng không chút khách khí đem đôi bàn tay trắng mịn như ngọc kia đẩy ra.
"Trưởng công chúa điện hạ thế nhưng là đang trách ta không chịu phối hợp làm việc, đã vậy còn dám can đảm tự mình đào thoát?"
Một tiếng gọi cũng không nói liền đem nàng ra làm cục đá hỏi đường, nữ nhân này ngược lại không biết xấu hổ còn ở đây trách nàng?
Thật sự là quá nực cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com